Tập Đoản Văn
Quyển 3 - Chương 13
Lại về sau, tôi biết thêm một số chuyện.
Lúc trước tôi không có dấu hiệu báo trước nào liền tỏ tình, Nhan Diệc Thần cả đêm mất ngủ.
Cái này là bạn cùng phòng anh nói cho tôi biết.
Ba nam sinh vây quanh tôi bô bô nói: "Ngày đó còn tưởng rằng trong nhà Nhan Diệc Thần có chuyện, kết quả về sau biết hai người ở cùng nhau. Chúng tôi đánh cược, hai người các cậu sớm muộn sẽ chia tay. Bởi vì hai người lúc đó, căn bản không hề quen biết! Nhưng mà, ngày cậu và cậu ấy chia tay, lần đầu tiên Nhan Diệc Thần cả đêm không về ngủ."
"Cậu đoán cậu ấy đi đâu?" Một người bạn cùng phòng hỏi tôi.
"Đi đâu?" Tôi không biết.
"Ngồi dưới lầu ký túc xá của cậu cả đêm." Cậu ta nói tiếp, "Sáng sớm hôm sau tôi đi chạy bộ, lúc ngang qua ký túc xá của cậu, thoáng nhìn thấy cậy ấy đang ngồi ở ven đường, cái dáng vẻ đó đừng nói có bao nhiêu cô đơn..."
Tôi chỉ cảm thấy mình mắc nợ anh quá nhiều, co cẳng chạy tới phòng thí nghiệm tìm anh.
Anh đang mặc áo khoác trắng, cầm sổ ghi chép nhiệt độ của nước nóng. Thấy tôi tới, đột nhiên nở nụ cười.
Nhưng tôi nhìn thấy anh cười, bỗng dưng òa khóc.
Nhan Diệc Thần vội vàng bước lên phía trước lau nước mắt cho tôi, hỏi: "Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"
Tôi dùng sức lắc đầu, nhào vào trong ngực anh, liên tục lặp lại: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Nhan Diệc Thần chưa từng mở lòng với tôi như ngày đó, tôi trước nay cũng không biết nam sinh phật hệ dân tự nhiên, trong lòng có nhiều tiết mục như vậy.
Anh không phải là không muốn cùng tôi đi dạo phố, xem phim, chỉ là thời gian của anh quá gấp, học tập, làm thêm, thí nghiệm...
Nguyên liệu để anh tinh chế ra than hoạt tính, là anh dùng tiền tăng ca mỗi ngày giành dụm được.
"Em cho rằng trường học tốt như vậy, sẽ để em tùy tiện dùng nguyên liệu sao?"
Tôi phụt một tiếng bật cười, không cẩn thận làm nổ một cái bong bóng mũi thật to trước mặt anh.
Anh đưa tay lau giúp tôi, cười lắc đầu: "Em á..."
Tôi đột nhiên đọc hiểu được nội tâm cẩn thận dè dặt của Nhan Diệc Thần, thì ra con trai dân tự nhiên không phải không hiểu tình cảm, chỉ là cho dù nội tâm anh sôi trào mãnh liệt, cũng sẽ không biết biểu đạt ra thế nào.
Có người nói: "Khi nửa kia và bản thân nỗ lực một thời gian dài trong tình cảm, đời này liền đáng giá."
Như vậy tôi nghĩ, tôi có thể lời rồi.
Gặp được Nhan Diệc Thần năm đó, không chỉ là than hoạt tính trong ống nghiệm, còn là cả một tòa thành trong lòng.
Lúc trước tôi không có dấu hiệu báo trước nào liền tỏ tình, Nhan Diệc Thần cả đêm mất ngủ.
Cái này là bạn cùng phòng anh nói cho tôi biết.
Ba nam sinh vây quanh tôi bô bô nói: "Ngày đó còn tưởng rằng trong nhà Nhan Diệc Thần có chuyện, kết quả về sau biết hai người ở cùng nhau. Chúng tôi đánh cược, hai người các cậu sớm muộn sẽ chia tay. Bởi vì hai người lúc đó, căn bản không hề quen biết! Nhưng mà, ngày cậu và cậu ấy chia tay, lần đầu tiên Nhan Diệc Thần cả đêm không về ngủ."
"Cậu đoán cậu ấy đi đâu?" Một người bạn cùng phòng hỏi tôi.
"Đi đâu?" Tôi không biết.
"Ngồi dưới lầu ký túc xá của cậu cả đêm." Cậu ta nói tiếp, "Sáng sớm hôm sau tôi đi chạy bộ, lúc ngang qua ký túc xá của cậu, thoáng nhìn thấy cậy ấy đang ngồi ở ven đường, cái dáng vẻ đó đừng nói có bao nhiêu cô đơn..."
Tôi chỉ cảm thấy mình mắc nợ anh quá nhiều, co cẳng chạy tới phòng thí nghiệm tìm anh.
Anh đang mặc áo khoác trắng, cầm sổ ghi chép nhiệt độ của nước nóng. Thấy tôi tới, đột nhiên nở nụ cười.
Nhưng tôi nhìn thấy anh cười, bỗng dưng òa khóc.
Nhan Diệc Thần vội vàng bước lên phía trước lau nước mắt cho tôi, hỏi: "Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"
Tôi dùng sức lắc đầu, nhào vào trong ngực anh, liên tục lặp lại: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Nhan Diệc Thần chưa từng mở lòng với tôi như ngày đó, tôi trước nay cũng không biết nam sinh phật hệ dân tự nhiên, trong lòng có nhiều tiết mục như vậy.
Anh không phải là không muốn cùng tôi đi dạo phố, xem phim, chỉ là thời gian của anh quá gấp, học tập, làm thêm, thí nghiệm...
Nguyên liệu để anh tinh chế ra than hoạt tính, là anh dùng tiền tăng ca mỗi ngày giành dụm được.
"Em cho rằng trường học tốt như vậy, sẽ để em tùy tiện dùng nguyên liệu sao?"
Tôi phụt một tiếng bật cười, không cẩn thận làm nổ một cái bong bóng mũi thật to trước mặt anh.
Anh đưa tay lau giúp tôi, cười lắc đầu: "Em á..."
Tôi đột nhiên đọc hiểu được nội tâm cẩn thận dè dặt của Nhan Diệc Thần, thì ra con trai dân tự nhiên không phải không hiểu tình cảm, chỉ là cho dù nội tâm anh sôi trào mãnh liệt, cũng sẽ không biết biểu đạt ra thế nào.
Có người nói: "Khi nửa kia và bản thân nỗ lực một thời gian dài trong tình cảm, đời này liền đáng giá."
Như vậy tôi nghĩ, tôi có thể lời rồi.
Gặp được Nhan Diệc Thần năm đó, không chỉ là than hoạt tính trong ống nghiệm, còn là cả một tòa thành trong lòng.
Tác giả :
Đông Ngô Nhất Điểm Hồng