Tạp Đồ
Chương 79: Khổ chiến
Từ sau khi Dư ca bị giết thì Đại Ngưu không ngừng dò xét trên bầu trời thành Đông Thương Vệ. Thật ra hắn cũng biết làm thế này không có tác dụng gì, nhưng hắn cảm thấy phải làm một điều gì đó vì Dư ca. Hắn có thể được như bây giờ đều là do Dư ca tạo nên, bản lĩnh, địa vị đều do Dư ca nâng đỡ hắn.
Trong lòng hắn, Dư ca còn thân hơn cả anh em ruột. Lý tưởng duy nhất của hắn bây giờ là báo thù cho Dư ca, hắn không cần tiền, không cần đàn bà.
Thù này nhất định phải báo!
Trong bóng đêm mịt mù, từ trên trời nhìn xuống, ánh sáng phát ra từ huyễn tạp quảng cáo tô điểm cho tòa thành tối đen vẻ rực rỡ đầy sức sống. Dãy núi đầy hoang dại ở xa như một con cự thú trầm mặc, lặng lẽ nhìn về phía tòa thành.
Trình độ điều khiển khí lưu tạp của Đại Ngưu cũng không tệ, hắn có thể tùy ý phi hành giữa không trung với tốc độ khá nhanh.
Đột nhiên một tiếng rít cực ngắn truyền đến, thân hình Đại Ngưu bỗng cứng đờ giữa không trung. Giữa bóng đêm, trong đôi mắt đang mở to của hắn như có ngọn lửa không ngừng bừng cháy.
Cả đời này hắn không thể quên tiếng rít này.
Tên khốn kia ở chỗ cách đây không xa! Ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung, hắn không ngừng quét mắt nhìn xung quanh. Nhưng do ánh sáng vào buổi tối quá yếu nên hắn không thể nhìn rõ hơn.
Đúng lúc này thiết bị liên lạc trên tay bỗng vang lên.
Là thủ hạ của hắn, không lẽ bọn họ cũng phát hiện? Hắn một bên quan sát xung quanh, một bên tiếp nhận liên lạc.
“Lão đại….” Giọng nói đầy hoảng hốt của thủ hạ trong thiết bị liên lạc bỗng im bặt, ngay sau đó là tiếng khớp xương bị gãy vang lên.
Trên màn hình sáng, hắn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Sắc mặt màu xám tối không có chút khí tức, trên mặt có một ít hoa máu màu đỏ sậm, giữa ban đêm nhìn càng thêm đáng sợ.
Khuôn mặt này chợt hiện lên rồi biến mất, màn hình trên thiết bị liên lạc đã tắt. Hắn biết thủ hạ đã chết.
Đại Ngưu bất ngờ nhưng hắn cũng không có thắc mắc, bởi vì hắn không cần! Hắn đã thấy tên hung thủ giết người kia, trên nóc nhà cách hắn chừng năm trăm mét, thủ hạ của hắn gục ngã trong lòng của tên này.
Cổ của hắn bị bẽ gãy, đầu vô lực gục xuống.
Trần Mộ thở dài nhẹ nhõm, đặt nhẹ thi thể trên tay xuống đất. Tim không ngừng đập mạnh, so với lần nguy hiểm trong rừng trước kia thì lúc này mình thể hiện tốt hơn nhiều lắm.
Tính ra mình cũng có thể coi là kẻ từng gặp qua việc lớn, Trần Mộ không khỏi cười khổ trong lòng.
Nhìn phụ bích liên trên tay và đầu gối, hắn không thể không than thở sự thần kì của chúng. Vừa rồi hắn dùng phụ bích liên bám chặt dưới mái hiên, ngay dưới chân kẻ địch, khoảng cách giữa hai bên chỉ có một cái trần nhà.
Hắn ẩn núp ngay dưới mí mắt của kẻ địch chờ đợi cơ hội. Hắn không quen thuộc với cách thức chiến đấu của tạp tu nên lúc đầu hắn chỉ muốn tránh né. Dù sao hắn đã đạt được mục đích, chỉ sợ Lôi Tử đã rời khỏi thành Đông Thương Vệ mà kế hoạch của kẻ địch cũng bị rối loạn. Lần đầu ra trận mà có chiến quả như vậy thì Trần Mộ đã hài lòng rồi.
Không ngờ đối phương lại tán hỏa vũ sa đi, làm cho hắn có cơ hội. Hắn lặng lẽ bò lên nóc nhà, áp sát tên tạp tu từ phía sau. Vì tạp tu rất nhạy cảm với cảm giác nên hắn không sử dụng nó, vì chỉ cần hơi bất cẩn thì bọn họ sẽ phát hiện ngay.
Hắn lựa chọn phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Sức lực của hắn lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu, lần này ra tay càng dứt khoát lạ thường.
Nhìn con mắt đã vô thần của tên tạp tu, Trần Mộ lại không có chút vui mừng. Nhớ lại lúc trước vì tự vệ nên mình mới giết người, còn bây giờ thì sao, dĩ nhiên lại chỉ động giết người mà không chút sợ hãi.
Hắn không hề lấy đi thứ gì trên người tên tạp tu này, hắn không muốn để lại dấu vết.
Hắn đang định nhảy từ mái nhà xuống thì bỗng bắt được một tia cảm giác ba động rất nhỏ từ xa. Trần Mộ liền cảnh giác quay đầu nhìn lại, dưới lớp hoa mặt quỷ thì mặt hắn đã trắng bệch.
Dưới chân như bị điện giật, hắn không chút chần chừ liền nhảy xuống dưới.
Hai chân vừa rời khỏi nóc nhà, Trần Mộ liền cảm thấy trên lưng mát lạnh rồi bỏng rát đến mức hắn hầu như cuộn mình lại giữa không trung. Ánh sáng màu lam chói mắt hiểm sượt qua lưng Trần Mộ, tan biến vào bầu trời trước mặt hắn.
Cảm giác đau rát truyền từ sau lưng đến, hắn biết lần này mình bị thương. Cố nén nỗi đau đớn, hắn như một con chim lớn duỗi người ra giữa không trung.
Mặt đất trong mắt Trần Mộ nhanh chóng to ra, lúc này hắn tỉnh táo lạ thường. Khoảnh khắc chạm đất hắn liền cuộn người lại, lăn một vòng. Vết thương trên lưng bị động tác này ảnh hưởng khiến Trần Mộ đau không chịu nổi kêu lên một tiếng.
Bất quá trong thời khắc này hắn không dám ngừng lại.
Còn chưa đứng dậy, hắn đột nhiên lao người qua bên trái. Hắn đã tập động tác này vô số lần, lần bật người này có lực bộc phát rất mạnh, làm cho người khác có cảm giác hắn như bắn lên từ mặt đất.
“Ba!” Lại là một đạo lam quang đánh đúng vào vị trí vừa rồi của hắn, để lại một cái hố cháy đen to bằng nắm tay trên mặt đất, vẫn còn bốc lên từng luồng khói xanh.
Trần Mộ tim đập mạnh, nếu bị trúng đòn này thì tính mạng bản thân kết thúc ở đây rồi.
Cũng may trong sân có rất nhiều tạp vật, hắn như một con rắn vô cùng trơn trượt xuyên qua chúng. Nếu như không có một tia sáng nào thì cảnh này giống y lúc huấn luyện bình thường của hắn.
Những tạp vật lăn lóc khắp nơi này khiến cho Đại Ngưu trên trời rối loạn, mỗi lần hắn muốn bắn trúng tên đáng chết này thì đều thất bại.
Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, toàn thân Trần Mộ đã ướt đẫm mồ hôi. Trong mười giây này mỗi lần tránh né thì hắn đều dùng hết sức lực toàn thân, không chút buông lỏng. Mà cũng trong mười giây này, đối phương bắn ra vài chục đạo lam quang, bây giờ cái sân này đã bị bắn nát đến mức không thể nhận ra.
Hắn thậm chí không có cơ hội để thở, trong mười giây này hắn chỉ dùng một hơi.
Tất cả tinh thần của Trần Mộ đều đặt ở việc né tránh, căn bản là không có chút khả năng phản kích. Đừng nói là bắn thoát vĩ toa ra, dù chỉ dừng lại vài phần trăm giây thì hắn sẽ bị lam quang bắn nát thành từng mảnh.
Đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một cánh cửa đằng trước, không chút do dự, cả người hắn từ mặt đất bắn lên như một quả đạn pháo tông cửa vào. Đây là một nhà kho dùng để chứa hàng hóa.
Ba! Ba! Hai đạo lam quang đánh vào bức tường bên ngoài kho hàng, bức tường liền bị thủng hai lỗ to bằng nắm tay, lam quang còn dư lực tiếp tục đánh trúng mặt đất, để lại hai cái lỗ nhỏ!
Trần Mộ thở dồn dập, trên khuôn mặt quỷ toàn là bùn đất. Mồ hôi trên lưng chảy vào vết thương, đau đến điếng người nhưng lúc này hắn không có thời gian băng bó vết thương.
“Bang!” “Bang!” Lại là hai đạo lam quang xuyên qua bức tường, nhưng lần này đánh trúng bao bố trong kho hàng. Hai tiếng “thịch” “thịch” vang lên, hai bao bố liền nổ tung.
Chết tiệt! Là bột mì! Trước mắt Trần Mộ hoàn toàn là một màu trắng mờ mịt, hắn không ngờ trong bao bố này lại chứa bột mì. Khắp kho hàng tràn ngập bột mì, hắn hầu như không nhìn thấy bất cứ cái gì!
Không được, cứ tiếp tục thế này thì mình chết chắc. Trần Mộ bình tĩnh nhìn tình thế trước mặt mà đưa ra phán đoán, những thứ này căn bản không thể ngăn lam quang của đối phương. Nếu như ở lại chỗ này thì chỉ đành phó mặc cho may mắn, chắc chắn đối phương không thấy mình, nhưng bản thân cũng rất khó tránh né.
Huống hồ cứ như vầy thì mình ở thế kẹt, chờ cho tiếp viện của đối phương đến bao vây chỗ này thì mình dù có mọc cánh cũng khó mà bay thoát.
Nhưng cái kho này không còn cửa ra nào khác, ngay cả cửa sổ cũng không có, vậy mình chạy đường nào? Trước lam quang thì bức tường yếu ớt như bánh quy, nhưng lại đủ cứng rắn với nắm tay của hắn. Nếu như dùng thoát vĩ toa thì chỉ khoét được một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay, không có chút tác dụng.
Xem ra chỉ có hy vọng vào {Thoát Vĩ Toa} tạp.
Trần Mộ dứt khoát đi tới trước một cái lỗ do lam quang tạo ra, ghé mắt nhìn ra ngoài, hắn liền phát hiện ra đối phương.
Hắn nhận ra gã này!
Lúc này hắn mới sực nhớ ra, lam quang hôm nay gặp phải cùng với ngày hôm đó hoàn toàn giống nhau. Đột nhiên sát ý trong lòng Trần Mộ dâng cao chưa từng có.
Chính là gã trước mặt! Nếu như không có bọn họ thì bây giờ mình đã có cuộc sống bình thường, không phải lo lắng mỗi ngày xem bản thân có sống đến ngày mai hay không.
Ý lạnh trong mắt Trần Mộ tỏa ra bốn phía. Hắn đã quyết định cho dù hôm nay chết ở đây cũng không bỏ qua cho gã đó.
Ong ong vù vù, thoát vĩ toa trong suốt óng ánh xuất hiện trên ngón trỏ Trần Mộ. Lần này hắn không có giữ sức lại, tốc độ xoay của thoát vĩ toa trên tay càng lúc càng nhanh, âm thanh nó sinh ra cũng lớn dần.
Trần Mộ cũng không vội vã bắn ra mà tiếp tục khống chế tăng tốc thoát vĩ toa, tiếng chấn động ong ong ong dần tăng cao, rồi lại từ từ trầm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thoát vĩ toa đang điên cuồng xoay tròn với tốc độ khiến người khác khiếp sợ.
Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, Trần Mộ cắn răng liều mạng chịu đựng. Hắn định một đòn phân thắng bại, càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn.
Bang bang phanh! Lại có vài đạo lam quang rơi kế bên Trần Mộ, mẩu đá vụn văng vào mặt hắn nhưng hắn không thèm để ý, vẫn chăm chú nhìn thoát vĩ toa trên tay. Tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn thì càng không ổn định, hắn không dám lơ là một chút nào.
Đối phương không có cách nào biết rõ vị trí của hắn, chỉ có thể không ngừng bắn phá cái nhà kho trung bình này. Bức tường bên ngoài nhà kho đã bị phá nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Trần Mộ từ từ đưa tay phải lên, động tác nhẹ nhàng như đang cầm một bảo vật dễ vỡ trên tay. Khuôn mặt bên dưới hoa mặt quỷ tỉnh táo đến đáng sợ, không vui không buồn.
Nhìn thoáng qua đối phương, ngón tay điểm nhẹ!
Hưu!
Một thanh âm kì lạ bỗng vang lên, kéo theo tiếng rít thật dài. Thanh âm lần này không giống với những lần trước, lúc đầu trầm thấp như sấm rền, rồi bỗng sắc nhọn như châm.
Ở trên bầu trời, Đại Ngưu hoảng hốt. Lam quang trườn quanh cơ thể từ năm đạo tăng lên bảy đạo! Trong chớp mắt, bảy đạo lam quang tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một khiên ánh sáng màu lam chắn trước mặt hắn.
Đầu thoát vĩ toa nhanh như chớp va chạm vào cái khiên ánh sáng màu lam này.
Binh! Một âm thanh giòn giã vang lên như tiếng thủy tinh bị vỡ.
Khiên ánh sáng màu lam bán trong suốt vỡ thành mười khối nhỏ, hóa thành dạng năng lượng nguyên sơ nhất rồi tan biến vào không khí.
Đại Ngưu không thể tin được nhìn ngực mình, hắn bỗng nghĩ động tác này của mình sao lại giống với Dư ca trước khi chết đến thế. Vài giây sau, “phốc!” Từ ngực trái của hắn phun ra một cột máu như suối.
Hầu như cùng lúc đó, trong kho hàng Trần Mộ cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống.
Một cơn đau thắt từ lồng ngực truyền đến, hắn cảm giác bên trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng. Tình trạng của bản thân rất tệ, so với dự liệu của mình còn tệ hơn!
Nhưng dù sao thì mình vẫn còn sống! Khuôn mặt đầy bùn đất của Trần Mộ bỗng nhếch miệng cười.
Gắng sức đứng dậy, bây giờ ngay cả sức động đầu ngón tay cũng không có nhưng hắn vẫn phải dùng hết sức để đứng dậy. Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu như chờ tiếp viện của đối phương tới thì mình muốn chạy cũng không kịp. Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, Trần Mộ tin chắc rất nhanh sẽ có người đuổi tới.
Nhấc hai chân nặng như chì, Trần Mộ đang định rời đi thì bỗng lê bước đến trước thi thể của tên tạp tu bắn ra lam quang kia, lục lọi một lần.
Đúng là Tả gia! Trần Mộ thì thào, trong giọng nói mang theo cơn giận được kiềm nén đến tận cùng. Ở trên danh thiếp trong tay có ghi thân phận đối phương, tiện tay quăng danh thiếp đi rồi xoay người rời đi.
Vài phút đồng hồ sau, bắt đầu có người liên tục tập trung về phía này. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tạp tu bay ngang qua.
Lúc Tả Thiên Lâm bị gọi tỉnh thì đã gần bốn giờ sáng. Hắn nhìn thoáng qua ba cỗ thi thể, bình tĩnh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Minh Huy biết rất rõ tính tình của vị chủ nhân này. Nếu như hắn bỗng dưng bực tức thì không có việc gì, nhưng nếu vẻ mặt bình tĩnh thì trong lòng đã giận dữ đến cực điểm.
Lúc này Minh Huy cũng không dám chọc tức Tả Thiên Lâm, cẩn thận trả lời: “Có hai người nhận nhiệm vụ theo dõi Lôi Tử và Lam Phong, xem có thể tìm được Trần Mộ hay không. Kết quả điều tra là thời gian bọn họ chết sớm hơn Đại Ngưu một….”
“Trọng điểm.” Tiếng nói của Tả Thiên Lâm không lớn nhưng mọi người trong đại sảnh đều không dám thở mạnh.
Minh Huy bất đắc dĩ cười khổ, nhưng rất nhanh đưa ra câu trả lời theo ý Tả Thiên Lâm: “Bọn họ bị Trần Mộ giết! Có hai người chết giống với Dư Tín, còn người kia bị vặn gãy cổ mà chết.”
“Vặn gãy cổ mà chết?” Con mắt Tả Thiên Lâm bỗng mở to, nhìn Minh Huy chằm chằm.
Minh Huy thầm rùng mình nhưng không dám tránh ánh mắt Tả Thiên Lâm, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Đúng vậy! Từ vết thương mà nói thì đây là ám sát thủ pháp tiêu chuẩn.”
“Ha!” Khóe miệng Tả Thiên Lâm lộ ra một nụ cười châm chọc: “Ám sát thủ pháp! Xem ra người bạn nhỏ của chúng ta càng ngày càng lợi hại, có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ.”
Minh Huy cảm giác miệng lưỡi của mình đều khô lại, ám sát giả đều là vấn đề đau đầu nhất của mỗi gia tộc, mỗi thế lực, cũng là đối tượng không nên kết thù nhất. Dù bọn họ khi ra ngoài đều có lớp bảo vệ dày đặc, nhưng số người có thân phận chết do bị ám sát hàng năm nhiều không đếm xuể.
“Nếu như ta đoán không sai thì kẻ cứu người bạn nhỏ của chúng ta trong rừng rậm lúc trước là một vị cao thủ ám sát.” Minh Huy phán đoán.
Tả Thiên Lâm cúi đầu, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Qua nửa phút hắn mới ngẩng đầu lên, gằn từng chữ: “ Tìm ra hắn.”
Minh Huy tim đột ngột đập mạnh, dù miệng khô nhưng vẫn không chút do dự gật đầu: “Vâng.”
Đúng rồi, vậy còn Lôi Tử đâu? Tả Thiên Lâm đột nhiên hỏi.
“Bọn họ đã rời khỏi thành Đông Thương Vệ, không rõ là đi về đâu. Chúng ta không còn sử dụng hắn làm mồi dụ Trần Mộ vào bẫy được nữa. Nhưng chúng ta phát hiện một vết máu khác ở hiện trường trận chiến hôm qua, chắc là Trần Mộ đã bị thương, hẳn là hắn vẫn còn ở trong thành!” Minh Huy phân tích.
“Ngày mai ta sẽ tự mình đến sở cảnh sát nhờ bọn họ giúp đỡ. Lần này dù thế nào cũng phải tìm ra hắn!” Tả Thiên Lâm thản nhiên nói, giọng nói quyết liệt không thể từ chối.
Tình trạng của Trần Mộ lúc này rất không ổn. Hắn như một con chó bị chết nằm trên giường, nửa thân trên đều được băng bó. Trên lưng có một khe máu, đau đến chết đi sống lại nhưng khiến hắn lo lắng không phải điều này mà là cảm giác.
Đòn tấn công cuối cùng hôm nay khiến hắn hầu như sử dụng tất cả cảm giác. Mà thoát vĩ toa không có phát nổ trên tay đã khiến hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Tuy nhiên cơ thể hắn lúc này hoàn toàn trống không, dòng xoáy cảm giác hình ống đã biến mất, bây giờ hắn hoàn toàn giống với người bình thường.
Hắn hơi lo lắng, không biết tình trạng này sẽ duy trì trong bao lâu,. Khác với vết thương bên ngoài, trình độ hiểu biết của hắn với cảm giác chỉ là nửa vời, càng không biết thì càng lo lắng.
Nhớ lại trận chiến hôm nay, Trần Mộ cảm thấy lần này có thể sống sót phần lớn là nhờ may mắn. Bản thân bị nhốt trong nhà kho, đối phương bắn ra vài chục đạo lam quang, không ngờ là không có phát nào đánh trúng mình, cái này không thể không nói là quá may mắn.
Mà hôm nay Trần Mộ cũng đem tất cả vốn liếng ra, né tránh, {Thoát Vĩ Toa} tạp, phụ bích liên, giày đạn lực, hầu như tất cả thủ đoạn đều được sử dụng.
Mặc dù cả người đau ê ẩm nhưng trong lòng hắn lại có một chút đắc ý. Mặc kệ là thế nào thì hôm nay mình đánh bại ba gã tạp tu. Chiến tích như vậy đủ để coi là huy hoàng, huống chi trong bọn họ có một gã là trung cấp tạp tu.
Thật sự là mình làm ra sao? Trần Mộ không dám tin, không lâu trước thì hắn vẫn là một thiếu niên bị đuổi giết, không có chút khả năng chống cự nhưng hôm nay hắn lại giết ba gã tạp tu!
Nhìn thân mình được băng bó đầy vải trong gương, Trần Mộ nở nụ cười, nhưng lại bao hàm quá nhiều khổ não lẫn bất đắc dĩ.
Trong lòng hắn, Dư ca còn thân hơn cả anh em ruột. Lý tưởng duy nhất của hắn bây giờ là báo thù cho Dư ca, hắn không cần tiền, không cần đàn bà.
Thù này nhất định phải báo!
Trong bóng đêm mịt mù, từ trên trời nhìn xuống, ánh sáng phát ra từ huyễn tạp quảng cáo tô điểm cho tòa thành tối đen vẻ rực rỡ đầy sức sống. Dãy núi đầy hoang dại ở xa như một con cự thú trầm mặc, lặng lẽ nhìn về phía tòa thành.
Trình độ điều khiển khí lưu tạp của Đại Ngưu cũng không tệ, hắn có thể tùy ý phi hành giữa không trung với tốc độ khá nhanh.
Đột nhiên một tiếng rít cực ngắn truyền đến, thân hình Đại Ngưu bỗng cứng đờ giữa không trung. Giữa bóng đêm, trong đôi mắt đang mở to của hắn như có ngọn lửa không ngừng bừng cháy.
Cả đời này hắn không thể quên tiếng rít này.
Tên khốn kia ở chỗ cách đây không xa! Ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung, hắn không ngừng quét mắt nhìn xung quanh. Nhưng do ánh sáng vào buổi tối quá yếu nên hắn không thể nhìn rõ hơn.
Đúng lúc này thiết bị liên lạc trên tay bỗng vang lên.
Là thủ hạ của hắn, không lẽ bọn họ cũng phát hiện? Hắn một bên quan sát xung quanh, một bên tiếp nhận liên lạc.
“Lão đại….” Giọng nói đầy hoảng hốt của thủ hạ trong thiết bị liên lạc bỗng im bặt, ngay sau đó là tiếng khớp xương bị gãy vang lên.
Trên màn hình sáng, hắn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Sắc mặt màu xám tối không có chút khí tức, trên mặt có một ít hoa máu màu đỏ sậm, giữa ban đêm nhìn càng thêm đáng sợ.
Khuôn mặt này chợt hiện lên rồi biến mất, màn hình trên thiết bị liên lạc đã tắt. Hắn biết thủ hạ đã chết.
Đại Ngưu bất ngờ nhưng hắn cũng không có thắc mắc, bởi vì hắn không cần! Hắn đã thấy tên hung thủ giết người kia, trên nóc nhà cách hắn chừng năm trăm mét, thủ hạ của hắn gục ngã trong lòng của tên này.
Cổ của hắn bị bẽ gãy, đầu vô lực gục xuống.
Trần Mộ thở dài nhẹ nhõm, đặt nhẹ thi thể trên tay xuống đất. Tim không ngừng đập mạnh, so với lần nguy hiểm trong rừng trước kia thì lúc này mình thể hiện tốt hơn nhiều lắm.
Tính ra mình cũng có thể coi là kẻ từng gặp qua việc lớn, Trần Mộ không khỏi cười khổ trong lòng.
Nhìn phụ bích liên trên tay và đầu gối, hắn không thể không than thở sự thần kì của chúng. Vừa rồi hắn dùng phụ bích liên bám chặt dưới mái hiên, ngay dưới chân kẻ địch, khoảng cách giữa hai bên chỉ có một cái trần nhà.
Hắn ẩn núp ngay dưới mí mắt của kẻ địch chờ đợi cơ hội. Hắn không quen thuộc với cách thức chiến đấu của tạp tu nên lúc đầu hắn chỉ muốn tránh né. Dù sao hắn đã đạt được mục đích, chỉ sợ Lôi Tử đã rời khỏi thành Đông Thương Vệ mà kế hoạch của kẻ địch cũng bị rối loạn. Lần đầu ra trận mà có chiến quả như vậy thì Trần Mộ đã hài lòng rồi.
Không ngờ đối phương lại tán hỏa vũ sa đi, làm cho hắn có cơ hội. Hắn lặng lẽ bò lên nóc nhà, áp sát tên tạp tu từ phía sau. Vì tạp tu rất nhạy cảm với cảm giác nên hắn không sử dụng nó, vì chỉ cần hơi bất cẩn thì bọn họ sẽ phát hiện ngay.
Hắn lựa chọn phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Sức lực của hắn lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu, lần này ra tay càng dứt khoát lạ thường.
Nhìn con mắt đã vô thần của tên tạp tu, Trần Mộ lại không có chút vui mừng. Nhớ lại lúc trước vì tự vệ nên mình mới giết người, còn bây giờ thì sao, dĩ nhiên lại chỉ động giết người mà không chút sợ hãi.
Hắn không hề lấy đi thứ gì trên người tên tạp tu này, hắn không muốn để lại dấu vết.
Hắn đang định nhảy từ mái nhà xuống thì bỗng bắt được một tia cảm giác ba động rất nhỏ từ xa. Trần Mộ liền cảnh giác quay đầu nhìn lại, dưới lớp hoa mặt quỷ thì mặt hắn đã trắng bệch.
Dưới chân như bị điện giật, hắn không chút chần chừ liền nhảy xuống dưới.
Hai chân vừa rời khỏi nóc nhà, Trần Mộ liền cảm thấy trên lưng mát lạnh rồi bỏng rát đến mức hắn hầu như cuộn mình lại giữa không trung. Ánh sáng màu lam chói mắt hiểm sượt qua lưng Trần Mộ, tan biến vào bầu trời trước mặt hắn.
Cảm giác đau rát truyền từ sau lưng đến, hắn biết lần này mình bị thương. Cố nén nỗi đau đớn, hắn như một con chim lớn duỗi người ra giữa không trung.
Mặt đất trong mắt Trần Mộ nhanh chóng to ra, lúc này hắn tỉnh táo lạ thường. Khoảnh khắc chạm đất hắn liền cuộn người lại, lăn một vòng. Vết thương trên lưng bị động tác này ảnh hưởng khiến Trần Mộ đau không chịu nổi kêu lên một tiếng.
Bất quá trong thời khắc này hắn không dám ngừng lại.
Còn chưa đứng dậy, hắn đột nhiên lao người qua bên trái. Hắn đã tập động tác này vô số lần, lần bật người này có lực bộc phát rất mạnh, làm cho người khác có cảm giác hắn như bắn lên từ mặt đất.
“Ba!” Lại là một đạo lam quang đánh đúng vào vị trí vừa rồi của hắn, để lại một cái hố cháy đen to bằng nắm tay trên mặt đất, vẫn còn bốc lên từng luồng khói xanh.
Trần Mộ tim đập mạnh, nếu bị trúng đòn này thì tính mạng bản thân kết thúc ở đây rồi.
Cũng may trong sân có rất nhiều tạp vật, hắn như một con rắn vô cùng trơn trượt xuyên qua chúng. Nếu như không có một tia sáng nào thì cảnh này giống y lúc huấn luyện bình thường của hắn.
Những tạp vật lăn lóc khắp nơi này khiến cho Đại Ngưu trên trời rối loạn, mỗi lần hắn muốn bắn trúng tên đáng chết này thì đều thất bại.
Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, toàn thân Trần Mộ đã ướt đẫm mồ hôi. Trong mười giây này mỗi lần tránh né thì hắn đều dùng hết sức lực toàn thân, không chút buông lỏng. Mà cũng trong mười giây này, đối phương bắn ra vài chục đạo lam quang, bây giờ cái sân này đã bị bắn nát đến mức không thể nhận ra.
Hắn thậm chí không có cơ hội để thở, trong mười giây này hắn chỉ dùng một hơi.
Tất cả tinh thần của Trần Mộ đều đặt ở việc né tránh, căn bản là không có chút khả năng phản kích. Đừng nói là bắn thoát vĩ toa ra, dù chỉ dừng lại vài phần trăm giây thì hắn sẽ bị lam quang bắn nát thành từng mảnh.
Đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một cánh cửa đằng trước, không chút do dự, cả người hắn từ mặt đất bắn lên như một quả đạn pháo tông cửa vào. Đây là một nhà kho dùng để chứa hàng hóa.
Ba! Ba! Hai đạo lam quang đánh vào bức tường bên ngoài kho hàng, bức tường liền bị thủng hai lỗ to bằng nắm tay, lam quang còn dư lực tiếp tục đánh trúng mặt đất, để lại hai cái lỗ nhỏ!
Trần Mộ thở dồn dập, trên khuôn mặt quỷ toàn là bùn đất. Mồ hôi trên lưng chảy vào vết thương, đau đến điếng người nhưng lúc này hắn không có thời gian băng bó vết thương.
“Bang!” “Bang!” Lại là hai đạo lam quang xuyên qua bức tường, nhưng lần này đánh trúng bao bố trong kho hàng. Hai tiếng “thịch” “thịch” vang lên, hai bao bố liền nổ tung.
Chết tiệt! Là bột mì! Trước mắt Trần Mộ hoàn toàn là một màu trắng mờ mịt, hắn không ngờ trong bao bố này lại chứa bột mì. Khắp kho hàng tràn ngập bột mì, hắn hầu như không nhìn thấy bất cứ cái gì!
Không được, cứ tiếp tục thế này thì mình chết chắc. Trần Mộ bình tĩnh nhìn tình thế trước mặt mà đưa ra phán đoán, những thứ này căn bản không thể ngăn lam quang của đối phương. Nếu như ở lại chỗ này thì chỉ đành phó mặc cho may mắn, chắc chắn đối phương không thấy mình, nhưng bản thân cũng rất khó tránh né.
Huống hồ cứ như vầy thì mình ở thế kẹt, chờ cho tiếp viện của đối phương đến bao vây chỗ này thì mình dù có mọc cánh cũng khó mà bay thoát.
Nhưng cái kho này không còn cửa ra nào khác, ngay cả cửa sổ cũng không có, vậy mình chạy đường nào? Trước lam quang thì bức tường yếu ớt như bánh quy, nhưng lại đủ cứng rắn với nắm tay của hắn. Nếu như dùng thoát vĩ toa thì chỉ khoét được một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay, không có chút tác dụng.
Xem ra chỉ có hy vọng vào {Thoát Vĩ Toa} tạp.
Trần Mộ dứt khoát đi tới trước một cái lỗ do lam quang tạo ra, ghé mắt nhìn ra ngoài, hắn liền phát hiện ra đối phương.
Hắn nhận ra gã này!
Lúc này hắn mới sực nhớ ra, lam quang hôm nay gặp phải cùng với ngày hôm đó hoàn toàn giống nhau. Đột nhiên sát ý trong lòng Trần Mộ dâng cao chưa từng có.
Chính là gã trước mặt! Nếu như không có bọn họ thì bây giờ mình đã có cuộc sống bình thường, không phải lo lắng mỗi ngày xem bản thân có sống đến ngày mai hay không.
Ý lạnh trong mắt Trần Mộ tỏa ra bốn phía. Hắn đã quyết định cho dù hôm nay chết ở đây cũng không bỏ qua cho gã đó.
Ong ong vù vù, thoát vĩ toa trong suốt óng ánh xuất hiện trên ngón trỏ Trần Mộ. Lần này hắn không có giữ sức lại, tốc độ xoay của thoát vĩ toa trên tay càng lúc càng nhanh, âm thanh nó sinh ra cũng lớn dần.
Trần Mộ cũng không vội vã bắn ra mà tiếp tục khống chế tăng tốc thoát vĩ toa, tiếng chấn động ong ong ong dần tăng cao, rồi lại từ từ trầm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thoát vĩ toa đang điên cuồng xoay tròn với tốc độ khiến người khác khiếp sợ.
Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, Trần Mộ cắn răng liều mạng chịu đựng. Hắn định một đòn phân thắng bại, càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn.
Bang bang phanh! Lại có vài đạo lam quang rơi kế bên Trần Mộ, mẩu đá vụn văng vào mặt hắn nhưng hắn không thèm để ý, vẫn chăm chú nhìn thoát vĩ toa trên tay. Tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn thì càng không ổn định, hắn không dám lơ là một chút nào.
Đối phương không có cách nào biết rõ vị trí của hắn, chỉ có thể không ngừng bắn phá cái nhà kho trung bình này. Bức tường bên ngoài nhà kho đã bị phá nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Trần Mộ từ từ đưa tay phải lên, động tác nhẹ nhàng như đang cầm một bảo vật dễ vỡ trên tay. Khuôn mặt bên dưới hoa mặt quỷ tỉnh táo đến đáng sợ, không vui không buồn.
Nhìn thoáng qua đối phương, ngón tay điểm nhẹ!
Hưu!
Một thanh âm kì lạ bỗng vang lên, kéo theo tiếng rít thật dài. Thanh âm lần này không giống với những lần trước, lúc đầu trầm thấp như sấm rền, rồi bỗng sắc nhọn như châm.
Ở trên bầu trời, Đại Ngưu hoảng hốt. Lam quang trườn quanh cơ thể từ năm đạo tăng lên bảy đạo! Trong chớp mắt, bảy đạo lam quang tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một khiên ánh sáng màu lam chắn trước mặt hắn.
Đầu thoát vĩ toa nhanh như chớp va chạm vào cái khiên ánh sáng màu lam này.
Binh! Một âm thanh giòn giã vang lên như tiếng thủy tinh bị vỡ.
Khiên ánh sáng màu lam bán trong suốt vỡ thành mười khối nhỏ, hóa thành dạng năng lượng nguyên sơ nhất rồi tan biến vào không khí.
Đại Ngưu không thể tin được nhìn ngực mình, hắn bỗng nghĩ động tác này của mình sao lại giống với Dư ca trước khi chết đến thế. Vài giây sau, “phốc!” Từ ngực trái của hắn phun ra một cột máu như suối.
Hầu như cùng lúc đó, trong kho hàng Trần Mộ cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống.
Một cơn đau thắt từ lồng ngực truyền đến, hắn cảm giác bên trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng. Tình trạng của bản thân rất tệ, so với dự liệu của mình còn tệ hơn!
Nhưng dù sao thì mình vẫn còn sống! Khuôn mặt đầy bùn đất của Trần Mộ bỗng nhếch miệng cười.
Gắng sức đứng dậy, bây giờ ngay cả sức động đầu ngón tay cũng không có nhưng hắn vẫn phải dùng hết sức để đứng dậy. Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu như chờ tiếp viện của đối phương tới thì mình muốn chạy cũng không kịp. Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, Trần Mộ tin chắc rất nhanh sẽ có người đuổi tới.
Nhấc hai chân nặng như chì, Trần Mộ đang định rời đi thì bỗng lê bước đến trước thi thể của tên tạp tu bắn ra lam quang kia, lục lọi một lần.
Đúng là Tả gia! Trần Mộ thì thào, trong giọng nói mang theo cơn giận được kiềm nén đến tận cùng. Ở trên danh thiếp trong tay có ghi thân phận đối phương, tiện tay quăng danh thiếp đi rồi xoay người rời đi.
Vài phút đồng hồ sau, bắt đầu có người liên tục tập trung về phía này. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tạp tu bay ngang qua.
Lúc Tả Thiên Lâm bị gọi tỉnh thì đã gần bốn giờ sáng. Hắn nhìn thoáng qua ba cỗ thi thể, bình tĩnh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Minh Huy biết rất rõ tính tình của vị chủ nhân này. Nếu như hắn bỗng dưng bực tức thì không có việc gì, nhưng nếu vẻ mặt bình tĩnh thì trong lòng đã giận dữ đến cực điểm.
Lúc này Minh Huy cũng không dám chọc tức Tả Thiên Lâm, cẩn thận trả lời: “Có hai người nhận nhiệm vụ theo dõi Lôi Tử và Lam Phong, xem có thể tìm được Trần Mộ hay không. Kết quả điều tra là thời gian bọn họ chết sớm hơn Đại Ngưu một….”
“Trọng điểm.” Tiếng nói của Tả Thiên Lâm không lớn nhưng mọi người trong đại sảnh đều không dám thở mạnh.
Minh Huy bất đắc dĩ cười khổ, nhưng rất nhanh đưa ra câu trả lời theo ý Tả Thiên Lâm: “Bọn họ bị Trần Mộ giết! Có hai người chết giống với Dư Tín, còn người kia bị vặn gãy cổ mà chết.”
“Vặn gãy cổ mà chết?” Con mắt Tả Thiên Lâm bỗng mở to, nhìn Minh Huy chằm chằm.
Minh Huy thầm rùng mình nhưng không dám tránh ánh mắt Tả Thiên Lâm, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Đúng vậy! Từ vết thương mà nói thì đây là ám sát thủ pháp tiêu chuẩn.”
“Ha!” Khóe miệng Tả Thiên Lâm lộ ra một nụ cười châm chọc: “Ám sát thủ pháp! Xem ra người bạn nhỏ của chúng ta càng ngày càng lợi hại, có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ.”
Minh Huy cảm giác miệng lưỡi của mình đều khô lại, ám sát giả đều là vấn đề đau đầu nhất của mỗi gia tộc, mỗi thế lực, cũng là đối tượng không nên kết thù nhất. Dù bọn họ khi ra ngoài đều có lớp bảo vệ dày đặc, nhưng số người có thân phận chết do bị ám sát hàng năm nhiều không đếm xuể.
“Nếu như ta đoán không sai thì kẻ cứu người bạn nhỏ của chúng ta trong rừng rậm lúc trước là một vị cao thủ ám sát.” Minh Huy phán đoán.
Tả Thiên Lâm cúi đầu, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Qua nửa phút hắn mới ngẩng đầu lên, gằn từng chữ: “ Tìm ra hắn.”
Minh Huy tim đột ngột đập mạnh, dù miệng khô nhưng vẫn không chút do dự gật đầu: “Vâng.”
Đúng rồi, vậy còn Lôi Tử đâu? Tả Thiên Lâm đột nhiên hỏi.
“Bọn họ đã rời khỏi thành Đông Thương Vệ, không rõ là đi về đâu. Chúng ta không còn sử dụng hắn làm mồi dụ Trần Mộ vào bẫy được nữa. Nhưng chúng ta phát hiện một vết máu khác ở hiện trường trận chiến hôm qua, chắc là Trần Mộ đã bị thương, hẳn là hắn vẫn còn ở trong thành!” Minh Huy phân tích.
“Ngày mai ta sẽ tự mình đến sở cảnh sát nhờ bọn họ giúp đỡ. Lần này dù thế nào cũng phải tìm ra hắn!” Tả Thiên Lâm thản nhiên nói, giọng nói quyết liệt không thể từ chối.
Tình trạng của Trần Mộ lúc này rất không ổn. Hắn như một con chó bị chết nằm trên giường, nửa thân trên đều được băng bó. Trên lưng có một khe máu, đau đến chết đi sống lại nhưng khiến hắn lo lắng không phải điều này mà là cảm giác.
Đòn tấn công cuối cùng hôm nay khiến hắn hầu như sử dụng tất cả cảm giác. Mà thoát vĩ toa không có phát nổ trên tay đã khiến hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Tuy nhiên cơ thể hắn lúc này hoàn toàn trống không, dòng xoáy cảm giác hình ống đã biến mất, bây giờ hắn hoàn toàn giống với người bình thường.
Hắn hơi lo lắng, không biết tình trạng này sẽ duy trì trong bao lâu,. Khác với vết thương bên ngoài, trình độ hiểu biết của hắn với cảm giác chỉ là nửa vời, càng không biết thì càng lo lắng.
Nhớ lại trận chiến hôm nay, Trần Mộ cảm thấy lần này có thể sống sót phần lớn là nhờ may mắn. Bản thân bị nhốt trong nhà kho, đối phương bắn ra vài chục đạo lam quang, không ngờ là không có phát nào đánh trúng mình, cái này không thể không nói là quá may mắn.
Mà hôm nay Trần Mộ cũng đem tất cả vốn liếng ra, né tránh, {Thoát Vĩ Toa} tạp, phụ bích liên, giày đạn lực, hầu như tất cả thủ đoạn đều được sử dụng.
Mặc dù cả người đau ê ẩm nhưng trong lòng hắn lại có một chút đắc ý. Mặc kệ là thế nào thì hôm nay mình đánh bại ba gã tạp tu. Chiến tích như vậy đủ để coi là huy hoàng, huống chi trong bọn họ có một gã là trung cấp tạp tu.
Thật sự là mình làm ra sao? Trần Mộ không dám tin, không lâu trước thì hắn vẫn là một thiếu niên bị đuổi giết, không có chút khả năng chống cự nhưng hôm nay hắn lại giết ba gã tạp tu!
Nhìn thân mình được băng bó đầy vải trong gương, Trần Mộ nở nụ cười, nhưng lại bao hàm quá nhiều khổ não lẫn bất đắc dĩ.
Tác giả :
Phương Tưởng