Tạp Đồ
Chương 181: Ba người
Khắc Lý Áo kể nhanh lại sự việc.
- Vậy làm sao bây giờ?
Bảo tiêu thất kinh.
Khắc Lý Áo ngẫm nghĩ một chút, trầm ngâm nói:
- Không nên nóng nảy. Hắn là tạp tu, làm sao hiểu được kinh doanh huyễn tạp quảng cáo? Chúng ta nên yên lặng theo dõi tình hình.
Hắn thần sắc đột nhiên biến thành băng lãnh, tựa hồ mang theo vài phần cười nhạo:
- Ta đoán, ca ca thân mến của ta, chỉ sợ không chịu được. Hắn luôn luôn sùng bái lực lượng, hắn thật sự tưởng rằng, lực lượng có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề saochứ?
Rốt cuộc cũng hết ngày làm việc, sau khi Trần Mộ gật đầu, những nhân viên còn lại hoảng hốt rời đi. Bọn họ cần thời gian để tiêu hóa hết chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn họ cũng cần thời gian để thích ứng với tác phong của “Xếp” mới. Bất quá “Xếp” cũng tuyên bố giữ nguyên mức lương của bọn họ như trước nên đối với bọn họ mà nói đây cũng là một tin tức tốt làm họ yên lòng.
“Xếp” mới mặc dù hung dữ, nhưng xem ra đối với thủ hạ vẫn không tệ. Rất nhiều người đều sinh ra loại này ý nghĩ, tùy thời cũng có thể nghỉ việc, nhưng muốn tìm một công việc như lâu nay quen làm, không phải là chuyện dễ dàng. Đã như vậy, không bằng trụ lại một thời gian xem sao, khi nào không được, đến lúc đó nghỉ việc cũng không muộn.
Người đi nhà trống, đối với tòa nhà Thiên Cánh là một ví dụ chính xác. Cả công ty còn lại hai mươi lăm người, Nếu kể cả Trần Mộ cùng Duy A quá cũng chỉ hai mươi bảy người, nhưng trong một tòa nhà mười một tầng, nhân số như vậy quả thật là ít ỏi. Sau giờ làm việc cả tòa nhà chỉ còn lại có hắn cùng Duy A hai người.
Bất quá Trần Mộ cũng rất vui, đã như vậy, hắn và Duy A không cần đi ra ngoài thuê phòng ở, có thể trực tiếp ở lại trên lầu. Hắn thậm chí có thể đem mấy tầng trên cải tạo thành chế tạp thất, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi có chút hưng phấn. Tại trong thôn lúc trước, hắn vô cùng khao khát có được một chế tạp thất hiện đại.
Bất quá, trước mắt bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành.
Trần Mộ lấy ra một khối kim loại màu bạc cỡ bao diêm, sáu mặt bóng loáng tựa như một trên một mặt có hình một đóa hoa hồng.
Trần Mộ đặt khối kim loại lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào hình hoa hồng.
Tư!
Khối kim loại đột nhiên tự động biến hình, bên trong vô số linh kiện làm người khác hoa cả mắt tốc độ kinh người bày ra mặt bàn. Trong chốc lát, trước mặt họ liền xuất hiện một truyền tin trận, chính giữa là một thanh kim loại nhô cao, có rất nhiều bộ phận nhỏ. Rất khó tưởng tượng, một cái hộp diêm lại có thể tạo thành một bộ máy to cỡ chậu nước rửa mặt. Đây là máy thông tin cỡ nhỏ. Phối hợp với thiên lý tạp, nó có năng lực thực hiện liên lạc siêu xa.
Trần Mộ cẩn thận điều chỉnh tín hiệu, mặc dù đã dùng qua rất nhiều, nhưng là ở chỗ này nên cẩn thận vẫn hơn, không nên để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng. Liên bang luôn rất muốn có được kim loại công nghệ sư lợi hại như A Phương Tác nếu họ bắt được thông tin.
Kích hoạt Thiên lý tạp, trước mặt liền xuất hiện hình ảnh A Phương Tác rõ ràng, A Phương Tác thấy Trần Mộ liền kích động vô cùng:
- Tiên sinh, là ngươi sao? Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Trên đường không gặp phải cái gì vấn đề gì chứ.
- Là ta. Ta cùng Duy A đều tốt lắm. Chúng ta đã đi ra khỏi sâm lâm, hiện tại tại La Dữu thành.
Trần Mộ kể lại tình huống trên đường, lại hỏi thăm một chút về tình huống trụ sở.
Đột nhiên. Duy A hướng hắn phát một tín hiệu. Trần Mộ cả kinh, nhẹ giọng cùng A Phương Tác cắt đứt, nhấn một cái vào bộ máy, máy thông tin lập tức nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu.
- Có người đến.
Duy A thanh âm trong bóng đêm có chút phiêu hốt.
Trần Mộ hơi kinh hãi. Hắn lập tức tất đèn, nhanh chóng ẩn mình vào trong góc.
Lúc này là ban đêm, ngoài tầng cao nhất trong tòa nhà, các tầng khác đều tối om. khi Trần Mộ tắt ngọn đèn còn lại,cà tòa nhà liền chìm vào trong bóng tối.
- Mấy người?
Trần Mộ nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù hắn không biết Duy A ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng, Duy A nhất định có thể nghe được.
Quả nhiên, không xa truyền đến thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Ba người!.
Duy A cách hắn rất gần, nhưng không xác định cụ thể vị trí.
- Bọn họ vào rồi.
Âm thay đã thay đổi vị trí.
Tại cửa chính tòa nhà Thiên Cánh.
- Xem ra, bọn chuột nhắc kia đã phát hiện chúng ta rồi?
Một tạp tu tóc hồng cười nói, ngay khi bọn họ đến trong tích tắc, ánh sáng trên tầng cao đột nhiên tắt phụt. điều này nói rõ mục tiêu hẳn là đã phát hiện ra bọn họ.
- Với chúng kết quả có khác gì đâu?
Một giọng nữ cất lên! Nữ nhân này vận một váy da ngắn bó sát lộ ra đôi chân trắng thon dài cực kỳ hấp dẫn. Thân trên y phục ngắn màu đen bó sát người lộ rõ vùng lưng đầy đặn, bộ ngực sung mãn ngạo nghễ như muốn thoát khỏi sự gò bó của y phục. Đôi môi đỏ sẫm ướt át dù trong bóng đêm cũng tỏa ra độ hấp dẫn mê người.
Đứng bên cạnh là một nam tử mặt lạnh lùng. Gương mặt tiêu chuẩn hình chữ nhật, lông mi hình như chữ nhất thẳng tắp đầy cá tính, nhìn qua tựa như một nhân vật trong tranh vẽ.
Hồng phát tạp tu cười hắc hắc:
- Mọi người từ từ chơi đùa nga. Lâu rồi không có động thủ, thật sự là làm cho ta ngứa ngáy tay chân a!
Đầu lưỡi hắn liếm liếm môi, đôi mắt toát ra một loại chiến ý điên cuồng.
- Ngươi quả là một tên ác quỉ!
Nữ tạp tu hung ác nhìn hắn.
- An Na, ngươi nói vậy làm cho ta tổn thương a. A, bộ ngực ngươi hình như so với trước kia lớn hơn không ít a. Xem ra, tên mặt trắng của ngươi thời gian này dụng công không ít nha. Ha ha!
Tên kia không kiêng nể gì cười ha ha, trong tiếng cười, cũng lộ ra một cỗ hơi thở điên cuồng.
An Na cũng không tức giận, lạnh lùng nói:
- Như thế nào? Ngươi hâm mộ năng lực của hắn sao! Hừ, phế vật vĩnh viễn đều chỉ có thể là phế vật!
- Ngươi!
Hồng phát sắc mặt thoáng cái âm trầm.
- Câm miệng!
Lúc này nam tử bên cạnh An Na mở miệng, thanh âm lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một sự ngưng trọng trước nay chưa từng có:
- Tập trung làm việc, cẩn thận, đối thủ không hề kém.
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt hướng lên tầng cao.
Hai người kia nhất tề rùng mình, lão đại nếu đã nhận định đối thủ không kém, như vậy trận chiến này khẳng định phi thường gian khổ. Hai người thần sắc ngưng trọng, lập tức kích hoạt độ nghi trên tay.
Ba người bọn họ cùng nhau tác chiến đã không dưới hai mươi lần chưa lần nào thất bại. Lực chiến đấu họ rất mạnh, phối hợp phi thường ăn ý với nhau.
Ba người lập thành một thế trận tam giác, hồng phát đi trước. An Na nói rất đúng, hắn chính là một người điên bẩm sinh, một khi hắn nổi điên, không ai ngăn được. Trời sinh cho hắn một dục vọng chiến đấu dị thường, khiến cho hắn rất thích công kích mà không cần phòng thủ. Khi bọn họ hành động, luôn luôn là tên điên này dẫn đầu.
Trong tòa nhà một mảnh đen kịt, nhìn không thấy gì. Ba người trong bóng tối lục lọi, bọn họ không có sử dụng chiếu sáng tạp, như vậy chỉ làm bọn họ trở thành bia ngắm của địch nhân.
Kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của họ phi thường phong phú, các loại tình huống đều đã trải qua, loại tình huống này cũng không có gì là khó với họ.
Bọn họ cẩn thận di chuyển về trước, người xác định phương hướng lại chính là An Na.
“A!” Đột nhiên An Na phát ra một tiếng thét kinh hãi.
- Làm sao vậy?
Phía trước tên hồng phát hơi kềm bước chân, trầm giọng hỏi.
An Na kinh ngạc nói:
- Ta không cách nào xác định cụ thể vị trí bọn họ.
Hồng phát giật mình:
- Chuyện gì xảy ra?
An Na ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ, nàng vốn là thành viên trọng yếu nhất trong ba người. Nguyên nhân chính là nàng rất giỏi dùng dò xét tạp. Dò xét tạp nàng sử dụng tên là [gợn sóng]; Dò xét tạp.[ gợn sóng ] này không phải muốn mua là có, mà là nàng phải chịu một giá thật cao mới mua được từ một chế tạp sư đầy danh tiếng. Nghe nói, nàng vì tạp phiến này thậm chí không tiếc hy sinh sắc tướng. Song chỉ sau ba ngày chung đụng, nàng liền giết chết tạp sư kia.
[ gợn sóng ] là một tạp phiến công năng phi thường cường đại, về điểm này, vô số lần chiến đấu trước kia đã chứng minh. An Na đã bỏ công luyện tập [ gợn sóng ] rất nhiều, nàng thậm chí có khả năng nhận thấy được trong bán kính một trăm thước dù là một con muỗi. Mà trong phạm vi năm trăm thước, không ai có thể tránh thoát sự dò xét của nàng.
Ngay cả tên lão đại của bọn họ, là một tạp tu thâm sâu không lường được, cũng không tránh thoát An Na dò xét trong phạm vi này.
Hiện giờ, những tên kia lại có thể tránh thoát An Na dò xét! Nếu như mới vừa rồi bọn họ còn có một tia khinh địch, hiện tại đã không dám xem nhẹ mục tiêu. Hồng phát thậm chí mơ hồ dự cảm, trận chiến hôm nay có khả năng là trận chiến gian nan nhất đời hắn.
Bọn họ hiện tại đã lên đến tầng năm. [ gợn sóng ] của An Na vô dụng, bọn họ trong bóng đêm không có nửa điểm ưu thế.
Bất quá mặc kệ là gì thì hồng phát hay An Na đều vẫn tràn ngập tin tưởng như cũ. Cho dù không có [ gợn sóng ], bọn họ kinh nghiệm chiến đấu trong bóng đêm cũng phong phú vô cùng, tự nhiên không sợ. Dù chung quanh xòe tay không thấy năm ngón, ba người vẫn như cũ thần sắc trầm ổn, không thấy chút nào bối rối. Đột nhiên, không hề báo trước, Nhất Tự Mi nam tử dừng bước.
- Vậy làm sao bây giờ?
Bảo tiêu thất kinh.
Khắc Lý Áo ngẫm nghĩ một chút, trầm ngâm nói:
- Không nên nóng nảy. Hắn là tạp tu, làm sao hiểu được kinh doanh huyễn tạp quảng cáo? Chúng ta nên yên lặng theo dõi tình hình.
Hắn thần sắc đột nhiên biến thành băng lãnh, tựa hồ mang theo vài phần cười nhạo:
- Ta đoán, ca ca thân mến của ta, chỉ sợ không chịu được. Hắn luôn luôn sùng bái lực lượng, hắn thật sự tưởng rằng, lực lượng có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề saochứ?
Rốt cuộc cũng hết ngày làm việc, sau khi Trần Mộ gật đầu, những nhân viên còn lại hoảng hốt rời đi. Bọn họ cần thời gian để tiêu hóa hết chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn họ cũng cần thời gian để thích ứng với tác phong của “Xếp” mới. Bất quá “Xếp” cũng tuyên bố giữ nguyên mức lương của bọn họ như trước nên đối với bọn họ mà nói đây cũng là một tin tức tốt làm họ yên lòng.
“Xếp” mới mặc dù hung dữ, nhưng xem ra đối với thủ hạ vẫn không tệ. Rất nhiều người đều sinh ra loại này ý nghĩ, tùy thời cũng có thể nghỉ việc, nhưng muốn tìm một công việc như lâu nay quen làm, không phải là chuyện dễ dàng. Đã như vậy, không bằng trụ lại một thời gian xem sao, khi nào không được, đến lúc đó nghỉ việc cũng không muộn.
Người đi nhà trống, đối với tòa nhà Thiên Cánh là một ví dụ chính xác. Cả công ty còn lại hai mươi lăm người, Nếu kể cả Trần Mộ cùng Duy A quá cũng chỉ hai mươi bảy người, nhưng trong một tòa nhà mười một tầng, nhân số như vậy quả thật là ít ỏi. Sau giờ làm việc cả tòa nhà chỉ còn lại có hắn cùng Duy A hai người.
Bất quá Trần Mộ cũng rất vui, đã như vậy, hắn và Duy A không cần đi ra ngoài thuê phòng ở, có thể trực tiếp ở lại trên lầu. Hắn thậm chí có thể đem mấy tầng trên cải tạo thành chế tạp thất, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi có chút hưng phấn. Tại trong thôn lúc trước, hắn vô cùng khao khát có được một chế tạp thất hiện đại.
Bất quá, trước mắt bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành.
Trần Mộ lấy ra một khối kim loại màu bạc cỡ bao diêm, sáu mặt bóng loáng tựa như một trên một mặt có hình một đóa hoa hồng.
Trần Mộ đặt khối kim loại lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào hình hoa hồng.
Tư!
Khối kim loại đột nhiên tự động biến hình, bên trong vô số linh kiện làm người khác hoa cả mắt tốc độ kinh người bày ra mặt bàn. Trong chốc lát, trước mặt họ liền xuất hiện một truyền tin trận, chính giữa là một thanh kim loại nhô cao, có rất nhiều bộ phận nhỏ. Rất khó tưởng tượng, một cái hộp diêm lại có thể tạo thành một bộ máy to cỡ chậu nước rửa mặt. Đây là máy thông tin cỡ nhỏ. Phối hợp với thiên lý tạp, nó có năng lực thực hiện liên lạc siêu xa.
Trần Mộ cẩn thận điều chỉnh tín hiệu, mặc dù đã dùng qua rất nhiều, nhưng là ở chỗ này nên cẩn thận vẫn hơn, không nên để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng. Liên bang luôn rất muốn có được kim loại công nghệ sư lợi hại như A Phương Tác nếu họ bắt được thông tin.
Kích hoạt Thiên lý tạp, trước mặt liền xuất hiện hình ảnh A Phương Tác rõ ràng, A Phương Tác thấy Trần Mộ liền kích động vô cùng:
- Tiên sinh, là ngươi sao? Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Trên đường không gặp phải cái gì vấn đề gì chứ.
- Là ta. Ta cùng Duy A đều tốt lắm. Chúng ta đã đi ra khỏi sâm lâm, hiện tại tại La Dữu thành.
Trần Mộ kể lại tình huống trên đường, lại hỏi thăm một chút về tình huống trụ sở.
Đột nhiên. Duy A hướng hắn phát một tín hiệu. Trần Mộ cả kinh, nhẹ giọng cùng A Phương Tác cắt đứt, nhấn một cái vào bộ máy, máy thông tin lập tức nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu.
- Có người đến.
Duy A thanh âm trong bóng đêm có chút phiêu hốt.
Trần Mộ hơi kinh hãi. Hắn lập tức tất đèn, nhanh chóng ẩn mình vào trong góc.
Lúc này là ban đêm, ngoài tầng cao nhất trong tòa nhà, các tầng khác đều tối om. khi Trần Mộ tắt ngọn đèn còn lại,cà tòa nhà liền chìm vào trong bóng tối.
- Mấy người?
Trần Mộ nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù hắn không biết Duy A ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng, Duy A nhất định có thể nghe được.
Quả nhiên, không xa truyền đến thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Ba người!.
Duy A cách hắn rất gần, nhưng không xác định cụ thể vị trí.
- Bọn họ vào rồi.
Âm thay đã thay đổi vị trí.
Tại cửa chính tòa nhà Thiên Cánh.
- Xem ra, bọn chuột nhắc kia đã phát hiện chúng ta rồi?
Một tạp tu tóc hồng cười nói, ngay khi bọn họ đến trong tích tắc, ánh sáng trên tầng cao đột nhiên tắt phụt. điều này nói rõ mục tiêu hẳn là đã phát hiện ra bọn họ.
- Với chúng kết quả có khác gì đâu?
Một giọng nữ cất lên! Nữ nhân này vận một váy da ngắn bó sát lộ ra đôi chân trắng thon dài cực kỳ hấp dẫn. Thân trên y phục ngắn màu đen bó sát người lộ rõ vùng lưng đầy đặn, bộ ngực sung mãn ngạo nghễ như muốn thoát khỏi sự gò bó của y phục. Đôi môi đỏ sẫm ướt át dù trong bóng đêm cũng tỏa ra độ hấp dẫn mê người.
Đứng bên cạnh là một nam tử mặt lạnh lùng. Gương mặt tiêu chuẩn hình chữ nhật, lông mi hình như chữ nhất thẳng tắp đầy cá tính, nhìn qua tựa như một nhân vật trong tranh vẽ.
Hồng phát tạp tu cười hắc hắc:
- Mọi người từ từ chơi đùa nga. Lâu rồi không có động thủ, thật sự là làm cho ta ngứa ngáy tay chân a!
Đầu lưỡi hắn liếm liếm môi, đôi mắt toát ra một loại chiến ý điên cuồng.
- Ngươi quả là một tên ác quỉ!
Nữ tạp tu hung ác nhìn hắn.
- An Na, ngươi nói vậy làm cho ta tổn thương a. A, bộ ngực ngươi hình như so với trước kia lớn hơn không ít a. Xem ra, tên mặt trắng của ngươi thời gian này dụng công không ít nha. Ha ha!
Tên kia không kiêng nể gì cười ha ha, trong tiếng cười, cũng lộ ra một cỗ hơi thở điên cuồng.
An Na cũng không tức giận, lạnh lùng nói:
- Như thế nào? Ngươi hâm mộ năng lực của hắn sao! Hừ, phế vật vĩnh viễn đều chỉ có thể là phế vật!
- Ngươi!
Hồng phát sắc mặt thoáng cái âm trầm.
- Câm miệng!
Lúc này nam tử bên cạnh An Na mở miệng, thanh âm lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một sự ngưng trọng trước nay chưa từng có:
- Tập trung làm việc, cẩn thận, đối thủ không hề kém.
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt hướng lên tầng cao.
Hai người kia nhất tề rùng mình, lão đại nếu đã nhận định đối thủ không kém, như vậy trận chiến này khẳng định phi thường gian khổ. Hai người thần sắc ngưng trọng, lập tức kích hoạt độ nghi trên tay.
Ba người bọn họ cùng nhau tác chiến đã không dưới hai mươi lần chưa lần nào thất bại. Lực chiến đấu họ rất mạnh, phối hợp phi thường ăn ý với nhau.
Ba người lập thành một thế trận tam giác, hồng phát đi trước. An Na nói rất đúng, hắn chính là một người điên bẩm sinh, một khi hắn nổi điên, không ai ngăn được. Trời sinh cho hắn một dục vọng chiến đấu dị thường, khiến cho hắn rất thích công kích mà không cần phòng thủ. Khi bọn họ hành động, luôn luôn là tên điên này dẫn đầu.
Trong tòa nhà một mảnh đen kịt, nhìn không thấy gì. Ba người trong bóng tối lục lọi, bọn họ không có sử dụng chiếu sáng tạp, như vậy chỉ làm bọn họ trở thành bia ngắm của địch nhân.
Kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của họ phi thường phong phú, các loại tình huống đều đã trải qua, loại tình huống này cũng không có gì là khó với họ.
Bọn họ cẩn thận di chuyển về trước, người xác định phương hướng lại chính là An Na.
“A!” Đột nhiên An Na phát ra một tiếng thét kinh hãi.
- Làm sao vậy?
Phía trước tên hồng phát hơi kềm bước chân, trầm giọng hỏi.
An Na kinh ngạc nói:
- Ta không cách nào xác định cụ thể vị trí bọn họ.
Hồng phát giật mình:
- Chuyện gì xảy ra?
An Na ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ, nàng vốn là thành viên trọng yếu nhất trong ba người. Nguyên nhân chính là nàng rất giỏi dùng dò xét tạp. Dò xét tạp nàng sử dụng tên là [gợn sóng]; Dò xét tạp.[ gợn sóng ] này không phải muốn mua là có, mà là nàng phải chịu một giá thật cao mới mua được từ một chế tạp sư đầy danh tiếng. Nghe nói, nàng vì tạp phiến này thậm chí không tiếc hy sinh sắc tướng. Song chỉ sau ba ngày chung đụng, nàng liền giết chết tạp sư kia.
[ gợn sóng ] là một tạp phiến công năng phi thường cường đại, về điểm này, vô số lần chiến đấu trước kia đã chứng minh. An Na đã bỏ công luyện tập [ gợn sóng ] rất nhiều, nàng thậm chí có khả năng nhận thấy được trong bán kính một trăm thước dù là một con muỗi. Mà trong phạm vi năm trăm thước, không ai có thể tránh thoát sự dò xét của nàng.
Ngay cả tên lão đại của bọn họ, là một tạp tu thâm sâu không lường được, cũng không tránh thoát An Na dò xét trong phạm vi này.
Hiện giờ, những tên kia lại có thể tránh thoát An Na dò xét! Nếu như mới vừa rồi bọn họ còn có một tia khinh địch, hiện tại đã không dám xem nhẹ mục tiêu. Hồng phát thậm chí mơ hồ dự cảm, trận chiến hôm nay có khả năng là trận chiến gian nan nhất đời hắn.
Bọn họ hiện tại đã lên đến tầng năm. [ gợn sóng ] của An Na vô dụng, bọn họ trong bóng đêm không có nửa điểm ưu thế.
Bất quá mặc kệ là gì thì hồng phát hay An Na đều vẫn tràn ngập tin tưởng như cũ. Cho dù không có [ gợn sóng ], bọn họ kinh nghiệm chiến đấu trong bóng đêm cũng phong phú vô cùng, tự nhiên không sợ. Dù chung quanh xòe tay không thấy năm ngón, ba người vẫn như cũ thần sắc trầm ổn, không thấy chút nào bối rối. Đột nhiên, không hề báo trước, Nhất Tự Mi nam tử dừng bước.
Tác giả :
Phương Tưởng