Tạp Đồ
Chương 182: Dạ chiến
Ba động quan trắc của dò xét tạp, làm cho Trần Mộ vô cùng kinh hãi. Khi nãy hắn tìm mọi cách để tránh thoát, dò xét tạp đó là quả một trong trở ngại lớn nhất hôm nay. Vì để tránh thoát dò xét tạp truy tìm, Trần Mộ mất rất nhiều công sức để tìm phương pháp né tránh, cuối cùng vẫn phải nhờ vào liễm tức pháp mới trốn thoát. Tuy nhiên cố gắng của hắn cũng không uổng phí, hiểu biết của hắn đối với dò xét tạp trờ nên thâm sâu hơn trước. Cho nên khi [ gợn sóng ] tảo miêu vừa chạm đến hắn, hắn lập tức mẫn cảm phát hiện.
Liễm tức pháp với tác dụng phụ mãnh liệt nhất định không thể trở thành vũ khí thường dùng, hơn nữa tác dụng phụ càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Trần Mộ càng không dám sử dụng bừa bãi, phương pháp này tính nguy hiểm cực cao. Trần Mộ là một người rất cẩn thận, vì ứng phó loại tình huống này, hắn đã sử dụng rất nhiều biện pháp. Tỉ như đem cảm giác ép đến gần mức trạng thái liễm tức, nhưng không tiến vào trạng thái liễm tức chính thức.
Lúc này, hắn dùng là phương pháp này. Liễm tức pháp không hổ là phương pháp hạng nhất tạp tu dùng để tiềm hành che giấu bản thân, Mức cao nhất của trạng thái liễm tức yêu cầu tần suất đặc biệt, mà Trần Mộ gọi là “Hoàng kim tần suất”. Càng tới gần hoàng kim tần suất, hơi thở lộ ra càng mong manh. Hơn nữa Trần Mộ từ ma quỷ nữ học được phương pháp che giấu của lực lượng hắc ám, nên hắn thành công tránh thoát [ gợn sóng ] dò xét.
Nhưng che giấu đến giới hạn này, một khi hắn muốn công kích, năng lượng cùng cảm giác biến hóa, sẽ lập tức làm cho hắn bại lộ thân hình.
Trần Mộ thủy chung không cách nào cảm giác được Duy A, Duy A tựa như hư không tiêu thất trong bóng tối. Duy A vốn cường đại là chuyện hiển nhiên, nhưng một người không lộ ra cảm giác như vậy làm cách nào thu liễm hơi thở đi đâu?
Trong cơ thể hắn cảm giác hình xoắn ốc xoay nhanh, cùng lúc đó, tần suất khẽ chấn động. Gần đạt tới trạng thái liễm tức. Nếu muốn đồng thời chuẩn xác khống chế tốc độ cảm giác và chấn động, là chuyện mà Trần Mộ phỏi cố sức phi thường.
Trần Mộ lúc này đại não rất tỉnh táo, nỗ lực khống chế cảm giác xoắn ốc trong cơ thể. Dần dần, phía tầng dưới một hình ảnh rõ ràng hiên ra.
Tầng năm, bọn họ tại tầng năm! Song, ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện. Vô luận hắn cố sức thế nào, hình ảnh ba người kia đột nhiến mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ cảm giác phát ra vừa chạm vào đến gần ba người, liền đã lực lường nào đó quấy nhiễu.
Trần Mộ lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không khỏi thất kinh.
Cùng lúc đó, ở tầng năm Nhất Tự Mi nam hai mắt lóe sáng, khẽ quát:
- Bọn họ tại đỉnh nhà!
Hai người kia tinh thần đại chấn, ba người đồng loạt hướng thang lầu chạy lên. Lúc này, lựa chọn thoái lui là một quyết định ngu xuẩn, trực tiếp công kích là việc dễ dàng hơn mà cũng nhanh hơn.
Ngay khi ba người thân hình mới vừa hết lực, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.
Thanh âm này cực nhỏ. Phảng phất như tiếng dao xẹt qua một tờ giấy mỏng, ba người sắc mặt nhất tề biến đổi.
- Cẩn thận!
Nhất Tự Mi nam trước tiên phóng thích lồng năng lượng. Mặt khác hai người kia phản ứng cũng cực nhanh, ba người cơ hồ đồng thời dâng lên lồng năng lượng.
Binh!
Ba người giống như bị vật gì hung hăng đụng phải, lồng năng lượng của ba người đồng thời bị một lực lượng cường đại đánh trúng, thân hình chấn động. Nhưng ba người dù sao cũng không phải yếu kém, họ ứng biến cực nhanh. Hồng phát nương theo cỗ lực lượng này vội vàng lui vè phía sau, mà An Na thì như trượt trên băng, lưng dán sát mặt đất trôi về phía sau. Nhất Tự Mi nam khắc này biểu hiện thực lực hơn hai người kia một bậc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cứng rắn nghênh trụ. Nhưng cỗ lực lượng này quá to lớn, vượt qua sự dự liệu của hắn. Bước chân chấn động, lui mạnh mấy bước.
Ba người trong lòng kinh hãi vô cùng!
Bọn họ không người nào phát hiện, tầng lầu này lại có người mai phục! Có thể thong dong phát khởi công kích, hơn nữa vừa ra tay liền không hề cố kị đồng loạt công kích ba người. thực lực như vậy, sao không làm người khác phải sợ hãi?
- Trúng kế?
Nhất Tự Mi nam lòng chợt trầm xuống, cảm giác ba động chợt lóe rồi biến mất vừa rồi. Nguyên lai là dụ địch! Mặc dù biết địch nhân cách mình không xa, nhưng không có bất cứ gì phát hiện, trong lòng hắn hàn ý càng thêm dày đặc.
Đột nhiên, một ý nghĩ giống như tia chớp xuất hiện trong đầu hắn, sắc mặt biến đổi, hắn quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng:
- Rút lui!
An Na cùng hồng phát liếc nhau, trong mắt hiện lên nét khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên ở trong chiến đấu lão đại hạ lệnh rút lui, chẳng lẽ lão đại có phát hiện gì mới?
Bọn họ đối với Nhất Tự Mi nam luôn luôn tin phục, thân hình hơi khựng lại sau đó không chút do dự hướng cửa sổ phóng đi.
Tòa nhà tối tăm này trong mắt họ giống như sâm lâm kinh khủng, lạnh lẽo thấu xương, hàn ý không thể ức chế lan tràn toàn thân. Trong bóng tối phảng phất cất giấu vô tận sát khí, giống như một con dã thú kinh khủng há mồm chờ đợi bọn họ tiến vào. Chỉ là, dã thú này tựa hồ khi bọn họ rời đi cũng không hề đếm xỉa.
Cửa sổ càng ngày càng gần, bọn họ thậm chí thấy được huyễn tạp quảng cáo trên tòa nhà đối diện, diễm lệ tỏa sáng trong đêm đen đẹp mê người.
Đạp mạnh lưới cửa sổ, bọn họ nhảy xuống. Rời khỏi cửa sổ này, bọn họ sẽ an toàn. Bầu trời là thế giới của tạp tu.
Mà một khi thoát ly cục diện minh tranh ám đấu vừa rồi, bọn họ tin tưởng, bọn họ có thực lực cùng bất cứ địch nhân nào đánh một trận.
Trong tích tắc rời đi, An Na thầm thở phào. Mặc dù tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Nhưng hôm nay tuyệt đối là hung hiểm lần đầu bọn ho gặp phải khi nhận nhiệm vụ từ trước tới nay, bọn họ đến bây giờ còn không phát hiện địch nhân ẩn núp nơi nào. Bọn họ thậm chí cũng không biết, mới vừa rồi công kích bọn họ chính là cái gì. Chiến đấu kiểu này quả thật làm nàng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Đột nhiên, một tiếng rít kì dị xé rách bầu trời đêm.
“Cẩn thận!”“Cẩn thận!” Gã điên cùng Nhất Tự Mi nam cực kì hoảng sợ, nhất tề kinh hô.
Nàng có chút ngạc nhiên, phanh, bả vai của nàng chợt tê rần, như là bị cái gì xuyên vào. - - -- Xuyên vào vai? mình có lồng năng lượng mà!
Nàng mờ mịt nhìn lồng năng lượng của mình, thấy phía trên lồng năng lượng có một lỗ nỏ cở ngón tay. Tiếp đó cảm giác chết ngất, giống như thủy triều đem nàng bao phủ.
- “Đáng tiếc, không đánh trúng chỗ yếu hại. “
Trần Mộ đứng ở cửa sổ tầng nhà, nhìn hên tên kia mang mục tiêu của mình biến mất trong bóng đêm, hắn không khỏi tiếc nuối. Vì có thể kích xuyên lồng năng lượng đối phương, Trần Mộ đã dùng đến tuyệt chiêu tam liên phát, nhưng chỉ đánh trúng vai đối. Nếu không, kích vừa rồi đủ để trí mạng.
Trở lại tầng năm, Trần Mộ thấy trên mặt đất đầy mảnh chén vở nhỏ, tâm trạng âm thầm líu lưỡi. Duy A thực lực thật sự quá cường hãn. Đại khái ngay cả ba người kia cũng muốn không bằng, đánh trúng bọn họ chính là ba cái tách trà. Người này, quả nhiên kinh khủng, đồ vật nào vào tay hắn, cũng có thể dùng để giết người. Bất quá làm Trần Mộ bội phục nhất là thời cơ Duy A ra tay, thật sự rất xảo diệu. Nguyên là do Trần Mộ sai lầm, lại bị Duy A lợi dụng một cách vi diệu. Hồi tưởng lại, Trần Mộ không thể không xác định, thời khắc đó vậy thật là thời cơ tốt nhất để công kích.
Bất quá đối phương đột nhiên rút lui cũng làm cho Trần Mộ cảm thấy có chút khó hiểu, vốn xem ra, đối phương không giống dễ dàng bị dọa lùi như thế. Ba người kia, chính là những tạp tu chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu như hôm nay không có Duy A, chỉ bằng vào hắn, cho dù tiến vào liễm tức pháp, phần thắng cũng không nắm chắc. Đặc biệt tên Nhất Tự Mi nam, thực lực sâu không lường được, ngay cả cảm giác ba động rất nhỏ cũng có thể nhận thấy được, thật sự quá kinh khủng.
- Bọn họ đã đi rồi.
Duy A nói.
Trần Mộ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, ba người này đến cùng là ai. Ai cùng chính mình có cừu hận lớn như vậy chứ?, lại có thể phái đến ba sát thủ lợi hại như thế?. Trần Mộ nghĩ với thân phận của mình, thật sự không xứng để cao cấp tạp tu như vậy “Quang lâm chiếu cố”, càng huống chi là đến ba người.
- “Chẳng lẽ là đám nhân viên ban ngày trả thù? “
Trần Mộ lắc đầu, hắn không tin suy nghĩ này. cấp bậc tạp tu sát thủ, căn bản không phải đám ăn chơi đó có năng lực sai sử.
- “Xem ra đối phương thật sự để mắt đến mình”
Trần Mộ cười khổ. Không ngờ vừa trở lại liên bang, chưa có trở lại cuộc sống cũ, gặp chuyện này quả thật làm cho hắn rất khó chịu. Nhìn qua Duy A, hắn vẻ mặt không chút động lòng đứng ở đó, tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Trần Mộ lại một lần nữa cảm khái Duy A thần kinh quả thật kiên cường dẻo dai.
Với Duy A mà nói, chuyện này có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Trần Mộ việc này lại làm cho hắn khẩn trương. Từ trận chiến này, hắn tinh tường nhận thức rằng mình quá chênh lệch với các tạp tu lúc đó, song song đó hắn cũng nhận thấy, chung quanh mình ai cũng đều bình tĩnh như vậy. Hắn quyết định cải biến kế hoạch kiến tạo chế tạp thất, lúc này tựa hồ việc kiến tạo một tu luyện thất mới là cấp bách.
Có lẽ chỉ có chính mình trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, mới có thể giúp mình thưc hiện lý tưởng sống của mình sao? Trần Mộ nghĩ như thế.
Cũng may có Duy A, Trần Mộ không cần lo lắng có người lẻn vào. Nếu không, hắn cảm giác được chính mình đêm không thể ngủ được.
Một đêm đi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, nhân viên đã lục tục đến làm. Bởi vì tối hôm qua chiến đấu diễn ra rất ngắn, cũng không có gây hư tổn gì, nên không người nào nhận thấy được tối hôm qua ở chỗ này xảy ra một trận chiến kinh tâm động phách.
Bặc Cường Đông bất an hướng phòng làm việc Trần Mộ đi đến, mới vừa vào công ty một lúc, liền có đồng sự nói cho hắn, lão bản tìm hắn. Lão bản gọi hắn cũng chỉ có phải có mặt.
- Giám Đốc, ngài tìm ta?
Bặc cường đông cung kính hỏi.
“Ân.” Trần Mộ ngẩng đầu, chỉ chỉ ghế sa lon, nói:“Ngồi.”
Bặc Cường Đông cẩn cẩn dực dực địa ngồi ở trên ghế sa lon, hắn không biết, “Xếp” kêu mình tới làm cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy như ngồi châm chiên, cả người không được tự nhiên.
Liễm tức pháp với tác dụng phụ mãnh liệt nhất định không thể trở thành vũ khí thường dùng, hơn nữa tác dụng phụ càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Trần Mộ càng không dám sử dụng bừa bãi, phương pháp này tính nguy hiểm cực cao. Trần Mộ là một người rất cẩn thận, vì ứng phó loại tình huống này, hắn đã sử dụng rất nhiều biện pháp. Tỉ như đem cảm giác ép đến gần mức trạng thái liễm tức, nhưng không tiến vào trạng thái liễm tức chính thức.
Lúc này, hắn dùng là phương pháp này. Liễm tức pháp không hổ là phương pháp hạng nhất tạp tu dùng để tiềm hành che giấu bản thân, Mức cao nhất của trạng thái liễm tức yêu cầu tần suất đặc biệt, mà Trần Mộ gọi là “Hoàng kim tần suất”. Càng tới gần hoàng kim tần suất, hơi thở lộ ra càng mong manh. Hơn nữa Trần Mộ từ ma quỷ nữ học được phương pháp che giấu của lực lượng hắc ám, nên hắn thành công tránh thoát [ gợn sóng ] dò xét.
Nhưng che giấu đến giới hạn này, một khi hắn muốn công kích, năng lượng cùng cảm giác biến hóa, sẽ lập tức làm cho hắn bại lộ thân hình.
Trần Mộ thủy chung không cách nào cảm giác được Duy A, Duy A tựa như hư không tiêu thất trong bóng tối. Duy A vốn cường đại là chuyện hiển nhiên, nhưng một người không lộ ra cảm giác như vậy làm cách nào thu liễm hơi thở đi đâu?
Trong cơ thể hắn cảm giác hình xoắn ốc xoay nhanh, cùng lúc đó, tần suất khẽ chấn động. Gần đạt tới trạng thái liễm tức. Nếu muốn đồng thời chuẩn xác khống chế tốc độ cảm giác và chấn động, là chuyện mà Trần Mộ phỏi cố sức phi thường.
Trần Mộ lúc này đại não rất tỉnh táo, nỗ lực khống chế cảm giác xoắn ốc trong cơ thể. Dần dần, phía tầng dưới một hình ảnh rõ ràng hiên ra.
Tầng năm, bọn họ tại tầng năm! Song, ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện. Vô luận hắn cố sức thế nào, hình ảnh ba người kia đột nhiến mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ cảm giác phát ra vừa chạm vào đến gần ba người, liền đã lực lường nào đó quấy nhiễu.
Trần Mộ lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không khỏi thất kinh.
Cùng lúc đó, ở tầng năm Nhất Tự Mi nam hai mắt lóe sáng, khẽ quát:
- Bọn họ tại đỉnh nhà!
Hai người kia tinh thần đại chấn, ba người đồng loạt hướng thang lầu chạy lên. Lúc này, lựa chọn thoái lui là một quyết định ngu xuẩn, trực tiếp công kích là việc dễ dàng hơn mà cũng nhanh hơn.
Ngay khi ba người thân hình mới vừa hết lực, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.
Thanh âm này cực nhỏ. Phảng phất như tiếng dao xẹt qua một tờ giấy mỏng, ba người sắc mặt nhất tề biến đổi.
- Cẩn thận!
Nhất Tự Mi nam trước tiên phóng thích lồng năng lượng. Mặt khác hai người kia phản ứng cũng cực nhanh, ba người cơ hồ đồng thời dâng lên lồng năng lượng.
Binh!
Ba người giống như bị vật gì hung hăng đụng phải, lồng năng lượng của ba người đồng thời bị một lực lượng cường đại đánh trúng, thân hình chấn động. Nhưng ba người dù sao cũng không phải yếu kém, họ ứng biến cực nhanh. Hồng phát nương theo cỗ lực lượng này vội vàng lui vè phía sau, mà An Na thì như trượt trên băng, lưng dán sát mặt đất trôi về phía sau. Nhất Tự Mi nam khắc này biểu hiện thực lực hơn hai người kia một bậc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cứng rắn nghênh trụ. Nhưng cỗ lực lượng này quá to lớn, vượt qua sự dự liệu của hắn. Bước chân chấn động, lui mạnh mấy bước.
Ba người trong lòng kinh hãi vô cùng!
Bọn họ không người nào phát hiện, tầng lầu này lại có người mai phục! Có thể thong dong phát khởi công kích, hơn nữa vừa ra tay liền không hề cố kị đồng loạt công kích ba người. thực lực như vậy, sao không làm người khác phải sợ hãi?
- Trúng kế?
Nhất Tự Mi nam lòng chợt trầm xuống, cảm giác ba động chợt lóe rồi biến mất vừa rồi. Nguyên lai là dụ địch! Mặc dù biết địch nhân cách mình không xa, nhưng không có bất cứ gì phát hiện, trong lòng hắn hàn ý càng thêm dày đặc.
Đột nhiên, một ý nghĩ giống như tia chớp xuất hiện trong đầu hắn, sắc mặt biến đổi, hắn quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng:
- Rút lui!
An Na cùng hồng phát liếc nhau, trong mắt hiện lên nét khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên ở trong chiến đấu lão đại hạ lệnh rút lui, chẳng lẽ lão đại có phát hiện gì mới?
Bọn họ đối với Nhất Tự Mi nam luôn luôn tin phục, thân hình hơi khựng lại sau đó không chút do dự hướng cửa sổ phóng đi.
Tòa nhà tối tăm này trong mắt họ giống như sâm lâm kinh khủng, lạnh lẽo thấu xương, hàn ý không thể ức chế lan tràn toàn thân. Trong bóng tối phảng phất cất giấu vô tận sát khí, giống như một con dã thú kinh khủng há mồm chờ đợi bọn họ tiến vào. Chỉ là, dã thú này tựa hồ khi bọn họ rời đi cũng không hề đếm xỉa.
Cửa sổ càng ngày càng gần, bọn họ thậm chí thấy được huyễn tạp quảng cáo trên tòa nhà đối diện, diễm lệ tỏa sáng trong đêm đen đẹp mê người.
Đạp mạnh lưới cửa sổ, bọn họ nhảy xuống. Rời khỏi cửa sổ này, bọn họ sẽ an toàn. Bầu trời là thế giới của tạp tu.
Mà một khi thoát ly cục diện minh tranh ám đấu vừa rồi, bọn họ tin tưởng, bọn họ có thực lực cùng bất cứ địch nhân nào đánh một trận.
Trong tích tắc rời đi, An Na thầm thở phào. Mặc dù tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Nhưng hôm nay tuyệt đối là hung hiểm lần đầu bọn ho gặp phải khi nhận nhiệm vụ từ trước tới nay, bọn họ đến bây giờ còn không phát hiện địch nhân ẩn núp nơi nào. Bọn họ thậm chí cũng không biết, mới vừa rồi công kích bọn họ chính là cái gì. Chiến đấu kiểu này quả thật làm nàng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Đột nhiên, một tiếng rít kì dị xé rách bầu trời đêm.
“Cẩn thận!”“Cẩn thận!” Gã điên cùng Nhất Tự Mi nam cực kì hoảng sợ, nhất tề kinh hô.
Nàng có chút ngạc nhiên, phanh, bả vai của nàng chợt tê rần, như là bị cái gì xuyên vào. - - -- Xuyên vào vai? mình có lồng năng lượng mà!
Nàng mờ mịt nhìn lồng năng lượng của mình, thấy phía trên lồng năng lượng có một lỗ nỏ cở ngón tay. Tiếp đó cảm giác chết ngất, giống như thủy triều đem nàng bao phủ.
- “Đáng tiếc, không đánh trúng chỗ yếu hại. “
Trần Mộ đứng ở cửa sổ tầng nhà, nhìn hên tên kia mang mục tiêu của mình biến mất trong bóng đêm, hắn không khỏi tiếc nuối. Vì có thể kích xuyên lồng năng lượng đối phương, Trần Mộ đã dùng đến tuyệt chiêu tam liên phát, nhưng chỉ đánh trúng vai đối. Nếu không, kích vừa rồi đủ để trí mạng.
Trở lại tầng năm, Trần Mộ thấy trên mặt đất đầy mảnh chén vở nhỏ, tâm trạng âm thầm líu lưỡi. Duy A thực lực thật sự quá cường hãn. Đại khái ngay cả ba người kia cũng muốn không bằng, đánh trúng bọn họ chính là ba cái tách trà. Người này, quả nhiên kinh khủng, đồ vật nào vào tay hắn, cũng có thể dùng để giết người. Bất quá làm Trần Mộ bội phục nhất là thời cơ Duy A ra tay, thật sự rất xảo diệu. Nguyên là do Trần Mộ sai lầm, lại bị Duy A lợi dụng một cách vi diệu. Hồi tưởng lại, Trần Mộ không thể không xác định, thời khắc đó vậy thật là thời cơ tốt nhất để công kích.
Bất quá đối phương đột nhiên rút lui cũng làm cho Trần Mộ cảm thấy có chút khó hiểu, vốn xem ra, đối phương không giống dễ dàng bị dọa lùi như thế. Ba người kia, chính là những tạp tu chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu như hôm nay không có Duy A, chỉ bằng vào hắn, cho dù tiến vào liễm tức pháp, phần thắng cũng không nắm chắc. Đặc biệt tên Nhất Tự Mi nam, thực lực sâu không lường được, ngay cả cảm giác ba động rất nhỏ cũng có thể nhận thấy được, thật sự quá kinh khủng.
- Bọn họ đã đi rồi.
Duy A nói.
Trần Mộ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, ba người này đến cùng là ai. Ai cùng chính mình có cừu hận lớn như vậy chứ?, lại có thể phái đến ba sát thủ lợi hại như thế?. Trần Mộ nghĩ với thân phận của mình, thật sự không xứng để cao cấp tạp tu như vậy “Quang lâm chiếu cố”, càng huống chi là đến ba người.
- “Chẳng lẽ là đám nhân viên ban ngày trả thù? “
Trần Mộ lắc đầu, hắn không tin suy nghĩ này. cấp bậc tạp tu sát thủ, căn bản không phải đám ăn chơi đó có năng lực sai sử.
- “Xem ra đối phương thật sự để mắt đến mình”
Trần Mộ cười khổ. Không ngờ vừa trở lại liên bang, chưa có trở lại cuộc sống cũ, gặp chuyện này quả thật làm cho hắn rất khó chịu. Nhìn qua Duy A, hắn vẻ mặt không chút động lòng đứng ở đó, tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Trần Mộ lại một lần nữa cảm khái Duy A thần kinh quả thật kiên cường dẻo dai.
Với Duy A mà nói, chuyện này có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Trần Mộ việc này lại làm cho hắn khẩn trương. Từ trận chiến này, hắn tinh tường nhận thức rằng mình quá chênh lệch với các tạp tu lúc đó, song song đó hắn cũng nhận thấy, chung quanh mình ai cũng đều bình tĩnh như vậy. Hắn quyết định cải biến kế hoạch kiến tạo chế tạp thất, lúc này tựa hồ việc kiến tạo một tu luyện thất mới là cấp bách.
Có lẽ chỉ có chính mình trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, mới có thể giúp mình thưc hiện lý tưởng sống của mình sao? Trần Mộ nghĩ như thế.
Cũng may có Duy A, Trần Mộ không cần lo lắng có người lẻn vào. Nếu không, hắn cảm giác được chính mình đêm không thể ngủ được.
Một đêm đi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, nhân viên đã lục tục đến làm. Bởi vì tối hôm qua chiến đấu diễn ra rất ngắn, cũng không có gây hư tổn gì, nên không người nào nhận thấy được tối hôm qua ở chỗ này xảy ra một trận chiến kinh tâm động phách.
Bặc Cường Đông bất an hướng phòng làm việc Trần Mộ đi đến, mới vừa vào công ty một lúc, liền có đồng sự nói cho hắn, lão bản tìm hắn. Lão bản gọi hắn cũng chỉ có phải có mặt.
- Giám Đốc, ngài tìm ta?
Bặc cường đông cung kính hỏi.
“Ân.” Trần Mộ ngẩng đầu, chỉ chỉ ghế sa lon, nói:“Ngồi.”
Bặc Cường Đông cẩn cẩn dực dực địa ngồi ở trên ghế sa lon, hắn không biết, “Xếp” kêu mình tới làm cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy như ngồi châm chiên, cả người không được tự nhiên.
Tác giả :
Phương Tưởng