Tập Đoản Văn
Quyển 3 - Chương 5
Mặc dù ngoài miệng Nhan Diệc Thần nói: "Cũng không phải gãy chân, tự mình không biết đi?"
Nhưng bởi vì tôi một mực kêu đau, cuối cùng anh phải cõng tôi, dẫn tôi tới cửa tiệm mì vằn thắn ven đường.
Cái gọi là gió cuốn mây tan, cái gọi là đũa như có thần, đợi sau khi tôi ăn no, lại bò lên lưng của anh.
"Sớm biết đã cho em nhịn đói, ăn nhiều như vậy, nặng đến anh cũng không chịu nổi!" Nhan Diệc Thần bắt đầu có chút thở gấp.
"Lương tâm của anh không đau à?" Tôi tủi thân hỏi anh.
"Cơ thể anh bây giờ còn đau hơn lương tâm." Anh nói xong còn nắn bóp bắp chân của tôi một chút!
"Ối! Bóp hỏng anh phải nuôi em cải đời đấy." Tôi quát.
Anh không tiếp tục bóp, cũng không nói thêm.
Trong trường mặc dù có quy định, cho phép nam sinh có thể vào phòng ngủ của nữ sinh, nhưng Nhan Diệc Thần là lần đầu tiên tiến vào.
Ánh mắt của mọi người sáng rực giống như lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh, sáng đến mức khiến tôi sắp hóa thành tro bụi.
Nhưng tôi vẫn một mặt sáng lạn, căn bản không giống bệnh nhân bị thương. Để biểu thị công khai chủ quyền, cánh tay tôi ôm chặt cần cổ Nhan Diệc Thần.
"Ai ui." Lúc anh thả tôi ngồi xuống giường, bị tôi cố ý dùng chút lực kéo lại.
Nhan Diệc Thần căn bản không phòng bị, vững vàng nhào lên người tôi.
Không đợi tôi thẹn thùng, anh liền phản xạ đứng bật dậy, mặt đỏ mang tai, ánh mắt hung dữ trừng tôi.
Mặc dù đã từng ở bên nhau, nhưng hoàn toàn là có tiếng mà không có miếng được không hả? Ngay cả tay cũng đều chưa từng nắm!
Mọi người cũng bởi vì chưa từng thấy bọn tôi có bất kỳ động tác thân mật gì, mới kết luận chúng tôi rất nhanh sẽ chia tay?
"Em làm gì?" Anh hơi tức giận.
"Đùa giỡn lưu manh." Tôi trả lời.
Nhan Diệc Thần nghe tôi nói xong, tức giận quay đầu bỏ đi.
Ngày hôm sau, tin tức Nhan Diệc Thần và Chu Tiểu Hùng tái hợp truyền khắp trong khoa.
Lần đầu tiên Nhan Diệc Thần chủ động hẹn tôi.
Vừa thấy mặt, anh liền đi thẳng vào vấn đề, "Em nói rõ cho anh, đến cùng có ý gì?"
"Nói rõ cái gì?" Tôi hỏi.
"Em không phải muốn chia tay sao? Hiện tại đang làm gì?" Anh hơi nhíu mày, "Chơi trò mập mờ? Em có thể tìm bừa một nam sinh khác. Anh không có nhiều thời gian rảnh như vậy để đùa giỡn với em."
"Không phải chơi trò mập mờ." Tôi luôn không nghiêm chỉnh, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
"Vậy em vì sao cứ..." Anh còn chưa nói xong, liền bị tôi cắt ngang.
Tôi đi cà nhắc xích gần bên tai anh, nói: "Em muốn theo đuổi anh lần nữa."
Nhìn ra được trong nháy mắt đó Nhan Diệc Thần muốn từ chối, lại bị thứ gì chặn ở yết hầu, cuối cùng trầm mặc.
Mà cái trầm mặc này, rơi vào đáy mắt tôi, chính là đồng ý.
Nhưng bởi vì tôi một mực kêu đau, cuối cùng anh phải cõng tôi, dẫn tôi tới cửa tiệm mì vằn thắn ven đường.
Cái gọi là gió cuốn mây tan, cái gọi là đũa như có thần, đợi sau khi tôi ăn no, lại bò lên lưng của anh.
"Sớm biết đã cho em nhịn đói, ăn nhiều như vậy, nặng đến anh cũng không chịu nổi!" Nhan Diệc Thần bắt đầu có chút thở gấp.
"Lương tâm của anh không đau à?" Tôi tủi thân hỏi anh.
"Cơ thể anh bây giờ còn đau hơn lương tâm." Anh nói xong còn nắn bóp bắp chân của tôi một chút!
"Ối! Bóp hỏng anh phải nuôi em cải đời đấy." Tôi quát.
Anh không tiếp tục bóp, cũng không nói thêm.
Trong trường mặc dù có quy định, cho phép nam sinh có thể vào phòng ngủ của nữ sinh, nhưng Nhan Diệc Thần là lần đầu tiên tiến vào.
Ánh mắt của mọi người sáng rực giống như lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh, sáng đến mức khiến tôi sắp hóa thành tro bụi.
Nhưng tôi vẫn một mặt sáng lạn, căn bản không giống bệnh nhân bị thương. Để biểu thị công khai chủ quyền, cánh tay tôi ôm chặt cần cổ Nhan Diệc Thần.
"Ai ui." Lúc anh thả tôi ngồi xuống giường, bị tôi cố ý dùng chút lực kéo lại.
Nhan Diệc Thần căn bản không phòng bị, vững vàng nhào lên người tôi.
Không đợi tôi thẹn thùng, anh liền phản xạ đứng bật dậy, mặt đỏ mang tai, ánh mắt hung dữ trừng tôi.
Mặc dù đã từng ở bên nhau, nhưng hoàn toàn là có tiếng mà không có miếng được không hả? Ngay cả tay cũng đều chưa từng nắm!
Mọi người cũng bởi vì chưa từng thấy bọn tôi có bất kỳ động tác thân mật gì, mới kết luận chúng tôi rất nhanh sẽ chia tay?
"Em làm gì?" Anh hơi tức giận.
"Đùa giỡn lưu manh." Tôi trả lời.
Nhan Diệc Thần nghe tôi nói xong, tức giận quay đầu bỏ đi.
Ngày hôm sau, tin tức Nhan Diệc Thần và Chu Tiểu Hùng tái hợp truyền khắp trong khoa.
Lần đầu tiên Nhan Diệc Thần chủ động hẹn tôi.
Vừa thấy mặt, anh liền đi thẳng vào vấn đề, "Em nói rõ cho anh, đến cùng có ý gì?"
"Nói rõ cái gì?" Tôi hỏi.
"Em không phải muốn chia tay sao? Hiện tại đang làm gì?" Anh hơi nhíu mày, "Chơi trò mập mờ? Em có thể tìm bừa một nam sinh khác. Anh không có nhiều thời gian rảnh như vậy để đùa giỡn với em."
"Không phải chơi trò mập mờ." Tôi luôn không nghiêm chỉnh, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
"Vậy em vì sao cứ..." Anh còn chưa nói xong, liền bị tôi cắt ngang.
Tôi đi cà nhắc xích gần bên tai anh, nói: "Em muốn theo đuổi anh lần nữa."
Nhìn ra được trong nháy mắt đó Nhan Diệc Thần muốn từ chối, lại bị thứ gì chặn ở yết hầu, cuối cùng trầm mặc.
Mà cái trầm mặc này, rơi vào đáy mắt tôi, chính là đồng ý.
Tác giả :
Đông Ngô Nhất Điểm Hồng