Tạp Đồ
Chương 184: La Dữu thành
Mạc Tắc không nhìn thấy quang mang nọ, bất quá hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặc dù Tào Đông hai người lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng không thể nghi ngờ, đây là hai người không nên trêu chọc. Hắn đột nhiên nhớ đến, nơi Khắc Lý Áo gặp Tào Đông bọn họ là trong sâm lâm, tâm trạng không khỏi nhất thời hối hận, sao mình lại bỏ qua điểm cốt tử này chứ? Chính mình sớm nên chú ý điểm ấy mới phải, người có thể tiến vào sâm lâm, làm sao lại tầm thường được?
- Có ai phát hiện các ngươi không?
Mạc Tắc đột nhiên hỏi.
Hồng phát lắc đầu, khẳng định:
- Không có, chúng ta hành tung rất bí ẩn.
Mạc Tắc gật đầu:
- Vậy là tốt rồi. Việc này trước mắt hãy để đó, các ngươi mấy ngày nay cũng mệt mõi tốt nhất là dưỡng sức, không nên ra ngoài
Trong lòng hắn tính toán, ba người này vốn là vũ khí bí mật, phụ thân hắn cũng không biết dưới tay gã có ba tạp tu cao cường như thế. Hẵn là Tào Đông hai người tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến mình đứng sau, bất quá thủ đoạn đối phương khiến cho vị đại thiếu gia Lôi Văn tâm tình phát lạnh. Hắn nguyên là muốn giải quyết nhanh bọn họ, không để lại hậu hoạn, nào ngờ lực lượng của đối phương cường đại đến mức này.
Nếu như đối phương một khi biết được là mình làm, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi có chút trắng bệch.
Trần Mộ cùng Duy A đang đi vào nội thành. Lúc trước, hắn chưa bao giờ nghe nói qua La Dữu thành, nên tự nhiên muốn làm quen một chút mới được. chuyện đã xảy ra tối hôm qua cũng nhắc nhở Trần Mộ, nơi này cũng không an toàn. Cho nên hắn đơn giản mang theo Duy A, tùy ý dạo chơi.
Duy A tựa hồ đối với chung quanh hết thảy đều phi thường hờ hững, nhưng thật ra Trần Mộ, thủy chung cũng chẳng có hứng thú.
La Dữu thành là một trong ba tòa thành thị lớn nhất Minh Chính khu. Thành thị này nổi danh nhờ có nhiều suối nước nóng. Tại rất nhiều vùng phụ cận, có hơn ba trăm suối nước nóng to nhỏ, nơi này cũng nổi danh nhiều thắng cảnh trong liên bang. Kinh tế phát đạt, buôn bán sầm uất.
Minh Chính khu nằm cách Đông Hành khu hai phổ cư khu, biết được tin tức này. Trần Mộ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn liền yên lòng, cách Đông Hành khu xa như vậy, Trữ gia khó mà vươn tay tới làm phiền hắn. Cũng không biết có phải tại nguyên nhân này hay không, hắn nhất thời cảm thấy cả người dễ chịu rất nhiều.
Trữ gia vẫn như cây kim trong lòng Trần Mộ.
Nhìn vào một cửa hàng, qua lớp kính thấy bên trong bầy một kiện thương phẩm tinh xảo. Làm cho Trần Mộ càng thêm cảm khái. Đại khái chỉ có sống tại sâm lâm một thời gian, mới có thể cảm khái đối với cuộc sống bình thường này. Bất quá Trần Mộ cuối cùng không phải cái loại người ưa đa sầu đa cảm, rất nhanh liền khôi phục bình thường.
La Dữu thành so với Đông Thương Vệ thành lớn hơn và phồn hoa hơn rất nhiều, từ số lượng toa xe trên bầu trời liền có thể thấy được sự giàu có này. Bình thường toa xe giá cả mặc dù không cực cao, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Hơn nữa năng lượng tạp tiêu hao rất nhiều, nói đại khái, mua sắm được nhiều toa xe như vậy thì năng lực kinh tế dân cư không tồi. Ngoài toa xe phi hành, còn có thể thấy rất nhiều toa xe vận chuyển hàng hóa với hình thể thật lớn, mỗi một cái lớn hơn toa xe bình thường vài lần, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Loại này toa xe vận chuyển hàng hóa này, tại Đông Thương Vệ thành bình thường khó có thể chứng kiến bởi giá khá cao.
Hai mươi hai phổ cư khu tại liên bang tựa như hai mươi hai ốc đảo, giao thông đứt quảng không đủ tiện lợi, hơn nữa chen giữa đều là sâm lâm dày đặc. So với năm hoa khu lớn, điều kiện lạc hậu hơn rất nhiều. Ngũ đại hoa khu gần kế nhau, từng hoa khu diện tích đều tương đương với ba phổ cư khu. Tại Ngũ đại hoa khu cư dân không lo lắng dã thú tập kích, bọn họ hưởng thụ phúc lợi nhiều nhất, rất nhiều người cả đời nguyện vọng đó là có thể tiến vào ngũ đại hoa khu sinh sống. Mà ngũ đại hoa khu như bông hoa năm cánh bảo vệ xung quanh Minh Trung thành, là trung tâm kinh tế chính trị của cả liên bang.
Minh Chính khu địa lý so với Đông Hành khu ưu việt hơn rất nhiều. Nơi này thành thị khoảng cách đều gần nhau, phương tiện trao đổi thuận lợi. Hơn nữa Minh Chính khu xây dựng từ lâu. Vị trí áp chế rừng cây khá nhiều.
Cách một thời gian. chính phủ đều tổ chức chuyên nghiệp tạp tu đoàn vào phụ cận sâm lâm tiến hành càn quét, làm giảm bớt thú tai có thể phát sinh.
Cho nên khi Trần Mộ thấy nơi này phồn vinh quá sức cũng có chút giật mình.
Trên đường phố dòng người dày đặc, huyễn tạp quảng cáo giăng treo khắp nơi. Hắn thỉnh thoảng lại đi xuyên qua quảng cáo mà huyễn tạp phát ra, mà làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, nơi này cùng Đông Thương Vệ thành giống nhau một điều. Đó chính là mỹ nữ trong các huyễn tạp quảng cáo. Dù là đại thương gia, cũng thường thường dùng mỹ nữ để làm quảng cáo, thậm chí cũng cùng một người mỹ nữ đó quảng cáo nhiều thứ khác nhau. Chuyện này làm hắn có chút nghi hoặc, vì trong cuộc sống của hắn không tồn tại khái niệm ngôi sao quảng cáo.
Bất quá hắn lấy ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá, quảng cáo tuyệt đại đa số chỉ có thể được tính là bình thường.
Duy A đột nhiên dừng lại cước bộ, hắn ngước mặt lên, ánh mắt hướng một tòa nhà lớn.
Trần Mộ sửng sốt, cũng dừng bước nhìn theo.
Một màn hình ánh sáng dài hơn mười thước thật lớn, dựng thẳng trước tòa nhà, trên mặt truyền phát tin không phải như huyễn tạp quảng cáo, mà là một hồi chiến đấu.
Hai đối thủ, là một bạch y nữ tử khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, người kia là một nam tử thần sắc âm lãnh.
- Trận chiến đấu này tuyệt đối là trận chiến kịch liệt nhất trong năm nay. Nó không chỉ gây sóng gió trong tạp tu giới,còn ảnh hưởng sâu sắc vận mệnh chính trị liên bang. Số các nghiên cứu về trận chiến nhiều không đếm xuể. Hai bên có thể nói là cao thủ tối lợi hại, một là Sương Nguyệt Hàn Châu vô danh cao thủ, vị còn lại là Mạc Doanh song tử tinh Tô Vĩ, tiếc rằng, trên đường quay về lại lọt vào phục kích......”
Trần Mộ thấy vậy cực kì chuyên chú, hắn hoàn toàn không quên từ ngữ được giải thích rõ ràng. Tối lợi hại! Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, e sợ bỏ sót một chi tiết nào. Đây đúng là trận đấu mà hắn cho là cao nhất, chiến đấu lực hai người vượt xa mọi biểu hiện hắn từng thấy trên bất kỳ tạp tu nào. Trước kia do không biết, hiện tại hắn mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng lại không ngờ nghệch như trước nữa. Hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, cũng có thể lĩnh hội không ít chỗ tinh diệu.
Vị kia nữ tử tốc độ nhanh như tia chớp, Trần Mộ đoán, nàng nhất định có cao cấp khí lưu tạp trên tay.
Kinh hãi nhất là cách nàng chuyển hướng, hoàn toàn không có bất cứ gì dấu hiệu, hơn nữa cực kì nhẹ nhàng đẹp mắt. Mà tên kia nam tử, thì đấu đá lung tung, mỗi lần ra tay thanh thế đều làm cho người ta sợ hãi. Hắn sử dụng tạp phiến cũng tương đương kì lạ, cùng loại võng trạng điện mang, nhưng biến hóa đa đoan, làm người khác khó lòng phòng bị.
Tóm lại, hai người này sử dụng tạp phiến công năng rất kỳ lạ, vừa nhìn biết chính là cao cấp tạp phiến, căn bản không cần so đo với ba sao bốn sao tạp phiến.
Trận chiến đấu này ước chừng mười phút, đối với tạp tu chiến đấu mà nói, đây là điều hiếm thấy. Trần Mộ theo dỏi như si như say, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Quan sát loại chiến đấu như vậy, tuyệt đối là một loại hưởng thụ.
Khi tên nam tử kia bại trận, Trần Mộ mới phục hồi tinh thần lại.
Mà lúc này màng hình ánh sáng cũng bắt đầu tán đi, bất quá rất nhiều người đều nhiệt liệt thảo luận. Song nội dung truyền phát tin cũng đổi thành quảng cáo một loại dược phẩm, Trần Mộ chỉ còn cách lưu luyến cùng Duy A rời đi.
Đầu óc Trần Mộ còn đang nghĩ về trận chiến đấu, Duy A lãnh đạm nói:
- Ngươi so với bọn hắn kém hơn rất nhiều.
Trần Mộ thiếu chút nữa lảo đảo, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đem mình cùng hai cao thủ nọ so sánh, loại suy luận này làm hắn xấu hổ vô cùng.
Duy A tựa hồ đột nhiên thích châm chọc Trần Mộ hơn bình thường, thần thái chăm chú nói:
- Bọn họ tuổi cùng ngươi không sai biệt nhiều.
- Đúng vậy đúng vậy.
Trần Mộ không biết nói gì đắng giọng đáp. Lòng thì tự nhủ: “Người ta là ai? Sương Nguyệt Hàn Châu cùng Mạc Doanh chính là đại học phủ cao quí, cao thủ xuất thân từ đây dạng bình dân bình thường như ta có khả năng so tới sao? Người ta chỉ cần vươn một đầu ngón út cũng đủ để bóp chết mình rồi. Song phương hoàn toàn không cùng cấp bậc, sai lầm rồi, song phương sai biệt cấp bậc quả như là trời và đất. Cao thủ như vậy không phải là để vạn nhân kính ngưỡng, vô số người sùng bái sao?”
Bất quá Trần Mộ tự biết mình, lại nói, hắn có tính cách tùy thời an phận, vừa lại không có lý tưởng cao vời, cho nên cứ việc dù chứng kiến người khác lợi hại phi phàm trong lòng cũng không có gì bị mất sĩ diện.
Trần Mộ đối với việc trở thành cao thủ hứng thú thật sự không nhiều, nhưng đối với việc kiếm tiền,lại có ít nhiều hứng thú. Vô luận là để sống, hay để nghiên cứu, đều phải nhờ đến kim tiền. Hiện tại trong tay trên lý thuyết thì có năm trăm vạn âu địch, nhìn qua tuy không ít, nhưng nếu dùng để mua sắm chế tạp tài liệu mà nói, số lượng này đúng là ít đến thương cảm. Phá giải bí mật thần bí tạp phiến, đây là một trong hai lý tưởng mà Trần Mộ còn mong muốn, lý tưởng kia là hưởng thụ cuộc sống bình yên.
Thật ra. Với Thiên Cánh công ty Trần Mộ từ ngay từ đầu đã không trông cậy vào, nhưng là hai mươi lăm người kia thật có chân tài thực học, để mất đi quả thật đáng tiếc. Bất quá Thiên Cánh chính là một loại tư vị nên thử, hắn cũng không dám đem tất cả hy vọng đặt vào Thiên Cánh. Muốn kiếm tiền, còn phải dựa vào biện pháp khác.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt Trần Mộ liền nhấc chân đi vào, Duy A theo sát sau đó.
Đây là một cửa hàng bán tạp phiến, cửa hàng loại này tại La Dữu thành rất phổ biến, trên đường đi tới đây, Trần Mộ đã đi ngang qua ít nhất không dưới ba mươi căn. Cửa hàng nay thoạt nhìn không giàu có nhưng cũng không kém cỏi nhất.
- Chào ngài, xin hỏi có thể phục vụ ngài việc gì?
Một nữ tữ vận trang phục nhân viên dáng người tương đối thanh tú đi tới trước mặt mỉm cười hỏi.
Trần Mộ đánh giá bốn phía, cẩn thận nhìn một lần các loại tạp phiến đang được bán ra, trong lòng liền có chút hiểu rõ. Quầy tạp phiến này cấp bậc cũng không cao, chế tạo cũng bình thường, không có gì xuất sắc, tạp phiến như vậy tự nhiên không lọt vào mắt hắn.
Tạm ngưng bắn, nạp đạn (ăn sáng)!:29::29::29::29:
- Có ai phát hiện các ngươi không?
Mạc Tắc đột nhiên hỏi.
Hồng phát lắc đầu, khẳng định:
- Không có, chúng ta hành tung rất bí ẩn.
Mạc Tắc gật đầu:
- Vậy là tốt rồi. Việc này trước mắt hãy để đó, các ngươi mấy ngày nay cũng mệt mõi tốt nhất là dưỡng sức, không nên ra ngoài
Trong lòng hắn tính toán, ba người này vốn là vũ khí bí mật, phụ thân hắn cũng không biết dưới tay gã có ba tạp tu cao cường như thế. Hẵn là Tào Đông hai người tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến mình đứng sau, bất quá thủ đoạn đối phương khiến cho vị đại thiếu gia Lôi Văn tâm tình phát lạnh. Hắn nguyên là muốn giải quyết nhanh bọn họ, không để lại hậu hoạn, nào ngờ lực lượng của đối phương cường đại đến mức này.
Nếu như đối phương một khi biết được là mình làm, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi có chút trắng bệch.
Trần Mộ cùng Duy A đang đi vào nội thành. Lúc trước, hắn chưa bao giờ nghe nói qua La Dữu thành, nên tự nhiên muốn làm quen một chút mới được. chuyện đã xảy ra tối hôm qua cũng nhắc nhở Trần Mộ, nơi này cũng không an toàn. Cho nên hắn đơn giản mang theo Duy A, tùy ý dạo chơi.
Duy A tựa hồ đối với chung quanh hết thảy đều phi thường hờ hững, nhưng thật ra Trần Mộ, thủy chung cũng chẳng có hứng thú.
La Dữu thành là một trong ba tòa thành thị lớn nhất Minh Chính khu. Thành thị này nổi danh nhờ có nhiều suối nước nóng. Tại rất nhiều vùng phụ cận, có hơn ba trăm suối nước nóng to nhỏ, nơi này cũng nổi danh nhiều thắng cảnh trong liên bang. Kinh tế phát đạt, buôn bán sầm uất.
Minh Chính khu nằm cách Đông Hành khu hai phổ cư khu, biết được tin tức này. Trần Mộ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn liền yên lòng, cách Đông Hành khu xa như vậy, Trữ gia khó mà vươn tay tới làm phiền hắn. Cũng không biết có phải tại nguyên nhân này hay không, hắn nhất thời cảm thấy cả người dễ chịu rất nhiều.
Trữ gia vẫn như cây kim trong lòng Trần Mộ.
Nhìn vào một cửa hàng, qua lớp kính thấy bên trong bầy một kiện thương phẩm tinh xảo. Làm cho Trần Mộ càng thêm cảm khái. Đại khái chỉ có sống tại sâm lâm một thời gian, mới có thể cảm khái đối với cuộc sống bình thường này. Bất quá Trần Mộ cuối cùng không phải cái loại người ưa đa sầu đa cảm, rất nhanh liền khôi phục bình thường.
La Dữu thành so với Đông Thương Vệ thành lớn hơn và phồn hoa hơn rất nhiều, từ số lượng toa xe trên bầu trời liền có thể thấy được sự giàu có này. Bình thường toa xe giá cả mặc dù không cực cao, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Hơn nữa năng lượng tạp tiêu hao rất nhiều, nói đại khái, mua sắm được nhiều toa xe như vậy thì năng lực kinh tế dân cư không tồi. Ngoài toa xe phi hành, còn có thể thấy rất nhiều toa xe vận chuyển hàng hóa với hình thể thật lớn, mỗi một cái lớn hơn toa xe bình thường vài lần, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Loại này toa xe vận chuyển hàng hóa này, tại Đông Thương Vệ thành bình thường khó có thể chứng kiến bởi giá khá cao.
Hai mươi hai phổ cư khu tại liên bang tựa như hai mươi hai ốc đảo, giao thông đứt quảng không đủ tiện lợi, hơn nữa chen giữa đều là sâm lâm dày đặc. So với năm hoa khu lớn, điều kiện lạc hậu hơn rất nhiều. Ngũ đại hoa khu gần kế nhau, từng hoa khu diện tích đều tương đương với ba phổ cư khu. Tại Ngũ đại hoa khu cư dân không lo lắng dã thú tập kích, bọn họ hưởng thụ phúc lợi nhiều nhất, rất nhiều người cả đời nguyện vọng đó là có thể tiến vào ngũ đại hoa khu sinh sống. Mà ngũ đại hoa khu như bông hoa năm cánh bảo vệ xung quanh Minh Trung thành, là trung tâm kinh tế chính trị của cả liên bang.
Minh Chính khu địa lý so với Đông Hành khu ưu việt hơn rất nhiều. Nơi này thành thị khoảng cách đều gần nhau, phương tiện trao đổi thuận lợi. Hơn nữa Minh Chính khu xây dựng từ lâu. Vị trí áp chế rừng cây khá nhiều.
Cách một thời gian. chính phủ đều tổ chức chuyên nghiệp tạp tu đoàn vào phụ cận sâm lâm tiến hành càn quét, làm giảm bớt thú tai có thể phát sinh.
Cho nên khi Trần Mộ thấy nơi này phồn vinh quá sức cũng có chút giật mình.
Trên đường phố dòng người dày đặc, huyễn tạp quảng cáo giăng treo khắp nơi. Hắn thỉnh thoảng lại đi xuyên qua quảng cáo mà huyễn tạp phát ra, mà làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, nơi này cùng Đông Thương Vệ thành giống nhau một điều. Đó chính là mỹ nữ trong các huyễn tạp quảng cáo. Dù là đại thương gia, cũng thường thường dùng mỹ nữ để làm quảng cáo, thậm chí cũng cùng một người mỹ nữ đó quảng cáo nhiều thứ khác nhau. Chuyện này làm hắn có chút nghi hoặc, vì trong cuộc sống của hắn không tồn tại khái niệm ngôi sao quảng cáo.
Bất quá hắn lấy ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá, quảng cáo tuyệt đại đa số chỉ có thể được tính là bình thường.
Duy A đột nhiên dừng lại cước bộ, hắn ngước mặt lên, ánh mắt hướng một tòa nhà lớn.
Trần Mộ sửng sốt, cũng dừng bước nhìn theo.
Một màn hình ánh sáng dài hơn mười thước thật lớn, dựng thẳng trước tòa nhà, trên mặt truyền phát tin không phải như huyễn tạp quảng cáo, mà là một hồi chiến đấu.
Hai đối thủ, là một bạch y nữ tử khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, người kia là một nam tử thần sắc âm lãnh.
- Trận chiến đấu này tuyệt đối là trận chiến kịch liệt nhất trong năm nay. Nó không chỉ gây sóng gió trong tạp tu giới,còn ảnh hưởng sâu sắc vận mệnh chính trị liên bang. Số các nghiên cứu về trận chiến nhiều không đếm xuể. Hai bên có thể nói là cao thủ tối lợi hại, một là Sương Nguyệt Hàn Châu vô danh cao thủ, vị còn lại là Mạc Doanh song tử tinh Tô Vĩ, tiếc rằng, trên đường quay về lại lọt vào phục kích......”
Trần Mộ thấy vậy cực kì chuyên chú, hắn hoàn toàn không quên từ ngữ được giải thích rõ ràng. Tối lợi hại! Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, e sợ bỏ sót một chi tiết nào. Đây đúng là trận đấu mà hắn cho là cao nhất, chiến đấu lực hai người vượt xa mọi biểu hiện hắn từng thấy trên bất kỳ tạp tu nào. Trước kia do không biết, hiện tại hắn mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng lại không ngờ nghệch như trước nữa. Hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, cũng có thể lĩnh hội không ít chỗ tinh diệu.
Vị kia nữ tử tốc độ nhanh như tia chớp, Trần Mộ đoán, nàng nhất định có cao cấp khí lưu tạp trên tay.
Kinh hãi nhất là cách nàng chuyển hướng, hoàn toàn không có bất cứ gì dấu hiệu, hơn nữa cực kì nhẹ nhàng đẹp mắt. Mà tên kia nam tử, thì đấu đá lung tung, mỗi lần ra tay thanh thế đều làm cho người ta sợ hãi. Hắn sử dụng tạp phiến cũng tương đương kì lạ, cùng loại võng trạng điện mang, nhưng biến hóa đa đoan, làm người khác khó lòng phòng bị.
Tóm lại, hai người này sử dụng tạp phiến công năng rất kỳ lạ, vừa nhìn biết chính là cao cấp tạp phiến, căn bản không cần so đo với ba sao bốn sao tạp phiến.
Trận chiến đấu này ước chừng mười phút, đối với tạp tu chiến đấu mà nói, đây là điều hiếm thấy. Trần Mộ theo dỏi như si như say, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Quan sát loại chiến đấu như vậy, tuyệt đối là một loại hưởng thụ.
Khi tên nam tử kia bại trận, Trần Mộ mới phục hồi tinh thần lại.
Mà lúc này màng hình ánh sáng cũng bắt đầu tán đi, bất quá rất nhiều người đều nhiệt liệt thảo luận. Song nội dung truyền phát tin cũng đổi thành quảng cáo một loại dược phẩm, Trần Mộ chỉ còn cách lưu luyến cùng Duy A rời đi.
Đầu óc Trần Mộ còn đang nghĩ về trận chiến đấu, Duy A lãnh đạm nói:
- Ngươi so với bọn hắn kém hơn rất nhiều.
Trần Mộ thiếu chút nữa lảo đảo, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đem mình cùng hai cao thủ nọ so sánh, loại suy luận này làm hắn xấu hổ vô cùng.
Duy A tựa hồ đột nhiên thích châm chọc Trần Mộ hơn bình thường, thần thái chăm chú nói:
- Bọn họ tuổi cùng ngươi không sai biệt nhiều.
- Đúng vậy đúng vậy.
Trần Mộ không biết nói gì đắng giọng đáp. Lòng thì tự nhủ: “Người ta là ai? Sương Nguyệt Hàn Châu cùng Mạc Doanh chính là đại học phủ cao quí, cao thủ xuất thân từ đây dạng bình dân bình thường như ta có khả năng so tới sao? Người ta chỉ cần vươn một đầu ngón út cũng đủ để bóp chết mình rồi. Song phương hoàn toàn không cùng cấp bậc, sai lầm rồi, song phương sai biệt cấp bậc quả như là trời và đất. Cao thủ như vậy không phải là để vạn nhân kính ngưỡng, vô số người sùng bái sao?”
Bất quá Trần Mộ tự biết mình, lại nói, hắn có tính cách tùy thời an phận, vừa lại không có lý tưởng cao vời, cho nên cứ việc dù chứng kiến người khác lợi hại phi phàm trong lòng cũng không có gì bị mất sĩ diện.
Trần Mộ đối với việc trở thành cao thủ hứng thú thật sự không nhiều, nhưng đối với việc kiếm tiền,lại có ít nhiều hứng thú. Vô luận là để sống, hay để nghiên cứu, đều phải nhờ đến kim tiền. Hiện tại trong tay trên lý thuyết thì có năm trăm vạn âu địch, nhìn qua tuy không ít, nhưng nếu dùng để mua sắm chế tạp tài liệu mà nói, số lượng này đúng là ít đến thương cảm. Phá giải bí mật thần bí tạp phiến, đây là một trong hai lý tưởng mà Trần Mộ còn mong muốn, lý tưởng kia là hưởng thụ cuộc sống bình yên.
Thật ra. Với Thiên Cánh công ty Trần Mộ từ ngay từ đầu đã không trông cậy vào, nhưng là hai mươi lăm người kia thật có chân tài thực học, để mất đi quả thật đáng tiếc. Bất quá Thiên Cánh chính là một loại tư vị nên thử, hắn cũng không dám đem tất cả hy vọng đặt vào Thiên Cánh. Muốn kiếm tiền, còn phải dựa vào biện pháp khác.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt Trần Mộ liền nhấc chân đi vào, Duy A theo sát sau đó.
Đây là một cửa hàng bán tạp phiến, cửa hàng loại này tại La Dữu thành rất phổ biến, trên đường đi tới đây, Trần Mộ đã đi ngang qua ít nhất không dưới ba mươi căn. Cửa hàng nay thoạt nhìn không giàu có nhưng cũng không kém cỏi nhất.
- Chào ngài, xin hỏi có thể phục vụ ngài việc gì?
Một nữ tữ vận trang phục nhân viên dáng người tương đối thanh tú đi tới trước mặt mỉm cười hỏi.
Trần Mộ đánh giá bốn phía, cẩn thận nhìn một lần các loại tạp phiến đang được bán ra, trong lòng liền có chút hiểu rõ. Quầy tạp phiến này cấp bậc cũng không cao, chế tạo cũng bình thường, không có gì xuất sắc, tạp phiến như vậy tự nhiên không lọt vào mắt hắn.
Tạm ngưng bắn, nạp đạn (ăn sáng)!:29::29::29::29:
Tác giả :
Phương Tưởng