Tạp Đồ
Chương 284: Tiết thức liên truyền thừa
Khi ba người hoàn toàn tỉnh táo lại, thì phát hiện bọn họ vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề. Đây thật là một khoản tiền lớn, song hiện tại cho dù bọn họ có tiền, cũng không xài được. Thành La Dữucùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hệ thống kinh tế trong thành đã hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, vật tư bên ngoài cũng không chuyển vào.
Trận phân tranh này chưa chấm dứt ngày nào, số tiền này cũng không phát huy tác dụng gì. Hơn nữa số tạp phiến kia, cũng không có cách nào đổi thành tiền.
Nghĩ đi nghĩ lại, tình huống căn bản cũng không có gì thay đổi.
- Có tiền luôn luôn là chuyện tốt.
Ba Cách Nội Nhĩ tự an ủi, hắn cũng thôi không nhắc đến ý nghĩ hoang đường là đề nghị Trần Mộ đi đoạt hàng trong kho của hai nhà kia.
Hề Bình cười khổ nói.
- Cuộc tranh đấu này đến lúc nào mới chấm dứt đây?
Làm một gã thương nhân, cầm trên tay rất nhiều tài chính nhưng lại không cách nào sử dụng, quả thật là chuyện thống khổ.
Trần Mộ lắc đầu:
- Không biết, phỏng chừng còn sớm.
- Khẳng định còn sớm.
Ba Cách Nội Nhĩ lười biếng ưởn lưng, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
So với hai người Trần Mộ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn vốn không tính toán, việc có được cũng là chuyện vui ngoài ý muốn, cho nên tỉnh táo rất nhanh. Đối với số tiền này, hắn có cách nhìn khác. Vô luận hiện tại có thể hay không dùng được, đều rất là giá trị.
Chỉ cần có Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình, cộng thêm năm mươi triệu, cho dù bọn họ ở đâu, cũng có thể quật khởi, mà quyền lựa chọn lúc đó cũng rất nhiều. Nếu như chiến cuộc thật sự hỗn loạn, vậy thì dẫn bọn họ theo hướng sâm lâm mà đi, người khác chỉ có thể nhìn theo than thở.
Có Duy A là chuyên gia sâm lâm, ưu thế bọn họ những người khác không thể so bì.
Nếu như đám thủ hạ không phải là tân binh, nói không chừng Trần Mộ đã dẫn bọn họ tiến vào sâm lâm, tránh xa nơi giao tranh hỗn loạn này. Thế nhưng bọn họ đều là tay mới, mang theo đám tân binh này tiến vào rừng cây, so với tự sát không có gì khác nhau, dù mười người như Duy A cũng bó tay.
Tóm lại không thể mỗi lần đều trông cậy vào vận may như lần dẫn theo đám nhóc vạn chờ tộc.
Càng huống chi. Đám nhóc Vạn chờ tộc so với đám tạp tu tân binh khả năng sinh tồn trong sâm lâm xác suất còn lớn hơn, bọn họ đối với rừng cây rất quen thuộc, mặc dù bản thân không có lực chiến đấu.
Đã có dự định, Trần Mộ so với trước kia tâm tính càng thành thục. Nếu như nước tới chân phải nhảy thì có số tiền này làm vốn, bọn họ đi tới đâu cũng không cần lo nghĩ.
Đối với chuyện này, mọi người rất nhất trí, nhất định không thể tiết lộ ra. Hậu quả nghiêm trọng ra sao, tất cả mọi người rất rõ ràng.
Tất cả tạp phiến đều giao cho Hề Bình quản lý, duy tiết thức liên tạp cùng truyền thừa huyễn tạp, Trần Mộ giữ lại trên tay. Hắn đối với tiết thức liên cảm thấy rất hứng thú.
Đây chính là hàng độc mà tại cả liên bang nó là hạng nhất truyền thừa.
Đồ tốt như vậy. Hắn làm sao không nghiên cứu một chút chứ?
Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình còn rất nhiều việc phải lo nên đã rời đi,. Ba Cách Nội Nhĩ thì lo huấn luyện tân binh, Hề Bình thì xem xét tất cả vật tư, và phụ trách thu thập tình báo. Ngưởng Mập lưu lại vật tư rất nhiều. Mặc dù phần lớn đều vật phẩm bình thường, nhưng số lượng thật là kinh người. Những nhân tài của nhà đấu giá cũ cũng theo về khá nhiều.
Nếu như hỏi ai tại thành La Dữu năng lực tình báo mạnh nhất thì câu trả lời là không phải Trung Đạt Thư Phủ đang chiếm ưu thế cục diện. Cũng không phải Pháp Á là thế lực đang thôn phệ những lực lượng nhỏ của thành La Dữu, mà là trụ sở mới thành lập không bao lâu này. Pháp Á mặc dù phá hủy cơ ngơi của Ngưỡng Mập, nhưng mạng lưới tình báo của lão không hề tổn thương.
Mà Pháp Á rất coi trọng lực chiến đấu của những thế lực nhỏ này. Bọn họ chưa kịp tiêu hóa năng lực tình báo của các thế lực nhỏ kia thì đã bị Trần Mộ tiếp quản.
Mỗi ngày tổng hợp lại tin tức chính là một lượng công việc cực lớn, hơn nữa Hề Bình vốn không chuyên nghiệp nên khi lâm vào tự nhiên cực kỳ khổ sở.
Thấy hai người đều rời đi, Trần Mộ liền ở trong phòng hội nghị bắt đầu nghiên cứu tiết thức liên.
Tiết thức liên là tạp phiến phi thường đặc biệt, nó khác với tất cả tạp phiến trước giờ Trần Mộ đã thấy qua.
Nó có khả năng ngưng kết năng lượng thể thành tiết thức. Năng lượng thể này vừa có thể đơn độc công kích, cũng có thể tạo thành một loại liên hệ đặc biệt trong khi công kích. Giống như 031 do Trần Mộ chế tạo,013 cũng có thể hình thành ba nhận xiềng xích.
Trong từng mắt xích của tiết thức liên chiêu thức Hệ liên (nhóm xích) là đặc biệt nhất, chúng nó dường như tồn tại năng lượng sống hình mắt xích, có thể hoàn thành nhiều loại tổ hợp mà kì diệu chính là trên lý luận có thể tạo thành ba mươi sáu loại kết cấu đơn độc khác nhau.
Những mắt xích này kết cấu năng lượng bất đồng. tính chất cũng rất khác nhau, chúng nó cần có cường độ cảm giác và tinh độ cũng khác nhau.
Như thực lực Trần Mộ bây giờ. Chỉ có thể ngưng xuất ra mười sáu loại kết cấu mắt xích đơn độc. Còn lại mười sáu loại quá khó, có vài loại cho dù nỗ lực ngưng tụ ra, cũng không thể dùng cho chiến đấu.
Ba mươi hai loại mặt xích đơn độc kết cấu khác nhau, nghĩa là ba mươi hai loại chiến thuật đơn thể khác nhau. Khi tổng hợp lại sẽ hình thành bao nhiêu loại chiến thuật?
Mặc dù không phải mỗi loại tổ hợp đều có hiệu dụng thực chiến, nhưng từ đó cũng có thể thấy được, tổng hợp chiến thuật của nó phong phú cỡ nào. Đến lúc này Trần Mộ mới hiểu được tại sao tạp phiến này lại gọi là tiết thức liên, kì thật tên đầy đủ của nó sẽ là tiết thức liên kích.
Trong huyễn tạp hai sao màu đỏ ghi lại hằng hà sa số tổ hợp chiến thuật. Những tổ hợp chiến thuật này từ đời thứ nhất sử dụng của liên bang tổng hợp học tổng kết chọn lọc qua nhiều đời truyền lại đến nay, đều là các tổ hợp chiến thuật uy lực vô cùng lớn trong thực chiến.
Đây là tinh anh của trí tuệ.
Trần Mộ trầm mê trong đó thật sâu, những tổ hợp chiến thuật này tràn ngập trí tuệ tựa như một kho báu. hắn không chỉ học được những tổ hợp chiến thuật phong phú, mà hắn cảm thụ sâu sắc chính là ý tưởng chiến thuật của tiền nhân, nhìn như không có gì thần kỳ, song nghiên cứu kỹ, càng cảm nhận được trong đó bố cục nghiêm cẩn.
Tỉ như một loại chiến thuật trong đó, do ba loại kết cấu đơn thể tạo thành. Đầu tiên sử dụng mắt xích phá hủy hình thành phạm vi công kích, áp sát phạm vi đối phương hoạt động. Lập tức một mắt xích khác sinh ra sóng năng lượng mãnh liệt gây rối loạn. Năng lượng rối loạn này chẳng phân biệt địch ta, một khi khu vực quanh nó phát sinh năng lượng rối loạn. Kết cấu năng lượng trong khu vực liền sụp đổ.
Càng phức tạp năng lượng thể phát sinh gây sụp đổ có thể càng cao.
Mà cuối cùng mắt xích sát chiêu là kết cấu đơn giản nhất, cái này chỉ có thể xuất hiện trong sách giáo khoa căn bản, năng lượng thể kết hình tam giác cấu như một mắt xích rời, ở phía sau không hề phát ra rối loạn năng lượng, xuất ra một kích trí mạng.
Đương nhiên, chiến thuật này cũng có vài điểm khó khăn. Tỉ như mắt xích thứ hai, cũng có thể làm cho năng lượng rối loạn, đối với tạp tu yêu cầu phi thường cao. Mà điểm mấu chốt làm làm sao áp sát phạm vi hoạt động đối phương.
Về hai điểm này, trong huyễn tạp có rất nhiều tiền bối chú thích.
Trần Mộ lúc này mới hiểu được tại sao tạp tu xuất thân từ lục đại luôn luôn mạnh hơn so với tạp tụ của trường học đích tạp tu, bởi vì bọn họ đứng trên vai một người khổng lồ.
Một tấm huyễn tạp nho nhỏ. Ngưng tụ trí tuệ và tinh hoa của bao nhiêu người a!
So với 013 mình làm ra, tiết thức liên bác đại tinh thâm hơn nhiều lắm. Đây là một hệ thống chiến thuật đầy đủ và khổng lồ.
Càng làm Trần Mộ kinh ngạc là, ba mươi hai loại mắt xích đơn độc này chứng tỏ người chế tạp rất hao tốn tâm tư. Nếu như tạp tu sử dụng nó có thể đem ba mươi hai loại mắc xích này phóng ra gây ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ hình thành một vòng xích hoàn chỉnh, trong vòng này tất cả mọi vật đều phân hủy ra thành phân tử. Nói cách khác, trong vòng ảnh hưởng của nó tất cả vật thể đều bị phân giải thành trạng thái phân tử.
Đó là kĩ thuật cao nhất của tiết thức liên “tiết thức giới băng”. Với lực lượng tuyệt đối này, cái gọi là chiến thuật, sẽ không còn tác dụng gì.
Đây là lần đầu tiên Trần Mộ tiếp xúc đến khái niệm gọi là kĩ thuật chung cực. Các tạp phiến trước đóa hắn tiếp xúc, căn bản không nhắc đến khái niệm này. Hắn trước giờ vẫn kiên trì tu tập tạp phiến Thoát vĩ toa cùng chiết hình yến ba tạp, cả hai đều chỉ có kỹ xảo sử dụng đơn giản, sao có thể cùng tiết thức liên truyền thừa sâu như biển so sánh được?
Bất quá tại trong hai sao huyễn tạp, Trần Mộ phát hiện, tại tiết thức liên tạp phiến trong tạp tu lịch đại truyền thừa, có thể sử dụng chung cực kĩ thuật “tiết thức giới băng”. Chỉ có hai vị. Điều này cũng nói rõ, chung cực kĩ thuật khó khăn rất lớn.
Lúc này, Trần Mộ thật sự rung động trước nay chưa từng có. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai tạp phiến cũng có thể có hoàn cảnh bao la đến như vậy.
Nghiên cứu của Trần Mộ bị cắt đứt.
- Ông chủ, Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư đã tỉnh dậy.
Nghe Lô Tiều Như báo tin. Trần Mộ lưu luyến từ trong hai sao huyễn tạp đi ra, hắn xem đến mê mẩn. hai sao huyễn tạp này khác xa với huyễn tạp làm cho Nhữ Thu để truyền phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp, nó chỉ có vài hình vẽ đơn giản, còn lại chủ yếu là văn tự chú thích.
Đi tới căn phòng Tô Lưu Triệt Nhu.
- Đa tạ Tào tiên sinh! Nếu như không phải ngài ra tay cứu giúp, vậy thật sự thật là đáng sợ. Khuôn mặt mĩ lệ của Tô Lưu Triệt Nhu nhìn có vẻ tiều tụy, ánh mắt ảm đạm mờ mịt.
Trần Mộ lắc đầu, thành khẩn nói:
- Đừng quá khách khí, Tô Lưu tiểu thư, đây là việc ta phải làm.
Tô Lưu Triệt Nhu một mực vì sợi tơ xanh trong thân thể hắn mà cố gắng. Mặc dù cuối cùng cũng không trợ giúp gì được. Nhưng phần này nhân tình, Trần Mộ vẫn ghi tạc trong lòng.
Tô Lưu Triệt Nhu miễn cưỡng cười nhìn quanh bốn phía:
- Tào tiên sinh, đây là ……
- Đây là trụ sở của ta.
Trần Mộ nhìn ra tâm tình rất tệ, biết nàng vừa mới bị kinh hãi, liền an ủi nói:
- Nàng an toàn Tô Lưu tiểu thư. Được rồi, Tiêu Tư hiệu trưởng đang ở đây, nàng không cần lo lắng vấn đề an toàn.
Vì an ủi Tô Lưu Triệt Nhu, Trần Mộ chỉ có đem Tiêu Tư nói ra.
Quả nhiên, nghe được có Tiêu Tư ở đây, ánh mắt khẩn trương của Tô Lưu Triệt Nhu giảm bớt rất nhiều.
Trần Mộ thầm than, Tiêu Tư này chiêu bài quả nhiên có hiệu quả a, ngay cả Tô Lưu Triệt Nhu cũng không ngoại lệ.
Thấy vẻ mặt Tô Lưu Triệt Nhu xa cách, thái độ khác ngày thường, Trần Mộ do dự một chút, rồi mở miệng hỏi:
- Ta mạo muội hỏi một chút? Làm sao tiểu thư lại gặp loại tình huống này? Y vụ tạp tu hiệp hội đâu chứ? Bọn họ không bảo vệ tiểu thư sao?
Trần Mộ lấy làm kì quái, vì theo lý thuyết, trung lập y vụ tạp tu không ai đi đắc tội.
- Chúng ta thật không may, ngay lần công kích đầu tiên đã bị ảnh hưởng. Đại lâu bị đánh sụp một nửa, rất nhiều người bị chôn sống.
Tô Lưu Triệt Nhu trầm giọng, nước mắt lã chã rơi xuống:
- Sư phụ cũng đã chết, rất nhiều đồng sự đều chết hết. chung quanh ta không còn ai nên ta bỏ chạy ra.
Nói đến này, ánh mắt nàng mờ mịt làm Lô Tiểu Như kế bên xoa mũi đau xót. Trần Mộ thở dài. Hắn và các nàng không giống nhau, chuyện nguy hiểm hắn cũng đã trải qua không ít, tự nhiên tâm trí vững vàng.
Sau khi đi ra, ta mới phát hiện trên đường càng hỗn loạn. Rất nhiều người bị trọng thương, thật sự nếu không cứu trị, khẳng định sẽ chết. Ta phải đi cứu bọn họ, ai ngờ, người bị thương càng ngày càng nhiều. Tràng diện cũng càng ngày càng hỗn loạn. Sau lại giống như bị người tập kích.
Tô Lưu Triệt Nhu nói đến đây, lau nước mắt, hời hợt, trên mặt cố lộ ra nụ cười.
Trần Mộ im lặng, sau một lúc lâu, mới trịnh trọng nói:
- Tô Lưu tiểu thư, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ở chỗ này, ta nghĩ, nàng không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Nàng quả thật là người thiện lương.
Việc làm của Tô Lưu Triệt Nhu, Trần Mộ xem là ngu xuẩn. Nhưng loại hành vi ngu xuẩn này lại chiếm được kòng tôn kính của hắn.
- Cám ơn!
Tô Lưu Triệt Nhu tựa hồ cảm nhận được sự tôn kính phát ra từ nội tâm Trần Mộ, sửng sốt, tươi cười. Dung nhan Thanh lệ tuyệt mỹ sáng bừng lên.
Hai người lâm vào trầm mặc.
Đúng lúc này, tiếng chuông độ nghi vang lên, là Hề Bình tìm.
Trần Mộ vội vàng cáo từ.
Trở lại phòng hội nghị, Ba Cách Nội Nhĩ cùng Hề Bình đã sớm chờ hắn.
Thấy Trần Mộ tiến vào, Hề Bình lập tức nói:
- Ông chủ. Có tin tức mới.
Trần Mộ rung lên:
- Vậy, thế nào?
Hề Bình và Ba Cách Nội Nhĩ liếc nhau, hai người hiểu ý cười, Hề Bình nói:
- Thành công như chúng ta tưởng tượng! Pháp Á cùng Trung Đạt Thư Phủ đều lưỡng bại câu thương. Nghe nói căn cứ của Pháp Á người chết thảm trọng, máu chảy thành sông, đám tạp tu bọn họ tụ tập lại đã chết một nửa, mà rất nhiều tạp tu còn sống khi nghe nói đối thủ chính là Trung Đạt Thư Phủ, liền dự tính bỏ đi. Pháp Á phải dùng thủ đoạn đàn áp mới tạm thời ổn định cục diện. Nhưng là tinh thần rất thấp quân tâm không yên.
- Bất quá bọn họ cuối cùng xuất hiện một cao thủ vô danh họ Bành, rất có thể là cao thủ Pháp Á âm thầm bồi dưỡng ra. Tiểu Man trọng thương, sinh tử không biết. Cao thủ họ Bành cũng bị Tiếu Nguyên đả thương. Pháp Á lần này thiệt hại nặng nề.
- Trung Đạt Thư Phủ cũng không tốt hơn, bọn họ đã chết hơn hai mươi cao thủ. Còn lại một nửa đều mang thương, lực lượng giảm mạnh. Tiếu Nguyên cũng bị vết thương nhẹ do Tiểu Man tấn công lần cuối đánh trúng,013 đã bị phá hủy tring kích cuối cùng này, thật đáng tiếc.
Trần Mộ không thấy Hề Bình nửa điểm đáng tiếc, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn.
Trần Mộ chưa hỏi Ba Cách Nội Nhĩ nhận định ra sao, thì lúc này trên tay Hề Bình độ nghi đột nhiên vang lên. Sau khi nói vài câu, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên quái dị hẳn lên.
Tắt độ nghi Hề Bình thấy hai người đều nhìn mình, vẻ mặt hắn quái dị buông ra một câu như lựu đạn nổ:
- Đường Hàm Phái tự mình dẫn theo viện quân của liên bang tổng hợp học phủ, vừa mới đến thành La Dữu.
………
Hà lão đầu kinh doanh một quán bar, bóng đêm dần buông cũng là lúc sinh ý tăng lên. Công việc của hắn bề bộn gấp gáp đến choáng váng đầu óc, bước chân cơ hồ không chạm đất.
Giữa bức trường chính của quán bar, có một màn hình lớn đến mức chiếm hai phần ba mặt tường. Từ sau khi thính thị huyễn tạp ra đời, thiết bị này lập tức chiếm lĩnh tất cả quán bar trong liên bang. Uống rượu, xem tiết mục thú vị, còn gì thích hơn?
Lúc trước, được hoan nghênh nhất chính là hình ảnh những cao thủ tạp tu đối chiến, nhưng theo thế cục khẩn trương đích, càng ngày càng nhiều người chú ý theo dõi tin tức.
Bận rộn nhất là bồi bàn, phần lớn các nàng tuổi còn trẻ, ăn mặc hết sức hấp dẫn, hơn nữa rất am hiểu khí lưu tạp. Khi một vị mỹ nhân bưng một chén rượu, làm một động tác xoay tròn như mơ trôi tới bên cạnh khách hàng, đây là việc rất vui mắt.
Hà lão đầu có hai mươi năm là tạp tu, sau do lớn tuổi, liền dùng tiến tích góp mở quán bar này. Hiện tại nhìn hăn không thấy nửa điểm duệ khí năm đó, chỉ còn lại nụ cười chiêu khách, bất quá tại tửu điếm của hắn, không người nào dám nháo sự.
Hà lão đầu rất hài lòng cuộc sống hiện tại, hắn luôn có mặt tại quán, thanh âm ồn ào nơi này như tiên nhạc trong tai hắn.Cắm đầu vào mớ phiếu thanh toán, hắn đả quen xem đây là một loại hưởng thụ.
Chợt tiếng ồn ào quen tai đột nhiên biến mất.
Động tác trên tay Hà lão đầu chựng lại, thầm giật mình.
Xảy ra chuyện gì? Hắn vừa định ngẩng đầu, thanh âm từ thính thị huyễn tạp vang lên rất rõ.
- Chúng tôi xin truyền đi thông tin mới nhất, tối ngày hôm nay đại nhân vật Đường Hàm Phái của liên bang tổng hợp học phủ, đã tự mình dẫn lực lượng tới thành La Dữu. Số tạp tu đồng hành khoảng tám mươi người, nghe nói tất cả đều là cao thủ có tiếng tăm gần đây của liên bang tổng hợp học phủ.
- Song, đáng sợ là chỉ không lâu trước khi Đường Hàm Phái tới nơi, cao thủ thần tượng trẻ tuổi Tổ Trữ của liên bang tổng hợp học phủ bị chết một cách thần bí. Cho tới bây giờ, vẫn không có thông tin gì. Theo người chứng kiến kể lại, yết hầu Tổ Trữ bị ba nhận gây thương tích trí mạng mà chết.
Độ nghi trên tay Tổ Trữ biến mất, đồng thời còn có rất nhiều tiền tạp mất theo. Nhưng bất ngờ nhất là, kho hàng trong trú điểm của liên bang tổng hợp học phủ cũng bị dọn sạch mất đi rất nhiều loại tạp phiến. Tổn thất cuối cùng còn chưa tính ra.
Cho tới bây giờ, không có tổ chức nào đứng ra nhận lãnh chuyện này.
Liên bang tổng hợp học phủ đã phản ứng lập tức, Mạt Phu Sát Khoa tức giận dị thường, lần đầu tiên trước mặt giới truyền thông công bố giải thưởng, nếu như có thể báo được tin tức liên quan, được thưởng mười triệu âu địch, nếu như có thể tìm được hung thủ, không chỉ được thưởng một trăm triệu âu địch mà còn được gia nhập vào Liên Bang tổng hợp học phủ học tập.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên Bang tổng hợp học phủ treo giải thưởng thật lớn, tại cả liên bang trong lịch sử cũng cực kì hiếm thấy.
Chúng ta đã phỏng vấn rất nhiều chuyên gia, mọi người đối với việc này ý kiến khá thống nhất. Giải thưởng này rất có khả năng liên quan đến tiết thức liên truyền thừa mà Tổ Trữ tu tập. Đệ tử như Tổ Trữ, lệ thường trên người đều mang theo bản sao truyền thừa này. Nhưng liên bang tổng hợp học phủ không phát biểu gì về việc này.
Bổn đài vừa mới nhận được tin tức, Tiếu Nguyên của Trung Đạt Thư Phủ lặng yên xuất hiện tại thành La Dữu, sau khi càn quét lực lượng của liên bang tổng hợp học phủ, tao ngộ tập đoàn Pháp Á, song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. tử thương thảm trọng, Tiếu Nguyên bị thương nhẹ.
Mặt khác, đáng nhắc tới là, tạp tu đả thương Tiếu Nguyên, sử dụng tạp phiến thời gian trước chấn động liên bang là seri tạp phiến
Đường Hàm Phái có thể thừa dịp Tiếu Nguyên bị thương phát động công kích để giàng quyền chủ động chiến trường hay không? Trước mắt vẫn không cách nào biết được.
Theo mọi người, Tiếu Nguyên và Đường Hàm Phái hai người trước giờ chưa từng giao thủ qua. Bọn họ ai thắng sẽ trực tiếp quyết định quyền sỡ hữu Trung Châu tập đoàn. Mà Pháp Á một bên, cũng làm cho vấn đề trở nên càng thêm phức tạp.
Bởi vì các bên giao chiến, dân chúng thành La Dữu chết thảm trọng, nghe đồn Khổ Tịch tự và Tinh Viện đang chuẩn bị tổ chức y vụ tạp tu đoàn tiến vào thành La Dữu để trợ giúp bình dân, việc này được Đông hành Mạc doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu tán thành.
Cuối cùng kết quả như thế nào, chúng ta không cách nào đoán trước......
Quán bar an tĩnh đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, mọi người nín thở, vẻ mặt khiếp sợ ngơ ngác nhìn màn ảnh.
Ngay sau đó màn hình xuất hiện mấy chuyên gia, thao thao bất tuyệt bình luận về sự kiện này.
Trong quán bar không khí hừng hực lửa.
- Ta không tin, có thể giết chết Tổ Trữ, có người nào khùng như vậy?
- Hừ, lục đại tưởng rằng bọn họ rất trâu bò, hiện tại có người kéo đuôi bọn họ, đáng đời!
- Tổ Trữ, thần tượng của ta! Ô ô ô, tên chết bầm nào làm, nếu như để lão nương biết được, lão nương cùng hắn liều mạng!
- Các ngươi đoán, Tiếu Nguyên chống lại Đường Hàm Phái, người nào có khả năng chiến thắng nhiều hơn?
- 013! Trời ạ, ta mơ tới nó bao nhiêu lần!
Xấp phiếu thanh toán trên tay Hà lão đầu rơi xuống, nhưng hắn như không biết, một hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng.
Thế sự quá rối loạn rồi.
Trận phân tranh này chưa chấm dứt ngày nào, số tiền này cũng không phát huy tác dụng gì. Hơn nữa số tạp phiến kia, cũng không có cách nào đổi thành tiền.
Nghĩ đi nghĩ lại, tình huống căn bản cũng không có gì thay đổi.
- Có tiền luôn luôn là chuyện tốt.
Ba Cách Nội Nhĩ tự an ủi, hắn cũng thôi không nhắc đến ý nghĩ hoang đường là đề nghị Trần Mộ đi đoạt hàng trong kho của hai nhà kia.
Hề Bình cười khổ nói.
- Cuộc tranh đấu này đến lúc nào mới chấm dứt đây?
Làm một gã thương nhân, cầm trên tay rất nhiều tài chính nhưng lại không cách nào sử dụng, quả thật là chuyện thống khổ.
Trần Mộ lắc đầu:
- Không biết, phỏng chừng còn sớm.
- Khẳng định còn sớm.
Ba Cách Nội Nhĩ lười biếng ưởn lưng, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
So với hai người Trần Mộ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn vốn không tính toán, việc có được cũng là chuyện vui ngoài ý muốn, cho nên tỉnh táo rất nhanh. Đối với số tiền này, hắn có cách nhìn khác. Vô luận hiện tại có thể hay không dùng được, đều rất là giá trị.
Chỉ cần có Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình, cộng thêm năm mươi triệu, cho dù bọn họ ở đâu, cũng có thể quật khởi, mà quyền lựa chọn lúc đó cũng rất nhiều. Nếu như chiến cuộc thật sự hỗn loạn, vậy thì dẫn bọn họ theo hướng sâm lâm mà đi, người khác chỉ có thể nhìn theo than thở.
Có Duy A là chuyên gia sâm lâm, ưu thế bọn họ những người khác không thể so bì.
Nếu như đám thủ hạ không phải là tân binh, nói không chừng Trần Mộ đã dẫn bọn họ tiến vào sâm lâm, tránh xa nơi giao tranh hỗn loạn này. Thế nhưng bọn họ đều là tay mới, mang theo đám tân binh này tiến vào rừng cây, so với tự sát không có gì khác nhau, dù mười người như Duy A cũng bó tay.
Tóm lại không thể mỗi lần đều trông cậy vào vận may như lần dẫn theo đám nhóc vạn chờ tộc.
Càng huống chi. Đám nhóc Vạn chờ tộc so với đám tạp tu tân binh khả năng sinh tồn trong sâm lâm xác suất còn lớn hơn, bọn họ đối với rừng cây rất quen thuộc, mặc dù bản thân không có lực chiến đấu.
Đã có dự định, Trần Mộ so với trước kia tâm tính càng thành thục. Nếu như nước tới chân phải nhảy thì có số tiền này làm vốn, bọn họ đi tới đâu cũng không cần lo nghĩ.
Đối với chuyện này, mọi người rất nhất trí, nhất định không thể tiết lộ ra. Hậu quả nghiêm trọng ra sao, tất cả mọi người rất rõ ràng.
Tất cả tạp phiến đều giao cho Hề Bình quản lý, duy tiết thức liên tạp cùng truyền thừa huyễn tạp, Trần Mộ giữ lại trên tay. Hắn đối với tiết thức liên cảm thấy rất hứng thú.
Đây chính là hàng độc mà tại cả liên bang nó là hạng nhất truyền thừa.
Đồ tốt như vậy. Hắn làm sao không nghiên cứu một chút chứ?
Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình còn rất nhiều việc phải lo nên đã rời đi,. Ba Cách Nội Nhĩ thì lo huấn luyện tân binh, Hề Bình thì xem xét tất cả vật tư, và phụ trách thu thập tình báo. Ngưởng Mập lưu lại vật tư rất nhiều. Mặc dù phần lớn đều vật phẩm bình thường, nhưng số lượng thật là kinh người. Những nhân tài của nhà đấu giá cũ cũng theo về khá nhiều.
Nếu như hỏi ai tại thành La Dữu năng lực tình báo mạnh nhất thì câu trả lời là không phải Trung Đạt Thư Phủ đang chiếm ưu thế cục diện. Cũng không phải Pháp Á là thế lực đang thôn phệ những lực lượng nhỏ của thành La Dữu, mà là trụ sở mới thành lập không bao lâu này. Pháp Á mặc dù phá hủy cơ ngơi của Ngưỡng Mập, nhưng mạng lưới tình báo của lão không hề tổn thương.
Mà Pháp Á rất coi trọng lực chiến đấu của những thế lực nhỏ này. Bọn họ chưa kịp tiêu hóa năng lực tình báo của các thế lực nhỏ kia thì đã bị Trần Mộ tiếp quản.
Mỗi ngày tổng hợp lại tin tức chính là một lượng công việc cực lớn, hơn nữa Hề Bình vốn không chuyên nghiệp nên khi lâm vào tự nhiên cực kỳ khổ sở.
Thấy hai người đều rời đi, Trần Mộ liền ở trong phòng hội nghị bắt đầu nghiên cứu tiết thức liên.
Tiết thức liên là tạp phiến phi thường đặc biệt, nó khác với tất cả tạp phiến trước giờ Trần Mộ đã thấy qua.
Nó có khả năng ngưng kết năng lượng thể thành tiết thức. Năng lượng thể này vừa có thể đơn độc công kích, cũng có thể tạo thành một loại liên hệ đặc biệt trong khi công kích. Giống như 031 do Trần Mộ chế tạo,013 cũng có thể hình thành ba nhận xiềng xích.
Trong từng mắt xích của tiết thức liên chiêu thức Hệ liên (nhóm xích) là đặc biệt nhất, chúng nó dường như tồn tại năng lượng sống hình mắt xích, có thể hoàn thành nhiều loại tổ hợp mà kì diệu chính là trên lý luận có thể tạo thành ba mươi sáu loại kết cấu đơn độc khác nhau.
Những mắt xích này kết cấu năng lượng bất đồng. tính chất cũng rất khác nhau, chúng nó cần có cường độ cảm giác và tinh độ cũng khác nhau.
Như thực lực Trần Mộ bây giờ. Chỉ có thể ngưng xuất ra mười sáu loại kết cấu mắt xích đơn độc. Còn lại mười sáu loại quá khó, có vài loại cho dù nỗ lực ngưng tụ ra, cũng không thể dùng cho chiến đấu.
Ba mươi hai loại mặt xích đơn độc kết cấu khác nhau, nghĩa là ba mươi hai loại chiến thuật đơn thể khác nhau. Khi tổng hợp lại sẽ hình thành bao nhiêu loại chiến thuật?
Mặc dù không phải mỗi loại tổ hợp đều có hiệu dụng thực chiến, nhưng từ đó cũng có thể thấy được, tổng hợp chiến thuật của nó phong phú cỡ nào. Đến lúc này Trần Mộ mới hiểu được tại sao tạp phiến này lại gọi là tiết thức liên, kì thật tên đầy đủ của nó sẽ là tiết thức liên kích.
Trong huyễn tạp hai sao màu đỏ ghi lại hằng hà sa số tổ hợp chiến thuật. Những tổ hợp chiến thuật này từ đời thứ nhất sử dụng của liên bang tổng hợp học tổng kết chọn lọc qua nhiều đời truyền lại đến nay, đều là các tổ hợp chiến thuật uy lực vô cùng lớn trong thực chiến.
Đây là tinh anh của trí tuệ.
Trần Mộ trầm mê trong đó thật sâu, những tổ hợp chiến thuật này tràn ngập trí tuệ tựa như một kho báu. hắn không chỉ học được những tổ hợp chiến thuật phong phú, mà hắn cảm thụ sâu sắc chính là ý tưởng chiến thuật của tiền nhân, nhìn như không có gì thần kỳ, song nghiên cứu kỹ, càng cảm nhận được trong đó bố cục nghiêm cẩn.
Tỉ như một loại chiến thuật trong đó, do ba loại kết cấu đơn thể tạo thành. Đầu tiên sử dụng mắt xích phá hủy hình thành phạm vi công kích, áp sát phạm vi đối phương hoạt động. Lập tức một mắt xích khác sinh ra sóng năng lượng mãnh liệt gây rối loạn. Năng lượng rối loạn này chẳng phân biệt địch ta, một khi khu vực quanh nó phát sinh năng lượng rối loạn. Kết cấu năng lượng trong khu vực liền sụp đổ.
Càng phức tạp năng lượng thể phát sinh gây sụp đổ có thể càng cao.
Mà cuối cùng mắt xích sát chiêu là kết cấu đơn giản nhất, cái này chỉ có thể xuất hiện trong sách giáo khoa căn bản, năng lượng thể kết hình tam giác cấu như một mắt xích rời, ở phía sau không hề phát ra rối loạn năng lượng, xuất ra một kích trí mạng.
Đương nhiên, chiến thuật này cũng có vài điểm khó khăn. Tỉ như mắt xích thứ hai, cũng có thể làm cho năng lượng rối loạn, đối với tạp tu yêu cầu phi thường cao. Mà điểm mấu chốt làm làm sao áp sát phạm vi hoạt động đối phương.
Về hai điểm này, trong huyễn tạp có rất nhiều tiền bối chú thích.
Trần Mộ lúc này mới hiểu được tại sao tạp tu xuất thân từ lục đại luôn luôn mạnh hơn so với tạp tụ của trường học đích tạp tu, bởi vì bọn họ đứng trên vai một người khổng lồ.
Một tấm huyễn tạp nho nhỏ. Ngưng tụ trí tuệ và tinh hoa của bao nhiêu người a!
So với 013 mình làm ra, tiết thức liên bác đại tinh thâm hơn nhiều lắm. Đây là một hệ thống chiến thuật đầy đủ và khổng lồ.
Càng làm Trần Mộ kinh ngạc là, ba mươi hai loại mắt xích đơn độc này chứng tỏ người chế tạp rất hao tốn tâm tư. Nếu như tạp tu sử dụng nó có thể đem ba mươi hai loại mắc xích này phóng ra gây ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ hình thành một vòng xích hoàn chỉnh, trong vòng này tất cả mọi vật đều phân hủy ra thành phân tử. Nói cách khác, trong vòng ảnh hưởng của nó tất cả vật thể đều bị phân giải thành trạng thái phân tử.
Đó là kĩ thuật cao nhất của tiết thức liên “tiết thức giới băng”. Với lực lượng tuyệt đối này, cái gọi là chiến thuật, sẽ không còn tác dụng gì.
Đây là lần đầu tiên Trần Mộ tiếp xúc đến khái niệm gọi là kĩ thuật chung cực. Các tạp phiến trước đóa hắn tiếp xúc, căn bản không nhắc đến khái niệm này. Hắn trước giờ vẫn kiên trì tu tập tạp phiến Thoát vĩ toa cùng chiết hình yến ba tạp, cả hai đều chỉ có kỹ xảo sử dụng đơn giản, sao có thể cùng tiết thức liên truyền thừa sâu như biển so sánh được?
Bất quá tại trong hai sao huyễn tạp, Trần Mộ phát hiện, tại tiết thức liên tạp phiến trong tạp tu lịch đại truyền thừa, có thể sử dụng chung cực kĩ thuật “tiết thức giới băng”. Chỉ có hai vị. Điều này cũng nói rõ, chung cực kĩ thuật khó khăn rất lớn.
Lúc này, Trần Mộ thật sự rung động trước nay chưa từng có. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai tạp phiến cũng có thể có hoàn cảnh bao la đến như vậy.
Nghiên cứu của Trần Mộ bị cắt đứt.
- Ông chủ, Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư đã tỉnh dậy.
Nghe Lô Tiều Như báo tin. Trần Mộ lưu luyến từ trong hai sao huyễn tạp đi ra, hắn xem đến mê mẩn. hai sao huyễn tạp này khác xa với huyễn tạp làm cho Nhữ Thu để truyền phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp, nó chỉ có vài hình vẽ đơn giản, còn lại chủ yếu là văn tự chú thích.
Đi tới căn phòng Tô Lưu Triệt Nhu.
- Đa tạ Tào tiên sinh! Nếu như không phải ngài ra tay cứu giúp, vậy thật sự thật là đáng sợ. Khuôn mặt mĩ lệ của Tô Lưu Triệt Nhu nhìn có vẻ tiều tụy, ánh mắt ảm đạm mờ mịt.
Trần Mộ lắc đầu, thành khẩn nói:
- Đừng quá khách khí, Tô Lưu tiểu thư, đây là việc ta phải làm.
Tô Lưu Triệt Nhu một mực vì sợi tơ xanh trong thân thể hắn mà cố gắng. Mặc dù cuối cùng cũng không trợ giúp gì được. Nhưng phần này nhân tình, Trần Mộ vẫn ghi tạc trong lòng.
Tô Lưu Triệt Nhu miễn cưỡng cười nhìn quanh bốn phía:
- Tào tiên sinh, đây là ……
- Đây là trụ sở của ta.
Trần Mộ nhìn ra tâm tình rất tệ, biết nàng vừa mới bị kinh hãi, liền an ủi nói:
- Nàng an toàn Tô Lưu tiểu thư. Được rồi, Tiêu Tư hiệu trưởng đang ở đây, nàng không cần lo lắng vấn đề an toàn.
Vì an ủi Tô Lưu Triệt Nhu, Trần Mộ chỉ có đem Tiêu Tư nói ra.
Quả nhiên, nghe được có Tiêu Tư ở đây, ánh mắt khẩn trương của Tô Lưu Triệt Nhu giảm bớt rất nhiều.
Trần Mộ thầm than, Tiêu Tư này chiêu bài quả nhiên có hiệu quả a, ngay cả Tô Lưu Triệt Nhu cũng không ngoại lệ.
Thấy vẻ mặt Tô Lưu Triệt Nhu xa cách, thái độ khác ngày thường, Trần Mộ do dự một chút, rồi mở miệng hỏi:
- Ta mạo muội hỏi một chút? Làm sao tiểu thư lại gặp loại tình huống này? Y vụ tạp tu hiệp hội đâu chứ? Bọn họ không bảo vệ tiểu thư sao?
Trần Mộ lấy làm kì quái, vì theo lý thuyết, trung lập y vụ tạp tu không ai đi đắc tội.
- Chúng ta thật không may, ngay lần công kích đầu tiên đã bị ảnh hưởng. Đại lâu bị đánh sụp một nửa, rất nhiều người bị chôn sống.
Tô Lưu Triệt Nhu trầm giọng, nước mắt lã chã rơi xuống:
- Sư phụ cũng đã chết, rất nhiều đồng sự đều chết hết. chung quanh ta không còn ai nên ta bỏ chạy ra.
Nói đến này, ánh mắt nàng mờ mịt làm Lô Tiểu Như kế bên xoa mũi đau xót. Trần Mộ thở dài. Hắn và các nàng không giống nhau, chuyện nguy hiểm hắn cũng đã trải qua không ít, tự nhiên tâm trí vững vàng.
Sau khi đi ra, ta mới phát hiện trên đường càng hỗn loạn. Rất nhiều người bị trọng thương, thật sự nếu không cứu trị, khẳng định sẽ chết. Ta phải đi cứu bọn họ, ai ngờ, người bị thương càng ngày càng nhiều. Tràng diện cũng càng ngày càng hỗn loạn. Sau lại giống như bị người tập kích.
Tô Lưu Triệt Nhu nói đến đây, lau nước mắt, hời hợt, trên mặt cố lộ ra nụ cười.
Trần Mộ im lặng, sau một lúc lâu, mới trịnh trọng nói:
- Tô Lưu tiểu thư, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ở chỗ này, ta nghĩ, nàng không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Nàng quả thật là người thiện lương.
Việc làm của Tô Lưu Triệt Nhu, Trần Mộ xem là ngu xuẩn. Nhưng loại hành vi ngu xuẩn này lại chiếm được kòng tôn kính của hắn.
- Cám ơn!
Tô Lưu Triệt Nhu tựa hồ cảm nhận được sự tôn kính phát ra từ nội tâm Trần Mộ, sửng sốt, tươi cười. Dung nhan Thanh lệ tuyệt mỹ sáng bừng lên.
Hai người lâm vào trầm mặc.
Đúng lúc này, tiếng chuông độ nghi vang lên, là Hề Bình tìm.
Trần Mộ vội vàng cáo từ.
Trở lại phòng hội nghị, Ba Cách Nội Nhĩ cùng Hề Bình đã sớm chờ hắn.
Thấy Trần Mộ tiến vào, Hề Bình lập tức nói:
- Ông chủ. Có tin tức mới.
Trần Mộ rung lên:
- Vậy, thế nào?
Hề Bình và Ba Cách Nội Nhĩ liếc nhau, hai người hiểu ý cười, Hề Bình nói:
- Thành công như chúng ta tưởng tượng! Pháp Á cùng Trung Đạt Thư Phủ đều lưỡng bại câu thương. Nghe nói căn cứ của Pháp Á người chết thảm trọng, máu chảy thành sông, đám tạp tu bọn họ tụ tập lại đã chết một nửa, mà rất nhiều tạp tu còn sống khi nghe nói đối thủ chính là Trung Đạt Thư Phủ, liền dự tính bỏ đi. Pháp Á phải dùng thủ đoạn đàn áp mới tạm thời ổn định cục diện. Nhưng là tinh thần rất thấp quân tâm không yên.
- Bất quá bọn họ cuối cùng xuất hiện một cao thủ vô danh họ Bành, rất có thể là cao thủ Pháp Á âm thầm bồi dưỡng ra. Tiểu Man trọng thương, sinh tử không biết. Cao thủ họ Bành cũng bị Tiếu Nguyên đả thương. Pháp Á lần này thiệt hại nặng nề.
- Trung Đạt Thư Phủ cũng không tốt hơn, bọn họ đã chết hơn hai mươi cao thủ. Còn lại một nửa đều mang thương, lực lượng giảm mạnh. Tiếu Nguyên cũng bị vết thương nhẹ do Tiểu Man tấn công lần cuối đánh trúng,013 đã bị phá hủy tring kích cuối cùng này, thật đáng tiếc.
Trần Mộ không thấy Hề Bình nửa điểm đáng tiếc, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn.
Trần Mộ chưa hỏi Ba Cách Nội Nhĩ nhận định ra sao, thì lúc này trên tay Hề Bình độ nghi đột nhiên vang lên. Sau khi nói vài câu, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên quái dị hẳn lên.
Tắt độ nghi Hề Bình thấy hai người đều nhìn mình, vẻ mặt hắn quái dị buông ra một câu như lựu đạn nổ:
- Đường Hàm Phái tự mình dẫn theo viện quân của liên bang tổng hợp học phủ, vừa mới đến thành La Dữu.
………
Hà lão đầu kinh doanh một quán bar, bóng đêm dần buông cũng là lúc sinh ý tăng lên. Công việc của hắn bề bộn gấp gáp đến choáng váng đầu óc, bước chân cơ hồ không chạm đất.
Giữa bức trường chính của quán bar, có một màn hình lớn đến mức chiếm hai phần ba mặt tường. Từ sau khi thính thị huyễn tạp ra đời, thiết bị này lập tức chiếm lĩnh tất cả quán bar trong liên bang. Uống rượu, xem tiết mục thú vị, còn gì thích hơn?
Lúc trước, được hoan nghênh nhất chính là hình ảnh những cao thủ tạp tu đối chiến, nhưng theo thế cục khẩn trương đích, càng ngày càng nhiều người chú ý theo dõi tin tức.
Bận rộn nhất là bồi bàn, phần lớn các nàng tuổi còn trẻ, ăn mặc hết sức hấp dẫn, hơn nữa rất am hiểu khí lưu tạp. Khi một vị mỹ nhân bưng một chén rượu, làm một động tác xoay tròn như mơ trôi tới bên cạnh khách hàng, đây là việc rất vui mắt.
Hà lão đầu có hai mươi năm là tạp tu, sau do lớn tuổi, liền dùng tiến tích góp mở quán bar này. Hiện tại nhìn hăn không thấy nửa điểm duệ khí năm đó, chỉ còn lại nụ cười chiêu khách, bất quá tại tửu điếm của hắn, không người nào dám nháo sự.
Hà lão đầu rất hài lòng cuộc sống hiện tại, hắn luôn có mặt tại quán, thanh âm ồn ào nơi này như tiên nhạc trong tai hắn.Cắm đầu vào mớ phiếu thanh toán, hắn đả quen xem đây là một loại hưởng thụ.
Chợt tiếng ồn ào quen tai đột nhiên biến mất.
Động tác trên tay Hà lão đầu chựng lại, thầm giật mình.
Xảy ra chuyện gì? Hắn vừa định ngẩng đầu, thanh âm từ thính thị huyễn tạp vang lên rất rõ.
- Chúng tôi xin truyền đi thông tin mới nhất, tối ngày hôm nay đại nhân vật Đường Hàm Phái của liên bang tổng hợp học phủ, đã tự mình dẫn lực lượng tới thành La Dữu. Số tạp tu đồng hành khoảng tám mươi người, nghe nói tất cả đều là cao thủ có tiếng tăm gần đây của liên bang tổng hợp học phủ.
- Song, đáng sợ là chỉ không lâu trước khi Đường Hàm Phái tới nơi, cao thủ thần tượng trẻ tuổi Tổ Trữ của liên bang tổng hợp học phủ bị chết một cách thần bí. Cho tới bây giờ, vẫn không có thông tin gì. Theo người chứng kiến kể lại, yết hầu Tổ Trữ bị ba nhận gây thương tích trí mạng mà chết.
Độ nghi trên tay Tổ Trữ biến mất, đồng thời còn có rất nhiều tiền tạp mất theo. Nhưng bất ngờ nhất là, kho hàng trong trú điểm của liên bang tổng hợp học phủ cũng bị dọn sạch mất đi rất nhiều loại tạp phiến. Tổn thất cuối cùng còn chưa tính ra.
Cho tới bây giờ, không có tổ chức nào đứng ra nhận lãnh chuyện này.
Liên bang tổng hợp học phủ đã phản ứng lập tức, Mạt Phu Sát Khoa tức giận dị thường, lần đầu tiên trước mặt giới truyền thông công bố giải thưởng, nếu như có thể báo được tin tức liên quan, được thưởng mười triệu âu địch, nếu như có thể tìm được hung thủ, không chỉ được thưởng một trăm triệu âu địch mà còn được gia nhập vào Liên Bang tổng hợp học phủ học tập.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên Bang tổng hợp học phủ treo giải thưởng thật lớn, tại cả liên bang trong lịch sử cũng cực kì hiếm thấy.
Chúng ta đã phỏng vấn rất nhiều chuyên gia, mọi người đối với việc này ý kiến khá thống nhất. Giải thưởng này rất có khả năng liên quan đến tiết thức liên truyền thừa mà Tổ Trữ tu tập. Đệ tử như Tổ Trữ, lệ thường trên người đều mang theo bản sao truyền thừa này. Nhưng liên bang tổng hợp học phủ không phát biểu gì về việc này.
Bổn đài vừa mới nhận được tin tức, Tiếu Nguyên của Trung Đạt Thư Phủ lặng yên xuất hiện tại thành La Dữu, sau khi càn quét lực lượng của liên bang tổng hợp học phủ, tao ngộ tập đoàn Pháp Á, song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. tử thương thảm trọng, Tiếu Nguyên bị thương nhẹ.
Mặt khác, đáng nhắc tới là, tạp tu đả thương Tiếu Nguyên, sử dụng tạp phiến thời gian trước chấn động liên bang là seri tạp phiến
Đường Hàm Phái có thể thừa dịp Tiếu Nguyên bị thương phát động công kích để giàng quyền chủ động chiến trường hay không? Trước mắt vẫn không cách nào biết được.
Theo mọi người, Tiếu Nguyên và Đường Hàm Phái hai người trước giờ chưa từng giao thủ qua. Bọn họ ai thắng sẽ trực tiếp quyết định quyền sỡ hữu Trung Châu tập đoàn. Mà Pháp Á một bên, cũng làm cho vấn đề trở nên càng thêm phức tạp.
Bởi vì các bên giao chiến, dân chúng thành La Dữu chết thảm trọng, nghe đồn Khổ Tịch tự và Tinh Viện đang chuẩn bị tổ chức y vụ tạp tu đoàn tiến vào thành La Dữu để trợ giúp bình dân, việc này được Đông hành Mạc doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu tán thành.
Cuối cùng kết quả như thế nào, chúng ta không cách nào đoán trước......
Quán bar an tĩnh đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, mọi người nín thở, vẻ mặt khiếp sợ ngơ ngác nhìn màn ảnh.
Ngay sau đó màn hình xuất hiện mấy chuyên gia, thao thao bất tuyệt bình luận về sự kiện này.
Trong quán bar không khí hừng hực lửa.
- Ta không tin, có thể giết chết Tổ Trữ, có người nào khùng như vậy?
- Hừ, lục đại tưởng rằng bọn họ rất trâu bò, hiện tại có người kéo đuôi bọn họ, đáng đời!
- Tổ Trữ, thần tượng của ta! Ô ô ô, tên chết bầm nào làm, nếu như để lão nương biết được, lão nương cùng hắn liều mạng!
- Các ngươi đoán, Tiếu Nguyên chống lại Đường Hàm Phái, người nào có khả năng chiến thắng nhiều hơn?
- 013! Trời ạ, ta mơ tới nó bao nhiêu lần!
Xấp phiếu thanh toán trên tay Hà lão đầu rơi xuống, nhưng hắn như không biết, một hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng.
Thế sự quá rối loạn rồi.
Tác giả :
Phương Tưởng