Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi
Chương 1
"Gần đây còn mất ngủ không?"
"Ừm, thỉnh thoảng. Không phải rất thường xuyên."
"Có uống thuốc đúng giờ không?"
"Có."
"Gần đây còn sản sinh ảo giác không?"
Có không nhỉ?
Bạch Nhất Trần nhắm mắt ngồi trên ghế sofa bằng vải bố vô cùng mềm mại, hai tay đặt hờ trên đầu gối. Anh có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chưa kéo kín rèm đang chiếu rọi trên tay mình, cũng có thể nghe được tiếng sột soạt từ chiếc bút đang cọ quẹt trên giấy trong tay bác sĩ tâm lý.
Thanh âm kia chẳng hề ồn ào, lại làm anh bình tĩnh và thả lỏng.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có."
Sao sẽ là ảo giác chứ? Đó nhất định do Thượng Đế nghe anh cầu xin thần phật phù hộ nên dành cho tín đồ thành kính món quà tặng đẹp đẽ nhất.
"Không có là tốt rồi, thứ sáu tuần sau lại tới khám lần nữa đi." Giọng bác sĩ đang viết bệnh án dừng lại.
"Bác sĩ Hạ, câu hỏi của ngày hôm nay đều đã hỏi xong hết rồi à?" Bạch Nhất Trần nhẹ giọng mở miệng hỏi. Giọng nói của anh hết sức dễ nghe, tựa giọt sương ngưng đọng buổi sớm mai, trong suốt sáng ngời.
"Hỏi xong, nhưng trước hết cậu đừng mở mắt ra."
Bạch Nhất Trần nhíu nhíu mày, nụ cười bên môi sâu hơn một chút.
Mấy giây qua đi, anh nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hạ Khởi: "Được, cậu có thể mở mắt."
Bạch Nhất Trần khẽ mở mắt ra, trước hết bắt gặp gương mặt thân thuộc của Thời Diệc Nam—— gương mặt anh luôn nhớ thương, gương mặt chiếm cứ từng tấm ảnh ký ức của anh, trú đóng ở nơi sâu xa nhất trong linh hồn anh, khiến anh như si như cuồng, như mê muội như sợ hãi.
Hắn nở nụ cười, đôi mắt như biển rộng sâu thẳm tràn đầy ánh sáng êm dịu, cứ thế lẳng lặng nhìn mình chăm chú, trên tay còn cầm một bó hồng dính vài hạt nước óng ánh trên cánh hoa.
Nụ hồng mập mạp, tươi đẹp loá mắt, tùy ý phơi bày dáng vẻ diễm lệ ôn nhu trong nắng vàng ấm áp của mình.
"Thời Diệc Nam" mở miệng, nhưng lại bật ra giọng của Hạ Khởi: "Nhất Trần, lễ tình nhân vui vẻ."
Lông mi dài của Bạch Nhất Trần hơi rung động, đáy mắt dần dần được phủ lên một lớp nước mờ. Anh cười và vươn tay trái ra, trên cổ tay có vết sẹo hình thánh giá, không khác gì con rết xấu xí khủng bố bò quanh cổ tay gầy gò của anh.
Một, hai, ba... Tổng cộng sáu cành hoa hồng, ngôn ngữ loài hoa là thuận lợi.
"Cám ơn anh, bác sĩ Hạ." Bạch Nhất Trần cười tiếp nhận bó hoa và đặt lên chóp mũi khẽ ngửi.
Bó hoa hồng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, lan tràn đến mỗi ngóc ngách trong thân thể theo từng nhịp hô hấp của anh. Bạch Nhất Trần như chơi ma túy, hít hà mùi thơm một lần lại một lần, như thể điều này có thể an ủi tất cả tổn thương ẩn dưới lớp da thịt hay tận sâu trong xương máu.
Hạ Khởi mỉm cười gật gật đầu, nói: "Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng dường như cậu quên mất. Chúc cậu có một ngày chủ nhật vui vẻ."
"Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh, bác sĩ Hạ." Bạch Nhất Trần nói cám ơn nhiều lần rồi mới rời đi, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười hạnh phúc, chỉ là màu thâm đen nơi đáy mắt nói rõ cho người khác biết —— dạo này anh ngủ không ngon lắm.
Bạch Nhất Trần vẫn luôn mỉm cười. Về đến nhà, anh móc ra chìa khóa mở cửa biệt thự, nhẹ giọng nói với căn nhà trống rỗng: "Diệc Nam, em đã về. Anh nhớ em không?"
Thanh âm của anh trôi dạt khắp không gian rồi chậm rãi bay lượn, xuyên qua từng gian phòng trống trải.
"Chắc chắn là anh rất nhớ em rồi. Đừng gấp, em lập tức đi nấu cơm ngay."
Bạch Nhất Trần cởi áo khoác len mỏng thấp cổ bằng lông ra và móc lên cây treo quần áo cạnh tủ giày. Trừ cái áo lông nhạt màu, cây treo quần áo bằng gỗ màu nâu đậm còn có một chiếc áo khoác xám đậm, là kiểu anh không thể mặc.
Mặc dù đã sắp sang đầu xuân nhưng thời tiết Nam Thành vẫn còn hơi lạnh, càng khỏi nói đến hôm nay còn có mưa rơi.
Mưa tí tách tí tách lăn dọc mái hiên, chảy xuống tạo ra vài vệt nước tinh tế trong suốt rồi vỡ tan thành hơi nước trắng xóa trên mặt đất.
Bạch Nhất Trần nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy hoa hồng trong vườn hoa bị cơn mưa ngày hôm nay đập ỉu xìu, nụ hoa cúi thấp đầu chạm đất —— chờ chút nữa ra ngoài mắc cái lều tránh mưa đi. Nghĩ như vậy, Bạch Nhất Trần đổ canh bí đỏ vừa nấu xong vào trong tô, đặt trên bàn cơm ở phòng khách, lại lấy hai bộ bát đũa từ tủ rồi mới rời khỏi nhà bếp.
Anh múc một chén cháo đặt ở chỗ ngồi trống trơn không người phía đối diện trước, sau đó ngồi xuống múc cháo cho mình.
Cháo bí đỏ nóng hổi bốc lên sương mù mờ mịt. Bình hoa cổ cao bụng tròn màu xanh nhạt trong suốt trên bàn ăn được cắm bó hồng hôm nay anh nhận được. Cánh hoa mang màu đỏ thắm, như một ly rượu vang thơm ngào ngạt khiến người say mê, đi kèm khăn trải bàn vàng nhạt, có sự ấm áp không sao kể xiết.
Bạch Nhất Trần uống một hớp cháo, ngón chân trắng nõn mịn màng cuộn tròn trên tấm thảm trải sàn ấm áp. Anh bỗng mở miệng dùng tiếng Pháp đọc một bài « Tâm linh của tôi và tất cả của tôi »——
"Tâm linh của tôi và tất cả của tôi,
Tôi đều nguyện em nắm trong tay,
Chỉ cầu em lưu lại cho tôi một đôi mắt,
Để tôi có thể nhìn thấy em.
Trên người tôi
Không có điểm gì chưa từng bị em chinh phục,
Em đoạt đi sinh mệnh của nó,
Cũng đã mang theo cả cái chết của nó,
Nếu tôi vẫn cần mất thêm cái gì,
Chỉ mong em dẫn tôi đi,
Chỉ cầu em lưu lại cho tôi một đôi mắt,
Để tôi có thể nhìn thấy em..."
Giọng nói dầy từ tính và tươi đẹp của thanh niên vang vọng trong căn phòng rộng lớn, mang theo chút giọng mũi và tiếng mưa rơi tí tách, trang nghiêm và trịnh trọng như đang tham gia một đợt đọc thơ diễn cảm.
Bài thơ này là do nhà thơ Bồ Đào Nha tên Luís de Camões viết.
Chính như trong thơ nói, trên người Bạch Nhất Trần, không có điểm gì chưa từng bị Thời Diệc Nam chinh phục.
Tất cả ánh mắt, ký ức, tình cảm, thậm chí là sinh mệnh của anh, toàn bộ anh đều thuộc về Thời Diệc Nam.
Tiếng mưa chưa từng ngừng lại. Tí tách, tựa lời thì thầm nồng nàn của người yêu, dịu dàng ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Trong thoáng chốc, Bạch Nhất Trần đột nhiên cảm giác thấy dường như anh trở về thời đại học, anh và Thời Diệc Nam ngồi đối diện nhau trong thư viện. Anh cầm một tập thơ, đọc cho Thời Diệc Nam hết bài thơ tình này đến bài thơ tình khác bằng ngôn ngữ mà phần lớn người xung quanh nghe không hiểu.
Anh có thể càn rỡ mà dùng ánh mắt liếm láp từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài hoặc là bị quần áo bao lấy của người anh yêu, dùng yêu thương miêu tả phác hoạ mặt mũi và thân hình của hắn, cuối cùng khảm nạm khuôn mặt của hắn vào trái tim mình.
Còn Thời Diệc Nam ngồi trước mặt anh, cúi thấp đầu trên giấy viết các loại công thức và biểu đồ anh xem không hiểu.
Mỗi khi anh đọc đến câu "tôi yêu em", hắn sẽ đụng nhẹ một cái lên chân anh ở dưới bàn, sau đó chuyển tới một tờ giấy trắng ở mặt bàn, bên trên là chữ viết lộng lẫy hoa lệ: Bảo bối, anh cũng yêu em.
Anh chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thời Diệc Nam ngồi ở trước mặt, đáy mắt mang theo thâm tình dày đặc, nó có thể làm anh quên mất mọi đau đớn và khổ sở.
Từ giây phút đầu tiên gặp nhau, chính là bắt đầu một đời đắm chìm.
Thế nhưng hiện tại anh ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một sự trống rỗng mênh mông.
Trong gian phòng rộng lớn này, ngoài anh ra, rốt cuộc không có người sống thứ hai nào.
Bạch Nhất Trần đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình có chút mơ hồ, đôi mắt như bị hơi nước che phủ. Anh khẽ chớp mắt, cũng cảm giác bên má hơi ngưa ngứa, anh đưa tay sờ, lại lạnh giá cả bàn tay —— bởi vì không còn ai sẽ lau nước mắt cho anh.
"Cháo không ngon à?"
Trong phòng vẫn tĩnh lặng, không có người trả lời anh.
Nhưng vào thời khắc ấy, Bạch Nhất Trần giật mình cảm thấy mình nghe thấy tạp âm sắc bén nhất. Thanh âm kia ầm vang nhức tai, như là một cú nổ mạnh, nháy mắt có vô số đá vụn bay nhanh qua lồng ngực anh, chấn động đến mức đầu anh đau đớn, khiến anh không nghe được những thanh âm khác ngoại trừ tạp âm này, cho nên anh mới không nghe thấy câu trả lời của Thời Diệc Nam.
Bạch Nhất Trần vững tin rằng Thời Diệc Nam ở đây.
Hắn đang nói chuyện với anh, hắn vẫn luôn ở bên anh, chỉ là anh không nghe được thanh âm của hắn, không nhìn ngắm được bóng dáng của hắn.
Thời gian qua lâu như một thế kỷ, Bạch Nhất Trần cảm thấy đầu mình yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được dòng máu mình sôi trào và trái tim gào thét khản giọng. Nó nhảy lên "bùm bùm bùm" trong lồng ngực giống như một giây sau sẽ vỡ tan thành bột phấn. Nó đẩy sự chua xót không kìm nén được dâng lên đầu anh, bức bách nước mắt chảy ròng ròng. Từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc bát trống trơn, hoặc là nguệch ngoạc vẽ lên từng vệt nước khô đậm màu trên khăn trải bàn vàng nhạt ấm áp.
Bạch Nhất Trần kinh ngạc cười cười rồi nhìn bát cháo nguội trước mặt. Anh đứng dậy thu thập bát đũa, nhẹ giọng nói áy náy: "Anh không thích thì đừng ăn nha. Xin lỗi, lần sau em sẽ đổi sang mùi vị khác."
"Lễ tình nhân vui vẻ."
"Diệc Nam, em yêu anh."
"Ừm, thỉnh thoảng. Không phải rất thường xuyên."
"Có uống thuốc đúng giờ không?"
"Có."
"Gần đây còn sản sinh ảo giác không?"
Có không nhỉ?
Bạch Nhất Trần nhắm mắt ngồi trên ghế sofa bằng vải bố vô cùng mềm mại, hai tay đặt hờ trên đầu gối. Anh có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chưa kéo kín rèm đang chiếu rọi trên tay mình, cũng có thể nghe được tiếng sột soạt từ chiếc bút đang cọ quẹt trên giấy trong tay bác sĩ tâm lý.
Thanh âm kia chẳng hề ồn ào, lại làm anh bình tĩnh và thả lỏng.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có."
Sao sẽ là ảo giác chứ? Đó nhất định do Thượng Đế nghe anh cầu xin thần phật phù hộ nên dành cho tín đồ thành kính món quà tặng đẹp đẽ nhất.
"Không có là tốt rồi, thứ sáu tuần sau lại tới khám lần nữa đi." Giọng bác sĩ đang viết bệnh án dừng lại.
"Bác sĩ Hạ, câu hỏi của ngày hôm nay đều đã hỏi xong hết rồi à?" Bạch Nhất Trần nhẹ giọng mở miệng hỏi. Giọng nói của anh hết sức dễ nghe, tựa giọt sương ngưng đọng buổi sớm mai, trong suốt sáng ngời.
"Hỏi xong, nhưng trước hết cậu đừng mở mắt ra."
Bạch Nhất Trần nhíu nhíu mày, nụ cười bên môi sâu hơn một chút.
Mấy giây qua đi, anh nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hạ Khởi: "Được, cậu có thể mở mắt."
Bạch Nhất Trần khẽ mở mắt ra, trước hết bắt gặp gương mặt thân thuộc của Thời Diệc Nam—— gương mặt anh luôn nhớ thương, gương mặt chiếm cứ từng tấm ảnh ký ức của anh, trú đóng ở nơi sâu xa nhất trong linh hồn anh, khiến anh như si như cuồng, như mê muội như sợ hãi.
Hắn nở nụ cười, đôi mắt như biển rộng sâu thẳm tràn đầy ánh sáng êm dịu, cứ thế lẳng lặng nhìn mình chăm chú, trên tay còn cầm một bó hồng dính vài hạt nước óng ánh trên cánh hoa.
Nụ hồng mập mạp, tươi đẹp loá mắt, tùy ý phơi bày dáng vẻ diễm lệ ôn nhu trong nắng vàng ấm áp của mình.
"Thời Diệc Nam" mở miệng, nhưng lại bật ra giọng của Hạ Khởi: "Nhất Trần, lễ tình nhân vui vẻ."
Lông mi dài của Bạch Nhất Trần hơi rung động, đáy mắt dần dần được phủ lên một lớp nước mờ. Anh cười và vươn tay trái ra, trên cổ tay có vết sẹo hình thánh giá, không khác gì con rết xấu xí khủng bố bò quanh cổ tay gầy gò của anh.
Một, hai, ba... Tổng cộng sáu cành hoa hồng, ngôn ngữ loài hoa là thuận lợi.
"Cám ơn anh, bác sĩ Hạ." Bạch Nhất Trần cười tiếp nhận bó hoa và đặt lên chóp mũi khẽ ngửi.
Bó hoa hồng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, lan tràn đến mỗi ngóc ngách trong thân thể theo từng nhịp hô hấp của anh. Bạch Nhất Trần như chơi ma túy, hít hà mùi thơm một lần lại một lần, như thể điều này có thể an ủi tất cả tổn thương ẩn dưới lớp da thịt hay tận sâu trong xương máu.
Hạ Khởi mỉm cười gật gật đầu, nói: "Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng dường như cậu quên mất. Chúc cậu có một ngày chủ nhật vui vẻ."
"Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh, bác sĩ Hạ." Bạch Nhất Trần nói cám ơn nhiều lần rồi mới rời đi, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười hạnh phúc, chỉ là màu thâm đen nơi đáy mắt nói rõ cho người khác biết —— dạo này anh ngủ không ngon lắm.
Bạch Nhất Trần vẫn luôn mỉm cười. Về đến nhà, anh móc ra chìa khóa mở cửa biệt thự, nhẹ giọng nói với căn nhà trống rỗng: "Diệc Nam, em đã về. Anh nhớ em không?"
Thanh âm của anh trôi dạt khắp không gian rồi chậm rãi bay lượn, xuyên qua từng gian phòng trống trải.
"Chắc chắn là anh rất nhớ em rồi. Đừng gấp, em lập tức đi nấu cơm ngay."
Bạch Nhất Trần cởi áo khoác len mỏng thấp cổ bằng lông ra và móc lên cây treo quần áo cạnh tủ giày. Trừ cái áo lông nhạt màu, cây treo quần áo bằng gỗ màu nâu đậm còn có một chiếc áo khoác xám đậm, là kiểu anh không thể mặc.
Mặc dù đã sắp sang đầu xuân nhưng thời tiết Nam Thành vẫn còn hơi lạnh, càng khỏi nói đến hôm nay còn có mưa rơi.
Mưa tí tách tí tách lăn dọc mái hiên, chảy xuống tạo ra vài vệt nước tinh tế trong suốt rồi vỡ tan thành hơi nước trắng xóa trên mặt đất.
Bạch Nhất Trần nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy hoa hồng trong vườn hoa bị cơn mưa ngày hôm nay đập ỉu xìu, nụ hoa cúi thấp đầu chạm đất —— chờ chút nữa ra ngoài mắc cái lều tránh mưa đi. Nghĩ như vậy, Bạch Nhất Trần đổ canh bí đỏ vừa nấu xong vào trong tô, đặt trên bàn cơm ở phòng khách, lại lấy hai bộ bát đũa từ tủ rồi mới rời khỏi nhà bếp.
Anh múc một chén cháo đặt ở chỗ ngồi trống trơn không người phía đối diện trước, sau đó ngồi xuống múc cháo cho mình.
Cháo bí đỏ nóng hổi bốc lên sương mù mờ mịt. Bình hoa cổ cao bụng tròn màu xanh nhạt trong suốt trên bàn ăn được cắm bó hồng hôm nay anh nhận được. Cánh hoa mang màu đỏ thắm, như một ly rượu vang thơm ngào ngạt khiến người say mê, đi kèm khăn trải bàn vàng nhạt, có sự ấm áp không sao kể xiết.
Bạch Nhất Trần uống một hớp cháo, ngón chân trắng nõn mịn màng cuộn tròn trên tấm thảm trải sàn ấm áp. Anh bỗng mở miệng dùng tiếng Pháp đọc một bài « Tâm linh của tôi và tất cả của tôi »——
"Tâm linh của tôi và tất cả của tôi,
Tôi đều nguyện em nắm trong tay,
Chỉ cầu em lưu lại cho tôi một đôi mắt,
Để tôi có thể nhìn thấy em.
Trên người tôi
Không có điểm gì chưa từng bị em chinh phục,
Em đoạt đi sinh mệnh của nó,
Cũng đã mang theo cả cái chết của nó,
Nếu tôi vẫn cần mất thêm cái gì,
Chỉ mong em dẫn tôi đi,
Chỉ cầu em lưu lại cho tôi một đôi mắt,
Để tôi có thể nhìn thấy em..."
Giọng nói dầy từ tính và tươi đẹp của thanh niên vang vọng trong căn phòng rộng lớn, mang theo chút giọng mũi và tiếng mưa rơi tí tách, trang nghiêm và trịnh trọng như đang tham gia một đợt đọc thơ diễn cảm.
Bài thơ này là do nhà thơ Bồ Đào Nha tên Luís de Camões viết.
Chính như trong thơ nói, trên người Bạch Nhất Trần, không có điểm gì chưa từng bị Thời Diệc Nam chinh phục.
Tất cả ánh mắt, ký ức, tình cảm, thậm chí là sinh mệnh của anh, toàn bộ anh đều thuộc về Thời Diệc Nam.
Tiếng mưa chưa từng ngừng lại. Tí tách, tựa lời thì thầm nồng nàn của người yêu, dịu dàng ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Trong thoáng chốc, Bạch Nhất Trần đột nhiên cảm giác thấy dường như anh trở về thời đại học, anh và Thời Diệc Nam ngồi đối diện nhau trong thư viện. Anh cầm một tập thơ, đọc cho Thời Diệc Nam hết bài thơ tình này đến bài thơ tình khác bằng ngôn ngữ mà phần lớn người xung quanh nghe không hiểu.
Anh có thể càn rỡ mà dùng ánh mắt liếm láp từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài hoặc là bị quần áo bao lấy của người anh yêu, dùng yêu thương miêu tả phác hoạ mặt mũi và thân hình của hắn, cuối cùng khảm nạm khuôn mặt của hắn vào trái tim mình.
Còn Thời Diệc Nam ngồi trước mặt anh, cúi thấp đầu trên giấy viết các loại công thức và biểu đồ anh xem không hiểu.
Mỗi khi anh đọc đến câu "tôi yêu em", hắn sẽ đụng nhẹ một cái lên chân anh ở dưới bàn, sau đó chuyển tới một tờ giấy trắng ở mặt bàn, bên trên là chữ viết lộng lẫy hoa lệ: Bảo bối, anh cũng yêu em.
Anh chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thời Diệc Nam ngồi ở trước mặt, đáy mắt mang theo thâm tình dày đặc, nó có thể làm anh quên mất mọi đau đớn và khổ sở.
Từ giây phút đầu tiên gặp nhau, chính là bắt đầu một đời đắm chìm.
Thế nhưng hiện tại anh ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một sự trống rỗng mênh mông.
Trong gian phòng rộng lớn này, ngoài anh ra, rốt cuộc không có người sống thứ hai nào.
Bạch Nhất Trần đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình có chút mơ hồ, đôi mắt như bị hơi nước che phủ. Anh khẽ chớp mắt, cũng cảm giác bên má hơi ngưa ngứa, anh đưa tay sờ, lại lạnh giá cả bàn tay —— bởi vì không còn ai sẽ lau nước mắt cho anh.
"Cháo không ngon à?"
Trong phòng vẫn tĩnh lặng, không có người trả lời anh.
Nhưng vào thời khắc ấy, Bạch Nhất Trần giật mình cảm thấy mình nghe thấy tạp âm sắc bén nhất. Thanh âm kia ầm vang nhức tai, như là một cú nổ mạnh, nháy mắt có vô số đá vụn bay nhanh qua lồng ngực anh, chấn động đến mức đầu anh đau đớn, khiến anh không nghe được những thanh âm khác ngoại trừ tạp âm này, cho nên anh mới không nghe thấy câu trả lời của Thời Diệc Nam.
Bạch Nhất Trần vững tin rằng Thời Diệc Nam ở đây.
Hắn đang nói chuyện với anh, hắn vẫn luôn ở bên anh, chỉ là anh không nghe được thanh âm của hắn, không nhìn ngắm được bóng dáng của hắn.
Thời gian qua lâu như một thế kỷ, Bạch Nhất Trần cảm thấy đầu mình yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được dòng máu mình sôi trào và trái tim gào thét khản giọng. Nó nhảy lên "bùm bùm bùm" trong lồng ngực giống như một giây sau sẽ vỡ tan thành bột phấn. Nó đẩy sự chua xót không kìm nén được dâng lên đầu anh, bức bách nước mắt chảy ròng ròng. Từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc bát trống trơn, hoặc là nguệch ngoạc vẽ lên từng vệt nước khô đậm màu trên khăn trải bàn vàng nhạt ấm áp.
Bạch Nhất Trần kinh ngạc cười cười rồi nhìn bát cháo nguội trước mặt. Anh đứng dậy thu thập bát đũa, nhẹ giọng nói áy náy: "Anh không thích thì đừng ăn nha. Xin lỗi, lần sau em sẽ đổi sang mùi vị khác."
"Lễ tình nhân vui vẻ."
"Diệc Nam, em yêu anh."
Tác giả :
A Từ Cô Nương