Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 106: Ngọn lửa màu lam
Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Trong bóng đêm, hộp gỗ hình chữ nhật lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Cái hộp này hẳn là anh em họ Hồng trước đây đã trộm từ trong biệt thự ra. Hơn nữa nhìn kích thước của nó, hiển nhiên là để chứa thanh Sát phụ kiếm.
Giơ thanh kiếm trong tay lên, Dương Húc Minh nhìn thẳng vào hộp gỗ, nói:
- Ông chú, chú không ra thật sao? Không ra ta chém nha!
Dương Húc Minh gằn giọng đe dọa, nhưng hộp gỗ kia vẫn im lặng nằm đó, không có bất kỳ phản ứng gì.
Ngược lại là phía ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân quỷ dị.
Tiếng bước chân kia đang chậm rãi đi tới gần căn phòng này. Trong biệt thự tĩnh lặng âm trầm, tiếng chân từng bước từng bước gõ kịch kịch lên sàn nhà khiến người ta cảm thấy ghê tai sợ hãi.
Dương Húc Minh híp mắt lại, tựa hồ cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng lạnh. Nến đỏ đột ngột bùng cháy mãnh liệt, tựa hồ có thứ gì đó kinh khủng tràn đầy địch ý đang tiếp cận Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh liếc mắt nhìn nến đỏ, hắn hốt hoảng nhận thấy nến đỏ chỉ còn lại một khúc. Trước đó đánh nhau với trành quỷ ở nhà, rồi lúc nãy thám hiểm mấy tầng căn biệt thự này, gặp mấy con lệ quỷ, nến đỏ cơ bản không thiêu đốt bao nhiêu, hắn còn không quá để ý.
Thế nhưng hiện tại nhìn lại thì nến đỏ đã hao hụt hết hơn một phần ba rồi. Phải biết Dương Húc Minh mua là nến hỉ loại lớn, dù cho thắp liên tục thì cũng cả ngày mới cháy hết. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại chưa được hai phần ba. Tốc độ hao hụt này cũng quá nhanh rồi!
Dương Húc Minh vội vàng thổi tắt ngọn nến, định tiết kiệm một chút.
Nhưng mà ngọn nến vừa bị thổi tắt, ngay lập tức đã bùng cháy trở lại.
… Vậy là bước chân của kẻ bên ngoài kia đích thị hướng đến hắn sao?
Dương Húc Minh cắn răng, đưa chân đá hộp gỗ bay vào trong góc phòng, nói:
- Ông chú, tạm thời nằm đó nhìn ta báo thù cho cha con chú. b ạch ngọ c sá ch dot co m
Nói xong, hắn kéo thanh đại kiếm lao ra hướng cửa phòng. Ngoài cửa là ai đang đến, không cần nghĩ cũng đoán ra.
Trong nhà này cũng chỉ có từng ấy con quỷ.
Bên cạnh bàn bida có hai bóng đen ngơ ngơ ngác ngác coi như không chấp. Thằng quỷ con thì bị Dương Húc Minh đuổi chạy trốn vào phòng ngủ, hắn không nghĩ thằng này còn dám ngóc đầu ra. Lão quỷ bố thì bị hắn và Tiểu Tư chém giết mất một nửa, còn một nửa chui trong hộp gỗ kia cho tiền cũng không chui ra.
Như vậy hiện tại xuất hiện ngoài kia rõ ràng là con quỷ cái mạnh nhất nơi đây. Cũng chính là kẻ đầu sỏ hại chết cha con chủ nhà - con lệ quỷ sexy nửa đêm đi nhờ xe.
Cửa chính phòng ngủ bị Dương Húc Minh kéo mạnh ra, hắn lao ra ngoài hành lang. Ngọn nến đỏ trong tay bừng cháy chiếu sáng cả dãy hành lang âm u.
Dương Húc Minh nhìn rõ cô gái đang bước trên hành lang, cô ta giống hệt như lúc nãy hắn nằm mơ thấy: Tóc nhuộm vàng, áo hai dây hở ngực hở rốn, quần đùi siêu ngắn khoe cặp chân dài. Nhưng điểm khác với trong mộng là cô gái hiện tại toàn thân đều là máu tươi, đặc biệt là trên hai đùi cô ta bê bết máu đỏ lòm, không biết lúc còn sống cô gái này đã gặp chuyện gì.
Trong nháy mắt, hai bên đều nhìn thẳng vào đối phương. Dương Húc Minh nhìn thấy phía sau nữ quỷ này có hai con búp bê đi theo.
Hắn cười gằn:
- Con quỷ cái mày đã giết hại nhiều người tốt rồi, hôm nay để ta thế thiên hành đạo….
…Xèo xèo xèo xèo…
Âm thanh quỷ dị vang lên giống như ngọn lửa đang thiêu đốt dầu nóng trong chảo. Vào giây phút Dương Húc Minh vừa mở miệng nói thì nữ quỷ kia trợn trừng mắt nhìn hắn. Ngọn nến trong tay Dương Húc Minh bùng cháy điên cuồng phát ra tiếng xèo xèo liên tục.
Ngọn lửa nguyên ban màu vàng nhạt đã biến thành màu lam quỷ dị. Dương Húc Minh biến sắc nhìn thân nến trong tay đang lấy một tốc độ kinh khủng rút ngắn lại.
Một cảm giác lạnh buốt âm trầm lan tràn toàn thân Dương Húc Minh, hắn tưởng như mình vừa rớt xuống hầm băng, da gà gai ốc gì trên da đều nổi dựng hết lên.
- Con mẹ nó.. cục xương này siêu khó nhai rồi! Chẳng lẽ con quỷ cái này mạnh ngang ngửa Lý Tử?
Dương Húc Minh vừa mở miệng lẩm bẩm chửi thầm thì hắn thấy con búp bê sau lưng nữ quỷ kia đi ra. Đây là một con búp bê Nhật Bản rất xinh đẹp, mặc kimono, thân hình thon thả yểu điệu.
Nhưng vào một khắc con búp bê kia nhìn vào Dương Húc Minh, hắn đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Hắn như có một loại ảo giác rằng trước mặt không phải là một búp bê nữ, mà là một con búp bê mang hình dạng đàn ông cao lớn với sắc mặt tái nhợt.
Hoặc là có thể nói… Con búp bê này biến thành hình dạng giống Dương Húc Minh? Ý nghĩ này vừa nổi lên, nữ quỷ kia liền đặt tay lên vai búp bê rồi ấn mạnh xuống.
Bụp một cái, con búp bê cao lớn quỳ gối xuống sàn hành lang. Cùng lúc đó, Dương Húc Minh cũng cảm thấy một sức ép cực mạnh đè lên vai hắn, đôi chân hắn mềm nhũn ngã quỳ xuống sàn.
Dương Húc Minh trong đầu rối như tơ vò không hiểu tình huống hiện tại. Phải chăng con búp bê kia là hình nhân thế mạng, nó bị đối xử như nào thì hắn cũng bị tổn thương đồng bộ như thế?
Tiếp theo, nữ quỷ kia tung chân đá bốp vào đầu búp bê, con búp bê ngã nhào xuống sàn. Đối diện, Dương Húc Minh cũng như bị lãnh một cước cực mạnh vào đầu, hắn đau đớn ngã vật xuống sàn nhà, thanh kiếm nặng nề vuột khỏi tay, rơi bụp xuống đất.
Nến đỏ trong tay Dương Húc Minh cũng văng xuống đất, sau đó như con lật đật đứng lắc lư trước mặt hắn, ngọn lửa nến màu u lam bập bùng chiếu sáng khuôn mặt xám ngoét của Dương Húc Minh.
Nến đỏ bị thiêu đốt điên cuồng tạo thành âm thanh xèo xèo, Dương Húc Minh tái mặt nhìn thân nến rút ngắn lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
- Con quỷ cái này đúng là hung dữ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Hắn quyết định sẽ kêu tên Lý Tử lên để gọi nàng đến cứu mạng, đành chấp nhận tiêu hao nến đỏ, chứ bây giờ ngoài cầu cứu Lý Tử thì Dương Húc Minh không còn biện pháp nào khác. Nữ quỷ này mạnh vượt quá lẽ thường rồi.
Nhưng Dương Húc Minh vừa định mở miệng thì phát hiện hắn đã bị mất khống chế, toàn thân đều cứng ngắc, căn bản không kêu không la gì được.
Mà trước mặt hắn, cây nến đỏ đang không ngừng rút ngắn, vốn chỉ còn hai phần ba chiều dài, với tốc độ thiêu đốt này chẳng mấy chốc mà cháy sạch toàn bộ.
Con quỷ cái kia thậm chí chẳng thèm chờ nến đỏ đốt hết. Không biết nó lấy đâu ra một cái dao phay sắc bén, nó chậm rãi ngồi xổm, cầm dao nhắm ngay cổ búp bê, ý đồ chém xuống. Dương Húc Minh nhìn cảnh này thì hồn vía lên mây, hắn biết rõ con búp bê kia chính là hình nhân thế mạng, mọi tổn thương lên búp bê sẽ áp dụng lên chính bản thân hắn.
Trong bóng tối, nữ quỷ vung mạnh tay, chém mạnh xuống cổ búp bê đang nằm trên sàn. Dương Húc Minh toàn thân cứng đơ bất lực đành nhắm mắt lại chờ một tiếng phập vào cổ của hắn.
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Trong bóng đêm, hộp gỗ hình chữ nhật lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Cái hộp này hẳn là anh em họ Hồng trước đây đã trộm từ trong biệt thự ra. Hơn nữa nhìn kích thước của nó, hiển nhiên là để chứa thanh Sát phụ kiếm.
Giơ thanh kiếm trong tay lên, Dương Húc Minh nhìn thẳng vào hộp gỗ, nói:
- Ông chú, chú không ra thật sao? Không ra ta chém nha!
Dương Húc Minh gằn giọng đe dọa, nhưng hộp gỗ kia vẫn im lặng nằm đó, không có bất kỳ phản ứng gì.
Ngược lại là phía ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân quỷ dị.
Tiếng bước chân kia đang chậm rãi đi tới gần căn phòng này. Trong biệt thự tĩnh lặng âm trầm, tiếng chân từng bước từng bước gõ kịch kịch lên sàn nhà khiến người ta cảm thấy ghê tai sợ hãi.
Dương Húc Minh híp mắt lại, tựa hồ cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng lạnh. Nến đỏ đột ngột bùng cháy mãnh liệt, tựa hồ có thứ gì đó kinh khủng tràn đầy địch ý đang tiếp cận Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh liếc mắt nhìn nến đỏ, hắn hốt hoảng nhận thấy nến đỏ chỉ còn lại một khúc. Trước đó đánh nhau với trành quỷ ở nhà, rồi lúc nãy thám hiểm mấy tầng căn biệt thự này, gặp mấy con lệ quỷ, nến đỏ cơ bản không thiêu đốt bao nhiêu, hắn còn không quá để ý.
Thế nhưng hiện tại nhìn lại thì nến đỏ đã hao hụt hết hơn một phần ba rồi. Phải biết Dương Húc Minh mua là nến hỉ loại lớn, dù cho thắp liên tục thì cũng cả ngày mới cháy hết. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại chưa được hai phần ba. Tốc độ hao hụt này cũng quá nhanh rồi!
Dương Húc Minh vội vàng thổi tắt ngọn nến, định tiết kiệm một chút.
Nhưng mà ngọn nến vừa bị thổi tắt, ngay lập tức đã bùng cháy trở lại.
… Vậy là bước chân của kẻ bên ngoài kia đích thị hướng đến hắn sao?
Dương Húc Minh cắn răng, đưa chân đá hộp gỗ bay vào trong góc phòng, nói:
- Ông chú, tạm thời nằm đó nhìn ta báo thù cho cha con chú. b ạch ngọ c sá ch dot co m
Nói xong, hắn kéo thanh đại kiếm lao ra hướng cửa phòng. Ngoài cửa là ai đang đến, không cần nghĩ cũng đoán ra.
Trong nhà này cũng chỉ có từng ấy con quỷ.
Bên cạnh bàn bida có hai bóng đen ngơ ngơ ngác ngác coi như không chấp. Thằng quỷ con thì bị Dương Húc Minh đuổi chạy trốn vào phòng ngủ, hắn không nghĩ thằng này còn dám ngóc đầu ra. Lão quỷ bố thì bị hắn và Tiểu Tư chém giết mất một nửa, còn một nửa chui trong hộp gỗ kia cho tiền cũng không chui ra.
Như vậy hiện tại xuất hiện ngoài kia rõ ràng là con quỷ cái mạnh nhất nơi đây. Cũng chính là kẻ đầu sỏ hại chết cha con chủ nhà - con lệ quỷ sexy nửa đêm đi nhờ xe.
Cửa chính phòng ngủ bị Dương Húc Minh kéo mạnh ra, hắn lao ra ngoài hành lang. Ngọn nến đỏ trong tay bừng cháy chiếu sáng cả dãy hành lang âm u.
Dương Húc Minh nhìn rõ cô gái đang bước trên hành lang, cô ta giống hệt như lúc nãy hắn nằm mơ thấy: Tóc nhuộm vàng, áo hai dây hở ngực hở rốn, quần đùi siêu ngắn khoe cặp chân dài. Nhưng điểm khác với trong mộng là cô gái hiện tại toàn thân đều là máu tươi, đặc biệt là trên hai đùi cô ta bê bết máu đỏ lòm, không biết lúc còn sống cô gái này đã gặp chuyện gì.
Trong nháy mắt, hai bên đều nhìn thẳng vào đối phương. Dương Húc Minh nhìn thấy phía sau nữ quỷ này có hai con búp bê đi theo.
Hắn cười gằn:
- Con quỷ cái mày đã giết hại nhiều người tốt rồi, hôm nay để ta thế thiên hành đạo….
…Xèo xèo xèo xèo…
Âm thanh quỷ dị vang lên giống như ngọn lửa đang thiêu đốt dầu nóng trong chảo. Vào giây phút Dương Húc Minh vừa mở miệng nói thì nữ quỷ kia trợn trừng mắt nhìn hắn. Ngọn nến trong tay Dương Húc Minh bùng cháy điên cuồng phát ra tiếng xèo xèo liên tục.
Ngọn lửa nguyên ban màu vàng nhạt đã biến thành màu lam quỷ dị. Dương Húc Minh biến sắc nhìn thân nến trong tay đang lấy một tốc độ kinh khủng rút ngắn lại.
Một cảm giác lạnh buốt âm trầm lan tràn toàn thân Dương Húc Minh, hắn tưởng như mình vừa rớt xuống hầm băng, da gà gai ốc gì trên da đều nổi dựng hết lên.
- Con mẹ nó.. cục xương này siêu khó nhai rồi! Chẳng lẽ con quỷ cái này mạnh ngang ngửa Lý Tử?
Dương Húc Minh vừa mở miệng lẩm bẩm chửi thầm thì hắn thấy con búp bê sau lưng nữ quỷ kia đi ra. Đây là một con búp bê Nhật Bản rất xinh đẹp, mặc kimono, thân hình thon thả yểu điệu.
Nhưng vào một khắc con búp bê kia nhìn vào Dương Húc Minh, hắn đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Hắn như có một loại ảo giác rằng trước mặt không phải là một búp bê nữ, mà là một con búp bê mang hình dạng đàn ông cao lớn với sắc mặt tái nhợt.
Hoặc là có thể nói… Con búp bê này biến thành hình dạng giống Dương Húc Minh? Ý nghĩ này vừa nổi lên, nữ quỷ kia liền đặt tay lên vai búp bê rồi ấn mạnh xuống.
Bụp một cái, con búp bê cao lớn quỳ gối xuống sàn hành lang. Cùng lúc đó, Dương Húc Minh cũng cảm thấy một sức ép cực mạnh đè lên vai hắn, đôi chân hắn mềm nhũn ngã quỳ xuống sàn.
Dương Húc Minh trong đầu rối như tơ vò không hiểu tình huống hiện tại. Phải chăng con búp bê kia là hình nhân thế mạng, nó bị đối xử như nào thì hắn cũng bị tổn thương đồng bộ như thế?
Tiếp theo, nữ quỷ kia tung chân đá bốp vào đầu búp bê, con búp bê ngã nhào xuống sàn. Đối diện, Dương Húc Minh cũng như bị lãnh một cước cực mạnh vào đầu, hắn đau đớn ngã vật xuống sàn nhà, thanh kiếm nặng nề vuột khỏi tay, rơi bụp xuống đất.
Nến đỏ trong tay Dương Húc Minh cũng văng xuống đất, sau đó như con lật đật đứng lắc lư trước mặt hắn, ngọn lửa nến màu u lam bập bùng chiếu sáng khuôn mặt xám ngoét của Dương Húc Minh.
Nến đỏ bị thiêu đốt điên cuồng tạo thành âm thanh xèo xèo, Dương Húc Minh tái mặt nhìn thân nến rút ngắn lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
- Con quỷ cái này đúng là hung dữ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Hắn quyết định sẽ kêu tên Lý Tử lên để gọi nàng đến cứu mạng, đành chấp nhận tiêu hao nến đỏ, chứ bây giờ ngoài cầu cứu Lý Tử thì Dương Húc Minh không còn biện pháp nào khác. Nữ quỷ này mạnh vượt quá lẽ thường rồi.
Nhưng Dương Húc Minh vừa định mở miệng thì phát hiện hắn đã bị mất khống chế, toàn thân đều cứng ngắc, căn bản không kêu không la gì được.
Mà trước mặt hắn, cây nến đỏ đang không ngừng rút ngắn, vốn chỉ còn hai phần ba chiều dài, với tốc độ thiêu đốt này chẳng mấy chốc mà cháy sạch toàn bộ.
Con quỷ cái kia thậm chí chẳng thèm chờ nến đỏ đốt hết. Không biết nó lấy đâu ra một cái dao phay sắc bén, nó chậm rãi ngồi xổm, cầm dao nhắm ngay cổ búp bê, ý đồ chém xuống. Dương Húc Minh nhìn cảnh này thì hồn vía lên mây, hắn biết rõ con búp bê kia chính là hình nhân thế mạng, mọi tổn thương lên búp bê sẽ áp dụng lên chính bản thân hắn.
Trong bóng tối, nữ quỷ vung mạnh tay, chém mạnh xuống cổ búp bê đang nằm trên sàn. Dương Húc Minh toàn thân cứng đơ bất lực đành nhắm mắt lại chờ một tiếng phập vào cổ của hắn.
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên