Tart Hoa Hồng
Chương 21: “Anh xem ánh đèn muôn nhà kia.”
Mưa rả rích không ngớt, Mạnh Anh Ninh đờ đẫn ngồi ghế sau, gương mặt đỏ lên một cách kỳ lạ.
Thực ra hồi còn nhỏ Mạnh Anh Ninh cũng hay sang các nhà khác chơi, thường hôm nay phụ huynh nhà cậu không ở nhà, thì qua nhà tớ làm bài tập, Mạnh Anh Ninh thường bị giao cho Trần Vọng và Lục Chi Châu, thậm chí cô còn biết ở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên dưới gầm giường trong phòng Trần Vọng bị Hai Mập nhét mấy quyển truyện manga vào.
Hồi đó Mạnh Anh Ninh và Lục Chi Hoàn còn nhỏ xíu lén lút lấy ra xem, Mạnh Anh Ninh che mắt, gương mặt đỏ bừng lên núp phía sau, nhìn mấy cậu bé lật trang truyện qua khe hở các ngón tay.
Cuối cùng bị Trần Vọng tóm gọn, mấy thằng nhóc choai choai bị đánh đuổi thẳng cổ về nhà, chỉ còn cô bé chổng mông nằm bò ra sàn nhà, hai tay nắm chặt gối che đầu lại, xấu hổ không chịu chui ra.
Thực ra bây giờ nhớ lại mấy quyển truyện tranh đó cũng không có gì ghê gớm, nhưng khi đó lại cảm thấy mình đụng vào thứ cấm kỵ tày trời.
Sao con trai và con gái còn có thể hôn nhau như vậy?
Lúc hôn nhau sao lại mò tay vào trong quần áo?
Gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ bừng lên, không hiểu sao vào lúc này mình lại nhớ tới chuyện từ đời tám ngoánh nào rồi.
Cô liếc mắt nhìn Trần Vọng bình tĩnh chính trực, trong lòng nhen nhóm cảm giác chột dạ và xấu hổ không tên gọi.
Sóng mắt Mạnh Anh Ninh nhoáng lên: “Anh chuyển nhà rồi à?”
Trần Vọng: “…Ừm.”
Mạnh Anh Ninh cũng nhận ra câu hỏi của mình vô nghĩa và dư thừa tới mức nào, cô nhắm mắt, tháo dây an toàn, định bụng mở cửa xuống xe.
Trần Vọng đột nhiên quay đầu lại, từ phía trước nhoài người tới, cánh tay duỗi về phía cô, đến trước mặt thì đột nhiên dừng động tác.
Trong xe tối tăm kín mít, chàng trai quay đầu nhìn cô, đầu ngón tay dừng trước mặt, một giây sau là có thể chạm lên gương mặt cô rồi.
Mạnh Anh Ninh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn từng chút từng chút một.
“Trần Vọng à.” Mạnh Anh Ninh gọi anh.
“Hửm?” Đôi mắt Trần Vọng đen và sâu thăm thẳm.
Mạnh Anh Ninh nhìn ngón tay anh để trước mặt, bình tĩnh nói: “Anh bỏ tay xuống đi em muốn xem.”
Trần Vọng: “…….”
Trần Vọng buông tay xuống, lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh cô lên, ném lên đầu cô cái bộp, che kín đầu cô lại: “Khoác lên.”
Trước mắt Mạnh Anh Ninh tối sầm lại, chiếc áo hơi sần mang theo mùi bột giặt thoang thoảng bên chóp mũi.
Mạnh Anh Ninh giơ tay nhọc nhằn kéo áo khoác xuống, chiếc áo rất to, Mạnh Anh Ninh kéo nửa buổi mới lại thấy ánh sáng, cô kéo cổ áo ra, trông thấy cơn mưa bên ngoài ô cửa sổ.
Trần Vọng đã xuống xe, thờ ơ với cơn mưa như trút nước này.
Mạnh Anh Ninh nhớ lời Lục Chi Hoàn nói, chỉ sợ Trần Vọng bị thương nên mới xuất ngũ, không nên để mắc thêm bệnh gì.
Nhỡ bị tổn thương ở vai, lạnh thế này mà không chú ý, không biết có bị viêm quanh khớp vai không.
Còn nếu bị thương ở chân thì sao? Về già bị thấp khớp, trời vừa mây mù mưa rả rích đã đau không thiết sống, xương cốt trên người kêu kèn kẹt.
Còn trẻ mà đã phá hủy thân thể mình như vậy.
Mạnh Anh Ninh lo lắng thở dài, nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe, vừa mở chiếc áo khoác trong tay vừa chạy nhanh ra, cô kéo chiếc áo khoác, vừa che trên đầu mình vừa cố gắng che cho Trần Vọng.
Trần Vọng nghiêng đầu: “Em làm cái gì vậy?”
“Che mưa,” Mạnh Anh Ninh đứng bên cạnh anh, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cách biệt chiều cao giữa hai người, cô cố gắng nhón chân kéo áo lên trên, mới có thể che được hơn nửa trên bả vai anh: “Cũng may mà chiếc áo này của anh to.”
“………..”
Trần Vọng muốn nói em ngốc à, mấy hạt mưa này còn chẳng to bằng nước mắt em bôi lên người anh đây hồi bé.
Cô gái đi đôi giày cao gót cố gắng chạy theo bước chân chàng trai tiến về phía trước, bàn tay cố kéo áo lên che bên bả vai anh.
Buông lỏng, lại rơi xuống, cô không buông tay, cứ kéo như vậy, lúc bước đi ngón tay không tránh khỏi việc chạm vào vai anh.
Mềm mại, mang theo hơi ấm.
Trần Vọng không lên tiếng, bước chân thả chậm lại.
Khu dân cư nơi Trần Vọng ở có vẻ rất lâu đời, cầu thang bộ kiểu cũ, một tầng ba căn hộ, một căn ở ngay cạnh cầu thang đi lên, hai căn hộ còn lại lần lượt ở hành lang phía trước cách một đoạn.
Căn hộ của Trần Vọng ở tận cùng, cửa chống trộm màu xám tro, trên cửa và mặt tường bên cạnh dán quảng cáo mở khóa, mang thai hộ, thông cống đủ sắc màu.
Mạnh Anh Ninh nhìn Trần Vọng lấy chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng không bật đèn, mùi khói thuốc rất nồng trong không khí, xen lẫn mùi tro bụi ẩm ướt không lẫn đi đâu được.
Trần Vọng bật đèn lên.
Kết quả của việc hai người dùng chung chiếc áo khoác là che cũng như không, Mạnh Anh Ninh còn đỡ, cô che trên đầu, chỉ có nửa người dưới và giày bị ướt, còn Trần Vọng nửa bên vai bị ướt sũng.
Lúc này Mạnh Anh Ninh chẳng có tâm tư đâu để suy nghĩ lung tung nữa, cô đứng ở cửa ngửa đầu lên chau mày thúc giục: “Anh mau đi tắm đi.”
“……..”
Trần Vọng khựng người, quay đầu buông rèm mi.
Mạnh Anh Ninh không để ý, cô đứng ở cửa liếc nhìn một vòng, phòng khách tạm xem như sạch sẽ, bếp rất nhỏ, trên bàn ăn ở cửa chất đầy đồ ngổn ngang và rượu, chân bàn chất đống túi nilon và hộp thức ăn ngoài.
Mạnh Anh Ninh không ngờ có một ngày người này lại đày đọa bản thân tới mức ấy.
Cô đá giày đứng ngoài cửa, Trần Vọng liếc mắt nhìn sang, đá đôi dép qua đó.
Kiểu nam, to đến mức Mạnh Anh Ninh xỏ hai chân cũng vừa một chiếc dép.
“Cái này không vừa rồi,” Mạnh Anh Ninh nói: “Nhà anh không có dép cho nữ à?”
Trần Vọng tiện tay ném chìa khóa lên bàn: “Không có.”
Mạnh Anh Ninh hí hửng, cúi đầu len lén cười.
Trần Vọng đột nhiên quay đầu lại.
Mạnh Anh Ninh lập tức phồng má lên, “Phụt ——” một tiếng, tỏ rõ vẻ vô tội: “Sao vậy?”
Trần Vọng nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, xoay người vào trong nhà.
Một lúc sau anh đi ra, tay cầm chiếc khăn tắm cỡ lớn ném cho cô, khăn lại phủ xuống đầu.
Mạnh Anh Ninh kéo khăn tắm ra khỏi đầu, bắt chước ngữ điệu của anh mấy tiếng trước: “Anh học cái thói tự tiện ném đồ lên đầu người ta từ khi nào vậy?”
“Mới nãy,” Trần Vọng cười gằn, nhẹ nhàng xoa đầu cô cách một lớp khăn tắm, “Đợi anh mười phút.”
Bàn tay Mạnh Anh Ninh kéo khăn tắm xuống dừng lại.
Trên đầu chỉ có áp lực nặng và ấm áp trong thoáng chốc, một vài tia sáng xuyên qua chiếc khăn tắm trắng, Mạnh Anh Ninh cách lớp khăn tắm nhìn bóng người bước qua trước mặt, sau đó bước vào trong phòng.
Mạnh Anh Ninh đẩy khăn tắm trên đầu ra, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Trạng thái cuộc sống của Trần Vọng bây giờ, giống như một chàng trai si tình yếu đuối bị cô gái mình yêu tha thiết thậm chí sắp kết hôn đá.
Mạnh Anh Ninh tự bổ não hình ảnh Trần Vọng ngồi trong phòng khách tối om, tay trái cầm chai rượu, tay phải cầm điếu thuốc, rầu rĩ chán chường nhìn ánh đèn của rất nhiều ngôi nhà bên ngoài cửa sổ, sườn mặt nhìn trông vừa lạnh lùng lại vừa cô đơn.
Nhấp một ngụm rượu, lại hít một hơi thuốc.
Nhấp một ngụm rượu, lại hít một hơi thuốc.
Lại làm một nồi tôm hùm đất sốt mala.
Có vẻ rất khoan khoái.
Mạnh Anh Ninh không nhịn được cười, vừa cười vừa ngẩng đầu lên, lại mơ hồ trông thấy bóng đen từ từ tiến lại gần.
Cô tưởng Trần Vọng quay lại, vội vàng nhịn cười, kéo khăn tắm từ trên đầu xuống.
Vừa ngước mắt lên, người trước mặt tới gần, là một gương mặt xa lạ và mù mờ.
Người này ngậm kẹo mút trong miệng, nghiêng đầu cúi người tiến tới trước mặt cô, cậu ta trố mắt ra, nhìn cô không chớp mắt.
Mạnh Anh Ninh sợ đến mức lui về phía sau một bước, lưng va vào tường, bắt đầu gào lên: “Aaaaaa——”
Cậu chàng kẹo mút bị cô dọa sợ hết hồn, cậu ta sững sờ cũng bắt đầu “Aaaaaa ——”
Hai người “Aaaaaaaaaaa” suốt ba giây.
Mạnh Anh Ninh im bặt, nhìn cậu ta đầy hoảng sợ.
Cửa phòng vệ sinh bị kéo “xoẹt” ra, Trần Vọng chỉ quấn khăn tắm rảo bước ra ngoài.
“Đạ mấu, dọa em chết khiếp.” Tưởng Cách giơ cao tay lên, giơ tay xin hàng, “Chị gái à, đừng sợ, em là người tốt, em là bạn của anh Vọng.”
Mạnh Anh Ninh ôm chặt khăn tắm đứng cạnh tường, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vành mắt ửng đỏ, gương mặt sợ hãi không thôi.
Trần Vọng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm dựa vào tường: “Tưởng Cách, cậu là thằng ngu à?”‘
“Ai ngu cơ?” Tưởng Cách vẫn còn giơ tay ra, quay đầu lại, “Em á? Em đàng hoàng ở nhà đợi anh trở về, anh dẫn gái về thì chớ sao lại còn chửi em?”
Tưởng Cách rầu rĩ nói: “Anh thân yêu, đã hứa đời đời kiếp kiếp làm hai con cẩu FA vui vẻ, ai cho phép anh có người yêu? Ai cho phép anh hả?”
Trần Vọng lạnh lùng nói: “Cút đi!”
Tưởng Cách vỗ tay cái bốp: “Anh thân yêu, em thích dáng vẻ vô tình của anh lắm mà.”
Trần Vọng không hề liếc mắt nhìn cậu, xoay người bỏ vào phòng tắm.
Chắc anh ấy đang tắm rửa, nước lăn từ gò má xuống cằm, lăn tí tách qua lồng ngực.
Mạnh Anh Ninh sợ đến mức khựng người, mãi đến mười giây sau khi cửa phòng tắm đóng lại, cô mới chậm chạp lấy lại phản ứng.
Trong nháy mắt gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ đến mang tai.
Mười phút sau, Mạnh Anh Ninh ngồi bên bàn ăn được thu dọn qua loa, vừa nhìn Trần Vọng ở trong bếp, như ảo thuật mà lấy ra một loạt vật liệu làm bánh.
Cuối cùng lấy bơ và hai quả táo dúm dó trong tủ lạnh ra.
Mạnh Anh Ninh nhìn mà thở dài.
Không chỉ có cô, mà Tưởng Cách đứng bên cạnh cũng nói: “Không ngờ anh Vọng của em còn có thể làm cái này đấy.”
“Không biết đấy.”
Mạnh Anh Ninh thật lòng nói, Trần Vọng là cái người đến mì còn không biết nấu, trước đây hai người cãi nhau thường tới cửa hàng đồ ngọt cách nhà không bao xa, vào đợt nghỉ đông đại học cô quay về, phát hiện đã không còn cửa hàng đồ ngọt kia nữa rồi.
“Chị không biết là chuyện bình thường,” Tưởng Cách nói: “Em cũng không biết mà.”
Mạnh Anh Ninh: “…………”
Tưởng Cách tỏ vẻ kính trọng mà vỗ tay: “Em theo anh Vọng từ năm mười bảy tuổi, bao nhiêu năm qua chưa sóng to gió lớn gì là em chưa gặp, không ngờ lại còn có thể thấy anh của em xuống bếp.”
Nhìn cậu không lớn tuổi cho lắm, Mạnh Anh Ninh hơi ngạc nhiên: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?”
“Năm nay em mười bảy.” Tưởng Cách nói.
Mạnh Anh Ninh: “………….”
Động tác của Trần Vọng rất thành thạo, bơ tan ra, táo gọt vỏ bỏ vào nước đun, sau đó quay đầu đi bật lò nướng.
Chưa tới một giờ đã ra lò.
Thành phẩm đúng là rất ra dáng, vừa nhìn đã biết không phải tay gà mờ mới nướng lần đầu tiên.
Hơn tám giờ tối, Mạnh Anh Ninh vốn đang đói meo cũng hết đói luôn rồi, sau khi ngửi thấy mùi hương, vị giác lại được thức tỉnh, chia đôi với Tưởng Cách.
Lấp đầy bụng rồi, con người bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu bé Tưởng Cách này rất thú vị, lúc nói chuyện cứ như pha trò, Mạnh Anh Ninh bị cậu ấy chọc vừa ăn vừa bật cười, cũng không quên hỏi thăm chuyện liên quan tới Trần Vọng.
Lúc này Trần Vọng vào phòng ngủ, Mạnh Anh Ninh hỏi lớn mật hơn nhiều: “Cậu quen Trần Vọng bao lâu rồi?”
“Không bao lâu,” Cậu nhóc suy nghĩ một chút, “Hơn hai tháng?”
Mạnh Anh Ninh lặng lẽ tính toán trong thoáng chốc, hình như Trần Vọng cũng vừa trở về hơn hai tháng.
Trong miệng Tưởng Cách ngậm một miếng táo, nói khó nghe: “Chị đừng thấy em với anh Vọng mới quen nhau không lâu, quan hệ ——” Cậu dừng lại một chút, tay phải siết lại, đấm ngực, “Cả câu lạc bộ này có em là thân với anh ấy nhất.”
Mạnh Anh Ninh buông mi, lại xiên một miếng táo, vờ như lơ đãng hỏi: “Các cậu là câu lạc bộ gì vậy?”
“Câu lạc bộ nhảy núi.” Tưởng Cách không chút giấu giếm, nói thẳng ra.
Mạnh Anh Ninh vừa mới đưa miếng táo lên miệng, lập tức bị sặc, ho sù sụ nửa ngày.
Mạnh Anh Ninh sặc mờ cả mắt, ngẩng đầu lên không thể tin nhìn cậu ta, cho rằng mình nghe lầm: “Sao cơ?”
“Bọn em rảnh thì nhảy núi này, có khi còn nhảy máy bay nữa,” Tưởng Cách hớn hở kể, “Dù sao lần này không chết còn có lần sau, con người mà, sớm muộn gì cũng phải chết, phải đối mặt thôi.”
“……….”
Mạnh Anh Ninh nhìn xoáy sâu vào cậu ta, ánh mắt rõ ràng như đang nói “Cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa”.
Chẳng hề tin lời cậu.
Tưởng Cách nhìn ra được, nhìn cô nói: “Chị không tin à?”
Tưởng Cách nhún vai, không thèm để ý: “Chị không tin thì thôi, dù sao chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình, không bắt buộc tất cả mọi người phải tin tưởng và thấu hiểu.”
Thái độ và ngữ điệu của cậu quá thản nhiên, thể như không còn hứng thú với vạn vật trên đời.
Mạnh Anh Ninh nghĩ tới Trần Vọng trong khoảng thời gian này, và đôi mắt hết sức tĩnh mịch của anh.
Tưởng Cách liếc mắt nhìn phản ứng của cô, ngầm hiểu là có hy vọng rồi.
Tưởng Cách nổi hứng, quyết định tiếp thêm sức mạnh, cậu ta hớn hở lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra: “Chị gái à, để em kể cho chị đầu đuôi ngọn nguồn..”
Lúc Trần Vọng ra khỏi phòng ngủ, Tưởng Cách đã đi rồi.
Mạnh Anh Ninh ngồi một mình trước bàn ăn, đạp chân vào ghế, cánh tay ôm đầu gối, không biết đang nghĩ gì.
Trần Vọng đi tới, đưa mắt nhìn chiếc đĩa đã trống trơn: “Ăn xong rồi à?”
Mạnh Anh Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, mờ mịt ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Vọng đẩy chiếc đĩa đi, lấy hộp thuốc lá trên mặt bàn, đổ một điếu thuốc ra: “Đưa em về nhà nhé?”
Mạnh Anh Ninh hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn hộp thuốc lá trên bàn, chần chừ nói: “Trần Vọng à.”
Trần Vọng: “Hả?”
Mạnh Anh Ninh: “Một ngày anh hút bao nhiêu điếu thuốc?”
Trần Vọng: “Không biết.”
Mạnh Anh Ninh nhỏ giọng nói: “Hút nhiều không tốt cho phổi đâu.”
Trần Vọng cắn điếu thuốc, buông rèm mi nhìn cô, hờ hững hỏi: “Thì sao?”
Anh không để ý.
Anh vốn chẳng hề để ý phổi mình có tốt hay không!
Mạnh Anh Ninh lạnh lòng.
Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hết sức thê lương.
Trần Vọng: “?”
Trần Vọng không hiểu được rốt cuộc ánh mắt như nhìn vật chết của cô có ý nghĩa gì.
“Trần Vọng à,” Mạnh Anh Ninh nghiêm túc nói: “Được sống là một chuyện tốt đẹp.”
Trần Vọng: “….?”
Mạnh Anh Ninh vừa uống hai lon bia, lúc bấy giờ nhiều lời hơn bình thường: “Dù chúng ta gặp chuyện khó khăn gì thì hãy cứ tích cực sống, anh biết chưa hả?”
Mạnh Anh Ninh rót canh gà cho anh, “Dù anh bị viêm vai hay thấp khớp, chỉ cần sống là vẫn còn khả năng chữa trị, anh sống cả một đời, rồi sẽ mất mát điều gì đó, nhưng chỉ cần chúng ta tích cực đối diện với cuộc sống, cuộc sống sẽ bồi thường cho chúng ta.”
Mạnh Anh Ninh nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ: “Trần Vọng à, thực ra những gì chúng ta nắm giữ nhiều hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.”
“………..”
Trần Vọng im lặng.
Do ảnh hưởng của cồn, Mạnh Anh Ninh to gan hơn bình thường, thấy anh không phản ứng lại, không chút do dự chạy chân trần về phía anh, giơ tay kéo lấy cổ tay Trần Vọng.
Trần Vọng cúi đầu nhìn bàn tay cô nắm lấy cánh tay mình.
Mạnh Anh Ninh kéo anh tới bên cửa sổ, chỉ ra bên ngoài: “Anh xem ánh đèn muôn nhà kia!”
Trần Vọng nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài khu dân cư tồi tàn không có chút ánh sáng nào, rơi vào trầm mặc.
Mạnh Anh Ninh cổ vũ anh: “Một ngày nào đó, sẽ có ngọn đèn sáng lên vì anh!”
Thực ra hồi còn nhỏ Mạnh Anh Ninh cũng hay sang các nhà khác chơi, thường hôm nay phụ huynh nhà cậu không ở nhà, thì qua nhà tớ làm bài tập, Mạnh Anh Ninh thường bị giao cho Trần Vọng và Lục Chi Châu, thậm chí cô còn biết ở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên dưới gầm giường trong phòng Trần Vọng bị Hai Mập nhét mấy quyển truyện manga vào.
Hồi đó Mạnh Anh Ninh và Lục Chi Hoàn còn nhỏ xíu lén lút lấy ra xem, Mạnh Anh Ninh che mắt, gương mặt đỏ bừng lên núp phía sau, nhìn mấy cậu bé lật trang truyện qua khe hở các ngón tay.
Cuối cùng bị Trần Vọng tóm gọn, mấy thằng nhóc choai choai bị đánh đuổi thẳng cổ về nhà, chỉ còn cô bé chổng mông nằm bò ra sàn nhà, hai tay nắm chặt gối che đầu lại, xấu hổ không chịu chui ra.
Thực ra bây giờ nhớ lại mấy quyển truyện tranh đó cũng không có gì ghê gớm, nhưng khi đó lại cảm thấy mình đụng vào thứ cấm kỵ tày trời.
Sao con trai và con gái còn có thể hôn nhau như vậy?
Lúc hôn nhau sao lại mò tay vào trong quần áo?
Gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ bừng lên, không hiểu sao vào lúc này mình lại nhớ tới chuyện từ đời tám ngoánh nào rồi.
Cô liếc mắt nhìn Trần Vọng bình tĩnh chính trực, trong lòng nhen nhóm cảm giác chột dạ và xấu hổ không tên gọi.
Sóng mắt Mạnh Anh Ninh nhoáng lên: “Anh chuyển nhà rồi à?”
Trần Vọng: “…Ừm.”
Mạnh Anh Ninh cũng nhận ra câu hỏi của mình vô nghĩa và dư thừa tới mức nào, cô nhắm mắt, tháo dây an toàn, định bụng mở cửa xuống xe.
Trần Vọng đột nhiên quay đầu lại, từ phía trước nhoài người tới, cánh tay duỗi về phía cô, đến trước mặt thì đột nhiên dừng động tác.
Trong xe tối tăm kín mít, chàng trai quay đầu nhìn cô, đầu ngón tay dừng trước mặt, một giây sau là có thể chạm lên gương mặt cô rồi.
Mạnh Anh Ninh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn từng chút từng chút một.
“Trần Vọng à.” Mạnh Anh Ninh gọi anh.
“Hửm?” Đôi mắt Trần Vọng đen và sâu thăm thẳm.
Mạnh Anh Ninh nhìn ngón tay anh để trước mặt, bình tĩnh nói: “Anh bỏ tay xuống đi em muốn xem.”
Trần Vọng: “…….”
Trần Vọng buông tay xuống, lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh cô lên, ném lên đầu cô cái bộp, che kín đầu cô lại: “Khoác lên.”
Trước mắt Mạnh Anh Ninh tối sầm lại, chiếc áo hơi sần mang theo mùi bột giặt thoang thoảng bên chóp mũi.
Mạnh Anh Ninh giơ tay nhọc nhằn kéo áo khoác xuống, chiếc áo rất to, Mạnh Anh Ninh kéo nửa buổi mới lại thấy ánh sáng, cô kéo cổ áo ra, trông thấy cơn mưa bên ngoài ô cửa sổ.
Trần Vọng đã xuống xe, thờ ơ với cơn mưa như trút nước này.
Mạnh Anh Ninh nhớ lời Lục Chi Hoàn nói, chỉ sợ Trần Vọng bị thương nên mới xuất ngũ, không nên để mắc thêm bệnh gì.
Nhỡ bị tổn thương ở vai, lạnh thế này mà không chú ý, không biết có bị viêm quanh khớp vai không.
Còn nếu bị thương ở chân thì sao? Về già bị thấp khớp, trời vừa mây mù mưa rả rích đã đau không thiết sống, xương cốt trên người kêu kèn kẹt.
Còn trẻ mà đã phá hủy thân thể mình như vậy.
Mạnh Anh Ninh lo lắng thở dài, nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe, vừa mở chiếc áo khoác trong tay vừa chạy nhanh ra, cô kéo chiếc áo khoác, vừa che trên đầu mình vừa cố gắng che cho Trần Vọng.
Trần Vọng nghiêng đầu: “Em làm cái gì vậy?”
“Che mưa,” Mạnh Anh Ninh đứng bên cạnh anh, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cách biệt chiều cao giữa hai người, cô cố gắng nhón chân kéo áo lên trên, mới có thể che được hơn nửa trên bả vai anh: “Cũng may mà chiếc áo này của anh to.”
“………..”
Trần Vọng muốn nói em ngốc à, mấy hạt mưa này còn chẳng to bằng nước mắt em bôi lên người anh đây hồi bé.
Cô gái đi đôi giày cao gót cố gắng chạy theo bước chân chàng trai tiến về phía trước, bàn tay cố kéo áo lên che bên bả vai anh.
Buông lỏng, lại rơi xuống, cô không buông tay, cứ kéo như vậy, lúc bước đi ngón tay không tránh khỏi việc chạm vào vai anh.
Mềm mại, mang theo hơi ấm.
Trần Vọng không lên tiếng, bước chân thả chậm lại.
Khu dân cư nơi Trần Vọng ở có vẻ rất lâu đời, cầu thang bộ kiểu cũ, một tầng ba căn hộ, một căn ở ngay cạnh cầu thang đi lên, hai căn hộ còn lại lần lượt ở hành lang phía trước cách một đoạn.
Căn hộ của Trần Vọng ở tận cùng, cửa chống trộm màu xám tro, trên cửa và mặt tường bên cạnh dán quảng cáo mở khóa, mang thai hộ, thông cống đủ sắc màu.
Mạnh Anh Ninh nhìn Trần Vọng lấy chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng không bật đèn, mùi khói thuốc rất nồng trong không khí, xen lẫn mùi tro bụi ẩm ướt không lẫn đi đâu được.
Trần Vọng bật đèn lên.
Kết quả của việc hai người dùng chung chiếc áo khoác là che cũng như không, Mạnh Anh Ninh còn đỡ, cô che trên đầu, chỉ có nửa người dưới và giày bị ướt, còn Trần Vọng nửa bên vai bị ướt sũng.
Lúc này Mạnh Anh Ninh chẳng có tâm tư đâu để suy nghĩ lung tung nữa, cô đứng ở cửa ngửa đầu lên chau mày thúc giục: “Anh mau đi tắm đi.”
“……..”
Trần Vọng khựng người, quay đầu buông rèm mi.
Mạnh Anh Ninh không để ý, cô đứng ở cửa liếc nhìn một vòng, phòng khách tạm xem như sạch sẽ, bếp rất nhỏ, trên bàn ăn ở cửa chất đầy đồ ngổn ngang và rượu, chân bàn chất đống túi nilon và hộp thức ăn ngoài.
Mạnh Anh Ninh không ngờ có một ngày người này lại đày đọa bản thân tới mức ấy.
Cô đá giày đứng ngoài cửa, Trần Vọng liếc mắt nhìn sang, đá đôi dép qua đó.
Kiểu nam, to đến mức Mạnh Anh Ninh xỏ hai chân cũng vừa một chiếc dép.
“Cái này không vừa rồi,” Mạnh Anh Ninh nói: “Nhà anh không có dép cho nữ à?”
Trần Vọng tiện tay ném chìa khóa lên bàn: “Không có.”
Mạnh Anh Ninh hí hửng, cúi đầu len lén cười.
Trần Vọng đột nhiên quay đầu lại.
Mạnh Anh Ninh lập tức phồng má lên, “Phụt ——” một tiếng, tỏ rõ vẻ vô tội: “Sao vậy?”
Trần Vọng nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, xoay người vào trong nhà.
Một lúc sau anh đi ra, tay cầm chiếc khăn tắm cỡ lớn ném cho cô, khăn lại phủ xuống đầu.
Mạnh Anh Ninh kéo khăn tắm ra khỏi đầu, bắt chước ngữ điệu của anh mấy tiếng trước: “Anh học cái thói tự tiện ném đồ lên đầu người ta từ khi nào vậy?”
“Mới nãy,” Trần Vọng cười gằn, nhẹ nhàng xoa đầu cô cách một lớp khăn tắm, “Đợi anh mười phút.”
Bàn tay Mạnh Anh Ninh kéo khăn tắm xuống dừng lại.
Trên đầu chỉ có áp lực nặng và ấm áp trong thoáng chốc, một vài tia sáng xuyên qua chiếc khăn tắm trắng, Mạnh Anh Ninh cách lớp khăn tắm nhìn bóng người bước qua trước mặt, sau đó bước vào trong phòng.
Mạnh Anh Ninh đẩy khăn tắm trên đầu ra, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Trạng thái cuộc sống của Trần Vọng bây giờ, giống như một chàng trai si tình yếu đuối bị cô gái mình yêu tha thiết thậm chí sắp kết hôn đá.
Mạnh Anh Ninh tự bổ não hình ảnh Trần Vọng ngồi trong phòng khách tối om, tay trái cầm chai rượu, tay phải cầm điếu thuốc, rầu rĩ chán chường nhìn ánh đèn của rất nhiều ngôi nhà bên ngoài cửa sổ, sườn mặt nhìn trông vừa lạnh lùng lại vừa cô đơn.
Nhấp một ngụm rượu, lại hít một hơi thuốc.
Nhấp một ngụm rượu, lại hít một hơi thuốc.
Lại làm một nồi tôm hùm đất sốt mala.
Có vẻ rất khoan khoái.
Mạnh Anh Ninh không nhịn được cười, vừa cười vừa ngẩng đầu lên, lại mơ hồ trông thấy bóng đen từ từ tiến lại gần.
Cô tưởng Trần Vọng quay lại, vội vàng nhịn cười, kéo khăn tắm từ trên đầu xuống.
Vừa ngước mắt lên, người trước mặt tới gần, là một gương mặt xa lạ và mù mờ.
Người này ngậm kẹo mút trong miệng, nghiêng đầu cúi người tiến tới trước mặt cô, cậu ta trố mắt ra, nhìn cô không chớp mắt.
Mạnh Anh Ninh sợ đến mức lui về phía sau một bước, lưng va vào tường, bắt đầu gào lên: “Aaaaaa——”
Cậu chàng kẹo mút bị cô dọa sợ hết hồn, cậu ta sững sờ cũng bắt đầu “Aaaaaa ——”
Hai người “Aaaaaaaaaaa” suốt ba giây.
Mạnh Anh Ninh im bặt, nhìn cậu ta đầy hoảng sợ.
Cửa phòng vệ sinh bị kéo “xoẹt” ra, Trần Vọng chỉ quấn khăn tắm rảo bước ra ngoài.
“Đạ mấu, dọa em chết khiếp.” Tưởng Cách giơ cao tay lên, giơ tay xin hàng, “Chị gái à, đừng sợ, em là người tốt, em là bạn của anh Vọng.”
Mạnh Anh Ninh ôm chặt khăn tắm đứng cạnh tường, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vành mắt ửng đỏ, gương mặt sợ hãi không thôi.
Trần Vọng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm dựa vào tường: “Tưởng Cách, cậu là thằng ngu à?”‘
“Ai ngu cơ?” Tưởng Cách vẫn còn giơ tay ra, quay đầu lại, “Em á? Em đàng hoàng ở nhà đợi anh trở về, anh dẫn gái về thì chớ sao lại còn chửi em?”
Tưởng Cách rầu rĩ nói: “Anh thân yêu, đã hứa đời đời kiếp kiếp làm hai con cẩu FA vui vẻ, ai cho phép anh có người yêu? Ai cho phép anh hả?”
Trần Vọng lạnh lùng nói: “Cút đi!”
Tưởng Cách vỗ tay cái bốp: “Anh thân yêu, em thích dáng vẻ vô tình của anh lắm mà.”
Trần Vọng không hề liếc mắt nhìn cậu, xoay người bỏ vào phòng tắm.
Chắc anh ấy đang tắm rửa, nước lăn từ gò má xuống cằm, lăn tí tách qua lồng ngực.
Mạnh Anh Ninh sợ đến mức khựng người, mãi đến mười giây sau khi cửa phòng tắm đóng lại, cô mới chậm chạp lấy lại phản ứng.
Trong nháy mắt gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ đến mang tai.
Mười phút sau, Mạnh Anh Ninh ngồi bên bàn ăn được thu dọn qua loa, vừa nhìn Trần Vọng ở trong bếp, như ảo thuật mà lấy ra một loạt vật liệu làm bánh.
Cuối cùng lấy bơ và hai quả táo dúm dó trong tủ lạnh ra.
Mạnh Anh Ninh nhìn mà thở dài.
Không chỉ có cô, mà Tưởng Cách đứng bên cạnh cũng nói: “Không ngờ anh Vọng của em còn có thể làm cái này đấy.”
“Không biết đấy.”
Mạnh Anh Ninh thật lòng nói, Trần Vọng là cái người đến mì còn không biết nấu, trước đây hai người cãi nhau thường tới cửa hàng đồ ngọt cách nhà không bao xa, vào đợt nghỉ đông đại học cô quay về, phát hiện đã không còn cửa hàng đồ ngọt kia nữa rồi.
“Chị không biết là chuyện bình thường,” Tưởng Cách nói: “Em cũng không biết mà.”
Mạnh Anh Ninh: “…………”
Tưởng Cách tỏ vẻ kính trọng mà vỗ tay: “Em theo anh Vọng từ năm mười bảy tuổi, bao nhiêu năm qua chưa sóng to gió lớn gì là em chưa gặp, không ngờ lại còn có thể thấy anh của em xuống bếp.”
Nhìn cậu không lớn tuổi cho lắm, Mạnh Anh Ninh hơi ngạc nhiên: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?”
“Năm nay em mười bảy.” Tưởng Cách nói.
Mạnh Anh Ninh: “………….”
Động tác của Trần Vọng rất thành thạo, bơ tan ra, táo gọt vỏ bỏ vào nước đun, sau đó quay đầu đi bật lò nướng.
Chưa tới một giờ đã ra lò.
Thành phẩm đúng là rất ra dáng, vừa nhìn đã biết không phải tay gà mờ mới nướng lần đầu tiên.
Hơn tám giờ tối, Mạnh Anh Ninh vốn đang đói meo cũng hết đói luôn rồi, sau khi ngửi thấy mùi hương, vị giác lại được thức tỉnh, chia đôi với Tưởng Cách.
Lấp đầy bụng rồi, con người bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu bé Tưởng Cách này rất thú vị, lúc nói chuyện cứ như pha trò, Mạnh Anh Ninh bị cậu ấy chọc vừa ăn vừa bật cười, cũng không quên hỏi thăm chuyện liên quan tới Trần Vọng.
Lúc này Trần Vọng vào phòng ngủ, Mạnh Anh Ninh hỏi lớn mật hơn nhiều: “Cậu quen Trần Vọng bao lâu rồi?”
“Không bao lâu,” Cậu nhóc suy nghĩ một chút, “Hơn hai tháng?”
Mạnh Anh Ninh lặng lẽ tính toán trong thoáng chốc, hình như Trần Vọng cũng vừa trở về hơn hai tháng.
Trong miệng Tưởng Cách ngậm một miếng táo, nói khó nghe: “Chị đừng thấy em với anh Vọng mới quen nhau không lâu, quan hệ ——” Cậu dừng lại một chút, tay phải siết lại, đấm ngực, “Cả câu lạc bộ này có em là thân với anh ấy nhất.”
Mạnh Anh Ninh buông mi, lại xiên một miếng táo, vờ như lơ đãng hỏi: “Các cậu là câu lạc bộ gì vậy?”
“Câu lạc bộ nhảy núi.” Tưởng Cách không chút giấu giếm, nói thẳng ra.
Mạnh Anh Ninh vừa mới đưa miếng táo lên miệng, lập tức bị sặc, ho sù sụ nửa ngày.
Mạnh Anh Ninh sặc mờ cả mắt, ngẩng đầu lên không thể tin nhìn cậu ta, cho rằng mình nghe lầm: “Sao cơ?”
“Bọn em rảnh thì nhảy núi này, có khi còn nhảy máy bay nữa,” Tưởng Cách hớn hở kể, “Dù sao lần này không chết còn có lần sau, con người mà, sớm muộn gì cũng phải chết, phải đối mặt thôi.”
“……….”
Mạnh Anh Ninh nhìn xoáy sâu vào cậu ta, ánh mắt rõ ràng như đang nói “Cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa”.
Chẳng hề tin lời cậu.
Tưởng Cách nhìn ra được, nhìn cô nói: “Chị không tin à?”
Tưởng Cách nhún vai, không thèm để ý: “Chị không tin thì thôi, dù sao chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình, không bắt buộc tất cả mọi người phải tin tưởng và thấu hiểu.”
Thái độ và ngữ điệu của cậu quá thản nhiên, thể như không còn hứng thú với vạn vật trên đời.
Mạnh Anh Ninh nghĩ tới Trần Vọng trong khoảng thời gian này, và đôi mắt hết sức tĩnh mịch của anh.
Tưởng Cách liếc mắt nhìn phản ứng của cô, ngầm hiểu là có hy vọng rồi.
Tưởng Cách nổi hứng, quyết định tiếp thêm sức mạnh, cậu ta hớn hở lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra: “Chị gái à, để em kể cho chị đầu đuôi ngọn nguồn..”
Lúc Trần Vọng ra khỏi phòng ngủ, Tưởng Cách đã đi rồi.
Mạnh Anh Ninh ngồi một mình trước bàn ăn, đạp chân vào ghế, cánh tay ôm đầu gối, không biết đang nghĩ gì.
Trần Vọng đi tới, đưa mắt nhìn chiếc đĩa đã trống trơn: “Ăn xong rồi à?”
Mạnh Anh Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, mờ mịt ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Vọng đẩy chiếc đĩa đi, lấy hộp thuốc lá trên mặt bàn, đổ một điếu thuốc ra: “Đưa em về nhà nhé?”
Mạnh Anh Ninh hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn hộp thuốc lá trên bàn, chần chừ nói: “Trần Vọng à.”
Trần Vọng: “Hả?”
Mạnh Anh Ninh: “Một ngày anh hút bao nhiêu điếu thuốc?”
Trần Vọng: “Không biết.”
Mạnh Anh Ninh nhỏ giọng nói: “Hút nhiều không tốt cho phổi đâu.”
Trần Vọng cắn điếu thuốc, buông rèm mi nhìn cô, hờ hững hỏi: “Thì sao?”
Anh không để ý.
Anh vốn chẳng hề để ý phổi mình có tốt hay không!
Mạnh Anh Ninh lạnh lòng.
Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hết sức thê lương.
Trần Vọng: “?”
Trần Vọng không hiểu được rốt cuộc ánh mắt như nhìn vật chết của cô có ý nghĩa gì.
“Trần Vọng à,” Mạnh Anh Ninh nghiêm túc nói: “Được sống là một chuyện tốt đẹp.”
Trần Vọng: “….?”
Mạnh Anh Ninh vừa uống hai lon bia, lúc bấy giờ nhiều lời hơn bình thường: “Dù chúng ta gặp chuyện khó khăn gì thì hãy cứ tích cực sống, anh biết chưa hả?”
Mạnh Anh Ninh rót canh gà cho anh, “Dù anh bị viêm vai hay thấp khớp, chỉ cần sống là vẫn còn khả năng chữa trị, anh sống cả một đời, rồi sẽ mất mát điều gì đó, nhưng chỉ cần chúng ta tích cực đối diện với cuộc sống, cuộc sống sẽ bồi thường cho chúng ta.”
Mạnh Anh Ninh nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ: “Trần Vọng à, thực ra những gì chúng ta nắm giữ nhiều hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.”
“………..”
Trần Vọng im lặng.
Do ảnh hưởng của cồn, Mạnh Anh Ninh to gan hơn bình thường, thấy anh không phản ứng lại, không chút do dự chạy chân trần về phía anh, giơ tay kéo lấy cổ tay Trần Vọng.
Trần Vọng cúi đầu nhìn bàn tay cô nắm lấy cánh tay mình.
Mạnh Anh Ninh kéo anh tới bên cửa sổ, chỉ ra bên ngoài: “Anh xem ánh đèn muôn nhà kia!”
Trần Vọng nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài khu dân cư tồi tàn không có chút ánh sáng nào, rơi vào trầm mặc.
Mạnh Anh Ninh cổ vũ anh: “Một ngày nào đó, sẽ có ngọn đèn sáng lên vì anh!”
Tác giả :
Tê Kiến