Tất Cả Chỉ Vì Em
Chương 2: Áp mặt
Hôm nay tôi dậy rất sớm, có lẽ vì hôm nay đi học, một phần có lẽ vì háo hức thăm ngôi trường mới - Một ngôi trường giàu, tuy tôi mới lên trung học nhưng vì tương lai sau này của tôi, ba mẹ tôi cho tôi học ở ngôi trường danh tiếng này và cũng vì tôi là con một nên ba mẹ tôi rất cưng chiều, coi tôi như bảo bối,không thể nói nhà tôi giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả nhưng có điều gia đình tôi không bằng những con người quí tộc ở đây.Chị họ Diễm của tôi nói rằng không nên động vào những cậu ấm, cô chiêu vì dễ gây ra phiền phức.Không thể nói rằng tôi ngoan hay dịu dàng nhưng thật sự là tôi nghe lời người thân răm rắp, ai gặp tôi cũng khen như vậy,nhưng mấy ai hiểu được lúc tôi tức giận thì hậu quả sẽ như thế nào... Đang suy nghĩ mông lung thì chẳng biết tôi vào trường lúc nào không hay.
Nhìn kĩ thì ngôi trường này to thật, tôi đến trường rất sớm nên cũng chẳng có mấy ai, tôi nghĩ rằng những người con quí tộc ở đây ai cũng bận việc...ngủ.Tôi tự cười một mình với suy nghĩ vừa rồi, cười xong tôi hé mắt ra thì xuýt chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau khi thấy có người đứng trước mình từ bao giờ. Tôi thầm chửi vì lại có người nhìn mình đúng lúc mình đang cười, có lẽ người đó sẽ nghĩ mình tự kỷ mất thôi.
Cậu con trai vừa nhìn thấy tôi ngây ngốc ra thì cười lớn.Tôi càng xấu hổ hơn.Bỗng cậu ta nói:
-Bạn tên gì??? Bạn mới vào trường này à.Mình quen rất nhiều người ở thành phố này nhưng chưa thấy bạn bao giờ.-cậu ta cười tươi
-Ừ.Tôi ở thị trấn khác.Thi đỗ vào trường này nên bạn không biết là đúng. -Lúc trước tôi còn hơi xấu hổ nhưng cũng cố nói to hơn vì nghĩ cậu ta là cậu ấm trường này.Việc gì tôi phải e ngại chứ.Hứ!
-Cậu tên gì???-cậu ta hỏi
-Diệu Hương
-Làm bạn nhé.-cậu ta nói
-Không
Cậu ta ngạc nhiên vì chưa có ai dám từ chối cậu như thế nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười lại trên môi:
-tôi là phong.Nhớ nhé! -Rồi cậu ta bước đi
Tôi ngớ ra chả hiểu cái mô tê gì,lúc đầu tôi nói thế vì nghĩ những người nhà giàu không nên động vào làm gì cho phiền phức.Nhưng sao cậu ta lại bảo nhớ tên cậu ta làm gì chứ.Thôi mặc kệ!
Nhìn kĩ thì ngôi trường này to thật, tôi đến trường rất sớm nên cũng chẳng có mấy ai, tôi nghĩ rằng những người con quí tộc ở đây ai cũng bận việc...ngủ.Tôi tự cười một mình với suy nghĩ vừa rồi, cười xong tôi hé mắt ra thì xuýt chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau khi thấy có người đứng trước mình từ bao giờ. Tôi thầm chửi vì lại có người nhìn mình đúng lúc mình đang cười, có lẽ người đó sẽ nghĩ mình tự kỷ mất thôi.
Cậu con trai vừa nhìn thấy tôi ngây ngốc ra thì cười lớn.Tôi càng xấu hổ hơn.Bỗng cậu ta nói:
-Bạn tên gì??? Bạn mới vào trường này à.Mình quen rất nhiều người ở thành phố này nhưng chưa thấy bạn bao giờ.-cậu ta cười tươi
-Ừ.Tôi ở thị trấn khác.Thi đỗ vào trường này nên bạn không biết là đúng. -Lúc trước tôi còn hơi xấu hổ nhưng cũng cố nói to hơn vì nghĩ cậu ta là cậu ấm trường này.Việc gì tôi phải e ngại chứ.Hứ!
-Cậu tên gì???-cậu ta hỏi
-Diệu Hương
-Làm bạn nhé.-cậu ta nói
-Không
Cậu ta ngạc nhiên vì chưa có ai dám từ chối cậu như thế nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười lại trên môi:
-tôi là phong.Nhớ nhé! -Rồi cậu ta bước đi
Tôi ngớ ra chả hiểu cái mô tê gì,lúc đầu tôi nói thế vì nghĩ những người nhà giàu không nên động vào làm gì cho phiền phức.Nhưng sao cậu ta lại bảo nhớ tên cậu ta làm gì chứ.Thôi mặc kệ!
Tác giả :
Kỳ Khởi Nguyên