Tất Cả Đồ Đệ Đều Là Cầm Thú
Chương 4: Xuân dược” thiên tiên say tình”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Ami Cuteo
“Chủ nhân, ngươi đã nói với Hạ Trọng Lâu và Lê Tử Nam rằng lớn lên nam nữ khác biệt nên bọn họ không thể tiếp tục vào phòng ngươi ngủ. Vậy nên cho dù ta đã hóa hình nhưng cũng không dám hóa hình thành nam tử thành niên chỉ vì sợ hãi ngươi không cho phép ta tùy ý tiến vào phòng ngủ của ngươi và làm bạn ngươi cùng đi vào giấc ngủ.” Thiên Tuyết vừa kể vừa nóng bỏng liếm láp vành tai của nàng. Cảm quan của tu sĩ Hóa Thần Kỳ đại viên mãn phi thường nhạy bén nên cho dù nàng nằm ở trên giường ngủ sâu vào mộng đẹp thì hắn cũng chỉ dám dùng hình dạng linh hồ cuộn tròn trong lòng ngực của nàng.
“Không cần như vậy!” Nịnh Hinh Nhi xụ mặt từ chối. Bởi vì một đoàn nhiệt khí thổi tới bên tai nên nàng cảm thấy thật ngứa và không thể không quay đầu trốn tránh.
Yêu hồ giảo hoạt!
Hạ Trọng Lâu và Lê Tử Nam đồng thời trừng mắt nhìn Thiên Tuyết, trách hắn hai tay che dấu phong cảnh tươi đẹp ở trước ngực sư phụ, ghen tị vì hắn giành trước chuyện ôm sư phụ vào lòng ngực.
Đột nhiên, sắc mặt của Nịnh Hinh Nhi thay đổi. Nàng vội vàng hỏi Lê Tử Nam,” Ngươi rốt cuộc đã bôi thứ gì cho ta?” Mùi thơm vẫn ngào ngạt như dòi phụ cốt trộn lẫn vào trong hô hấp nàng làm trái tim nàng khô nóng bất an. Còn thuốc mỡ bôi khắp trên thân thể nàng đã xuyên thấu qua làn da thẩm thấu vào mạch máu, theo dòng máu lưu động đến toàn thân nàng làm thân thể của nàng nhanh chóng nóng lên. Trái tim nóng, thân thể cũng nóng, thứ gì đó xao động ở trong cơ thể nàng bắt đầu quay cuồng, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong 400 năm qua.
“Sư phụ, song trọng Khóa thần hoàn có thể hoàn toàn phong bế linh lực của ngươi. Còn thứ ta bôi cho ngươi lúc nãy chính là” thiên tiên say tình”. Lê Tử Nam nói rồi vung tay phá bỏ 9 xiềng xích hắc long đang trói buộc nàng. Hắn đoạt Nịnh Hinh Nhi từ trong lòng ngực Ngàn Tuyết rồi hít sâu một hơi mùi hương trên cơ thể nàng. Mùi hương tươi mát thanh nhã trên cơ thể nàng kết hợp với “thiên tiên say tình” tạo thành một loại mùi hương rất dễ dàng kích thích dục vọng của nam nhân.
“Tử Nam, buông ta ra.” Thiên tiên say tình” là cái gì?” Nịnh Hinh Nhi nổi giận quát. Cuộc đối thoại giữa 3 người bọn họ vẫn luôn làm nàng không hiểu nhưng lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Hạ Trọng Lâu không nói một lời nào. Lê Tử Nam dùng tư thế ôm công chúa bế Nịnh Hinh Nhi lên rồi bay về phía Linh đàm bí địa——-mục tiêu chính là động phủ bên cạnh Linh đàm. Ngàn Tuyết không chút do dự đi theo, Hạ Trọng Lâu do dự một chút rồi mới đuổi theo bọn họ.
“Rốt cuộc ba người các ngươi muốn làm gì ạ?” Nịnh Hinh Nhi kinh hoảng hỏi. Nàng nỗ lực điều động linh lực trong đan điền nhưng mặc kệ nàng có làm thế nào thì linh lực trong đan điền vẫn bị một luồng lực lượng không rõ nguồn gốc phong ấn. Linh lực bị phong ấn thật giống như không còn liên hệ gì với nàng.
Linh đàm bí địa nằm trên vách một ngon núi bên cạnh. Nhìn từ bên ngoài vào thì cửa động không lớn lắm nhưng vào bên trong lại khác nhau một trời một vực. Ở chỗ sâu trong cửa động phủ có một mảnh đất thần kỳ trống trải mọc hơn 10 loại cây ăn quả. Trên cây ăn quả kết đầy trái cây hình quả đào màu trắng. Gần chỗ cây ăn quả có một linh tuyền nhỏ cỡ khoảng 1m. Linh tuyền ào ạt, linh khí mờ mịt như sương mù, linh thủy chảy xuôi uốn lượn quanh động phủ rồi cuối cùng chảy vào linh đàm ngoài động phủ.
Lê Tử Nam đặt Nịnh Hinh Nhi ở trên chiếc giường ngọc thạch có trải một tấm thảm da thú rất dài rồi vuốt ve gương mặt đã hồng như táo chín của nàng và nói:” Bây giờ ngươi đã biết ” thiên tiên say tình” là gì rồi đấy?”
“Là xuân dược sao?” Nịnh Hinh Nhi tuyệt vọng đoán. Nàng nỗ lực áp chế ngọn lửa tình dục đang quay cuồng trong cơ thể. Mẫu thân nàng từng đi khắp nơi rèn luyện nhiều năm nên có ghi lại một chút chuyện trong ngọc giản nên đây là lí do cho dù nàng tuy chưa bao giờ rời khỏi Linh đàm bí địa nhưng vẫn biết một ít chuyện bên ngoài.
“Là một loại xuân dược thần kỳ có thể làm Thượng tiên trên Thiên giới cũng có thể phát sinh ra tình dục.” Ngón tay thon dài cuad Lê Tử Nam trượt dọc theo khuôn mặt trắng nõn của nàng xuống dưới rồi lướt qua cái cổ dài mảnh của nàng. Ngón tay hắn xoa nắn hai đầu vú đỏ bừng trên bộ ngực sữa.
“Làm càn!” Nịnh Hinh Nhi cả người vô lực dùng hết sức mạnh định tát Lê Tử Nam.
Lê Tử Nam lại đúng lúc bắt lấy tay nàng và tự tin nói,”Không nắm chăc 10 phần thì làm sao đệ tử dám mạo phạm sư phụ?”
“Sư phụ, Hinh Nhi, ngươi giống một đóa hoa sen thánh trắng tinh trong Liên Chi giới, ngươi xinh đẹp và ngây thơ làm nam nhân không dám khinh nhờn nhưng đồng thời cũng làm nam nhân không thể không sinh ra dục vọng chiếm hữu.” Lê Tử Nam lẩm bẩm. Ngón tay hắn kiên định kéo vạt áo đỏ pháp y Củu Tía Vân của nàng xuống làm lộ ra nịt ngực đỏ thẫm bên trong của nàng.
Edit & Beta: Ami Cuteo
“Chủ nhân, ngươi đã nói với Hạ Trọng Lâu và Lê Tử Nam rằng lớn lên nam nữ khác biệt nên bọn họ không thể tiếp tục vào phòng ngươi ngủ. Vậy nên cho dù ta đã hóa hình nhưng cũng không dám hóa hình thành nam tử thành niên chỉ vì sợ hãi ngươi không cho phép ta tùy ý tiến vào phòng ngủ của ngươi và làm bạn ngươi cùng đi vào giấc ngủ.” Thiên Tuyết vừa kể vừa nóng bỏng liếm láp vành tai của nàng. Cảm quan của tu sĩ Hóa Thần Kỳ đại viên mãn phi thường nhạy bén nên cho dù nàng nằm ở trên giường ngủ sâu vào mộng đẹp thì hắn cũng chỉ dám dùng hình dạng linh hồ cuộn tròn trong lòng ngực của nàng.
“Không cần như vậy!” Nịnh Hinh Nhi xụ mặt từ chối. Bởi vì một đoàn nhiệt khí thổi tới bên tai nên nàng cảm thấy thật ngứa và không thể không quay đầu trốn tránh.
Yêu hồ giảo hoạt!
Hạ Trọng Lâu và Lê Tử Nam đồng thời trừng mắt nhìn Thiên Tuyết, trách hắn hai tay che dấu phong cảnh tươi đẹp ở trước ngực sư phụ, ghen tị vì hắn giành trước chuyện ôm sư phụ vào lòng ngực.
Đột nhiên, sắc mặt của Nịnh Hinh Nhi thay đổi. Nàng vội vàng hỏi Lê Tử Nam,” Ngươi rốt cuộc đã bôi thứ gì cho ta?” Mùi thơm vẫn ngào ngạt như dòi phụ cốt trộn lẫn vào trong hô hấp nàng làm trái tim nàng khô nóng bất an. Còn thuốc mỡ bôi khắp trên thân thể nàng đã xuyên thấu qua làn da thẩm thấu vào mạch máu, theo dòng máu lưu động đến toàn thân nàng làm thân thể của nàng nhanh chóng nóng lên. Trái tim nóng, thân thể cũng nóng, thứ gì đó xao động ở trong cơ thể nàng bắt đầu quay cuồng, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong 400 năm qua.
“Sư phụ, song trọng Khóa thần hoàn có thể hoàn toàn phong bế linh lực của ngươi. Còn thứ ta bôi cho ngươi lúc nãy chính là” thiên tiên say tình”. Lê Tử Nam nói rồi vung tay phá bỏ 9 xiềng xích hắc long đang trói buộc nàng. Hắn đoạt Nịnh Hinh Nhi từ trong lòng ngực Ngàn Tuyết rồi hít sâu một hơi mùi hương trên cơ thể nàng. Mùi hương tươi mát thanh nhã trên cơ thể nàng kết hợp với “thiên tiên say tình” tạo thành một loại mùi hương rất dễ dàng kích thích dục vọng của nam nhân.
“Tử Nam, buông ta ra.” Thiên tiên say tình” là cái gì?” Nịnh Hinh Nhi nổi giận quát. Cuộc đối thoại giữa 3 người bọn họ vẫn luôn làm nàng không hiểu nhưng lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Hạ Trọng Lâu không nói một lời nào. Lê Tử Nam dùng tư thế ôm công chúa bế Nịnh Hinh Nhi lên rồi bay về phía Linh đàm bí địa——-mục tiêu chính là động phủ bên cạnh Linh đàm. Ngàn Tuyết không chút do dự đi theo, Hạ Trọng Lâu do dự một chút rồi mới đuổi theo bọn họ.
“Rốt cuộc ba người các ngươi muốn làm gì ạ?” Nịnh Hinh Nhi kinh hoảng hỏi. Nàng nỗ lực điều động linh lực trong đan điền nhưng mặc kệ nàng có làm thế nào thì linh lực trong đan điền vẫn bị một luồng lực lượng không rõ nguồn gốc phong ấn. Linh lực bị phong ấn thật giống như không còn liên hệ gì với nàng.
Linh đàm bí địa nằm trên vách một ngon núi bên cạnh. Nhìn từ bên ngoài vào thì cửa động không lớn lắm nhưng vào bên trong lại khác nhau một trời một vực. Ở chỗ sâu trong cửa động phủ có một mảnh đất thần kỳ trống trải mọc hơn 10 loại cây ăn quả. Trên cây ăn quả kết đầy trái cây hình quả đào màu trắng. Gần chỗ cây ăn quả có một linh tuyền nhỏ cỡ khoảng 1m. Linh tuyền ào ạt, linh khí mờ mịt như sương mù, linh thủy chảy xuôi uốn lượn quanh động phủ rồi cuối cùng chảy vào linh đàm ngoài động phủ.
Lê Tử Nam đặt Nịnh Hinh Nhi ở trên chiếc giường ngọc thạch có trải một tấm thảm da thú rất dài rồi vuốt ve gương mặt đã hồng như táo chín của nàng và nói:” Bây giờ ngươi đã biết ” thiên tiên say tình” là gì rồi đấy?”
“Là xuân dược sao?” Nịnh Hinh Nhi tuyệt vọng đoán. Nàng nỗ lực áp chế ngọn lửa tình dục đang quay cuồng trong cơ thể. Mẫu thân nàng từng đi khắp nơi rèn luyện nhiều năm nên có ghi lại một chút chuyện trong ngọc giản nên đây là lí do cho dù nàng tuy chưa bao giờ rời khỏi Linh đàm bí địa nhưng vẫn biết một ít chuyện bên ngoài.
“Là một loại xuân dược thần kỳ có thể làm Thượng tiên trên Thiên giới cũng có thể phát sinh ra tình dục.” Ngón tay thon dài cuad Lê Tử Nam trượt dọc theo khuôn mặt trắng nõn của nàng xuống dưới rồi lướt qua cái cổ dài mảnh của nàng. Ngón tay hắn xoa nắn hai đầu vú đỏ bừng trên bộ ngực sữa.
“Làm càn!” Nịnh Hinh Nhi cả người vô lực dùng hết sức mạnh định tát Lê Tử Nam.
Lê Tử Nam lại đúng lúc bắt lấy tay nàng và tự tin nói,”Không nắm chăc 10 phần thì làm sao đệ tử dám mạo phạm sư phụ?”
“Sư phụ, Hinh Nhi, ngươi giống một đóa hoa sen thánh trắng tinh trong Liên Chi giới, ngươi xinh đẹp và ngây thơ làm nam nhân không dám khinh nhờn nhưng đồng thời cũng làm nam nhân không thể không sinh ra dục vọng chiếm hữu.” Lê Tử Nam lẩm bẩm. Ngón tay hắn kiên định kéo vạt áo đỏ pháp y Củu Tía Vân của nàng xuống làm lộ ra nịt ngực đỏ thẫm bên trong của nàng.
Tác giả :
Đinh Ngũ