Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
Chương 48: Bọn Ta Tới Rồi!
Buổi tối, Trần quốc công đang trên đường từ phủ của Từ Đại nhân về phủ của mình.
Đoạn đường cũng không xa nhưng lại khá hẻo lánh, trời thì cũng đã tối. Bỗng nhiên, một bọn người bịt kín mặt mũi từ đâu đó lao ra.
Bọn họ chẳng nói gì mà cứ thẳng tay chém giết những người hầu hạ Trần quốc công. Và mục tiêu tiếp theo đó chính là ông ấy.
Hai phe đều lấy kiếm ra để chém giết nhau nhưng bên Trần quốc công ít người hơn bên bọn họ.
Thuộc hạ thân cận nhất của Trần quốc công vội vàng kéo ông ấy đi chạy sang một hướng khác. Còn một số người còn lại thì ở đó chặn bọn người đó lại.
Hai người chạy ngược lại phía phủ của Từ Đại nhân. May là cũng chưa đi khỏi phủ đó bao xa.
Vì tuổi già sức yếu, Trần quốc công thực sự chạy không nổi nhưng vẫn phải cố gắng đi. Một lát sau, họ đến trước cổng của phủ Từ đại nhân.
Hai tên lính gác cúi đầu chào và hỏi:"Quốc công! Ngài đi rồi còn quay lại?"
Thuộc hạ của Trần quốc công nói:"Mau mở cửa cho quốc công vào! Sau đó, đóng luôn cửa lại! Ở ngoài có nguy hiểm!"
"Vâng!"
Trần quốc công vào gặp lại Từ đại nhân. Từ đại nhân cũng khá ngạc nhiên, không phải ông ấy vừa mới đi hay sao? Sao mà còn quay lại làm gì? Từ đại nhân mới cúi đầu hỏi:"Quốc công, ở ngoài có chuyện gì hay sao? Hay ngài vẫn còn chuyện gì nói với ta?"
"Mau mau, lấy cho ta mực và giấy. Ta cần viết một bức thư gấp! Ta có dự cảm không lành!"
"Vâng!"
Từ đại nhân mau chóng lại bàn lấy mực và giấy cho quốc công. Ông đưa cho quốc công và nói:"Đây ạ!"
Quốc công chăm chú vào viết cái gì đó khoảng vài phút. Sau đó, ông gấp tờ giấy đó lại và giao cho thuộc hạ của mình. Ông nói:"Mau chóng đem đến cho Nghiên Dương ở Bắc Triều. Nếu ta có mệnh hệ gì, con bé sẽ là người đứng đầu Tân Vinh. Lệnh bài này đưa cho nó. Ngươi hướng dẫn nó cho thật kĩ và không cho ai biết nhiệm vụ này! Bây giờ nhanh chóng đi đi. Người của Tân Vinh sẽ đến và bảo hộ ngươi và con bé chu toàn. Con bé đó giao cho ngươi!"
Thuộc hạ của quốc công không dám cãi lời mặc dù anh không muốn tí nào. Anh nhận bức thư và lệnh bài rồi cất kĩ vào người của mình. Sau đó, anh rời đi.
Từ đại nhân nãy giở vẫn không hiểu việc gì đã xảy ra. Nhưng ông biết Tân Vinh là cái gì?? Nó giống như một bang phái trên giang hồ vậy! May mà bọn họ không can thiệp chuyện triều chính, nếu không, cả quân đội của triều định cũng không đấu lại. Tân Vinh chiêu mộ rất nhiều nhân tài của nhiều nước lân cận, đặc biệt, ai có lệnh bài, người đó sẽ là thủ lĩnh. Bọn họ sẽ chỉ trung thành với thủ lĩnh, chết vì thủ lĩnh của họ!
Từ đại nhân hỏi:"Quốc công? Sao giống như ngài đang nói những lời cuối vậy?"
"Phủ ngươi có cửa sau phải không? Gọi thêm vào người nữa, mau chóng rời khỏi! Ta ở đây ứng phó! Ta không muốn liên luỵ người. May mà ngươi chưa có gia đình, nếu không ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm! Ngươi đi đi! Vào cung tìm hoàng thượng, phải điều tra rõ việc này cho ta!"
"Nhưng....ta không thể để ngài lại được! Ngài đã đến làm khách ở nhà ta...."
Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ bên ngoài:"Khỏi phải đi! Bọn ta tới rồi!"
Đoạn đường cũng không xa nhưng lại khá hẻo lánh, trời thì cũng đã tối. Bỗng nhiên, một bọn người bịt kín mặt mũi từ đâu đó lao ra.
Bọn họ chẳng nói gì mà cứ thẳng tay chém giết những người hầu hạ Trần quốc công. Và mục tiêu tiếp theo đó chính là ông ấy.
Hai phe đều lấy kiếm ra để chém giết nhau nhưng bên Trần quốc công ít người hơn bên bọn họ.
Thuộc hạ thân cận nhất của Trần quốc công vội vàng kéo ông ấy đi chạy sang một hướng khác. Còn một số người còn lại thì ở đó chặn bọn người đó lại.
Hai người chạy ngược lại phía phủ của Từ Đại nhân. May là cũng chưa đi khỏi phủ đó bao xa.
Vì tuổi già sức yếu, Trần quốc công thực sự chạy không nổi nhưng vẫn phải cố gắng đi. Một lát sau, họ đến trước cổng của phủ Từ đại nhân.
Hai tên lính gác cúi đầu chào và hỏi:"Quốc công! Ngài đi rồi còn quay lại?"
Thuộc hạ của Trần quốc công nói:"Mau mở cửa cho quốc công vào! Sau đó, đóng luôn cửa lại! Ở ngoài có nguy hiểm!"
"Vâng!"
Trần quốc công vào gặp lại Từ đại nhân. Từ đại nhân cũng khá ngạc nhiên, không phải ông ấy vừa mới đi hay sao? Sao mà còn quay lại làm gì? Từ đại nhân mới cúi đầu hỏi:"Quốc công, ở ngoài có chuyện gì hay sao? Hay ngài vẫn còn chuyện gì nói với ta?"
"Mau mau, lấy cho ta mực và giấy. Ta cần viết một bức thư gấp! Ta có dự cảm không lành!"
"Vâng!"
Từ đại nhân mau chóng lại bàn lấy mực và giấy cho quốc công. Ông đưa cho quốc công và nói:"Đây ạ!"
Quốc công chăm chú vào viết cái gì đó khoảng vài phút. Sau đó, ông gấp tờ giấy đó lại và giao cho thuộc hạ của mình. Ông nói:"Mau chóng đem đến cho Nghiên Dương ở Bắc Triều. Nếu ta có mệnh hệ gì, con bé sẽ là người đứng đầu Tân Vinh. Lệnh bài này đưa cho nó. Ngươi hướng dẫn nó cho thật kĩ và không cho ai biết nhiệm vụ này! Bây giờ nhanh chóng đi đi. Người của Tân Vinh sẽ đến và bảo hộ ngươi và con bé chu toàn. Con bé đó giao cho ngươi!"
Thuộc hạ của quốc công không dám cãi lời mặc dù anh không muốn tí nào. Anh nhận bức thư và lệnh bài rồi cất kĩ vào người của mình. Sau đó, anh rời đi.
Từ đại nhân nãy giở vẫn không hiểu việc gì đã xảy ra. Nhưng ông biết Tân Vinh là cái gì?? Nó giống như một bang phái trên giang hồ vậy! May mà bọn họ không can thiệp chuyện triều chính, nếu không, cả quân đội của triều định cũng không đấu lại. Tân Vinh chiêu mộ rất nhiều nhân tài của nhiều nước lân cận, đặc biệt, ai có lệnh bài, người đó sẽ là thủ lĩnh. Bọn họ sẽ chỉ trung thành với thủ lĩnh, chết vì thủ lĩnh của họ!
Từ đại nhân hỏi:"Quốc công? Sao giống như ngài đang nói những lời cuối vậy?"
"Phủ ngươi có cửa sau phải không? Gọi thêm vào người nữa, mau chóng rời khỏi! Ta ở đây ứng phó! Ta không muốn liên luỵ người. May mà ngươi chưa có gia đình, nếu không ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm! Ngươi đi đi! Vào cung tìm hoàng thượng, phải điều tra rõ việc này cho ta!"
"Nhưng....ta không thể để ngài lại được! Ngài đã đến làm khách ở nhà ta...."
Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ bên ngoài:"Khỏi phải đi! Bọn ta tới rồi!"
Tác giả :
Hàn Huyên