Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 7: Ngọn nến nhân duyên
Dịch: VoMenh+ BsChien
Khi tiếng gầm gừ của Dương Húc Minh ngưng lại, toàn bộ trở nên yên tĩnh, âm thanh ngoài cửa hoàn toàn biến mất, tựa hồ đối phương đã triệt để rời đi.
Mà Dương Húc Minh đứng ở sau cửa hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện trên lưng của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn biết mình vừa gặp nguy hiểm cỡ nào. Dù vẫn mơ hồ không giải thích được sự việc xảy ra, nhưng Dương Húc Minh biết nếu quả như thật hắn hồ đồ mở ra cánh cửa phòng ngủ thì hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Dương Húc Minh nhìn về phía sau lưng, tìm chùm ánh sáng đã khiến hắn thức tỉnh. Hắn phát hiện trên tủ đầu giường nơi cắm cây nến hỉ màu đỏ thẫm chẳng biết từ lúc nào cây nến đã được thắp lên. Ánh sáng mờ nhạt ảm đạm, tựa như quá yếu ớt trước bóng tối hắc ám tràn đầy hành lang phòng ngủ, ngọn nến lay lắt tưởng như gió khẽ thổi qua liền bị dập tắt. Nhưng chính nhờ ánh nến heo hắt này lúc nãy đã cứu hắn một mạng.
Dương Húc Minh đi tới, nhìn kỹ một chút ngọn nến này. Hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, cây nến màu đỏ vẫn như cũ giống lúc trước như đúc không có thay đổi gì.
Chỉ là theo ngọn lửa lay lắt, thân nến chỉ còn lại có ba phần tư.
Ít đi rất nhiều.
Ngọn nến này là loại nến lớn, có thể thắp được cả ngày, mặc dù trước đó trong toilet có thắp lên nhưng cũng không hết bao nhiêu, trong mộng cảnh, Dương Húc Minh cảm giác ngọn nến chỉ sáng lên có mấy giây, vậy mà độ cao thân nến đã hụt đi ¼.
Hắn rốt cuộc đã hiểu được tại sao Sinh Tử Lục lại bảo hắn phải mang theo cây nến đỏ này bên người. Thế nhưng cây nến hỉ màu đỏ này rõ ràng chỉ là của hắn mua được tùy tiện ở tiệm tạp hóa ven đường, thế nào đột nhiên có năng lực thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ cùng nghi thức Hỏi Quỷ có liên quan? Dương Húc Minh nghĩ đến lúc kết thúc Nghi thức Hỏi quỷ, khi đó cả đoạn thân nến trắng đều bị ăn hết, chỉ còn sót lại một chút tang nến.
Còn có lúc nãy trong mộng cảnh, bóng người màu đỏ xuất hiện đối diện phòng ngủ của Dương Húc Minh, dù là đối phương đưa lưng về phía hắn, còn mặc bộ áo cưới đỏ chót nhưng hắn vẫn nhận ra thân phận của cô ta.
Cô ta không hề nghi ngờ chính là cô bạn gái đã chết của hắn.
Thế nhưng vì sao Lý Tử lại ở trong căn phòng đối diện?
Trước khi Dương Húc Minh và Lý Tử yêu nhau thì bọn hắn chỉ mới là bạn hàng xóm cùng thuê phòng, hắn ở bên phòng này còn Lý Tử ở căn phòng đối diện. Sau khi yêu nhau thì Lý Tử dọn qua ở cùng với hắn, căn phòng đối diện trở thành phòng treo quần áo và bày đồ trang điểm.
Lý Tử xuất hiện tại căn phòng kia còn có ám chỉ gì khác? Hay chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là cô ta vẫn theo đuổi Dương Húc Minh ngay canh phòng ngủ hắn?
Suy nghĩ đến đoạn này, tâm tình Dương Húc Minh trở nên có chút nặng nề u ám. Hắn đã không cách nào phân biệt được mình đối với Lý Tử đến cùng là sợ hãy hay là nhung nhớ. Hai người nhiều năm yêu nhau, tình cảm không phải là giả, hắn cũng đã rất đau khổ khi Lý Tử chết đi, nhưng mười mấy ngày nay, sự tình quái dị phát sinh làm cho hình ảnh Lý Tử ở trong mắt Dương Húc Minh trở nên đáng sợ.
Hiện tại Dương Húc Minh chỉ cần vừa nhìn thấy ảnh chụp Lý Tử trước kia, liền sẽ nhớ tới khuôn mặt đầm đìa máu, ánh mắt oán độc theo dõi hắn trong giấc mộng đêm đêm. Cho nên đã một khoảng thời gian rất dài Dương Húc Minh không dám mở album ảnh trong điện thoại, bởi vì trong album ảnh đó cơ hồ tất cả đều là ảnh chụp Lý Tử.
Mà bạn gái đã chết của hắn hiện tại rất có thể ở ngay tại căn phòng trang điểm đối diện?
Dương Húc Minh trong nội tâm tràn đầy cay đắng và sợ hãi.
Hắn lần nữa nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Không đề cập tới hắn hiện tại chọc không nổi Lý Tử, hắn cũng không chọc nổi âm thanh vẫn kêu gọi hắn ngoài cửa kia. Mặc dù hiện tại đang yên tĩnh, nhưng có trời mới biết cái thanh âm kia có phải đã rời đi hay không. Nếu như lỗ mãng mở cửa phòng ngủ ra thì quả thật là tự tìm đường chết.
Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh thổi tắt ngọn nến trên tủ đầu giường. Mặc dù trong bóng tối lan tràn, ngọn nến này cho hắn một điểm cảm giác an toàn, nhưng ý thức được tầm quan trọng của ngọn nến, Dương Húc Minh lo sợ đến lúc ngọn nến đốt hết, lần sau hắn gặp loại tình huống này thì là chết chắc rồi!
Cho nên nếu không cần thiết lắm thì hắn liền tắt nến đi, không thể lãng phí ngọn nến hỉ màu đỏ quý giá này được. Hắn đứng tại góc phòng, mắt mở trừng trừng nhìn vào cửa phòng ngủ, quyết định dựa vào chính mình để sống sót qua phần còn lại đêm nay.
Nhưng thời gian kế tiếp, ngoài cửa phòng ngủ yên tĩnh im ắng, không còn có bất kỳ tiếng vang lên.
Tựa hồ kẻ ngoài cửa kia thật sự đã rời đi.
Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần sáu giờ sáng. Không cần kéo màn cửa sổ ra, Dương Húc Minh liền biết trời đã sắp sáng rồi. Chỉ cần hừng đông, hắn hẳn tạm thời an toàn.
Dương Húc Minh nghĩ như vậy, nhưng lại không dám có bất kỳ lơ là thư giãn.
Mãi cho đến trời hoàn toàn sáng lên, ánh mặt trời chói mắt thậm chí đã xuyên thấu qua màn cửa chiếu sáng căn phòng tối tăm, Dương Húc Minh cái này mới chậm rãi nằm lại lên giường. Sau đó, hắn ngã đầu ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, hắn cũng không biết ngủ trong bao lâu, nhưng gần nửa tháng nay, đây chính là lần duy nhất hắn được ngủ yên ổn, không có ác mộng, không có lệ quỷ, không có sợ hãi, trong mở hắn thấy gì hắn cũng không biết, toàn bộ đầu óc hắn hoàn toàn được nghỉ ngơi.
Thẳng đến hơn hai giờ chiều, Dương Húc Minh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên tai của hắn, vang lên tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc.
" Mặc ta mất ba ngàn năm để trưởng thành, lang thang trong nhân thế, cho dù ta là Khách Thập Cát Nhĩ Hồ Dương..."
Dương Húc Minh mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, cầm lấy điện thoại.
Người gọi điện là một cảnh sát hắn quen biết, tên là Vương Trấn. Trước hắn quen Vương Trấn là cũng vị vụ án mạng của Lý Tử. Bất quá bây giờ đột nhiên gọi điện tới... Là tình tiết vụ án Lý Tử có tiến triển sao?
Dương Húc Minh mang theo suy nghĩ hoang mang bấm nghe điện thoại: "Vương ca? Tìm ta có chuyện gì không?"
Điện thoại bên kia, truyền đến âm thanh của Vương Trấn:
"Dương Húc Minh, cậu bây giờ có đang ở tại Lục Bàn Thủy không? Chúng tôi nơi này có một vụ án đang cần cậu hỗ trợ."
Lời nói của Vương Trấn khiến Dương Húc Minh cảm thấy kì quái:
- Vụ án gì vậy?
- Cụ thể đợi lát nữa rồi nói sau, cậu có nhà không? Ở nhà đó, chúng tôi tới ngay đây.
- OK tôi đang ở nhà đây, các anh tới luôn đi.
Tắt điện thoại, Dương Húc Minh trầm tư suy nghĩ. Theo như lời Vương Trấn, hẳn không phải là vụ án Lý Tử có tình tiết tiến triển mới. Nhưng Dương Húc Minh trong khoảng thời gian này cũng không trêu chọc đến ai, có thể nào dính líu đến vụ án gì được đây?
Đại khái cũng chỉ có chờ Vương Trấn đến mới biết được...
Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lấy ra cuốn Sinh Tử Lục vẫn cất kỹ trong người
Hắn mở ra cuốn sách, phát hiện trang thứ ba đã trở thành trống rỗng, trước đó những chữ lít nhít đều toàn bộ biến mất. Dương Húc Minh biết rõ, hiện tại đã có thể viết lên câu hỏi.
Hắn hít một hơi thật sâu, lấy bút ra, viết lên trang thứ 3 của Sinh Tử Lục:
- Tối hôm qua Hỏi Quỷ cuối cùng là tình huống như thế nào?
Những chữ cái viết lên hiển thị được khoảng 5 giây sau đó chậm rãi biến mất. Trên trang sách trống rỗng hiện lên trả lời:
- Tang nến biến mất, điềm báo tử vong. Hỏi Quỷ không trả lời, oán hận là mãnh liệt đến vô pháp hóa giải. Nhưng cô ta vì chú lưu lại lễ vật cuối cùng, tình thâm mà duyên cạn, không ai biết được.
Nến nhân duyên: Là lễ vật lệ quỷ lưu lại cho tình nhân, khi thời điểm nến đốt lên thì ánh sáng sẽ phù hộ cho tình nhân của cô ấy. Nhưng nến đỏ thiêu đốt chính là nhân duyên, thiêu đốt chính là tình cảm. Nến cháy hết thì nhân duyên cũng tàn, đó là lúc chú chết chắc!
Đây là lễ vật cuối cùng của cô ta lưu lại, cũng là chút quyến luyến nhân thế sau cùng. Chỉ cần nến đỏ không diệt, chú em liền không chết!
Mặc dù phía trên trang sách chữ viết lít nha lít nhít gần kín, nhưng phía cuối trang vẫn lưu lại một khoảng trống nhỏ, hiển nhiên là để cho Dương Húc Minh đặt câu hỏi tiếp theo.
Dương Húc Minh nhìn kỹ hai lần, lúc này mới viết tiếp vào chỗ trống phía dưới cùng trang sách:
- Nến đỏ không diệt ta liền không chết? Tối hôm qua phía bên ngoài cửa sổ gõ cửa, còn có bên ngoài cửa phòng ngủ gọi ta là cái thể loại gì? Gọi ta ra ngoài chơi mạt chược sao?
Dương Húc Minh viết xong, qua năm giây, chữ trên trang sách toàn bộ biến mất. Sau đó hiện lên dòng chữ mới:
- Trước khi nến đỏ đốt hết, lệ quỷ sẽ không thể thương tổn được chú. Nhưng những Tràng Quỷ bị cô ta sai khiến lại không ai có thể ngăn được. Bọn chúng theo bên cạnh chú em, ban đêm sẽ đập cửa sổ, khát cầu máu tươi của chú em! Hố hố! Bọn chúng vì thù hận mà chết, nhờ lệ quỷ mới sống lại, vĩnh viễn bị nô dịch, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bọn chúng thuần túy tà ác, vừa đáng thương nhất vừa ác độc nhất. Chú em phải hết sức cẩn thận với bọn chúng, không có nến đỏ bảo hộ, chú em gặp bọn chúng là không có nửa đường sinh cơ!
Khi tiếng gầm gừ của Dương Húc Minh ngưng lại, toàn bộ trở nên yên tĩnh, âm thanh ngoài cửa hoàn toàn biến mất, tựa hồ đối phương đã triệt để rời đi.
Mà Dương Húc Minh đứng ở sau cửa hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện trên lưng của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn biết mình vừa gặp nguy hiểm cỡ nào. Dù vẫn mơ hồ không giải thích được sự việc xảy ra, nhưng Dương Húc Minh biết nếu quả như thật hắn hồ đồ mở ra cánh cửa phòng ngủ thì hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Dương Húc Minh nhìn về phía sau lưng, tìm chùm ánh sáng đã khiến hắn thức tỉnh. Hắn phát hiện trên tủ đầu giường nơi cắm cây nến hỉ màu đỏ thẫm chẳng biết từ lúc nào cây nến đã được thắp lên. Ánh sáng mờ nhạt ảm đạm, tựa như quá yếu ớt trước bóng tối hắc ám tràn đầy hành lang phòng ngủ, ngọn nến lay lắt tưởng như gió khẽ thổi qua liền bị dập tắt. Nhưng chính nhờ ánh nến heo hắt này lúc nãy đã cứu hắn một mạng.
Dương Húc Minh đi tới, nhìn kỹ một chút ngọn nến này. Hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, cây nến màu đỏ vẫn như cũ giống lúc trước như đúc không có thay đổi gì.
Chỉ là theo ngọn lửa lay lắt, thân nến chỉ còn lại có ba phần tư.
Ít đi rất nhiều.
Ngọn nến này là loại nến lớn, có thể thắp được cả ngày, mặc dù trước đó trong toilet có thắp lên nhưng cũng không hết bao nhiêu, trong mộng cảnh, Dương Húc Minh cảm giác ngọn nến chỉ sáng lên có mấy giây, vậy mà độ cao thân nến đã hụt đi ¼.
Hắn rốt cuộc đã hiểu được tại sao Sinh Tử Lục lại bảo hắn phải mang theo cây nến đỏ này bên người. Thế nhưng cây nến hỉ màu đỏ này rõ ràng chỉ là của hắn mua được tùy tiện ở tiệm tạp hóa ven đường, thế nào đột nhiên có năng lực thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ cùng nghi thức Hỏi Quỷ có liên quan? Dương Húc Minh nghĩ đến lúc kết thúc Nghi thức Hỏi quỷ, khi đó cả đoạn thân nến trắng đều bị ăn hết, chỉ còn sót lại một chút tang nến.
Còn có lúc nãy trong mộng cảnh, bóng người màu đỏ xuất hiện đối diện phòng ngủ của Dương Húc Minh, dù là đối phương đưa lưng về phía hắn, còn mặc bộ áo cưới đỏ chót nhưng hắn vẫn nhận ra thân phận của cô ta.
Cô ta không hề nghi ngờ chính là cô bạn gái đã chết của hắn.
Thế nhưng vì sao Lý Tử lại ở trong căn phòng đối diện?
Trước khi Dương Húc Minh và Lý Tử yêu nhau thì bọn hắn chỉ mới là bạn hàng xóm cùng thuê phòng, hắn ở bên phòng này còn Lý Tử ở căn phòng đối diện. Sau khi yêu nhau thì Lý Tử dọn qua ở cùng với hắn, căn phòng đối diện trở thành phòng treo quần áo và bày đồ trang điểm.
Lý Tử xuất hiện tại căn phòng kia còn có ám chỉ gì khác? Hay chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là cô ta vẫn theo đuổi Dương Húc Minh ngay canh phòng ngủ hắn?
Suy nghĩ đến đoạn này, tâm tình Dương Húc Minh trở nên có chút nặng nề u ám. Hắn đã không cách nào phân biệt được mình đối với Lý Tử đến cùng là sợ hãy hay là nhung nhớ. Hai người nhiều năm yêu nhau, tình cảm không phải là giả, hắn cũng đã rất đau khổ khi Lý Tử chết đi, nhưng mười mấy ngày nay, sự tình quái dị phát sinh làm cho hình ảnh Lý Tử ở trong mắt Dương Húc Minh trở nên đáng sợ.
Hiện tại Dương Húc Minh chỉ cần vừa nhìn thấy ảnh chụp Lý Tử trước kia, liền sẽ nhớ tới khuôn mặt đầm đìa máu, ánh mắt oán độc theo dõi hắn trong giấc mộng đêm đêm. Cho nên đã một khoảng thời gian rất dài Dương Húc Minh không dám mở album ảnh trong điện thoại, bởi vì trong album ảnh đó cơ hồ tất cả đều là ảnh chụp Lý Tử.
Mà bạn gái đã chết của hắn hiện tại rất có thể ở ngay tại căn phòng trang điểm đối diện?
Dương Húc Minh trong nội tâm tràn đầy cay đắng và sợ hãi.
Hắn lần nữa nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Không đề cập tới hắn hiện tại chọc không nổi Lý Tử, hắn cũng không chọc nổi âm thanh vẫn kêu gọi hắn ngoài cửa kia. Mặc dù hiện tại đang yên tĩnh, nhưng có trời mới biết cái thanh âm kia có phải đã rời đi hay không. Nếu như lỗ mãng mở cửa phòng ngủ ra thì quả thật là tự tìm đường chết.
Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh thổi tắt ngọn nến trên tủ đầu giường. Mặc dù trong bóng tối lan tràn, ngọn nến này cho hắn một điểm cảm giác an toàn, nhưng ý thức được tầm quan trọng của ngọn nến, Dương Húc Minh lo sợ đến lúc ngọn nến đốt hết, lần sau hắn gặp loại tình huống này thì là chết chắc rồi!
Cho nên nếu không cần thiết lắm thì hắn liền tắt nến đi, không thể lãng phí ngọn nến hỉ màu đỏ quý giá này được. Hắn đứng tại góc phòng, mắt mở trừng trừng nhìn vào cửa phòng ngủ, quyết định dựa vào chính mình để sống sót qua phần còn lại đêm nay.
Nhưng thời gian kế tiếp, ngoài cửa phòng ngủ yên tĩnh im ắng, không còn có bất kỳ tiếng vang lên.
Tựa hồ kẻ ngoài cửa kia thật sự đã rời đi.
Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần sáu giờ sáng. Không cần kéo màn cửa sổ ra, Dương Húc Minh liền biết trời đã sắp sáng rồi. Chỉ cần hừng đông, hắn hẳn tạm thời an toàn.
Dương Húc Minh nghĩ như vậy, nhưng lại không dám có bất kỳ lơ là thư giãn.
Mãi cho đến trời hoàn toàn sáng lên, ánh mặt trời chói mắt thậm chí đã xuyên thấu qua màn cửa chiếu sáng căn phòng tối tăm, Dương Húc Minh cái này mới chậm rãi nằm lại lên giường. Sau đó, hắn ngã đầu ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, hắn cũng không biết ngủ trong bao lâu, nhưng gần nửa tháng nay, đây chính là lần duy nhất hắn được ngủ yên ổn, không có ác mộng, không có lệ quỷ, không có sợ hãi, trong mở hắn thấy gì hắn cũng không biết, toàn bộ đầu óc hắn hoàn toàn được nghỉ ngơi.
Thẳng đến hơn hai giờ chiều, Dương Húc Minh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên tai của hắn, vang lên tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc.
" Mặc ta mất ba ngàn năm để trưởng thành, lang thang trong nhân thế, cho dù ta là Khách Thập Cát Nhĩ Hồ Dương..."
Dương Húc Minh mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, cầm lấy điện thoại.
Người gọi điện là một cảnh sát hắn quen biết, tên là Vương Trấn. Trước hắn quen Vương Trấn là cũng vị vụ án mạng của Lý Tử. Bất quá bây giờ đột nhiên gọi điện tới... Là tình tiết vụ án Lý Tử có tiến triển sao?
Dương Húc Minh mang theo suy nghĩ hoang mang bấm nghe điện thoại: "Vương ca? Tìm ta có chuyện gì không?"
Điện thoại bên kia, truyền đến âm thanh của Vương Trấn:
"Dương Húc Minh, cậu bây giờ có đang ở tại Lục Bàn Thủy không? Chúng tôi nơi này có một vụ án đang cần cậu hỗ trợ."
Lời nói của Vương Trấn khiến Dương Húc Minh cảm thấy kì quái:
- Vụ án gì vậy?
- Cụ thể đợi lát nữa rồi nói sau, cậu có nhà không? Ở nhà đó, chúng tôi tới ngay đây.
- OK tôi đang ở nhà đây, các anh tới luôn đi.
Tắt điện thoại, Dương Húc Minh trầm tư suy nghĩ. Theo như lời Vương Trấn, hẳn không phải là vụ án Lý Tử có tình tiết tiến triển mới. Nhưng Dương Húc Minh trong khoảng thời gian này cũng không trêu chọc đến ai, có thể nào dính líu đến vụ án gì được đây?
Đại khái cũng chỉ có chờ Vương Trấn đến mới biết được...
Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lấy ra cuốn Sinh Tử Lục vẫn cất kỹ trong người
Hắn mở ra cuốn sách, phát hiện trang thứ ba đã trở thành trống rỗng, trước đó những chữ lít nhít đều toàn bộ biến mất. Dương Húc Minh biết rõ, hiện tại đã có thể viết lên câu hỏi.
Hắn hít một hơi thật sâu, lấy bút ra, viết lên trang thứ 3 của Sinh Tử Lục:
- Tối hôm qua Hỏi Quỷ cuối cùng là tình huống như thế nào?
Những chữ cái viết lên hiển thị được khoảng 5 giây sau đó chậm rãi biến mất. Trên trang sách trống rỗng hiện lên trả lời:
- Tang nến biến mất, điềm báo tử vong. Hỏi Quỷ không trả lời, oán hận là mãnh liệt đến vô pháp hóa giải. Nhưng cô ta vì chú lưu lại lễ vật cuối cùng, tình thâm mà duyên cạn, không ai biết được.
Nến nhân duyên: Là lễ vật lệ quỷ lưu lại cho tình nhân, khi thời điểm nến đốt lên thì ánh sáng sẽ phù hộ cho tình nhân của cô ấy. Nhưng nến đỏ thiêu đốt chính là nhân duyên, thiêu đốt chính là tình cảm. Nến cháy hết thì nhân duyên cũng tàn, đó là lúc chú chết chắc!
Đây là lễ vật cuối cùng của cô ta lưu lại, cũng là chút quyến luyến nhân thế sau cùng. Chỉ cần nến đỏ không diệt, chú em liền không chết!
Mặc dù phía trên trang sách chữ viết lít nha lít nhít gần kín, nhưng phía cuối trang vẫn lưu lại một khoảng trống nhỏ, hiển nhiên là để cho Dương Húc Minh đặt câu hỏi tiếp theo.
Dương Húc Minh nhìn kỹ hai lần, lúc này mới viết tiếp vào chỗ trống phía dưới cùng trang sách:
- Nến đỏ không diệt ta liền không chết? Tối hôm qua phía bên ngoài cửa sổ gõ cửa, còn có bên ngoài cửa phòng ngủ gọi ta là cái thể loại gì? Gọi ta ra ngoài chơi mạt chược sao?
Dương Húc Minh viết xong, qua năm giây, chữ trên trang sách toàn bộ biến mất. Sau đó hiện lên dòng chữ mới:
- Trước khi nến đỏ đốt hết, lệ quỷ sẽ không thể thương tổn được chú. Nhưng những Tràng Quỷ bị cô ta sai khiến lại không ai có thể ngăn được. Bọn chúng theo bên cạnh chú em, ban đêm sẽ đập cửa sổ, khát cầu máu tươi của chú em! Hố hố! Bọn chúng vì thù hận mà chết, nhờ lệ quỷ mới sống lại, vĩnh viễn bị nô dịch, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bọn chúng thuần túy tà ác, vừa đáng thương nhất vừa ác độc nhất. Chú em phải hết sức cẩn thận với bọn chúng, không có nến đỏ bảo hộ, chú em gặp bọn chúng là không có nửa đường sinh cơ!
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên