Tập Đoản Văn
Quyển 1 - Chương 6: Thêu thùa
Y phục của sát thủ bị hỏng.
Bộ y phục dạ hành trên người khi tôi nhặt được hắn, và một bộ nữ giả nam bằng vải thô, đây là hai bộ quần áo đáng thương mà sát thủ có để luân phiên thay đổi.
Như vậy khi vị sát thủ nghèo kiết hủ lậu đột nhiên mất một trong hai bộ quần áo đó, đối với hắn mà nói không nghi ngờ là đả kích trí mạng.
Trong lúc nguy cấp thế này, một người hiền lương thục đức như tôi cầm kim khâu khay đan lên sàn.
Y phục dạ hành của sát thủ bị rách, từ vai trái đến sau lưng, miếng vải đen bị bó củi móc một đường rách thật dài. Tôi tiếp nhận áo ngoài còn mang theo hơi ấm từ trên người sát thủ, đi tới ghế dài, ngồi dưới ánh mặt trời, luồn kim, bắt đầu từng tí một khâu vết rách trên áo.
Sát thủ làm xong mọi việc, im lặng tới bên cạnh rồi đứng im nhìn tôi.
Thật lâu.
"Chủ nhân, vẫn nên để tôi."
"Ừm? Không cần, không có chuyện gì, huynh là đại nam nhân, không làm được mấy việc này."
Tôi vừa nói vừa chìa cho hắn thấy kiệt tác tác của mình, vừa mới đắc ý vênh váo, ngón tay đột nhiên bị kim đâm nhói một cái.
Tôi hét lên một tiếng.
Thế là sát thủ nhíu chặt lông mày.
Không để ý tới sự phản đối của tôi, hắn gần như cướp lấy quần áo trong tay tôi, sau đó quỳ một chân trên đất, cầm tay tôi lên, dùng miệng ngậm lấu đầu ngón tay đang rướm máu.
"Ừm... à... miệng, nước bọt..."
Tôi hơi lắp bắp.
Bình thường vừa đứng đắn vừa nghiêm túc, người nam nhân luôn giữ một khoảng cách đột nhiên làm một việc vượt qua ranh giới, lại thêm ngón tay bị răng và đầu lưỡi ấm ướt xa lại bao quanh, vô cùng kỳ lạ, tôi khó tránh cảm thấy ngại ngùng, liền giãy dụa tượng trưng hai cái.
"Ngón tay đau à?"
Sát thủ nhìn tôi một hồi, miệng ngậm ngón tay tôi mập mờ hỏi thăm.
Tôi lắc đầu. Thật ra tôi cảm thấy hơi dễ chịu.
Nhưng sát thủ lại hiểu nhầm ý tứ của tôi.
Thuận theo lực dãy dụa, hắn buông lỏng tay tôi ra, cũng ngoan ngoãn xin lỗi tôi.
"Khi làm nhiệm vụ dù bị thương cũng không được lưu lại chút máu nào là quy tắc của sát thủ, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, không tự chủ đã làm ra hành vi vượt quá giới hạn, xin chủ nhân thứ tội."
"Không... thật ra không sao..."
Nghe được giải thích của hắn, tôi hơi có cảm giác mất mát. Còn tưởng rằng sẽ diễn đoạn "Liếm đi nước mắt của người yêu/máu/mồ hôi/ [tất ---]" trong tiểu thuyết hay gặp, kết quả thành ra do tôi suy nghĩ nhiều sao? ( TωT)
Nhưng mặc kệ thế nào, đồng ý chuyện của người khách thì phải làm cho tốt.
Quần áo kia mới sửa một nửa, tôi chuẩn bị giật nó về, tiếp tục may vá.
Nhưng mà sát thủ nhanh hơn tôi một bước, đã sớm cầm nó trong tay, nhanh chóng khâu vá. Nhìn tư thế kia, giống như còn thành thạo hơn tôi.
"Sau này cần may vá gì vẫn cứ để ta làm, thân thể chủ nhân quý giá, bị thương không tốt."
Nói xong, tú nương sát thủ cầm khay đan của tôi, đem công việc may vá công khai tiến hành một mình.
Bộ y phục dạ hành trên người khi tôi nhặt được hắn, và một bộ nữ giả nam bằng vải thô, đây là hai bộ quần áo đáng thương mà sát thủ có để luân phiên thay đổi.
Như vậy khi vị sát thủ nghèo kiết hủ lậu đột nhiên mất một trong hai bộ quần áo đó, đối với hắn mà nói không nghi ngờ là đả kích trí mạng.
Trong lúc nguy cấp thế này, một người hiền lương thục đức như tôi cầm kim khâu khay đan lên sàn.
Y phục dạ hành của sát thủ bị rách, từ vai trái đến sau lưng, miếng vải đen bị bó củi móc một đường rách thật dài. Tôi tiếp nhận áo ngoài còn mang theo hơi ấm từ trên người sát thủ, đi tới ghế dài, ngồi dưới ánh mặt trời, luồn kim, bắt đầu từng tí một khâu vết rách trên áo.
Sát thủ làm xong mọi việc, im lặng tới bên cạnh rồi đứng im nhìn tôi.
Thật lâu.
"Chủ nhân, vẫn nên để tôi."
"Ừm? Không cần, không có chuyện gì, huynh là đại nam nhân, không làm được mấy việc này."
Tôi vừa nói vừa chìa cho hắn thấy kiệt tác tác của mình, vừa mới đắc ý vênh váo, ngón tay đột nhiên bị kim đâm nhói một cái.
Tôi hét lên một tiếng.
Thế là sát thủ nhíu chặt lông mày.
Không để ý tới sự phản đối của tôi, hắn gần như cướp lấy quần áo trong tay tôi, sau đó quỳ một chân trên đất, cầm tay tôi lên, dùng miệng ngậm lấu đầu ngón tay đang rướm máu.
"Ừm... à... miệng, nước bọt..."
Tôi hơi lắp bắp.
Bình thường vừa đứng đắn vừa nghiêm túc, người nam nhân luôn giữ một khoảng cách đột nhiên làm một việc vượt qua ranh giới, lại thêm ngón tay bị răng và đầu lưỡi ấm ướt xa lại bao quanh, vô cùng kỳ lạ, tôi khó tránh cảm thấy ngại ngùng, liền giãy dụa tượng trưng hai cái.
"Ngón tay đau à?"
Sát thủ nhìn tôi một hồi, miệng ngậm ngón tay tôi mập mờ hỏi thăm.
Tôi lắc đầu. Thật ra tôi cảm thấy hơi dễ chịu.
Nhưng sát thủ lại hiểu nhầm ý tứ của tôi.
Thuận theo lực dãy dụa, hắn buông lỏng tay tôi ra, cũng ngoan ngoãn xin lỗi tôi.
"Khi làm nhiệm vụ dù bị thương cũng không được lưu lại chút máu nào là quy tắc của sát thủ, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, không tự chủ đã làm ra hành vi vượt quá giới hạn, xin chủ nhân thứ tội."
"Không... thật ra không sao..."
Nghe được giải thích của hắn, tôi hơi có cảm giác mất mát. Còn tưởng rằng sẽ diễn đoạn "Liếm đi nước mắt của người yêu/máu/mồ hôi/ [tất ---]" trong tiểu thuyết hay gặp, kết quả thành ra do tôi suy nghĩ nhiều sao? ( TωT)
Nhưng mặc kệ thế nào, đồng ý chuyện của người khách thì phải làm cho tốt.
Quần áo kia mới sửa một nửa, tôi chuẩn bị giật nó về, tiếp tục may vá.
Nhưng mà sát thủ nhanh hơn tôi một bước, đã sớm cầm nó trong tay, nhanh chóng khâu vá. Nhìn tư thế kia, giống như còn thành thạo hơn tôi.
"Sau này cần may vá gì vẫn cứ để ta làm, thân thể chủ nhân quý giá, bị thương không tốt."
Nói xong, tú nương sát thủ cầm khay đan của tôi, đem công việc may vá công khai tiến hành một mình.
Tác giả :
Đông Ngô Nhất Điểm Hồng