Tạp Đồ
Chương 317: Đại chấn
- Rốt cuộc có người từ thành La Dữu đi ra! Sẽ là ai đây? Sẽ là ai đây? Thành La Dữu bên trong đến tột cùng xảy ra cái gì? Chúng ta lập tức có thể tìm được đáp án!
Ngữ khí phát thanh viên cao vút mà hưng phấn, nhưng ngay sau đó. Hắn chuyển giọng:
- Đừng tắt máy! Nghìn vạn lần đừng tắt máy! Không nên che đi tầm mắt! Nếu không. Bạn sẽ hối hận cả đời. Kế tiếp, Sau phần quảng cáo sẽ là tin tức đặc sắc mà mọi người đang quan tâm!
Trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng mắng chưởi. Tất cả vừa mới bắt đầu hứng thú nên hận không thể đem tên phát thanh viên này vả tét miệng.
Ngay cả Trần Mộ, đều thoáng cái sửng sốt. Không khỏi cảm khái phát thanh viên này thật là thú vị. Ba Cách Nội Nhĩ cũng không hề cố kị. Mở mồm mắng to.
Diện mục đáng ghét của quảng cáo làm cho người ta càng nóng lòng. Mười lăm giây vào lúc này. Tựa hồ trở nên dài dằng dặc.
Quảng cáo rốt cuộc chấm dứt, đại sảnh mới vừa rồi vẫn ồn ào dị thường đột nhiên an tĩnh.
Trên màn hình, bất ngờ xuất hiện gương mặt Vương Trạch và Tịnh, bất quá tạp tu trong đại sảnh hiển nhiên không nhận ra hai người này, nhưng bọn hắn nín thở. Chờ đợi kế tiếp. Từ trong miệng hai người sẽ nói ra tin tức kinh thiên gì.
Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ liếc nhau. Ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, Vương Trạch cùng đội ngũ. Đúng là đội ngũ khi bọn họ tiến vào thành La Dữu. Nhìn qua đại thể vẫn bảo trì đầy đủ. Không ngờ trên màn hình xuất hiện hai người quen biết, điều này làm cho Trần Mộ có chút bất ngờ.
Bất quá ngẫm lại, như vậy là kết quả hợp lý nhất. Hai người đại biểu Tinh viện cùng Khổ tịch tự. Đường Hàm Phái trừ phi muốn cùng hai nhà này đối địch. Nếu không. chắc chắn sẽ cho bọn họ phương tiện nhất định, hơn nữa thực lực đội ngũ bọn họ. Tại thành La Dữu cực mạnh. Trừ bỏ liên bang tổng hợp học phủ cùng Trung Đạt Thư Phủ.
Vương Trạch cùng Tịnh đi trước, Trần Mộ có thể thấy hai người trên mặt cũng không toát ra vẻ thư thái, ánh mắt Trần Mộ, đột nhiên rơi vào hai cái hộp gỗ trên tay hai người.
Phía trước phóng viên rất tinh mắt, lập tức nhận ra Vương Trạch cùng Tịnh.
- Tôn kính Vương Trạch tiên sinh. Tịnh tiểu thư, hai vị mạnh khoẻ, ta là phóng viên đài truyền hình liên bang. Ta có thể hỏi mấy vấn đề không?
Vị phóng viên này cẩn trọng hỏi. Hai vị này là đại biểu cho Tinh viện cùng Khổ tịch tự. Hắn chỉ là một phóng viên nho nhỏ, nên sắc mặt rất cẩn trọng.
Phóng viên đài truyền hình Liên bang? Vương Trạch thoáng dừng lại một chút, gật đầu:
- Ừ. Bất quá ta chỉ trả lời vài ý.
Đài truyền hình Liên bang cùng lục đại quan hệ có chút phức tạp. Tịnh đối với động thái của Vương Trạch cũng không ý kiến. Nàng cũng hiểu được. Nên làm gì để bảo trì hình tượng trước công chúng.
Phóng viên mừng rỡ, nhưng hắn rất nhanh khắc chế cảm xúc của mình:
- Cám ơn ngài! Xin hỏi. Ngài có thể nói cho ta biết. Thành La Dữu đến cùng xảy ra cái gì không?
Sắc mặt Vương Trạch trở nên kì quái. Hắn cười khổ một tiếng:
- Điểm này, ta không biết nên nói như thế nào, bất quá ta nghĩ. Mọi người rất nhanh sẽ biết.
Phóng viên này phi thường thức thời. Mặc dù không có được đáp án mình muốn, hắn lập tức thay đổi một vấn đề:
- Hộp gỗ trên tay ngài cùng Tịnh tiểu thư là cái gì vậy?
Trong mắt Vương Trạch hiện lên một đạo quang mang, thoáng do dự một chút. Hắn liền trả lời:
- Hai hộp gỗ này. Là tro cốt của Tiếu Nguyên tiên sinh và Thước Hạ Thanh tiên sinh, chúng ta được Đường Hàm Phái đại nhân ủy thác, đưa tới Trung Đạt Thư Phủ. Đường Hàm Phái đại nhân nói. Bọn họ thật là chiến sĩ chân chính rất đáng tôn kính.
Tĩnh mịch!
Vô luận là vị kia phóng viên. Hay là đại sảnh, tất cả đều là một mảnh tĩnh mịch! Mà màn này cũng không chỉ có nhiêu đây. Cả liên bang. Tựa hồ đều bị mấy câu nói đó hù dọa phát khiếp.
- Xin lỗi. Chúng ta phải đi, hẹn gặp lại.
Vương Trạch hết sức có lễ phép nó với phóng viên đang ngây người, nói xong liền nhìn Tịnh một cái. Mọi người nhanh chóng rời đi.
- Vương Trạch tiên sinh, Vương Trạch tiên sinh!
Mãi đến khi đoàn người đi xa. Phóng viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Đoàn người im lặng đi trước.
Tịnh đột nhiên mở miệng:
- Đường Hàm Phái tiên sinh đến cùng muốn làm cái gì?
- Không biết.
Vương Trạch không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu.
Lời nói mới vừa rồi nọ, là hắn cố ý đưa ra, hắn tin tưởng. Phen này cừu hận giữa liên bang tổng hợp học phủ cùng Trung Đạt Thư Phủ không bao giờ có thể giải khai. Trung Đạt Thư Phủ mấy trăm năm qua kiêu ngạo. Tại trước mặt cả liên bang. Bị Đường Hàm Phái giẫm đến nát bét. Như vậy cừu hận, dù trăm năm sau, cũng không có thể xoá nhoà.
Điều này đối với Tinh viện mà nói. lại là một chuyện tốt. Hắn biết. Tịnh cũng đồng dạng hiểu được điểm này.
Hơn nữa hắn càng thêm vững tin, điều hắn hiện vừa nói, cũng nhất định nằm trong kế hoạch của Đường Hàm Phái đại nhân.
Điều này làm cho hắn sinh ra một tia thắc mắc cái thân ảnh kia phiêu dật tiêu sái. Nhưng lại phảng phất mọi thời khắc đểu có thể ẩn thân trong bóng tối, như thế mơ hồ không rõ. Như thế khó lường cao thâm.
Một cơn lạnh cả người. Không thể át chế từ đáy lòng Vương Trạch dâng lên.
Hắn đến cùng muốn làm cái gì?
Bọn họ rất nhanh liền gặp phải tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ.
Ngắn ngủn mấy câu. Toàn liên bang ba đào dậy sóng, không người nào nghi ngơ tin tức này không chân thật. Bởi vì nói ra lời này, không ai khác, là Vương Trạch của Tinh viện. Mà bên cạnh hắn. Còn có Khổ tịch tự đệ tử của tiền bối Ứng Thần là Tịnh!
Tuyệt đại đa số mọi người vững tin, Trung Đạt Thư Phủ suy sụp đã thành kết cục, nhưng là bọn họ cũng chắc chắc một khi Trung Đạt Thư Phủ phản kích, tuyệt đối phải sắc bén hung hãn!
Trong đại sảnh thần kỳ an tĩnh, mọi người. Bao gồm Trần Mộ, đều suy nghĩ chuyện này.
Đang ở lúc này, Hề Bình và Tiếu Ba trở về.
Trong đại sảnh không khí quỷ dị lập tức khiến cho hai người cảnh giác.
- Chúng ta đã bỏ qua cái gì đặc sắc sao?
Tiếu Ba nhún nhún vai, vẻ mặt hồn nhiên không thèm để ý. Bất quá nếu có ai tin tưởng bộ dáng vô hại của hắn. Khẳng định sẽ chết rất bi thảm.
Hề Bình vẻ mặt cũng tò mò.
Ba Cách Nội Nhĩ cụp mí xuất ra một câu:
- Tiếu Nguyên và Thước Hạ Thanh bị Đường Hàm Phái giết.
Tiếu Ba kinh hãi:
- Sao? Không thể nào! Đường Hàm Phái mạnh như vậy? Hắn một mình giết được hai người này? Tuyệt đối khó có khả năng! Có lẽ có người nào đó giúp hắn?
Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ nhất tề chấn động. Sắc mặt trở nên khó coi.
Đúng vậy! Lấy một mình Đường Hàm Phái nếu muốn đánh chết Tiếu Nguyên cùng Thước Hạ Thanh. Khả năng rất nhỏ! Giết chết cùng đánh bại hoàn toàn là hai cái khái niệm khác biệt.
Có người giúp hắn hay không? Đây là ý nghĩ mọi người đều thầm nhủ. Sẽ là ai đây chứ?
Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ mơ hồ đoán được đáp án. Hải tinh bảo, Đường Hàm Phái có khả năng nhất là mượn lực lượng hải tinh bảo!
Liên tưởng đến khi bọn họ rời khỏi thành La Dữu sau đó gặp phải đội tạp tu liên bang tổng hợp học phủ. Trần Mộ trong lòng nhất thời dâng lên vài phần dự cảm bất hảo.
Ba Cách Nội Nhĩ lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không người nào chú ý, ghé tai Trần Mộ hạ giọng nói:
- Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, Đường Hàm Phái khẳng định dùng hải tinh bảo, hơn nữa ta phỏng chừng hắn rất có thể sẽ chỉ ra chúng ta. Như vậy hắn có thể dùng lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ gây áp lực khiến chúng ta phải dựa vào hắn. Khả năng chúng ta bị Trung Đạt Thư Phủ truy nã có thể tính rất cao, lúc chúng ta tiến vào thiên đông lý khu, đưa ra giấy thông hành. Ta phỏng chừng bọn họ rất nhanh liền có thể điều tra ra, chúng ta không sớm rời đi sẽ rất phiền toái. Lần này chúng ta đắc tội hoàn toàn với Trung Đạt Thư Phủ.
Ba Cách Nội Nhĩ nói đúng với ý nghĩ của Trần Mộ.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hề Bình, Hề Bình lập tức hiểu ý. Nhẹ gật đầu, ý bảo chuyện đã xong xuôi.
Trần Mộ quyết định thật nhanh:
- Chúng ta lập tức xuất phát.
Từng cơn gió lạnh mang theo hoa tuyết hỗn loạn, đánh vào mặt người đau rát. Thời tiết lúc này tầm nhìn không tới một trăm thước, đưa mắt nhìn lại, trắng mịt mờ một mảnh.
Tiếu Ba đáng thương bị lôi ra làm cu li. Vì “Luân” có năng lực trinh sát rất tốt. Hắn cả người tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng. Đây là ánh sáng của sưởi ấm tạp.Sưởi ấm tạp có khả năng bảo trì nhiệt độ cơ thể chừng ba mươi lăm độ.
Nhưng ở nơi này nhiệt độ rất thấp lại đầy gió,sưởi ấm tạp kì thật tác dụng cũng có hạn. Cuồng phong rít gào đem nhiệt lượng sưởi ấm tạp phóng thích thổi tan. Bất quá. Làm sao gây khó được người có thể ở trong rừng cây một mình hoạt động một thời gian dài như Tiếu Ba? Hắn tạo ra một lồng năng lượng có cường độ rất thấp, nhưng dùng để ngăn cản gió hết sức hữu hiệu.
Vì vậy từ xa nhìn lại. Tiếu Ba tựa như một cái trứng gà phát ra bạch quang.
Bất quá. Thấy ông chủ đi theo mình ở bên ngoài chịu khổ, Tiếu Ba tự nhiên cũng không có gì oán hận.
Tất cả tạp tu còn lại đều chui vào toa xe, ở chỗ này. Toa xe quả nhiên so với khí lưu tạp tốt hơn nhiều lắm. Trong đó, nhanh nhất là Trữ Nhạc rồi đến Bố Nạp, hắn hứng thú nhìn kiến trúc huyễn tạp Hề Bình mua cho hắn, huyễn tạp này ghi lại rất nhiều loại phương pháp kiến trúc tại thiên đông lý khu.
Vì tận lực giữ bí mật hành tung. Bọn họ tránh ra đến các đại thành thị.
Sau khi Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ thương lượng, cuối cùng xác định. Bọn họ đi đến một nơi có tên là tư khách nhĩ sơn khu là một vùng núi tuyết thuộc thiên đông lý khu.Nơi này rừng núi mênh mông. Tư khách nhĩ sơn khu không có đại thành thị, chỉ có một ít tiểu bảo rải rác trong đó.
Hơn nữa. Nơi đó cũng khá hỗn loạn. Tiểu bảo trong đó tranh đấu không ngớt. Hỗn chiến nhiều năm, nơi đó không có thế lực nào thống trị, đối với đoàn người Trần Mộ mà nói, địa phương như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng có nghĩa là những thế lực khổng lồ như Trung Đạt Thư Phủ cùng liên bang tổng hợp học phủ. Không có thể vươn bàn tay quyền lực của mình ra làm khó hắn.
Lúc này trọng yếu nhất là lẩn tránh, về phần sau này phát triển, Trần Mộ không thấy quá cấp bách. Hắn cũng không có dã tâm nhất thống liên bang.
Hai mươi lăm ngày đêm không ngừng nghỉ đi tới, bọn họ rốt cuộc đến Tư khách nhĩ sơn khu.
Ngữ khí phát thanh viên cao vút mà hưng phấn, nhưng ngay sau đó. Hắn chuyển giọng:
- Đừng tắt máy! Nghìn vạn lần đừng tắt máy! Không nên che đi tầm mắt! Nếu không. Bạn sẽ hối hận cả đời. Kế tiếp, Sau phần quảng cáo sẽ là tin tức đặc sắc mà mọi người đang quan tâm!
Trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng mắng chưởi. Tất cả vừa mới bắt đầu hứng thú nên hận không thể đem tên phát thanh viên này vả tét miệng.
Ngay cả Trần Mộ, đều thoáng cái sửng sốt. Không khỏi cảm khái phát thanh viên này thật là thú vị. Ba Cách Nội Nhĩ cũng không hề cố kị. Mở mồm mắng to.
Diện mục đáng ghét của quảng cáo làm cho người ta càng nóng lòng. Mười lăm giây vào lúc này. Tựa hồ trở nên dài dằng dặc.
Quảng cáo rốt cuộc chấm dứt, đại sảnh mới vừa rồi vẫn ồn ào dị thường đột nhiên an tĩnh.
Trên màn hình, bất ngờ xuất hiện gương mặt Vương Trạch và Tịnh, bất quá tạp tu trong đại sảnh hiển nhiên không nhận ra hai người này, nhưng bọn hắn nín thở. Chờ đợi kế tiếp. Từ trong miệng hai người sẽ nói ra tin tức kinh thiên gì.
Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ liếc nhau. Ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, Vương Trạch cùng đội ngũ. Đúng là đội ngũ khi bọn họ tiến vào thành La Dữu. Nhìn qua đại thể vẫn bảo trì đầy đủ. Không ngờ trên màn hình xuất hiện hai người quen biết, điều này làm cho Trần Mộ có chút bất ngờ.
Bất quá ngẫm lại, như vậy là kết quả hợp lý nhất. Hai người đại biểu Tinh viện cùng Khổ tịch tự. Đường Hàm Phái trừ phi muốn cùng hai nhà này đối địch. Nếu không. chắc chắn sẽ cho bọn họ phương tiện nhất định, hơn nữa thực lực đội ngũ bọn họ. Tại thành La Dữu cực mạnh. Trừ bỏ liên bang tổng hợp học phủ cùng Trung Đạt Thư Phủ.
Vương Trạch cùng Tịnh đi trước, Trần Mộ có thể thấy hai người trên mặt cũng không toát ra vẻ thư thái, ánh mắt Trần Mộ, đột nhiên rơi vào hai cái hộp gỗ trên tay hai người.
Phía trước phóng viên rất tinh mắt, lập tức nhận ra Vương Trạch cùng Tịnh.
- Tôn kính Vương Trạch tiên sinh. Tịnh tiểu thư, hai vị mạnh khoẻ, ta là phóng viên đài truyền hình liên bang. Ta có thể hỏi mấy vấn đề không?
Vị phóng viên này cẩn trọng hỏi. Hai vị này là đại biểu cho Tinh viện cùng Khổ tịch tự. Hắn chỉ là một phóng viên nho nhỏ, nên sắc mặt rất cẩn trọng.
Phóng viên đài truyền hình Liên bang? Vương Trạch thoáng dừng lại một chút, gật đầu:
- Ừ. Bất quá ta chỉ trả lời vài ý.
Đài truyền hình Liên bang cùng lục đại quan hệ có chút phức tạp. Tịnh đối với động thái của Vương Trạch cũng không ý kiến. Nàng cũng hiểu được. Nên làm gì để bảo trì hình tượng trước công chúng.
Phóng viên mừng rỡ, nhưng hắn rất nhanh khắc chế cảm xúc của mình:
- Cám ơn ngài! Xin hỏi. Ngài có thể nói cho ta biết. Thành La Dữu đến cùng xảy ra cái gì không?
Sắc mặt Vương Trạch trở nên kì quái. Hắn cười khổ một tiếng:
- Điểm này, ta không biết nên nói như thế nào, bất quá ta nghĩ. Mọi người rất nhanh sẽ biết.
Phóng viên này phi thường thức thời. Mặc dù không có được đáp án mình muốn, hắn lập tức thay đổi một vấn đề:
- Hộp gỗ trên tay ngài cùng Tịnh tiểu thư là cái gì vậy?
Trong mắt Vương Trạch hiện lên một đạo quang mang, thoáng do dự một chút. Hắn liền trả lời:
- Hai hộp gỗ này. Là tro cốt của Tiếu Nguyên tiên sinh và Thước Hạ Thanh tiên sinh, chúng ta được Đường Hàm Phái đại nhân ủy thác, đưa tới Trung Đạt Thư Phủ. Đường Hàm Phái đại nhân nói. Bọn họ thật là chiến sĩ chân chính rất đáng tôn kính.
Tĩnh mịch!
Vô luận là vị kia phóng viên. Hay là đại sảnh, tất cả đều là một mảnh tĩnh mịch! Mà màn này cũng không chỉ có nhiêu đây. Cả liên bang. Tựa hồ đều bị mấy câu nói đó hù dọa phát khiếp.
- Xin lỗi. Chúng ta phải đi, hẹn gặp lại.
Vương Trạch hết sức có lễ phép nó với phóng viên đang ngây người, nói xong liền nhìn Tịnh một cái. Mọi người nhanh chóng rời đi.
- Vương Trạch tiên sinh, Vương Trạch tiên sinh!
Mãi đến khi đoàn người đi xa. Phóng viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Đoàn người im lặng đi trước.
Tịnh đột nhiên mở miệng:
- Đường Hàm Phái tiên sinh đến cùng muốn làm cái gì?
- Không biết.
Vương Trạch không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu.
Lời nói mới vừa rồi nọ, là hắn cố ý đưa ra, hắn tin tưởng. Phen này cừu hận giữa liên bang tổng hợp học phủ cùng Trung Đạt Thư Phủ không bao giờ có thể giải khai. Trung Đạt Thư Phủ mấy trăm năm qua kiêu ngạo. Tại trước mặt cả liên bang. Bị Đường Hàm Phái giẫm đến nát bét. Như vậy cừu hận, dù trăm năm sau, cũng không có thể xoá nhoà.
Điều này đối với Tinh viện mà nói. lại là một chuyện tốt. Hắn biết. Tịnh cũng đồng dạng hiểu được điểm này.
Hơn nữa hắn càng thêm vững tin, điều hắn hiện vừa nói, cũng nhất định nằm trong kế hoạch của Đường Hàm Phái đại nhân.
Điều này làm cho hắn sinh ra một tia thắc mắc cái thân ảnh kia phiêu dật tiêu sái. Nhưng lại phảng phất mọi thời khắc đểu có thể ẩn thân trong bóng tối, như thế mơ hồ không rõ. Như thế khó lường cao thâm.
Một cơn lạnh cả người. Không thể át chế từ đáy lòng Vương Trạch dâng lên.
Hắn đến cùng muốn làm cái gì?
Bọn họ rất nhanh liền gặp phải tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ.
Ngắn ngủn mấy câu. Toàn liên bang ba đào dậy sóng, không người nào nghi ngơ tin tức này không chân thật. Bởi vì nói ra lời này, không ai khác, là Vương Trạch của Tinh viện. Mà bên cạnh hắn. Còn có Khổ tịch tự đệ tử của tiền bối Ứng Thần là Tịnh!
Tuyệt đại đa số mọi người vững tin, Trung Đạt Thư Phủ suy sụp đã thành kết cục, nhưng là bọn họ cũng chắc chắc một khi Trung Đạt Thư Phủ phản kích, tuyệt đối phải sắc bén hung hãn!
Trong đại sảnh thần kỳ an tĩnh, mọi người. Bao gồm Trần Mộ, đều suy nghĩ chuyện này.
Đang ở lúc này, Hề Bình và Tiếu Ba trở về.
Trong đại sảnh không khí quỷ dị lập tức khiến cho hai người cảnh giác.
- Chúng ta đã bỏ qua cái gì đặc sắc sao?
Tiếu Ba nhún nhún vai, vẻ mặt hồn nhiên không thèm để ý. Bất quá nếu có ai tin tưởng bộ dáng vô hại của hắn. Khẳng định sẽ chết rất bi thảm.
Hề Bình vẻ mặt cũng tò mò.
Ba Cách Nội Nhĩ cụp mí xuất ra một câu:
- Tiếu Nguyên và Thước Hạ Thanh bị Đường Hàm Phái giết.
Tiếu Ba kinh hãi:
- Sao? Không thể nào! Đường Hàm Phái mạnh như vậy? Hắn một mình giết được hai người này? Tuyệt đối khó có khả năng! Có lẽ có người nào đó giúp hắn?
Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ nhất tề chấn động. Sắc mặt trở nên khó coi.
Đúng vậy! Lấy một mình Đường Hàm Phái nếu muốn đánh chết Tiếu Nguyên cùng Thước Hạ Thanh. Khả năng rất nhỏ! Giết chết cùng đánh bại hoàn toàn là hai cái khái niệm khác biệt.
Có người giúp hắn hay không? Đây là ý nghĩ mọi người đều thầm nhủ. Sẽ là ai đây chứ?
Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ mơ hồ đoán được đáp án. Hải tinh bảo, Đường Hàm Phái có khả năng nhất là mượn lực lượng hải tinh bảo!
Liên tưởng đến khi bọn họ rời khỏi thành La Dữu sau đó gặp phải đội tạp tu liên bang tổng hợp học phủ. Trần Mộ trong lòng nhất thời dâng lên vài phần dự cảm bất hảo.
Ba Cách Nội Nhĩ lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không người nào chú ý, ghé tai Trần Mộ hạ giọng nói:
- Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, Đường Hàm Phái khẳng định dùng hải tinh bảo, hơn nữa ta phỏng chừng hắn rất có thể sẽ chỉ ra chúng ta. Như vậy hắn có thể dùng lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ gây áp lực khiến chúng ta phải dựa vào hắn. Khả năng chúng ta bị Trung Đạt Thư Phủ truy nã có thể tính rất cao, lúc chúng ta tiến vào thiên đông lý khu, đưa ra giấy thông hành. Ta phỏng chừng bọn họ rất nhanh liền có thể điều tra ra, chúng ta không sớm rời đi sẽ rất phiền toái. Lần này chúng ta đắc tội hoàn toàn với Trung Đạt Thư Phủ.
Ba Cách Nội Nhĩ nói đúng với ý nghĩ của Trần Mộ.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hề Bình, Hề Bình lập tức hiểu ý. Nhẹ gật đầu, ý bảo chuyện đã xong xuôi.
Trần Mộ quyết định thật nhanh:
- Chúng ta lập tức xuất phát.
Từng cơn gió lạnh mang theo hoa tuyết hỗn loạn, đánh vào mặt người đau rát. Thời tiết lúc này tầm nhìn không tới một trăm thước, đưa mắt nhìn lại, trắng mịt mờ một mảnh.
Tiếu Ba đáng thương bị lôi ra làm cu li. Vì “Luân” có năng lực trinh sát rất tốt. Hắn cả người tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng. Đây là ánh sáng của sưởi ấm tạp.Sưởi ấm tạp có khả năng bảo trì nhiệt độ cơ thể chừng ba mươi lăm độ.
Nhưng ở nơi này nhiệt độ rất thấp lại đầy gió,sưởi ấm tạp kì thật tác dụng cũng có hạn. Cuồng phong rít gào đem nhiệt lượng sưởi ấm tạp phóng thích thổi tan. Bất quá. Làm sao gây khó được người có thể ở trong rừng cây một mình hoạt động một thời gian dài như Tiếu Ba? Hắn tạo ra một lồng năng lượng có cường độ rất thấp, nhưng dùng để ngăn cản gió hết sức hữu hiệu.
Vì vậy từ xa nhìn lại. Tiếu Ba tựa như một cái trứng gà phát ra bạch quang.
Bất quá. Thấy ông chủ đi theo mình ở bên ngoài chịu khổ, Tiếu Ba tự nhiên cũng không có gì oán hận.
Tất cả tạp tu còn lại đều chui vào toa xe, ở chỗ này. Toa xe quả nhiên so với khí lưu tạp tốt hơn nhiều lắm. Trong đó, nhanh nhất là Trữ Nhạc rồi đến Bố Nạp, hắn hứng thú nhìn kiến trúc huyễn tạp Hề Bình mua cho hắn, huyễn tạp này ghi lại rất nhiều loại phương pháp kiến trúc tại thiên đông lý khu.
Vì tận lực giữ bí mật hành tung. Bọn họ tránh ra đến các đại thành thị.
Sau khi Trần Mộ và Ba Cách Nội Nhĩ thương lượng, cuối cùng xác định. Bọn họ đi đến một nơi có tên là tư khách nhĩ sơn khu là một vùng núi tuyết thuộc thiên đông lý khu.Nơi này rừng núi mênh mông. Tư khách nhĩ sơn khu không có đại thành thị, chỉ có một ít tiểu bảo rải rác trong đó.
Hơn nữa. Nơi đó cũng khá hỗn loạn. Tiểu bảo trong đó tranh đấu không ngớt. Hỗn chiến nhiều năm, nơi đó không có thế lực nào thống trị, đối với đoàn người Trần Mộ mà nói, địa phương như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng có nghĩa là những thế lực khổng lồ như Trung Đạt Thư Phủ cùng liên bang tổng hợp học phủ. Không có thể vươn bàn tay quyền lực của mình ra làm khó hắn.
Lúc này trọng yếu nhất là lẩn tránh, về phần sau này phát triển, Trần Mộ không thấy quá cấp bách. Hắn cũng không có dã tâm nhất thống liên bang.
Hai mươi lăm ngày đêm không ngừng nghỉ đi tới, bọn họ rốt cuộc đến Tư khách nhĩ sơn khu.
Tác giả :
Phương Tưởng