Tạp Đồ
Chương 199: Loạn chiến
Đang phi hành rất nhanh Chính thúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, những người còn lại sắc mặt cũng trở nên kì tệ hại! Chính thúc âm trầm làm một thủ thế, đoàn người lập tức tăng cao tốc độ.
Cùng lúc đó, Đến Quả trong mắt quang mang tăng vọt, Tiểu Man sắc mặt khẽ biến, các tạp tu khác vẻ mặt đều khiếp sợ. Không nhiều lời, tất cả lập tức tăng tốc, điều chỉnh đội ngũ im lặng hướng nơi năng lượng ba động phi thẳng đến.
Duy A đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Đang truyền thâu tư liệu cho hệ thống Trần Mộ ngừng tay, có chút giật mình nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Năng lượng ba động thật mãnh liệt! Năng lượng ba động như vậy, chỉ có chiến đấu đại quy mô mới có có thể sinh ra. Ai trong nội thành dám liều như thế? Trần Mộ đột nhiên nhíu mày, luồng ba động cách nơi này rất gần, không quá hai ngàn thước.
Sau khi cảm giác tăng lên, độ phán đoán của hắn càng thêm chuẩn xác, nếu như trước kia, mặc dù hắn cũng có thể cảm giác được, nhưng tuyệt đối không đạt tới chuẩn xác như thế.
Hai ngàn thước, đối với tạp tu mà nói, chẳng qua khoảng cách nháy mắt. Mà đối với hỗn chiến đại quy mô, căn bản không thể gọi là khoảng cách.
Nếu như thật sự phát sinh tạp tu hỗn chiến đại quy mô, nơi này sẽ nằm trong phạm vi hỏa lực ảnh hưởng, vậy rất nguy hiểm. Năng lượng ba động thật sự quá mạnh mẽ, có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa hỏa lực kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ đến lúc đó cả Thiên Cánh sẽ biến thành bình địa.
Bất quá hắn cảm thấy nghi hoặc là, rất ít người dám ở nội thành liều mạng khai hỏa. Phải biết rằng, trong nội thành khắp nơi nhà cửa như rừng, hơn nữa người đi đường đông đảo, phần lớn họ đều là thị dân bình thường không có năng lực tự bảo vệ mình. Một khi tại nội thành phát sinh chiến đấu, dân thường thương vong sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Không có nhà cầm quyền nào muốn chứng kiến loại tình huống này.
Đối với nhà cầm quyền, bọn họ luôn luôn hy vọng trật tự trị an tốt đẹp, như vậy mới có lợi cho phát triển. Có lợi cho tích lũy tài phú.
Cho nên, bình thường trong nội thành, đều đã có lệnh cấm tạp tu chiến đấu. Cũng ít người muốn chống lại lệnh cấm này dù thực lực mạnh hay yếu. Thời đại này, vũ lực cố nhiên quan trọng, nhưng một vài vấn đề liên quan, tỉ như danh tiếng, thệt không thể xem thường. Vũ giả phần lớn đều bảo vệ hình tượng của mình.
Trần Mộ cũng không quan tâm lắm. Nói chung nếu không bị uy hiếp, Trần Mộ bạn học của chúng ta có thể được xưng là nhân sĩ hòa bình tiêu chuẩn. Nhưng lần này, hắn không cách nào trấn tỉnh. Trong không khí luồng năng lượng ba động càng tăng cao, hắn đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm.
Địa phương này không an toàn!
Duy A đã không thấy bóng dáng. Năng lực tự bảo vệ mình của hắn, Trần Mộ luôn tin tưởng. Hắn hiện tại chống lại Duy A không có nửa phần phần thắng. Cho dù hắn cùng Duy A cách nhau xa, hắn thoát vĩ toa vẫn không cách nào đánh trúng Duy A. Duy A tựa như một dã thú có bản năng chiến đầu trời sinh. Hắn luôn luôn am hiểu sử dụng tất cả lợi thế. Hắn không có cảm giác, nhưng khả phát hiện nguy hiểm rất lớn. Hắn không biết phi hành, nhưng tốc độ chạy trốn so với chính Trần Mộ toàn lực phi hành khơng kém nửa phần.
Quái thai như vậy không biết từ nơi nào xuất hiện, Duy A tồn tại, hoàn toàn phá vỡ định nghĩa về loài người trong đầu Trần Mộ.
Ngưng thần lắng nghe, dưới lầu yên tĩnh, Trần Mộ kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn người kia cũng cảm giác được nguy hiểm. Một lát sau, hắn mới nhớ ra, hôm nay là chu nhật, không có nhân viên đến làm.
Hắn đang chuẩn bị tắt thông tin trận. Thông tin tạp truyền đến thanh âm của hệ thống:
- Nếu như tạm ngưng, truyền thâu thất bại. Có ngưng hay không?
Trần Mộ không nói gì. Hắn hiện tại đã truyền thâu một nửa, nếu như ngưng lại, lần sau lại phải làm lại từ đầu.
- Có thể tạm thời ngưng lại không?
Trần Mộ hỏi.
- Có thể, trong vòng ba giờ phải tiếp tục truyền thâu.
Ba giờ, hẳn là đủ thời gian rời xa chiến trường này. Cũng may thông tin trận cũng không lớn. Trần Mộ đơn giản chỉ cần một tay ôm.
Mở cửa sổ ra. Nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không ai. Hắn liền dán sát vách tường trượt xuống. Giống như một con thằn lằn, dính sát vào tường ngoài tòa nhà, hơn nữa hắn thủy chung dọc theo bóng tối mà uốn lượn. Nê Thu tạp rất linh hoạt, làm động tác Trần Mộ càng thêm phiêu hốt quỷ dị.
Lui vào một góc kín, hoàn toàn bị bóng tối che chắn, không nhìn kỹ, căn bản không cách nào phát hiện hấn ẩn núp trong đó. Giảm thiểu hô hấp, cẩn thận điều chỉnh nhịp độ cảm giác xoán ốc trong cơ thể, làm cho nó gần tới “Hoàng kim tần suất” của liễm tức pháp. Đây là phương pháp ẩn nấp hắn nghiệm ra, lần trước hắn dùng phương pháp này tránh thoát gợn sóng tạp của An Na dò xét, sau đó đánh lén thành công. Loại phương pháp này không có tác dụng phụ như liễm tức pháp, nhưng hiệu quả kém hơn nhiều. Nó không chỉ thiếu tính tỉnh táo đặc thù của liễm tức trạng thái, hiệu quả ẩn núp cũng không hoàn hảo như liễm tức trạng thái.
Nhưng đối với hiện tại mà nói, đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa nó không có tác dụng phụ, hoàn toàn có thể tùy thời sử dụng.
Trên bầu trời, hơn mười vị tạp tu phiêu phù đối đầu nhau, mà không khí nồng nặc năng lượng ba động, báo trước cuộc chiến không thể không diễn ra. Lúc này mà chạy loạn khắp nơi, so với tìm chết cũng không có gì khác nhau, Trần Mộ không thể làm gì hơn là tạm thời tiềm ẩn.
Ngay sau đó, Trần Mộ thấy một màn diễn cực kì đồ sộ.
Vô số quang nhận, chùm ánh sáng, năng lượng đạn giống như mưa gào thét hướng lên ba người trong không trung phi thẳng đi. Ba nhận cực nhanh xẹt qua không khí phát ra tiếng huýt gió, những chùm ánh sáng thật nhỏ thẳng tắp lưu lại quỹ tích diễm lệ chói mắt, hơn nữa âm thanh trầm thấp ù ù của năng lượng đạn cùng phát lên. Như một bản giao hưởng, không hề có biến tấu, chợt tiến vào cao trào.
Ngàoi ba loại phương thức công kích thường thấy, còn có rất nhiều dạng phương thức năng lượng công kích kì lạ. Một loại năng lượng đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh hơn ánh mặt trời, làm mặt mọi người nhìn đâu cũng thấy trắng lóa, Trần Mộ nấp trong bóng tối cũng bị ánh sánh chói mắt này ảnh hưởng, thân hình hắn lập tức bại lộ. Song không người nào chú ý đến hắn, tất cả mọi người đều bị dạng công kích này chấn nhiếp, bao gồm cả Trần Mộ.
Oanh oanh oanh!
Năng lượng đạn đánh xuống mặt đất, Trúng vào các tòa nhà, phòng ốc, một ánh lửa lớn bùng lên, Khí lưu bùng nổ kịch liệt như tiếng gầm đánh sâu vào tai, cùng với vô số đá vụn, tốc độ kinh người văng ra bốn phía.
Trần Mộ kinh hải, không ngờ có người dám can đảm trong nội thành không kiêng nể công kích như thế! Trước kia hắn gặp Bá vấn hoặc là tình huống gặp phải tại đông thương vệ thành so với màn này quả thực chỉ có thể xem như trò trẻ con.
Giật mình thì giật mình, nhưng Trần Mộ phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc độ kích hoạt song cực lôi cầu tạp, đây là lồng năng lượng mạnh nhất hắn có được. Năm tiểu lôi cầu vui sướng quay tròn quanh thân thể hắn tự do chuyển động.
Bang bang phanh!
Trong nháy mắt, hắn liền trúng phải hai đạo ba nhận cùng một quả năng lượng đạn. Mà dưới chân đích hắn tòa nhà Thiên Cánh còn bi thảm hơn, nhận liền một lúc ba miếng năng lượng đạn! Những năng lượng đạn đánh vào tường thủy tinh, dù cường lực bức tường này cũng bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Trong vài giây ngắn ngủi. Tòa nhà Thiên Cánh biến đổi toàn bộ. Năng lượng đạn nổ mạnh hình thành luồng nhiệt khí suýt nữa thổi bay Trần Mộ, mặc dù không bị thương, nhưng bụi bặm đầy đầu
Đến Quả đích sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, Vẻ mặt vấn đã đáng sợ, lúc này có vẻ dị thường dữ tợn, nhìn chăm chú vào ngọn lửa do vụ nổ hình.
Ngữ khí của hắn bình tĩnh đếnkinh người:
- A Bính cùng Sơn A đã chết.
Thanh âm đặc biệt chói tai phẫn nộ hét lên. Mọi người, bao gồm Tiểu Man. Cũng biết, Đến Quả phẫn nộ rồi! Mà bọn họ cũng vậy
Cùng lúc, tại một nơi khác không xa.
- Ta đi trước, các ngươi đuổi theo.
Chính thúc buông lại một câu, liền lập tức gia tốc. Hắn đã thấy được tình hình chiến đấuphía xa, mà dư âm tiếng nổ cũng đã xa làn truyền tới nơi này. Có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi nơi ấy đã trải qua một trận chiến ra sao! Cũng chính là lúc lão mất liên lạc với Hạo Diệc, việc này làm hắn lòng như lửa đốt.
Hy vọng Duy A không có việc gì! Trần Mộ mơ hồ có chút lo lắng cho Duy A. Cao thủ như hắn, vốn không sợ đối phương công kích. Bọn họ sợ nhất chính là hỗn chiến. Trong hỗn chiến tùy ý công kích, đối với bọn họ mà nói. Càng thêm trí mạng. Bởi vì điều này không ai khống chế được, nó là vận khí.
Song Trần Mộ không có thời gian lo lắng thay cho Duy A. Bởi vì hắn phát hiện, hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bọn người kia muốn phá hủy La Dữu thành sao? Trần Mộ bất chấp tất cả, vội vàng hướng ra phía ngoài mà chạy. Vội vã thoáng nhìn. Hắn bất ngờ phát hiện. Trong ba người bị công kích, một người vẫn còn sống. Dưới hỏa lực mãnh liệt như vừa rồi. Trần Mộ tự nghĩ mình không thể nào sống sót được. Nhưng người nọ mặc dù thần sắc tàn tạ, nhưng quả thật còn sống.
Kẻ còn sống chính là Hạo Diệc, sở dĩ hắn còn sống bởi hắn sở hữu một tạp phiến, kêu là cương khôi tạp phiến. Trước giờ, hắn vẫn không thích tên cương khôi, bởi vì hắn cho là khó nghe, không ngờ lần này nó lại cứu mình một mạng.
Cương khôi tạp là do phụ thân cho hắn, nghe nói đã truyền thừa lâu đời. Đây là dạng lồng năng lượng có năng lực phòng hộ cực kì xuất chúng. Hắn từng thử nghiệm qua, rất nhiều loại công kích không ảnh hưởng gì với nó. Nhưng nó có một nhược điểm trí mạng tựa như tên gọi, một khi kích hoạt rồi, người sử dụng tựa như mang một bộ giáp phi thường trầm trọng, hành động sẽ trở nên rất chậm chạp.
Hiện đại tạp tu trong lúc chiến đấu, tốc độ rất nhanh, bảo trì tốc độ cao phi hành là yêu cầu cơ bản nhất. Một khi tốc độ giảm đi, chắc chắc phải mất mạng. Trong ngày thường, hắn căn bản sẽ không dám sử dụng cương khôi, nhưng là do di vật phụ thân lưu lại, hắn vẫn luôn cài trong độ nghi.Không ngờ, tại thời khắc mấu chốt đã cứu hắn.
Không lẽ là phụ thân hiển linh sao! Hạo Diệc trong đầu hiện lên một ý niệm.
Dù vậy, hỏa lực vừa rồi thật sự rất mãnh liệt, cho dù không thể phá vỡ cương khôi, nhưng trong độ nghi cương khôi tạp đã vỡ thành mấy mảnh, hoàn toàn hư hao. Nói cách khác, hắn không cách nào sử dụng cương khôi lần nữa.
Hắn hiện tại nhờ vào năng lực phi hành né tránh xuất chúng, trong vài giây, trên người hắn đã xuất hiện nhiều vết thương. Thân hãm khốn cảnh, hắn ngược vẫn tỉnh táo,cố gắng chống đỡ. Hắn hiểu được, lúc này không ai cứu được mình, muốn sống chỉ có dựa vào bản thân.
Chính thúc cùng đoàn người Đến Quả đồng thời tới nơi.
Chính thúc Hạo Diệc cả người đẩm máu đang gian nan chống đỡ, mắt lập tức vằn đỏ, không do dự, dương tay phát ra năm đạo lam tuyến. Năm đạo lam tuyến to cở ngón tay, dài chừng hai thước, tựa như năm đầu lam xà.
Trần Mộ vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại không trung. Thấy năm đầu lam tuyến, hắn lập tức nhận ra Chính thúc sử dụng là lam cực xà tuyến tạp.
Trước kia tại đông thương vệ thành, người đuổi giết mình đã dùng loại này. Trần Mộ sau này từng tìm hiểu kỹ thông tin lam cực xà tuyến, loại tạp phiến này được rất nhiều cao cấp tạp tu sử dụng. Nó cũng rất đặc biệt là khi sử dụng, ba động năng lượng sinh ra rất nhỏ.
Điểm này, cùng thoát vĩ toa tạp rất giống nhau. Bất quá thoát vĩ toa sinh ra ba động năng lượng so với lam cực xà tuyến nhỏ hơn. Ngày đó Trần Mộ bằng vào thoát vĩ toa, khoảng cách ngắn giết chết một tạp tu chuyên nghiệp. Mỗi lần hắn nhớ tới chuyện này, không khỏi thán phục mình lớn mật.
Không biết thì không sợ, câu này thật sự rất có đạo lý. Như hiện nay, hắn sẽ không bao giờ dám làm chuyện như thế.
Lam cực xà tuyến tạp là ba sao tạp. vốn thuộc phạm vi nghiên cứu của hắn, Trần Mộ cũng không cho là lam cực xà tuyến xuất sắc nhất. Kết cấu năng lượng của nó khi mới bắt đầu khởi động uy lực cũng không lớn, buộc tạp tu phải tiến hành điều chỉnh để tối ưu hóa. Nói cách khác, lam cực xà tuyến tạp nếu như muốn dùng hết uy lực, yêu cầu người sử dụng phải có cảm giác khống chế năng lực rất mạnh.
Trên bầu trời trung niên nhân kia vận dụng lam cực xà tuyến tạp phi thường xuất sắc. Năm đạo lam quang thoát ly sự khống chế của Chính thúc, liền như năm con rắn màu lam chớp động, phòng thẳng ra.Tốc độ cực nhanh. Làm người khác không kịp nhìn.
Phốc phốc phốc!
Ba đạo lam quang, bắn vào ngực ba kẻ đang công kích Hạo Diệc, ba người kia vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không hiểu được, công kích từ đâu mà đến. Mất đi khống chế ba người từ trên trời rơi xuống, va vào cao ốc, máu thịt bầy nhầy văng tung tóe.
Hai đạo lam quang đột nhiên bùng nổ thành hai luồng quang mang. Tan biến trong không khí.
Điền Thiên nhìn chằm chằm Chính thúc, mặt ửng hồng đầy yêu dị, áo khoác đén bay phất phơ. Ba nhận hình con bướm bay tới bay lui trên ngón tay, hắn ha ha cười cuồng loạn. Những đạo ba nhận tinh xảo hình bướm, đường nét lưu loát như một tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân trắng sáng, trong suốt, long lanh như thủy tinh. Đây là năng lượng được thực thể cao độ.
Chính thúc sắc mặt ngưng trọng, kinh nghiệm nói cho hắn, gã cao gầy trước mắt không phải dễ đối phó.
Đến Quả mang theo một đoàn người chạy tới. Liền thây Hạo Diệc bộ dáng thê thảm vô cùng. Cả người không biết có bao nhiêu vết thương, phi hànhđã gần như rối loạn. Hắn hiện tại trống rỗng đầu óc, nhờ tiềm thức chiến đấu duy trì trạng thái.
Thương thay, hắn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của nhiều người.
Tràng diện chiến đấu mù mịt lửa khói, làm cho đám tạp tu chiến ý sung mãn mới đến tới hưng phấn lên. Hạo Diệc dù cả người đầy máu, nhưng vẫn bị bọn họ nhận ra.
Chính là tên đáng chết này!
Hạo Diệc đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Hắn thấy Đến Quả mặt nạ che nửa khuôn mặt ánh mắt đầy cừu hận nhìn hắn, người dù run lập cập, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chỉ vào bọn người Thiết Giáp, hô to:
- Hai người kia là bọn hắn sát hại!
Hắn vừa nói ra, tràng diện lập tức hỗn loạn.
Thiết Giáp không chút do dự phát khởi công kích! Hắn hiểu rằng hai người bên mình vừa mới giết, cùng tiểu tử sống dai này không phải cùng phe.
Bất quá hắn cũng là một người quyết đoán, cừu đã kết xong, suy nghĩ nhiều vô ích. Trong thời khắc mấu chốt này, do dự sẽ làm cho đội ngũ của mình chết không toàn thây.
Đến Quả cùng Thiết Giáp đồng loạt ra tay, cả hai xuất thủ, liền gây chấn động toàn trường!
Nửa người trên hơi khom về phía trước, song chưởng tại trước ngực vẽ thành một vòng tròn, màu bạc quang mang mặt nạ chợt lóe lên rồi biến mất.
Oanh!
Một chùm ánh sáng trắng đường kính ước chừng năm thước, như ánh mặt trời chói mắt phá toang tầng mây, trong chiến trường nhất thời hỗn loạn.
Tiếng nổ rung trời, ánh sáng lóe lên khiến mọi người không nhìn thấy gì trong khoảnh khắc, phía sau bọn Thiết Giáp, xuất hiện một hố sâu đường kính ước chừng mười thước, cháy đen, khói xanh bốc lên liên tục.
Chùm ánh sáng cường bạo đó trực tiếp giết chết năm tạp tu. Kinh khủng nhất có một tạp tu nửa thân thể biến mất, máu tươi như suối phun ra từ phần thân cón lại. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, không kịp phản ứng, lúc cơn đau truyền đến, hắn mới hiểu ra.
Tiếng thét bén nhọn như muốn xé rách bầu trời, người như Thiết Giáp cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Phanh, hắn rơi xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại.
Lô Tiểu Như sợ hãi vỗ vỗ ngực, động tác tràn ngập phong tình nhưng không ai chú ý. Nàng vừa xém bị chùm ánh sáng kinh khủng xẹt qua, may mà thoát được, bằng không......
Đến Quả ra tay làm chiến trường xuất hiện một phút yên tĩnh. Nhưng màn kích thích vừa rồi, khiến mọi người chút lý trí còn sót lại cũng đều biến mất.
Thiết Giáp mắt đỏ rực, như sư tử nổi giận, trên tay phải đột nhiên dần dần xuất hiện một trái đạn năng lượng hình quả trứng.
Năng lượng đạn này nhìn không khác gì năng lượng đạn bình thường, mà Thiết Giáp trên mặt thần sắc ngưng trọng vô cùng.
Ánh mắt chợt lóe, Thiết Giáp dương tay ném quả năng lượng đạn về phía Đến Quả!
Khối năng lượng tốc độ cực nhanh bay đi, nhưng kì quái là nó không phát bất cứ thanh âm gì.
Năng lượng đạn nhìn chẳng vừa mắt này lại làm cho Đến Quả biến sắc, chợt quát:
- Mau tránh ra!
Lời còn chưa dứt, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng một bên phóng đi.
Dù vậy. Hắn cảnh báo vẫn chậm một ít.
Năng lượng đạn nổ mạnh giữa đám tạp tu, vụ nổ so với mới vừa rồi càng kịch liệt hơn! Có lẽ dùng từ nổ mạnh cũng không tả đúng, trên thực tế, nó không có phát sinh bất cứ thanh âm gì. Khối năng lượng đạn tựa như đám bọt khí phát sáng, đột nhiên bành trướng, sáu gã tạp tu không kịp chạy trốn bị cuốn vào trong.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Đột nhiên một nổ vang, đám bọt khí hóa thành vô số mũi nhọn thật nhỏ màu trắng.
Giống như bông tuyết, những mũi nhọn tung bay ra, từ trên không trung rơi xuống chiến trường. Tạo nên vẻ đẹp khác thường.
Rối loạn, thật sự rối loạn!
Tiểu Man đuổi theo Hạo Diệc. Công kích trên tay sắc bén dị thường. Nàng có phương thức công kích rất đặc biệt, nàng không ngừng thả ra năng lượng thể như nòng nọc, năng lượng thể này khi thả ra, tự động đuổi Hạo Diệc, vô luận hắn né tránh thế nào cũng không thoát. năng lượng thể hình nòng nọc này tính chất rất khác nhau. Có một vài con chui vào da tay Hạo Diệc. Có mấy con tập hợp thành một thể, sau đó đột nhiên nổ mạnh ra.
- Hạo Diệc!
Một cô gái thảm thiết kêu lớn. Đồng thời, Tiểu Man cấp tốc lui nhanh.
Hơn hai mươi tạp tu đồng thời phát ra công kích, nàng cũng không dám ngạnh tiếp. Vi trí mới đứng vừa rồi, bị vô số năng lượng thể bao phủ.
Dù bên Chính thúc có thêm hai mươi tạp tu đến trợ giúp, cũng không có làm cho trận chiến chấm dứt. Trái ngược, chiến trường thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đánh giết đỏ cả mắt, bọn họ không cần phân biệt địch ta. Chỉ cần không nhận ra, đó là địch nhân!
Lô Tiểu Như đứng trong đống đổ nát, lễ phục dạ hội màu đỏ đã bị rách vài nơi, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Đôi chân dài gợi cảm dang ra, tay chống hông nàng hả to miệng thở phì phò. Trận chiến đấu thật kịch liệt, nàng vừa mới suýt nữa chết trên đó. Nhìn thoáng qua giữa không trung Thiết Giáp đôi mắt trợn tròn còn Điền Thiên cùng Chính thúc đánh nhau tối tăm trời đất, tâm trạng sôi trào, hai tên khùng, bà này không chơi với các ngươi nữa!
Tình thế hôm nay qua sức hung hiểm, hơn xa bất cứ lần chiến đấu nào nàng từng biết. Trong dạng hỗn chiến này, lực chiến đấu cá nhân mặc dù hữu dụng, nhưng cũng rất hạn chế.
Trung châu tập đoàn cho nàng rất nhiều lợi ích, nhưng là nếu vì những chuyện này mà vứt bỏ tính mạng, nàng không bao giờ chấp nhận.
Trung châu tập đoàn vì khống chế số tạp tu này, đã khống chế tất cả người nhà bọn họ, cho bọn họ cuộc sống tốt nhất, phục vụ tốt nhất. Nhưng Do Văn Châu bọn họ không biết rằng, cái gọi là người nhà của Lô Tiểu Như, chẳng qua là nàng dùng tiền mua được một gia đình bình thường. Họ không thể nào phát hiện ra sơ hở, vì nàng đã mất năm sáu năm bồi dưỡng cảm tình cùng gia đình này. Ai đâu ngờ, ngoài gia đình đó nàng còn có trên tay vài hộ khác. Cho nên nàng có thể rời đi không thèm bận tâm chút nào.
Đột nhiên, nàng dừng bước trước một bao vải. Đồ vật gì vậy? Trong bao tựa hồ có cái gì rung động. Nàng kéo trong bao ra một vật, là tín hiệu cầu!
Nó đang không ngừng rung động, đèn đỏ chớp tắt liên tục.
Lô Tiểu Như trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rở.
Không ngờ lần này lão nương gặp vận may! Lô Tiểu Như cầm tín hiệu cầu trên tay, đôi mắt đẹp lướt nhìn bốn phía. Tín hiệu cầu có phản ứng, nói rõ mục tiêu cách nàng trong vòng năm mươi thước. Nếu như mình có thể bắt được người này, còn tìm được cái thiết bị đó, vậy thù lao nhất định là một con số trên trời. Tập đoàn ở điểm này rất rõ ràng, chưa bao giờ làm sai.
Lòng của nàng lập tức nóng như lửa đốt.
Trên thực tế, Trần Mộ cách nàng chỉ có mười sáu thước.
Cùng lúc đó, Đến Quả trong mắt quang mang tăng vọt, Tiểu Man sắc mặt khẽ biến, các tạp tu khác vẻ mặt đều khiếp sợ. Không nhiều lời, tất cả lập tức tăng tốc, điều chỉnh đội ngũ im lặng hướng nơi năng lượng ba động phi thẳng đến.
Duy A đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Đang truyền thâu tư liệu cho hệ thống Trần Mộ ngừng tay, có chút giật mình nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Năng lượng ba động thật mãnh liệt! Năng lượng ba động như vậy, chỉ có chiến đấu đại quy mô mới có có thể sinh ra. Ai trong nội thành dám liều như thế? Trần Mộ đột nhiên nhíu mày, luồng ba động cách nơi này rất gần, không quá hai ngàn thước.
Sau khi cảm giác tăng lên, độ phán đoán của hắn càng thêm chuẩn xác, nếu như trước kia, mặc dù hắn cũng có thể cảm giác được, nhưng tuyệt đối không đạt tới chuẩn xác như thế.
Hai ngàn thước, đối với tạp tu mà nói, chẳng qua khoảng cách nháy mắt. Mà đối với hỗn chiến đại quy mô, căn bản không thể gọi là khoảng cách.
Nếu như thật sự phát sinh tạp tu hỗn chiến đại quy mô, nơi này sẽ nằm trong phạm vi hỏa lực ảnh hưởng, vậy rất nguy hiểm. Năng lượng ba động thật sự quá mạnh mẽ, có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa hỏa lực kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ đến lúc đó cả Thiên Cánh sẽ biến thành bình địa.
Bất quá hắn cảm thấy nghi hoặc là, rất ít người dám ở nội thành liều mạng khai hỏa. Phải biết rằng, trong nội thành khắp nơi nhà cửa như rừng, hơn nữa người đi đường đông đảo, phần lớn họ đều là thị dân bình thường không có năng lực tự bảo vệ mình. Một khi tại nội thành phát sinh chiến đấu, dân thường thương vong sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Không có nhà cầm quyền nào muốn chứng kiến loại tình huống này.
Đối với nhà cầm quyền, bọn họ luôn luôn hy vọng trật tự trị an tốt đẹp, như vậy mới có lợi cho phát triển. Có lợi cho tích lũy tài phú.
Cho nên, bình thường trong nội thành, đều đã có lệnh cấm tạp tu chiến đấu. Cũng ít người muốn chống lại lệnh cấm này dù thực lực mạnh hay yếu. Thời đại này, vũ lực cố nhiên quan trọng, nhưng một vài vấn đề liên quan, tỉ như danh tiếng, thệt không thể xem thường. Vũ giả phần lớn đều bảo vệ hình tượng của mình.
Trần Mộ cũng không quan tâm lắm. Nói chung nếu không bị uy hiếp, Trần Mộ bạn học của chúng ta có thể được xưng là nhân sĩ hòa bình tiêu chuẩn. Nhưng lần này, hắn không cách nào trấn tỉnh. Trong không khí luồng năng lượng ba động càng tăng cao, hắn đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm.
Địa phương này không an toàn!
Duy A đã không thấy bóng dáng. Năng lực tự bảo vệ mình của hắn, Trần Mộ luôn tin tưởng. Hắn hiện tại chống lại Duy A không có nửa phần phần thắng. Cho dù hắn cùng Duy A cách nhau xa, hắn thoát vĩ toa vẫn không cách nào đánh trúng Duy A. Duy A tựa như một dã thú có bản năng chiến đầu trời sinh. Hắn luôn luôn am hiểu sử dụng tất cả lợi thế. Hắn không có cảm giác, nhưng khả phát hiện nguy hiểm rất lớn. Hắn không biết phi hành, nhưng tốc độ chạy trốn so với chính Trần Mộ toàn lực phi hành khơng kém nửa phần.
Quái thai như vậy không biết từ nơi nào xuất hiện, Duy A tồn tại, hoàn toàn phá vỡ định nghĩa về loài người trong đầu Trần Mộ.
Ngưng thần lắng nghe, dưới lầu yên tĩnh, Trần Mộ kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn người kia cũng cảm giác được nguy hiểm. Một lát sau, hắn mới nhớ ra, hôm nay là chu nhật, không có nhân viên đến làm.
Hắn đang chuẩn bị tắt thông tin trận. Thông tin tạp truyền đến thanh âm của hệ thống:
- Nếu như tạm ngưng, truyền thâu thất bại. Có ngưng hay không?
Trần Mộ không nói gì. Hắn hiện tại đã truyền thâu một nửa, nếu như ngưng lại, lần sau lại phải làm lại từ đầu.
- Có thể tạm thời ngưng lại không?
Trần Mộ hỏi.
- Có thể, trong vòng ba giờ phải tiếp tục truyền thâu.
Ba giờ, hẳn là đủ thời gian rời xa chiến trường này. Cũng may thông tin trận cũng không lớn. Trần Mộ đơn giản chỉ cần một tay ôm.
Mở cửa sổ ra. Nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không ai. Hắn liền dán sát vách tường trượt xuống. Giống như một con thằn lằn, dính sát vào tường ngoài tòa nhà, hơn nữa hắn thủy chung dọc theo bóng tối mà uốn lượn. Nê Thu tạp rất linh hoạt, làm động tác Trần Mộ càng thêm phiêu hốt quỷ dị.
Lui vào một góc kín, hoàn toàn bị bóng tối che chắn, không nhìn kỹ, căn bản không cách nào phát hiện hấn ẩn núp trong đó. Giảm thiểu hô hấp, cẩn thận điều chỉnh nhịp độ cảm giác xoán ốc trong cơ thể, làm cho nó gần tới “Hoàng kim tần suất” của liễm tức pháp. Đây là phương pháp ẩn nấp hắn nghiệm ra, lần trước hắn dùng phương pháp này tránh thoát gợn sóng tạp của An Na dò xét, sau đó đánh lén thành công. Loại phương pháp này không có tác dụng phụ như liễm tức pháp, nhưng hiệu quả kém hơn nhiều. Nó không chỉ thiếu tính tỉnh táo đặc thù của liễm tức trạng thái, hiệu quả ẩn núp cũng không hoàn hảo như liễm tức trạng thái.
Nhưng đối với hiện tại mà nói, đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa nó không có tác dụng phụ, hoàn toàn có thể tùy thời sử dụng.
Trên bầu trời, hơn mười vị tạp tu phiêu phù đối đầu nhau, mà không khí nồng nặc năng lượng ba động, báo trước cuộc chiến không thể không diễn ra. Lúc này mà chạy loạn khắp nơi, so với tìm chết cũng không có gì khác nhau, Trần Mộ không thể làm gì hơn là tạm thời tiềm ẩn.
Ngay sau đó, Trần Mộ thấy một màn diễn cực kì đồ sộ.
Vô số quang nhận, chùm ánh sáng, năng lượng đạn giống như mưa gào thét hướng lên ba người trong không trung phi thẳng đi. Ba nhận cực nhanh xẹt qua không khí phát ra tiếng huýt gió, những chùm ánh sáng thật nhỏ thẳng tắp lưu lại quỹ tích diễm lệ chói mắt, hơn nữa âm thanh trầm thấp ù ù của năng lượng đạn cùng phát lên. Như một bản giao hưởng, không hề có biến tấu, chợt tiến vào cao trào.
Ngàoi ba loại phương thức công kích thường thấy, còn có rất nhiều dạng phương thức năng lượng công kích kì lạ. Một loại năng lượng đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh hơn ánh mặt trời, làm mặt mọi người nhìn đâu cũng thấy trắng lóa, Trần Mộ nấp trong bóng tối cũng bị ánh sánh chói mắt này ảnh hưởng, thân hình hắn lập tức bại lộ. Song không người nào chú ý đến hắn, tất cả mọi người đều bị dạng công kích này chấn nhiếp, bao gồm cả Trần Mộ.
Oanh oanh oanh!
Năng lượng đạn đánh xuống mặt đất, Trúng vào các tòa nhà, phòng ốc, một ánh lửa lớn bùng lên, Khí lưu bùng nổ kịch liệt như tiếng gầm đánh sâu vào tai, cùng với vô số đá vụn, tốc độ kinh người văng ra bốn phía.
Trần Mộ kinh hải, không ngờ có người dám can đảm trong nội thành không kiêng nể công kích như thế! Trước kia hắn gặp Bá vấn hoặc là tình huống gặp phải tại đông thương vệ thành so với màn này quả thực chỉ có thể xem như trò trẻ con.
Giật mình thì giật mình, nhưng Trần Mộ phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc độ kích hoạt song cực lôi cầu tạp, đây là lồng năng lượng mạnh nhất hắn có được. Năm tiểu lôi cầu vui sướng quay tròn quanh thân thể hắn tự do chuyển động.
Bang bang phanh!
Trong nháy mắt, hắn liền trúng phải hai đạo ba nhận cùng một quả năng lượng đạn. Mà dưới chân đích hắn tòa nhà Thiên Cánh còn bi thảm hơn, nhận liền một lúc ba miếng năng lượng đạn! Những năng lượng đạn đánh vào tường thủy tinh, dù cường lực bức tường này cũng bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Trong vài giây ngắn ngủi. Tòa nhà Thiên Cánh biến đổi toàn bộ. Năng lượng đạn nổ mạnh hình thành luồng nhiệt khí suýt nữa thổi bay Trần Mộ, mặc dù không bị thương, nhưng bụi bặm đầy đầu
Đến Quả đích sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, Vẻ mặt vấn đã đáng sợ, lúc này có vẻ dị thường dữ tợn, nhìn chăm chú vào ngọn lửa do vụ nổ hình.
Ngữ khí của hắn bình tĩnh đếnkinh người:
- A Bính cùng Sơn A đã chết.
Thanh âm đặc biệt chói tai phẫn nộ hét lên. Mọi người, bao gồm Tiểu Man. Cũng biết, Đến Quả phẫn nộ rồi! Mà bọn họ cũng vậy
Cùng lúc, tại một nơi khác không xa.
- Ta đi trước, các ngươi đuổi theo.
Chính thúc buông lại một câu, liền lập tức gia tốc. Hắn đã thấy được tình hình chiến đấuphía xa, mà dư âm tiếng nổ cũng đã xa làn truyền tới nơi này. Có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi nơi ấy đã trải qua một trận chiến ra sao! Cũng chính là lúc lão mất liên lạc với Hạo Diệc, việc này làm hắn lòng như lửa đốt.
Hy vọng Duy A không có việc gì! Trần Mộ mơ hồ có chút lo lắng cho Duy A. Cao thủ như hắn, vốn không sợ đối phương công kích. Bọn họ sợ nhất chính là hỗn chiến. Trong hỗn chiến tùy ý công kích, đối với bọn họ mà nói. Càng thêm trí mạng. Bởi vì điều này không ai khống chế được, nó là vận khí.
Song Trần Mộ không có thời gian lo lắng thay cho Duy A. Bởi vì hắn phát hiện, hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bọn người kia muốn phá hủy La Dữu thành sao? Trần Mộ bất chấp tất cả, vội vàng hướng ra phía ngoài mà chạy. Vội vã thoáng nhìn. Hắn bất ngờ phát hiện. Trong ba người bị công kích, một người vẫn còn sống. Dưới hỏa lực mãnh liệt như vừa rồi. Trần Mộ tự nghĩ mình không thể nào sống sót được. Nhưng người nọ mặc dù thần sắc tàn tạ, nhưng quả thật còn sống.
Kẻ còn sống chính là Hạo Diệc, sở dĩ hắn còn sống bởi hắn sở hữu một tạp phiến, kêu là cương khôi tạp phiến. Trước giờ, hắn vẫn không thích tên cương khôi, bởi vì hắn cho là khó nghe, không ngờ lần này nó lại cứu mình một mạng.
Cương khôi tạp là do phụ thân cho hắn, nghe nói đã truyền thừa lâu đời. Đây là dạng lồng năng lượng có năng lực phòng hộ cực kì xuất chúng. Hắn từng thử nghiệm qua, rất nhiều loại công kích không ảnh hưởng gì với nó. Nhưng nó có một nhược điểm trí mạng tựa như tên gọi, một khi kích hoạt rồi, người sử dụng tựa như mang một bộ giáp phi thường trầm trọng, hành động sẽ trở nên rất chậm chạp.
Hiện đại tạp tu trong lúc chiến đấu, tốc độ rất nhanh, bảo trì tốc độ cao phi hành là yêu cầu cơ bản nhất. Một khi tốc độ giảm đi, chắc chắc phải mất mạng. Trong ngày thường, hắn căn bản sẽ không dám sử dụng cương khôi, nhưng là do di vật phụ thân lưu lại, hắn vẫn luôn cài trong độ nghi.Không ngờ, tại thời khắc mấu chốt đã cứu hắn.
Không lẽ là phụ thân hiển linh sao! Hạo Diệc trong đầu hiện lên một ý niệm.
Dù vậy, hỏa lực vừa rồi thật sự rất mãnh liệt, cho dù không thể phá vỡ cương khôi, nhưng trong độ nghi cương khôi tạp đã vỡ thành mấy mảnh, hoàn toàn hư hao. Nói cách khác, hắn không cách nào sử dụng cương khôi lần nữa.
Hắn hiện tại nhờ vào năng lực phi hành né tránh xuất chúng, trong vài giây, trên người hắn đã xuất hiện nhiều vết thương. Thân hãm khốn cảnh, hắn ngược vẫn tỉnh táo,cố gắng chống đỡ. Hắn hiểu được, lúc này không ai cứu được mình, muốn sống chỉ có dựa vào bản thân.
Chính thúc cùng đoàn người Đến Quả đồng thời tới nơi.
Chính thúc Hạo Diệc cả người đẩm máu đang gian nan chống đỡ, mắt lập tức vằn đỏ, không do dự, dương tay phát ra năm đạo lam tuyến. Năm đạo lam tuyến to cở ngón tay, dài chừng hai thước, tựa như năm đầu lam xà.
Trần Mộ vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại không trung. Thấy năm đầu lam tuyến, hắn lập tức nhận ra Chính thúc sử dụng là lam cực xà tuyến tạp.
Trước kia tại đông thương vệ thành, người đuổi giết mình đã dùng loại này. Trần Mộ sau này từng tìm hiểu kỹ thông tin lam cực xà tuyến, loại tạp phiến này được rất nhiều cao cấp tạp tu sử dụng. Nó cũng rất đặc biệt là khi sử dụng, ba động năng lượng sinh ra rất nhỏ.
Điểm này, cùng thoát vĩ toa tạp rất giống nhau. Bất quá thoát vĩ toa sinh ra ba động năng lượng so với lam cực xà tuyến nhỏ hơn. Ngày đó Trần Mộ bằng vào thoát vĩ toa, khoảng cách ngắn giết chết một tạp tu chuyên nghiệp. Mỗi lần hắn nhớ tới chuyện này, không khỏi thán phục mình lớn mật.
Không biết thì không sợ, câu này thật sự rất có đạo lý. Như hiện nay, hắn sẽ không bao giờ dám làm chuyện như thế.
Lam cực xà tuyến tạp là ba sao tạp. vốn thuộc phạm vi nghiên cứu của hắn, Trần Mộ cũng không cho là lam cực xà tuyến xuất sắc nhất. Kết cấu năng lượng của nó khi mới bắt đầu khởi động uy lực cũng không lớn, buộc tạp tu phải tiến hành điều chỉnh để tối ưu hóa. Nói cách khác, lam cực xà tuyến tạp nếu như muốn dùng hết uy lực, yêu cầu người sử dụng phải có cảm giác khống chế năng lực rất mạnh.
Trên bầu trời trung niên nhân kia vận dụng lam cực xà tuyến tạp phi thường xuất sắc. Năm đạo lam quang thoát ly sự khống chế của Chính thúc, liền như năm con rắn màu lam chớp động, phòng thẳng ra.Tốc độ cực nhanh. Làm người khác không kịp nhìn.
Phốc phốc phốc!
Ba đạo lam quang, bắn vào ngực ba kẻ đang công kích Hạo Diệc, ba người kia vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không hiểu được, công kích từ đâu mà đến. Mất đi khống chế ba người từ trên trời rơi xuống, va vào cao ốc, máu thịt bầy nhầy văng tung tóe.
Hai đạo lam quang đột nhiên bùng nổ thành hai luồng quang mang. Tan biến trong không khí.
Điền Thiên nhìn chằm chằm Chính thúc, mặt ửng hồng đầy yêu dị, áo khoác đén bay phất phơ. Ba nhận hình con bướm bay tới bay lui trên ngón tay, hắn ha ha cười cuồng loạn. Những đạo ba nhận tinh xảo hình bướm, đường nét lưu loát như một tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân trắng sáng, trong suốt, long lanh như thủy tinh. Đây là năng lượng được thực thể cao độ.
Chính thúc sắc mặt ngưng trọng, kinh nghiệm nói cho hắn, gã cao gầy trước mắt không phải dễ đối phó.
Đến Quả mang theo một đoàn người chạy tới. Liền thây Hạo Diệc bộ dáng thê thảm vô cùng. Cả người không biết có bao nhiêu vết thương, phi hànhđã gần như rối loạn. Hắn hiện tại trống rỗng đầu óc, nhờ tiềm thức chiến đấu duy trì trạng thái.
Thương thay, hắn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của nhiều người.
Tràng diện chiến đấu mù mịt lửa khói, làm cho đám tạp tu chiến ý sung mãn mới đến tới hưng phấn lên. Hạo Diệc dù cả người đầy máu, nhưng vẫn bị bọn họ nhận ra.
Chính là tên đáng chết này!
Hạo Diệc đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Hắn thấy Đến Quả mặt nạ che nửa khuôn mặt ánh mắt đầy cừu hận nhìn hắn, người dù run lập cập, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chỉ vào bọn người Thiết Giáp, hô to:
- Hai người kia là bọn hắn sát hại!
Hắn vừa nói ra, tràng diện lập tức hỗn loạn.
Thiết Giáp không chút do dự phát khởi công kích! Hắn hiểu rằng hai người bên mình vừa mới giết, cùng tiểu tử sống dai này không phải cùng phe.
Bất quá hắn cũng là một người quyết đoán, cừu đã kết xong, suy nghĩ nhiều vô ích. Trong thời khắc mấu chốt này, do dự sẽ làm cho đội ngũ của mình chết không toàn thây.
Đến Quả cùng Thiết Giáp đồng loạt ra tay, cả hai xuất thủ, liền gây chấn động toàn trường!
Nửa người trên hơi khom về phía trước, song chưởng tại trước ngực vẽ thành một vòng tròn, màu bạc quang mang mặt nạ chợt lóe lên rồi biến mất.
Oanh!
Một chùm ánh sáng trắng đường kính ước chừng năm thước, như ánh mặt trời chói mắt phá toang tầng mây, trong chiến trường nhất thời hỗn loạn.
Tiếng nổ rung trời, ánh sáng lóe lên khiến mọi người không nhìn thấy gì trong khoảnh khắc, phía sau bọn Thiết Giáp, xuất hiện một hố sâu đường kính ước chừng mười thước, cháy đen, khói xanh bốc lên liên tục.
Chùm ánh sáng cường bạo đó trực tiếp giết chết năm tạp tu. Kinh khủng nhất có một tạp tu nửa thân thể biến mất, máu tươi như suối phun ra từ phần thân cón lại. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, không kịp phản ứng, lúc cơn đau truyền đến, hắn mới hiểu ra.
Tiếng thét bén nhọn như muốn xé rách bầu trời, người như Thiết Giáp cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Phanh, hắn rơi xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại.
Lô Tiểu Như sợ hãi vỗ vỗ ngực, động tác tràn ngập phong tình nhưng không ai chú ý. Nàng vừa xém bị chùm ánh sáng kinh khủng xẹt qua, may mà thoát được, bằng không......
Đến Quả ra tay làm chiến trường xuất hiện một phút yên tĩnh. Nhưng màn kích thích vừa rồi, khiến mọi người chút lý trí còn sót lại cũng đều biến mất.
Thiết Giáp mắt đỏ rực, như sư tử nổi giận, trên tay phải đột nhiên dần dần xuất hiện một trái đạn năng lượng hình quả trứng.
Năng lượng đạn này nhìn không khác gì năng lượng đạn bình thường, mà Thiết Giáp trên mặt thần sắc ngưng trọng vô cùng.
Ánh mắt chợt lóe, Thiết Giáp dương tay ném quả năng lượng đạn về phía Đến Quả!
Khối năng lượng tốc độ cực nhanh bay đi, nhưng kì quái là nó không phát bất cứ thanh âm gì.
Năng lượng đạn nhìn chẳng vừa mắt này lại làm cho Đến Quả biến sắc, chợt quát:
- Mau tránh ra!
Lời còn chưa dứt, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng một bên phóng đi.
Dù vậy. Hắn cảnh báo vẫn chậm một ít.
Năng lượng đạn nổ mạnh giữa đám tạp tu, vụ nổ so với mới vừa rồi càng kịch liệt hơn! Có lẽ dùng từ nổ mạnh cũng không tả đúng, trên thực tế, nó không có phát sinh bất cứ thanh âm gì. Khối năng lượng đạn tựa như đám bọt khí phát sáng, đột nhiên bành trướng, sáu gã tạp tu không kịp chạy trốn bị cuốn vào trong.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Đột nhiên một nổ vang, đám bọt khí hóa thành vô số mũi nhọn thật nhỏ màu trắng.
Giống như bông tuyết, những mũi nhọn tung bay ra, từ trên không trung rơi xuống chiến trường. Tạo nên vẻ đẹp khác thường.
Rối loạn, thật sự rối loạn!
Tiểu Man đuổi theo Hạo Diệc. Công kích trên tay sắc bén dị thường. Nàng có phương thức công kích rất đặc biệt, nàng không ngừng thả ra năng lượng thể như nòng nọc, năng lượng thể này khi thả ra, tự động đuổi Hạo Diệc, vô luận hắn né tránh thế nào cũng không thoát. năng lượng thể hình nòng nọc này tính chất rất khác nhau. Có một vài con chui vào da tay Hạo Diệc. Có mấy con tập hợp thành một thể, sau đó đột nhiên nổ mạnh ra.
- Hạo Diệc!
Một cô gái thảm thiết kêu lớn. Đồng thời, Tiểu Man cấp tốc lui nhanh.
Hơn hai mươi tạp tu đồng thời phát ra công kích, nàng cũng không dám ngạnh tiếp. Vi trí mới đứng vừa rồi, bị vô số năng lượng thể bao phủ.
Dù bên Chính thúc có thêm hai mươi tạp tu đến trợ giúp, cũng không có làm cho trận chiến chấm dứt. Trái ngược, chiến trường thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đánh giết đỏ cả mắt, bọn họ không cần phân biệt địch ta. Chỉ cần không nhận ra, đó là địch nhân!
Lô Tiểu Như đứng trong đống đổ nát, lễ phục dạ hội màu đỏ đã bị rách vài nơi, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Đôi chân dài gợi cảm dang ra, tay chống hông nàng hả to miệng thở phì phò. Trận chiến đấu thật kịch liệt, nàng vừa mới suýt nữa chết trên đó. Nhìn thoáng qua giữa không trung Thiết Giáp đôi mắt trợn tròn còn Điền Thiên cùng Chính thúc đánh nhau tối tăm trời đất, tâm trạng sôi trào, hai tên khùng, bà này không chơi với các ngươi nữa!
Tình thế hôm nay qua sức hung hiểm, hơn xa bất cứ lần chiến đấu nào nàng từng biết. Trong dạng hỗn chiến này, lực chiến đấu cá nhân mặc dù hữu dụng, nhưng cũng rất hạn chế.
Trung châu tập đoàn cho nàng rất nhiều lợi ích, nhưng là nếu vì những chuyện này mà vứt bỏ tính mạng, nàng không bao giờ chấp nhận.
Trung châu tập đoàn vì khống chế số tạp tu này, đã khống chế tất cả người nhà bọn họ, cho bọn họ cuộc sống tốt nhất, phục vụ tốt nhất. Nhưng Do Văn Châu bọn họ không biết rằng, cái gọi là người nhà của Lô Tiểu Như, chẳng qua là nàng dùng tiền mua được một gia đình bình thường. Họ không thể nào phát hiện ra sơ hở, vì nàng đã mất năm sáu năm bồi dưỡng cảm tình cùng gia đình này. Ai đâu ngờ, ngoài gia đình đó nàng còn có trên tay vài hộ khác. Cho nên nàng có thể rời đi không thèm bận tâm chút nào.
Đột nhiên, nàng dừng bước trước một bao vải. Đồ vật gì vậy? Trong bao tựa hồ có cái gì rung động. Nàng kéo trong bao ra một vật, là tín hiệu cầu!
Nó đang không ngừng rung động, đèn đỏ chớp tắt liên tục.
Lô Tiểu Như trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rở.
Không ngờ lần này lão nương gặp vận may! Lô Tiểu Như cầm tín hiệu cầu trên tay, đôi mắt đẹp lướt nhìn bốn phía. Tín hiệu cầu có phản ứng, nói rõ mục tiêu cách nàng trong vòng năm mươi thước. Nếu như mình có thể bắt được người này, còn tìm được cái thiết bị đó, vậy thù lao nhất định là một con số trên trời. Tập đoàn ở điểm này rất rõ ràng, chưa bao giờ làm sai.
Lòng của nàng lập tức nóng như lửa đốt.
Trên thực tế, Trần Mộ cách nàng chỉ có mười sáu thước.
Tác giả :
Phương Tưởng