Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo
Chương 22: Bắn tỉa cách chướng ngại vật
"Vậy rốt cuộc đó là ai?"
Baleramović nuốt nước bọt, ông ta biết nếu mình không nhả ra một cái tên thì không thể thoát được. Điều này làm ông ta rất tức giận, một tay súng bắn tỉa dám cầm súng đe dọa ông ta như vậy. Ông ta là thượng tướng của Quân đội Nhân dân Nam Tư! Lũ điên này, chờ tới lúc ông ta có thể xoay chuyển tình thế, chỉ cần một cơ hội nho nhỏ, ông ta nhất định sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục.
Chúa nghe thấy lời cầu nguyện, cho Baleramović một cơ hội---
"Thượng tướng! Thượng tướng!" Lính thông tin hớt hải chạy từ bên ngoài vào, vừa tới cửa thì giật nảy người vì nhìn thấy xác hai tên lính gác, gã khổng lồ Mario đứng chắn cửa như Satan của Pandemonium [1], bình tĩnh nhìn chăm chú vào tên lính thông tin.
[1] Satan của Pandemonium: Trong bộ sử thi Paradise Lost của John Milton, cung điện mà Satan ở tên là Pandemonium.
Lính thông tin rất thông minh, cậu ta kêu to lên: "Tôi có thông tin quan trọng! Thông tin quan trọng! Đừng giết tôi, địch đã tới phụ cận nơi này!"
Linne biết bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau, bọn họ ở cách tòa nhà chuyển hàng hóa không xa, tiếng pháo kích và tiếng súng lớn tới nỗi không thể che giấu nổi. Cậu bảo Mario cho tên lính thông tin kia vào: "Có gì nói mau."
Lính thông tin đau khổ nói: "Chúng ta quá khinh địch, mang không đủ trang bị, mấy chiếc Linh Dương của chúng hoàn toàn khống chế trên không, tên Solonazarov kia còn mang toàn là lính đặc chủng trang bị M14, phòng tuyến cực kỳ vững chắc, đến bây giờ mà phe ta vẫn chưa xông vào cửa chính được. Đội hậu phương của địch ở phía sau, chúng ta bị bao vây rồi, nếu không có cứu viện thì toàn quân bị diệt mất!"
Sắc mặt Baleramović tối sầm đi: "Tiểu đội trên nóc nhà đâu?"
"Cầy Vằn chặn ở sân thượng rồi."
"Hộ tống một chuyến lương thực cứu tế mà tên Solonazarov kia mang cả Cầy Vằn? Hắn điên rồi sao?"
"Chẳng ai ngờ hắn ta sẽ làm thế. Thượng tướng, ngài mau nghĩ cách đi!"
Baleramović nghiêm túc nhìn Linne: "Linne, trước hết hãy để tôi xử lý chuyện này. Đây là lương thực, liên quan đến vấn đề sinh tồn của người Serb. Cậu cũng biết người Serb ở Sarajevo bây giờ khốn khổ thế nào rồi đúng không?"
Linne ngập ngừng: "Ông định làm thế nào?"
"Phải lấy được lương thực, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đồng bào chết đói ở nơi quái quỷ này được." Baleramović phẫn nộ: "Đám đạo Hồi man rợ đó, chẳng lẽ chỉ chúng có dân chạy nạn còn chúng ta thì không? Chúng muốn độc chiếm tất cả lương thực vì muốn chèn ép người Serb sinh sống tại đây. Tôi sẽ không để chúng làm vậy."
Linne cười lạnh lùng: "Đừng giả vờ nữa, lương thực cứu tế của Liên Hợp Quốc sẽ do chính phủ địa phương phụ trách, nơi này là Bosnia-Herzegovina, quân chính phủ của họ tiếp quản hàng cứu trợ là chuyện đúng quy tắc. Ông mang đám côn đồ của Milošević đi cướp đồ của người ta, cho dù vì tộc Serb thì vẫn là cướp bóc. Không thì vì sao Quân đội Nhân dân không cho xe tăng tiến thẳng vào sân bay luôn?"
"Lương thực dành cho tất cả dân chạy nạn Bosnia-Herzegovina! Chẳng lẽ chỉ có tín đồ đạo Hồi của Bosnia-Herzegovina là dân chạy nạn! Dân chạy nạn Serbia thì không tính? Chúng lấy được lương thực rồi sẽ phân phát cho người Serb sao? Chúng ta cần lương thực cũng vì cứu lấy đồng bào, chẳng lẽ tôi còn giữ làm của riêng?"
"Vậy bây giờ ông định gọi Quân đội Nhân dân đến cứu viện?"
"Cái này...cũng chưa đến mức phải làm thế."
"À, xem ra là ông không dám. Các ông sợ to chuyện. Lính vũ trang tư nhân không thể so được với quân chính quy, bình thường đánh nhau nhỏ thì còn tạm, còn những lúc thế này thì chỉ có nước đi ra nộp mạng."
Baleramović cũng lo sốt vó. Linne nói đúng. Quân đội Nhân dân không thể quang minh chính đại đi "cướp bóc" lương thực của Bosnia-Herzegovina được, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể tìm tới tổ chức vũ trang tư nhân. Nhưng năng lực tác chiến của dân binh kém quân đội chính quy rất nhiều.
Vốn dĩ Baleramović rất coi thường đám đạo Hồi đó. Quân chính phủ Bosnia-Herzegovina nổi tiếng là phế vật, ngoại trừ mấy cánh bội đội tinh nhuệ mượn của Croatia thì còn lại đều là trò cười, mà cái trình độ đó là khi đã liên minh với Croatia rồi. Cho nên lúc quyết định chấp hành nhiệm vụ này, Baleramović tự tin rằng đám tín đồ đạo Hồi đó không đánh lại dân binh người Serb. Thậm chí ông ta còn cho rằng chính phủ Bosnia-Herzegovina không dám đánh nhau, ai ngờ tự dưng lại có một tên Solonazarov không chút tiếng tăm nhảy ra ngáng đường, còn mang theo lính đặc chủng, trực thăng vũ trang và xe bọc thép hạng nhẹ đến để hộ tống lương thực cứu tế của Liên Hợp Quốc.
Ngay từ đầu, người khinh địch chính là Baleramović. Bây giờ ông ta chỉ còn nước vắt óc nghĩ cách cứu vãn tình hình.
Xin Quân đội Nhân dân cứu viện là điều không thể, nếu để người ta biết Baleramović không chỉ không đánh lại quân chính phủ Bosnia–Herzegovina mà còn xin lính cứu viện thì ông ta sẽ trở thành trò hề lớn nhất bộ chỉ huy Serbia. Vả lại, bộ chỉ huy sẽ không bao giờ phê chuẩn cho Quân đội Nhân dân tham gia nhiệm vụ này. Cách duy nhất là triệu tập thêm nhiều lính vũ trang tư nhân rồi tiến hành phản kích, phá vỡ cục diện bị bao vây.
Đương nhiên, trường hợp xấu nhất là Serbia phải nhận thua, buông tha đống lương thực đó.
Thượng tướng nhìn tay bắn tỉa: "Linne, cậu phải giúp tôi."
Sự ngạo mạn của ông ta khiến Linne phát hỏa: "Bây giờ tôi là một người chết, hơn nữa còn là một người chết đã phản quốc."
"Nghe này, Linne," Baleramović thở dài: "Chuyện này là do tôi, tôi sẽ giải thích với cậu. Tôi sẽ bồi thường cho cậu và cho Roman, được chứ? Chỉ cần chức vụ và quyền lực của tôi còn đó, cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp lại cậu."
"Lần trước ông cũng nói câu ấy, giờ thì nhìn kết cục của tôi đi."
"Được được được, vậy không giúp tôi, cậu giúp người Serb ở Sarajevo, được không? Bọn họ cần lương thực! Thời tiết lạnh thế này, không có lương thực thì thử hỏi bao nhiêu người có thể vượt qua mùa đông? Chúng ta phải lấy được lương thực sau đó phân phát cho họ, đây là việc tốt, có thể cứu sống mỗi một người Serb. Cậu hãy giúp họ đi."
"Người Serb đã vứt bỏ tôi, vì sao tôi phải giúp họ? Lúc họ chửi tôi là quân phản quốc, họ có nghĩ tới hôm nay không?"
"Đừng trẻ con, Linne."
Linne thoáng nhìn cô phóng viên phía sau. Holly lắc đầu với cậu: "Linne, không thể tin lời lão già này được. Anh có nghe thấy tên lính thông tin kia nói rằng quân Bosnia–Herzegovina chuẩn bị rất đầy đủ không? Anh ra đó chính là nộp mạng, anh không thể xoay chuyển tình thế chỉ với một mình anh."
"Này, cô gái nhỏ!" Baleramović ngắt lời Holly: "Cậu ấy là lính đặc chủng xuất sắc nhất Nam Tư, cô đang sỉ nhục cậu ấy sao?"
"À, bây giờ anh ấy là lính đặc chủng xuất sắc nhất Nam Tư. Mười phút trước anh ấy vẫn còn là gian tế." Holly mỉa mai.
Baleramović vuốt mặt: "Linne, giữa chúng ta là thù oán cá nhân, cậu bất mãn với tôi thế nào cũng được, nhưng đó chỉ là vấn đề giữa hai ta, không liên quan đến những người Serb vô tội. Họ là đồng bào của cậu! Đợi đến lúc lấy được lương thực, thắng trận rồi cậu muốn tôi làm gì cũng được, được không?"
Linne hỏi lại: "Ông làm thế nào để cam đoan rằng lời nói của ông là đáng tin?"
Baleramović thề son sắt: "Tôi ở đây không đi đâu cả! Cậu trói tôi lại để cộng sự của cậu trông chừng tôi, được chứ?" Ông ta ám chỉ lính đánh thuê Mario: "Cậu bảo cậu ta ở lại, tôi ngồi yên chỗ này, nếu tôi chạy hoặc động tới một sợi tóc của cậu ta thì ngay ngày mai, cậu hãy bảo cô gái nhỏ này phát tán đoạn ghi âm vừa rồi để bộ chỉ huy điều tra tôi!"
Bên ngoài lại bốc lên một cột khói đen ngòm, bóng ma của trận chiến đã che lấp bầu trời. Linne biết, nếu tiếp tục trì hoãn thì tất cả dân binh tộc Serb sẽ chôn thây ở chỗ này, ngày mai tiếp tục sẽ có những người Serb lặng lẽ ngã xuống vì nạn đói mùa đông. Những sinh mệnh ấy sẽ chẳng được ghi nhớ, bọn họ chưa quan trọng tới mức trở thành dấu vết không thể xóa nhòa của thế giới.
Cậu lính bắn tỉa thu súng lại: "Nói đi, muốn tôi làm gì?"
Thượng tướng thở phào: "Cảm ơn cậu. Người Serb sẽ ghi ơn cậu." Ông ta dừng lại một lát: "Tôi sẽ cho người đưa cậu đến tòa nhà chuyển hàng. Chúng ta phải thoát khỏi vòng vây địch."
"Ông cung cấp vũ khí?" Tay bắn tỉa nhướn mày: "Tình huống đặc thù thế này, tôi cần khẩu súng tốt nhất."
Tới khi cậu đến chiến trường, tình hình đã tồi tệ hơn bao giờ hết. Bộ đội phòng tuyến của Reto rất vững vàng, lính vũ trang tộc Serb hoàn toàn mất quyền chủ động, thương vong nghiêm trọng, mà đội ngũ phe người Serb không đầy đủ, không mang theo nhân viên cứu hộ, lính bị thương phải trị liệu tại chỗ, hơn nữa phía sau còn có quân hậu phương Bosnia–Herzegovina đang chặn đầu, càng không thể đưa về phía sau để chạy chữa.
Trên chiến trường có người thương vong thì không đơn giản là mất đi một phần hỏa lực. Cần ít nhất một người để cứu trợ thương binh, nếu bị thương nghiêm trọng phải di chuyển thương binh thì cần hai người lính khiêng đi, vậy là mất ba người. Trong thực chiến địa hình thành thị, một phòng tuyến chỉ có 4-5 binh sĩ, nếu xuất hiện trường hợp trọng thương thì phòng tuyến sẽ vỡ. Một khi phòng tuyến bị phá vỡ, kẻ địch sẽ có đường xông vào, tạo thành hậu quả vô cùng to lớn. Đây cũng là lý do vì sao tầm quan trọng và áp lực của nhân viên cứu hộ trên chiến trường không hề nhỏ hơn so với binh lính bình thường, bởi vì dưới tình huống thương vong nhiều, nhân viên cứu hộ phát huy càng tốt thì tương đương với việc phòng tuyến càng ổn định hơn và tiết kiệm rất nhiều binh lực.
Lính vũ trang người Serb khinh địch, hơn nữa chậm chạp mãi không thể đột phá cửa lớn vào tòa nhà, bị đánh tan tác. Lúc Linne đuổi tới thì thương vong la liệt khắp nơi, chỉ còn lại một đám tàn binh cố gắng bắn trả phía sau chiếc Hummer. Đạn dược chuẩn bị sẵn đã dùng hơn nửa, dưới tình huống không có cứu viện, họ càng ngày càng bị động.
"Có thể phá phòng tuyến bên sườn của chúng không? Chỗ đó yếu hơn một chút, đối với cậu thì chuyện này dễ như ăn cháo thôi nhỉ?" Baleramović vừa chỉ huy vừa liên lạc với Linne qua máy truyền tin: "Chỉ cần phòng tuyến của chúng bị phá vỡ thì chúng ta nhất định có thể vào được cửa lớn."
Linne đã tới đỉnh tòa nhà chờ chuyến bay, cậu ở trên hành lang, vừa tìm kiếm một căn phòng có thể tiến hành ngắm bắn vừa tính toán khoảng cách: "Bao giờ thì lính cứu viện của ông tới?"
Baleramović bực bội: "Đã liên lạc, ít nhất phải một tiếng nữa." Ông ta thấy Linne lập tức đổi hướng: "Cậu đi nhầm à? Tòa nhà chuyển hàng ở phía Tây, bây giờ cậu ở mặt Đông."
Linne cười khẽ một tiếng, tiếng nhai kẹo cao su không gián đoạn: "Lính của ông tan tác đến mức này rồi, cứu viện thì một tiếng nữa mới tới, nếu bây giờ tôi phá phòng tuyến ở cửa thì ông nghĩ có thể cướp được lương thực với lực lượng hiện giờ không? Cầy Vằn ở trong đó, vào trong để nộp mạng sao?"
Baleramović hiểu. Ông ta nhìn bầu trời phía Đông Bắc, Linh Dương đang bổ sung đạn chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo: "Cậu định...xóa sạch đám Linh Dương để đánh lạc hướng quân Bosnia–Herzegovina?"
Máy truyền tin trả lời ông ta bằng tiếng xì xèo, Linne không lên tiếng, ống ngắm của tay bắn tỉa đang ngắm thẳng vào phần đuôi của Linh Dương. Chiếc đuôi xinh đẹp ấy là chỗ đặc biệt của Linh Dương, là thiết kế độc đáo trong lĩnh vực trực thăng vũ trang.
Tốc độ của trực thăng chỉ bằng một phần mười tốc độ đạn, Linne có lòng tin. Khẩu RT-20 gần như cao hơn nửa người cậu, khẩu súng nặng nề đặt trên vai Linne gây sức ép căng chặt --- Đây là vấn đề của súng bắn tỉa công phá, một món vũ khí dễ dàng khiến người ta căng thẳng, uy lực của chúng vô cùng đáng sợ, không thua gì hỏa tiễn, đôi khi có thể bắn hạ trực thăng hoặc xe tăng chỉ với một phát đạn.
Nhưng Linne cũng gặp khó khăn, cậu không tìm được căn phòng có cửa sổ. Điều đó có nghĩa là cậu phải ngắm bắn cách lớp thủy tinh --- Viên đạn sẽ xuyên qua kính thủy tinh rồi mới bắn vào chiếc trực thăng mục tiêu. Tòa nhà ở sân bay toàn là cửa thủy tinh sát đất cố định hoàn toàn, thủy tinh ở đây dày và chắc chắn hơn bình thường rất nhiều, thậm chí có thể chống đạn. Bởi vì sân bay cần hiệu quả cách âm đặc thù, lại là đầu mối giao thông then chốt, có vị trí chiến lược nhất định, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng sân bay đương nhiên phải cao hơn nhà dân bình thường.
Lớp thủy tinh vững chắc hơn khiến tay bắn tỉa gặp khó khăn lớn hơn, quá trình đạn gặp phải lớp thủy tinh sẽ ngẫu nhiên tạo ra biến đổi về tốc độ và đường bay, nói cách khác, dù tay súng bắn tỉa có ngắm chính xác tới đâu thì cũng không thể chắc chắn cuối cùng viên đạn sẽ đến chỗ nào, thậm chí khó có thể xác định được đạn có bắn trúng mục tiêu hay không.
Bắn tỉa cách chướng ngại vật thực ra rất phổ biến trong chiến đấu địa hình thành thị, vật trung gian có thể là thủy tinh, bìa cứng, gạch đá thậm chí là cả bức tường. Trong thực chiến, lính bắn tỉa rất khó có được môi trường bắn tỉa hoàn hảo, điều này yêu cầu họ phải thích ứng được với những trường hợp đột phát mà vẫn đảm bảo được hiệu quả bắn tỉa ở mức cao nhất. Thời gian của Linne quá ít, thậm chí cậu không có cơ hội bắn thí nghiệm hay nghiên cứu lớp kính sân bay, nếu phát đạn này không thành công, Linh Dương sẽ đề cao cảnh giác và cố ý tránh đường bắn, như vậy sẽ rất khó để bắn trúng lần hai.
Linh Dương vào tầm ngắm, Linne đang điều chỉnh vị trí của súng, ngón tay liên tục cọ vào cò súng.
Dù Baleramović thiếu hiểu biết đến mấy thì lúc này cũng biết rằng không nên quấy rầy Linne. Máy truyền tin im lặng, chỉ còn lại máy đo gió trong tay Linne phát ra những tiếng động sắc nhọn ngắn ngủi, bầu không khí càng thêm yên lặng. Linne có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, như một khẩu súng máy đang bắn phá ngay trong lồng ngực cậu.
Chiếc trực thăng màu đen xuyên qua đám khói đen ngòm mà bay tới, tay súng ngồi trên đó đang điều khiển khẩu Gatling với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ trong chốc lát nữa, tên lính đó sẽ bắt đầu tàn sát. Không biết có bao nhiêu người Serb còn sống sót sau đợt bắn của hắn ta.
Trong ống ngắm, dường như có một khoảnh khắc hai người đã chạm mắt nhau.
Sau đó, ngón tay của cậu lính bắn tỉa cử động---
"Pằng----"
- ----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Linne tham gia chiến đấu rồi! Đôi chim cu của chúng ta sắp gặp lại trên chiến trường.
Baleramović nuốt nước bọt, ông ta biết nếu mình không nhả ra một cái tên thì không thể thoát được. Điều này làm ông ta rất tức giận, một tay súng bắn tỉa dám cầm súng đe dọa ông ta như vậy. Ông ta là thượng tướng của Quân đội Nhân dân Nam Tư! Lũ điên này, chờ tới lúc ông ta có thể xoay chuyển tình thế, chỉ cần một cơ hội nho nhỏ, ông ta nhất định sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục.
Chúa nghe thấy lời cầu nguyện, cho Baleramović một cơ hội---
"Thượng tướng! Thượng tướng!" Lính thông tin hớt hải chạy từ bên ngoài vào, vừa tới cửa thì giật nảy người vì nhìn thấy xác hai tên lính gác, gã khổng lồ Mario đứng chắn cửa như Satan của Pandemonium [1], bình tĩnh nhìn chăm chú vào tên lính thông tin.
[1] Satan của Pandemonium: Trong bộ sử thi Paradise Lost của John Milton, cung điện mà Satan ở tên là Pandemonium.
Lính thông tin rất thông minh, cậu ta kêu to lên: "Tôi có thông tin quan trọng! Thông tin quan trọng! Đừng giết tôi, địch đã tới phụ cận nơi này!"
Linne biết bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau, bọn họ ở cách tòa nhà chuyển hàng hóa không xa, tiếng pháo kích và tiếng súng lớn tới nỗi không thể che giấu nổi. Cậu bảo Mario cho tên lính thông tin kia vào: "Có gì nói mau."
Lính thông tin đau khổ nói: "Chúng ta quá khinh địch, mang không đủ trang bị, mấy chiếc Linh Dương của chúng hoàn toàn khống chế trên không, tên Solonazarov kia còn mang toàn là lính đặc chủng trang bị M14, phòng tuyến cực kỳ vững chắc, đến bây giờ mà phe ta vẫn chưa xông vào cửa chính được. Đội hậu phương của địch ở phía sau, chúng ta bị bao vây rồi, nếu không có cứu viện thì toàn quân bị diệt mất!"
Sắc mặt Baleramović tối sầm đi: "Tiểu đội trên nóc nhà đâu?"
"Cầy Vằn chặn ở sân thượng rồi."
"Hộ tống một chuyến lương thực cứu tế mà tên Solonazarov kia mang cả Cầy Vằn? Hắn điên rồi sao?"
"Chẳng ai ngờ hắn ta sẽ làm thế. Thượng tướng, ngài mau nghĩ cách đi!"
Baleramović nghiêm túc nhìn Linne: "Linne, trước hết hãy để tôi xử lý chuyện này. Đây là lương thực, liên quan đến vấn đề sinh tồn của người Serb. Cậu cũng biết người Serb ở Sarajevo bây giờ khốn khổ thế nào rồi đúng không?"
Linne ngập ngừng: "Ông định làm thế nào?"
"Phải lấy được lương thực, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đồng bào chết đói ở nơi quái quỷ này được." Baleramović phẫn nộ: "Đám đạo Hồi man rợ đó, chẳng lẽ chỉ chúng có dân chạy nạn còn chúng ta thì không? Chúng muốn độc chiếm tất cả lương thực vì muốn chèn ép người Serb sinh sống tại đây. Tôi sẽ không để chúng làm vậy."
Linne cười lạnh lùng: "Đừng giả vờ nữa, lương thực cứu tế của Liên Hợp Quốc sẽ do chính phủ địa phương phụ trách, nơi này là Bosnia-Herzegovina, quân chính phủ của họ tiếp quản hàng cứu trợ là chuyện đúng quy tắc. Ông mang đám côn đồ của Milošević đi cướp đồ của người ta, cho dù vì tộc Serb thì vẫn là cướp bóc. Không thì vì sao Quân đội Nhân dân không cho xe tăng tiến thẳng vào sân bay luôn?"
"Lương thực dành cho tất cả dân chạy nạn Bosnia-Herzegovina! Chẳng lẽ chỉ có tín đồ đạo Hồi của Bosnia-Herzegovina là dân chạy nạn! Dân chạy nạn Serbia thì không tính? Chúng lấy được lương thực rồi sẽ phân phát cho người Serb sao? Chúng ta cần lương thực cũng vì cứu lấy đồng bào, chẳng lẽ tôi còn giữ làm của riêng?"
"Vậy bây giờ ông định gọi Quân đội Nhân dân đến cứu viện?"
"Cái này...cũng chưa đến mức phải làm thế."
"À, xem ra là ông không dám. Các ông sợ to chuyện. Lính vũ trang tư nhân không thể so được với quân chính quy, bình thường đánh nhau nhỏ thì còn tạm, còn những lúc thế này thì chỉ có nước đi ra nộp mạng."
Baleramović cũng lo sốt vó. Linne nói đúng. Quân đội Nhân dân không thể quang minh chính đại đi "cướp bóc" lương thực của Bosnia-Herzegovina được, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể tìm tới tổ chức vũ trang tư nhân. Nhưng năng lực tác chiến của dân binh kém quân đội chính quy rất nhiều.
Vốn dĩ Baleramović rất coi thường đám đạo Hồi đó. Quân chính phủ Bosnia-Herzegovina nổi tiếng là phế vật, ngoại trừ mấy cánh bội đội tinh nhuệ mượn của Croatia thì còn lại đều là trò cười, mà cái trình độ đó là khi đã liên minh với Croatia rồi. Cho nên lúc quyết định chấp hành nhiệm vụ này, Baleramović tự tin rằng đám tín đồ đạo Hồi đó không đánh lại dân binh người Serb. Thậm chí ông ta còn cho rằng chính phủ Bosnia-Herzegovina không dám đánh nhau, ai ngờ tự dưng lại có một tên Solonazarov không chút tiếng tăm nhảy ra ngáng đường, còn mang theo lính đặc chủng, trực thăng vũ trang và xe bọc thép hạng nhẹ đến để hộ tống lương thực cứu tế của Liên Hợp Quốc.
Ngay từ đầu, người khinh địch chính là Baleramović. Bây giờ ông ta chỉ còn nước vắt óc nghĩ cách cứu vãn tình hình.
Xin Quân đội Nhân dân cứu viện là điều không thể, nếu để người ta biết Baleramović không chỉ không đánh lại quân chính phủ Bosnia–Herzegovina mà còn xin lính cứu viện thì ông ta sẽ trở thành trò hề lớn nhất bộ chỉ huy Serbia. Vả lại, bộ chỉ huy sẽ không bao giờ phê chuẩn cho Quân đội Nhân dân tham gia nhiệm vụ này. Cách duy nhất là triệu tập thêm nhiều lính vũ trang tư nhân rồi tiến hành phản kích, phá vỡ cục diện bị bao vây.
Đương nhiên, trường hợp xấu nhất là Serbia phải nhận thua, buông tha đống lương thực đó.
Thượng tướng nhìn tay bắn tỉa: "Linne, cậu phải giúp tôi."
Sự ngạo mạn của ông ta khiến Linne phát hỏa: "Bây giờ tôi là một người chết, hơn nữa còn là một người chết đã phản quốc."
"Nghe này, Linne," Baleramović thở dài: "Chuyện này là do tôi, tôi sẽ giải thích với cậu. Tôi sẽ bồi thường cho cậu và cho Roman, được chứ? Chỉ cần chức vụ và quyền lực của tôi còn đó, cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp lại cậu."
"Lần trước ông cũng nói câu ấy, giờ thì nhìn kết cục của tôi đi."
"Được được được, vậy không giúp tôi, cậu giúp người Serb ở Sarajevo, được không? Bọn họ cần lương thực! Thời tiết lạnh thế này, không có lương thực thì thử hỏi bao nhiêu người có thể vượt qua mùa đông? Chúng ta phải lấy được lương thực sau đó phân phát cho họ, đây là việc tốt, có thể cứu sống mỗi một người Serb. Cậu hãy giúp họ đi."
"Người Serb đã vứt bỏ tôi, vì sao tôi phải giúp họ? Lúc họ chửi tôi là quân phản quốc, họ có nghĩ tới hôm nay không?"
"Đừng trẻ con, Linne."
Linne thoáng nhìn cô phóng viên phía sau. Holly lắc đầu với cậu: "Linne, không thể tin lời lão già này được. Anh có nghe thấy tên lính thông tin kia nói rằng quân Bosnia–Herzegovina chuẩn bị rất đầy đủ không? Anh ra đó chính là nộp mạng, anh không thể xoay chuyển tình thế chỉ với một mình anh."
"Này, cô gái nhỏ!" Baleramović ngắt lời Holly: "Cậu ấy là lính đặc chủng xuất sắc nhất Nam Tư, cô đang sỉ nhục cậu ấy sao?"
"À, bây giờ anh ấy là lính đặc chủng xuất sắc nhất Nam Tư. Mười phút trước anh ấy vẫn còn là gian tế." Holly mỉa mai.
Baleramović vuốt mặt: "Linne, giữa chúng ta là thù oán cá nhân, cậu bất mãn với tôi thế nào cũng được, nhưng đó chỉ là vấn đề giữa hai ta, không liên quan đến những người Serb vô tội. Họ là đồng bào của cậu! Đợi đến lúc lấy được lương thực, thắng trận rồi cậu muốn tôi làm gì cũng được, được không?"
Linne hỏi lại: "Ông làm thế nào để cam đoan rằng lời nói của ông là đáng tin?"
Baleramović thề son sắt: "Tôi ở đây không đi đâu cả! Cậu trói tôi lại để cộng sự của cậu trông chừng tôi, được chứ?" Ông ta ám chỉ lính đánh thuê Mario: "Cậu bảo cậu ta ở lại, tôi ngồi yên chỗ này, nếu tôi chạy hoặc động tới một sợi tóc của cậu ta thì ngay ngày mai, cậu hãy bảo cô gái nhỏ này phát tán đoạn ghi âm vừa rồi để bộ chỉ huy điều tra tôi!"
Bên ngoài lại bốc lên một cột khói đen ngòm, bóng ma của trận chiến đã che lấp bầu trời. Linne biết, nếu tiếp tục trì hoãn thì tất cả dân binh tộc Serb sẽ chôn thây ở chỗ này, ngày mai tiếp tục sẽ có những người Serb lặng lẽ ngã xuống vì nạn đói mùa đông. Những sinh mệnh ấy sẽ chẳng được ghi nhớ, bọn họ chưa quan trọng tới mức trở thành dấu vết không thể xóa nhòa của thế giới.
Cậu lính bắn tỉa thu súng lại: "Nói đi, muốn tôi làm gì?"
Thượng tướng thở phào: "Cảm ơn cậu. Người Serb sẽ ghi ơn cậu." Ông ta dừng lại một lát: "Tôi sẽ cho người đưa cậu đến tòa nhà chuyển hàng. Chúng ta phải thoát khỏi vòng vây địch."
"Ông cung cấp vũ khí?" Tay bắn tỉa nhướn mày: "Tình huống đặc thù thế này, tôi cần khẩu súng tốt nhất."
Tới khi cậu đến chiến trường, tình hình đã tồi tệ hơn bao giờ hết. Bộ đội phòng tuyến của Reto rất vững vàng, lính vũ trang tộc Serb hoàn toàn mất quyền chủ động, thương vong nghiêm trọng, mà đội ngũ phe người Serb không đầy đủ, không mang theo nhân viên cứu hộ, lính bị thương phải trị liệu tại chỗ, hơn nữa phía sau còn có quân hậu phương Bosnia–Herzegovina đang chặn đầu, càng không thể đưa về phía sau để chạy chữa.
Trên chiến trường có người thương vong thì không đơn giản là mất đi một phần hỏa lực. Cần ít nhất một người để cứu trợ thương binh, nếu bị thương nghiêm trọng phải di chuyển thương binh thì cần hai người lính khiêng đi, vậy là mất ba người. Trong thực chiến địa hình thành thị, một phòng tuyến chỉ có 4-5 binh sĩ, nếu xuất hiện trường hợp trọng thương thì phòng tuyến sẽ vỡ. Một khi phòng tuyến bị phá vỡ, kẻ địch sẽ có đường xông vào, tạo thành hậu quả vô cùng to lớn. Đây cũng là lý do vì sao tầm quan trọng và áp lực của nhân viên cứu hộ trên chiến trường không hề nhỏ hơn so với binh lính bình thường, bởi vì dưới tình huống thương vong nhiều, nhân viên cứu hộ phát huy càng tốt thì tương đương với việc phòng tuyến càng ổn định hơn và tiết kiệm rất nhiều binh lực.
Lính vũ trang người Serb khinh địch, hơn nữa chậm chạp mãi không thể đột phá cửa lớn vào tòa nhà, bị đánh tan tác. Lúc Linne đuổi tới thì thương vong la liệt khắp nơi, chỉ còn lại một đám tàn binh cố gắng bắn trả phía sau chiếc Hummer. Đạn dược chuẩn bị sẵn đã dùng hơn nửa, dưới tình huống không có cứu viện, họ càng ngày càng bị động.
"Có thể phá phòng tuyến bên sườn của chúng không? Chỗ đó yếu hơn một chút, đối với cậu thì chuyện này dễ như ăn cháo thôi nhỉ?" Baleramović vừa chỉ huy vừa liên lạc với Linne qua máy truyền tin: "Chỉ cần phòng tuyến của chúng bị phá vỡ thì chúng ta nhất định có thể vào được cửa lớn."
Linne đã tới đỉnh tòa nhà chờ chuyến bay, cậu ở trên hành lang, vừa tìm kiếm một căn phòng có thể tiến hành ngắm bắn vừa tính toán khoảng cách: "Bao giờ thì lính cứu viện của ông tới?"
Baleramović bực bội: "Đã liên lạc, ít nhất phải một tiếng nữa." Ông ta thấy Linne lập tức đổi hướng: "Cậu đi nhầm à? Tòa nhà chuyển hàng ở phía Tây, bây giờ cậu ở mặt Đông."
Linne cười khẽ một tiếng, tiếng nhai kẹo cao su không gián đoạn: "Lính của ông tan tác đến mức này rồi, cứu viện thì một tiếng nữa mới tới, nếu bây giờ tôi phá phòng tuyến ở cửa thì ông nghĩ có thể cướp được lương thực với lực lượng hiện giờ không? Cầy Vằn ở trong đó, vào trong để nộp mạng sao?"
Baleramović hiểu. Ông ta nhìn bầu trời phía Đông Bắc, Linh Dương đang bổ sung đạn chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo: "Cậu định...xóa sạch đám Linh Dương để đánh lạc hướng quân Bosnia–Herzegovina?"
Máy truyền tin trả lời ông ta bằng tiếng xì xèo, Linne không lên tiếng, ống ngắm của tay bắn tỉa đang ngắm thẳng vào phần đuôi của Linh Dương. Chiếc đuôi xinh đẹp ấy là chỗ đặc biệt của Linh Dương, là thiết kế độc đáo trong lĩnh vực trực thăng vũ trang.
Tốc độ của trực thăng chỉ bằng một phần mười tốc độ đạn, Linne có lòng tin. Khẩu RT-20 gần như cao hơn nửa người cậu, khẩu súng nặng nề đặt trên vai Linne gây sức ép căng chặt --- Đây là vấn đề của súng bắn tỉa công phá, một món vũ khí dễ dàng khiến người ta căng thẳng, uy lực của chúng vô cùng đáng sợ, không thua gì hỏa tiễn, đôi khi có thể bắn hạ trực thăng hoặc xe tăng chỉ với một phát đạn.
Nhưng Linne cũng gặp khó khăn, cậu không tìm được căn phòng có cửa sổ. Điều đó có nghĩa là cậu phải ngắm bắn cách lớp thủy tinh --- Viên đạn sẽ xuyên qua kính thủy tinh rồi mới bắn vào chiếc trực thăng mục tiêu. Tòa nhà ở sân bay toàn là cửa thủy tinh sát đất cố định hoàn toàn, thủy tinh ở đây dày và chắc chắn hơn bình thường rất nhiều, thậm chí có thể chống đạn. Bởi vì sân bay cần hiệu quả cách âm đặc thù, lại là đầu mối giao thông then chốt, có vị trí chiến lược nhất định, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng sân bay đương nhiên phải cao hơn nhà dân bình thường.
Lớp thủy tinh vững chắc hơn khiến tay bắn tỉa gặp khó khăn lớn hơn, quá trình đạn gặp phải lớp thủy tinh sẽ ngẫu nhiên tạo ra biến đổi về tốc độ và đường bay, nói cách khác, dù tay súng bắn tỉa có ngắm chính xác tới đâu thì cũng không thể chắc chắn cuối cùng viên đạn sẽ đến chỗ nào, thậm chí khó có thể xác định được đạn có bắn trúng mục tiêu hay không.
Bắn tỉa cách chướng ngại vật thực ra rất phổ biến trong chiến đấu địa hình thành thị, vật trung gian có thể là thủy tinh, bìa cứng, gạch đá thậm chí là cả bức tường. Trong thực chiến, lính bắn tỉa rất khó có được môi trường bắn tỉa hoàn hảo, điều này yêu cầu họ phải thích ứng được với những trường hợp đột phát mà vẫn đảm bảo được hiệu quả bắn tỉa ở mức cao nhất. Thời gian của Linne quá ít, thậm chí cậu không có cơ hội bắn thí nghiệm hay nghiên cứu lớp kính sân bay, nếu phát đạn này không thành công, Linh Dương sẽ đề cao cảnh giác và cố ý tránh đường bắn, như vậy sẽ rất khó để bắn trúng lần hai.
Linh Dương vào tầm ngắm, Linne đang điều chỉnh vị trí của súng, ngón tay liên tục cọ vào cò súng.
Dù Baleramović thiếu hiểu biết đến mấy thì lúc này cũng biết rằng không nên quấy rầy Linne. Máy truyền tin im lặng, chỉ còn lại máy đo gió trong tay Linne phát ra những tiếng động sắc nhọn ngắn ngủi, bầu không khí càng thêm yên lặng. Linne có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, như một khẩu súng máy đang bắn phá ngay trong lồng ngực cậu.
Chiếc trực thăng màu đen xuyên qua đám khói đen ngòm mà bay tới, tay súng ngồi trên đó đang điều khiển khẩu Gatling với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ trong chốc lát nữa, tên lính đó sẽ bắt đầu tàn sát. Không biết có bao nhiêu người Serb còn sống sót sau đợt bắn của hắn ta.
Trong ống ngắm, dường như có một khoảnh khắc hai người đã chạm mắt nhau.
Sau đó, ngón tay của cậu lính bắn tỉa cử động---
"Pằng----"
- ----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Linne tham gia chiến đấu rồi! Đôi chim cu của chúng ta sắp gặp lại trên chiến trường.
Tác giả :
Giang Đình