Tạp Đồ
Chương 226: Trò chuyện (hạ)
Ba người nhất thời đều lộ vẻ hưng phấn, hai người kia yên lặng lại gần. Mặc dù trong lòng hưng phấn, nhưng Hồ Tử không vì vậy mà mất đi tỉnh táo ---- sau khi cuộc gọi được lập hắn cũng không lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc. Người thường khi thấy bên kia im lặng sẽ hỏi:
- Này, ai vậy?
Chi tiết này không lớn nhưng rất trọng yếu. Từ chi tiết này có thể giúp cho Hồ Tử chủ động hiểu rõ đối phương, hơn nữa hắn cũng có thể căn cứ phản ứng của đối phương mà ứng biến thích hợp.
Song, ngoài hắn dự liệu là, ngoại trừ tạp âm bên kia cũng im lặng. Hai ba giây sau, Hồ Tử ý thức được kĩ xảo của mình thất bại. Hắn muốn cùng đối phương thành lập liên lạc, đã chuẩn bị phải dùng những thủ đoạn gì, nên tình huống trước mắt cũng không làm cho hắn luống cuống.
- Xin chào.
Thanh âm Hồ Tử hòa hoãn, không quá nhiệt tình nhưng cũng không vô lễ. Hai người phía sau hắn không khỏi nhíu mày, tạp âm quá nhiều. Mặc dù bọn họ không hy vọng là thông qua thanh âm đối phương mà xác định mục tiêu, nhưng thanh âm một người cũng có tác dụng khá hữu dụng. Với kinh nghiệm bọn họ việc này có thể mang đến khá lớn trợ giúp.
Tạp âm trong thông tin tạp lạo xạo khiến bọn họ không thể phán đoán thanh âm. Hiện giờ bọn họ chỉ hy vọng thông tin tạp này có thể sử dụng được.
- Ngươi là ai?
Trong tạp âm một giọng nam nhân đầy cảnh giác vang lên.
Trần Mộ đáp lại là do tín hiệu vang lên từ trong thiên lý tạp! Đây là cách duy nhất để liên lạc với Vạn Chờ tộc ở hạ thành. Khó có khả năng một người xa lạ gọi vào, bảo sao hắn không cảnh giác?
Huống chi. Sự kiện Trung Châu tập đoàn khiến Trần Mộ hiểu được giá trị của thiên lý tạp cùng kỹ thuật thông tin trận trên tay.
Hoàn hoàn toàn không ngờ lại có người dùng phương thức này tìm được mình.
- Aa, xin đừng khẩn trương, ta không có ác ý.
Hồ Tử khẽ cười một tiếng. Cố gắng trấn an đối phương. Kế bên hắn, bắn ra một màn hình trên có một điểm xanh và một vòng tròn có tâm màu đỏ.
Điểm màu xanh chỉ vị trí bọn họ hiện tại. Mà vòng đỏ thì chỉ phạm vi vị trí đối phương đại khái là phương hướng, khoảng cách xa hay gần. Tiểu Man và Đến Quả liếc nhau, lập tức lấy bản đồ xác định vị trí đối phương
Đến Quả ra dấu bảo Hồ Tử cố gắng trì hoãn thời gian.
- Việc gì. Nói.
Trần Mộ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Vô thức, hắn dùng ngữ khí bình thường vẫn trò chuyện với Duy A.
Lô Tiểu Như nhìn ra Trần Mộ không vui, trong lòng kì quái. Thiếu niên này tâm tình cực kì ổn định, trên thực tế, nàng chưa bao giờ gặp qua người tuổi trẻ nào, có thể có được định tính như hắn. Trên mặt hắn chỉ thường thấy bình tĩnh cùng chuyên chú. Rất khó thấy hắn vui sướng hoặc là phẫn nộ.
Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Lô Tiểu Như cũng không hỏi, nàng không muốn chọc giận hắn.
Hiển nhiên, cách nói chuyện của Duy A khá áp lực, đối phương nhất thời cứng họng.
Hồ Tử cảm thấy khó giải quyết, đối phương hiển nhiên không kiên nhẫn cùng hắn dây dưa, nếu như mình không đưa ra chuyện gì thực tế một chút chắc rằng bên kia sẽ cắt liên lạc. Nhìn thoáng qua Tiểu Man cùng Đến Quả, hai người đang tìm trên bản đồ khu vực vòng tròn đỏ bao phủ.
Hồ Tử nghiến răng nói:
- Ta muốn hỏi mua kỹ thuật thông tin trong tay các hạ. Giá cả các hạ có thể đề ra, dù là tiền, hay là vật gì khác để đánh đổi. Nếu như các hạ muốn hợp tác kinh doanh chúng ta cũng sẵn sàng thương lượng.
- Làm sao Ngươi biết được việc này?
Trần Mộ hơi giật mình, trầm mặc hỏi.
Hồ Tử thản nhiên nói:
- Chúng ta vô tình biết được thông tin từ Trung châu tập đoàn.
Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Man và Đến Quả. Miệng không ngừng nói:
- Xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Vì để liên lạc được với các hạ, chúng ta phải dùng hết tất cả biện pháp, mới có được tần số của các hạ. Chúng ta phải lao tâm lao lực chế tạo ra thông tin tạp này, không ngờ thật sự có thể liên lạc thành công, thật là đáng mừng.
Trần Mộ lúc này mới chợt hiểu.
Đến Quả cùng Tiểu Man nhất tề lộ ra vẻ hưng phấn, khoanh một vòng tròn đỏ trên bản đồ. Quẳng bút đi, hai người nhanh chóng vọt ra ngoài của, trước khi đi khuất, Đến Quả giơ ngón tay cái lên khen Hồ Tử, tiếp theo chỉ chỉ độ nghi trên tay, ý nói cố gắng kéo dài thời gian.
Hồ Tử nhếch miệng,vuốt cằm, ý bảo hiểu được.
- Chúng ta không có ác ý. Các hạ cũng biết giá trị của kỹ thuật này, thực lực tổ chức của chúng ta tại cả liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như các hạ lo lắng vấn đề điều kiện, xin cứ yên tâm. Chúng ta có thể trả trên trăm triệu âu địch. Nếu như ngài muốn tài liệu, chúng ta có thể cung cấp tài liệu quý hiếm nhất. Nếu ngài thích đồ cổ, chúng ta có thể vì ngài thu thập đồ cổ trân quý nhất......
Tim Trần Mộ đập thình thịch. Hắn hiểu đối phương nóng lòng muốn có kỹ thuật nàynên chấp nhận mọi giá. Cái kỹ thuật này đối với Trần Mộ chỉ là phương thức liên lạc giữa hắn cùng bọn A Phương Tác. Chuyển nhượng kỹ thuật này không ảnh hưởng gì đến hắn bởi hắn còn nhiều loại biện pháp để liên lạc với hạ thành.
Hắn muốn tiền, muốn rất nhiều tài liệu, muốn có chế tạp thất riêng, muốn học tập bài bản......
Nếu như hắn chuyển nhượng kỹ thuật này tất cả mơ ước sẽ có được dễ như trở bàn tay. làm cho sao tim hắn không đập thình thịch?
Đối phương cứ nói, nhưng hắn căn bản không còn nghe nữa. Tỉnh táo! Nhất định phải tỉnh táo! Trong lòng hắn tự nhủ. Hắn đã kinh nghiệm qua rất nhiều chuyện nhưng đây lại là lần đầu tiên đối mặt với sự hấp dẫn như vậy. Khi phát hiện cuộc sống mình vẫn mơ ước có thể trở thành hiện thực, suy nghĩ của hắn xuất hiện dao động trước nay chưa từng có.
Xét đến cùng, hắn chỉ có mười tám tuổi.
Hít một hơi thật sâu, Trần Mộ nhất thời thanh tĩnh lại.
Hồ Tử thầm cười đắc ý, hắn nghe được thanh âm đối phương hô hấp. Đứng trước sự hập dẫn như vậy bao nhiêu người có thể bình tĩnh đâychứ? Hắn thích cảm giác này, đem kim tiền mua đứt người khác, cảm giác quả thật là thích thú. Nhưng mặc dù đắc ý hắn vẫn không ngừng thuyết phục. Hắn muốn kéo dài thời gian, chờ Tiểu Man và Đến Quả đến nơi.
Lấy thực lục Đến Quả và Tiểu Man, chỉ cần không phải là quân đội, tại La Dữu thành căn bản không có ai có thể chống đỡ được hai người. Hơn nữa Đến Quả lục thức lại nhạy cảm trong phạm vi mấy trăm thước sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu.
Chỉ cần hắn kéo dài đợi tới hai người tới, người này dù có chắp cánh cũng không thể thoát.
Trần Mộ rốt cuộc tỉnh táo lại. Chuyện này quả thật hấp dẫn, nhưng cẩn thận ngẫm lại mình khó thể ăn đến miệng. Như mình hiện tại luôn gạp nguy hiểm bởi vì hạng kỹ thuật này,. Thất phu vô tội, ôm ngọc mang tội, là chuyện thường thấy.
Lấy lực lượng một người không thể có tư cách nói chuyện điều kiện với một tổ chức như vậy. Ngược lại rất dễ thấy, một khi đối phương biết mình là ai, bọn họ có đủ thủ đoạn buộc mình khuất phục.
Nghĩ đến đây, Trần Mộ kinh hoàng, mồ hôi tuân ra ướt đẫm.
Nghĩ thông suốt vấn đề Trần Mộ lập tức phát hiện nghi vấn, đối phương không ngừng tung ra điều kiện, như muốn kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Hắn phát hiện đối phương không có hảo ý.
Tại sao đối phương muốn kéo dài thời gian?
Trần Mộ lạnh toát người, không chần chừ tắt nhanh độ nghi. Thần sắc hắn âm trầm đến cực điểm. Nếu đối phương kéo dài thời gian, chỉ có thể chứng minh một việc, đối phương có thủ đoạn lợi hại hơn dành cho mình.
Có thể có thủ đoạn gì lợi hại? Trần Mộ không phí sức liền có thể đoán ra.
Hắn âm trầm nhìn lướt qua chung quanh, quát khẽ một câu:“chạy.” Lời còn chưa dứt, người đã vọt đi.
Lô Tiểu Như sửng sốt, vội vàng đuổi theo.
Thấy Trần Mộ sắc mặt khó coi, nàng lo sợ bất an bám sát. Tốc độ Trần Mộ cực nhanh, địa hình phức tạp trong nội thành tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn phi hành cực thấp, như là dán sát mặt đất. Lô Tiểu Như tuy mở rộng tầm mắt, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Phi hành trên cao đối với nàng không khó, nhưng phi hành sát đất quả thực đã làm khó nàng.
Trần Mộ rất nhanh nhận thấy sự chật vật của Lô Tiểu Như, liền không nói hai lời mà dứt khoát kéo cánh tay Lô Tiểu Như bay đi.
Trên tay dẫn theo một người mà không hề bị ảnh hưởng, rất nhanh họ liền biến mất trong đám người ở ngã tư đường.
Ngay khi hai người vừa mới rời đi, Đến Quả cùng Tiểu Man chạy tới. Nhìn bốn phía thị thành sầm uất, dòng người cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có tạp tu hoặc toa xe ầm ĩ bay qua.
Sắc mặt cả hai cực kỳ khó coi.!
Bọn họ không ngờ tới đối phương quá cảnh giác, lần này đập cỏ động rắn sau này sẽ rất khó tìm được đối phương.
Chẳng lẽ, chỉ còn cách đặt cược vào Trung Châu tập đoàn sao? Trong mắt Đến Quả hiện lên một tia sầu lo, dưới ánh mặt trời, nửa trương mặt nạ màu bạc phản chiếu ánh sáng chói mắt.
- Này, ai vậy?
Chi tiết này không lớn nhưng rất trọng yếu. Từ chi tiết này có thể giúp cho Hồ Tử chủ động hiểu rõ đối phương, hơn nữa hắn cũng có thể căn cứ phản ứng của đối phương mà ứng biến thích hợp.
Song, ngoài hắn dự liệu là, ngoại trừ tạp âm bên kia cũng im lặng. Hai ba giây sau, Hồ Tử ý thức được kĩ xảo của mình thất bại. Hắn muốn cùng đối phương thành lập liên lạc, đã chuẩn bị phải dùng những thủ đoạn gì, nên tình huống trước mắt cũng không làm cho hắn luống cuống.
- Xin chào.
Thanh âm Hồ Tử hòa hoãn, không quá nhiệt tình nhưng cũng không vô lễ. Hai người phía sau hắn không khỏi nhíu mày, tạp âm quá nhiều. Mặc dù bọn họ không hy vọng là thông qua thanh âm đối phương mà xác định mục tiêu, nhưng thanh âm một người cũng có tác dụng khá hữu dụng. Với kinh nghiệm bọn họ việc này có thể mang đến khá lớn trợ giúp.
Tạp âm trong thông tin tạp lạo xạo khiến bọn họ không thể phán đoán thanh âm. Hiện giờ bọn họ chỉ hy vọng thông tin tạp này có thể sử dụng được.
- Ngươi là ai?
Trong tạp âm một giọng nam nhân đầy cảnh giác vang lên.
Trần Mộ đáp lại là do tín hiệu vang lên từ trong thiên lý tạp! Đây là cách duy nhất để liên lạc với Vạn Chờ tộc ở hạ thành. Khó có khả năng một người xa lạ gọi vào, bảo sao hắn không cảnh giác?
Huống chi. Sự kiện Trung Châu tập đoàn khiến Trần Mộ hiểu được giá trị của thiên lý tạp cùng kỹ thuật thông tin trận trên tay.
Hoàn hoàn toàn không ngờ lại có người dùng phương thức này tìm được mình.
- Aa, xin đừng khẩn trương, ta không có ác ý.
Hồ Tử khẽ cười một tiếng. Cố gắng trấn an đối phương. Kế bên hắn, bắn ra một màn hình trên có một điểm xanh và một vòng tròn có tâm màu đỏ.
Điểm màu xanh chỉ vị trí bọn họ hiện tại. Mà vòng đỏ thì chỉ phạm vi vị trí đối phương đại khái là phương hướng, khoảng cách xa hay gần. Tiểu Man và Đến Quả liếc nhau, lập tức lấy bản đồ xác định vị trí đối phương
Đến Quả ra dấu bảo Hồ Tử cố gắng trì hoãn thời gian.
- Việc gì. Nói.
Trần Mộ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Vô thức, hắn dùng ngữ khí bình thường vẫn trò chuyện với Duy A.
Lô Tiểu Như nhìn ra Trần Mộ không vui, trong lòng kì quái. Thiếu niên này tâm tình cực kì ổn định, trên thực tế, nàng chưa bao giờ gặp qua người tuổi trẻ nào, có thể có được định tính như hắn. Trên mặt hắn chỉ thường thấy bình tĩnh cùng chuyên chú. Rất khó thấy hắn vui sướng hoặc là phẫn nộ.
Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Lô Tiểu Như cũng không hỏi, nàng không muốn chọc giận hắn.
Hiển nhiên, cách nói chuyện của Duy A khá áp lực, đối phương nhất thời cứng họng.
Hồ Tử cảm thấy khó giải quyết, đối phương hiển nhiên không kiên nhẫn cùng hắn dây dưa, nếu như mình không đưa ra chuyện gì thực tế một chút chắc rằng bên kia sẽ cắt liên lạc. Nhìn thoáng qua Tiểu Man cùng Đến Quả, hai người đang tìm trên bản đồ khu vực vòng tròn đỏ bao phủ.
Hồ Tử nghiến răng nói:
- Ta muốn hỏi mua kỹ thuật thông tin trong tay các hạ. Giá cả các hạ có thể đề ra, dù là tiền, hay là vật gì khác để đánh đổi. Nếu như các hạ muốn hợp tác kinh doanh chúng ta cũng sẵn sàng thương lượng.
- Làm sao Ngươi biết được việc này?
Trần Mộ hơi giật mình, trầm mặc hỏi.
Hồ Tử thản nhiên nói:
- Chúng ta vô tình biết được thông tin từ Trung châu tập đoàn.
Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Man và Đến Quả. Miệng không ngừng nói:
- Xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Vì để liên lạc được với các hạ, chúng ta phải dùng hết tất cả biện pháp, mới có được tần số của các hạ. Chúng ta phải lao tâm lao lực chế tạo ra thông tin tạp này, không ngờ thật sự có thể liên lạc thành công, thật là đáng mừng.
Trần Mộ lúc này mới chợt hiểu.
Đến Quả cùng Tiểu Man nhất tề lộ ra vẻ hưng phấn, khoanh một vòng tròn đỏ trên bản đồ. Quẳng bút đi, hai người nhanh chóng vọt ra ngoài của, trước khi đi khuất, Đến Quả giơ ngón tay cái lên khen Hồ Tử, tiếp theo chỉ chỉ độ nghi trên tay, ý nói cố gắng kéo dài thời gian.
Hồ Tử nhếch miệng,vuốt cằm, ý bảo hiểu được.
- Chúng ta không có ác ý. Các hạ cũng biết giá trị của kỹ thuật này, thực lực tổ chức của chúng ta tại cả liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như các hạ lo lắng vấn đề điều kiện, xin cứ yên tâm. Chúng ta có thể trả trên trăm triệu âu địch. Nếu như ngài muốn tài liệu, chúng ta có thể cung cấp tài liệu quý hiếm nhất. Nếu ngài thích đồ cổ, chúng ta có thể vì ngài thu thập đồ cổ trân quý nhất......
Tim Trần Mộ đập thình thịch. Hắn hiểu đối phương nóng lòng muốn có kỹ thuật nàynên chấp nhận mọi giá. Cái kỹ thuật này đối với Trần Mộ chỉ là phương thức liên lạc giữa hắn cùng bọn A Phương Tác. Chuyển nhượng kỹ thuật này không ảnh hưởng gì đến hắn bởi hắn còn nhiều loại biện pháp để liên lạc với hạ thành.
Hắn muốn tiền, muốn rất nhiều tài liệu, muốn có chế tạp thất riêng, muốn học tập bài bản......
Nếu như hắn chuyển nhượng kỹ thuật này tất cả mơ ước sẽ có được dễ như trở bàn tay. làm cho sao tim hắn không đập thình thịch?
Đối phương cứ nói, nhưng hắn căn bản không còn nghe nữa. Tỉnh táo! Nhất định phải tỉnh táo! Trong lòng hắn tự nhủ. Hắn đã kinh nghiệm qua rất nhiều chuyện nhưng đây lại là lần đầu tiên đối mặt với sự hấp dẫn như vậy. Khi phát hiện cuộc sống mình vẫn mơ ước có thể trở thành hiện thực, suy nghĩ của hắn xuất hiện dao động trước nay chưa từng có.
Xét đến cùng, hắn chỉ có mười tám tuổi.
Hít một hơi thật sâu, Trần Mộ nhất thời thanh tĩnh lại.
Hồ Tử thầm cười đắc ý, hắn nghe được thanh âm đối phương hô hấp. Đứng trước sự hập dẫn như vậy bao nhiêu người có thể bình tĩnh đâychứ? Hắn thích cảm giác này, đem kim tiền mua đứt người khác, cảm giác quả thật là thích thú. Nhưng mặc dù đắc ý hắn vẫn không ngừng thuyết phục. Hắn muốn kéo dài thời gian, chờ Tiểu Man và Đến Quả đến nơi.
Lấy thực lục Đến Quả và Tiểu Man, chỉ cần không phải là quân đội, tại La Dữu thành căn bản không có ai có thể chống đỡ được hai người. Hơn nữa Đến Quả lục thức lại nhạy cảm trong phạm vi mấy trăm thước sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu.
Chỉ cần hắn kéo dài đợi tới hai người tới, người này dù có chắp cánh cũng không thể thoát.
Trần Mộ rốt cuộc tỉnh táo lại. Chuyện này quả thật hấp dẫn, nhưng cẩn thận ngẫm lại mình khó thể ăn đến miệng. Như mình hiện tại luôn gạp nguy hiểm bởi vì hạng kỹ thuật này,. Thất phu vô tội, ôm ngọc mang tội, là chuyện thường thấy.
Lấy lực lượng một người không thể có tư cách nói chuyện điều kiện với một tổ chức như vậy. Ngược lại rất dễ thấy, một khi đối phương biết mình là ai, bọn họ có đủ thủ đoạn buộc mình khuất phục.
Nghĩ đến đây, Trần Mộ kinh hoàng, mồ hôi tuân ra ướt đẫm.
Nghĩ thông suốt vấn đề Trần Mộ lập tức phát hiện nghi vấn, đối phương không ngừng tung ra điều kiện, như muốn kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Hắn phát hiện đối phương không có hảo ý.
Tại sao đối phương muốn kéo dài thời gian?
Trần Mộ lạnh toát người, không chần chừ tắt nhanh độ nghi. Thần sắc hắn âm trầm đến cực điểm. Nếu đối phương kéo dài thời gian, chỉ có thể chứng minh một việc, đối phương có thủ đoạn lợi hại hơn dành cho mình.
Có thể có thủ đoạn gì lợi hại? Trần Mộ không phí sức liền có thể đoán ra.
Hắn âm trầm nhìn lướt qua chung quanh, quát khẽ một câu:“chạy.” Lời còn chưa dứt, người đã vọt đi.
Lô Tiểu Như sửng sốt, vội vàng đuổi theo.
Thấy Trần Mộ sắc mặt khó coi, nàng lo sợ bất an bám sát. Tốc độ Trần Mộ cực nhanh, địa hình phức tạp trong nội thành tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn phi hành cực thấp, như là dán sát mặt đất. Lô Tiểu Như tuy mở rộng tầm mắt, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Phi hành trên cao đối với nàng không khó, nhưng phi hành sát đất quả thực đã làm khó nàng.
Trần Mộ rất nhanh nhận thấy sự chật vật của Lô Tiểu Như, liền không nói hai lời mà dứt khoát kéo cánh tay Lô Tiểu Như bay đi.
Trên tay dẫn theo một người mà không hề bị ảnh hưởng, rất nhanh họ liền biến mất trong đám người ở ngã tư đường.
Ngay khi hai người vừa mới rời đi, Đến Quả cùng Tiểu Man chạy tới. Nhìn bốn phía thị thành sầm uất, dòng người cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có tạp tu hoặc toa xe ầm ĩ bay qua.
Sắc mặt cả hai cực kỳ khó coi.!
Bọn họ không ngờ tới đối phương quá cảnh giác, lần này đập cỏ động rắn sau này sẽ rất khó tìm được đối phương.
Chẳng lẽ, chỉ còn cách đặt cược vào Trung Châu tập đoàn sao? Trong mắt Đến Quả hiện lên một tia sầu lo, dưới ánh mặt trời, nửa trương mặt nạ màu bạc phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Tác giả :
Phương Tưởng