Tạp Đồ
Chương 286: Bái phỏng
- Ông chủ, y vụ tạp tu đoàn của Tinh Viện cùng Khổ Tịch tự đến đây bái phỏng, bọn họ hy vọng có thể đặt trạm tiếp tế ở đây, hơn nữa hy vọng chúng ta cho phép bọn họ ở chỗ này thành lập một y vụ trạm.
Hề Bình ngắn gọn nói rõ tình huống.
- Tinh Viện và Khổ Tịch tự?
Trần Mộ sửng sốt.
Bọn họ đã chạy tới để xem náo nhiệt gì?
Hề Bình nhìn vẻ mặt Trần Mộ, liền biết Ông chủ đối với tình thế gần đây không nắm biết, liền đem tin tức Tinh Viện cùng Khổ Tịch tự liên hợp tạo thành y vụ tạp tu đoàn tới thành La Dữu cứu trị bình dân bị thương nói lại.
Sau khi được Đường Hàm Phái đang trấn thủ thông đạo duy nhất đồng ý liên đội liền tiến vào.
- Bọn họ làm sao tìm được nơi này?
Trần Mộ không nghĩ ra. Tinh Viện và Khổ Tịch tự làm sao lại cùng mình có quan hệ?
Hề Bình cười khổ:
- Ông chủ, ngài không nhớ rõ? Lần trước Pháp Á lợio dụng dân chúng muốn tấn công trụ sở, sau đó dân chúng còn có rất nhiều người nán lại bên ngoài trụ sở, không dám rời đi.
Trần Mộ lúc này mới nhớ lại, hỏi:
- Hiện tại bên ngoài còn bao nhiêu bình dân?
- Ước chừng mười lăm vạn.
Suy nghĩ một chút, Trần Mộ nói:
- Chuyện này, ngươi cùng Ba Cách Nội Nhĩ quyết định đi, ta không muốn gặp họ. Được rồi, Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư đâu? Nàng cũng là y vụ tạp tu, hẳn là dễ dàng nói chuyện với bọn họ.
- Nàng mấy ngày này một mực ở bên ngoài cứu trị dân chúng bị thương. Tô Lưu tiểu thư là y vụ tạp tu tâm địa thiện lương nhất mà ta từng biết!
Ngữ khí Hề Bình mang theo nhiều phần tôn kính, bất quá vẻ mặt của hắn có chút quái dị:
- Ông chủ, Ngài thật sự không muốn gặp người đứng đầu của Tinh Viện và Khổ Tịch tự sao?
Hề Bình hỏi cũng có đạo lý. Một tạp tu bất kỳ của Lục đại khi tiến vào phổ cư khu. Vô luận thế lực nào đều cũng tôn là thượng khách. Hiện tại hai nhà liên kết mà đến không phải chuyện thường. Lúc này người dẫn đầu, khẳng định không phải nhân vật bình thường.
- Ta không thấy cần thiết.
Trần Mộ kiên quyết. Nguyên vì hắn và Tinh Viện có nguyên ủy khá lớn. Lúc ấy hắn bị ma quỷ nữ khống chế không, không tự chủ được cùng Tinh Viện phát sinh xung đột. Bất quá Tinh Viện không cần xem xét, phỏng chừng mình đã sớm bị bọn họ coi là đồng lõa.
Mặc dù không tiếp đón. Sẽ bị đối phương cho rằng ngạo mạn vô lễ, khiến đối phương bất mãn. Nhưng là nếu như bị Tinh Viện nhận ra, vậy rất là phiền toái.
Tạp tu của Tinh Viện có ấn tượng khá lớn với hắn, đặc biệt là Thanh Thanh. Mặc dù hắn không biết kết quả trận chiến của ma quỷ nữ và nàng, nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lấy lực lượng của ma quỷ nữ như vậy mà khi bị phát hiện phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn. Có thể nghĩ lực lượng của Thanh Thanh ra sao.
Nếu như song phương một khi phát sinh xung đột. Trần Mộ rất nghi là Tiêu Tư sẽ đứng về phía họ.
Thấy Ông chủ trả lời kiên quyết như vậy, Hề Bình mặc dù cũng hiểu là không thích hợp, nhưng cũng biết trong đó nhất định có nguyên nhân.
Chẳng lẽ Ông chủ và hai nhà từng có vấn đề?
Nghĩ vậy, Hề Bình liền nói:
- Vậy có nên cự tuyệt bọn họ không?
Trần Mộ trầm ngâm nói:
- Không cần cự tuyệt.
Kì thật Trần Mộ cũng biết, đối phương hẳn là không nhận ra chính mình. Lần nọ đi theo ma quỷ nữ tao ngộ Tinh Viện tạp tu ở trong rừng, chính mình mang mặt quỷ hoa. Bất quá Tinh Viện thực lực hùng hậu. khả năng tra ra thân phận mình rất cao.
…….
Cái trụ sở này rất vững chắc!
Vương Trạch cùng Âm Trần Cửu liếc nhau, không nhịn than thở. lần này Tinh Viện cử người phụ trách là Vương Trạch am hiểu thế sự, làm việc lão luyện, mấy năm nay vẫn được nhà trường trọng dụng. Phó trợ thủ là Âm Trần Cửu, kẻ mới nổi lên trong hai năm gần đây về thực lực, đã được cho phép vào nội viện học tập.
Trong hai năm qua, Tinh Viện cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó trọng yếu nhất là việc phế bỏ qui tắc
“Nội viện đệ tử chưa hoàn thành khảo hạch, không thể đi ra.”
Khi nội viện đệ tử xuất hiện ra càng nhiều, đám đệ tử Tinh Viện phổ thông lúc này mới vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện, nguyên bổn trong trường học bọn họ lại có nhiều cao thủ như vậy!
Trong vài thập niên, nội viện tích lũy số cao thủ, đã đạt tới mức khá kinh khủng. Hơn nữa mấy năm gần đây cải tiến, Tinh Viện trải qua vài thập niên tới giờ, lộ ra khí thế quang vinh.
Ngồi bên cạnh hai người, là một nữ tạp tu phụ trách đoàn người Khổ Tịch tự có tên gọi là Tịnh. Vốn do Khổ Tịch tự lấy khổ tu mà nổi tiếng nên nữ tạp tu cực kì hiếm thấy, ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay.
Tịnh ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thân vận bộ váy áo vải đơn sơ, tuy chưa là tiếu lệ, song ngồi ngay ngắn lại làm người nhìn cảm thấy điềm tĩnh u nhiên.
Khổ Tịch tự không có danh tiếng như Tinh Viện, đây là phong cách của bọn họ, cao thủ Khổ Tịch tự thường hay không muốn người biết.
Nó là một tòa học phủ đặc thù nhất trong lục đại, đậm sắc tông giáo. Bọn họ lấy khổ tu rèn luyện ý chí, đạt tới tâm linh trong xanh phẳng lặng và giải thoát bản thân. Nên tạp tu Khổ Tịch tự đứng đầu lục đại về tâm chí kiên định.
Hơn nữa, họ bất đồng với tạp tu các học phủ khác vì tạp tu Khổ Tịch tự, cơ hồ mỗi người đều có y thuật cao minh.
Phó thủ cho Tịnh là một nam tử hình thể cực kì khôi ngô cơ hồ cùng Duy A tương xứng về hình thể. Hắn vận một chiếc khố đơn giản vừa qua vừa qua khỏi đầu gối. Nửa người trên mặc áo màu đen, nổi lên cơ bắp rắn chắc. Tay phải mang độ nghi thật to so với người bình thường.
Hắn đứng ở phía sau Tịnh, như một tòa núi nhỏ. Hắn tên là Vũ Sơn, đây là tên mà lần đầu tiên Vương Trạch và Âm Trần Cửu mới nghe.
- Không ngờ nơi này cũng có trụ sở tiên tiến như vầy, thành La Dữu nho nhỏ quả nhiên là nợi tàng long ngọa hổ.
Vương Trạch cười khen với Ba Cách Nội Nhĩ.
Ba Cách Nội Nhĩ nhếch miệng cười:
- Vương huynh đệ quá khen. Trụ sở nhỏ bé như vầy, sao có thể vừa mắt Tinh Viện? Tinh Viện tùy tiện cũng có nhiều trụ sở hơn hẵn chúng ta nơi này.
Tiêu Tư một bên mỉm cười uống trà, nghe hai người nói chuyện phiếm.
- Ba Cách Nội Nhĩ tiên sinh quá khiêm nhường! Trụ sở có được hải tinh bảo làm sao lại nói là bé nhỏ? Theo ta thấy, dù là trụ sở thôn quê, chỉ sợ cũng không bằng nơi này.
Vương Trạch cười dài, ánh mắt sắc bén như kiếm.
Ba Cách Nội Nhĩ nhe răng cười hắc hắc:
- Vương huynh đệ khen tặng thật là vui mừng a!”
Ánh mắt Tịnh nhìn Tiêu Tư. Hòa nhã nói:
- Không ngờ ở chỗ đây lại gặp được Tiêu Tư hiệu trưởng, thật sự là làm người khác vui mừng lẫn sợ hãi. Sư phụ vẫn luôn nhắc đến ngài, nếu như sư phụ biết ta gặp ngài, nhất định sẽ rất vui.
Tịnh nói chuyện toát ra một cỗ hơi thở bình thản, làm người khác tâm tĩnh khí trữ. Mà câu nói lại làm cho người ta cảm nhận được nàng nội tâm địa vui sướng.
Tiêu Tư sửng sốt, buông chén nước trên tay:
-Quý sư là?
-Gia sư danh xưng Ứng Thần.
Vẻ mặt Tiêu Tư đột nhiên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng:
- Ứng Thần? Ngươi là đệ tử tiền bối Ưng Thần?
Vương Trạch và Âm Trần Cửu kế bên biến sắc, Ba Cách Nội Nhĩ dường như không biết nên thần sắc vẫn như thường
- Ân.
- Ứng Thần tiền bối vẫn khỏe?
Tiêu Tư vui sướng hỏi tất cả mọi người đều nhìn ra hắn không che giấu được nét tươi cười.
Tịnh mỉm cười nói:
- Sư phụ thân thể tốt lắm, mỗi ngày đều kiên trì câu cá.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!
Tiêu Tư liên tục không ngừng nói, không nhịn được cảm khái:
- Ta lần đầu tiên diện kiến Ứng Thần tiền bối. Lúc chỉ có hơn hai mươi tuổi. Thời gian quá nhanh. Chỉ chớp mắt. Hơn hai mươi qua tuổi đi. Không có lão nhân gia chỉ điểm, ta là khó có khả năng thành tựu như hôm nay.
Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai có chuyện như vậy. Vương Trạch ánh mắt bất động, nhưng trong lòng lại nhanh suy đoán. Hắn trước vẫn không biết thân phận Tịnh, hiện tại mới hiểu được Tịnh có lai lịch khá lớn.
Dnh xưng Ứng Thần có lẽ người biết đến cũng không nhiều. Nhưng tại trong lục đại là như sấm bên tai. Hắn là nhân vật cấp lão yêu quái còn tồn tại đến nay, lai lịch còn có trọng lượng nhiều hơn so với các hiệu trưởng lục đại hiện tại.
Hắn cũng là một trong rất ít nhân vật quan trọng của Khổ Tịch tự bị ngoại giới biết được. Hơn nữa hắn có rất thích đề huề với hậu bối. Đặc biệt thích đi du lịch trong năm mới, nhiều cao thủ trong lứa Tiêu Tư, đều từng gặp hắn chỉ điểm qua. Bởi vậy mọi người đối hắn đều cực kì tôn kính.
Chỉ là sau này tuổi lớn, phần lớn thời gian hắn đều ở Khổ Tịch tự nhiều năm không ra ngoài. Không ngời là ở trong Khổ Tịch tự truyền thụ đệ tử.
Nhân vật như Ứng Thần, đối với đệ tử yêu cầu không thể nghi ngờ là cực cao, có thể được hắn chấm trúng, nói rõ Tịnh có tiềm lực thật lớn.
Khí độ Tịnh thong dong, mặc dù đối mặt Tiêu Tư cao thủ nổi tiếng liên bang, nhưng không có bất cứ gì câu thúc, như ngang vai nói chuyện với nhau, tùy ý mà buông lỏng, từ việc này có thể thấy được định lực của nàng không đơn giản. Trong lúc nhất thời, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Do bọn họ có việc cầu người. Mặt khác, có Tiêu Tư ở đây, những người khác tự nhiên không dám làm càn. Hơn nữa, mọi người cũng không phải ngu dốt, trụ sở này có hải tinh bảo cường lực phòng thủ cấu tạo như vậy, không thể nghi ngờ là cực kì hiếm thấy.
Lại còn có thể thỉnh Tiêu Tư tọa trấn, đây chính là thực lực tượng trưng.
Mọi người không khỏi hết sức tò mò, chủ nhân trụ sở này, đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Vương Trạch và Âm Trần Cửu thỉnh thoảng thử dò xét, song người tiếp chuyện há non kém? Ba Cách Nội Nhĩ không rõ thái độ Ông chủ, nên cười trừ. Mà Tiêu Tư khi không nói, ai cũng không làm gì được hắn.
Hai người thử dò xét hồi lâu, không được đến nửa điểm kết quả. Tịnh chỉ ôn hòa cười, những người khác thì nhân lúc đó cơ phong giao thủ.
Rốt cuộc, đến lúc Vương Trạch và Âm Trần Cửu cảm thấy nóng giận, Hề Bình đi ra.
Ba Cách Nội Nhĩ thấy chỉ có Hề Bình một mình đi ra, trên mặt nhất thời thoáng hiện vẻ quái dị, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ. Trong mắt Tiêu Tư cũng hiện lên một tia dị sắc, hắn không nhanh không chậm nâng chung trà lên.
- Các vị, thật sự xin lỗi, chủ nhân có một việc chuyện khẩn cấp phải xử lý, không cách nào bứt ra. Không thể làm gì khác hơn là để cho ta cùng Ba Cách Nội Nhĩ tiếp đãi các vị! Chủ nhân rất áy náy, thỉnh các vị thứ lỗi.
Hề Bình thoáng dừng một chút rồi nói tiếp:
- Đối với yêu cầu các vị đưa ra, Ông chủ hoàn toàn đồng ý. Có thể giúp ích cho hòa bình khu vực, hơn nữa có thể tham gia một phần cùng với các vị thật sự là vinh hạnh của chúng ta.
Hề Bình nói xong, qua hồi lâu cũng không người nào nói gì. Hề Bình thủy chung vẫn mỉm cười, tựa hồ không có nửa điểm xấu hổ.
Vương Trạch và Âm Trần Cửu vẻ mặt đều có chút khó coi, không riêng hai người bọn họ, mà ngay cả một ít tạp tu Khổ Tịch tự, vẻ mặt cũng là không vui. Bọn họ chưa bao giờ gặp đãi ngộ như thế.
- A, quả thật là cao giá a.
Có người không nhịn được thấp giọng trào phúng nói.
Thanh âm không lớn, nhưng ở phía sau. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Vương Trạch và Âm Trần Cửu vờ như không nghe thấy. Bưng chén trà lên uống. trong khi vẻ mặt Tịnh thủy chung vẫn tươi cười, tựa hồ không bị chuyện này ảnh hưởng.
Ba Cách Nội Nhĩ nghiêm mặt lại.
Đột nhiên, hắn tựa như thay đổi thành người khác, thẳng thắt lưng, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại hẳn lên. Nhìn thẳng vị tạp tu mới vừa nói ra.
Ánh mắt của hắn bén nhọn khiến gã tạp tu kia vô thức nhìn tránh đi.
Ngón trỏ nhẹ nhàng hắn gỏ lên mặt bàn, phát ra thanh âm đều đều. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Mà kế bên hắn, Hề Bình cũng nghiêm mặt, một lần nữa thẳng thắn thắt lưng, lạnh lùng nhìn mọi người.
Không khí đột nhiên khẩn trương lên.
Vương Trạch thoáng rùng mình, Gã Ba Cách Nội Nhĩ này. Không phải một nhân vật đơn giản!
Khí thế như vậy......
Những tạp tu của trụ sở. Mặc dù vẫn không nhúc nhích. Nhưng là tất cả tiến vào trạng thái lâm chiến, trong mắt không chút nào che giấu địch ý.
Càng giật mình chính là Âm Trần Cửu, giống như Vương Trạch, hắn là nhân viên chiến đấu chính thức. Những tạp tu phía sau đối phương, biểu hiện ra tính thống nhất, làm cho hắn phi thường giật mình. đặc thù như vậy chỉ có trải qua đoàn đội nghiêm khắc huấn luyện mới có thể thấy trên người.
Hơn nữa, dù biết đối thủ là Tinh Viện và Khổ Tịch tự mà trong tình huống này còn dám lộ ra địch ý không che dấu. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải.
Tạp tu vừa mở miệng nói bừa của Tinh Viện, tựa hồ ý thức được mình lộ vẻ khiếp sợ ánh mắt đối phương. Vừa định mở miệng chống chế.
- Lúc nào, tạp tu của Tinh Viện không biết lễ phép như vậy? Tới nơi này làm khách, như thế nào có thể đối với chủ nhân không lễ phép?
Tiêu Tư buông chén trà trên tay, nhíu mày, không vui lên tiếng khiển trách.
Những lời này, lập tức khiến vị kia tạp tu cứng họng, hắn không có can đảm dám cùng Tiêu Tư đối đáp.
Vương Trạch vội vàng giảng hòa:
- Aa, người phía dưới không hiểu chuyện, hai vị chủ quản thông cảm cho. Nếu quý chủ nhân có việc, chúng ta đây tự nhiên không tiện quấy rầy.
Mới vừa rồi Tiêu Tư tỏ rõ ràng lập trường. Rất hiển nhiên, Tiêu Tư không hy vọng thấy bọn họ cùng chủ nhân nơi này phát sinh xung đột. Vô luận là Vương Trạch hay Tịnh, cũng đều hiểu rỏ lập trường này.
Chuyện này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tiêu Tư đối mặt Tinh Viện cùng Khổ Tịch tự, vẫn không chút do dự biểu lộ cùng chiến tuyến với người khác, bởi vậy có thể thấy hai người bên quan hệ hợp tác khó bàn.
Hơn nữa khí thế của Ba Cách Nội Nhĩ thật là kinh người, đám tạp tu đều rất nhạy cảm, làm sao không nhìn ra?
Xem xét các mặt của trụ sở này, có thể thấy được lực lượng của nó không thể bỏ qua. Nếu vì chút nóng giận mà gây sự tại nơi mẫn cảm này, thật sự không phải là hành động sáng suốt.
Hắn kì quái là, một thế lực như vậy, chẳng lẽ ba bên của thành La Dữu không hề cảm thấy?
Mà nếu như bọn họ đã biết, nhưng lại đồng dạng bảo trì khắc chế, nọ vậy......
Nghe Vương Trạch nói, sắc mặt Ba Cách Nội Nhĩ hòa hoãn lại, cảm giác áp bách cường đại cũng giảm bớt rất nhiều.
Hai bên đã không còn thoải mái, tự nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Nếu Ông chủ đáp ứng, Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình thương nghị một phen, đơn giản mở tầng thứ nhất của trụ sở, làm trạm y vụ tạm thời.
- Ông chủ cùng bọn họ từng có chuyện?
Ba Cách Nội Nhĩ liếc mắt nhìn mọi người, thấp giọng hỏi Hề Bình..
Hề Bình cười khổ:
- Ta cũng không biết, bất quá Ông chủ không muốn tiếp bọn họ. Ta cảm giác được từng có chuyện gì đó khá lớn.
Ba Cách Nội Nhĩ trầm ngâm nói:
- Này, như vậy phải đề phòng bọn họ một chút. Bất quá phải nói Ông chủ thật đúng là cường hãn. Người ta cầu còn không kịp, hắn lại chuyên cùng lục đại đối đầu.
Hắn sách sách than thở không thôi.
Hề Bình âm thầm chấp nhận.
Đối với đề nghị của Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình, Vương Trạch cùng Tịnh bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Mà khi Ba Cách Nội Nhĩ nhắc tới vấn đề an toàn, Âm Trần Cửu vẻ mặt ngạo nghễ, mà Tịnh cũng chỉ cười mà không đáp.
Đàm thảo xong, Vương Trạch bọn họ liền chuẩn bị bắt đầu công việc.
Ba Cách Nội Nhĩ đột nhiên mở miệng ngăn cản:
- Các vị, xin đợi một lát.
Nguyên bổn đối với hắn đã có thành kiến đám tạp tu làm sao nghe lời? Mỗi người làm như không nghe thấy. Bay thẳng ra ngoài.
Ba Cách Nội Nhĩ thấy thế, hắc hắc nhếch miệng cười. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Tư cũng cười:
- Đám đệ tử lục đại quá kiêu ngạo. Để cho bọn họ chịu chút đau khổ cũng tốt.
Lời còn chưa dứt. Bên ngoài đã liên tiếp vang lên tiếng nổ.
Âm ầm ầm! Mặt đất chấn động.
Hai người đi tới cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy mấy vị tạp tu đều chật vật đến cực điểm. Bọn họ bụi đầy đầu, mặc dù không có bị thương, nhưng trước mặt nhiều người như vậy thật là mất mặt mũi, những người này nhìn Ba Cách Nội Nhĩ ánh mắt tràn ngập oán hận.
Ba Cách Nội Nhĩ vô tội xòe tay:
- Các vị động tác quá nhanh, không đợi ta nói cho hết lời.
Đám tạp tu này khi tiến vào là do Ba Cách Nội Nhĩ phái người dẫn vào. Tự nhiên không có việc gì. Này vừa đi ra ngoài, lập tức chạm đến cơ quan tạp giới trong bụi cỏ, mới bị chật vật như vậy.
- Hách tháp, dọn sạch năm mét cỏ phía trước lấy đường đi cho quan khách.
Ba Cách Nội Nhĩ thản nhiên nói.
- Vâng
Một tạp tu thấp bé bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong mặt cỏ. Chỉ thấy hai tay hắn đều có một ánh sáng màu vàng bao phủ. Trên lưng lưng có một ba lô mở miệng(gùi).
Hắn bay rất nhanh qua những bụi cỏ. Hai luồng ánh sáng màu vàng trên tay như nam châm. Đem tạp giới trong bụi cỏ hút vào trong tay. Cả quá trình tựa như ảo thuật, từng kiện tạp giới hóa thành từng đạo hư ảnh, tự động bay vào trong tay của hắn. Hai tay hắn linh hoạt đến cực điểm, chỉ nhẹ nhàng chạm tạp giới, chúng nó liền chuẩn xác bay vào ba lô sau lưng hắn.
Sắc mặt Âm Trần Cửu rất khó coi.
Trong khu vực không lớn này, lại có nhiều cơ quan tạp giới như vậy! Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người đem tạp giới cơ quan vận dụng được đến mức như thế.
Hắn cảnh giác nhìn Ba Cách Nội Nhĩ, trung niên đại thúc này quả nhiên không phải hiền lành!
Vương Trạch tò mò hỏi:
- Quý thủ hạ thật sự là nhân tài đông đúc a. Không biết đây là tạp phiến gì. Thật quá thần kỳ!
Ba Cách Nội Nhĩ cười ha ha:
- Vương huynh đệ không phải quá khen sao? Tạp phiến nhỏ bé vô danh, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới.
Vẻ mặt Tiêu Tư cũng ngạc nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạp phiến như vậy.
Hách tháp động tác rất nhanh, trong chốc lát, liền dọn ra một thông đạo chừng mười thước.
Làm xong này mọi việc hắn trở lại trụ sở, hành lễ với Ba Cách Nội Nhĩ rồi biến mất. Đám tạp tu lại chuẩn bị đi ra ngoài, Ba Cách Nội Nhĩ không thể không lần nữa ngăn cản:
- Các vị xin đợi thêm một lát nữa.
Lúc này đám tạp tu đều hết sức nghe lời nên đều dừng lại. Mới vừa rồi bị giáo huấn khá lớn khiến họ mất thể diện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ từ nay về sau không ngóc đầu nổi, thật đáng thương cảm!
- Ba Cách Nội Nhĩ tiên sinh, còn có vấn đề gì sao?
Lần này nói chuyện chính là Tịnh, nàng cũng không nhịn được tò mò.
- Ân, trong dòng sông có vài vật này nọ.
Ba Cách Nội Nhĩ hời hợt nói, lập tức phân phó:
- Kêu Bố Nạp lại đây.
Kiểu cách này, lại khiến cho mọi người liên tưởng trong dòng sông có đồ vật gì đó?
Một trung niên nhân đi tới trước mặt Ba Cách Nội Nhĩ:
- Ba Cách Nội Nhĩ tổng quản, ngươi gọi ta có việc gì?
- Bố Nạp, ta muốn có một chiếc cầu ở đây, ngươi có thể làm được không?
Ba Cách Nội Nhĩ chỉ vào một khu vực nói.
Bố Nạp nhún nhún vai:
- Đâu có gì khó, chí mươi phútỉ
Ba Cách Nội Nhĩ bổ một sung câu:
Cầu phải cao hơn mặt sông một ít.
- Cao bao nhiêu?
Bố Nạp vẻ mặt hơi lộ thận trọng.
- Tốt nhất mười thước.
Ba Cách Nội Nhĩ đưa ra một con số.
Bố Nạp gật đầu:
Vậy không có vấn đề gì tổng quản, chúng ta chỉ cần mười phút.
Ngay sau đó, mọi người liền tận mắt thấy Bố Nạp dẫn đội của hắn, dựng lên một cây cầu kim loại. Bởi vì trong kho hàng tài liệu đầy đủ hết, nên cả quá trình rất nhanh, chỉ tốn bảy tám phút đồng hồ.
Đám tạp tu từ nhỏ đều chỉ chuyên học chiến đấu tạp tu giáo dục chính quy, tuyệt đại bộ phân thời gian cũng đều ở học viện, nên làm sao từng gặp cảnh này? Rất nhiều người hết sức ngạc nhiên, nguyên lai còn có lọai tạp tu như vậy!
Cở chuyên nghiệp chiến đấu như Âm Trần Cửu, thì lập tức nhận thấy nếu như một trong đội ngũ, có một số người như vậy, vậy năng lực sinh tồn sẽ rất cao.
Đây chỉ là xây cầu, nếu như là xây một căn cứ phòng thủ thì sao? Nói vậy đơn giản là không mất bao nhiêu thời gian!
Vương Trạch và Âm Trần Cửu không khỏi liếc nhau, ánh mắt hai người đều cảnh giác.
Trụ sở này, thực lực cường đại qua mức bọn họ dự liệu a!
Hề Bình ngắn gọn nói rõ tình huống.
- Tinh Viện và Khổ Tịch tự?
Trần Mộ sửng sốt.
Bọn họ đã chạy tới để xem náo nhiệt gì?
Hề Bình nhìn vẻ mặt Trần Mộ, liền biết Ông chủ đối với tình thế gần đây không nắm biết, liền đem tin tức Tinh Viện cùng Khổ Tịch tự liên hợp tạo thành y vụ tạp tu đoàn tới thành La Dữu cứu trị bình dân bị thương nói lại.
Sau khi được Đường Hàm Phái đang trấn thủ thông đạo duy nhất đồng ý liên đội liền tiến vào.
- Bọn họ làm sao tìm được nơi này?
Trần Mộ không nghĩ ra. Tinh Viện và Khổ Tịch tự làm sao lại cùng mình có quan hệ?
Hề Bình cười khổ:
- Ông chủ, ngài không nhớ rõ? Lần trước Pháp Á lợio dụng dân chúng muốn tấn công trụ sở, sau đó dân chúng còn có rất nhiều người nán lại bên ngoài trụ sở, không dám rời đi.
Trần Mộ lúc này mới nhớ lại, hỏi:
- Hiện tại bên ngoài còn bao nhiêu bình dân?
- Ước chừng mười lăm vạn.
Suy nghĩ một chút, Trần Mộ nói:
- Chuyện này, ngươi cùng Ba Cách Nội Nhĩ quyết định đi, ta không muốn gặp họ. Được rồi, Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư đâu? Nàng cũng là y vụ tạp tu, hẳn là dễ dàng nói chuyện với bọn họ.
- Nàng mấy ngày này một mực ở bên ngoài cứu trị dân chúng bị thương. Tô Lưu tiểu thư là y vụ tạp tu tâm địa thiện lương nhất mà ta từng biết!
Ngữ khí Hề Bình mang theo nhiều phần tôn kính, bất quá vẻ mặt của hắn có chút quái dị:
- Ông chủ, Ngài thật sự không muốn gặp người đứng đầu của Tinh Viện và Khổ Tịch tự sao?
Hề Bình hỏi cũng có đạo lý. Một tạp tu bất kỳ của Lục đại khi tiến vào phổ cư khu. Vô luận thế lực nào đều cũng tôn là thượng khách. Hiện tại hai nhà liên kết mà đến không phải chuyện thường. Lúc này người dẫn đầu, khẳng định không phải nhân vật bình thường.
- Ta không thấy cần thiết.
Trần Mộ kiên quyết. Nguyên vì hắn và Tinh Viện có nguyên ủy khá lớn. Lúc ấy hắn bị ma quỷ nữ khống chế không, không tự chủ được cùng Tinh Viện phát sinh xung đột. Bất quá Tinh Viện không cần xem xét, phỏng chừng mình đã sớm bị bọn họ coi là đồng lõa.
Mặc dù không tiếp đón. Sẽ bị đối phương cho rằng ngạo mạn vô lễ, khiến đối phương bất mãn. Nhưng là nếu như bị Tinh Viện nhận ra, vậy rất là phiền toái.
Tạp tu của Tinh Viện có ấn tượng khá lớn với hắn, đặc biệt là Thanh Thanh. Mặc dù hắn không biết kết quả trận chiến của ma quỷ nữ và nàng, nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lấy lực lượng của ma quỷ nữ như vậy mà khi bị phát hiện phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn. Có thể nghĩ lực lượng của Thanh Thanh ra sao.
Nếu như song phương một khi phát sinh xung đột. Trần Mộ rất nghi là Tiêu Tư sẽ đứng về phía họ.
Thấy Ông chủ trả lời kiên quyết như vậy, Hề Bình mặc dù cũng hiểu là không thích hợp, nhưng cũng biết trong đó nhất định có nguyên nhân.
Chẳng lẽ Ông chủ và hai nhà từng có vấn đề?
Nghĩ vậy, Hề Bình liền nói:
- Vậy có nên cự tuyệt bọn họ không?
Trần Mộ trầm ngâm nói:
- Không cần cự tuyệt.
Kì thật Trần Mộ cũng biết, đối phương hẳn là không nhận ra chính mình. Lần nọ đi theo ma quỷ nữ tao ngộ Tinh Viện tạp tu ở trong rừng, chính mình mang mặt quỷ hoa. Bất quá Tinh Viện thực lực hùng hậu. khả năng tra ra thân phận mình rất cao.
…….
Cái trụ sở này rất vững chắc!
Vương Trạch cùng Âm Trần Cửu liếc nhau, không nhịn than thở. lần này Tinh Viện cử người phụ trách là Vương Trạch am hiểu thế sự, làm việc lão luyện, mấy năm nay vẫn được nhà trường trọng dụng. Phó trợ thủ là Âm Trần Cửu, kẻ mới nổi lên trong hai năm gần đây về thực lực, đã được cho phép vào nội viện học tập.
Trong hai năm qua, Tinh Viện cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó trọng yếu nhất là việc phế bỏ qui tắc
“Nội viện đệ tử chưa hoàn thành khảo hạch, không thể đi ra.”
Khi nội viện đệ tử xuất hiện ra càng nhiều, đám đệ tử Tinh Viện phổ thông lúc này mới vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện, nguyên bổn trong trường học bọn họ lại có nhiều cao thủ như vậy!
Trong vài thập niên, nội viện tích lũy số cao thủ, đã đạt tới mức khá kinh khủng. Hơn nữa mấy năm gần đây cải tiến, Tinh Viện trải qua vài thập niên tới giờ, lộ ra khí thế quang vinh.
Ngồi bên cạnh hai người, là một nữ tạp tu phụ trách đoàn người Khổ Tịch tự có tên gọi là Tịnh. Vốn do Khổ Tịch tự lấy khổ tu mà nổi tiếng nên nữ tạp tu cực kì hiếm thấy, ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay.
Tịnh ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thân vận bộ váy áo vải đơn sơ, tuy chưa là tiếu lệ, song ngồi ngay ngắn lại làm người nhìn cảm thấy điềm tĩnh u nhiên.
Khổ Tịch tự không có danh tiếng như Tinh Viện, đây là phong cách của bọn họ, cao thủ Khổ Tịch tự thường hay không muốn người biết.
Nó là một tòa học phủ đặc thù nhất trong lục đại, đậm sắc tông giáo. Bọn họ lấy khổ tu rèn luyện ý chí, đạt tới tâm linh trong xanh phẳng lặng và giải thoát bản thân. Nên tạp tu Khổ Tịch tự đứng đầu lục đại về tâm chí kiên định.
Hơn nữa, họ bất đồng với tạp tu các học phủ khác vì tạp tu Khổ Tịch tự, cơ hồ mỗi người đều có y thuật cao minh.
Phó thủ cho Tịnh là một nam tử hình thể cực kì khôi ngô cơ hồ cùng Duy A tương xứng về hình thể. Hắn vận một chiếc khố đơn giản vừa qua vừa qua khỏi đầu gối. Nửa người trên mặc áo màu đen, nổi lên cơ bắp rắn chắc. Tay phải mang độ nghi thật to so với người bình thường.
Hắn đứng ở phía sau Tịnh, như một tòa núi nhỏ. Hắn tên là Vũ Sơn, đây là tên mà lần đầu tiên Vương Trạch và Âm Trần Cửu mới nghe.
- Không ngờ nơi này cũng có trụ sở tiên tiến như vầy, thành La Dữu nho nhỏ quả nhiên là nợi tàng long ngọa hổ.
Vương Trạch cười khen với Ba Cách Nội Nhĩ.
Ba Cách Nội Nhĩ nhếch miệng cười:
- Vương huynh đệ quá khen. Trụ sở nhỏ bé như vầy, sao có thể vừa mắt Tinh Viện? Tinh Viện tùy tiện cũng có nhiều trụ sở hơn hẵn chúng ta nơi này.
Tiêu Tư một bên mỉm cười uống trà, nghe hai người nói chuyện phiếm.
- Ba Cách Nội Nhĩ tiên sinh quá khiêm nhường! Trụ sở có được hải tinh bảo làm sao lại nói là bé nhỏ? Theo ta thấy, dù là trụ sở thôn quê, chỉ sợ cũng không bằng nơi này.
Vương Trạch cười dài, ánh mắt sắc bén như kiếm.
Ba Cách Nội Nhĩ nhe răng cười hắc hắc:
- Vương huynh đệ khen tặng thật là vui mừng a!”
Ánh mắt Tịnh nhìn Tiêu Tư. Hòa nhã nói:
- Không ngờ ở chỗ đây lại gặp được Tiêu Tư hiệu trưởng, thật sự là làm người khác vui mừng lẫn sợ hãi. Sư phụ vẫn luôn nhắc đến ngài, nếu như sư phụ biết ta gặp ngài, nhất định sẽ rất vui.
Tịnh nói chuyện toát ra một cỗ hơi thở bình thản, làm người khác tâm tĩnh khí trữ. Mà câu nói lại làm cho người ta cảm nhận được nàng nội tâm địa vui sướng.
Tiêu Tư sửng sốt, buông chén nước trên tay:
-Quý sư là?
-Gia sư danh xưng Ứng Thần.
Vẻ mặt Tiêu Tư đột nhiên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng:
- Ứng Thần? Ngươi là đệ tử tiền bối Ưng Thần?
Vương Trạch và Âm Trần Cửu kế bên biến sắc, Ba Cách Nội Nhĩ dường như không biết nên thần sắc vẫn như thường
- Ân.
- Ứng Thần tiền bối vẫn khỏe?
Tiêu Tư vui sướng hỏi tất cả mọi người đều nhìn ra hắn không che giấu được nét tươi cười.
Tịnh mỉm cười nói:
- Sư phụ thân thể tốt lắm, mỗi ngày đều kiên trì câu cá.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!
Tiêu Tư liên tục không ngừng nói, không nhịn được cảm khái:
- Ta lần đầu tiên diện kiến Ứng Thần tiền bối. Lúc chỉ có hơn hai mươi tuổi. Thời gian quá nhanh. Chỉ chớp mắt. Hơn hai mươi qua tuổi đi. Không có lão nhân gia chỉ điểm, ta là khó có khả năng thành tựu như hôm nay.
Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai có chuyện như vậy. Vương Trạch ánh mắt bất động, nhưng trong lòng lại nhanh suy đoán. Hắn trước vẫn không biết thân phận Tịnh, hiện tại mới hiểu được Tịnh có lai lịch khá lớn.
Dnh xưng Ứng Thần có lẽ người biết đến cũng không nhiều. Nhưng tại trong lục đại là như sấm bên tai. Hắn là nhân vật cấp lão yêu quái còn tồn tại đến nay, lai lịch còn có trọng lượng nhiều hơn so với các hiệu trưởng lục đại hiện tại.
Hắn cũng là một trong rất ít nhân vật quan trọng của Khổ Tịch tự bị ngoại giới biết được. Hơn nữa hắn có rất thích đề huề với hậu bối. Đặc biệt thích đi du lịch trong năm mới, nhiều cao thủ trong lứa Tiêu Tư, đều từng gặp hắn chỉ điểm qua. Bởi vậy mọi người đối hắn đều cực kì tôn kính.
Chỉ là sau này tuổi lớn, phần lớn thời gian hắn đều ở Khổ Tịch tự nhiều năm không ra ngoài. Không ngời là ở trong Khổ Tịch tự truyền thụ đệ tử.
Nhân vật như Ứng Thần, đối với đệ tử yêu cầu không thể nghi ngờ là cực cao, có thể được hắn chấm trúng, nói rõ Tịnh có tiềm lực thật lớn.
Khí độ Tịnh thong dong, mặc dù đối mặt Tiêu Tư cao thủ nổi tiếng liên bang, nhưng không có bất cứ gì câu thúc, như ngang vai nói chuyện với nhau, tùy ý mà buông lỏng, từ việc này có thể thấy được định lực của nàng không đơn giản. Trong lúc nhất thời, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Do bọn họ có việc cầu người. Mặt khác, có Tiêu Tư ở đây, những người khác tự nhiên không dám làm càn. Hơn nữa, mọi người cũng không phải ngu dốt, trụ sở này có hải tinh bảo cường lực phòng thủ cấu tạo như vậy, không thể nghi ngờ là cực kì hiếm thấy.
Lại còn có thể thỉnh Tiêu Tư tọa trấn, đây chính là thực lực tượng trưng.
Mọi người không khỏi hết sức tò mò, chủ nhân trụ sở này, đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Vương Trạch và Âm Trần Cửu thỉnh thoảng thử dò xét, song người tiếp chuyện há non kém? Ba Cách Nội Nhĩ không rõ thái độ Ông chủ, nên cười trừ. Mà Tiêu Tư khi không nói, ai cũng không làm gì được hắn.
Hai người thử dò xét hồi lâu, không được đến nửa điểm kết quả. Tịnh chỉ ôn hòa cười, những người khác thì nhân lúc đó cơ phong giao thủ.
Rốt cuộc, đến lúc Vương Trạch và Âm Trần Cửu cảm thấy nóng giận, Hề Bình đi ra.
Ba Cách Nội Nhĩ thấy chỉ có Hề Bình một mình đi ra, trên mặt nhất thời thoáng hiện vẻ quái dị, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ. Trong mắt Tiêu Tư cũng hiện lên một tia dị sắc, hắn không nhanh không chậm nâng chung trà lên.
- Các vị, thật sự xin lỗi, chủ nhân có một việc chuyện khẩn cấp phải xử lý, không cách nào bứt ra. Không thể làm gì khác hơn là để cho ta cùng Ba Cách Nội Nhĩ tiếp đãi các vị! Chủ nhân rất áy náy, thỉnh các vị thứ lỗi.
Hề Bình thoáng dừng một chút rồi nói tiếp:
- Đối với yêu cầu các vị đưa ra, Ông chủ hoàn toàn đồng ý. Có thể giúp ích cho hòa bình khu vực, hơn nữa có thể tham gia một phần cùng với các vị thật sự là vinh hạnh của chúng ta.
Hề Bình nói xong, qua hồi lâu cũng không người nào nói gì. Hề Bình thủy chung vẫn mỉm cười, tựa hồ không có nửa điểm xấu hổ.
Vương Trạch và Âm Trần Cửu vẻ mặt đều có chút khó coi, không riêng hai người bọn họ, mà ngay cả một ít tạp tu Khổ Tịch tự, vẻ mặt cũng là không vui. Bọn họ chưa bao giờ gặp đãi ngộ như thế.
- A, quả thật là cao giá a.
Có người không nhịn được thấp giọng trào phúng nói.
Thanh âm không lớn, nhưng ở phía sau. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Vương Trạch và Âm Trần Cửu vờ như không nghe thấy. Bưng chén trà lên uống. trong khi vẻ mặt Tịnh thủy chung vẫn tươi cười, tựa hồ không bị chuyện này ảnh hưởng.
Ba Cách Nội Nhĩ nghiêm mặt lại.
Đột nhiên, hắn tựa như thay đổi thành người khác, thẳng thắt lưng, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại hẳn lên. Nhìn thẳng vị tạp tu mới vừa nói ra.
Ánh mắt của hắn bén nhọn khiến gã tạp tu kia vô thức nhìn tránh đi.
Ngón trỏ nhẹ nhàng hắn gỏ lên mặt bàn, phát ra thanh âm đều đều. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Mà kế bên hắn, Hề Bình cũng nghiêm mặt, một lần nữa thẳng thắn thắt lưng, lạnh lùng nhìn mọi người.
Không khí đột nhiên khẩn trương lên.
Vương Trạch thoáng rùng mình, Gã Ba Cách Nội Nhĩ này. Không phải một nhân vật đơn giản!
Khí thế như vậy......
Những tạp tu của trụ sở. Mặc dù vẫn không nhúc nhích. Nhưng là tất cả tiến vào trạng thái lâm chiến, trong mắt không chút nào che giấu địch ý.
Càng giật mình chính là Âm Trần Cửu, giống như Vương Trạch, hắn là nhân viên chiến đấu chính thức. Những tạp tu phía sau đối phương, biểu hiện ra tính thống nhất, làm cho hắn phi thường giật mình. đặc thù như vậy chỉ có trải qua đoàn đội nghiêm khắc huấn luyện mới có thể thấy trên người.
Hơn nữa, dù biết đối thủ là Tinh Viện và Khổ Tịch tự mà trong tình huống này còn dám lộ ra địch ý không che dấu. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải.
Tạp tu vừa mở miệng nói bừa của Tinh Viện, tựa hồ ý thức được mình lộ vẻ khiếp sợ ánh mắt đối phương. Vừa định mở miệng chống chế.
- Lúc nào, tạp tu của Tinh Viện không biết lễ phép như vậy? Tới nơi này làm khách, như thế nào có thể đối với chủ nhân không lễ phép?
Tiêu Tư buông chén trà trên tay, nhíu mày, không vui lên tiếng khiển trách.
Những lời này, lập tức khiến vị kia tạp tu cứng họng, hắn không có can đảm dám cùng Tiêu Tư đối đáp.
Vương Trạch vội vàng giảng hòa:
- Aa, người phía dưới không hiểu chuyện, hai vị chủ quản thông cảm cho. Nếu quý chủ nhân có việc, chúng ta đây tự nhiên không tiện quấy rầy.
Mới vừa rồi Tiêu Tư tỏ rõ ràng lập trường. Rất hiển nhiên, Tiêu Tư không hy vọng thấy bọn họ cùng chủ nhân nơi này phát sinh xung đột. Vô luận là Vương Trạch hay Tịnh, cũng đều hiểu rỏ lập trường này.
Chuyện này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tiêu Tư đối mặt Tinh Viện cùng Khổ Tịch tự, vẫn không chút do dự biểu lộ cùng chiến tuyến với người khác, bởi vậy có thể thấy hai người bên quan hệ hợp tác khó bàn.
Hơn nữa khí thế của Ba Cách Nội Nhĩ thật là kinh người, đám tạp tu đều rất nhạy cảm, làm sao không nhìn ra?
Xem xét các mặt của trụ sở này, có thể thấy được lực lượng của nó không thể bỏ qua. Nếu vì chút nóng giận mà gây sự tại nơi mẫn cảm này, thật sự không phải là hành động sáng suốt.
Hắn kì quái là, một thế lực như vậy, chẳng lẽ ba bên của thành La Dữu không hề cảm thấy?
Mà nếu như bọn họ đã biết, nhưng lại đồng dạng bảo trì khắc chế, nọ vậy......
Nghe Vương Trạch nói, sắc mặt Ba Cách Nội Nhĩ hòa hoãn lại, cảm giác áp bách cường đại cũng giảm bớt rất nhiều.
Hai bên đã không còn thoải mái, tự nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Nếu Ông chủ đáp ứng, Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình thương nghị một phen, đơn giản mở tầng thứ nhất của trụ sở, làm trạm y vụ tạm thời.
- Ông chủ cùng bọn họ từng có chuyện?
Ba Cách Nội Nhĩ liếc mắt nhìn mọi người, thấp giọng hỏi Hề Bình..
Hề Bình cười khổ:
- Ta cũng không biết, bất quá Ông chủ không muốn tiếp bọn họ. Ta cảm giác được từng có chuyện gì đó khá lớn.
Ba Cách Nội Nhĩ trầm ngâm nói:
- Này, như vậy phải đề phòng bọn họ một chút. Bất quá phải nói Ông chủ thật đúng là cường hãn. Người ta cầu còn không kịp, hắn lại chuyên cùng lục đại đối đầu.
Hắn sách sách than thở không thôi.
Hề Bình âm thầm chấp nhận.
Đối với đề nghị của Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình, Vương Trạch cùng Tịnh bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Mà khi Ba Cách Nội Nhĩ nhắc tới vấn đề an toàn, Âm Trần Cửu vẻ mặt ngạo nghễ, mà Tịnh cũng chỉ cười mà không đáp.
Đàm thảo xong, Vương Trạch bọn họ liền chuẩn bị bắt đầu công việc.
Ba Cách Nội Nhĩ đột nhiên mở miệng ngăn cản:
- Các vị, xin đợi một lát.
Nguyên bổn đối với hắn đã có thành kiến đám tạp tu làm sao nghe lời? Mỗi người làm như không nghe thấy. Bay thẳng ra ngoài.
Ba Cách Nội Nhĩ thấy thế, hắc hắc nhếch miệng cười. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Tư cũng cười:
- Đám đệ tử lục đại quá kiêu ngạo. Để cho bọn họ chịu chút đau khổ cũng tốt.
Lời còn chưa dứt. Bên ngoài đã liên tiếp vang lên tiếng nổ.
Âm ầm ầm! Mặt đất chấn động.
Hai người đi tới cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy mấy vị tạp tu đều chật vật đến cực điểm. Bọn họ bụi đầy đầu, mặc dù không có bị thương, nhưng trước mặt nhiều người như vậy thật là mất mặt mũi, những người này nhìn Ba Cách Nội Nhĩ ánh mắt tràn ngập oán hận.
Ba Cách Nội Nhĩ vô tội xòe tay:
- Các vị động tác quá nhanh, không đợi ta nói cho hết lời.
Đám tạp tu này khi tiến vào là do Ba Cách Nội Nhĩ phái người dẫn vào. Tự nhiên không có việc gì. Này vừa đi ra ngoài, lập tức chạm đến cơ quan tạp giới trong bụi cỏ, mới bị chật vật như vậy.
- Hách tháp, dọn sạch năm mét cỏ phía trước lấy đường đi cho quan khách.
Ba Cách Nội Nhĩ thản nhiên nói.
- Vâng
Một tạp tu thấp bé bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong mặt cỏ. Chỉ thấy hai tay hắn đều có một ánh sáng màu vàng bao phủ. Trên lưng lưng có một ba lô mở miệng(gùi).
Hắn bay rất nhanh qua những bụi cỏ. Hai luồng ánh sáng màu vàng trên tay như nam châm. Đem tạp giới trong bụi cỏ hút vào trong tay. Cả quá trình tựa như ảo thuật, từng kiện tạp giới hóa thành từng đạo hư ảnh, tự động bay vào trong tay của hắn. Hai tay hắn linh hoạt đến cực điểm, chỉ nhẹ nhàng chạm tạp giới, chúng nó liền chuẩn xác bay vào ba lô sau lưng hắn.
Sắc mặt Âm Trần Cửu rất khó coi.
Trong khu vực không lớn này, lại có nhiều cơ quan tạp giới như vậy! Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người đem tạp giới cơ quan vận dụng được đến mức như thế.
Hắn cảnh giác nhìn Ba Cách Nội Nhĩ, trung niên đại thúc này quả nhiên không phải hiền lành!
Vương Trạch tò mò hỏi:
- Quý thủ hạ thật sự là nhân tài đông đúc a. Không biết đây là tạp phiến gì. Thật quá thần kỳ!
Ba Cách Nội Nhĩ cười ha ha:
- Vương huynh đệ không phải quá khen sao? Tạp phiến nhỏ bé vô danh, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới.
Vẻ mặt Tiêu Tư cũng ngạc nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạp phiến như vậy.
Hách tháp động tác rất nhanh, trong chốc lát, liền dọn ra một thông đạo chừng mười thước.
Làm xong này mọi việc hắn trở lại trụ sở, hành lễ với Ba Cách Nội Nhĩ rồi biến mất. Đám tạp tu lại chuẩn bị đi ra ngoài, Ba Cách Nội Nhĩ không thể không lần nữa ngăn cản:
- Các vị xin đợi thêm một lát nữa.
Lúc này đám tạp tu đều hết sức nghe lời nên đều dừng lại. Mới vừa rồi bị giáo huấn khá lớn khiến họ mất thể diện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ từ nay về sau không ngóc đầu nổi, thật đáng thương cảm!
- Ba Cách Nội Nhĩ tiên sinh, còn có vấn đề gì sao?
Lần này nói chuyện chính là Tịnh, nàng cũng không nhịn được tò mò.
- Ân, trong dòng sông có vài vật này nọ.
Ba Cách Nội Nhĩ hời hợt nói, lập tức phân phó:
- Kêu Bố Nạp lại đây.
Kiểu cách này, lại khiến cho mọi người liên tưởng trong dòng sông có đồ vật gì đó?
Một trung niên nhân đi tới trước mặt Ba Cách Nội Nhĩ:
- Ba Cách Nội Nhĩ tổng quản, ngươi gọi ta có việc gì?
- Bố Nạp, ta muốn có một chiếc cầu ở đây, ngươi có thể làm được không?
Ba Cách Nội Nhĩ chỉ vào một khu vực nói.
Bố Nạp nhún nhún vai:
- Đâu có gì khó, chí mươi phútỉ
Ba Cách Nội Nhĩ bổ một sung câu:
Cầu phải cao hơn mặt sông một ít.
- Cao bao nhiêu?
Bố Nạp vẻ mặt hơi lộ thận trọng.
- Tốt nhất mười thước.
Ba Cách Nội Nhĩ đưa ra một con số.
Bố Nạp gật đầu:
Vậy không có vấn đề gì tổng quản, chúng ta chỉ cần mười phút.
Ngay sau đó, mọi người liền tận mắt thấy Bố Nạp dẫn đội của hắn, dựng lên một cây cầu kim loại. Bởi vì trong kho hàng tài liệu đầy đủ hết, nên cả quá trình rất nhanh, chỉ tốn bảy tám phút đồng hồ.
Đám tạp tu từ nhỏ đều chỉ chuyên học chiến đấu tạp tu giáo dục chính quy, tuyệt đại bộ phân thời gian cũng đều ở học viện, nên làm sao từng gặp cảnh này? Rất nhiều người hết sức ngạc nhiên, nguyên lai còn có lọai tạp tu như vậy!
Cở chuyên nghiệp chiến đấu như Âm Trần Cửu, thì lập tức nhận thấy nếu như một trong đội ngũ, có một số người như vậy, vậy năng lực sinh tồn sẽ rất cao.
Đây chỉ là xây cầu, nếu như là xây một căn cứ phòng thủ thì sao? Nói vậy đơn giản là không mất bao nhiêu thời gian!
Vương Trạch và Âm Trần Cửu không khỏi liếc nhau, ánh mắt hai người đều cảnh giác.
Trụ sở này, thực lực cường đại qua mức bọn họ dự liệu a!
Tác giả :
Phương Tưởng