Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 231: Tu La
Dịch giả: Ulinuc
Khi thanh song thủ đại kiếm thiêu đốt quỷ hỏa đến nhợt nhạt giáng xuống đỉnh đầu trành quỷ, con trành quỷ này lập tức phát ra tiếng kêu gào kinh khủng tuyệt vọng. Khác với lần ở hầm trú ẩn trước đó, trành quỷ lần này nhìn thấy Dương Húc Minh, đến cả phản kháng cũng không dám nữa rồi.
Đến khi thanh kiếm trong tay Dương Húc Minh giáng xuống đầu nó, nó cũng chỉ biết kêu khóc thảm thiết trong tuyệt vọng.
Ngoài ra, thậm chí nó còn không có ý đồ chạy trốn.
Dáng vẻ hét thảm tuyệt vọng này có vẻ quái quái kiểu gì ấy nhỉ?
Kiếm trong tay Dương Húc Minh không lập tức hạ xuống. Cũng không phải tự nhiên thiện tâm trỗi dậy mà là hắn cảm thấy bầu không khí có gì đó cổ quái. Hắn lạnh lùng quét mắt qua tiểu phật đường trước mắt và bảo: “Có ai đang xem không?” Ngoại trừ điện thờ này trước mặt Dương Húc Minh với cả tòa tượng Phật ngồi trên điện thờ, thì không có thứ gì khác nữa cả. Cuối cùng, Dương Húc Minh nhìn về phía pho tượng Phật trước mắt. Không hề giống với bất cứ pho tượng Phật nào mà Dương Húc Minh từng gặp trước đó, thậm chí còn không sao sinh ra hảo cảm với nó. Nó không hề hòa ái dễ gần như đại đa số tượng Phật cười, cũng không có biểu tình dữ tợn như Phật giận – kiểu như Bất Động Minh Vương.*.
*Phật cười: Nguyên gốc là Tiếu Phật
Phật giận: Nguyên gốc là Nộ Phật
Triết lý nhà Phật dịch giả không hiểu biết, chỉ tạm hiểu Tiếu Phật giống như Phật Di Lặc, ngài lúc nào cũng cười hiền hòa. Trong khi Nộ Phật giống như Bất Động Minh Vương lại là hóa thân giận dữ của đấng Như Lai để hàng phục những chúng sinh cứng đầu…
Nó chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, biểu tình đoan chính quan sát Dương Húc Minh ở phía dưới.
Giống như một vị thần cao cao tại thượng, không chút cảm tình, thản nhiên nhìn xuống chúng sinh như những con kiến hôi. Khi Dương Húc Minh nhìn nó, pho tượng Phật cũng đang nhìn Dương Húc Minh.
Tiếng thở dài kia, tựa hồ như ở ngay trước người Dương Minh, lại như ở một nơi rất xa, mang theo tiếng vọng xa xưa, không sao biết được vị trí cụ thể của nó. Nhưng Dương Húc Minh lại rất rõ ràng, kẻ phát ra tiếng thở dài đó, chính là tượng Phật trước mắt.
“Oan oan tương báo bao giờ mới hết… Dương thí chủ, vì sao ngươi phải chấp nhất với thù hận đã qua như thế?”
“Tiểu cô của người ngươi yêu, bà ta đã ý thức rất rõ ràng sai lầm của mình rồi, hối hận chống chất rồi.
Đồng thời, bà ta cũng phải trả giá xứng đáng với hành vi của mình, hơn nữa sau này sẽ không có cách nào an giấc ngàn thu, gặp phải vô tận thống khổ như cũ.”
Bà ta bây giờ, đã ở tầng mạt hạng đáng thương và ti tiện, ngươi vẫn không muốn tha thứ cho bà ta sao?”
Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn pho tượng này: “Tha thứ nó? Nếu như ta không tha thứ cho nó, có phải ta cũng sẽ không thể đi ra khỏi Phật đường này nữa không?”
Tượng Phật lại phát ra một tiếng thở dài.
“Trong cuộc đời của mỗi cá nhân...
Thậm chí có rất nhiều sai lầm là tuyệt đối không được phạm phải, vì sẽ khiến cho người ta hối hận suốt đời. Nhưng trên thế giới này không có ai vĩnh viễn không phạm sai lầm.
Không phải chính mắt ngươi cũng đã thấy qua chuyện hối hận suốt đời rồi đó thôi?
Suy bụng ta ra bụng người, ngươi vì sao không tha thứ cho nữ nhân đáng thương này, ban cho bà ta sự giải thoát chứ?”
“Giết chóc, sẽ không thể mang đến an bình, chỉ mang đến thù hận thôi.”
“Ngươi phải hiểu rõ điều này mới đúng.”
Lời của tượng Phật làm Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng: “Hiểu rõ? Không sai, ta hiểu rất rõ!”
“Ta đã hai lần nhìn thấy cảnh khiến ta hối hận nhất trên đời, chính mắt ta nhìn thấy Lý Tử một lần nữa rời khỏi ta ngay trước mắt ta.
Mà điều khiến ta hối hận nhất chính là vì sao lúc đó ta không ngăn lại cô ấy.
Ta cũng đã đánh giá quá thấp sự ngu muội của bố mẹ cô ấy, đánh giá thấp sự ác độc của thân thích nhà cô ấy, ta vẫn cứ nghĩ rằng tình cảnh nghiêm trọng nhất mà cô ấy gặp phải, cùng lắm cũng chỉ là cấm túc.
Ta vẫn nghĩ, nói gì thì nói, đó cũng là bố mẹ của cô ấy, không thể nào sẽ làm hại cô ấy.
Nhưng ta phát hiện, ta sai rồi, sai hoàn toàn.
Đây chính là chuyện mà cả đời này ta hối hận nhất!
“Mà bây giờ, ta đang chuộc lại sai lầm mà ta đã phạm phải lúc đó.
Ta không cách nào thực hiện lời hứa, không cách nào giúp cô ấy khi cô ấy tuyệt vọng nhất, nhưng ít nhất, sau khi cô ấy đi rồi, ta còn có thể cho cô ấy một công đạo.
Ta muốn cho tất cả những kẻ đã hại chết cô ấy phải nợ máu trả bằng máu!”
Dương Húc Minh lạnh giọng: “Mà chút công đạo này sẽ bắt đầu từ con trành quỷ này!
Đây chính là sự ân hận của ta! Đây chính là những gì ta hiểu rõ!”
Tiếng gầm khẽ của Dương Húc Minh vang lên khắp Phật đường nho nhỏ. Trành quỷ trước mắt hắn càng thêm sợ hãi tuyệt vọng nhìn hắn, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn đầy những vết máu chỉ toàn là sợ hãi. Tượng Phật trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, trong Phật đường lại vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
“…Ngươi đang đi trong Tu La chi đạo là Lấy oán báo oán...
Nội tâm của ngươi đã hoàn toàn bị thù hận chiếm lấy.
Trên người ngươi, ta không thấy một chút từ bi và thương xót nào.
Cái mà ngươi có, chỉ là lửa oán bừng bừng và sự thù hận đủ để vặn vẹo lương tâm ngươi.
Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày, ngọn lửa oán hận này sẽ đốt sạch ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Ngươi thực sự muốn đón nhận kết cục như vậy sao?”
Dương Húc Minh hừ lạnh: “Thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ! Ngươi cho là ngươi là Phật thật à?”
“Nấp ở trong góc tối âm u như vậy – một cô hồn dã quỷ không biết chạy từ đâu ra, có giỏi thì bước ra xem! Ngươi muốn bảo vệ con trành quỷ này! Vậy thì đi ra giết chết ta đi! Giết chết ta đi!” Trong Phật đường này lại một lần nữa văng vẳng tiếng thở dài đầy thương xót ấy.
“Phật kiến tam thiên phá, độ sinh trảm tội. Nhưng nay, ta không có tư cách phát xét ngươi.
Người có thể chọn không tha thứ lão phụ nhân đáng thương hại này, đó là tự do của người, cũng là quyền lực của ngươi.
Thế nhưng, nếu ngươi thực sự giết bà ta, ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng.
Trong thôn nhỏ này, tất cả mọi thứ đều để duy trì chút cân bằng yếu ớt.
Ranh giới giữa trắng và đen, luân hồi giữa thiện và ác, đều cần duy trì ở trên cái điểm cân bằng yếu ớt nhất kia.
Sự oán hận và thù hận vô cùng mãnh liệt của ngươi, nếu như hoàn toàn bộc phát ra, chắc chắn sẽ phá hủy sự cân bằng yếu ớt này.
Đến lúc đó, bóng đêm sẽ hoàn toàn bao phủ thế giới này, ác niệm sẽ phủ xuống thôn nhỏ này một lần nữa, nhấn chìm tất cả.
Tất cả mọi sinh vật trong thôn này, toàn bộ sẽ không được siêu thoát.
Trong này, bao gồm cả ngươi, cả cô bé đứng sau ngươi kia.
Ngươi có thể chọn khoái ý ân cừu, nhưng cũng phải gánh chịu cả nghiệp do ác niệm mang đến… Xin hãy nghĩ lại.”
Lời của tượng Phật làm Dương Húc Minh khẽ nhíu mày.
Ranh giới trắng đen, luân hồi thiện ác… ý của pho tượng Phật này là nếu giết con trành quỷ này, thì cả thôn này sẽ vinh viễn biến thành cảnh quần ma loạn vũ, quái vật khắp nơi ư?
Dương Húc Minh chợt nhìn về phía sau, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang lẳng lặng đứng ở ngoài Phật đường, nhìn hắn không nói. Chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Ứng Tư Tuyết kích động hô lên.
“Giết nó! Anh còn do dự cái gì?
Mạng của tôi chính là do anh cứu, chết thì chết!
Còn không mau báo thù cho Lý Tử của anh đi!” Tiếng hét của Ứng Tư Tuyết khiến Dương Húc Minh hơi giật mình. Ở khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thời gian dường như chững lại. Dương Húc Minh hiểu được tâm ý của cô bé.
Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi hạ thanh kiếm trong tay xuống.
“Tiểu Tư…
Một tiếng nói nhỏ, quỷ thủ tái nhợt lặng lẽ xuất hiện.
Con trành quỷ cấp thấp đang kêu thảm kia chỉ nháy mắt đã bị lôi vào trong quyển nhật ký, hoàn toàn biến mất. Hoa văn trên giày thêu… đỏ rực như tròng mắt quái vật, lặng lẽ nhìn khắp cả Phật đường.
Khi thanh song thủ đại kiếm thiêu đốt quỷ hỏa đến nhợt nhạt giáng xuống đỉnh đầu trành quỷ, con trành quỷ này lập tức phát ra tiếng kêu gào kinh khủng tuyệt vọng. Khác với lần ở hầm trú ẩn trước đó, trành quỷ lần này nhìn thấy Dương Húc Minh, đến cả phản kháng cũng không dám nữa rồi.
Đến khi thanh kiếm trong tay Dương Húc Minh giáng xuống đầu nó, nó cũng chỉ biết kêu khóc thảm thiết trong tuyệt vọng.
Ngoài ra, thậm chí nó còn không có ý đồ chạy trốn.
Dáng vẻ hét thảm tuyệt vọng này có vẻ quái quái kiểu gì ấy nhỉ?
Kiếm trong tay Dương Húc Minh không lập tức hạ xuống. Cũng không phải tự nhiên thiện tâm trỗi dậy mà là hắn cảm thấy bầu không khí có gì đó cổ quái. Hắn lạnh lùng quét mắt qua tiểu phật đường trước mắt và bảo: “Có ai đang xem không?” Ngoại trừ điện thờ này trước mặt Dương Húc Minh với cả tòa tượng Phật ngồi trên điện thờ, thì không có thứ gì khác nữa cả. Cuối cùng, Dương Húc Minh nhìn về phía pho tượng Phật trước mắt. Không hề giống với bất cứ pho tượng Phật nào mà Dương Húc Minh từng gặp trước đó, thậm chí còn không sao sinh ra hảo cảm với nó. Nó không hề hòa ái dễ gần như đại đa số tượng Phật cười, cũng không có biểu tình dữ tợn như Phật giận – kiểu như Bất Động Minh Vương.*.
*Phật cười: Nguyên gốc là Tiếu Phật
Phật giận: Nguyên gốc là Nộ Phật
Triết lý nhà Phật dịch giả không hiểu biết, chỉ tạm hiểu Tiếu Phật giống như Phật Di Lặc, ngài lúc nào cũng cười hiền hòa. Trong khi Nộ Phật giống như Bất Động Minh Vương lại là hóa thân giận dữ của đấng Như Lai để hàng phục những chúng sinh cứng đầu…
Nó chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, biểu tình đoan chính quan sát Dương Húc Minh ở phía dưới.
Giống như một vị thần cao cao tại thượng, không chút cảm tình, thản nhiên nhìn xuống chúng sinh như những con kiến hôi. Khi Dương Húc Minh nhìn nó, pho tượng Phật cũng đang nhìn Dương Húc Minh.
Tiếng thở dài kia, tựa hồ như ở ngay trước người Dương Minh, lại như ở một nơi rất xa, mang theo tiếng vọng xa xưa, không sao biết được vị trí cụ thể của nó. Nhưng Dương Húc Minh lại rất rõ ràng, kẻ phát ra tiếng thở dài đó, chính là tượng Phật trước mắt.
“Oan oan tương báo bao giờ mới hết… Dương thí chủ, vì sao ngươi phải chấp nhất với thù hận đã qua như thế?”
“Tiểu cô của người ngươi yêu, bà ta đã ý thức rất rõ ràng sai lầm của mình rồi, hối hận chống chất rồi.
Đồng thời, bà ta cũng phải trả giá xứng đáng với hành vi của mình, hơn nữa sau này sẽ không có cách nào an giấc ngàn thu, gặp phải vô tận thống khổ như cũ.”
Bà ta bây giờ, đã ở tầng mạt hạng đáng thương và ti tiện, ngươi vẫn không muốn tha thứ cho bà ta sao?”
Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn pho tượng này: “Tha thứ nó? Nếu như ta không tha thứ cho nó, có phải ta cũng sẽ không thể đi ra khỏi Phật đường này nữa không?”
Tượng Phật lại phát ra một tiếng thở dài.
“Trong cuộc đời của mỗi cá nhân...
Thậm chí có rất nhiều sai lầm là tuyệt đối không được phạm phải, vì sẽ khiến cho người ta hối hận suốt đời. Nhưng trên thế giới này không có ai vĩnh viễn không phạm sai lầm.
Không phải chính mắt ngươi cũng đã thấy qua chuyện hối hận suốt đời rồi đó thôi?
Suy bụng ta ra bụng người, ngươi vì sao không tha thứ cho nữ nhân đáng thương này, ban cho bà ta sự giải thoát chứ?”
“Giết chóc, sẽ không thể mang đến an bình, chỉ mang đến thù hận thôi.”
“Ngươi phải hiểu rõ điều này mới đúng.”
Lời của tượng Phật làm Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng: “Hiểu rõ? Không sai, ta hiểu rất rõ!”
“Ta đã hai lần nhìn thấy cảnh khiến ta hối hận nhất trên đời, chính mắt ta nhìn thấy Lý Tử một lần nữa rời khỏi ta ngay trước mắt ta.
Mà điều khiến ta hối hận nhất chính là vì sao lúc đó ta không ngăn lại cô ấy.
Ta cũng đã đánh giá quá thấp sự ngu muội của bố mẹ cô ấy, đánh giá thấp sự ác độc của thân thích nhà cô ấy, ta vẫn cứ nghĩ rằng tình cảnh nghiêm trọng nhất mà cô ấy gặp phải, cùng lắm cũng chỉ là cấm túc.
Ta vẫn nghĩ, nói gì thì nói, đó cũng là bố mẹ của cô ấy, không thể nào sẽ làm hại cô ấy.
Nhưng ta phát hiện, ta sai rồi, sai hoàn toàn.
Đây chính là chuyện mà cả đời này ta hối hận nhất!
“Mà bây giờ, ta đang chuộc lại sai lầm mà ta đã phạm phải lúc đó.
Ta không cách nào thực hiện lời hứa, không cách nào giúp cô ấy khi cô ấy tuyệt vọng nhất, nhưng ít nhất, sau khi cô ấy đi rồi, ta còn có thể cho cô ấy một công đạo.
Ta muốn cho tất cả những kẻ đã hại chết cô ấy phải nợ máu trả bằng máu!”
Dương Húc Minh lạnh giọng: “Mà chút công đạo này sẽ bắt đầu từ con trành quỷ này!
Đây chính là sự ân hận của ta! Đây chính là những gì ta hiểu rõ!”
Tiếng gầm khẽ của Dương Húc Minh vang lên khắp Phật đường nho nhỏ. Trành quỷ trước mắt hắn càng thêm sợ hãi tuyệt vọng nhìn hắn, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn đầy những vết máu chỉ toàn là sợ hãi. Tượng Phật trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, trong Phật đường lại vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
“…Ngươi đang đi trong Tu La chi đạo là Lấy oán báo oán...
Nội tâm của ngươi đã hoàn toàn bị thù hận chiếm lấy.
Trên người ngươi, ta không thấy một chút từ bi và thương xót nào.
Cái mà ngươi có, chỉ là lửa oán bừng bừng và sự thù hận đủ để vặn vẹo lương tâm ngươi.
Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày, ngọn lửa oán hận này sẽ đốt sạch ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Ngươi thực sự muốn đón nhận kết cục như vậy sao?”
Dương Húc Minh hừ lạnh: “Thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ! Ngươi cho là ngươi là Phật thật à?”
“Nấp ở trong góc tối âm u như vậy – một cô hồn dã quỷ không biết chạy từ đâu ra, có giỏi thì bước ra xem! Ngươi muốn bảo vệ con trành quỷ này! Vậy thì đi ra giết chết ta đi! Giết chết ta đi!” Trong Phật đường này lại một lần nữa văng vẳng tiếng thở dài đầy thương xót ấy.
“Phật kiến tam thiên phá, độ sinh trảm tội. Nhưng nay, ta không có tư cách phát xét ngươi.
Người có thể chọn không tha thứ lão phụ nhân đáng thương hại này, đó là tự do của người, cũng là quyền lực của ngươi.
Thế nhưng, nếu ngươi thực sự giết bà ta, ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng.
Trong thôn nhỏ này, tất cả mọi thứ đều để duy trì chút cân bằng yếu ớt.
Ranh giới giữa trắng và đen, luân hồi giữa thiện và ác, đều cần duy trì ở trên cái điểm cân bằng yếu ớt nhất kia.
Sự oán hận và thù hận vô cùng mãnh liệt của ngươi, nếu như hoàn toàn bộc phát ra, chắc chắn sẽ phá hủy sự cân bằng yếu ớt này.
Đến lúc đó, bóng đêm sẽ hoàn toàn bao phủ thế giới này, ác niệm sẽ phủ xuống thôn nhỏ này một lần nữa, nhấn chìm tất cả.
Tất cả mọi sinh vật trong thôn này, toàn bộ sẽ không được siêu thoát.
Trong này, bao gồm cả ngươi, cả cô bé đứng sau ngươi kia.
Ngươi có thể chọn khoái ý ân cừu, nhưng cũng phải gánh chịu cả nghiệp do ác niệm mang đến… Xin hãy nghĩ lại.”
Lời của tượng Phật làm Dương Húc Minh khẽ nhíu mày.
Ranh giới trắng đen, luân hồi thiện ác… ý của pho tượng Phật này là nếu giết con trành quỷ này, thì cả thôn này sẽ vinh viễn biến thành cảnh quần ma loạn vũ, quái vật khắp nơi ư?
Dương Húc Minh chợt nhìn về phía sau, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang lẳng lặng đứng ở ngoài Phật đường, nhìn hắn không nói. Chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Ứng Tư Tuyết kích động hô lên.
“Giết nó! Anh còn do dự cái gì?
Mạng của tôi chính là do anh cứu, chết thì chết!
Còn không mau báo thù cho Lý Tử của anh đi!” Tiếng hét của Ứng Tư Tuyết khiến Dương Húc Minh hơi giật mình. Ở khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thời gian dường như chững lại. Dương Húc Minh hiểu được tâm ý của cô bé.
Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi hạ thanh kiếm trong tay xuống.
“Tiểu Tư…
Một tiếng nói nhỏ, quỷ thủ tái nhợt lặng lẽ xuất hiện.
Con trành quỷ cấp thấp đang kêu thảm kia chỉ nháy mắt đã bị lôi vào trong quyển nhật ký, hoàn toàn biến mất. Hoa văn trên giày thêu… đỏ rực như tròng mắt quái vật, lặng lẽ nhìn khắp cả Phật đường.
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên