Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 223: Con quỷ thứ ba
Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Đối với những thắc mắc của Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết không giữ lại điều gì, toàn bộ kể ra hết.
Theo như lời của cô nàng, sau khi Dương Húc Minh đi vào sơn động được một lúc, từ cuối đường hầm nơi bãi đỗ xe, có một cái ô tô chạy ra. Trên xe là một bà lão luống tuổi với sắc mặc âm trầm.
Hai bên vừa nhìn nhau mấy giây, Ứng Tư Tuyết cảm giác mình bị mất đi quyền khống chế thân thể. Bà kia bước xuống xe, tới trước xe Porsche của cô, bảo cô mở cửa xe đi ra ngoài.
Toàn bộ quá trình, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể ngây ngốc nghe theo mệnh lệnh của đối phương, mặc dù ý thức của cô vẫn thanh tỉnh, nhưng thân thể không nghe theo sự điều khiển của trí óc. Người phụ nữ lớn tuổi kia hỏi gì, Ứng Tư Tuyết đều như một cái máy chậm rãi trả lời.
- "Đúng rồi, bà ta cuối cùng còn hỏi một câu." - Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, "Bà ấy hỏi em có đi cùng anh vào hầm trú ẩn Chung Sơn hay không!”
Dương Húc Minh hiểu ra ngay vấn đề.
- "Bà già này chính là một người trồng hoa.”
Ứng Tư Tuyết nhún vai.
"Cũng may là bà ta không hỏi em có biết Ngũ Hưng Lượng hay không. Nếu hỏi thì mọi chuyện đã bị lộ ra rồi. Về phần anh có đi vào hầm trú ẩn Chung Sơn hay không thì em thực sự không biết.
Dù sao lúc trước anh có bảo em chuẩn bị giúp dụng cụ thăm dò hang động, nhưng cuối cùng lại không thấy nói gì nữa… Anh hẳn là chưa đi tới hầm trú ẩn Chúng sơn chứ hả Tiểu Minh?”
- “Thật có lỗi - Dương Húc Minh cười cười đáp - Cái phó bản kia bị anh xông qua rồi. Cho nên bọn người trồng hoa này mới ghi thù với anh. Bởi vì anh đã phá kế hoạch trồng hoa Bỉ Ngạn của bọn chúng.”
Ứng Tư Tuyết kinh ngạc trợn mắt nhìn Dương Húc Minh:
- “Tiểu Minh! Anh thật đúng là… Đại sư trừ quỷ, anh thật là dũng mãnh!”
Dương Húc Minh ngó ra ngoài qua cánh cửa nhỏ, nói:
- “ Anh mà dũng mãnh gì, dũng mãnh cũng chỉ có thể cùng em trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Em suy đoán thử xem con quái vật vô hình kia bây giờ ở chỗ nào rồi? Còn có bà già chạy trốn lúc nãy hiện tại đi đến nơi đâu?”
Ứng Tư Tuyết cau mày nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau, cô nói:
- “Bà già kia mặc pháp y, tay cầm tích trượng, dù không phải tín đồ Mật tông thì hẳn là cũng biết rõ nội tình nơi thôn làng này.
Nơi này tất cả các gia đình đều cúng bái thờ phụng Bất Động Minh Vương, bà ta lại mặc kiểu trang phục này tiến vào, chắc chắn không chỉ đơn thuần là thích mặc đồ tăng lữ.
Đúng rồi, còn có cái bóng lưng còn kia của anh thì phải làm sao bây giờ? Anh cứ bỏ mặc như vậy không quan tâm hay sao? Lần sau nó lại tập kích anh, kéo anh đi mất. Em lạc mất anh, chơi vơi một mình thì coi như chết em rồi!”
Trên mặt Ứng Tư Tuyết biểu thị lo lắng. Dương Húc Minh thì liếc nhìn cái bóng nằm yên trên sàn nhà, nói:
- "Hiện tại trừ mặc kệ không quan tâm thì anh cũng không còn biện pháp gì! Tất cả các thủ đoạn của anh đều không tổn thương được đến nó.
Cơ hội duy nhất có thể tiếp xúc đến nó, chính là lúc bị nó kéo vào trong bóng tối. Thế nhưng trong thế giới hắm ám ấy, anh chẳng nhìn thấy được gì cả, hoàn toàn mất đi thị lực.
Trong hoàn cảnh mù cả hai mắt như vậy, anh tự bảo vệ bản thân còn khó chứ nói chi đến giải quyết giết chết được nó.”
Dương Húc Minh đem sự tình mà hắn gặp phải trong thế giới bóng tối kể một lượt. Ứng Tư Tuyết nghe xong trầm tư, nói:
- "Nó muốn cướp đoạt quyển nhật ký của anh?.. Cái xác nhầy nhụa thối rữa?.... Tay dễ dàng bị bứt rụng xuống?...
Vậy cái bóng quỷ lưng còng này có khả năng cần phải có một thế thân, hoặc một thứ trung gian gì đó để phát động năng lực.
Bản thân nó không có cách nào hiện hình, không bị anh chạm đến hoặc tổn thương, nhưng chính nó cũng không cách nào chạm được anh. Nhất định, nó phải kéo anh vào một khu vực hắc ám quỷ dị nào đó, thông qua một thứ trung gian gì đó mới có thể tiếp xúc hãm hại anh Tiểu Minh.
Khi mới tiếp xúc đến anh, phản ứng đầu tiên của nó không phải là giết anh, mà là muốn cướp quyển nhật ký của anh… Tại sao nó lại phải cướp quyển nhật ký ấy? Bởi vì trong nhật ký của anh có một con lệ quỷ…
Tại sao nó lại muốn cướp đoạt con lệ quỷ này? Chẳng lẽ nó với con quỷ trong nhật ký có cùng trạng thái tồn tại, hoặc có quan hệ gì đó?
Nó bức thiết muốn cướp đoạt một con quỷ khác, đối với nó có chỗ tốt gì? Có lẽ là nó muốn cắn nuốt xơi tái con quỷ trong nhật ký. Rất có khả năng như vậy.
Nhưng em cảm thấy khả năng lớn hơn là: Cái bóng quỷ này bản thân nó từ thế giới hắc ám đi ra, không thể xuất hiện và phát động năng lực ở thế giới hiện thực được. Cho nên nó cần một trợ lực khác.
Ví dụ như…”
Ứng Tư Tuyết nhìn về phía túi áo Dương Húc Minh
- "Một kẻ chết thay. Nó cần bắt được một con quỷ khác, đi vào thế giới hắc ám, thay thế cho vị trí của nó. Sau đó nó có thể leo ra ngoài.
Cũng có thể nó có biện pháp lợi dụng linh hồn lệ quỷ khác để mở cánh cửa đi tới thế giới hiện thực. Kiểu kiểu như hiến tế ấy!
Em đối với Lệ Quỷ không hiểu rõ nhiều lắm, cho nên cũng không biết về năng lực và đặc tính của chúng nó. Anh không phải là đại sư trừ quỷ hay sao? Anh cảm thấy giả thiết nào mới là hợp lý nhất?”
Dương Húc Minh nghe Ứng Tư Tuyết xổ nguyên một tràng suy luận, đầu óc của hắn bị quay như chong chóng, bất đắc dĩ nói:
- "Anh là đại sư trừ khỉ thì được chứ trừ quỷ cái gì nổi! Anh cảm thấy em mới giống một đại sư trừ quỷ hơn ấy! Mới lần đầu ở biệt thự, em chính thức đối diện trực tiếp với Lệ quỷ, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình ổn tâm lý.
Tiếp theo lại háo hức đòi đi theo anh bắt quỷ. Đã vậy lại thông qua vài chi tiết có thể suy luận rõ ràng ngọn ngành gốc gác một cái bóng quỷ. Tiểu Tuyết, em thật là kỳ lạ đấy.
Con gái tầm tuổi em thì còn lo cắm đầu vào yêu đương, còn em thì…”
- “Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!” - Ứng Tư Tuyết chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh bối rối dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài, cảm giác bất an.
Trong làng quá an tĩnh. An tĩnh đến quỷ dị. An tĩnh một khoảng thời gian khá dài rồi…
Người phụ nữ trung niên trồng hoa kia biến mất tăm mất tích không hề lộ diện. Những căn nhà khác không hề có một tiếng động nào. Cả làng im thin thít như một mảnh đất chết.
Con gà trống hùng dũng trước cửa thôn cũng không thấy gáy trở lại, đồng nghĩa với thần thủ hộ chưa được phục sinh.
Con quái vật vô hình kia khả năng vẫn còn lảng vảng đâu đó ngoài kia. Cả thôn bao trùm lên một không khí yên tĩnh quỷ dị, khiến Dương Húc Minh cảm thấy phi thường lo lắng.
Điểm này giống hệt như giây phút yên bình trước cơn bão lớn.
Để xua tan cảm giác nông nóng bất an, Dương Húc Minh tiếp tục nói chuyện với Ứng Tư Tuyết.
- "Nếu như lần sau anh lại bị bóng quỷ kia kéo vào thế giới hắc ám, anh định lấy cái tượng Phật kia ném cho nó, em thấy thế nào?”
Dương Húc Minh chỉ chỉ bức tượng Bất Động Minh Vương trên bàn thờ. Ứng Tư Tuyết mỉm cười nói:
- “Như thế, khả năng lọt vào trong thế giới hắc ám ấy, anh phải đối diện với hai con quỷ, một là bóng quỷ lưng còng, hai là con quỷ chết cháy… Cũng có thể con quỷ lưng còn sẽ rời khỏi thế giới hắc ám, còn kẻ chết thay cho nó là con quỷ cháy đen kia sẽ ở lại, tiếp tục chiến đấu với anh!
Con quỷ chết cháy kia tử trạng cực kỳ thê thảm, em đoán chừng oán khí của nó rất lớn. Nó nhìn thấy người sống thì phản ứng đầu tiên sẽ là tìm cách giết chết.
Đương nhiên, so với bóng quỷ lưng còng và con quỷ chết cháy, em cảm thấy con quỷ thứ ba có vẻ nguy hiểm hơn.”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, nói:
- "Anh còn nhớ rõ thời điểm chúng ta mới vào căn phòng thờ, cỗ quan tài màu trắng này rung lên, hé nắp ra, tựa như có thứ gì bên trong muốn leo ra?
Về sau nắp quan tài bay lên đập vào người anh Tiểu Minh, thì trong quan tài lại không tìm thấy thứ gì.
Nhưng mà ngay lúc đó, bóng quỷ lưng còng vẫn lén lún yên bình đi theo sau anh đột nhiên nhào lên tấn công, kéo anh vào thế giới hắc ám của nó. Đồng thời con quỷ chết cháy trốn sau bức tượng Bất Động Minh Vương cũng leo ra định giết chết em.
Nếu trong quan tài chính là con quỷ chết cháy thì còn dễ nói.”
Ứng Tư Tuyết ánh mắt tỏ vẻ nghiêm trọng, nói tiếp:
- “Còn nếu con quỷ chết cháy chỉ là thứ ẩn núp trong bức tượng Bất Động Minh Vương, không phải quỷ trong quan tài. Như vậy, đồ vật trong quan tài đi chỗ nào rồi?
Vì sao nó hé mở quan tài ra một cái, ngay lập tức bóng quỷ còng và con quỷ chết cháy đang yên bình lại nhao nhao động thủ?
Bọn chúng gặp được thời cơ tốt? Hay là do cảm thấy con mồi sắp bị cướp mất, nên mới lập tức ra tay tranh đoạt?
Nếu là như vậy, con quỷ trong quan tài này cuối cùng có cấp bậc thế nào? Có thể còn mạnh hơn hai con quỷ đã ra mặt? Đối với chúng ta sẽ càng nguy hiểm hay sao?”
Ứng Tư Tuyết chớp mắt lo lắng nhìn Dương Húc Minh, nói:
- "Trọng yếu nhất chính là… Anh cảm thấy, nó có còn ở trong phòng này hay không?”
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Đối với những thắc mắc của Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết không giữ lại điều gì, toàn bộ kể ra hết.
Theo như lời của cô nàng, sau khi Dương Húc Minh đi vào sơn động được một lúc, từ cuối đường hầm nơi bãi đỗ xe, có một cái ô tô chạy ra. Trên xe là một bà lão luống tuổi với sắc mặc âm trầm.
Hai bên vừa nhìn nhau mấy giây, Ứng Tư Tuyết cảm giác mình bị mất đi quyền khống chế thân thể. Bà kia bước xuống xe, tới trước xe Porsche của cô, bảo cô mở cửa xe đi ra ngoài.
Toàn bộ quá trình, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể ngây ngốc nghe theo mệnh lệnh của đối phương, mặc dù ý thức của cô vẫn thanh tỉnh, nhưng thân thể không nghe theo sự điều khiển của trí óc. Người phụ nữ lớn tuổi kia hỏi gì, Ứng Tư Tuyết đều như một cái máy chậm rãi trả lời.
- "Đúng rồi, bà ta cuối cùng còn hỏi một câu." - Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, "Bà ấy hỏi em có đi cùng anh vào hầm trú ẩn Chung Sơn hay không!”
Dương Húc Minh hiểu ra ngay vấn đề.
- "Bà già này chính là một người trồng hoa.”
Ứng Tư Tuyết nhún vai.
"Cũng may là bà ta không hỏi em có biết Ngũ Hưng Lượng hay không. Nếu hỏi thì mọi chuyện đã bị lộ ra rồi. Về phần anh có đi vào hầm trú ẩn Chung Sơn hay không thì em thực sự không biết.
Dù sao lúc trước anh có bảo em chuẩn bị giúp dụng cụ thăm dò hang động, nhưng cuối cùng lại không thấy nói gì nữa… Anh hẳn là chưa đi tới hầm trú ẩn Chúng sơn chứ hả Tiểu Minh?”
- “Thật có lỗi - Dương Húc Minh cười cười đáp - Cái phó bản kia bị anh xông qua rồi. Cho nên bọn người trồng hoa này mới ghi thù với anh. Bởi vì anh đã phá kế hoạch trồng hoa Bỉ Ngạn của bọn chúng.”
Ứng Tư Tuyết kinh ngạc trợn mắt nhìn Dương Húc Minh:
- “Tiểu Minh! Anh thật đúng là… Đại sư trừ quỷ, anh thật là dũng mãnh!”
Dương Húc Minh ngó ra ngoài qua cánh cửa nhỏ, nói:
- “ Anh mà dũng mãnh gì, dũng mãnh cũng chỉ có thể cùng em trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Em suy đoán thử xem con quái vật vô hình kia bây giờ ở chỗ nào rồi? Còn có bà già chạy trốn lúc nãy hiện tại đi đến nơi đâu?”
Ứng Tư Tuyết cau mày nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau, cô nói:
- “Bà già kia mặc pháp y, tay cầm tích trượng, dù không phải tín đồ Mật tông thì hẳn là cũng biết rõ nội tình nơi thôn làng này.
Nơi này tất cả các gia đình đều cúng bái thờ phụng Bất Động Minh Vương, bà ta lại mặc kiểu trang phục này tiến vào, chắc chắn không chỉ đơn thuần là thích mặc đồ tăng lữ.
Đúng rồi, còn có cái bóng lưng còn kia của anh thì phải làm sao bây giờ? Anh cứ bỏ mặc như vậy không quan tâm hay sao? Lần sau nó lại tập kích anh, kéo anh đi mất. Em lạc mất anh, chơi vơi một mình thì coi như chết em rồi!”
Trên mặt Ứng Tư Tuyết biểu thị lo lắng. Dương Húc Minh thì liếc nhìn cái bóng nằm yên trên sàn nhà, nói:
- "Hiện tại trừ mặc kệ không quan tâm thì anh cũng không còn biện pháp gì! Tất cả các thủ đoạn của anh đều không tổn thương được đến nó.
Cơ hội duy nhất có thể tiếp xúc đến nó, chính là lúc bị nó kéo vào trong bóng tối. Thế nhưng trong thế giới hắm ám ấy, anh chẳng nhìn thấy được gì cả, hoàn toàn mất đi thị lực.
Trong hoàn cảnh mù cả hai mắt như vậy, anh tự bảo vệ bản thân còn khó chứ nói chi đến giải quyết giết chết được nó.”
Dương Húc Minh đem sự tình mà hắn gặp phải trong thế giới bóng tối kể một lượt. Ứng Tư Tuyết nghe xong trầm tư, nói:
- "Nó muốn cướp đoạt quyển nhật ký của anh?.. Cái xác nhầy nhụa thối rữa?.... Tay dễ dàng bị bứt rụng xuống?...
Vậy cái bóng quỷ lưng còng này có khả năng cần phải có một thế thân, hoặc một thứ trung gian gì đó để phát động năng lực.
Bản thân nó không có cách nào hiện hình, không bị anh chạm đến hoặc tổn thương, nhưng chính nó cũng không cách nào chạm được anh. Nhất định, nó phải kéo anh vào một khu vực hắc ám quỷ dị nào đó, thông qua một thứ trung gian gì đó mới có thể tiếp xúc hãm hại anh Tiểu Minh.
Khi mới tiếp xúc đến anh, phản ứng đầu tiên của nó không phải là giết anh, mà là muốn cướp quyển nhật ký của anh… Tại sao nó lại phải cướp quyển nhật ký ấy? Bởi vì trong nhật ký của anh có một con lệ quỷ…
Tại sao nó lại muốn cướp đoạt con lệ quỷ này? Chẳng lẽ nó với con quỷ trong nhật ký có cùng trạng thái tồn tại, hoặc có quan hệ gì đó?
Nó bức thiết muốn cướp đoạt một con quỷ khác, đối với nó có chỗ tốt gì? Có lẽ là nó muốn cắn nuốt xơi tái con quỷ trong nhật ký. Rất có khả năng như vậy.
Nhưng em cảm thấy khả năng lớn hơn là: Cái bóng quỷ này bản thân nó từ thế giới hắc ám đi ra, không thể xuất hiện và phát động năng lực ở thế giới hiện thực được. Cho nên nó cần một trợ lực khác.
Ví dụ như…”
Ứng Tư Tuyết nhìn về phía túi áo Dương Húc Minh
- "Một kẻ chết thay. Nó cần bắt được một con quỷ khác, đi vào thế giới hắc ám, thay thế cho vị trí của nó. Sau đó nó có thể leo ra ngoài.
Cũng có thể nó có biện pháp lợi dụng linh hồn lệ quỷ khác để mở cánh cửa đi tới thế giới hiện thực. Kiểu kiểu như hiến tế ấy!
Em đối với Lệ Quỷ không hiểu rõ nhiều lắm, cho nên cũng không biết về năng lực và đặc tính của chúng nó. Anh không phải là đại sư trừ quỷ hay sao? Anh cảm thấy giả thiết nào mới là hợp lý nhất?”
Dương Húc Minh nghe Ứng Tư Tuyết xổ nguyên một tràng suy luận, đầu óc của hắn bị quay như chong chóng, bất đắc dĩ nói:
- "Anh là đại sư trừ khỉ thì được chứ trừ quỷ cái gì nổi! Anh cảm thấy em mới giống một đại sư trừ quỷ hơn ấy! Mới lần đầu ở biệt thự, em chính thức đối diện trực tiếp với Lệ quỷ, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình ổn tâm lý.
Tiếp theo lại háo hức đòi đi theo anh bắt quỷ. Đã vậy lại thông qua vài chi tiết có thể suy luận rõ ràng ngọn ngành gốc gác một cái bóng quỷ. Tiểu Tuyết, em thật là kỳ lạ đấy.
Con gái tầm tuổi em thì còn lo cắm đầu vào yêu đương, còn em thì…”
- “Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!” - Ứng Tư Tuyết chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh bối rối dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài, cảm giác bất an.
Trong làng quá an tĩnh. An tĩnh đến quỷ dị. An tĩnh một khoảng thời gian khá dài rồi…
Người phụ nữ trung niên trồng hoa kia biến mất tăm mất tích không hề lộ diện. Những căn nhà khác không hề có một tiếng động nào. Cả làng im thin thít như một mảnh đất chết.
Con gà trống hùng dũng trước cửa thôn cũng không thấy gáy trở lại, đồng nghĩa với thần thủ hộ chưa được phục sinh.
Con quái vật vô hình kia khả năng vẫn còn lảng vảng đâu đó ngoài kia. Cả thôn bao trùm lên một không khí yên tĩnh quỷ dị, khiến Dương Húc Minh cảm thấy phi thường lo lắng.
Điểm này giống hệt như giây phút yên bình trước cơn bão lớn.
Để xua tan cảm giác nông nóng bất an, Dương Húc Minh tiếp tục nói chuyện với Ứng Tư Tuyết.
- "Nếu như lần sau anh lại bị bóng quỷ kia kéo vào thế giới hắc ám, anh định lấy cái tượng Phật kia ném cho nó, em thấy thế nào?”
Dương Húc Minh chỉ chỉ bức tượng Bất Động Minh Vương trên bàn thờ. Ứng Tư Tuyết mỉm cười nói:
- “Như thế, khả năng lọt vào trong thế giới hắc ám ấy, anh phải đối diện với hai con quỷ, một là bóng quỷ lưng còng, hai là con quỷ chết cháy… Cũng có thể con quỷ lưng còn sẽ rời khỏi thế giới hắc ám, còn kẻ chết thay cho nó là con quỷ cháy đen kia sẽ ở lại, tiếp tục chiến đấu với anh!
Con quỷ chết cháy kia tử trạng cực kỳ thê thảm, em đoán chừng oán khí của nó rất lớn. Nó nhìn thấy người sống thì phản ứng đầu tiên sẽ là tìm cách giết chết.
Đương nhiên, so với bóng quỷ lưng còng và con quỷ chết cháy, em cảm thấy con quỷ thứ ba có vẻ nguy hiểm hơn.”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, nói:
- "Anh còn nhớ rõ thời điểm chúng ta mới vào căn phòng thờ, cỗ quan tài màu trắng này rung lên, hé nắp ra, tựa như có thứ gì bên trong muốn leo ra?
Về sau nắp quan tài bay lên đập vào người anh Tiểu Minh, thì trong quan tài lại không tìm thấy thứ gì.
Nhưng mà ngay lúc đó, bóng quỷ lưng còng vẫn lén lún yên bình đi theo sau anh đột nhiên nhào lên tấn công, kéo anh vào thế giới hắc ám của nó. Đồng thời con quỷ chết cháy trốn sau bức tượng Bất Động Minh Vương cũng leo ra định giết chết em.
Nếu trong quan tài chính là con quỷ chết cháy thì còn dễ nói.”
Ứng Tư Tuyết ánh mắt tỏ vẻ nghiêm trọng, nói tiếp:
- “Còn nếu con quỷ chết cháy chỉ là thứ ẩn núp trong bức tượng Bất Động Minh Vương, không phải quỷ trong quan tài. Như vậy, đồ vật trong quan tài đi chỗ nào rồi?
Vì sao nó hé mở quan tài ra một cái, ngay lập tức bóng quỷ còng và con quỷ chết cháy đang yên bình lại nhao nhao động thủ?
Bọn chúng gặp được thời cơ tốt? Hay là do cảm thấy con mồi sắp bị cướp mất, nên mới lập tức ra tay tranh đoạt?
Nếu là như vậy, con quỷ trong quan tài này cuối cùng có cấp bậc thế nào? Có thể còn mạnh hơn hai con quỷ đã ra mặt? Đối với chúng ta sẽ càng nguy hiểm hay sao?”
Ứng Tư Tuyết chớp mắt lo lắng nhìn Dương Húc Minh, nói:
- "Trọng yếu nhất chính là… Anh cảm thấy, nó có còn ở trong phòng này hay không?”
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên