Tất Cả Chỉ Vì Em
Chương 24
-Đây là đâu???-tôi tò mò hỏi Phong khi chỗ này chẳng khác gì một ổ... trai bao.
Phong cười tươi:
-Đây là quán vip ở "nhà khách sạn" của tớ.Có cả trai bao cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
-Ý cậu là gì, cậu muốn đầu độc đầu óc của tôi với cái quán bar đầy trai bao "rực rỡ" của cậu à??-tôi hỏi, đầu óc tôi vẫn chưa định hình được cậu ta dẫn tôi tới đây để làm gì.
Phong xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
-Không phải, sao cậu lại nghĩ về tôi như thế nhỉ???, tôi là bạn tốt của cậu cơ mà.
-Ừ, bạn tốt lấm.-tôi vẫn còn bực cậu ta vì dám bỏ mặc tôi theo Diễm.
-Ách, cậu vẫn còn giận chuyện của tôi và Diễm à.
-Chứ còn gì nữa, bạn bè đang lúc hoạn nạn thì đi theo địch thủ, đấy đấy, bạn bè thế đấy. Mà cậu nữa, đi cùng tôi làm gì??? đi mà chơi với em "người yêu" Diễm của cậu đê.-tôi lườm nguýt.
-Ấy ấy, nhầm rồi, cậu không thấy mấy hôm trước cô ta chuyển trường rồi à???
-Ừ, thì có. -tôi lục lọi trí nhớ, Diễm đã chuyển trường từ mấy hôm trước.
-Là do tôi đe dọa cô ta đó.-Phong vênh mặt.
Thì ra cậu giả bộ chơi thân với Diễm để đe dọa cô ta ra khỏi trường, haizz là tôi trách nhầm cậu ta rồi.
-Thôi, bạn Phong yêu quí, đừng giận Hương nữa nhaaaaa -tôi ra sức dỗ dành.
Phong lấy áo chấm chấm nước mắt:
-Ôi ông trời ơi, ai lại khổ như con hả ông??? bị mang tiếng là bạn xấu rồi còn bị bạn bè hiểu lầm, con thật là khổ hết chỗ nói mà -Phong ra sức gào thét, khóc giả.
-Thôi, thế cậu muốn gì???-tôi bó tay chịu thua.
-Tí nữa sẽ nói.-Phong trầm giọng lại.Thôi, tôi đưa bạn ra chỗ này.
Phong bước trước, tôi theo sau, là phòng, có của víp ghi số 1. Chậc, chỉ có đại gia mới vào được trong đó thôi.
Phong nhẹ nhàng mở cửa...
Tôi bước vào....
Đập vào mắt tôi là một người đàn ông... à không thanh niên đang ngồi, tay cầm ly rượu lắc lắc, xung quanh là những cô gái ăn mặc hở hang...
Người thanh niên đó...
.... là anh Quân.....
Tôi đơ người vài giây, người anh mà tôi... coi như anh trai ruột, người luôn cưng chiều tôi... lại có sở thích... cuồng tình dục.... như bao người khác.... cho dù.... anh mới 15 tuổi.....
Anh không còn là con người của 10 năm trước nữa rồi......
Phong chạy đến, nắm chặt tay tôi, hỏi han:
-Cậu... muốn khóc... thì cứ khóc ở vai tớ đây này...
Người con trai tay cầm ly rượu vang mới quay ra nhìn, thốt lên:
-.... Hương....
Tôi cười, nụ cười chua xót, quay sang Phong:
-Cậu hâm hả??? sao tớ phải khóc????
-Cậu không cần kìm nén nước mắt đâu, cậu vẫn còn tôi mà. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn cậu đau lòng, nhưng... tôi không thể để người cậu thích làm cậu bị tổn thương.
Tôi ngây ra, chả hiểu Phong nói gì, anh Quân là người tôi thích????
-Cậu điên à??? tôi thích anh Quân bao giờ???
-Ơ... thế lần trước, ở căng-tin, cậu với anh ta cứ nhìn nhau mãi thế???
-Logic thật, nhìn nhau mà thích nhau được à???.
Phong đơ người, chậc, cậu hiểu nhầm rồi.
Hương nói tiếp:
-Anh Quân là anh họ tôi, không phải người yêu gì hết.
-...-Phong im lặng, bây giờ cậu vẫn còn shock.
Tôi quay sang Quân:
-Còn cả anh nữa, anh cũng có cái sở thích đấy à??? tưởng bố mẹ anh gửi tiền lên cho anh để anh học, nào ngờ... đi chơi gái. Tôi thật thất vọng, sao tôi lại có người anh họ như anh nhỉ???-tôi nhìn anh khinh bỉ.
Quay sang Phong:
-Ta về thôi.
Phong cười tươi:
-Đây là quán vip ở "nhà khách sạn" của tớ.Có cả trai bao cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
-Ý cậu là gì, cậu muốn đầu độc đầu óc của tôi với cái quán bar đầy trai bao "rực rỡ" của cậu à??-tôi hỏi, đầu óc tôi vẫn chưa định hình được cậu ta dẫn tôi tới đây để làm gì.
Phong xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
-Không phải, sao cậu lại nghĩ về tôi như thế nhỉ???, tôi là bạn tốt của cậu cơ mà.
-Ừ, bạn tốt lấm.-tôi vẫn còn bực cậu ta vì dám bỏ mặc tôi theo Diễm.
-Ách, cậu vẫn còn giận chuyện của tôi và Diễm à.
-Chứ còn gì nữa, bạn bè đang lúc hoạn nạn thì đi theo địch thủ, đấy đấy, bạn bè thế đấy. Mà cậu nữa, đi cùng tôi làm gì??? đi mà chơi với em "người yêu" Diễm của cậu đê.-tôi lườm nguýt.
-Ấy ấy, nhầm rồi, cậu không thấy mấy hôm trước cô ta chuyển trường rồi à???
-Ừ, thì có. -tôi lục lọi trí nhớ, Diễm đã chuyển trường từ mấy hôm trước.
-Là do tôi đe dọa cô ta đó.-Phong vênh mặt.
Thì ra cậu giả bộ chơi thân với Diễm để đe dọa cô ta ra khỏi trường, haizz là tôi trách nhầm cậu ta rồi.
-Thôi, bạn Phong yêu quí, đừng giận Hương nữa nhaaaaa -tôi ra sức dỗ dành.
Phong lấy áo chấm chấm nước mắt:
-Ôi ông trời ơi, ai lại khổ như con hả ông??? bị mang tiếng là bạn xấu rồi còn bị bạn bè hiểu lầm, con thật là khổ hết chỗ nói mà -Phong ra sức gào thét, khóc giả.
-Thôi, thế cậu muốn gì???-tôi bó tay chịu thua.
-Tí nữa sẽ nói.-Phong trầm giọng lại.Thôi, tôi đưa bạn ra chỗ này.
Phong bước trước, tôi theo sau, là phòng, có của víp ghi số 1. Chậc, chỉ có đại gia mới vào được trong đó thôi.
Phong nhẹ nhàng mở cửa...
Tôi bước vào....
Đập vào mắt tôi là một người đàn ông... à không thanh niên đang ngồi, tay cầm ly rượu lắc lắc, xung quanh là những cô gái ăn mặc hở hang...
Người thanh niên đó...
.... là anh Quân.....
Tôi đơ người vài giây, người anh mà tôi... coi như anh trai ruột, người luôn cưng chiều tôi... lại có sở thích... cuồng tình dục.... như bao người khác.... cho dù.... anh mới 15 tuổi.....
Anh không còn là con người của 10 năm trước nữa rồi......
Phong chạy đến, nắm chặt tay tôi, hỏi han:
-Cậu... muốn khóc... thì cứ khóc ở vai tớ đây này...
Người con trai tay cầm ly rượu vang mới quay ra nhìn, thốt lên:
-.... Hương....
Tôi cười, nụ cười chua xót, quay sang Phong:
-Cậu hâm hả??? sao tớ phải khóc????
-Cậu không cần kìm nén nước mắt đâu, cậu vẫn còn tôi mà. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn cậu đau lòng, nhưng... tôi không thể để người cậu thích làm cậu bị tổn thương.
Tôi ngây ra, chả hiểu Phong nói gì, anh Quân là người tôi thích????
-Cậu điên à??? tôi thích anh Quân bao giờ???
-Ơ... thế lần trước, ở căng-tin, cậu với anh ta cứ nhìn nhau mãi thế???
-Logic thật, nhìn nhau mà thích nhau được à???.
Phong đơ người, chậc, cậu hiểu nhầm rồi.
Hương nói tiếp:
-Anh Quân là anh họ tôi, không phải người yêu gì hết.
-...-Phong im lặng, bây giờ cậu vẫn còn shock.
Tôi quay sang Quân:
-Còn cả anh nữa, anh cũng có cái sở thích đấy à??? tưởng bố mẹ anh gửi tiền lên cho anh để anh học, nào ngờ... đi chơi gái. Tôi thật thất vọng, sao tôi lại có người anh họ như anh nhỉ???-tôi nhìn anh khinh bỉ.
Quay sang Phong:
-Ta về thôi.
Tác giả :
Kỳ Khởi Nguyên