Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 55: Anh rất nóng hả?
Dịch giả: BsChien
Biên: VoMenh + Hanamon
Quanh công viên Đầm lầy vào lúc nửa đêm thật là yên tĩnh, không nghe được bất kỳ tạp âm nào. Lúc sinh viên còn đi học thì khu này còn có chút náo nhiệt, bây giờ là nghỉ hè nên quanh khu vực này hầu như chẳng có ai đi dạo vào nửa đêm.
Dương Húc Minh đứng ở ven đường, trong tay mang theo một cái túi xách nhỏ, bên trong chứa hai cái chén, một đôi đũa, còn có một hộp cơm trắng mua từ cửa hàng bán đồ ăn đêm.
Ngọn nến đỏ bảo bối giữ mạng bị hắn để ở nhà. Đối với việc này, Dương Húc Minh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Không có nến đỏ bên người, hắn như không còn chút cảm giác an toàn nào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có Lệ Quỷ từ trong tăm tối lao ra cạp chết hắn.
Nhưng không phải Sinh Tử Lục đã bảo rồi sao? Quỷ rất là hi hữu. Lục Bàn Thủy chắc hẳn không có khả năng Lệ Quỷ bò lang thang khắp nơi…
Dương Húc Minh vẫy tay, gọi một cái taxi vừa đi ngang qua. Taxi màu lam dừng lại bên cạnh, lái xe liếc nhìn hắn ý hỏi đi đâu.
- Đi khu Hải quan hết bao nhiêu tiền anh ơi?
Tài xế taxi nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Là Hải quan gần núi Phượng Hoàng á hả?
Dương Húc Minh gật đầu.
Lái xe không nói hai lời, đạp chân ga phóng vụt đi, để lại Dương Húc Minh vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ấy dà... Cái chỗ này rùng rợn dọa người như vậy sao? Tài xế taxi phản ứng cũng quá khoa trương rồi.
Dương Húc Minh tiếp tục đứng chờ ven đường, tầm 10 phút sau mới có chiếc xe taxi đi tới, hắn vẫy tay dừng taxi lại. Lần này hắn rút kinh nghiệm, không có nói trước đích đến mà trực tiếp mở cửa bước lên xe.
Ngồi vào băng ghế sau taxi, Dương Húc Minh đóng cửa, tài xế liền lái xe ra ngoài, anh ta vừa xoay vô lăng vừa hỏi:
- Cậu em đẹp trai đi đâu đây?
Dương Húc Minh bình thản nói:
- Đi Hải quan, núi Phượng Hoàng.
Kéttttt ~~~~~~~!
Tiếng bánh xe miết vào mặt đường nhựa rít lên chói tai, anh tài xế đang tươi tỉnh đột ngột đạp phanh xe, chiếc taxi đứng khựng lại giữa đường phố vắng vẻ nửa đêm về sáng như hờn như dỗi.
Tài xế vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên nói:
- Ây da... Cậu em đẹp trai, quên mất là anh đến giờ giao ban rồi, hay là cậu em đổi xe khác nhé, anh… anh đây sắp nghỉ ca rồi
Dương Húc Minh chìa tay ra, trên ngón tay kẹp tờ 10 tệ đưa tới phía tài xế. Tài xế taxi khẽ liếc tờ tiền qua kính chiếu hậu nói:
- Nhưng mà giờ muộn rồi, anh đây đến giờ giao ca thật mà…
Dương Húc Minh tỉnh bơ chỉ chỉ vào số điện thoại hotline dán ở bên cạnh cửa xe:
- Không biết là cái hệ thống báo cáo phàn nàn về dịch vụ này có hữu dụng hay không ấy nhỉ?
Lái xe trầm mặc hồi lâu rồi nói:
- Năm mươi tệ!
- Úi… bác tài đây là anh định làm thịt khách hả? Đi một đoạn vậy hết nhiều nhất 10 tệ, bất quá muộn như này thì em trả anh thêm 10 tệ nữa OK chưa?
Tài xế taxi vẻ mặt đăm chiêu tỏ vẻ do dự, Dương Húc Minh nhìn thấy phản ứng này, có chút bất đắc dĩ lấy tay sờ ra túi quần sau.
Xuyên qua kính chiếu hậu, tài xế nhìn thấy động tác của hắn liền tái mặt vội vàng gật đầu:
- Được được, tôi đi… tôi đưa cậu đi!!!
Nói xong, không chờ Dương Húc Minh kịp phản ứng, tài xề liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe taxi lao vọt đi.
Đang chuẩn bị rút ví tiền từ túi sau, Dương Húc Minh sửng sốt kỳ quái tự hỏi
- Sao bác tài này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, mình còn chưa có đồng ý giá tiền cơ mà!
Ngồi ở ghế sau, Dương Húc Minh nhìn tài xế phía trước, phát hiện sắc mặt của anh ta có chút tái nhợt, trán thì lấm tấm mồ hôi. Hắn quan tâm hỏi:
- Bác tài à, anh đang toát mồ hôi kìa… Anh rất nóng hả?
Tài xế liền vội vàng lắc đầu
- Không không… không nóng…
Nói xong tựa hồ còn sợ Dương Húc Minh hiểu nhầm, anh ta bấm nút kéo cửa sổ xe lên.
Trong xe kín mít, Dương Húc Minh bị phản ứng cổ quái của tài xế làm cho mơ hồ. Hắn nghĩ nghĩ, định nói chuyện với tài xế để hỏi thêm một vài thông tin – Dù sao những tài xế taxi này chính là người hiểu rõ nhất tình hình trong thành phố.
Dương Húc Minh tựa lưng vào băng ghế sau, mở miệng hỏi
- Bác tài, anh lái taxi bao lâu rồi? Toàn là đi ca đêm hay sao?
- Ây dà… Gần đây đều là ca đêm.
- Vậy anh biết vụ giết người hai hôm trước ở núi Phượng Hoàng không? Chúng ta đang đi tới nơi đó đấy, chỗ hiện trường giết người, anh hẳn là đã nghe qua chứ hả?
Tài xế vô thức siết chặt tay vào vô lăng, mu bàn tay gân xanh nổi rõ lên. Sắc mặt anh ta tựa hồ càng thêm tái mét, trán đổ mồ hôi hột.
- Thật... Giống như là có nghe rồi – Thanh âm tài xế có chút run rẩy
Dương Húc Minh lặng lẽ ngắm nhìn đường phố trống trải bên ngoài cửa sổ xe, hắn cảm thán thở dài:
- Chết mất một nữ sinh … Mà nói chắc bác tài không tin, nạn nhân ấy là bạn học cùng lớp với em, học chung với nhau ba năm rồi.
Tiếc là đến tận khi cô ấy chết rồi, em còn chưa nói chuyện với người ta được mấy câu… Haizz… Sống chết thật vô thường!
Tài xế hai tay ôm chặt vô lăng, chằm chằm nhìn phía trước, không dám lên tiếng. Dương Húc Minh nhìn nhìn bác tài, phát hiện đối phương im lặng không nói, hắn lắc đầu.
- Bác tài này, anh thật là ít nói nha… Thật sự là hiếm thấy. Em đi taxi nhiều mà gặp tài xế đa số đều rất thích nói chuyện, chắc là vì lái xe quá nhàm chán hay sao đó…
- À ừm hừ uh.. Chắc là vậy… Ừ - Tài xế lúng túng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục im lặng.
Rơi vào hoàn cảnh tự nói tự nghe một mình, Dương Húc Minh có chút đau đầu. Bác tài này có vẻ ít nói, vốn hắn định hỏi thăm một ít thông tin từ tài xế taxi nhưng đối phương đã không muốn nói, hắn cũng ngại nhiều chuyện.
Dương Húc Minh ngồi lặng lẽ nhìn những hàng cây cùng cột đèn đường thi nhau lui vùn vụt về phía sau, hắn ngẫm nghĩ về chuyện án mạng của Tiểu Tư, thỉnh thoảng tay hắn vô thức sờ vào túi xách ôm trước ngực - Ở trong đó hắn đã để đầy đủ đạo cụ chuẩn bị cho nghi thức đêm nay.
Mà anh tài xế vừa lái xe vừa vụng trộm lén lút nhìn Dương Húc Minh qua kính chiếu hậu, thấy thỉnh thoảng Dương Húc Minh lại sờ tay vào túi xách, mặt anh ta càng tái nhợt đi, mồ hôi túa ra bết đầy trên đầu trên tóc.
Trong im lặng, xe taxi đi vào khu vực núi Phượng Hoàng, hai bên đường dần dần trở nên hoang vu. Đây là khu đô thị đang được xây dựng của thành phố Lục Bàn Thủy, trên núi khởi công xây dựng rất nhiều tòa nhà cao tầng. Thậm chí nhiều cơ quan hành chính đều chuyển đến nơi này.
Đường giao thông rộng rãi ngang dọc tứ phía, đèn đường sáng trưng, vỉa hè và cơ sở hạ tầng khu vực này rất tốt. Tuy nhiên vì là khu vực đang xây dựng phát triển nên không có bao nhiêu người qua lại, vào ban ngày ở núi Phượng Hoàng này cũng chẳng thấy có mấy chiếc xe đi qua, càng không nói vào ban đêm.
Đây là một khu đô thị vừa mới khởi công xây dựng xong hạ tầng, chỉ mới có bộ khung cơ bản. Ngoài hai tòa nhà dành cho dân xây dựng thì cả khu vực cũng không có nhiều người đang sinh sống.
Ngay tại hoàn cảnh yên tĩnh trống trải này, chiếc taxi màu lam nhạt lặng lẽ chạy qua từng cái từng cái giao lộ. Rốt cục nó chạy đến khu vực ngoài rìa núi Phượng Hoàng.
Xuống dốc.
Phía trước đã coi như là đi ra khỏi khu đô thị mới núi Phượng Hoàng. Đường đi trở nên gồ ghề mấp mô, đèn đường cũng thưa thớt và u ám hơn nhiều. Hai bên đường đã không còn nhìn thấy các kiến trúc cao tầng, chỉ có những cây ngô rừng đen như mực lắc lư trong gió đêm.
Nơi này là biên giới quy hoạch phát triển của khu đô thị núi Phượng Hoàng, vốn dĩ khu trung tâm còn chẳng có bao nhiêu người, nói gì tới nơi ngoài rìa này, khắp nơi vắng vẻ như là núi hoang không thấy một mống người nào…
Biên: VoMenh + Hanamon
Quanh công viên Đầm lầy vào lúc nửa đêm thật là yên tĩnh, không nghe được bất kỳ tạp âm nào. Lúc sinh viên còn đi học thì khu này còn có chút náo nhiệt, bây giờ là nghỉ hè nên quanh khu vực này hầu như chẳng có ai đi dạo vào nửa đêm.
Dương Húc Minh đứng ở ven đường, trong tay mang theo một cái túi xách nhỏ, bên trong chứa hai cái chén, một đôi đũa, còn có một hộp cơm trắng mua từ cửa hàng bán đồ ăn đêm.
Ngọn nến đỏ bảo bối giữ mạng bị hắn để ở nhà. Đối với việc này, Dương Húc Minh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Không có nến đỏ bên người, hắn như không còn chút cảm giác an toàn nào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có Lệ Quỷ từ trong tăm tối lao ra cạp chết hắn.
Nhưng không phải Sinh Tử Lục đã bảo rồi sao? Quỷ rất là hi hữu. Lục Bàn Thủy chắc hẳn không có khả năng Lệ Quỷ bò lang thang khắp nơi…
Dương Húc Minh vẫy tay, gọi một cái taxi vừa đi ngang qua. Taxi màu lam dừng lại bên cạnh, lái xe liếc nhìn hắn ý hỏi đi đâu.
- Đi khu Hải quan hết bao nhiêu tiền anh ơi?
Tài xế taxi nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Là Hải quan gần núi Phượng Hoàng á hả?
Dương Húc Minh gật đầu.
Lái xe không nói hai lời, đạp chân ga phóng vụt đi, để lại Dương Húc Minh vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ấy dà... Cái chỗ này rùng rợn dọa người như vậy sao? Tài xế taxi phản ứng cũng quá khoa trương rồi.
Dương Húc Minh tiếp tục đứng chờ ven đường, tầm 10 phút sau mới có chiếc xe taxi đi tới, hắn vẫy tay dừng taxi lại. Lần này hắn rút kinh nghiệm, không có nói trước đích đến mà trực tiếp mở cửa bước lên xe.
Ngồi vào băng ghế sau taxi, Dương Húc Minh đóng cửa, tài xế liền lái xe ra ngoài, anh ta vừa xoay vô lăng vừa hỏi:
- Cậu em đẹp trai đi đâu đây?
Dương Húc Minh bình thản nói:
- Đi Hải quan, núi Phượng Hoàng.
Kéttttt ~~~~~~~!
Tiếng bánh xe miết vào mặt đường nhựa rít lên chói tai, anh tài xế đang tươi tỉnh đột ngột đạp phanh xe, chiếc taxi đứng khựng lại giữa đường phố vắng vẻ nửa đêm về sáng như hờn như dỗi.
Tài xế vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên nói:
- Ây da... Cậu em đẹp trai, quên mất là anh đến giờ giao ban rồi, hay là cậu em đổi xe khác nhé, anh… anh đây sắp nghỉ ca rồi
Dương Húc Minh chìa tay ra, trên ngón tay kẹp tờ 10 tệ đưa tới phía tài xế. Tài xế taxi khẽ liếc tờ tiền qua kính chiếu hậu nói:
- Nhưng mà giờ muộn rồi, anh đây đến giờ giao ca thật mà…
Dương Húc Minh tỉnh bơ chỉ chỉ vào số điện thoại hotline dán ở bên cạnh cửa xe:
- Không biết là cái hệ thống báo cáo phàn nàn về dịch vụ này có hữu dụng hay không ấy nhỉ?
Lái xe trầm mặc hồi lâu rồi nói:
- Năm mươi tệ!
- Úi… bác tài đây là anh định làm thịt khách hả? Đi một đoạn vậy hết nhiều nhất 10 tệ, bất quá muộn như này thì em trả anh thêm 10 tệ nữa OK chưa?
Tài xế taxi vẻ mặt đăm chiêu tỏ vẻ do dự, Dương Húc Minh nhìn thấy phản ứng này, có chút bất đắc dĩ lấy tay sờ ra túi quần sau.
Xuyên qua kính chiếu hậu, tài xế nhìn thấy động tác của hắn liền tái mặt vội vàng gật đầu:
- Được được, tôi đi… tôi đưa cậu đi!!!
Nói xong, không chờ Dương Húc Minh kịp phản ứng, tài xề liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe taxi lao vọt đi.
Đang chuẩn bị rút ví tiền từ túi sau, Dương Húc Minh sửng sốt kỳ quái tự hỏi
- Sao bác tài này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, mình còn chưa có đồng ý giá tiền cơ mà!
Ngồi ở ghế sau, Dương Húc Minh nhìn tài xế phía trước, phát hiện sắc mặt của anh ta có chút tái nhợt, trán thì lấm tấm mồ hôi. Hắn quan tâm hỏi:
- Bác tài à, anh đang toát mồ hôi kìa… Anh rất nóng hả?
Tài xế liền vội vàng lắc đầu
- Không không… không nóng…
Nói xong tựa hồ còn sợ Dương Húc Minh hiểu nhầm, anh ta bấm nút kéo cửa sổ xe lên.
Trong xe kín mít, Dương Húc Minh bị phản ứng cổ quái của tài xế làm cho mơ hồ. Hắn nghĩ nghĩ, định nói chuyện với tài xế để hỏi thêm một vài thông tin – Dù sao những tài xế taxi này chính là người hiểu rõ nhất tình hình trong thành phố.
Dương Húc Minh tựa lưng vào băng ghế sau, mở miệng hỏi
- Bác tài, anh lái taxi bao lâu rồi? Toàn là đi ca đêm hay sao?
- Ây dà… Gần đây đều là ca đêm.
- Vậy anh biết vụ giết người hai hôm trước ở núi Phượng Hoàng không? Chúng ta đang đi tới nơi đó đấy, chỗ hiện trường giết người, anh hẳn là đã nghe qua chứ hả?
Tài xế vô thức siết chặt tay vào vô lăng, mu bàn tay gân xanh nổi rõ lên. Sắc mặt anh ta tựa hồ càng thêm tái mét, trán đổ mồ hôi hột.
- Thật... Giống như là có nghe rồi – Thanh âm tài xế có chút run rẩy
Dương Húc Minh lặng lẽ ngắm nhìn đường phố trống trải bên ngoài cửa sổ xe, hắn cảm thán thở dài:
- Chết mất một nữ sinh … Mà nói chắc bác tài không tin, nạn nhân ấy là bạn học cùng lớp với em, học chung với nhau ba năm rồi.
Tiếc là đến tận khi cô ấy chết rồi, em còn chưa nói chuyện với người ta được mấy câu… Haizz… Sống chết thật vô thường!
Tài xế hai tay ôm chặt vô lăng, chằm chằm nhìn phía trước, không dám lên tiếng. Dương Húc Minh nhìn nhìn bác tài, phát hiện đối phương im lặng không nói, hắn lắc đầu.
- Bác tài này, anh thật là ít nói nha… Thật sự là hiếm thấy. Em đi taxi nhiều mà gặp tài xế đa số đều rất thích nói chuyện, chắc là vì lái xe quá nhàm chán hay sao đó…
- À ừm hừ uh.. Chắc là vậy… Ừ - Tài xế lúng túng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục im lặng.
Rơi vào hoàn cảnh tự nói tự nghe một mình, Dương Húc Minh có chút đau đầu. Bác tài này có vẻ ít nói, vốn hắn định hỏi thăm một ít thông tin từ tài xế taxi nhưng đối phương đã không muốn nói, hắn cũng ngại nhiều chuyện.
Dương Húc Minh ngồi lặng lẽ nhìn những hàng cây cùng cột đèn đường thi nhau lui vùn vụt về phía sau, hắn ngẫm nghĩ về chuyện án mạng của Tiểu Tư, thỉnh thoảng tay hắn vô thức sờ vào túi xách ôm trước ngực - Ở trong đó hắn đã để đầy đủ đạo cụ chuẩn bị cho nghi thức đêm nay.
Mà anh tài xế vừa lái xe vừa vụng trộm lén lút nhìn Dương Húc Minh qua kính chiếu hậu, thấy thỉnh thoảng Dương Húc Minh lại sờ tay vào túi xách, mặt anh ta càng tái nhợt đi, mồ hôi túa ra bết đầy trên đầu trên tóc.
Trong im lặng, xe taxi đi vào khu vực núi Phượng Hoàng, hai bên đường dần dần trở nên hoang vu. Đây là khu đô thị đang được xây dựng của thành phố Lục Bàn Thủy, trên núi khởi công xây dựng rất nhiều tòa nhà cao tầng. Thậm chí nhiều cơ quan hành chính đều chuyển đến nơi này.
Đường giao thông rộng rãi ngang dọc tứ phía, đèn đường sáng trưng, vỉa hè và cơ sở hạ tầng khu vực này rất tốt. Tuy nhiên vì là khu vực đang xây dựng phát triển nên không có bao nhiêu người qua lại, vào ban ngày ở núi Phượng Hoàng này cũng chẳng thấy có mấy chiếc xe đi qua, càng không nói vào ban đêm.
Đây là một khu đô thị vừa mới khởi công xây dựng xong hạ tầng, chỉ mới có bộ khung cơ bản. Ngoài hai tòa nhà dành cho dân xây dựng thì cả khu vực cũng không có nhiều người đang sinh sống.
Ngay tại hoàn cảnh yên tĩnh trống trải này, chiếc taxi màu lam nhạt lặng lẽ chạy qua từng cái từng cái giao lộ. Rốt cục nó chạy đến khu vực ngoài rìa núi Phượng Hoàng.
Xuống dốc.
Phía trước đã coi như là đi ra khỏi khu đô thị mới núi Phượng Hoàng. Đường đi trở nên gồ ghề mấp mô, đèn đường cũng thưa thớt và u ám hơn nhiều. Hai bên đường đã không còn nhìn thấy các kiến trúc cao tầng, chỉ có những cây ngô rừng đen như mực lắc lư trong gió đêm.
Nơi này là biên giới quy hoạch phát triển của khu đô thị núi Phượng Hoàng, vốn dĩ khu trung tâm còn chẳng có bao nhiêu người, nói gì tới nơi ngoài rìa này, khắp nơi vắng vẻ như là núi hoang không thấy một mống người nào…
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên