Tất Cả Vì Em
Chương 18: Hạo Nhiên và Lãnh An?
Trên một khu phố sầm uất của thành thị, Lãnh An tung tăng xách một loạt món đồ mới ra mắt trên thị trường mà cô vừa mua được.
Nếu nói thành phố A là lãnh thổ của Lãnh gia thì thành phố F có lẽ là nằm ngoài bàn tay của họ. Không phải người dân ở đây không biết đến Lãnh gia mà bởi vì nơi này nằm xa thế lực của Lãnh gia và Lãnh gia cũng không gây ảnh hưởng gì đến nó.
Ừ thì cô bỏ nhà được chưa?!! Ai biểu mẹ Lãnh nhà cô, kể từ khi có 2 đứa cháu nhỏ liền bỏ luôn đứa con gái là cô đây. Chị dâu với ông anh già lúc nào cũng nồng tình mật ý, liếc mắt đưa tình trước mặt con cẩu độc thân này...
Lãnh An âm thầm tán thưởng kế sách của mình, bỏ nhà ra đi là biện pháp tốt nhất để mọi người nhớ đến cô a...
( Tgiả *âm thầm lắc đầu*: sai lầm, rất sai lầm a...)
Ầmmm!!!
Một thân hình " phi thường vĩ đại" từ xa chạy đến, ngã đổ về phía cô...
Thật vất vả làm sao để lết cái thân thể " nhỏ bé" này vào một góc tường. Âm thầm tặc lưỡi
- Ukm... Ngũ quan tinh xảo, mắt thanh mày tú... xem coi, cái làn da láng mịn này... chậc chậc,tiểu thụ nha!!!
Sau khi đưa ra một hồi kết luận, Lãnh An đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng: Cô không thể bỏ mặc một tiểu mĩ thụ xinh đẹp thế này ở cái nơi đầy rẫy cạm bẫy này được, phải giữ gìn nụ hoa của đất nước!!!
(T/g: Vào tay cưng mới là cạm bẫy...) (>~<)
( LA: Biến!!!)
Khoan! Là máu!
- Im...lặng...
Người đàn ông lạ mặt cố gắng gượng từng chữ rồi mất đi ý thức, đôi tay đưa lên che miệng cô rồi từ từ trượt xuống.
- Nhanh!
- Lục soát kĩ cho tao, đừng để thằng đó chạy thoát.
- Nó là gia chủ kế nhiệm của gia tộc Locus, tuyệt đối không thể sống.
- Không thấy nó chúng mày chết chắc.
Một loạt tiếng động truyền vào tai Lãnh An rồi từ từ xa dần...
- Gặp được tôi coi như anh may mắn!
Lãnh An cô là ai? Ngoài cái danh tiểu thư Lãnh gia, cô còn là một thực tập sinh của một đoàn y học nổi tiếng! Tuy rằng cô mới chỉ học qua lý thuyết... Nhưng ít ra với trình độ cuả cô còn tốt hơn là phải đưa anh vào bệnh viện, sẽ bị mọi người nghi ngờ.
( Tự cầu phúc đi Hạo Nhiên ca ca ^.^)
Sau một hồi vật lộn với tấm lưng be bét máu của hắn, cô mệt lả ngồi dựa vào tường lau mồ hôi... Chỉ tiếc cái áo cô mới mua, phải hi sinh để băng vết thương cho ai kia.
Làm người tốt cũng xong rồi, Lãnh An phủi tay, xách đồ chạy mất dép... Vì vậy, Hạo Nhiên chỉ có thể trong khi ý thức mơ hồ, nhìn thấy bóng dáng chạy xa của cô... lại ngất
( T/g: Vậy mà anh ấy tưởng chị chạy đi đánh lạc hướng T.T)
( LA: Không thể trách chị cưng à ^.^)
____________Đó là chuyện của mấy tháng trước _____________
Hiện tại
Hạo Nhiên âm trầm quay đầu nhìn Mộc Tình
- Nhiên, sao anh còn chưa ra tay, mấy kẻ vừa tới là người thân của ả Uyển Băng đó!
Mộc Tình vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Tại sao Nhiên của ả lại không có phản ứng?
- Mộc Tình, hay cho cô dám qua mặt tôi!
Hạo Nhiên lạnh giọng khiến ả giật mình, không... tuyệt đối chuyện đó không có người thứ ba biết..!
- Nhiên, anh nói gì? Em không hiểu.
Mộc Tình vào vai rất tốt, Lãnh An chỉ hận không thể trao cho ả giải Oscar năm nay vì độ diễn xuất này. Trơ trẽn. Dù Lãnh An đã biết về Mộc Tình, gặp không biết bao kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ nhưng đến nay vẫn không có ai có cái loại trình độ có thừa này như ả. Xem ra công sức của cô ngày hôm ấy, Mộc Tình đang hưởng thụ rất tốt nhỉ???
Hạo Nhiên tức giận, tặng Mộc Tình một bạt tay. Ukm... hôn mê bất tỉnh là tình trạng hiện giờ của ả.
Lục Tề cởi trói cho Uyển Băng, hai bảo bối lao thẳng vào lòng cô hưởng thụ sự ấm áp. Trong lòng hai bảo bối đều có cùng một suy nghĩ: Họ phải tận hưởng trước khi lão cha tìm tới!!!
Kể ra thì cũng rất thiêng, Lãnh Phong không biết từ đâu xông thẳng vào trong phòng. Nhìn thấy bảo bối không sao, anh lập tức xách cổ 2 tiểu quỷ của mình ra khỏi lòng cô.
- Hai đứa dám lợi dụng khi không có ta mà khi dễ vợ ta à?
- Lão cha, mau thả ta xuống!
- Baba thân ái, con chỉ sợ mama lạnh thôi mà.
Trái với ông anh đang giận dữ vùng vẫy, Lãnh Thuần " thức thời " lấy lòng Lãnh Phong.
- Ba, sao ba ở đây, cả Lãnh An nữa?
Lãnh Phong thắc mắc nhìn cha vợ và em gái của mình. May mắn anh phát hiện chút sơ hở trong đoạn ghi hình lần trước của Mộc Tình, nếu không phải trên đầu của Băng có vướng một nhành cây chỉ có ở vùng ngoại ô này thì anh hiện sẽ không có mặt ở đây! Nhưng còn ba vợ và Lãnh An, họ tới đây bằng cách nào?
Hai bảo bối một bên bỗng cảm thấy baba hình như coi họ không tồn tại hay sao ấy? Hai bé cũnǵ ở đây nữa mà! Dẫu sao đó cũng là cảm xúc ai oán không thành lời bị đè nén trong nội tâm hai đứa trẻ...
Tiểu Thuần Thuần, Lãnh An, Lãnh Thần chột dạ tránh tầm mắt của Lãnh tổng nhà mình.
Kể ra thì đó là một câu chuyện khá dài...
____Ta là dòng hồi tưởng ____
Sau khi biết người bắt cóc Băng liên quan đến cha vợ mình, Lãnh Phong đã cho người liên lạc với Lục Tề...
Trong khoảng thời gian Lãnh Phong cho người tìm Uyển Băng, Lục Tề rốt cục cũng có được thông tin và gọi điện thông báo. Không may cho Phong ca ca, người bắt máy lại là 3 đương sự nào đó. Xuất phát từ những " ai oán"," bất công", 3 đương sự đã giấu nhẹm và tự mình cùng Lục Tề cứu Uyển Băng.
(>_<) ( T/g: Đáng đời Lãnh tổng)
( 3 đương sự: * bật ngón tay cái tán thưởng*)
( T/g: Không có gì~)
Lãnh Phong đen mặt liếc nhìn" bị cáo", lạnh giọng quát:
- Hay cho 3 người dám có ý định độc chiếm bảo bối của ta!
Uyển Băng sau một hồi ngơ ngác nghe mọi người giải thích lúc này mới hồi phục tinh thần bật cười thành tiếng.
- Uyển Băng!!! Vui lắm sao mà em dám cười?
Lãnh Phong híp mắt nhìn bảo bối đang cười quên trời quên đất trên ghế... Sao cô bỗng cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm a? Cứu mạng~!!!
- Băng, cha vốn định chờ khi Hạo Nhiên trở về mới giới thiệu với con, không nghĩ tới sẽ gặp nó ở đây: Locus Hạo Nhiên, nghĩa tử của cha!
Lục Tề bất ngờ lên tiếng, mọi ánh mắt lúc này đều dời đến trên người Hạo Nhiên.
- Hạo Nhiên, đây là con gái ta, nữ nhân tôn quý nhất của gia tộc Locus.
Giọng nói Lục Tề không nặng không nhẹ mang theo cỗ tức giận đánh thẳng vào tâm Hạo Nhiên. Hắn lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm Uyển Băng, lại khiến Lãnh Phong bỗng trở nên lạnh lùng,phi thân chắn trước mặt cô.
Mộc Tình vốn bất tỉnh trên đất vừa mới tỉnh lại, nghe được câu nói của Lục Tề chỉ có thế hét lên" KHÔNG" rồi lại mất đi ý thức.
"Hạo Nhiên, đây là con gái ta, nữ nhân tôn quý nhất của gia tộc Locus."
Câu nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu ả...
Tại sao?
Tại sao? Chẳng phải Mộc Uyển Băng có cùng một người cha thân sinh với cô sao?
Tại sao lại mang họ Locus? Lại là nữ nhân tôn quý nhất gia tộc Locus?
Vậy còn ả? Ả thì sao? Phải không ả cũng là Locus tiểu thư như Uyển Băng?
( T/g: Câm nín cho sự ngu xuẩn của nữ phụ >_<)
Phải! Nhất định như vậy. Ả không tin mình không bằng loại con gái thấp kém như Mộc Uyển Băng, cô ta lại có ngày hơn mình....
Trong khi nội tâm của Mộc Tình không ngừng gào thét thì Lãnh Phong đã bế Uyển Băng đi, chỉ để lại một câu nói
- Khi khác tiếp đón nhạc phụ đại nhân, ta mang Uyển Băng trở về kiểm tra trước. Thiếu Lăng, mọi việc còn lại giao cho cậu!
Lục Tề cười lớn nhìn theo hai bóng dáng dời đi. 2 bảo bối hoàn toàn bị bỏ rơi mang vẻ mặt oán phụ nhìn lão cha vác mama đi.
Uyển Băng liếc xéo Lãnh Phong, đôi mắt gian trá nhìn về phía Hạo Nhiên đang ngây ngốc ngắm Lãnh An...
Nếu nói thành phố A là lãnh thổ của Lãnh gia thì thành phố F có lẽ là nằm ngoài bàn tay của họ. Không phải người dân ở đây không biết đến Lãnh gia mà bởi vì nơi này nằm xa thế lực của Lãnh gia và Lãnh gia cũng không gây ảnh hưởng gì đến nó.
Ừ thì cô bỏ nhà được chưa?!! Ai biểu mẹ Lãnh nhà cô, kể từ khi có 2 đứa cháu nhỏ liền bỏ luôn đứa con gái là cô đây. Chị dâu với ông anh già lúc nào cũng nồng tình mật ý, liếc mắt đưa tình trước mặt con cẩu độc thân này...
Lãnh An âm thầm tán thưởng kế sách của mình, bỏ nhà ra đi là biện pháp tốt nhất để mọi người nhớ đến cô a...
( Tgiả *âm thầm lắc đầu*: sai lầm, rất sai lầm a...)
Ầmmm!!!
Một thân hình " phi thường vĩ đại" từ xa chạy đến, ngã đổ về phía cô...
Thật vất vả làm sao để lết cái thân thể " nhỏ bé" này vào một góc tường. Âm thầm tặc lưỡi
- Ukm... Ngũ quan tinh xảo, mắt thanh mày tú... xem coi, cái làn da láng mịn này... chậc chậc,tiểu thụ nha!!!
Sau khi đưa ra một hồi kết luận, Lãnh An đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng: Cô không thể bỏ mặc một tiểu mĩ thụ xinh đẹp thế này ở cái nơi đầy rẫy cạm bẫy này được, phải giữ gìn nụ hoa của đất nước!!!
(T/g: Vào tay cưng mới là cạm bẫy...) (>~<)
( LA: Biến!!!)
Khoan! Là máu!
- Im...lặng...
Người đàn ông lạ mặt cố gắng gượng từng chữ rồi mất đi ý thức, đôi tay đưa lên che miệng cô rồi từ từ trượt xuống.
- Nhanh!
- Lục soát kĩ cho tao, đừng để thằng đó chạy thoát.
- Nó là gia chủ kế nhiệm của gia tộc Locus, tuyệt đối không thể sống.
- Không thấy nó chúng mày chết chắc.
Một loạt tiếng động truyền vào tai Lãnh An rồi từ từ xa dần...
- Gặp được tôi coi như anh may mắn!
Lãnh An cô là ai? Ngoài cái danh tiểu thư Lãnh gia, cô còn là một thực tập sinh của một đoàn y học nổi tiếng! Tuy rằng cô mới chỉ học qua lý thuyết... Nhưng ít ra với trình độ cuả cô còn tốt hơn là phải đưa anh vào bệnh viện, sẽ bị mọi người nghi ngờ.
( Tự cầu phúc đi Hạo Nhiên ca ca ^.^)
Sau một hồi vật lộn với tấm lưng be bét máu của hắn, cô mệt lả ngồi dựa vào tường lau mồ hôi... Chỉ tiếc cái áo cô mới mua, phải hi sinh để băng vết thương cho ai kia.
Làm người tốt cũng xong rồi, Lãnh An phủi tay, xách đồ chạy mất dép... Vì vậy, Hạo Nhiên chỉ có thể trong khi ý thức mơ hồ, nhìn thấy bóng dáng chạy xa của cô... lại ngất
( T/g: Vậy mà anh ấy tưởng chị chạy đi đánh lạc hướng T.T)
( LA: Không thể trách chị cưng à ^.^)
____________Đó là chuyện của mấy tháng trước _____________
Hiện tại
Hạo Nhiên âm trầm quay đầu nhìn Mộc Tình
- Nhiên, sao anh còn chưa ra tay, mấy kẻ vừa tới là người thân của ả Uyển Băng đó!
Mộc Tình vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Tại sao Nhiên của ả lại không có phản ứng?
- Mộc Tình, hay cho cô dám qua mặt tôi!
Hạo Nhiên lạnh giọng khiến ả giật mình, không... tuyệt đối chuyện đó không có người thứ ba biết..!
- Nhiên, anh nói gì? Em không hiểu.
Mộc Tình vào vai rất tốt, Lãnh An chỉ hận không thể trao cho ả giải Oscar năm nay vì độ diễn xuất này. Trơ trẽn. Dù Lãnh An đã biết về Mộc Tình, gặp không biết bao kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ nhưng đến nay vẫn không có ai có cái loại trình độ có thừa này như ả. Xem ra công sức của cô ngày hôm ấy, Mộc Tình đang hưởng thụ rất tốt nhỉ???
Hạo Nhiên tức giận, tặng Mộc Tình một bạt tay. Ukm... hôn mê bất tỉnh là tình trạng hiện giờ của ả.
Lục Tề cởi trói cho Uyển Băng, hai bảo bối lao thẳng vào lòng cô hưởng thụ sự ấm áp. Trong lòng hai bảo bối đều có cùng một suy nghĩ: Họ phải tận hưởng trước khi lão cha tìm tới!!!
Kể ra thì cũng rất thiêng, Lãnh Phong không biết từ đâu xông thẳng vào trong phòng. Nhìn thấy bảo bối không sao, anh lập tức xách cổ 2 tiểu quỷ của mình ra khỏi lòng cô.
- Hai đứa dám lợi dụng khi không có ta mà khi dễ vợ ta à?
- Lão cha, mau thả ta xuống!
- Baba thân ái, con chỉ sợ mama lạnh thôi mà.
Trái với ông anh đang giận dữ vùng vẫy, Lãnh Thuần " thức thời " lấy lòng Lãnh Phong.
- Ba, sao ba ở đây, cả Lãnh An nữa?
Lãnh Phong thắc mắc nhìn cha vợ và em gái của mình. May mắn anh phát hiện chút sơ hở trong đoạn ghi hình lần trước của Mộc Tình, nếu không phải trên đầu của Băng có vướng một nhành cây chỉ có ở vùng ngoại ô này thì anh hiện sẽ không có mặt ở đây! Nhưng còn ba vợ và Lãnh An, họ tới đây bằng cách nào?
Hai bảo bối một bên bỗng cảm thấy baba hình như coi họ không tồn tại hay sao ấy? Hai bé cũnǵ ở đây nữa mà! Dẫu sao đó cũng là cảm xúc ai oán không thành lời bị đè nén trong nội tâm hai đứa trẻ...
Tiểu Thuần Thuần, Lãnh An, Lãnh Thần chột dạ tránh tầm mắt của Lãnh tổng nhà mình.
Kể ra thì đó là một câu chuyện khá dài...
____Ta là dòng hồi tưởng ____
Sau khi biết người bắt cóc Băng liên quan đến cha vợ mình, Lãnh Phong đã cho người liên lạc với Lục Tề...
Trong khoảng thời gian Lãnh Phong cho người tìm Uyển Băng, Lục Tề rốt cục cũng có được thông tin và gọi điện thông báo. Không may cho Phong ca ca, người bắt máy lại là 3 đương sự nào đó. Xuất phát từ những " ai oán"," bất công", 3 đương sự đã giấu nhẹm và tự mình cùng Lục Tề cứu Uyển Băng.
(>_<) ( T/g: Đáng đời Lãnh tổng)
( 3 đương sự: * bật ngón tay cái tán thưởng*)
( T/g: Không có gì~)
Lãnh Phong đen mặt liếc nhìn" bị cáo", lạnh giọng quát:
- Hay cho 3 người dám có ý định độc chiếm bảo bối của ta!
Uyển Băng sau một hồi ngơ ngác nghe mọi người giải thích lúc này mới hồi phục tinh thần bật cười thành tiếng.
- Uyển Băng!!! Vui lắm sao mà em dám cười?
Lãnh Phong híp mắt nhìn bảo bối đang cười quên trời quên đất trên ghế... Sao cô bỗng cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm a? Cứu mạng~!!!
- Băng, cha vốn định chờ khi Hạo Nhiên trở về mới giới thiệu với con, không nghĩ tới sẽ gặp nó ở đây: Locus Hạo Nhiên, nghĩa tử của cha!
Lục Tề bất ngờ lên tiếng, mọi ánh mắt lúc này đều dời đến trên người Hạo Nhiên.
- Hạo Nhiên, đây là con gái ta, nữ nhân tôn quý nhất của gia tộc Locus.
Giọng nói Lục Tề không nặng không nhẹ mang theo cỗ tức giận đánh thẳng vào tâm Hạo Nhiên. Hắn lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm Uyển Băng, lại khiến Lãnh Phong bỗng trở nên lạnh lùng,phi thân chắn trước mặt cô.
Mộc Tình vốn bất tỉnh trên đất vừa mới tỉnh lại, nghe được câu nói của Lục Tề chỉ có thế hét lên" KHÔNG" rồi lại mất đi ý thức.
"Hạo Nhiên, đây là con gái ta, nữ nhân tôn quý nhất của gia tộc Locus."
Câu nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu ả...
Tại sao?
Tại sao? Chẳng phải Mộc Uyển Băng có cùng một người cha thân sinh với cô sao?
Tại sao lại mang họ Locus? Lại là nữ nhân tôn quý nhất gia tộc Locus?
Vậy còn ả? Ả thì sao? Phải không ả cũng là Locus tiểu thư như Uyển Băng?
( T/g: Câm nín cho sự ngu xuẩn của nữ phụ >_<)
Phải! Nhất định như vậy. Ả không tin mình không bằng loại con gái thấp kém như Mộc Uyển Băng, cô ta lại có ngày hơn mình....
Trong khi nội tâm của Mộc Tình không ngừng gào thét thì Lãnh Phong đã bế Uyển Băng đi, chỉ để lại một câu nói
- Khi khác tiếp đón nhạc phụ đại nhân, ta mang Uyển Băng trở về kiểm tra trước. Thiếu Lăng, mọi việc còn lại giao cho cậu!
Lục Tề cười lớn nhìn theo hai bóng dáng dời đi. 2 bảo bối hoàn toàn bị bỏ rơi mang vẻ mặt oán phụ nhìn lão cha vác mama đi.
Uyển Băng liếc xéo Lãnh Phong, đôi mắt gian trá nhìn về phía Hạo Nhiên đang ngây ngốc ngắm Lãnh An...
Tác giả :
Lạc Tuyết Tịch