Tát Nhĩ
Chương 6
Mặt trời lên cao tận mấy sào, ta vẫn mở hai mắt yên lặng nhìn chỗ trống bên cạnh vốn lạnh lẽo không hơi ấm. Chứng tỏ chàng đã rời đi rất lâu rồi.
Ta thầm cười nhạo bản thân ngu ngốc, ảo tưởng chỉ cần mở mắt, chàng sẽ lại ở bên ta.
Ta trở mình, vừa động một cái, liền đau đến run lẩy bẩy.
Địa phương đó đau như xé thịt, không nhìn cũng biết rõ chỗ đó nhất định sưng phù lên.
Ta đau đến nghiến răng, mồ hôi lạnh đều tuôn.
Ta thử ngồi dậy, nhưng sau đó liền thất bại ngã rạp xuống, bởi cơn đau, thật sự kinh khủng.
Ta nằm trên giường cứng, chết lặng nhìn đỉnh trần nhà, xung quanh yên ắng đến hiu quạnh, ta chợt nhận ra, Tây uyển, ngay cả một con chuột cũng không thấy, chỉ có mình ta, đơn độc một mình.
Ta sửng sốt, cảm thấy bản thân thần kì, có thể ở lại chỗ này như thế hơn nửa năm về phủ Thái tử.
Sau đó ta liền thấy xót lòng, buồn bã vô cùng.
Vì thân thể đau muốn phế, ta chỉ có thể nằm yên trên giường mất mấy ngày, sau đó cảm thấy đỡ hơn mới xách người đi tắm rửa. Khi ngâm người trong nước lạnh, ta nhịn không được mà run người.
Ta nhìn vô số vết bầm tím trên người, nổi bật trên làn da vốn trắng nõn của ta, ta tự nhìn còn cảm thấy ghê rợn.
Ta nuốt nước bọt, cắn răng nhịn đau mà lau sạch thân người nhớp nháp của mình.
Khi thân thể đã sạch, ta liền đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn.
Bụng bị bỏ đói bao lâu rồi, ta hội không nhớ rõ.
Từ Tây uyển tới ngự thiện phòng, nói xa không xa, gần không gần. Nhưng hôm nay ta chính là sức khỏe có vấn đề, nên cảm thấy đường đi thật dài và lâu, trán cũng muốn đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Ta cầm trên tay mâm cơm của mình, hài lòng dự đi tới gốc đào mà ăn, nhưng nghe thấy âm thanh rì rào nói chuyện, ta tò mò mà đi qua.
Cha ta thường nói, tò mò có thể đánh chết một con mèo.
Ta hiện tại chính là con mèo tựa bị đánh chết.
Ta nghe thật rõ ràng, ta nghe các nàng nói.
“Thái tử đã thú vào cửa Hà cô nương.”
Mâm cơm trên tay ta rơi vào trạng thái tự do, rơi xuống đổ vỡ.
Âm thanh chén sứ bể cũng không lấn áp được tiếng nứt xoảng trong lòng ta.
Ta đau đến tê tâm liệt phế.
Chàng bỏ mặc ta đau đến sống đi chết lại. Sau lưng ta thú người khác vào cửa.
Chàng quá vô tình.
Chàng thật sự rất vô tình với ta.
Ta không quan tâm đám nha hoàn kia sợ sệt bỏ chạy, để mình ta ở lại với đống đổ bể dưới chân.
Ta hai tay run rẩy nắm thật chặt thân váy, môi lại bật máu vì bị ta cắn.
Ta đau triệt để, nhịn không được mà ôm ngực kịch liệt phập phồng vì khó thở. Sau đó nhịn không được mà thổ huyết.
Ta trợn to mắt nhìn tơ máu vươn trên tay, làm ướt tay áo trắng. Ta chật vật chùi lên áo, sau đó chạy như điên về Tây uyển, bởi ta nghe thấy âm thanh cười đùa quen thuộc của nữ nhân kia cùng bước chân điềm tĩnh của chàng sau lưng ta. Ta sợ hãi, ta chán ghét, nên chạy trốn khỏi bọn họ.
Ta khóa chặt cửa, khi không còn ai, ta ngã khụy, bó gối vùi mặt.
Sau đó ta tự mình nhốt bản thân ở Tây uyển tận một tháng, ngoại trừ đi lấy cơm, ta chỉ loanh quanh ở Tây uyển.
Một hôm ta vốn đang ăn món cá hấp ưa thích, nhưng khi gắp một miếng bỏ vào mồm, mùi tanh của cá sộc lên mũi, ta nhịn không nổi chạy ra cửa, ôm bụng nôn khan.
Nôn hết, ta sững người mà nhìn, sau đó phát giác bản thân, tháng này kinh nguyệt không tới. Ta không phải kẻ đần, làm sao không rõ nguyên nhân?
Ta run rẩy ôm bụng, không dám nghĩ vẩn vơ, ta một đường chạy đi kiếm thái y, yêu cầu chuẩn mạch.
Ta nhìn thái y vẻ mặt vui mừng liên tục kêu chúc mừng ta, nhưng bên tai ta ù đi, ta chỉ nghe rõ, là ta mang thai rồi.
Ta mang thai con của chàng.
Ta run rẩy ôm bụng, vui sướng ngập tràn, khiến ta ngây ngốc mà cười.
Sau đó ta như trẻ hài, chạy đi kiếm chàng.
Ta muốn nói chàng biết, ta mang thai.
Chàng sẽ được làm phụ thân.
Khi ta kiếm được chàng, là lúc chàng đang ngồi ở ngự thư phòng phê công văn, ta quên sạch lễ nghi nữ tắc, ngây ngốc cười ha hả chạy tới, vui vẻ nói chàng.
“Tướng công, ta mang thai rồi!”
Ta thấy chàng kinh ngạc nhìn ta, ta cong cong hai mắt, hạnh phúc ôm bụng, cười ngân vang.
Ta thấy chàng bất động, nghĩ chàng nghe không rõ, ta tốt bụng nhắc chàng.
“Tướng công, ta mang thai rồi.”
Thế nhưng ta dù chờ đợi, chàng trước sau vẫn bất động.
Sau đó ta nghe thấy âm thanh lạnh như băng của chàng vang lên.
“Của ta?”
Ta điếng người, trừng to hai mắt nhìn chàng, nhìn dung nhan họa thủy trước mắt ngày đêm si mê. Ta không thể tin được, chàng nghi ngờ ta?
Chàng thế nhưng dám nghi ngờ ta!
Tâm ta đau đến bật máu, cả người rét lạnh như bị băng lấp.
Ta có thể cảm nhận được vạn tế bào trên người ta đang gào khóc, bởi ta cảm thấy thật đau lòng, rất đau lòng.
Ta run lẩy bẩy, nhìn chàng nhíu mi nghi hoặc, ta cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt, chực chờ chảy ra ngoài.
“Mộc, chàng đừng đả kích Thái tử phi nữa.”
Âm thanh yêu kiều duyên dáng từ sau tấm bình phong bước ra.
Ta trơ mắt nhìn nàng ta ôn nhuận bước tới ngồi vào lòng tướng quân của ta, nhìn thấy vẻ ôn nhu của chàng khi đối với nàng.
Nàng nũng nịu nói.
“Mộc, nếu chàng không thích, để thiếp sinh con cho chàng nhé?”
Chàng ôn nhu mỉm cười, ngón tay ngọc gõ nhẹ mũi nàng ta, ôn nhu nói.
“Được. Theo ý nàng.”
Nứt.
Tiếng nứt vỡ hoàn toàn vang bên tai ta. Sau đó tai ta ù ù, ta không nghe rõ bọn họ nói gì nữa, tầm mắt mờ ảo, cũng không nhìn rõ bọn họ ân ân ái ái.
Tâm, hoàn toàn chết lặng.
Thân người lạnh đến kinh sợ.
Ta cúi đầu nhìn đất, cắn răng một cái, hít sâu một cái, liền xoay người mà đi.
Ta không chịu nổi, ta không thể chịu đựng nổi nữa.
Tim ta, đau thắt lại, đau như bị cắt xẻ thành bảy miếng.
Tâm ta đau, tay ta đau, mắt ta đau, cổ họng cũng đau.
Ta một đường quay về Tây uyển, bao nhiêu người nhìn, chỉ chỏ, ta không biết.
Về Tây uyển, ta ngơ ngác nhìn chiếc giường rộng trước mắt, cảnh tượng đêm hôm đó hiện lên, đầu ta đau như búa bổ.
Ta chạy trốn, kiếm một phòng khác, sau đó liền ngẩng người ngồi.
Ta nhìn hai bàn tay đẵm máu của mình, có chút hốt hoảng.
Nhìn da thịt bị móng tay bấm đến ứa máu, ta liền run rẩy.
Sau đó ta thấy thật lạnh thật lạnh, ta ôm bụng cuộn tròn người trong chăn mềm.
Nước mắt ướt đẫm, ta càng ôm chặt bụng.
Ta thầm nghĩ, hài tử, nương giờ chỉ cần mình con.
Nương, giờ chỉ còn mỗi con mà thôi.
Hài tử.
Hài tử của nương.
Ta thầm cười nhạo bản thân ngu ngốc, ảo tưởng chỉ cần mở mắt, chàng sẽ lại ở bên ta.
Ta trở mình, vừa động một cái, liền đau đến run lẩy bẩy.
Địa phương đó đau như xé thịt, không nhìn cũng biết rõ chỗ đó nhất định sưng phù lên.
Ta đau đến nghiến răng, mồ hôi lạnh đều tuôn.
Ta thử ngồi dậy, nhưng sau đó liền thất bại ngã rạp xuống, bởi cơn đau, thật sự kinh khủng.
Ta nằm trên giường cứng, chết lặng nhìn đỉnh trần nhà, xung quanh yên ắng đến hiu quạnh, ta chợt nhận ra, Tây uyển, ngay cả một con chuột cũng không thấy, chỉ có mình ta, đơn độc một mình.
Ta sửng sốt, cảm thấy bản thân thần kì, có thể ở lại chỗ này như thế hơn nửa năm về phủ Thái tử.
Sau đó ta liền thấy xót lòng, buồn bã vô cùng.
Vì thân thể đau muốn phế, ta chỉ có thể nằm yên trên giường mất mấy ngày, sau đó cảm thấy đỡ hơn mới xách người đi tắm rửa. Khi ngâm người trong nước lạnh, ta nhịn không được mà run người.
Ta nhìn vô số vết bầm tím trên người, nổi bật trên làn da vốn trắng nõn của ta, ta tự nhìn còn cảm thấy ghê rợn.
Ta nuốt nước bọt, cắn răng nhịn đau mà lau sạch thân người nhớp nháp của mình.
Khi thân thể đã sạch, ta liền đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn.
Bụng bị bỏ đói bao lâu rồi, ta hội không nhớ rõ.
Từ Tây uyển tới ngự thiện phòng, nói xa không xa, gần không gần. Nhưng hôm nay ta chính là sức khỏe có vấn đề, nên cảm thấy đường đi thật dài và lâu, trán cũng muốn đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Ta cầm trên tay mâm cơm của mình, hài lòng dự đi tới gốc đào mà ăn, nhưng nghe thấy âm thanh rì rào nói chuyện, ta tò mò mà đi qua.
Cha ta thường nói, tò mò có thể đánh chết một con mèo.
Ta hiện tại chính là con mèo tựa bị đánh chết.
Ta nghe thật rõ ràng, ta nghe các nàng nói.
“Thái tử đã thú vào cửa Hà cô nương.”
Mâm cơm trên tay ta rơi vào trạng thái tự do, rơi xuống đổ vỡ.
Âm thanh chén sứ bể cũng không lấn áp được tiếng nứt xoảng trong lòng ta.
Ta đau đến tê tâm liệt phế.
Chàng bỏ mặc ta đau đến sống đi chết lại. Sau lưng ta thú người khác vào cửa.
Chàng quá vô tình.
Chàng thật sự rất vô tình với ta.
Ta không quan tâm đám nha hoàn kia sợ sệt bỏ chạy, để mình ta ở lại với đống đổ bể dưới chân.
Ta hai tay run rẩy nắm thật chặt thân váy, môi lại bật máu vì bị ta cắn.
Ta đau triệt để, nhịn không được mà ôm ngực kịch liệt phập phồng vì khó thở. Sau đó nhịn không được mà thổ huyết.
Ta trợn to mắt nhìn tơ máu vươn trên tay, làm ướt tay áo trắng. Ta chật vật chùi lên áo, sau đó chạy như điên về Tây uyển, bởi ta nghe thấy âm thanh cười đùa quen thuộc của nữ nhân kia cùng bước chân điềm tĩnh của chàng sau lưng ta. Ta sợ hãi, ta chán ghét, nên chạy trốn khỏi bọn họ.
Ta khóa chặt cửa, khi không còn ai, ta ngã khụy, bó gối vùi mặt.
Sau đó ta tự mình nhốt bản thân ở Tây uyển tận một tháng, ngoại trừ đi lấy cơm, ta chỉ loanh quanh ở Tây uyển.
Một hôm ta vốn đang ăn món cá hấp ưa thích, nhưng khi gắp một miếng bỏ vào mồm, mùi tanh của cá sộc lên mũi, ta nhịn không nổi chạy ra cửa, ôm bụng nôn khan.
Nôn hết, ta sững người mà nhìn, sau đó phát giác bản thân, tháng này kinh nguyệt không tới. Ta không phải kẻ đần, làm sao không rõ nguyên nhân?
Ta run rẩy ôm bụng, không dám nghĩ vẩn vơ, ta một đường chạy đi kiếm thái y, yêu cầu chuẩn mạch.
Ta nhìn thái y vẻ mặt vui mừng liên tục kêu chúc mừng ta, nhưng bên tai ta ù đi, ta chỉ nghe rõ, là ta mang thai rồi.
Ta mang thai con của chàng.
Ta run rẩy ôm bụng, vui sướng ngập tràn, khiến ta ngây ngốc mà cười.
Sau đó ta như trẻ hài, chạy đi kiếm chàng.
Ta muốn nói chàng biết, ta mang thai.
Chàng sẽ được làm phụ thân.
Khi ta kiếm được chàng, là lúc chàng đang ngồi ở ngự thư phòng phê công văn, ta quên sạch lễ nghi nữ tắc, ngây ngốc cười ha hả chạy tới, vui vẻ nói chàng.
“Tướng công, ta mang thai rồi!”
Ta thấy chàng kinh ngạc nhìn ta, ta cong cong hai mắt, hạnh phúc ôm bụng, cười ngân vang.
Ta thấy chàng bất động, nghĩ chàng nghe không rõ, ta tốt bụng nhắc chàng.
“Tướng công, ta mang thai rồi.”
Thế nhưng ta dù chờ đợi, chàng trước sau vẫn bất động.
Sau đó ta nghe thấy âm thanh lạnh như băng của chàng vang lên.
“Của ta?”
Ta điếng người, trừng to hai mắt nhìn chàng, nhìn dung nhan họa thủy trước mắt ngày đêm si mê. Ta không thể tin được, chàng nghi ngờ ta?
Chàng thế nhưng dám nghi ngờ ta!
Tâm ta đau đến bật máu, cả người rét lạnh như bị băng lấp.
Ta có thể cảm nhận được vạn tế bào trên người ta đang gào khóc, bởi ta cảm thấy thật đau lòng, rất đau lòng.
Ta run lẩy bẩy, nhìn chàng nhíu mi nghi hoặc, ta cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt, chực chờ chảy ra ngoài.
“Mộc, chàng đừng đả kích Thái tử phi nữa.”
Âm thanh yêu kiều duyên dáng từ sau tấm bình phong bước ra.
Ta trơ mắt nhìn nàng ta ôn nhuận bước tới ngồi vào lòng tướng quân của ta, nhìn thấy vẻ ôn nhu của chàng khi đối với nàng.
Nàng nũng nịu nói.
“Mộc, nếu chàng không thích, để thiếp sinh con cho chàng nhé?”
Chàng ôn nhu mỉm cười, ngón tay ngọc gõ nhẹ mũi nàng ta, ôn nhu nói.
“Được. Theo ý nàng.”
Nứt.
Tiếng nứt vỡ hoàn toàn vang bên tai ta. Sau đó tai ta ù ù, ta không nghe rõ bọn họ nói gì nữa, tầm mắt mờ ảo, cũng không nhìn rõ bọn họ ân ân ái ái.
Tâm, hoàn toàn chết lặng.
Thân người lạnh đến kinh sợ.
Ta cúi đầu nhìn đất, cắn răng một cái, hít sâu một cái, liền xoay người mà đi.
Ta không chịu nổi, ta không thể chịu đựng nổi nữa.
Tim ta, đau thắt lại, đau như bị cắt xẻ thành bảy miếng.
Tâm ta đau, tay ta đau, mắt ta đau, cổ họng cũng đau.
Ta một đường quay về Tây uyển, bao nhiêu người nhìn, chỉ chỏ, ta không biết.
Về Tây uyển, ta ngơ ngác nhìn chiếc giường rộng trước mắt, cảnh tượng đêm hôm đó hiện lên, đầu ta đau như búa bổ.
Ta chạy trốn, kiếm một phòng khác, sau đó liền ngẩng người ngồi.
Ta nhìn hai bàn tay đẵm máu của mình, có chút hốt hoảng.
Nhìn da thịt bị móng tay bấm đến ứa máu, ta liền run rẩy.
Sau đó ta thấy thật lạnh thật lạnh, ta ôm bụng cuộn tròn người trong chăn mềm.
Nước mắt ướt đẫm, ta càng ôm chặt bụng.
Ta thầm nghĩ, hài tử, nương giờ chỉ cần mình con.
Nương, giờ chỉ còn mỗi con mà thôi.
Hài tử.
Hài tử của nương.
Tác giả :
Mễ Bối