Tarot Lá Bài Để Ngỏ
Chương 8: Thế giới của Thi Thường Vân (2)
Trong ấn tượng của Đường Huy, các tiệm đồng hồ chia làm hai loại, một hào nhoáng xa xỉ, tràn ngập mùi hương của các quý bà; một âm u thần bí, cũ kỹ như Cẩm Hôi Đôi(*). Nhưng tiệm đồng hồ của Gavin lại nằm ngoài hai loại này, chỉ có thể dùng từ “đơn sơ” để hình dung, cả gian tiệm chưa đầy năm mươi mét vuông, trước cửa treo một bảng hiệu bằng đồng đã xỉn đen và một chiếc đồng hồ mặt kính mờ mịt, bên trong có tủ bày hàng được lau chùi sạch sẽ, cùng một mặt tường treo mấy chục chiếc đồng hồ đủ kiểu, tiếng tích tắc, tiếng dây cót chuyển động lách cách đợt này nối tiếp đợt kia, như tiếng phát ra từ bộ khung xương xập xệ của người già, càng toát lên vẻ xưa cũ. Một cửa tiệm thế này lại vẫn có thể duy trì hoạt động là Đường Huy kinh ngạc, từ kiểu dáng tới giá cả đồng hồ dường như không yếu tố nào đủ để thu hút khách hàng, có điều không gian ngăn nắp sạch sẽ dị thường ở nơi này khiến anh ta ít nhiều có chút thiện cảm.
(*) Hay còn gọi là Bát Phá Đồ, một trong những nghệ thuật truyền thống quý giá của dân tộc Hán. Dùng hình vẽ tả chân các vật phẩm cũ nát trong thư phòng của văn nhân thời xưa chấp ghép thành tranh. Xuất hiện lần đầu tiên trên lọ thuốc hít đời Minh.
Đúng như Đường Huy dự liệu, đã là 3 giờ chiều mà trong tiệm đồng hồ vẫn không có một bóng khách, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt giăng khắp tủ hàng, mạ lên mỗi chiếc đồng hồ lười nhác nằm đó một đường viền vàng. Đứng mãi không thấy ai ra tiếp, dù mặt bằng tiệm khá nhỏ nhưng nhìn vẫn có vẻ trống huếch trống hoác. Anh ta đành đi đi lại lại cạnh một tủ quầy trong như nơi nghiệm hàng thu tiền, để ý thấy chiếc tủ quầy bằng gỗ anh đào bị ngăn ra một nửa, phía trên đặt một cái rương nhỏ sơn bóng loáng, bên trong là mấy ngăn kéo mở he hé, để lộ ra vài linh kiện kim loại tinh xảo, có vẻ là bàn sửa đồng hồ.
“Muốn mua gì?”
Một giọng nói rè rè như tiếng cưa gỗ cất lên từ sau bàn làm việc nọ, làm Đường Huy giật mình bất giác thối lui mấy bước, bấy giờ mới nhìn rõ người đang ló nửa thân hình ra. Trên cái đầu hói mất nửa là một vành tóc bạc, da mặt đỏ bừng bừng, sưng húp lên, một bên mắt gài một phiến kính tròn, mắt vừa trừng lên kính liền rơi xuống cùng sợi dây đeo buông thõng trước ngực. Tuy người đối diện đã già nua đến độ râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn có thể đoán được là người Trung Quốc, da dẻ lộ ra nơi mu bàn tay và cổ áo sơ mi vẫn có màu vàng, khẩu âm cũng không đến nỗi lạ, là người Thượng Hải chính gốc.
“Ông chủ chỗ các bác đâu?”
“Ông chủ ngày nào cũng ở đây thì còn cần mấy người bọn tôi làm gì? Anh bạn trẻ ở đâu ra mà ngù ngờ thế?”
Ông bác già cộc cằn thu từng dụng cụ trên mặt bàn vào một cái tráp gỗ dẹt dài có vẻ khá nặng, mấy ngăn ngầm bên trong còn được lót bằng vải nhung tím, vừa trông đã biết là hàng ngoại nhập.
Đường Huy trái lại không hề thấy ghét người làm công này, những người có tuổi đa phần đều vậy, thích lấy danh nghĩa là người đi trước coi thường tất cả, tựa hồ từ khi khai thiên lập địa đến nay chỉ có bọn họ là hiểu biết nhất, cảm ngộ được đạo lý nhân sinh nhất, tự khiến mình trở nên lạnh lùng, hoặc thành ra phiền toái.
“Vậy có thể giúp tôi báo một tiếng được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm ông ấy, bằng giờ này chiều mai, xin ông ấy đến tiệm cho.”
“Mấy ngày này ông chủ không đến đây đâu, cậu khỏi phải tới.” Câu trả lời thẳng thừng không chút lưỡng lự của ông bác già rốt cuộc cũng khiến Đường Huy hơi bực mình.
“Bác chuyển lời tới ông ấy, nhất định phải đến, là chuyện lớn liên quan đến tính mạng đấy!”
Câu này nói ra không ngờ còn làm ông bác bật cười: “Anh bạn trả, nếu đã là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, hay cậu tứ tới thẳng nhà ông ấy mà tìm?”
“Vậy xin hỏi bác có biết nhà ông chủ ở đâu không?” Anh ta đành phải kìm lại cơn giận hỏi thăm.
Nào ngờ ông bác sa sầm nét mặt, đáp gọn lỏng hai chữ: “Không biết.”
Đường Huy sững người, không còn cách khác đành giở mánh mặt dày từng dùng để mua chuộc quản gia nhà Thượng Quan Giác Nhi hòng tiếp cận phỏng vấn nàng, cười nói: “Bác ơi, bác giúp cháu đi mà, thực sự là có việc gấp lắm.” Miệng nói tay đẩy tới một tờ giấy bạc, “Bác cầm mua bao thuốc hút.”
Ông bác liếc xéo tờ tiền giấy, cười khẩy: “Có cần tôi cho cậu tiền, cậu giúp tôi một việc là đừng có quay lại đây làm phiền tôi nữa không? Cả ngày hôm nay tôi còn chưa mở hàng đâu, lát thể nào cũng bị quở trách, cậu còn đến đây gây phiền nhiễu nữa!”
Ý là muốn anh ta mua đồ, Đường Huy thở dài, đành chọn bừa một chiếc đồng hồ quả quýt vở bạc trông không quá đắt. Hỏi bao nhiêu tiền, ông bác không buồn ngẩng đầu lên hét luôn tám mươi đồng, dọa anh ta giật thót, buộc phải van vỉ: “Hôm nay cháu không mang đủ tiền, bác giữ lại giùm cháu, ngày mai cháu đến lấy có được không?”
“Được.” Ông bác gật đầu, “Vậy đợi đến mai tôi sẽ chỉ cho cậu ông chủ nhà tôi ở đâu.” Dứt lời ông ta lại lần lượt lôi từng món đồ nghề ra khỏi tráp, như thể cố ý khoe mẻ bản thân là người có tay nghề.
Đáng tiếc, ngày hôm sau người tới không phải là Đường Huy mà là Đỗ Xuân Hiểu.
Bác Mạnh vừa thấy Đỗ Xuân Hiểu đã trưng ngay bộ mặt còn lạnh hơn hôm qua, vì từ kiểu ăn mặc lôi thôi của cô, bác ta đã tính toán được phân lượng túi tiền cô. Đỗ Xuân Hiểu cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm bò ra mặt bàn làm việc quan sát bác ta hí hoáy tháo lắp một chiếc đồng hồ đeo tay nữ, có bánh răng cứ ấn vào lại bật ra, bác Mạnh ấn đi ấn lại mấy lần, cuối cùng cũng phải sốt ruột, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, quát: “Cô không mua đồ thì cũng đừng có phá đám!”
“He he...” Đỗ Xuân Hiểu gian manh cười mấy tiếng, đoạn ghé khuôn mặt chi chít lỗ chân lông to tướng lại gần bác Mạnh, bảo, “Vốn dĩ tôi cầm tám mươi đồng tới mua tin tức ông chủ tiệm từ bác, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi, bác nên nói thẳng cho tôi tung tích của Gavin đi, bằng không người thiệt thòi chính là bác thôi.”
“Hạng đàn bà như cô mồm mép đáo để quá nhỉ? Tôi đã nói rõ với cậu chàng hôm qua rồi, ông chủ mấy hôm nay đều không ở đây, đi đâu tôi cũng không biết, các người đừng có tới làm phiền tôi nữa!”
“Bác còn không nói ra, để tôi gọi cảnh sát đến hỏi thăm bác.”
Dứt lời, Đỗ Xuân Hiểu quay phắt người định bước ra ngoài, bác Mạnh mặt cắt không còn giọt máu túm lấy cổ tay cô, run rẩy nói: “Cô gái, cơm ăn bừa thì được chứ lời không thể nói bừa được đâu. Chúng tôi chẳng phạm pháp, cô gọi cảnh sát đến làm gì?”
Giọng điệu Đỗ Xuân Hiểu lúc này đã có chút gian manh, cô cười đáp: “Thì tìm ông chủ tiệm! Chuyện liên quan đến mạng người, kẻ làm công như bác lại chẳng lo lắng tẹo nào, cũng không sợ tháng sau không được nhận lương sao? Nhất định có điểm khả nghi!”
“Có điểm gì khả nghi chứ? Cô đừng có kiếm chuyện!” bác Mạnh đã lấm tấm mồ hôi trán, vội vàng lấy ra một mảnh khăn lụa quệt quệt mấy cái.
“Tôi không kiếm chuyện, mà là bài của tôi kiếm chuyện.” Đỗ Xuân Hiểu không biết từ lúc nào đã kẹp lá bài Pháp sư trong tay, hung hăng nói, “Lá bài này cho tôi biết không ít chuyện đâu nhé!”
“Hử? Cho cô biết chuyện gì?”
“Cho tôi biết mấy người làm trong tiệm các bác đang tìm cách thanh toán ông chủ, vì thế ông ta đi đâu chỉ có các người là rõ nhất!”
“Cô lại nói nhăng nói cuội gì thế hả?” Bác Mạnh đứng bật dậy, tráp gỗ rơi xuống đất, đống đồ nghề loang loáng ánh bạc văng ra kêu leng keng.
Lúc này cánh cửa nhỏ phía sau tủ quầy bật mở, hai gã đàn ông mặc áo chẽn bó sát màu đen chạy, người nào người nấy cao gầy, mặt mũi căng thẳng, tóc mai nhất loạt cạo xanh lét.
“Cô ơi, mời cô vào bên trong nói chuyện.”
Người nói ra câu này có nốt mụn ruồi bên mép, mắt đảo như rang lạc, có vẻ là người được quyền ra quyết định.
“Không cần vào đâu nói chuyện hết, cho tôi biết tung tích của ông chủ các người là được.”
“Dựa vào đâu phải cho cô biết?” Bác Mạnh đập bộp xuống mặt bàn, làm cái bát rỗng bên cạnh cũng lắc lư theo.
Đỗ Xuân Hiểu khoa trương há miệng ngáp, mùi thuốc nồng nặc từ miệng xộc ra, cô đặt phịch mông ngồi lên tủ quầy, một tay chống nạnh, miệng lầm bầm: “Bác không chịu nói, e rằng tính mạng con gái cũng khó bảo toàn.”
Bác Mạnh tức thì tái mét mặt, siết chặt nắm đấm hồi lâu mới buông lỏng ra, nói gằn từng tiếng: “Được, tôi cho cô biết ông chủ hiện đang ra sao!”
Đường Huy không sao hiểu nổi Đỗ Xuân Hiểu giở phép gì mà ép được ông già khó dây kia nói ra sự thật, chỉ thấy Đỗ Xuân Hiểu quay về rồi vẫn không thôi vuốt ngực, miệng la oai oái một câu: “Sợ chết mất!”
Hạ Băng chẳng buồn bận tâm, bê bát mì thịt dưa muối trước mặt cô, Đỗ Xuân Hiểu ngậm miệng ngay, cắm cúi ăn xì xụp.
“Làm sao cô biết mấy tay làm công trong tiệm tính mưu hại ông chủ? Cả chuyện lão già kia có con gái nữa?”
Đỗ Xuân Hiểu rút bộ bài nóng hầm hập đang đè dưới mông ra, vứt lên bàn trà, đầy một miệng mì nhồm nhoàm nói: “Đều là công lao của bộ bài thôi.”
“Anh có hỏi mãi cô ấy cũng không chịu nói thật đâu.” Hạ Băng đẩy gọng kính, nét mặt đầy vẻ trìu mến, giống như đang nhìn một con thú cưng tinh nghịch.
Đỗ Xuân Hiểu đương nhiên không đời nào kể ra, cô vừa bước vào tiệm đồng hồ nọ đã thấy gian chính thu dọn quá đỗi sạch sẽ, nhưng cửa ra vào lại có vẻ chỉ được quét tước sơ sài, rõ ràng không có ý mời chào khác khứa, đồng hồ bên trong thì toàn mấy kiểu lỗi thời. Tay chân bác Mạnh kia cũng không lấy gì làm nhanh nhẹn, nhưng vẫn cố tình vờ vịt sửa đồng hồ, muốn duy trì tình trạng hàng quán vắng vẻ đó mà không ai nghi ngờ, nhất định là có mưu đồ xấu xa. Huống hồ cô đi đi lại lại quanh các tủ quầy mấy lần, gặp khe hở nào cũng đưa tay miết, không hề thấy một hạt bụi, đây tuyệt đối không phải công việc một ông già mắt mờ có thể lo liệu chu toàn. Thêm nữa, hễ có khác tới tận cửa tìm gặp ông chủ, kẻ làm công lại tìm đủ mọi cách moi tiền, rồi còn cố tình hét giá cao không thiết buôn bán, hành vi này rõ là kỳ quặc. Quan trọng nhất là, mảnh khăn lụa màu xanh thẫm bác Mạnh dùng để lau mồ hôi hơi nữ tính, mà chiếc bát rỗng trên mặt quầy lại được viết nguệch ngoạc dòng chữ “Tiệm mì Đồng Phong”, loại đàn ông chỉ có thể đi ăn hàng thì hẳn là không có vợ, cộng thêm chiếc khăn nọ còn mới như thế, ông bác này lại già như vậy, chỉ có thế đánh liều đoán rằng ông ta có con gái lớn đã gả chồng, nên buột miệng nói ra không ngờ ngáp được con ruồi to. Nhưng sau khi xong chuyện nghĩ lại, nhỡ đâu ông ta có ả tình nhân lả lơi trẻ tuổi cũng chưa biết chừng, có nhiều mẫu đàn ông chuyên chú vào mấy thứ máy móc tinh vi, thường là đã phát số cũng chưa chắc thích cái khoản đó. Suy xét tỉ mỉ như vậy khiến lưng cô bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những bí mật này, có đánh chết Đỗ Xuân Hiểu cũng không chịu tiết lộ cho người khác, bằng không bộ bài tarot trong tay e chẳng còn đường kiếm ăn nữa.
(*) Hay còn gọi là Bát Phá Đồ, một trong những nghệ thuật truyền thống quý giá của dân tộc Hán. Dùng hình vẽ tả chân các vật phẩm cũ nát trong thư phòng của văn nhân thời xưa chấp ghép thành tranh. Xuất hiện lần đầu tiên trên lọ thuốc hít đời Minh.
Đúng như Đường Huy dự liệu, đã là 3 giờ chiều mà trong tiệm đồng hồ vẫn không có một bóng khách, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt giăng khắp tủ hàng, mạ lên mỗi chiếc đồng hồ lười nhác nằm đó một đường viền vàng. Đứng mãi không thấy ai ra tiếp, dù mặt bằng tiệm khá nhỏ nhưng nhìn vẫn có vẻ trống huếch trống hoác. Anh ta đành đi đi lại lại cạnh một tủ quầy trong như nơi nghiệm hàng thu tiền, để ý thấy chiếc tủ quầy bằng gỗ anh đào bị ngăn ra một nửa, phía trên đặt một cái rương nhỏ sơn bóng loáng, bên trong là mấy ngăn kéo mở he hé, để lộ ra vài linh kiện kim loại tinh xảo, có vẻ là bàn sửa đồng hồ.
“Muốn mua gì?”
Một giọng nói rè rè như tiếng cưa gỗ cất lên từ sau bàn làm việc nọ, làm Đường Huy giật mình bất giác thối lui mấy bước, bấy giờ mới nhìn rõ người đang ló nửa thân hình ra. Trên cái đầu hói mất nửa là một vành tóc bạc, da mặt đỏ bừng bừng, sưng húp lên, một bên mắt gài một phiến kính tròn, mắt vừa trừng lên kính liền rơi xuống cùng sợi dây đeo buông thõng trước ngực. Tuy người đối diện đã già nua đến độ râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn có thể đoán được là người Trung Quốc, da dẻ lộ ra nơi mu bàn tay và cổ áo sơ mi vẫn có màu vàng, khẩu âm cũng không đến nỗi lạ, là người Thượng Hải chính gốc.
“Ông chủ chỗ các bác đâu?”
“Ông chủ ngày nào cũng ở đây thì còn cần mấy người bọn tôi làm gì? Anh bạn trẻ ở đâu ra mà ngù ngờ thế?”
Ông bác già cộc cằn thu từng dụng cụ trên mặt bàn vào một cái tráp gỗ dẹt dài có vẻ khá nặng, mấy ngăn ngầm bên trong còn được lót bằng vải nhung tím, vừa trông đã biết là hàng ngoại nhập.
Đường Huy trái lại không hề thấy ghét người làm công này, những người có tuổi đa phần đều vậy, thích lấy danh nghĩa là người đi trước coi thường tất cả, tựa hồ từ khi khai thiên lập địa đến nay chỉ có bọn họ là hiểu biết nhất, cảm ngộ được đạo lý nhân sinh nhất, tự khiến mình trở nên lạnh lùng, hoặc thành ra phiền toái.
“Vậy có thể giúp tôi báo một tiếng được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm ông ấy, bằng giờ này chiều mai, xin ông ấy đến tiệm cho.”
“Mấy ngày này ông chủ không đến đây đâu, cậu khỏi phải tới.” Câu trả lời thẳng thừng không chút lưỡng lự của ông bác già rốt cuộc cũng khiến Đường Huy hơi bực mình.
“Bác chuyển lời tới ông ấy, nhất định phải đến, là chuyện lớn liên quan đến tính mạng đấy!”
Câu này nói ra không ngờ còn làm ông bác bật cười: “Anh bạn trả, nếu đã là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, hay cậu tứ tới thẳng nhà ông ấy mà tìm?”
“Vậy xin hỏi bác có biết nhà ông chủ ở đâu không?” Anh ta đành phải kìm lại cơn giận hỏi thăm.
Nào ngờ ông bác sa sầm nét mặt, đáp gọn lỏng hai chữ: “Không biết.”
Đường Huy sững người, không còn cách khác đành giở mánh mặt dày từng dùng để mua chuộc quản gia nhà Thượng Quan Giác Nhi hòng tiếp cận phỏng vấn nàng, cười nói: “Bác ơi, bác giúp cháu đi mà, thực sự là có việc gấp lắm.” Miệng nói tay đẩy tới một tờ giấy bạc, “Bác cầm mua bao thuốc hút.”
Ông bác liếc xéo tờ tiền giấy, cười khẩy: “Có cần tôi cho cậu tiền, cậu giúp tôi một việc là đừng có quay lại đây làm phiền tôi nữa không? Cả ngày hôm nay tôi còn chưa mở hàng đâu, lát thể nào cũng bị quở trách, cậu còn đến đây gây phiền nhiễu nữa!”
Ý là muốn anh ta mua đồ, Đường Huy thở dài, đành chọn bừa một chiếc đồng hồ quả quýt vở bạc trông không quá đắt. Hỏi bao nhiêu tiền, ông bác không buồn ngẩng đầu lên hét luôn tám mươi đồng, dọa anh ta giật thót, buộc phải van vỉ: “Hôm nay cháu không mang đủ tiền, bác giữ lại giùm cháu, ngày mai cháu đến lấy có được không?”
“Được.” Ông bác gật đầu, “Vậy đợi đến mai tôi sẽ chỉ cho cậu ông chủ nhà tôi ở đâu.” Dứt lời ông ta lại lần lượt lôi từng món đồ nghề ra khỏi tráp, như thể cố ý khoe mẻ bản thân là người có tay nghề.
Đáng tiếc, ngày hôm sau người tới không phải là Đường Huy mà là Đỗ Xuân Hiểu.
Bác Mạnh vừa thấy Đỗ Xuân Hiểu đã trưng ngay bộ mặt còn lạnh hơn hôm qua, vì từ kiểu ăn mặc lôi thôi của cô, bác ta đã tính toán được phân lượng túi tiền cô. Đỗ Xuân Hiểu cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm bò ra mặt bàn làm việc quan sát bác ta hí hoáy tháo lắp một chiếc đồng hồ đeo tay nữ, có bánh răng cứ ấn vào lại bật ra, bác Mạnh ấn đi ấn lại mấy lần, cuối cùng cũng phải sốt ruột, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, quát: “Cô không mua đồ thì cũng đừng có phá đám!”
“He he...” Đỗ Xuân Hiểu gian manh cười mấy tiếng, đoạn ghé khuôn mặt chi chít lỗ chân lông to tướng lại gần bác Mạnh, bảo, “Vốn dĩ tôi cầm tám mươi đồng tới mua tin tức ông chủ tiệm từ bác, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi, bác nên nói thẳng cho tôi tung tích của Gavin đi, bằng không người thiệt thòi chính là bác thôi.”
“Hạng đàn bà như cô mồm mép đáo để quá nhỉ? Tôi đã nói rõ với cậu chàng hôm qua rồi, ông chủ mấy hôm nay đều không ở đây, đi đâu tôi cũng không biết, các người đừng có tới làm phiền tôi nữa!”
“Bác còn không nói ra, để tôi gọi cảnh sát đến hỏi thăm bác.”
Dứt lời, Đỗ Xuân Hiểu quay phắt người định bước ra ngoài, bác Mạnh mặt cắt không còn giọt máu túm lấy cổ tay cô, run rẩy nói: “Cô gái, cơm ăn bừa thì được chứ lời không thể nói bừa được đâu. Chúng tôi chẳng phạm pháp, cô gọi cảnh sát đến làm gì?”
Giọng điệu Đỗ Xuân Hiểu lúc này đã có chút gian manh, cô cười đáp: “Thì tìm ông chủ tiệm! Chuyện liên quan đến mạng người, kẻ làm công như bác lại chẳng lo lắng tẹo nào, cũng không sợ tháng sau không được nhận lương sao? Nhất định có điểm khả nghi!”
“Có điểm gì khả nghi chứ? Cô đừng có kiếm chuyện!” bác Mạnh đã lấm tấm mồ hôi trán, vội vàng lấy ra một mảnh khăn lụa quệt quệt mấy cái.
“Tôi không kiếm chuyện, mà là bài của tôi kiếm chuyện.” Đỗ Xuân Hiểu không biết từ lúc nào đã kẹp lá bài Pháp sư trong tay, hung hăng nói, “Lá bài này cho tôi biết không ít chuyện đâu nhé!”
“Hử? Cho cô biết chuyện gì?”
“Cho tôi biết mấy người làm trong tiệm các bác đang tìm cách thanh toán ông chủ, vì thế ông ta đi đâu chỉ có các người là rõ nhất!”
“Cô lại nói nhăng nói cuội gì thế hả?” Bác Mạnh đứng bật dậy, tráp gỗ rơi xuống đất, đống đồ nghề loang loáng ánh bạc văng ra kêu leng keng.
Lúc này cánh cửa nhỏ phía sau tủ quầy bật mở, hai gã đàn ông mặc áo chẽn bó sát màu đen chạy, người nào người nấy cao gầy, mặt mũi căng thẳng, tóc mai nhất loạt cạo xanh lét.
“Cô ơi, mời cô vào bên trong nói chuyện.”
Người nói ra câu này có nốt mụn ruồi bên mép, mắt đảo như rang lạc, có vẻ là người được quyền ra quyết định.
“Không cần vào đâu nói chuyện hết, cho tôi biết tung tích của ông chủ các người là được.”
“Dựa vào đâu phải cho cô biết?” Bác Mạnh đập bộp xuống mặt bàn, làm cái bát rỗng bên cạnh cũng lắc lư theo.
Đỗ Xuân Hiểu khoa trương há miệng ngáp, mùi thuốc nồng nặc từ miệng xộc ra, cô đặt phịch mông ngồi lên tủ quầy, một tay chống nạnh, miệng lầm bầm: “Bác không chịu nói, e rằng tính mạng con gái cũng khó bảo toàn.”
Bác Mạnh tức thì tái mét mặt, siết chặt nắm đấm hồi lâu mới buông lỏng ra, nói gằn từng tiếng: “Được, tôi cho cô biết ông chủ hiện đang ra sao!”
Đường Huy không sao hiểu nổi Đỗ Xuân Hiểu giở phép gì mà ép được ông già khó dây kia nói ra sự thật, chỉ thấy Đỗ Xuân Hiểu quay về rồi vẫn không thôi vuốt ngực, miệng la oai oái một câu: “Sợ chết mất!”
Hạ Băng chẳng buồn bận tâm, bê bát mì thịt dưa muối trước mặt cô, Đỗ Xuân Hiểu ngậm miệng ngay, cắm cúi ăn xì xụp.
“Làm sao cô biết mấy tay làm công trong tiệm tính mưu hại ông chủ? Cả chuyện lão già kia có con gái nữa?”
Đỗ Xuân Hiểu rút bộ bài nóng hầm hập đang đè dưới mông ra, vứt lên bàn trà, đầy một miệng mì nhồm nhoàm nói: “Đều là công lao của bộ bài thôi.”
“Anh có hỏi mãi cô ấy cũng không chịu nói thật đâu.” Hạ Băng đẩy gọng kính, nét mặt đầy vẻ trìu mến, giống như đang nhìn một con thú cưng tinh nghịch.
Đỗ Xuân Hiểu đương nhiên không đời nào kể ra, cô vừa bước vào tiệm đồng hồ nọ đã thấy gian chính thu dọn quá đỗi sạch sẽ, nhưng cửa ra vào lại có vẻ chỉ được quét tước sơ sài, rõ ràng không có ý mời chào khác khứa, đồng hồ bên trong thì toàn mấy kiểu lỗi thời. Tay chân bác Mạnh kia cũng không lấy gì làm nhanh nhẹn, nhưng vẫn cố tình vờ vịt sửa đồng hồ, muốn duy trì tình trạng hàng quán vắng vẻ đó mà không ai nghi ngờ, nhất định là có mưu đồ xấu xa. Huống hồ cô đi đi lại lại quanh các tủ quầy mấy lần, gặp khe hở nào cũng đưa tay miết, không hề thấy một hạt bụi, đây tuyệt đối không phải công việc một ông già mắt mờ có thể lo liệu chu toàn. Thêm nữa, hễ có khác tới tận cửa tìm gặp ông chủ, kẻ làm công lại tìm đủ mọi cách moi tiền, rồi còn cố tình hét giá cao không thiết buôn bán, hành vi này rõ là kỳ quặc. Quan trọng nhất là, mảnh khăn lụa màu xanh thẫm bác Mạnh dùng để lau mồ hôi hơi nữ tính, mà chiếc bát rỗng trên mặt quầy lại được viết nguệch ngoạc dòng chữ “Tiệm mì Đồng Phong”, loại đàn ông chỉ có thể đi ăn hàng thì hẳn là không có vợ, cộng thêm chiếc khăn nọ còn mới như thế, ông bác này lại già như vậy, chỉ có thế đánh liều đoán rằng ông ta có con gái lớn đã gả chồng, nên buột miệng nói ra không ngờ ngáp được con ruồi to. Nhưng sau khi xong chuyện nghĩ lại, nhỡ đâu ông ta có ả tình nhân lả lơi trẻ tuổi cũng chưa biết chừng, có nhiều mẫu đàn ông chuyên chú vào mấy thứ máy móc tinh vi, thường là đã phát số cũng chưa chắc thích cái khoản đó. Suy xét tỉ mỉ như vậy khiến lưng cô bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những bí mật này, có đánh chết Đỗ Xuân Hiểu cũng không chịu tiết lộ cho người khác, bằng không bộ bài tarot trong tay e chẳng còn đường kiếm ăn nữa.
Tác giả :
Chương Nhiễm Nhiễm