Tạp Đồ
Chương 40: Hưởng thụ thống khổ
“Phương pháp rèn luyện cảm giác.”
Cái tiêu đề khiến cho Trần Mộ trong phút chốc như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Cảm giác! Trời ạ! Là phương pháp rèn luyện cảm giác. Trần Mộ cảm thấy mình đang chìm ngập trong vui sướng, khắp nơi đều là hạnh phúc vây quanh hắn.
Tay hắn hơi run lên, ý nghĩ trong đầu loạn hết cả lên, tựa như có vật gì vừa nổ tung trong đầu, vang lên ông ông.
Không biết mất bao lâu Trần Mộ mới cảm thấy bản thân đã ra khỏi giấc mộng. Nhưng mà dưới chân vẫn mềm nhũn như đứng trên mây, hắn không nhịn được tự chế giễu bản thân, quả nhiên mình vẫn chỉ là một tên khờ chưa quen việc đời a.
Kì thật cũng khó trách Trần Mộ lại vui mừng như điên đến vậy, từ khi hắn học chế tạo huyễn tạp cấp một xong thì cảm giác liền trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn, đáng tiếc là những phương pháp lưu hành ra ngoài chỉ là thứ hàng hạ cấp, mà trong những thứ hạ cấp đó chỉ cần tốt một chút thì với giá cả hắn cũng không chịu nổi.
Các phương pháp rèn luyện ở liên bang Thiên Du đều nằm trong tay sáu học viện lớn, Trần Mộ tự biết mình không có thiên phú để thi vào sáu học viện đó. Còn về một số lưu phái nhỏ, mặc dù cũng có phương pháp rèn luyện nhưng có ai lại không coi đó là trân bảo? Nếu không phải là đệ tử thân cận thì sẽ không truyền thụ, nếu không thì cũng phải nộp một học phí cực cao thì mới được truyền thụ.
Mà chiêu bài của Đông Vệ học phủ “Phương pháp hô hấp hai giai đoạn ” cũng không phải học viên nào cũng có thể học.
Ra sức đè ép các suy nghĩ trong đầu, Trần Mộ bắt đầu đọc cẩn thận từng câu từng chữ của tin tức trước mặt.
Chỉ đọc hai câu đầu tiên, Trần Mộ đã biết phương pháp được ghi trên này còn cao cấp hơn những thứ được bán trên thị trường không biết bao nhiêu lần.
Hắn giống như là đói khát, tham lam đọc lấy từng chữ một, lúc này mọi suy nghĩ đều bị hắn vứt ra sau, thỉnh thoảng trong nước truyền tới áp lực hắn cũng không nhận ra.
Trần Mộ đọc hết tất cả mà vẫn không thấy nguồn gốc của phương pháp rèn luyện cảm giác này. Trần Mộ nghĩ đây hẳn phải là một phương pháp đã biến mất trong lịch sử.
Phương pháp rèn luyện ghi trên màn hình vô cùng kì lạ, đương nhiên là Trần Mộ chưa từng xem qua các phương pháp khác, hắn thấy kì lạ là bởi vì phương pháp này rèn luyện trong nước. Xem hết một lượt, với kiến thức nông cạn của mình hắn cũng đã nhận ra phương pháp này tuyệt đối không nhẹ nhàng.
Ở dưới nước là một hoàn cảnh rất đặc biệt, ở dưới nước cơ thể con người phải chịu áp lực từ mọi phía, mà ở càng sâu thì áp lực càng lớn. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của nước, hành động của con người trở nên vô cùng chậm chạp. Mà phương pháp này lại lợi dụng hoàn cảnh khắc nghiệt để kích thích tiềm năng của con người.
Nói chung, rèn luyện cảm giác cần có hoàn cảnh yên tĩnh, nhưng mà trong thế giới nước đơn giản lại có các dòng chảy xung quanh, muốn giữ được trạng thái yên tĩnh là cực kì khó.
Rèn luyện cảm giác cần có môi giới, ví dụ như trước kia Trần Mộ sử dụng năng lượng tạp cấp một do hắn chế tạo, nhưng mà phương pháp này lại dùng nước, đem Trần Mộ ném vào trong nước.
Lấy áp lực để kích thích, lấy nước làm môi giới, dùng hô hấp đặc biệt để phụ trợ, đây chính là nòng cốt của phương pháp.
Phương pháp dữ dội như vậy, nếu là người khác thì sẽ do dự một lúc, nhưng mà Trần Mộ thì không hề chần chừ. Với loại nguy hiểm cỡ này thì kết quả thu được lại càng lớn, hơn nữa hắn ở bên ngoài cũng chỉ là một tên tiểu lưu manh, khả năng bị mất mạng còn lớn hơn thế này.
Nhưng Trần Mộ cũng không phải loại người lỗ mãng, hắn cẩn thận đọc hết các mục chú ý rồi mới bắt đầu.
Song rèn luyện cũng không hề thuận lợi, Trần Mộ làm lần đầu đã kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên trong kinh nghiệm của hắn cái này cũng rất bình thường. Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ mình có thiên phú hơn người, tất cả kĩ xảo và tri thức hiện giờ của hắn đều là có được từ trong vô số thất bại.
Hắn đã quen thất bại, quen với việc tìm kiếm quy luật từ trong thất bại.
Ba ngày, hắn hao tốn suốt ba ngày mới tìm được cảm giác. Dưới nước quả thực là một thế giới xa lạ với hắn, muốn ở trong hoàn cảnh này giữ vững được sự yên tĩnh trong lòng thực sự không hề dễ dàng. Cái này gọi là “Thế giới nước đơn giản”, mô phỏng sự trong suốt và long lanh của nước, lúc nào cũng có các dòng chảy lưu động, muốn ở đây giữ vững thân thể còn không dễ chứ đừng nói là giao tiếp với năng lượng.
Cảm giác được mọi người thừa nhận là rất thần kì, chỉ khi có cảm giác thì mới có thể giao tiếp với năng lượng, mà những người có cảm giác mạnh mẽ thì thậm chí có thể khống chế hình dạng và kết cấu của năng lượng.
Thời kì đầu năng lượng không có hình dáng cố định, đây là lý luận cơ bản nhất trong hệ thống lý luận của tạp phiến.
Ví dụ như năng lượng tạp, nơi phát ra năng lượng của nó là năng lượng vật chất ẩn chứa bên trong tạp mặc, người ta lợi dụng cảm giác và kết cấu của tạp phiến mà kích thích năng lượng phát ra ngoài. Năng lượng trong năng lượng tạp là năng lượng nguyên thủy nhất, nó không có kết cấu hay trạng thái ổn định. Năng lượng tạp cấp một có kết cấu đơn giản nhất nên không cần sự tham gia của cảm giác, nhưng từ năng lượng tạp cấp hai trở lên đều cần có cảm giác mới có thể hoàn thành.
Càng là tạp phiến cao cấp thì yêu cầu đối với cảm giác lại càng cao, loại yêu cầu này không chỉ là cường độ mà còn là khả năng thao túng cảm giác. Đây cũng là nguyên nhân căn bản không thể sản xuất tạp phiến trung cấp và cao cấp theo quy mô công nghiệp.
Tạp phiến đến tay các tạp tu sẽ được bọn họ sắp xếp lại năng lượng nguyên thủy vô định hình trong đó, tạo nên các dạng năng lượng khác nhau như ôn hòa, dữ dội, sắc nhọn, nóng bỏng...
Những cái này đã biến hóa tạo nên các trường phái tạp tu hiện nay.
Có ba thứ xuyên suốt hệ thống tạp phiến, đó là năng lượng, cảm giác và kết cấu.
Từ đây có thể nhận ra tầm quan trọng của cảm giác, cho dù là chế tạp sư hay tạp tu thì cũng không thể rời xa nó.
Hít sâu vào một hơi, trong lòng Trần Mộ hoàn toàn yên tĩnh, gần đó có một chút cảm giác đang tản mát ra, hắn có thể cảm nhận được mình bị một cỗ ánh sáng nhàn nhạt màu trắng bao lấy.
Đột nhiên một dòng nước chảy tới khiến cảm giác rung động, suýt chút nữa thì liên lạc của Trần Mộ và cảm giác đó đã biến mất, hắn phải hao hết sức lực, cẩn thận khống chế cảm giác của mình, không cho dòng chảy đó làm loạn. Dòng chảy đó cũng có chút kì quái, nó như biết được giới hạn của Trần Mộ, lần nào cũng đi đúng vào vị trí khó chịu nhất.
Nói thật, đây là một loại hành hạ. Trần Mộ vẫn thấy ý chí của mình cứng cỏi nhưng cũng đã bị hành hạ đến mức suýt hộc máu ra rồi. Trước khi tiến vào thế giới nước, hắn đều phải hít thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, tự cổ vũ bản thân, bộ dạng như là sắp phải đi đánh trận.
Chịu đựng thống khổ cũng là một loại hưởng thụ.
Cái tiêu đề khiến cho Trần Mộ trong phút chốc như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Cảm giác! Trời ạ! Là phương pháp rèn luyện cảm giác. Trần Mộ cảm thấy mình đang chìm ngập trong vui sướng, khắp nơi đều là hạnh phúc vây quanh hắn.
Tay hắn hơi run lên, ý nghĩ trong đầu loạn hết cả lên, tựa như có vật gì vừa nổ tung trong đầu, vang lên ông ông.
Không biết mất bao lâu Trần Mộ mới cảm thấy bản thân đã ra khỏi giấc mộng. Nhưng mà dưới chân vẫn mềm nhũn như đứng trên mây, hắn không nhịn được tự chế giễu bản thân, quả nhiên mình vẫn chỉ là một tên khờ chưa quen việc đời a.
Kì thật cũng khó trách Trần Mộ lại vui mừng như điên đến vậy, từ khi hắn học chế tạo huyễn tạp cấp một xong thì cảm giác liền trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn, đáng tiếc là những phương pháp lưu hành ra ngoài chỉ là thứ hàng hạ cấp, mà trong những thứ hạ cấp đó chỉ cần tốt một chút thì với giá cả hắn cũng không chịu nổi.
Các phương pháp rèn luyện ở liên bang Thiên Du đều nằm trong tay sáu học viện lớn, Trần Mộ tự biết mình không có thiên phú để thi vào sáu học viện đó. Còn về một số lưu phái nhỏ, mặc dù cũng có phương pháp rèn luyện nhưng có ai lại không coi đó là trân bảo? Nếu không phải là đệ tử thân cận thì sẽ không truyền thụ, nếu không thì cũng phải nộp một học phí cực cao thì mới được truyền thụ.
Mà chiêu bài của Đông Vệ học phủ “Phương pháp hô hấp hai giai đoạn ” cũng không phải học viên nào cũng có thể học.
Ra sức đè ép các suy nghĩ trong đầu, Trần Mộ bắt đầu đọc cẩn thận từng câu từng chữ của tin tức trước mặt.
Chỉ đọc hai câu đầu tiên, Trần Mộ đã biết phương pháp được ghi trên này còn cao cấp hơn những thứ được bán trên thị trường không biết bao nhiêu lần.
Hắn giống như là đói khát, tham lam đọc lấy từng chữ một, lúc này mọi suy nghĩ đều bị hắn vứt ra sau, thỉnh thoảng trong nước truyền tới áp lực hắn cũng không nhận ra.
Trần Mộ đọc hết tất cả mà vẫn không thấy nguồn gốc của phương pháp rèn luyện cảm giác này. Trần Mộ nghĩ đây hẳn phải là một phương pháp đã biến mất trong lịch sử.
Phương pháp rèn luyện ghi trên màn hình vô cùng kì lạ, đương nhiên là Trần Mộ chưa từng xem qua các phương pháp khác, hắn thấy kì lạ là bởi vì phương pháp này rèn luyện trong nước. Xem hết một lượt, với kiến thức nông cạn của mình hắn cũng đã nhận ra phương pháp này tuyệt đối không nhẹ nhàng.
Ở dưới nước là một hoàn cảnh rất đặc biệt, ở dưới nước cơ thể con người phải chịu áp lực từ mọi phía, mà ở càng sâu thì áp lực càng lớn. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của nước, hành động của con người trở nên vô cùng chậm chạp. Mà phương pháp này lại lợi dụng hoàn cảnh khắc nghiệt để kích thích tiềm năng của con người.
Nói chung, rèn luyện cảm giác cần có hoàn cảnh yên tĩnh, nhưng mà trong thế giới nước đơn giản lại có các dòng chảy xung quanh, muốn giữ được trạng thái yên tĩnh là cực kì khó.
Rèn luyện cảm giác cần có môi giới, ví dụ như trước kia Trần Mộ sử dụng năng lượng tạp cấp một do hắn chế tạo, nhưng mà phương pháp này lại dùng nước, đem Trần Mộ ném vào trong nước.
Lấy áp lực để kích thích, lấy nước làm môi giới, dùng hô hấp đặc biệt để phụ trợ, đây chính là nòng cốt của phương pháp.
Phương pháp dữ dội như vậy, nếu là người khác thì sẽ do dự một lúc, nhưng mà Trần Mộ thì không hề chần chừ. Với loại nguy hiểm cỡ này thì kết quả thu được lại càng lớn, hơn nữa hắn ở bên ngoài cũng chỉ là một tên tiểu lưu manh, khả năng bị mất mạng còn lớn hơn thế này.
Nhưng Trần Mộ cũng không phải loại người lỗ mãng, hắn cẩn thận đọc hết các mục chú ý rồi mới bắt đầu.
Song rèn luyện cũng không hề thuận lợi, Trần Mộ làm lần đầu đã kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên trong kinh nghiệm của hắn cái này cũng rất bình thường. Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ mình có thiên phú hơn người, tất cả kĩ xảo và tri thức hiện giờ của hắn đều là có được từ trong vô số thất bại.
Hắn đã quen thất bại, quen với việc tìm kiếm quy luật từ trong thất bại.
Ba ngày, hắn hao tốn suốt ba ngày mới tìm được cảm giác. Dưới nước quả thực là một thế giới xa lạ với hắn, muốn ở trong hoàn cảnh này giữ vững được sự yên tĩnh trong lòng thực sự không hề dễ dàng. Cái này gọi là “Thế giới nước đơn giản”, mô phỏng sự trong suốt và long lanh của nước, lúc nào cũng có các dòng chảy lưu động, muốn ở đây giữ vững thân thể còn không dễ chứ đừng nói là giao tiếp với năng lượng.
Cảm giác được mọi người thừa nhận là rất thần kì, chỉ khi có cảm giác thì mới có thể giao tiếp với năng lượng, mà những người có cảm giác mạnh mẽ thì thậm chí có thể khống chế hình dạng và kết cấu của năng lượng.
Thời kì đầu năng lượng không có hình dáng cố định, đây là lý luận cơ bản nhất trong hệ thống lý luận của tạp phiến.
Ví dụ như năng lượng tạp, nơi phát ra năng lượng của nó là năng lượng vật chất ẩn chứa bên trong tạp mặc, người ta lợi dụng cảm giác và kết cấu của tạp phiến mà kích thích năng lượng phát ra ngoài. Năng lượng trong năng lượng tạp là năng lượng nguyên thủy nhất, nó không có kết cấu hay trạng thái ổn định. Năng lượng tạp cấp một có kết cấu đơn giản nhất nên không cần sự tham gia của cảm giác, nhưng từ năng lượng tạp cấp hai trở lên đều cần có cảm giác mới có thể hoàn thành.
Càng là tạp phiến cao cấp thì yêu cầu đối với cảm giác lại càng cao, loại yêu cầu này không chỉ là cường độ mà còn là khả năng thao túng cảm giác. Đây cũng là nguyên nhân căn bản không thể sản xuất tạp phiến trung cấp và cao cấp theo quy mô công nghiệp.
Tạp phiến đến tay các tạp tu sẽ được bọn họ sắp xếp lại năng lượng nguyên thủy vô định hình trong đó, tạo nên các dạng năng lượng khác nhau như ôn hòa, dữ dội, sắc nhọn, nóng bỏng...
Những cái này đã biến hóa tạo nên các trường phái tạp tu hiện nay.
Có ba thứ xuyên suốt hệ thống tạp phiến, đó là năng lượng, cảm giác và kết cấu.
Từ đây có thể nhận ra tầm quan trọng của cảm giác, cho dù là chế tạp sư hay tạp tu thì cũng không thể rời xa nó.
Hít sâu vào một hơi, trong lòng Trần Mộ hoàn toàn yên tĩnh, gần đó có một chút cảm giác đang tản mát ra, hắn có thể cảm nhận được mình bị một cỗ ánh sáng nhàn nhạt màu trắng bao lấy.
Đột nhiên một dòng nước chảy tới khiến cảm giác rung động, suýt chút nữa thì liên lạc của Trần Mộ và cảm giác đó đã biến mất, hắn phải hao hết sức lực, cẩn thận khống chế cảm giác của mình, không cho dòng chảy đó làm loạn. Dòng chảy đó cũng có chút kì quái, nó như biết được giới hạn của Trần Mộ, lần nào cũng đi đúng vào vị trí khó chịu nhất.
Nói thật, đây là một loại hành hạ. Trần Mộ vẫn thấy ý chí của mình cứng cỏi nhưng cũng đã bị hành hạ đến mức suýt hộc máu ra rồi. Trước khi tiến vào thế giới nước, hắn đều phải hít thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, tự cổ vũ bản thân, bộ dạng như là sắp phải đi đánh trận.
Chịu đựng thống khổ cũng là một loại hưởng thụ.
Tác giả :
Phương Tưởng