Tạp Đồ
Chương 75: Một ý nghĩ
Cảm giác chầm chậm xoay tròn trong cơ thể hắn, nó như một cây cảm giác hình thoi. So với hình thoi trong suốt long lanh do {Thoát Vĩ toa} tạp tạo thành thì nó đơn sơ, bờm xờm hơn nhiều. Mặt ngoài của nó xù xì, có chỗ dày mỏng khác nhau.
Cảm giác rất tự động tập hợp thành hình thoi, xoay tròn chầm chậm mà không cần hắn thúc đẩy.
Rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Trần Mộ có chút lo lắng, lại cũng rất tò mò. Hắn thử kích hoạt độ nghi trên tay, bắt đầu phát động {Thoát Vĩ toa} tạp. Rất nhanh, một Thoát Vĩ Toa trong suốt sáng long lanh hiện trên ngón trỏ, kêu ong ong, vui vẻ xoay tròn.
Hắn tỉ mỉ cảm nhận từng chi tiết trong quá trình.
Hắn cuối cùng phát hiện ra điểm khác biệt của cảm giác so với trước kia. Hồi trước cảm giác giống như chất khí, khống chế rất nhẹ và thuận tiện, nhưng tốc độ không nhanh. Tuy nhiện hiện tại hoàn toàn khác biệt, Trần Mộ vừa nghĩ thì từng tia cảm giác mỏng như sợi tóc từ Thoát Vĩ Toa đang xoay tròn bắn ra, tốc độ cực nhanh.
Mà mối liên hệ giữa Trần Mộ với cảm giác càng thêm nhạy cảm, mỗi tia cảm giác mỏng như sợi tóc giống như một dây thần kinh, giúp hắn nhận ra từng thay đổi rất nhỏ.
Tia cảm giác nhỏ như sợi tóc tự nhiên này đóng vai trò là môi giới nối tiếp, đem năng lượng trong năng lượng tạp và {Thoát Vĩ toa} tạp kết nối với nhau, tạo nên cây Thoát Vĩ Toa mà hắn đang nhìn.
Thật nhanh! Trần Mộ kiềm chế tâm trạng đang mừng như điên. Lúc này tốc độ khống chế cảm giác so với của hắn trước kia nhanh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa việc điều khiển tia cảm giác kia cũng dễ dàng như ý đến kỳ lạ.
Bây giờ tần suất phóng Thoát Vĩ Toa nhanh gấp đôi so với trước đây, thu hoạch ngoài ý muốn như thế sao có thể không khiến hắn mừng rỡ lạ thường? Đây đúng là lợi ích thu được từ tia cảm giác hình sợi tóc này.
Hắn không ngừng thử dùng các loại phương pháp quái đản để điều khiển tia cảm giác kia, biểu hiện của chúng vẫn linh hoạt tự nhiên.
Cho đến khi đã thấm mệt Trần Mộ mới ngừng thử nghiệm, tâm tình hắn cũng từ vui mừng dần tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện xảy ra vào sáng nay.
Cái kết cấu của năng lượng thể đó thật kì quái! Mặc dù chỉ khẽ nhìn qua nhưng cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn. Chuyện hôm nay gặp phải, còn có sự hung hiểm trong lúc đó, vẫn khiến hắn sợ hãi đến giờ.
Lúc đó hắn hầu như không có chút sức lực nào để chống trả, thậm chí khả năng phòng ngự cũng không có. Nếu như bản thân mình không thông minh may mắn điều chỉnh, cảm giác chắc chắn sẽ sụp đổ.
Cảm giác sụp đổ đối với chế tạp sư hay tạp tu đều là sự huỷ diệt. Nếu cảm giác thật sự sụp đổ, Trần Mộ cũng thành một kẻ vô dụng.
Cũng may hôm nay trong họa có phúc. Nhưng vấn đề ở chỗ, rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ có bản thân mình mà người khác lại không chịu ảnh hưởng gì?
Hắn một mực kiềm chế cảm giác bản thân, chẳng quan tâm đến gì khác. Nên tự nhiên không phát hiện Trúc Can Nam phóng ra vòng Tinh Dụ làm vẻ mặt mọi người chật vật không thôi.
Mà chờ hắn khôi phục thì những người khác cũng đã khôi phục xong. Lúc này mới để cho hắn sinh ra ảo giác là có người nhằm vào chính mình.
Kế tiếp, Trần Mộ vắt hết đầu óc suy nghĩ nhưng vẫn không có chút đầu mối nào.
Tinh Viện mà phát hiện ra mình thì thủ đoạn hoàn toàn không cần giữ bí mật như vậy. Trần Mộ cũng hiểu rằng bọn họ đối với một tên vô danh tiểu tốt như mình sẽ không cần cố kị điều gì.
Suy nghĩ một lúc nhưng hắn không đưa ra một kết quả nào, đành bất đắc dĩ để vấn đề này sang một bên. Cho dù Tinh Viện phát hiện ra bản thân, hắn cũng khó có khả năng thoát khỏi Đông Vệ học phủ. Đối mặt với nữ ma quỷ hoặc học viên Tinh Viện, hắn tình nguyện lựa chọn vế sau.
Chỉ là đám người kia, thật đúng là ồn ào mà! Toàn bộ tòa nhà đều là tiếng hò hét ầm ầm, hắn cho dù ở trong phòng tắm cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hỗn loạn từ bên ngoài truyền vào.
Đám vô dụng này….Trần Mộ cười khổ.
Sáng sớm ngày thứ hai, đây cũng là lần đầu tiên Trần Mộ chính thức đi học.
Ngồi trong một phòng học ồn ào, thân mặc bộ đồ chẳng đâu vào đâu, lại trầm mặc ít nói. Trần Mộ nhìn qua như một loài khác, không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng mà cũng không phải tất cả học viên đều tồi tệ đến nỗi không chịu được, Trần Mộ cũng chứng kiến vài học viên ngồi an tĩnh, chờ sư phụ lên lớp. Chỉ là không biết trong bọn họ, có mấy vị giống mình là vì Tinh Viện mà đến.
Thời gian vào học còn một lúc nữa, Trần Mộ lẩm nhẩm đọc sách giáo khoa. Nữ ma quỷ thay hắn lựa chọn hệ chế tạp, đây chính là lĩnh vực hắn quen thuộc nhất, so với lẩn tránh, giết người thì hắn yêu thích và quen thuộc lĩnh vực này hơn nhiều.
Trong đời người luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, mà thứ thích nhất thì thường thường không phải là cái mà bản thân mình có được.
Trần Mộ đọc rất say mê, quyển sách giáo khoa trên tay so với bộ sách hắn từng mua mạch lạc rõ ràng hơn nhiều. Đi học thực sự là có chỗ tốt.
Đột nhiên ánh mắt của hắn chớp động. Hắn cảm nhận được có người đang đi về hướng mình. Mặc dù trong trạng thái say mê nhưng hắn vẫn duy trì cảnh giác từng giây từng phút.
Bề ngoài hắn lại làm bộ không biết gì, ánh mắt vẫn ở trên quyển sách giáo khoa.
Binh! Một bàn tay to đập lên trên cuốn sách hắn đang đọc. Trần Mộ ngước đầu lên, đập vào mắt là là một học viên nam khỏe mạnh. Người này cao khoảng 1m85, mặc áo cụt tay, cơ bắp trên người khiến cái áo chật ních.
Trần Mộ thậm chí còn thấy vài ánh mắt tham lam nhìn kĩ thân hình khỏe mạnh của học viên nam này. Nhưng càng làm cho hắn chú ý là mấy người ngồi an tĩnh trong góc, trong mắt chợt lóe lên vẻ thâm ý rồi biến mất.
Xem ra những người kia đúng là không đơn giản. Đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ.
Vài người giống bản thân mình trà trộn vào lớp học này, cũng không ngoài dự tính của hắn. Hắn chỉ không biết đến cùng là những ai, càng sớm phát hiện ra càng có lợi cho bản thân. Hắn cũng không muốn đột nhiên bị người khác đâm sau lưng.
Lúc nhỏ hắn đã biết rõ kẻ ẩn núp trong bóng đêm, luôn là khó phòng bị nhất.
Trong con mắt của các học viên khác, Trần Mộ lúc này giống như đang hoảng sợ.
“Tên nhà quê, nghe nói ngươi đụng ngã Phượng tỷ hả?”
Tên này ngôn ngữ bất thiện, một đôi mắt hình tam giác hung dữ nhìn Trần Mộ chằm chằm.
Cùng lúc đó, Phương tỷ ngồi ở phía trên, khoé miệng cười lạnh, cao ngạo vênh mặt lên. Nha Nha ở một bên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng nhìn sang đây.
Trần Mộ không chút quan tâm, lực chú ý của hắn tập trung trên mấy người kia. Khả nghi nhất là hai người, một người trong đó mặc áo sơ mi xanh xanh đỏ đỏ, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ. Người còn lại ngồi một góc trong lớp, mặt âm trầm, mắt luôn khép hờ, chẳng có người nào dám ngồi gần hắn.
Vẻ mặt tiểu nam sinh ngồi bên cạnh Trần Mộ liền sợ hãi, ngay lập tức thay đổi chỗ ngồi.
“Nhóc con, đại gia đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi điếc hả?” Tên cơ bắp sắc mặt ầm trầm, một tay vung lên chộp về phía Trần Mộ.
Dòng suy nghĩ của Trần Mộ bị cắt đứt, hắn phản ứng cực nhanh. Tay trái vừa nhấc, liền bắt lấy cánh tay của tên cơ bắp.
Động tác này của Trần Mộ khiến nam tử mặc áo sơ mi lòe loẹt có chút hứng thú, con mắt của gã âm trầm ngồi trong góc bỗng sáng lên.
Phản ứng của hai người bị Trần Mộ nhận thấy, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ.
“He he, nhóc con cũng dám chống cự!” Tên cơ bắp nhe răng cười, trên tay đang muốn dùng sức, tay còn lại đánh về hướng Trần Mộ.
Trong tích tắc, Trần Mộ ra quyết định.
Đầu hơi nghiêng liền tránh khỏi cái bạt tai, xoay eo, cả người hắn tiến vào trong ngực tên cơ bắp, thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn.
Trong phòng im phăng phắc, mọi người há hốc miệng nhìn thân thể của tên cơ bắp. Hắn đau đớn ôm bụng, trong miệng ư ử phát không ra được một chữ nào, sau vài giây thì ngã ầm xuống đất.
Phòng học ngay lập tức láo loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khen hưng phấn, tiếng huýt sáo hoà lẫn vào nhau. Có không ít người chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Trần Mộ chú ý đến. Khi thấy một đòn vừa rồi, vẻ mặt hai người kia dù không có thay đổi gì lớn, nhưng ánh mắt của họ lại nói cho hắn, bọn họ đã nhìn ra điều ẩn chứa trong đòn này.
Trần Mộ tự nhiên ngồi xuống tựa như chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn bình thường. Chỉ cần làm hai người kia chú ý thì hắn đã đạt được mục đích.
Vốn hắn không muốn bị ai chú ý, không ngờ lại gặp tên lỗ mãng này. Tính đến giờ thì mình đã đánh hai tên cơ bắp, nghĩ đến đây hắn đột nhiên quay đầu.
Ánh mắt lướt nhanh qua hai ba người, cuối cùng dừng lại trên người Phượng tỷ. Nhớ lại, bản thân hình như đã gặp qua cô gái này, hai lần gặp tên cơ bắp dường như đều liên quan đến nàng ta.
Mặc dù hôm nay hắn lộ ra khả năng của bản thân là có mục đích riêng, nhưng là hắn cũng không muốn loại chuyện này xuất hiện mỗi ngày.
Hắn đứng dậy đi về phía Phượng tỷ.
Trong phòng an tĩnh lại. Trên mặt vài tên to gan lộ vẻ hưng phấn, bọn họ muốn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì hay.
Sắc mặt Phượng tỷ trắng bệch. Nàng không ngờ Trần Mộ là một người tàn nhẫn như thế.
Nàng phát hiện ra mình đã làm ra một việc cực kì ngu xuẩn.
Nhìn Trần Mộ đang hướng chính mình đi đến, thân thể nàng không khỏi phát run. Bởi vì trên mặt Trần Mộ quá sức bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh đến mức nhìn không ra hắn vừa trải qua chuyện gì. Dạng bình tĩnh này mới làm cho Phượng tỷ cảm thấy sợ hãi.
Trần Mộ đến phía trước chỗ ngồi của Phượng tỷ, bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.
Nha Nha ở một bên sắc mặt hơi trắng, không đành lòng thấy Phượng tỷ bị thương tổn, không khỏi trong mềm ngoài cứng, lớn tiếng: “Ngươi muốn làm gì?”
Trần Mộ cũng không thèm nâng mí mắt, hắn đang suy nghĩ nên giáo huấn cô nàng trước mắt thế nào.
“Hà hà. Vị bạn học này không nên tức giận như vậy! Mỹ nữ thỉnh thoảng mắc lỗi nhỏ, có thể hiểu được. Trong lòng nam nhân chúng ta sao có thể nhỏ nhen như vậy!” Phía sau truyền đến giọng nói mang vài phần đùa giỡn.
Nói chuyện là người mặc áo sơmi xanh đỏ, trên mặt hắn vẫn giữ vài phần vui vẻ.
Thấy ánh mắt Trần Mộ dừng lại trên người hắn, hắn liền tự mình giới thiệu: “Ta tên là Lâm Cửu.”
Rồi lập tức khen một câu: “Thân thủ của ngươi thật tuyệt a!” Khuôn mặt hoàn toàn sợ hãi than thở, dù là người chất phác như Trần Mộ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Diêu Khắc.” Trần Mộ đơn giản, lưu loát giới thiệu bản thân.
“Chuyện này nể mặt ta, dừng ở đây? Thế nào?” Lâm Cửu phong độ nhẹ nhàng nói, chỉ là cái áo sơmi xanh đỏ phá hỏng hết cả hình tượng.
Vẻ mặt rất nhiều học viên lộ ra sự coi thường, lần đầu tiên gặp nhau mà nói đến mặt mũi, làm như Lâm Cửu ta đây là đại nhân vật không bằng!
Chờ Trần Mộ cho người này một cái bạt tai.
“Được.” Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Mộ dứt khoát nói.
Lâm Cửu đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, cười nhẹ: “Thật cảm ơn Diêu huynh! Không biết tối nay có rảnh không, chúng ta cùng ăn cơm thế nào?”
Trần Mộ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được.”
Một hồi sóng gió cứ như thế tan thành mây khói, làm cho những học viên muốn xem náo nhiệt phải thất vọng. Nhưng mà bọn họ cũng thấy vừa rồi Trần Mộ rất tàn nhẫn, chẳng có ai ngu mà ra mặt vào lúc này.
Tên cơ bắp đến bây giờ vẫn ôm bụng cuộn mình trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng giật một cái, mọi người chứng kiến không thể không tự hỏi, một đòn vừa rồi của Trần Mộ mạnh cỡ nào.
Làm Trần Mộ lạnh người chính là nửa tiếng sau, vẫn không có ai ngó ngàng đến tên cơ bắp, càng đừng nói đem hắn đi bệnh viện. Bọn ăn chơi này quả nhiên là mỗi người đều lãnh khốc vô tình, không coi tính mạng con người vào đâu.
Kể cả là Phượng tỷ, chẳng thèm nhìn đến tên cơ bắp vì nàng mà ra mặt. Mặc dù vẻ sợ hãi trên mặt vẫn còn, nhưng nói chuyện rất sôi nổi với Lâm Cửu.
So với bọn họ, đám côn đồ mà Trần Mộ gặp trước kia lại có vẻ ôn hòa hơn, càng thêm nghĩa khí.
Trần Mộ cắm cúi đọc sách. Đối với hắn thì sách có lực hấp dẫn hơn nhiều so với nững cô gái ăn mặc lộng lẫy như hoa trong phòng học.
Nội dung hắn đang xem lúc này là thứ hắn quen thuộc nhất, chế tạo năng lượng tạp cấp một. Đây là nội dung mà mỗi một vị chế tạp sư đều phải học.
Hắn xem rất hứng thú, mặc dù những thứ này hắn đều rất quen thuộc, nhưng trong sách đề cập đến một ít kiến thức về mặt nguyên lý mà hắn cũng không hiểu rõ ràng cho lắm.
Từ lúc cảm giác thay đổi vào hôm qua, bây giờ hắn càng thêm nhạy cảm với kiến thức về kết cấu năng lượng. Năng lượng tạp phóng thích năng lượng có hình thái cơ bản nhất, chúng nó không có hình dạng cố định, ôn hoà không có lực phá hoại.
Trần Mộ không vì nó là hình thái cơ bản nhất mà bỏ qua, ngược lại, hắn dự tính tiêu khá nhiều thời gian về mặt này. Hình thái càng cơ bản thì càng dễ tìm hiểu đến bản chất của sự vật, đây là quy luật.
Qua nửa giờ, sư phụ mới khoan thai bước vào. Hôm nay không phải là Phùng Tử Ngang mà Trần Mộ gặp vào ngày đầu tiên, mà là một người trung niên. Ông ta mặc áo vest chỉnh tề, giọng hơi lè nhè khó nghe, Trần Mộ phải cố sức lắm mới nghe rõ được.
Quả nhiên nhà trường không đặt nhiều hi vọng vào lớp tài trợ.
Trong cả buổi dạy học, sư phụ không thèm liếc nhìn tên cơ bắp đang nằm bên dưới, coi như hắn không tồn tại. Rất hiển nhiên, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này.
Trình độ vị sư phụ này không tồi, ít nhất Trần Mộ nghĩ như vậy. Giỏi hơn tên Cổ Minh trước kia không biết bao nhiêu lần. Chủ đề hôm nay là năng lượng tạp cấp một, người tích luỹ nhiều kinh nghiệm như Trần Mộ đối với nội dung giảng dạy của sư phụ có cảm xúc rất mạnh.
Trước kia hắn hiểu biết rất ít ỏi về mặt nguyên lý, hắn cải biến năng lượng tạp cấp một phần nhiều là tham khảo kết cấu của người khác. Nhưng hiện giờ nghe sư phụ giảng dạy, rất nhiều chỗ mù mờ trước kia đột ngột thông suốt.
Loại này cảm giác cực kì tuyệt vời! Trần Mộ nghe giảng vô cùng say mê. Hắn không chú ý tới mấy người đang âm thầm quan sát hắn.
Trong phòng học ầm ỹ, ngủ, nói chuyện, còn có thể nghe được tiếng cắn hạt dưa. Đám ăn chơi này đời nào chịu nghe giảng, bọn họ đến nơi này chẳng qua là do bị bắt buộc mà thôi.
Mãi cho đến khi sắp hết giờ, sư phụ nhìn lượt qua phòng học, do dự một lúc rồi nói: “Nhà trường tổ chức một giải thi đấu chế tạo hạ cấp huyễn tạp, không hạn chế đối với người tham gia. Phần thưởng lần này từ trước đến giờ chưa từng có!”
Sư phụ nói đến phần thường thì trên mặt hiện lên vẻ kích động hiếm thấy: “Người hạng nhất nhận được cây bút nổi tiếng ‘Đắc Trung’ của đại sư Khoát Hác Phong!”
Bên dưới các học sinh ríu ra ríu rít như cũ. Bọn họ không có bất cứ phản ứng nào, sư phụ thấy vậy trên mặt không khỏi cười khổ, lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình nói với bọn vô dụng này chẳng phải đàn gẩy tai trâu sao. Hắn tiện tay phân phát tờ rơi giới thiệu về cuộc thi đấu xuống bên dưới.
Cái bọn này! Bản thân mình nhắm mắt làm ngơ đi. Hắn lắc đầu, cầm giáo án đi ra khỏi phòng học. Học viên đã sớm chờ không nổi nữa,lập tức giải tán.
Trong lòng Trần Mộ lại là tràn trề cảm xúc. Những kẻ này không biết Khoát Hác Phong là ai, nhưng hắn thế nào lại không biết!
Khoát Hác Phong là danh sư chế bút một đời, mười lăm năm trước qua đời. Trong gần 100 năm qua, ông là đại sư chế bút xuất sắc nhất, mỗi một bộ tác phẩm không có nơi đâu không cất kĩ. Đối với bất kì chế tạp sư nào, có thể sở hữu một bộ bút của đại sư Hác Phong đều là hấp dẫn chết người.
Ngay cả Trần Mộ vốn là người bình tĩnh, nghe được tin tức như vậy cũng không nhịn được bắt đầu kích động.
Tầm quan trọng của bút chế tạp đối với chế tạp sư không cần nói cũng biết, quan trọng giống như chiến đấu tạp đối với chiến đấu tạp tu. Trần Mộ dám khẳng định, giải đấu lần này sẽ làm cho cả Đông Vệ học phủ oanh động. Bất cứ học viên hệ chế tạp nào cũng không thể ngăn được sự hấp dẫn này.
Thật sự là giàu có a!
Trần Mộ một bên tiêu hoá cái tin tức kinh người này, một bên đọc tờ rơi, xem yêu cầu của cuộc thi đấu. Đọc từng chữ một, Trần Mộ trong phút chốc như bị vứt xuống hầm băng.
Cảm giác rất tự động tập hợp thành hình thoi, xoay tròn chầm chậm mà không cần hắn thúc đẩy.
Rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Trần Mộ có chút lo lắng, lại cũng rất tò mò. Hắn thử kích hoạt độ nghi trên tay, bắt đầu phát động {Thoát Vĩ toa} tạp. Rất nhanh, một Thoát Vĩ Toa trong suốt sáng long lanh hiện trên ngón trỏ, kêu ong ong, vui vẻ xoay tròn.
Hắn tỉ mỉ cảm nhận từng chi tiết trong quá trình.
Hắn cuối cùng phát hiện ra điểm khác biệt của cảm giác so với trước kia. Hồi trước cảm giác giống như chất khí, khống chế rất nhẹ và thuận tiện, nhưng tốc độ không nhanh. Tuy nhiện hiện tại hoàn toàn khác biệt, Trần Mộ vừa nghĩ thì từng tia cảm giác mỏng như sợi tóc từ Thoát Vĩ Toa đang xoay tròn bắn ra, tốc độ cực nhanh.
Mà mối liên hệ giữa Trần Mộ với cảm giác càng thêm nhạy cảm, mỗi tia cảm giác mỏng như sợi tóc giống như một dây thần kinh, giúp hắn nhận ra từng thay đổi rất nhỏ.
Tia cảm giác nhỏ như sợi tóc tự nhiên này đóng vai trò là môi giới nối tiếp, đem năng lượng trong năng lượng tạp và {Thoát Vĩ toa} tạp kết nối với nhau, tạo nên cây Thoát Vĩ Toa mà hắn đang nhìn.
Thật nhanh! Trần Mộ kiềm chế tâm trạng đang mừng như điên. Lúc này tốc độ khống chế cảm giác so với của hắn trước kia nhanh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa việc điều khiển tia cảm giác kia cũng dễ dàng như ý đến kỳ lạ.
Bây giờ tần suất phóng Thoát Vĩ Toa nhanh gấp đôi so với trước đây, thu hoạch ngoài ý muốn như thế sao có thể không khiến hắn mừng rỡ lạ thường? Đây đúng là lợi ích thu được từ tia cảm giác hình sợi tóc này.
Hắn không ngừng thử dùng các loại phương pháp quái đản để điều khiển tia cảm giác kia, biểu hiện của chúng vẫn linh hoạt tự nhiên.
Cho đến khi đã thấm mệt Trần Mộ mới ngừng thử nghiệm, tâm tình hắn cũng từ vui mừng dần tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện xảy ra vào sáng nay.
Cái kết cấu của năng lượng thể đó thật kì quái! Mặc dù chỉ khẽ nhìn qua nhưng cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn. Chuyện hôm nay gặp phải, còn có sự hung hiểm trong lúc đó, vẫn khiến hắn sợ hãi đến giờ.
Lúc đó hắn hầu như không có chút sức lực nào để chống trả, thậm chí khả năng phòng ngự cũng không có. Nếu như bản thân mình không thông minh may mắn điều chỉnh, cảm giác chắc chắn sẽ sụp đổ.
Cảm giác sụp đổ đối với chế tạp sư hay tạp tu đều là sự huỷ diệt. Nếu cảm giác thật sự sụp đổ, Trần Mộ cũng thành một kẻ vô dụng.
Cũng may hôm nay trong họa có phúc. Nhưng vấn đề ở chỗ, rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ có bản thân mình mà người khác lại không chịu ảnh hưởng gì?
Hắn một mực kiềm chế cảm giác bản thân, chẳng quan tâm đến gì khác. Nên tự nhiên không phát hiện Trúc Can Nam phóng ra vòng Tinh Dụ làm vẻ mặt mọi người chật vật không thôi.
Mà chờ hắn khôi phục thì những người khác cũng đã khôi phục xong. Lúc này mới để cho hắn sinh ra ảo giác là có người nhằm vào chính mình.
Kế tiếp, Trần Mộ vắt hết đầu óc suy nghĩ nhưng vẫn không có chút đầu mối nào.
Tinh Viện mà phát hiện ra mình thì thủ đoạn hoàn toàn không cần giữ bí mật như vậy. Trần Mộ cũng hiểu rằng bọn họ đối với một tên vô danh tiểu tốt như mình sẽ không cần cố kị điều gì.
Suy nghĩ một lúc nhưng hắn không đưa ra một kết quả nào, đành bất đắc dĩ để vấn đề này sang một bên. Cho dù Tinh Viện phát hiện ra bản thân, hắn cũng khó có khả năng thoát khỏi Đông Vệ học phủ. Đối mặt với nữ ma quỷ hoặc học viên Tinh Viện, hắn tình nguyện lựa chọn vế sau.
Chỉ là đám người kia, thật đúng là ồn ào mà! Toàn bộ tòa nhà đều là tiếng hò hét ầm ầm, hắn cho dù ở trong phòng tắm cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hỗn loạn từ bên ngoài truyền vào.
Đám vô dụng này….Trần Mộ cười khổ.
Sáng sớm ngày thứ hai, đây cũng là lần đầu tiên Trần Mộ chính thức đi học.
Ngồi trong một phòng học ồn ào, thân mặc bộ đồ chẳng đâu vào đâu, lại trầm mặc ít nói. Trần Mộ nhìn qua như một loài khác, không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng mà cũng không phải tất cả học viên đều tồi tệ đến nỗi không chịu được, Trần Mộ cũng chứng kiến vài học viên ngồi an tĩnh, chờ sư phụ lên lớp. Chỉ là không biết trong bọn họ, có mấy vị giống mình là vì Tinh Viện mà đến.
Thời gian vào học còn một lúc nữa, Trần Mộ lẩm nhẩm đọc sách giáo khoa. Nữ ma quỷ thay hắn lựa chọn hệ chế tạp, đây chính là lĩnh vực hắn quen thuộc nhất, so với lẩn tránh, giết người thì hắn yêu thích và quen thuộc lĩnh vực này hơn nhiều.
Trong đời người luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, mà thứ thích nhất thì thường thường không phải là cái mà bản thân mình có được.
Trần Mộ đọc rất say mê, quyển sách giáo khoa trên tay so với bộ sách hắn từng mua mạch lạc rõ ràng hơn nhiều. Đi học thực sự là có chỗ tốt.
Đột nhiên ánh mắt của hắn chớp động. Hắn cảm nhận được có người đang đi về hướng mình. Mặc dù trong trạng thái say mê nhưng hắn vẫn duy trì cảnh giác từng giây từng phút.
Bề ngoài hắn lại làm bộ không biết gì, ánh mắt vẫn ở trên quyển sách giáo khoa.
Binh! Một bàn tay to đập lên trên cuốn sách hắn đang đọc. Trần Mộ ngước đầu lên, đập vào mắt là là một học viên nam khỏe mạnh. Người này cao khoảng 1m85, mặc áo cụt tay, cơ bắp trên người khiến cái áo chật ních.
Trần Mộ thậm chí còn thấy vài ánh mắt tham lam nhìn kĩ thân hình khỏe mạnh của học viên nam này. Nhưng càng làm cho hắn chú ý là mấy người ngồi an tĩnh trong góc, trong mắt chợt lóe lên vẻ thâm ý rồi biến mất.
Xem ra những người kia đúng là không đơn giản. Đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ.
Vài người giống bản thân mình trà trộn vào lớp học này, cũng không ngoài dự tính của hắn. Hắn chỉ không biết đến cùng là những ai, càng sớm phát hiện ra càng có lợi cho bản thân. Hắn cũng không muốn đột nhiên bị người khác đâm sau lưng.
Lúc nhỏ hắn đã biết rõ kẻ ẩn núp trong bóng đêm, luôn là khó phòng bị nhất.
Trong con mắt của các học viên khác, Trần Mộ lúc này giống như đang hoảng sợ.
“Tên nhà quê, nghe nói ngươi đụng ngã Phượng tỷ hả?”
Tên này ngôn ngữ bất thiện, một đôi mắt hình tam giác hung dữ nhìn Trần Mộ chằm chằm.
Cùng lúc đó, Phương tỷ ngồi ở phía trên, khoé miệng cười lạnh, cao ngạo vênh mặt lên. Nha Nha ở một bên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng nhìn sang đây.
Trần Mộ không chút quan tâm, lực chú ý của hắn tập trung trên mấy người kia. Khả nghi nhất là hai người, một người trong đó mặc áo sơ mi xanh xanh đỏ đỏ, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ. Người còn lại ngồi một góc trong lớp, mặt âm trầm, mắt luôn khép hờ, chẳng có người nào dám ngồi gần hắn.
Vẻ mặt tiểu nam sinh ngồi bên cạnh Trần Mộ liền sợ hãi, ngay lập tức thay đổi chỗ ngồi.
“Nhóc con, đại gia đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi điếc hả?” Tên cơ bắp sắc mặt ầm trầm, một tay vung lên chộp về phía Trần Mộ.
Dòng suy nghĩ của Trần Mộ bị cắt đứt, hắn phản ứng cực nhanh. Tay trái vừa nhấc, liền bắt lấy cánh tay của tên cơ bắp.
Động tác này của Trần Mộ khiến nam tử mặc áo sơ mi lòe loẹt có chút hứng thú, con mắt của gã âm trầm ngồi trong góc bỗng sáng lên.
Phản ứng của hai người bị Trần Mộ nhận thấy, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ.
“He he, nhóc con cũng dám chống cự!” Tên cơ bắp nhe răng cười, trên tay đang muốn dùng sức, tay còn lại đánh về hướng Trần Mộ.
Trong tích tắc, Trần Mộ ra quyết định.
Đầu hơi nghiêng liền tránh khỏi cái bạt tai, xoay eo, cả người hắn tiến vào trong ngực tên cơ bắp, thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn.
Trong phòng im phăng phắc, mọi người há hốc miệng nhìn thân thể của tên cơ bắp. Hắn đau đớn ôm bụng, trong miệng ư ử phát không ra được một chữ nào, sau vài giây thì ngã ầm xuống đất.
Phòng học ngay lập tức láo loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khen hưng phấn, tiếng huýt sáo hoà lẫn vào nhau. Có không ít người chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Trần Mộ chú ý đến. Khi thấy một đòn vừa rồi, vẻ mặt hai người kia dù không có thay đổi gì lớn, nhưng ánh mắt của họ lại nói cho hắn, bọn họ đã nhìn ra điều ẩn chứa trong đòn này.
Trần Mộ tự nhiên ngồi xuống tựa như chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn bình thường. Chỉ cần làm hai người kia chú ý thì hắn đã đạt được mục đích.
Vốn hắn không muốn bị ai chú ý, không ngờ lại gặp tên lỗ mãng này. Tính đến giờ thì mình đã đánh hai tên cơ bắp, nghĩ đến đây hắn đột nhiên quay đầu.
Ánh mắt lướt nhanh qua hai ba người, cuối cùng dừng lại trên người Phượng tỷ. Nhớ lại, bản thân hình như đã gặp qua cô gái này, hai lần gặp tên cơ bắp dường như đều liên quan đến nàng ta.
Mặc dù hôm nay hắn lộ ra khả năng của bản thân là có mục đích riêng, nhưng là hắn cũng không muốn loại chuyện này xuất hiện mỗi ngày.
Hắn đứng dậy đi về phía Phượng tỷ.
Trong phòng an tĩnh lại. Trên mặt vài tên to gan lộ vẻ hưng phấn, bọn họ muốn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì hay.
Sắc mặt Phượng tỷ trắng bệch. Nàng không ngờ Trần Mộ là một người tàn nhẫn như thế.
Nàng phát hiện ra mình đã làm ra một việc cực kì ngu xuẩn.
Nhìn Trần Mộ đang hướng chính mình đi đến, thân thể nàng không khỏi phát run. Bởi vì trên mặt Trần Mộ quá sức bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh đến mức nhìn không ra hắn vừa trải qua chuyện gì. Dạng bình tĩnh này mới làm cho Phượng tỷ cảm thấy sợ hãi.
Trần Mộ đến phía trước chỗ ngồi của Phượng tỷ, bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.
Nha Nha ở một bên sắc mặt hơi trắng, không đành lòng thấy Phượng tỷ bị thương tổn, không khỏi trong mềm ngoài cứng, lớn tiếng: “Ngươi muốn làm gì?”
Trần Mộ cũng không thèm nâng mí mắt, hắn đang suy nghĩ nên giáo huấn cô nàng trước mắt thế nào.
“Hà hà. Vị bạn học này không nên tức giận như vậy! Mỹ nữ thỉnh thoảng mắc lỗi nhỏ, có thể hiểu được. Trong lòng nam nhân chúng ta sao có thể nhỏ nhen như vậy!” Phía sau truyền đến giọng nói mang vài phần đùa giỡn.
Nói chuyện là người mặc áo sơmi xanh đỏ, trên mặt hắn vẫn giữ vài phần vui vẻ.
Thấy ánh mắt Trần Mộ dừng lại trên người hắn, hắn liền tự mình giới thiệu: “Ta tên là Lâm Cửu.”
Rồi lập tức khen một câu: “Thân thủ của ngươi thật tuyệt a!” Khuôn mặt hoàn toàn sợ hãi than thở, dù là người chất phác như Trần Mộ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Diêu Khắc.” Trần Mộ đơn giản, lưu loát giới thiệu bản thân.
“Chuyện này nể mặt ta, dừng ở đây? Thế nào?” Lâm Cửu phong độ nhẹ nhàng nói, chỉ là cái áo sơmi xanh đỏ phá hỏng hết cả hình tượng.
Vẻ mặt rất nhiều học viên lộ ra sự coi thường, lần đầu tiên gặp nhau mà nói đến mặt mũi, làm như Lâm Cửu ta đây là đại nhân vật không bằng!
Chờ Trần Mộ cho người này một cái bạt tai.
“Được.” Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Mộ dứt khoát nói.
Lâm Cửu đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, cười nhẹ: “Thật cảm ơn Diêu huynh! Không biết tối nay có rảnh không, chúng ta cùng ăn cơm thế nào?”
Trần Mộ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được.”
Một hồi sóng gió cứ như thế tan thành mây khói, làm cho những học viên muốn xem náo nhiệt phải thất vọng. Nhưng mà bọn họ cũng thấy vừa rồi Trần Mộ rất tàn nhẫn, chẳng có ai ngu mà ra mặt vào lúc này.
Tên cơ bắp đến bây giờ vẫn ôm bụng cuộn mình trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng giật một cái, mọi người chứng kiến không thể không tự hỏi, một đòn vừa rồi của Trần Mộ mạnh cỡ nào.
Làm Trần Mộ lạnh người chính là nửa tiếng sau, vẫn không có ai ngó ngàng đến tên cơ bắp, càng đừng nói đem hắn đi bệnh viện. Bọn ăn chơi này quả nhiên là mỗi người đều lãnh khốc vô tình, không coi tính mạng con người vào đâu.
Kể cả là Phượng tỷ, chẳng thèm nhìn đến tên cơ bắp vì nàng mà ra mặt. Mặc dù vẻ sợ hãi trên mặt vẫn còn, nhưng nói chuyện rất sôi nổi với Lâm Cửu.
So với bọn họ, đám côn đồ mà Trần Mộ gặp trước kia lại có vẻ ôn hòa hơn, càng thêm nghĩa khí.
Trần Mộ cắm cúi đọc sách. Đối với hắn thì sách có lực hấp dẫn hơn nhiều so với nững cô gái ăn mặc lộng lẫy như hoa trong phòng học.
Nội dung hắn đang xem lúc này là thứ hắn quen thuộc nhất, chế tạo năng lượng tạp cấp một. Đây là nội dung mà mỗi một vị chế tạp sư đều phải học.
Hắn xem rất hứng thú, mặc dù những thứ này hắn đều rất quen thuộc, nhưng trong sách đề cập đến một ít kiến thức về mặt nguyên lý mà hắn cũng không hiểu rõ ràng cho lắm.
Từ lúc cảm giác thay đổi vào hôm qua, bây giờ hắn càng thêm nhạy cảm với kiến thức về kết cấu năng lượng. Năng lượng tạp phóng thích năng lượng có hình thái cơ bản nhất, chúng nó không có hình dạng cố định, ôn hoà không có lực phá hoại.
Trần Mộ không vì nó là hình thái cơ bản nhất mà bỏ qua, ngược lại, hắn dự tính tiêu khá nhiều thời gian về mặt này. Hình thái càng cơ bản thì càng dễ tìm hiểu đến bản chất của sự vật, đây là quy luật.
Qua nửa giờ, sư phụ mới khoan thai bước vào. Hôm nay không phải là Phùng Tử Ngang mà Trần Mộ gặp vào ngày đầu tiên, mà là một người trung niên. Ông ta mặc áo vest chỉnh tề, giọng hơi lè nhè khó nghe, Trần Mộ phải cố sức lắm mới nghe rõ được.
Quả nhiên nhà trường không đặt nhiều hi vọng vào lớp tài trợ.
Trong cả buổi dạy học, sư phụ không thèm liếc nhìn tên cơ bắp đang nằm bên dưới, coi như hắn không tồn tại. Rất hiển nhiên, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này.
Trình độ vị sư phụ này không tồi, ít nhất Trần Mộ nghĩ như vậy. Giỏi hơn tên Cổ Minh trước kia không biết bao nhiêu lần. Chủ đề hôm nay là năng lượng tạp cấp một, người tích luỹ nhiều kinh nghiệm như Trần Mộ đối với nội dung giảng dạy của sư phụ có cảm xúc rất mạnh.
Trước kia hắn hiểu biết rất ít ỏi về mặt nguyên lý, hắn cải biến năng lượng tạp cấp một phần nhiều là tham khảo kết cấu của người khác. Nhưng hiện giờ nghe sư phụ giảng dạy, rất nhiều chỗ mù mờ trước kia đột ngột thông suốt.
Loại này cảm giác cực kì tuyệt vời! Trần Mộ nghe giảng vô cùng say mê. Hắn không chú ý tới mấy người đang âm thầm quan sát hắn.
Trong phòng học ầm ỹ, ngủ, nói chuyện, còn có thể nghe được tiếng cắn hạt dưa. Đám ăn chơi này đời nào chịu nghe giảng, bọn họ đến nơi này chẳng qua là do bị bắt buộc mà thôi.
Mãi cho đến khi sắp hết giờ, sư phụ nhìn lượt qua phòng học, do dự một lúc rồi nói: “Nhà trường tổ chức một giải thi đấu chế tạo hạ cấp huyễn tạp, không hạn chế đối với người tham gia. Phần thưởng lần này từ trước đến giờ chưa từng có!”
Sư phụ nói đến phần thường thì trên mặt hiện lên vẻ kích động hiếm thấy: “Người hạng nhất nhận được cây bút nổi tiếng ‘Đắc Trung’ của đại sư Khoát Hác Phong!”
Bên dưới các học sinh ríu ra ríu rít như cũ. Bọn họ không có bất cứ phản ứng nào, sư phụ thấy vậy trên mặt không khỏi cười khổ, lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình nói với bọn vô dụng này chẳng phải đàn gẩy tai trâu sao. Hắn tiện tay phân phát tờ rơi giới thiệu về cuộc thi đấu xuống bên dưới.
Cái bọn này! Bản thân mình nhắm mắt làm ngơ đi. Hắn lắc đầu, cầm giáo án đi ra khỏi phòng học. Học viên đã sớm chờ không nổi nữa,lập tức giải tán.
Trong lòng Trần Mộ lại là tràn trề cảm xúc. Những kẻ này không biết Khoát Hác Phong là ai, nhưng hắn thế nào lại không biết!
Khoát Hác Phong là danh sư chế bút một đời, mười lăm năm trước qua đời. Trong gần 100 năm qua, ông là đại sư chế bút xuất sắc nhất, mỗi một bộ tác phẩm không có nơi đâu không cất kĩ. Đối với bất kì chế tạp sư nào, có thể sở hữu một bộ bút của đại sư Hác Phong đều là hấp dẫn chết người.
Ngay cả Trần Mộ vốn là người bình tĩnh, nghe được tin tức như vậy cũng không nhịn được bắt đầu kích động.
Tầm quan trọng của bút chế tạp đối với chế tạp sư không cần nói cũng biết, quan trọng giống như chiến đấu tạp đối với chiến đấu tạp tu. Trần Mộ dám khẳng định, giải đấu lần này sẽ làm cho cả Đông Vệ học phủ oanh động. Bất cứ học viên hệ chế tạp nào cũng không thể ngăn được sự hấp dẫn này.
Thật sự là giàu có a!
Trần Mộ một bên tiêu hoá cái tin tức kinh người này, một bên đọc tờ rơi, xem yêu cầu của cuộc thi đấu. Đọc từng chữ một, Trần Mộ trong phút chốc như bị vứt xuống hầm băng.
Tác giả :
Phương Tưởng