Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật
Chương 9: Chí Minh & Xuân Kiều P5
Lục Hành Chi ôm cậu kiểm tra, khi bàn tay chạm vào thứ ẩm ẩm dính dính sau gáy, anh lập tức không dám chần chừ, cột dây an toàn thật chặt xong, phóng xe lao đi.
Cả đường u ám, tay cầm vô lăng của Lục Hành Chi lạnh run, tiếng hít thở của cậu là điều an ủi duy nhất của anh bây giờ. Thẳng đến khi tới phòng cấp cứu, Kiều Khả Nam nằm trên giường được đẩy đi, kiểm tra thương tích xong, Lục Hành Chi mới biết cậu bị nặng thế nào ── ót bầm tím, mặt bị rạch, ngực, eo, bụng xanh tím ghê người.
Lục Hành Chi hít ngược một hơi, bác sĩ hỏi anh: “Quan hệ của anh với người bệnh thế nào?”
Anh suy nghĩ thật lâu, gần như cắn răng đáp: “Em họ.”
“… Họ ba ngàn dặm.” Kiều Khả Nam tỉnh. Hoa mắt, chóng mặt, buồn ói, cô y tá ở bên rất chuyên nghiệp đưa túi nôn ra.
(Gốc là “biểu ba nghìn dặm”: Đồng nghĩa với “bà con xa bắn đại bác không tới”. Thời xưa, anh chị em cùng họ thì xưng “đường” (đường huynh, đường muội,…) anh chị em khác họ thì xưng “biểu” (biểu huynh, biểu đệ,…))
Tỉnh lại là tốt. Lục Hành Chi đi đăng ký, y tá bôi thuốc cho Kiều Khả Nam, hắn đau đến xuýt xoa, con ngươi đen thui đong đầy nước, khóe mắt đỏ sẫm, nhìn rất đáng thương. Lục Hành Chi trở về, mặc kệ ánh mắt người khác, trực tiếp cầm tay hắn, trầm giọng nói: “Cố chịu một chút.”
“Em muốn xỉu tiếp.” Kiều Khả Nam nắm áo anh, nói nghẹn ngào, như một đứa trẻ ── không, cậu đúng là đứa trẻ.
Trong mắt Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam vẫn còn rất nhỏ.
Là đứa nhỏ anh đau trong tim, yêu tận tủy … Bạn đời.
Nhưng có người ở đây, họ không dám mở miệng thừa nhận, sợ bác sĩ kì thị, sợ liên hệ người nhà. Bọn họ là người thân duy nhất của đối phương, cho dù tận thế, cũng chỉ có hai người nương tựa vào nhau.
Lục Hành Chi thở dài, khẽ vuốt lưng hắn, bác sĩ tiêm một mũi tê, sau đó khâu vết thương sau đầu, Kiều Khả Nam thi thoảng rùng mình vì đau, rất tội nghiệp.
Bác sĩ hỏi: “Có báo cảnh sát không?”
Kiều Khả Nam: “Không cần.” Hắn phải suy nghĩ một lát.
Phòng cấp cứu Đài Loan đều có hệ thống báo nguy, nhưng phải xem xét thương tích, vết thương đạn bắn thì có chạy đằng trời, còn bầm dập thì tùy.
Hắn là luật sư, cho dù trong ngành, nhưng vẫn được pháp luật bảo vệ như một công dân bình thường. Nhưng mà muốn kiện người khác, thì phải suy nghĩ càng thêm cẩn thận.
Lục Hành Chi nghiêm trọng nói: “Ai làm?”
Kiều Khả Nam huýt sáo.
Nếu không phải cậu đang bị thương, Lục Hành Chi thực muốn lật người xuống, tét cho một trận. Anh trầm giọng hỏi: “Sao không ngồi xe?”
Kiều Khả Nam: “Hết xăng, nếu muốn đổ phải đi một đoạn dài, phiền phức.”
Lục Hành Chi: “…”
Anh thở hắt một hơi, cố gắng kìm nén tâm trạng, hỏi tiếp: “Vì sao nhất quyết không báo cáo?”
Kiều Khả Nam im lặng không nói, hai người rất ít khi bàn chuyện công, dù sao liên quan đến đời tư khách hàng, bảo mật là điều kiện kiên quyết, nhưng việc tới nước này, hắn đành tóm tắt chuyện của Chí Minh và Xuân Kiều cho anh nghe.
“Em đoán … Xuân Kiều không giữ đứa trẻ.”
Vì vậy, cái lo-gic thần thánh của Chí Minh khởi động lần hai, trách trời trách đất không chịu trách mình, cuối cùng đổ tội lên đầu hắn.
Lục Hành Chi trầm mặc một hồi, nói: “Không phải lỗi của em.”
Kiều Khả Nam ngạc nhiên.
Hắn giấu đầu chặt đuôi như vậy, không ngờ Lục Hành Chi quật cái là ra.
Lục Hành Chi: “Cho dù thân chủ đưa ra lựa chọn thế nào, đó cũng là trách nhiệm của họ, em không cần áy náy hay gì đó hộ. Gã ta đã dám làm thế, anh không thể đứng nhìn.” Anh lấy điện thoại: “Em à, báo cáo đi.”
Khi anh nói câu này, giọng nói vẫn mạnh mẽ như thường, nhưng vì đang ngồi, lưng cúi xuống, Kiều Khả Nam có thể nhìn thấy xoáy tóc của anh, có sợi tóc bạc. Hắn ngắm nghía hồi lâu, nhịn không được vươn tay nhổ. Lục Hành Chi giật mình: “Em làm gì vậy?”
Kiều Khả Nam: “À, thấy nó ngứa mắt quá, không cẩn thận giật hơi mạnh, nhổ tận gốc.”
Kỳ thực, đến tuổi này có tóc bạc là rất bình thường, nhưng Lục Hành Chi cực nhạy cảm với dấu hiệu “lão hóa”, Kiều Khả Nam tất nhiên không dám sờ vào vảy ngược của anh, ngoại trừ thi thoảng cãi nhau, giận, hắn mới dám dùng câu “lão già thông thái rởm”.
Hắn nhận điện thoại, lật đi lật lại trong tay, thở dài: “Xử lý êm đẹp có phải hơn không … Anh ta chỉ là quá muốn đứa nhỏ, đây cũng không phải sai lầm lớn, nhưng hết lần này đến lần khác ngu si như vậy. Nếu đã biết vấn đề cốt lõi, đáng nhẽ em nên tranh thủ hòa giải từ đầu, dù có ly hôn, cũng không nên dựa vào phán quyết của tòa.”
“Nhưng mà, mèo vẫn hoàn mèo*, anh ta tấn công em là lỗi của anh ta.”
(Câu gốc: Ngựa vẫn là ngựa)
Lục Hành Chi sắp nổi giận: “Em muốn tranh giải Nobel hòa bình à? Hay muốn tranh ngôi thánh mẫu thế giới … Không, thánh phụ mới đúng.”
Kiều Khả Nam lườm anh: “Nếu em không phải thánh phụ, đời nào còn ngồi đây nghe anh trách mắng.”
Lục Hành Chi nghẹt thở, suýt không kìm được, Kiều Khả Nam nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, ngay cả vành mắt cũng bắt đầu đỏ, hắn mới phát hiện mình đã lỡ lời, vội vàng sửa chữa: “Nghe em nói này, em không phải cố ý … Anh đừng để trong lòng.”
Quay lại sự kiện tám năm về trước, đã quyết tâm bỏ qua là bỏ qua, trước đây hắn quyết định gác lại, Kiều Khả Nam không có ý định thu hồi, vừa rồi thực là nhất thời dại miệng. Phòng cấp cứu người tới người lui, đêm nay có vài vụ tai nạn giao thông ── gia đình, bảo hiểm, cảnh sát tụ thành một đống, chỉ kém không xếp một bàn. Một bầu không khí tiêu cực vây quanh, Lục Hành Chi kìm nén quay đi … Không nhìn đến hắn, điều này đủ khiến Kiều Khả Nam đau xé tâm can.
Hắn nhéo vạt áo của anh, lấy lòng nói: “Anh, em sai rồi …”
Lục Hành Chi vẫn im lặng, giống như một rặng núi cằn cỗi, thật lâu sau, anh mới trả lời: “Đừng lấy chuyện này ra chọc nghẹn anh, anh sẽ không chịu nổi, lúc nãy ngực anh vừa đau vừa hận, không hiểu sao khi đó có thể đối xử với em như vậy.”
Ai mà biết, phỏng chừng Chí Minh cũng không hiểu tại sao lại làm vậy với Xuân Kiều? Con người, luôn phải trả giá cho những việc đã làm. Hắn nhìn cổ tay trái của Lục Hành Chi, chuỗi phật châu, đây là “trả giá” của anh.
Thứ anh coi là không đáng lúc trước, bây giờ thành điều quý trọng nhất.
Kiều Khả Nam: “Nói chung, chúng ta bây giờ tốt mà … Anh, em đau đầu, anh xoa xoa được không.”
Lục Hành Chi cuối cùng cũng quay lại, hung tợn trừng hắn: “Vừa mới khâu đấy, bôi thuốc rồi cũng không thể đụng lung tung, nhanh báo cảnh sát đi, mấy ngày nữa cũng đừng đi làm … Đừng khiến anh lo lắng.”
Câu nói phía sau, khiến tim Kiều Khả Nam đập thình thịch.
Anh nói như không còn sức lực, dù sao, anh cũng đâu phải thần, dù có thể làm nhiều thứ, cũng chẳng thế nắm trong tay sinh tử của người yêu. Nếu không phải hôm nay anh nhớ tới Kiều Khả Nam “sạc điện”*, anh cũng không dám tưởng tượng tình huống phía sau … Không, thực sự không dám nghĩ.
(Tui nghĩ có thể hiểu theo 2 nghĩa đồng thời: Đó là nhớ Kiều Khả Nam “sạc” điện xe đi làm nên anh Chi muốn đến đón cậu, tiện thể đi đâu đó “sạc” chút, hâm nóng tình cảm)
Nhưng anh phải đứng vững, vì anh không chỉ là người đàn ông của Kiều Khả Nam, anh còn là trụ cột gia đình, thân nhân duy nhất của hắn. Có người nói: Thiếu người đó ta có thể sống sao? Thiếu không khí ta có thể sống sao? Có vài người, chính là không khí của ta.
Mất đi, không thể sống.
Cho dù sống, cũng chỉ là xác chết.
Lục Hành Chi nhấn mạnh: “Báo đi, anh làm luật sư của em.”
“Uây ~” Kiều Khả Nam thụ sủng nhược kinh, hắn nỗ lực làm bầu không khí bình thường trở lại: “Lục luật sư, bảng giá của anh em không trả được đâu, hơn nữa để anh đánh mấy án nhỏ này, quá phí phạm.”
Lục Hành Chi nhéo mũi hắn: “Ai bảo em là bã xã của anh? Đổi lại là người khác, loại án này anh sẽ không giành.”
“A?” Kiều Khả Nam: “Vậy ai giành?”
“Cho …” Lục Hành Chi á khẩu, anh có cảm giác vừa rơi vào bẫy, dù sao anh vẫn phản đối Kiều Khả Nam nhận những vụ “nhỏ bé” này.
Như Kiều Khả Nam nói, nghề nghiệp nào phân địa vị, đã có người cứu vớt thế giới, thì cũng phải có những người làm việc bình thường. “Để cho người nào muốn nhận nhận đi.”
Anh qua quít trả lời, Kiều Khả Nam cười cười, đáp: “Quên đi, người cứ đi cứu vớt thế thế giới, mấy chuyện nhỏ này, thiếp tự thân vận động được.”
Lục Hành Chi không tin: “Em cầm giấy chứng nhận thương tích đến khởi tố, việc này có thể quy vào giết người bất thành.” Không đì gã chết, anh chưa cam tâm.
“Cái này không thể quyết định bởi anh, anh chỉ đề xuất thôi, muốn phạt thế nào, là chuyện của kiểm sát trưởng.” Mặc dù hiện nay luật pháp còn nhiều lỗ hổng, nhưng trên tất cả vẫn là ý kiến của Kiều Khả Nam.
Luồn lách pháp luật, là luật sư kiểu gì? Giống như ngày hắn kí cam kết trước hội đồng: Tôi xin hứa tuân thủ pháp luật, đồng thời cố gắng thúc đẩy pháp luật phù hợp để thực hiện công bằng xã hội.
Hắn hỏi Lục Hành Chi: “Anh đã từng ký lời thề của luật sư chưa?”
Lục Hành Chi tỏ vẻ “em hỏi quá thừa”.
Kiều Khả Nam: “Điều số 10, anh còn nhớ nó là gì không?”
Lục Hành Chi không nhớ nổi, chuyện quá lâu, anh thực sự đã quên.
Kiều Khả Nam: “Em còn dán vào trước bàn làm việc của mình, thi thoảng nhìn, quyết tâm.”
Tôi xin hứa luôn nhớ luật sư là nghề nghiệp vì cộng đồng, không phải nghề nghiệp để chuyên quyền, mục tiêu giúp đương sự đạt quyền lợi tốt nhất, đồng thời đáp ứng lợi ích xã hội.
Tôi xin hứa tuân thủ pháp luật, vừa làm đúng lương tâm vừa chấp hành đúng nghiệp vụ luật sư.
Tôi xin hứa xả thân vì lợi ích cộng đồng, thúc đẩy xã hội tốt đẹp.
…
Kiều Khả Nam thành khẩn nói: “Lục Hành Chi, anh là thầy của em, cũng là luật sư em vô cùng kính nể, em phục anh, sùng bái anh, càng yêu anh. Em chỉ muốn anh … Đừng quên lời thề ban đầu.
Cả đường u ám, tay cầm vô lăng của Lục Hành Chi lạnh run, tiếng hít thở của cậu là điều an ủi duy nhất của anh bây giờ. Thẳng đến khi tới phòng cấp cứu, Kiều Khả Nam nằm trên giường được đẩy đi, kiểm tra thương tích xong, Lục Hành Chi mới biết cậu bị nặng thế nào ── ót bầm tím, mặt bị rạch, ngực, eo, bụng xanh tím ghê người.
Lục Hành Chi hít ngược một hơi, bác sĩ hỏi anh: “Quan hệ của anh với người bệnh thế nào?”
Anh suy nghĩ thật lâu, gần như cắn răng đáp: “Em họ.”
“… Họ ba ngàn dặm.” Kiều Khả Nam tỉnh. Hoa mắt, chóng mặt, buồn ói, cô y tá ở bên rất chuyên nghiệp đưa túi nôn ra.
(Gốc là “biểu ba nghìn dặm”: Đồng nghĩa với “bà con xa bắn đại bác không tới”. Thời xưa, anh chị em cùng họ thì xưng “đường” (đường huynh, đường muội,…) anh chị em khác họ thì xưng “biểu” (biểu huynh, biểu đệ,…))
Tỉnh lại là tốt. Lục Hành Chi đi đăng ký, y tá bôi thuốc cho Kiều Khả Nam, hắn đau đến xuýt xoa, con ngươi đen thui đong đầy nước, khóe mắt đỏ sẫm, nhìn rất đáng thương. Lục Hành Chi trở về, mặc kệ ánh mắt người khác, trực tiếp cầm tay hắn, trầm giọng nói: “Cố chịu một chút.”
“Em muốn xỉu tiếp.” Kiều Khả Nam nắm áo anh, nói nghẹn ngào, như một đứa trẻ ── không, cậu đúng là đứa trẻ.
Trong mắt Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam vẫn còn rất nhỏ.
Là đứa nhỏ anh đau trong tim, yêu tận tủy … Bạn đời.
Nhưng có người ở đây, họ không dám mở miệng thừa nhận, sợ bác sĩ kì thị, sợ liên hệ người nhà. Bọn họ là người thân duy nhất của đối phương, cho dù tận thế, cũng chỉ có hai người nương tựa vào nhau.
Lục Hành Chi thở dài, khẽ vuốt lưng hắn, bác sĩ tiêm một mũi tê, sau đó khâu vết thương sau đầu, Kiều Khả Nam thi thoảng rùng mình vì đau, rất tội nghiệp.
Bác sĩ hỏi: “Có báo cảnh sát không?”
Kiều Khả Nam: “Không cần.” Hắn phải suy nghĩ một lát.
Phòng cấp cứu Đài Loan đều có hệ thống báo nguy, nhưng phải xem xét thương tích, vết thương đạn bắn thì có chạy đằng trời, còn bầm dập thì tùy.
Hắn là luật sư, cho dù trong ngành, nhưng vẫn được pháp luật bảo vệ như một công dân bình thường. Nhưng mà muốn kiện người khác, thì phải suy nghĩ càng thêm cẩn thận.
Lục Hành Chi nghiêm trọng nói: “Ai làm?”
Kiều Khả Nam huýt sáo.
Nếu không phải cậu đang bị thương, Lục Hành Chi thực muốn lật người xuống, tét cho một trận. Anh trầm giọng hỏi: “Sao không ngồi xe?”
Kiều Khả Nam: “Hết xăng, nếu muốn đổ phải đi một đoạn dài, phiền phức.”
Lục Hành Chi: “…”
Anh thở hắt một hơi, cố gắng kìm nén tâm trạng, hỏi tiếp: “Vì sao nhất quyết không báo cáo?”
Kiều Khả Nam im lặng không nói, hai người rất ít khi bàn chuyện công, dù sao liên quan đến đời tư khách hàng, bảo mật là điều kiện kiên quyết, nhưng việc tới nước này, hắn đành tóm tắt chuyện của Chí Minh và Xuân Kiều cho anh nghe.
“Em đoán … Xuân Kiều không giữ đứa trẻ.”
Vì vậy, cái lo-gic thần thánh của Chí Minh khởi động lần hai, trách trời trách đất không chịu trách mình, cuối cùng đổ tội lên đầu hắn.
Lục Hành Chi trầm mặc một hồi, nói: “Không phải lỗi của em.”
Kiều Khả Nam ngạc nhiên.
Hắn giấu đầu chặt đuôi như vậy, không ngờ Lục Hành Chi quật cái là ra.
Lục Hành Chi: “Cho dù thân chủ đưa ra lựa chọn thế nào, đó cũng là trách nhiệm của họ, em không cần áy náy hay gì đó hộ. Gã ta đã dám làm thế, anh không thể đứng nhìn.” Anh lấy điện thoại: “Em à, báo cáo đi.”
Khi anh nói câu này, giọng nói vẫn mạnh mẽ như thường, nhưng vì đang ngồi, lưng cúi xuống, Kiều Khả Nam có thể nhìn thấy xoáy tóc của anh, có sợi tóc bạc. Hắn ngắm nghía hồi lâu, nhịn không được vươn tay nhổ. Lục Hành Chi giật mình: “Em làm gì vậy?”
Kiều Khả Nam: “À, thấy nó ngứa mắt quá, không cẩn thận giật hơi mạnh, nhổ tận gốc.”
Kỳ thực, đến tuổi này có tóc bạc là rất bình thường, nhưng Lục Hành Chi cực nhạy cảm với dấu hiệu “lão hóa”, Kiều Khả Nam tất nhiên không dám sờ vào vảy ngược của anh, ngoại trừ thi thoảng cãi nhau, giận, hắn mới dám dùng câu “lão già thông thái rởm”.
Hắn nhận điện thoại, lật đi lật lại trong tay, thở dài: “Xử lý êm đẹp có phải hơn không … Anh ta chỉ là quá muốn đứa nhỏ, đây cũng không phải sai lầm lớn, nhưng hết lần này đến lần khác ngu si như vậy. Nếu đã biết vấn đề cốt lõi, đáng nhẽ em nên tranh thủ hòa giải từ đầu, dù có ly hôn, cũng không nên dựa vào phán quyết của tòa.”
“Nhưng mà, mèo vẫn hoàn mèo*, anh ta tấn công em là lỗi của anh ta.”
(Câu gốc: Ngựa vẫn là ngựa)
Lục Hành Chi sắp nổi giận: “Em muốn tranh giải Nobel hòa bình à? Hay muốn tranh ngôi thánh mẫu thế giới … Không, thánh phụ mới đúng.”
Kiều Khả Nam lườm anh: “Nếu em không phải thánh phụ, đời nào còn ngồi đây nghe anh trách mắng.”
Lục Hành Chi nghẹt thở, suýt không kìm được, Kiều Khả Nam nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, ngay cả vành mắt cũng bắt đầu đỏ, hắn mới phát hiện mình đã lỡ lời, vội vàng sửa chữa: “Nghe em nói này, em không phải cố ý … Anh đừng để trong lòng.”
Quay lại sự kiện tám năm về trước, đã quyết tâm bỏ qua là bỏ qua, trước đây hắn quyết định gác lại, Kiều Khả Nam không có ý định thu hồi, vừa rồi thực là nhất thời dại miệng. Phòng cấp cứu người tới người lui, đêm nay có vài vụ tai nạn giao thông ── gia đình, bảo hiểm, cảnh sát tụ thành một đống, chỉ kém không xếp một bàn. Một bầu không khí tiêu cực vây quanh, Lục Hành Chi kìm nén quay đi … Không nhìn đến hắn, điều này đủ khiến Kiều Khả Nam đau xé tâm can.
Hắn nhéo vạt áo của anh, lấy lòng nói: “Anh, em sai rồi …”
Lục Hành Chi vẫn im lặng, giống như một rặng núi cằn cỗi, thật lâu sau, anh mới trả lời: “Đừng lấy chuyện này ra chọc nghẹn anh, anh sẽ không chịu nổi, lúc nãy ngực anh vừa đau vừa hận, không hiểu sao khi đó có thể đối xử với em như vậy.”
Ai mà biết, phỏng chừng Chí Minh cũng không hiểu tại sao lại làm vậy với Xuân Kiều? Con người, luôn phải trả giá cho những việc đã làm. Hắn nhìn cổ tay trái của Lục Hành Chi, chuỗi phật châu, đây là “trả giá” của anh.
Thứ anh coi là không đáng lúc trước, bây giờ thành điều quý trọng nhất.
Kiều Khả Nam: “Nói chung, chúng ta bây giờ tốt mà … Anh, em đau đầu, anh xoa xoa được không.”
Lục Hành Chi cuối cùng cũng quay lại, hung tợn trừng hắn: “Vừa mới khâu đấy, bôi thuốc rồi cũng không thể đụng lung tung, nhanh báo cảnh sát đi, mấy ngày nữa cũng đừng đi làm … Đừng khiến anh lo lắng.”
Câu nói phía sau, khiến tim Kiều Khả Nam đập thình thịch.
Anh nói như không còn sức lực, dù sao, anh cũng đâu phải thần, dù có thể làm nhiều thứ, cũng chẳng thế nắm trong tay sinh tử của người yêu. Nếu không phải hôm nay anh nhớ tới Kiều Khả Nam “sạc điện”*, anh cũng không dám tưởng tượng tình huống phía sau … Không, thực sự không dám nghĩ.
(Tui nghĩ có thể hiểu theo 2 nghĩa đồng thời: Đó là nhớ Kiều Khả Nam “sạc” điện xe đi làm nên anh Chi muốn đến đón cậu, tiện thể đi đâu đó “sạc” chút, hâm nóng tình cảm)
Nhưng anh phải đứng vững, vì anh không chỉ là người đàn ông của Kiều Khả Nam, anh còn là trụ cột gia đình, thân nhân duy nhất của hắn. Có người nói: Thiếu người đó ta có thể sống sao? Thiếu không khí ta có thể sống sao? Có vài người, chính là không khí của ta.
Mất đi, không thể sống.
Cho dù sống, cũng chỉ là xác chết.
Lục Hành Chi nhấn mạnh: “Báo đi, anh làm luật sư của em.”
“Uây ~” Kiều Khả Nam thụ sủng nhược kinh, hắn nỗ lực làm bầu không khí bình thường trở lại: “Lục luật sư, bảng giá của anh em không trả được đâu, hơn nữa để anh đánh mấy án nhỏ này, quá phí phạm.”
Lục Hành Chi nhéo mũi hắn: “Ai bảo em là bã xã của anh? Đổi lại là người khác, loại án này anh sẽ không giành.”
“A?” Kiều Khả Nam: “Vậy ai giành?”
“Cho …” Lục Hành Chi á khẩu, anh có cảm giác vừa rơi vào bẫy, dù sao anh vẫn phản đối Kiều Khả Nam nhận những vụ “nhỏ bé” này.
Như Kiều Khả Nam nói, nghề nghiệp nào phân địa vị, đã có người cứu vớt thế giới, thì cũng phải có những người làm việc bình thường. “Để cho người nào muốn nhận nhận đi.”
Anh qua quít trả lời, Kiều Khả Nam cười cười, đáp: “Quên đi, người cứ đi cứu vớt thế thế giới, mấy chuyện nhỏ này, thiếp tự thân vận động được.”
Lục Hành Chi không tin: “Em cầm giấy chứng nhận thương tích đến khởi tố, việc này có thể quy vào giết người bất thành.” Không đì gã chết, anh chưa cam tâm.
“Cái này không thể quyết định bởi anh, anh chỉ đề xuất thôi, muốn phạt thế nào, là chuyện của kiểm sát trưởng.” Mặc dù hiện nay luật pháp còn nhiều lỗ hổng, nhưng trên tất cả vẫn là ý kiến của Kiều Khả Nam.
Luồn lách pháp luật, là luật sư kiểu gì? Giống như ngày hắn kí cam kết trước hội đồng: Tôi xin hứa tuân thủ pháp luật, đồng thời cố gắng thúc đẩy pháp luật phù hợp để thực hiện công bằng xã hội.
Hắn hỏi Lục Hành Chi: “Anh đã từng ký lời thề của luật sư chưa?”
Lục Hành Chi tỏ vẻ “em hỏi quá thừa”.
Kiều Khả Nam: “Điều số 10, anh còn nhớ nó là gì không?”
Lục Hành Chi không nhớ nổi, chuyện quá lâu, anh thực sự đã quên.
Kiều Khả Nam: “Em còn dán vào trước bàn làm việc của mình, thi thoảng nhìn, quyết tâm.”
Tôi xin hứa luôn nhớ luật sư là nghề nghiệp vì cộng đồng, không phải nghề nghiệp để chuyên quyền, mục tiêu giúp đương sự đạt quyền lợi tốt nhất, đồng thời đáp ứng lợi ích xã hội.
Tôi xin hứa tuân thủ pháp luật, vừa làm đúng lương tâm vừa chấp hành đúng nghiệp vụ luật sư.
Tôi xin hứa xả thân vì lợi ích cộng đồng, thúc đẩy xã hội tốt đẹp.
…
Kiều Khả Nam thành khẩn nói: “Lục Hành Chi, anh là thầy của em, cũng là luật sư em vô cùng kính nể, em phục anh, sùng bái anh, càng yêu anh. Em chỉ muốn anh … Đừng quên lời thề ban đầu.
Tác giả :
Đại Đao Diễm