Tarot Lá Bài Để Ngỏ
Chương 19: Thế giới của Thi Thường Vân (13)
Phía Nam đường Tô Châu là nơi phồn hoa đô hội đứng xen lẫn với vắng vẻ đìu hiu, hiệu buôn Tây cũ phủ bụi năm tháng, sòng bài lẫn câu lạc bộ đêm ồn ào náo nhiệt đều nhỏ xíu, cũng chính vì nhỏ mà trông càng chen chúc, cố ý tạo cảm giác đông như trẩy hội. Gái bao cô nào cô nấy vận sườn xám bóng nhẫy, chỉ có mảnh khăn lụa trong tay là lúc nào cũng mới, bọn họ đa phần vạ vật cả ngày cũng chẳng chèo kéo được đến năm người khách, nên phần lớn thời gian đều dùng để tán dóc với tay làm công ở nhà tắm, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đuổi chạy đi chỗ khác. Đám xe kéo thường đỗ thành hàng dài dọc hai bên đường, thông thường thời gian đợi nhiều hơn chạy, nhưng bọn họ rõ ràng cũng chẳng vội làm gì, chỉ chăm chăm lau càng xe cho bóng loáng, khăn mặt trắng vắt lên cần cổ đen sì, trông chẳng giống ra đây đi làm mà như đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Song Hạ Băng biết, bên dưới những chiếc mũ rộng vành đội sùm sụp kia là cặp mắt sắc bén vô cùng, nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Trong số những người này phải đến non nửa có dính dáng đến Hồng Bang, vừa làm công việc tay chân, vừa thực thi những việc bí mật.
Sau khi đóng cửa ngừng kinh doanh, vì là nơi từng xảy ra án mạng nên cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ mãi không nhượng lại được cho ai, tờ giấy niêm phong trên cánh cửa đã bạc màu. Thế nhưng đa số người qua đường đều không hay biết về sự hung hiểm trong đó, vẫn điềm nhiên đi qua đi lại, hai gã phu kéo cũng ngả người trên xe ngủ gà ngủ gật. Hạ Băng gọi đại một xe, chỉ nói cho tới trường đua chó Dật Viên, phu xe vội lấy khăn mặt phủi phủi ghế ngồi mấy cái, mời anh ngồi xuống, rồi nhấc cán xe, cắm cúi chạy.
“Bác này, bác hay kéo xe ở đường này à?”
“Vâng, cậu muốn đi chỗ khác à? Thượng Hải nhiều chỗ chơi vui lắm.” Người phu xe vừa nghe chất giọng ngoại tỉnh của anh liền chộp ngay lấy cơ hội làm ăn.
“Vậy được, đằng nào tôi cũng không biết đi đâu hay, bác dẫn đường đi.” Hạ Băng len lén nắn ví tiền trong túi, biết rõ hôm nay không mất chút máu thì không ổn.
Trên đường hai người thỉnh thoảng chuyện gẫu mấy câu, chẳng bao lâu đã vòng qua hiện trường vụ huyết án cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ. Phu xe có vẻ hào hứng, chân bước như bay: “Hôm đó vợ tôi ở nhà sinh đứa thứ hai, tôi không ra đường kiếm ăn, nghe Bính Vinh kể lại thì tối hôm xảy ra vụ giết người, y vừa kéo một ả gái ăn sương về nhà, định nốt cuốc ấy thì nghỉ. Đang kéo xe chạy trên đường thì gặp hai người xông ra từ tiệm đồng hồ, nhảy lên xe bảo y chạy. Mới đầu y thấy kì kì, nửa đêm canh ba sao còn có người ra khỏi tiệm đồng hồ đã đóng cửa? Sợ chết được ấy chứ!”
“Vậy bác có biết hai người đó ngồi xe của y chạy đến đâu không?”
“Không biết, Bính Vinh chưa từng kể rõ ràng.”
Hạ Băng rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia hy vọng, bèn đưa cho người phu xe nọ mười đồng, bảo: “Nhờ bác đưa tôi đi gặp tay Bính Vinh kia.”
Theo những gì tay phu xe tên Chu Bính Vinh kể lại, ngồi xe y hôm đó là hai người ngoại quốc cao to, bập bẹ thứ tiếng Thượng Hải rất khó nghe, bảo y kéo đến một nhà hàng Tây, hơn nữa xe vừa dừng lại cả hai tên đã nhảy ngay xuống như bay vòng ra phía sau nhà hàng, đến tiền xe cũng không trả. Đến khi Chu Bính Vinh kéo xe đến dưới cột đèn đường mới phát hiện trên ghế sau có một vệt máu, y thót cả tim, tự nhủ may mà vừa nãy không đuổi theo đòi tiền, bằng không chỉ e đến cái mạng cũng khó giữ. Quả nhiên ngày hôm sau đi làm ở đường Tô Châu liền nghe nói xảy ra án mạng, sợ đến độ mồ hôi đầm đìa.
“Anh còn nhớ đó là nhà hàng Tây nào không?” Hạ Băng đẩy lại gọng kính, không khỏi âm thầm suy đoán “bển” trong câu cửa miệng “nghe từ bển” của tay Tiểu Tứ kia liệu có phải chính là những người phu xe này không. Mãi rất lâu sau anh mới biết bến Thượng Hải còn có một mạng lưới tình báo dân gian bí mật tường tận đủ chuyện trên đời dưới đất.
“Nhớ chứ, là Lựu Đỏ.”
Nhà hàng Lựu Đỏ và hiệu sách Hoang Đường của Đỗ Xuân Hiểu khác nhau một trời một vực. Cái trước sạch sẽ đến nỗi trên kính cửa sổ không có lấy một dấu vân tay, trên cốc cà phê bằng sứ xương phát sáng lờ mờ, từ máy chọn đĩa hát ở bên cạnh quầy bar đang vọng ra thứ nhạc jazz đẹp da diết, một người đàn ông vẻ mặt dịu dàng đang rán một miếng thịt bít tết, từ chiếc chảo đáy bằng phát ra những tiếng xì xèo mê hồn, khuy măng sét bằng đá mặt trăng trên áo sơ mi trắng giản dị mà tao nhã. Cái sau thì vừa bừa vừa bẩn, quệt qua giá sách nào cũng vét được cả đống bụi, sân nhà chỉ quét tước qua loa, xộc lên mùi khó ngửi của giẻ lau, Đỗ Xuân Hiểu thường ngậm bàn chải đánh răng trong miệng đứng dựa cửa, cằn nhằn chuyện bánh to bánh bé với ông chủ sạp bánh nướng.
Nhưng...
Nhà hàng này lại khiến anh liên tưởng đến hiệu sách của Đỗ Xuân Hiểu, bản thân anh cũng lấy làm ngạc nhiên. Vì không hiểu sao, hai nơi này đều có chung một kiểu thần thái, ví dụ sau khi bước vào cửa nhà hàng, nếu quay bên sẽ trông thấy phía trên khung cửa có đóng một khúc gỗ to, bên trên bày một hàng nến tròn đã cháy tàn, một con vẹt giả trông y như thật đậu tít mé phải, trên quầy bar treo tầm mười cái chân giò hun khói cứng đơ đơ, lộ ra khớp thịt săn chắc được ướp ngả hỗng. Những nơi độc đáo thế này, thoắt chốc kéo tâm trí Hạ Băng về với hiệu sách Hoang Đường, ở đó cũng đặt một con vẹt giả không bao giờ được khách khứa chú ý đến trên một góc khung cửa cực kỳ không bắt mắt, nghe nói là đồ quý mang về từ London, chắc hàng năm trời không hề được lau rửa, bẩn đến nỗi đen kịt lại; Đỗ Xuân Hiểu cũng thường mua chân giò hun khói Kim Hoa ướp vàng như nghệ, sau khi cắt lát đem rửa cho bớt vị muối, xào lên với mỡ rồi ăn cùng táo.
Người đàn ông ở sau quầy bar, không đến nỗi anh tuấn ngời ngời, bộ râu quai nón mờ mờ tỉa tót khá kỹ, lông mi vàng khiến đường nét hai mắt trông càng sâu thêm, mái tóc hơi xoăn mềm mại buông rủ hai bên thái dương. Ở bến Thượng Hải cứ đi mười bước lại gặp một người Tây, Đỗ Xuân Hiểu có thể dùng tiếng Anh lưu loát bắt chuyện với họ, cao giọng mặc cả với tay lái buôn Đức buôn lậu thuốc lá, nhưng chỉ riêng người đàn ông quyến rũ này là cô luôn cố ý tảng lờ. Điều này khiến anh thấy hơi bất an, vì cô trước nay vốn là người vô tư mà giáo hoạt, bao nhiêu điều xấu xa đều cất giấu trong linh hồn thiện lương trong sáng.
Nếu Đỗ Xuân Hiểu trốn tránh người đàn ông thì không phải là cô sợ người đó chết khiếp, mà là vì cô yêu người đó. Hạ Băng thừa nhận mình chưa từng được nhận tình yêu của cô, chỉ là cả hai đều cảm thấy bên nhau rất thoải mái tự do, có thể duy trì trạng thái này đến lúc tóc bạc da mồi. Nhưng trong lòng cô có một lớp màn, vẫn chần chừ không chịu mở ra, vì vậy những điểm anh không nhìn thấu ở cô, nếu như cô không thẳng thắn bộ bạch, e rằng cả đời này cũng không nhìn thấu nổi.
Song Hạ Băng bỗng dưng cảm thấy, người Tây trước mắt có lẽ có thể nhìn thấu cô. Ông ta không hề liếc nửa con mắt ra cửa nhưng vẫn biết người bước vào là khách hàng hay gã đưa thư. Điều này khiến Hạ Băng bị áp lực, có điều anh không dám để lộ.
“Xin hỏi có phải ngài Stephen không?” Hạ Băng dùng thứ tiếng Anh lởm khởm lắp bắp mở lời.
Đối phương ngẩng đầu, xúc miếng bít tết lên đặt vào chiếc đĩa gốm màu nâu đậm để bên cạnh, rồi mỉm cười gật đầu: “Tôi giúp gì được cậu?”
Giọng Thượng Hải chính cống.
Hạ Băng vừa định mở miệng, Stephen đột nhiên nói: “Xin lỗi, tôi e mình không rảnh rồi.” Ánh mắt ông ta đã phóng qua vai anh, nhìn về phía cửa. Hạ Băng quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông tuổi khoảng lục tuần, mặc âu phục đội mũ quả dưa từ ngoài bước vào, bộ râu quai nón cùng hàng lông mày vàng óng làm khuôn mặt béo phụ của ông ta trở nên ôn hòa thú vị, có điều đôi con ngươi màu lam sáng rõ linh hoạt lại khiến người ta kinh sợ.
“Hi, thanh tra Poirot!”
“Hi, Hamlet!” Tiếng Anh của ngài thanh tra Poirot nghiêng về âm hưởng Pháp.
“Giờ ngài đến uống trà chiều có vẻ còn hơi sớm.” Stephen nhún vai, rưới nước xốt thơm nức lên miếng bít tết.
Stephen vẫy tay với người đàn ông kia, nụ cười càng tươi rói, thái độ của ông ta với khách quả thực vô cùng ân cần niềm nở. Hạ Băng bỗng nhớ đến vị thẩm tử người Bỉ dưới ngòi bút của Agatha Christie, một quý ông cũng béo lùn nhưng khiến người ta khiếp sợ.
“Phải, thế nên tôi chỉ tới thăm anh thôi, theo tôi ra ngoài nói chuyện một chút, chắc không vấn đề gì chứ?” Ông già vân vê dải ria ở môi trên, giọng điệu thân mật lạ thường, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không mang chút thiện ý.
Stephen đặt vài lát cà chua trang trí trên đĩa bít tết, lau đi phần nước xốt dính trên mép đĩa, rồi mới cởi tạp dề, quay sang Hạ Băng cười bảo: “Tôi đã bảo mà, hôm nay e là không rảnh.”
Hạ Băng bất giác nhường đường, khi Stephen bước ra khỏi quầy bar, trên tay đã cầm áo khoác, vừa mặc vừa nói: “Đĩa bít tết này tôi mời cậu, cứ từ từ thưởng thức nhé.”
Bít tết tái vừa, lúc cắt ra còn rỉ nước thịt hồng hồng, Hạ Băng nếm một miếng, bèn hiểu ra lý do vì sao Đỗ Xuân Hiểu ỏng eo chê hết mấy món bít tết sường chữ T của các nhà hàng khác. Lúc nĩa ăn xiên vào lát cà chua, anh trông thấy một miếng gì đó như lát lê đóng đá, lấy nĩa gảy gảy mới phát hiện ra là một mảnh giấy được gấp làm tư, bèn mở ra xem.
Trên giấy là hàng chữ vuông tiếng Trung đã mở vì hơi nóng, viết: “Bảo với Joanna, tôi đã bị thanh tra hình sự Pháp Erie dẫn đi.”
Joanna là ai?
Hạ Băng bỗng chốc rơi vào mây mù, cho đến lúc đưa mảnh giấy cho Đỗ Xuân Hiểu mới có được đáp án. Trên thực tế, ánh mắt sáng lóe của cô lúc vừa trông thấy bút tích của Stephen đã nói lên tất cả, anh chợt thấy dư vị chua xót dâng lên trong dạ, nhưng lại không sao thốt nổi ra miệng.
“Joanna này là ai?”
“Là tôi.”
Anh gục đầu im lặng , vì đã đợi được một đáp án khiến anh lo lắng nhất, sợ hãi nhất.
“Lạ thật, Stephen mở nhà hàng ở khu tô giới Anh, vụ án Gavin bị giết cũng xảy ra ở khu tô giới Anh, tại sao lại khiến cảnh sát hình sự Pháp nhảy vào cuộc?” Anh ra sức xoa dịu cảm xúc, hướng chú ý sang việc khác.
Cô vo viên mảnh giấy màu nâu, vân vê giữa các đầu ngón tay, mắt chỉ nhìn vào khoảng không gần đó, thâm trầm nói: “Là vì nửa trang báo tiếng Nga kia...”
“Trang báo?”
Đúng như Đỗ Xuân Hiểu dự liệu, chuyện Stephen có liên quan đến vụ án giết Gavin đã sớm bị cảnh sát khu tô giới Anh biết được, cũng từ manh mối là trang báo tiếng Nga tại hiện trường mà họ suy ra nghi phạm chắc chắn là người Nga. Như vậy, để người Anh ra mặt điều tra vụ án e sẽ mất đi tính công bằng, nhất là Stephen ngay sau hôm xảy ra vụ án đã bị coi là một trong các nghi phạm, bị người phòng cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Kết quả đương nhiên không thu được gì, vì trong chuyện này còn liên đới đến Nga. Bởi vậy giám sát trưởng khu tô giới Anh nghĩ ra một diệu kế, chính là nhờ luôn cảnh sát Pháp ra tay, hành động tức thì linh hoạt hẳn.
“Làm sao cậu biết Stephen đã bị thẩm vấn?”
“Trước khi cậu quay về, Tiểu Tứ đã qua đây.” Đỗ Xuân Hiểu rít một hơi thuốc, giữ trong phổi một lúc mới phà ra một làn khói dày, “Gã đúng là cái gì cũng biết.”
Hạ Băng đặt mông ngồi xuống bậc cửa, thần người ra. Đỗ Xuân Hiểu đi tới sau anh, giơ bàn chân xỏ dép lê thêu hoa khều khều lưng anh, anh không quay lại, vẫn nhìn về phía đống lá khô rụng đầy khoảng sân trước mặt, tự biết mình mà không đi quét thì cô cũng không đời nào chịu động tay.
“Tiếp theo nên làm thế nào?” Anh rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.
“Không vội, mọi chuyện cứ giao cho Tiểu Tứ là được.” Cô tự dưng mỉm cười, “Cậu theo tôi đi bắt ma mới là việc quan trọng.”
Sau khi đóng cửa ngừng kinh doanh, vì là nơi từng xảy ra án mạng nên cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ mãi không nhượng lại được cho ai, tờ giấy niêm phong trên cánh cửa đã bạc màu. Thế nhưng đa số người qua đường đều không hay biết về sự hung hiểm trong đó, vẫn điềm nhiên đi qua đi lại, hai gã phu kéo cũng ngả người trên xe ngủ gà ngủ gật. Hạ Băng gọi đại một xe, chỉ nói cho tới trường đua chó Dật Viên, phu xe vội lấy khăn mặt phủi phủi ghế ngồi mấy cái, mời anh ngồi xuống, rồi nhấc cán xe, cắm cúi chạy.
“Bác này, bác hay kéo xe ở đường này à?”
“Vâng, cậu muốn đi chỗ khác à? Thượng Hải nhiều chỗ chơi vui lắm.” Người phu xe vừa nghe chất giọng ngoại tỉnh của anh liền chộp ngay lấy cơ hội làm ăn.
“Vậy được, đằng nào tôi cũng không biết đi đâu hay, bác dẫn đường đi.” Hạ Băng len lén nắn ví tiền trong túi, biết rõ hôm nay không mất chút máu thì không ổn.
Trên đường hai người thỉnh thoảng chuyện gẫu mấy câu, chẳng bao lâu đã vòng qua hiện trường vụ huyết án cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ. Phu xe có vẻ hào hứng, chân bước như bay: “Hôm đó vợ tôi ở nhà sinh đứa thứ hai, tôi không ra đường kiếm ăn, nghe Bính Vinh kể lại thì tối hôm xảy ra vụ giết người, y vừa kéo một ả gái ăn sương về nhà, định nốt cuốc ấy thì nghỉ. Đang kéo xe chạy trên đường thì gặp hai người xông ra từ tiệm đồng hồ, nhảy lên xe bảo y chạy. Mới đầu y thấy kì kì, nửa đêm canh ba sao còn có người ra khỏi tiệm đồng hồ đã đóng cửa? Sợ chết được ấy chứ!”
“Vậy bác có biết hai người đó ngồi xe của y chạy đến đâu không?”
“Không biết, Bính Vinh chưa từng kể rõ ràng.”
Hạ Băng rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia hy vọng, bèn đưa cho người phu xe nọ mười đồng, bảo: “Nhờ bác đưa tôi đi gặp tay Bính Vinh kia.”
Theo những gì tay phu xe tên Chu Bính Vinh kể lại, ngồi xe y hôm đó là hai người ngoại quốc cao to, bập bẹ thứ tiếng Thượng Hải rất khó nghe, bảo y kéo đến một nhà hàng Tây, hơn nữa xe vừa dừng lại cả hai tên đã nhảy ngay xuống như bay vòng ra phía sau nhà hàng, đến tiền xe cũng không trả. Đến khi Chu Bính Vinh kéo xe đến dưới cột đèn đường mới phát hiện trên ghế sau có một vệt máu, y thót cả tim, tự nhủ may mà vừa nãy không đuổi theo đòi tiền, bằng không chỉ e đến cái mạng cũng khó giữ. Quả nhiên ngày hôm sau đi làm ở đường Tô Châu liền nghe nói xảy ra án mạng, sợ đến độ mồ hôi đầm đìa.
“Anh còn nhớ đó là nhà hàng Tây nào không?” Hạ Băng đẩy lại gọng kính, không khỏi âm thầm suy đoán “bển” trong câu cửa miệng “nghe từ bển” của tay Tiểu Tứ kia liệu có phải chính là những người phu xe này không. Mãi rất lâu sau anh mới biết bến Thượng Hải còn có một mạng lưới tình báo dân gian bí mật tường tận đủ chuyện trên đời dưới đất.
“Nhớ chứ, là Lựu Đỏ.”
Nhà hàng Lựu Đỏ và hiệu sách Hoang Đường của Đỗ Xuân Hiểu khác nhau một trời một vực. Cái trước sạch sẽ đến nỗi trên kính cửa sổ không có lấy một dấu vân tay, trên cốc cà phê bằng sứ xương phát sáng lờ mờ, từ máy chọn đĩa hát ở bên cạnh quầy bar đang vọng ra thứ nhạc jazz đẹp da diết, một người đàn ông vẻ mặt dịu dàng đang rán một miếng thịt bít tết, từ chiếc chảo đáy bằng phát ra những tiếng xì xèo mê hồn, khuy măng sét bằng đá mặt trăng trên áo sơ mi trắng giản dị mà tao nhã. Cái sau thì vừa bừa vừa bẩn, quệt qua giá sách nào cũng vét được cả đống bụi, sân nhà chỉ quét tước qua loa, xộc lên mùi khó ngửi của giẻ lau, Đỗ Xuân Hiểu thường ngậm bàn chải đánh răng trong miệng đứng dựa cửa, cằn nhằn chuyện bánh to bánh bé với ông chủ sạp bánh nướng.
Nhưng...
Nhà hàng này lại khiến anh liên tưởng đến hiệu sách của Đỗ Xuân Hiểu, bản thân anh cũng lấy làm ngạc nhiên. Vì không hiểu sao, hai nơi này đều có chung một kiểu thần thái, ví dụ sau khi bước vào cửa nhà hàng, nếu quay bên sẽ trông thấy phía trên khung cửa có đóng một khúc gỗ to, bên trên bày một hàng nến tròn đã cháy tàn, một con vẹt giả trông y như thật đậu tít mé phải, trên quầy bar treo tầm mười cái chân giò hun khói cứng đơ đơ, lộ ra khớp thịt săn chắc được ướp ngả hỗng. Những nơi độc đáo thế này, thoắt chốc kéo tâm trí Hạ Băng về với hiệu sách Hoang Đường, ở đó cũng đặt một con vẹt giả không bao giờ được khách khứa chú ý đến trên một góc khung cửa cực kỳ không bắt mắt, nghe nói là đồ quý mang về từ London, chắc hàng năm trời không hề được lau rửa, bẩn đến nỗi đen kịt lại; Đỗ Xuân Hiểu cũng thường mua chân giò hun khói Kim Hoa ướp vàng như nghệ, sau khi cắt lát đem rửa cho bớt vị muối, xào lên với mỡ rồi ăn cùng táo.
Người đàn ông ở sau quầy bar, không đến nỗi anh tuấn ngời ngời, bộ râu quai nón mờ mờ tỉa tót khá kỹ, lông mi vàng khiến đường nét hai mắt trông càng sâu thêm, mái tóc hơi xoăn mềm mại buông rủ hai bên thái dương. Ở bến Thượng Hải cứ đi mười bước lại gặp một người Tây, Đỗ Xuân Hiểu có thể dùng tiếng Anh lưu loát bắt chuyện với họ, cao giọng mặc cả với tay lái buôn Đức buôn lậu thuốc lá, nhưng chỉ riêng người đàn ông quyến rũ này là cô luôn cố ý tảng lờ. Điều này khiến anh thấy hơi bất an, vì cô trước nay vốn là người vô tư mà giáo hoạt, bao nhiêu điều xấu xa đều cất giấu trong linh hồn thiện lương trong sáng.
Nếu Đỗ Xuân Hiểu trốn tránh người đàn ông thì không phải là cô sợ người đó chết khiếp, mà là vì cô yêu người đó. Hạ Băng thừa nhận mình chưa từng được nhận tình yêu của cô, chỉ là cả hai đều cảm thấy bên nhau rất thoải mái tự do, có thể duy trì trạng thái này đến lúc tóc bạc da mồi. Nhưng trong lòng cô có một lớp màn, vẫn chần chừ không chịu mở ra, vì vậy những điểm anh không nhìn thấu ở cô, nếu như cô không thẳng thắn bộ bạch, e rằng cả đời này cũng không nhìn thấu nổi.
Song Hạ Băng bỗng dưng cảm thấy, người Tây trước mắt có lẽ có thể nhìn thấu cô. Ông ta không hề liếc nửa con mắt ra cửa nhưng vẫn biết người bước vào là khách hàng hay gã đưa thư. Điều này khiến Hạ Băng bị áp lực, có điều anh không dám để lộ.
“Xin hỏi có phải ngài Stephen không?” Hạ Băng dùng thứ tiếng Anh lởm khởm lắp bắp mở lời.
Đối phương ngẩng đầu, xúc miếng bít tết lên đặt vào chiếc đĩa gốm màu nâu đậm để bên cạnh, rồi mỉm cười gật đầu: “Tôi giúp gì được cậu?”
Giọng Thượng Hải chính cống.
Hạ Băng vừa định mở miệng, Stephen đột nhiên nói: “Xin lỗi, tôi e mình không rảnh rồi.” Ánh mắt ông ta đã phóng qua vai anh, nhìn về phía cửa. Hạ Băng quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông tuổi khoảng lục tuần, mặc âu phục đội mũ quả dưa từ ngoài bước vào, bộ râu quai nón cùng hàng lông mày vàng óng làm khuôn mặt béo phụ của ông ta trở nên ôn hòa thú vị, có điều đôi con ngươi màu lam sáng rõ linh hoạt lại khiến người ta kinh sợ.
“Hi, thanh tra Poirot!”
“Hi, Hamlet!” Tiếng Anh của ngài thanh tra Poirot nghiêng về âm hưởng Pháp.
“Giờ ngài đến uống trà chiều có vẻ còn hơi sớm.” Stephen nhún vai, rưới nước xốt thơm nức lên miếng bít tết.
Stephen vẫy tay với người đàn ông kia, nụ cười càng tươi rói, thái độ của ông ta với khách quả thực vô cùng ân cần niềm nở. Hạ Băng bỗng nhớ đến vị thẩm tử người Bỉ dưới ngòi bút của Agatha Christie, một quý ông cũng béo lùn nhưng khiến người ta khiếp sợ.
“Phải, thế nên tôi chỉ tới thăm anh thôi, theo tôi ra ngoài nói chuyện một chút, chắc không vấn đề gì chứ?” Ông già vân vê dải ria ở môi trên, giọng điệu thân mật lạ thường, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không mang chút thiện ý.
Stephen đặt vài lát cà chua trang trí trên đĩa bít tết, lau đi phần nước xốt dính trên mép đĩa, rồi mới cởi tạp dề, quay sang Hạ Băng cười bảo: “Tôi đã bảo mà, hôm nay e là không rảnh.”
Hạ Băng bất giác nhường đường, khi Stephen bước ra khỏi quầy bar, trên tay đã cầm áo khoác, vừa mặc vừa nói: “Đĩa bít tết này tôi mời cậu, cứ từ từ thưởng thức nhé.”
Bít tết tái vừa, lúc cắt ra còn rỉ nước thịt hồng hồng, Hạ Băng nếm một miếng, bèn hiểu ra lý do vì sao Đỗ Xuân Hiểu ỏng eo chê hết mấy món bít tết sường chữ T của các nhà hàng khác. Lúc nĩa ăn xiên vào lát cà chua, anh trông thấy một miếng gì đó như lát lê đóng đá, lấy nĩa gảy gảy mới phát hiện ra là một mảnh giấy được gấp làm tư, bèn mở ra xem.
Trên giấy là hàng chữ vuông tiếng Trung đã mở vì hơi nóng, viết: “Bảo với Joanna, tôi đã bị thanh tra hình sự Pháp Erie dẫn đi.”
Joanna là ai?
Hạ Băng bỗng chốc rơi vào mây mù, cho đến lúc đưa mảnh giấy cho Đỗ Xuân Hiểu mới có được đáp án. Trên thực tế, ánh mắt sáng lóe của cô lúc vừa trông thấy bút tích của Stephen đã nói lên tất cả, anh chợt thấy dư vị chua xót dâng lên trong dạ, nhưng lại không sao thốt nổi ra miệng.
“Joanna này là ai?”
“Là tôi.”
Anh gục đầu im lặng , vì đã đợi được một đáp án khiến anh lo lắng nhất, sợ hãi nhất.
“Lạ thật, Stephen mở nhà hàng ở khu tô giới Anh, vụ án Gavin bị giết cũng xảy ra ở khu tô giới Anh, tại sao lại khiến cảnh sát hình sự Pháp nhảy vào cuộc?” Anh ra sức xoa dịu cảm xúc, hướng chú ý sang việc khác.
Cô vo viên mảnh giấy màu nâu, vân vê giữa các đầu ngón tay, mắt chỉ nhìn vào khoảng không gần đó, thâm trầm nói: “Là vì nửa trang báo tiếng Nga kia...”
“Trang báo?”
Đúng như Đỗ Xuân Hiểu dự liệu, chuyện Stephen có liên quan đến vụ án giết Gavin đã sớm bị cảnh sát khu tô giới Anh biết được, cũng từ manh mối là trang báo tiếng Nga tại hiện trường mà họ suy ra nghi phạm chắc chắn là người Nga. Như vậy, để người Anh ra mặt điều tra vụ án e sẽ mất đi tính công bằng, nhất là Stephen ngay sau hôm xảy ra vụ án đã bị coi là một trong các nghi phạm, bị người phòng cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Kết quả đương nhiên không thu được gì, vì trong chuyện này còn liên đới đến Nga. Bởi vậy giám sát trưởng khu tô giới Anh nghĩ ra một diệu kế, chính là nhờ luôn cảnh sát Pháp ra tay, hành động tức thì linh hoạt hẳn.
“Làm sao cậu biết Stephen đã bị thẩm vấn?”
“Trước khi cậu quay về, Tiểu Tứ đã qua đây.” Đỗ Xuân Hiểu rít một hơi thuốc, giữ trong phổi một lúc mới phà ra một làn khói dày, “Gã đúng là cái gì cũng biết.”
Hạ Băng đặt mông ngồi xuống bậc cửa, thần người ra. Đỗ Xuân Hiểu đi tới sau anh, giơ bàn chân xỏ dép lê thêu hoa khều khều lưng anh, anh không quay lại, vẫn nhìn về phía đống lá khô rụng đầy khoảng sân trước mặt, tự biết mình mà không đi quét thì cô cũng không đời nào chịu động tay.
“Tiếp theo nên làm thế nào?” Anh rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.
“Không vội, mọi chuyện cứ giao cho Tiểu Tứ là được.” Cô tự dưng mỉm cười, “Cậu theo tôi đi bắt ma mới là việc quan trọng.”
Tác giả :
Chương Nhiễm Nhiễm