Tạp Đồ
Chương 160: Ta rất xấu, ta cũng không ôn nhu
Mười lăm loại linh kiện bày ra trước mặt Trần Mộ, lóe ra ánh kim loại vừa mới gia công. Trần Mộ cầm lấy từng kiện kiểm tra một lượt, đến kiện cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng.
Tất cả mọi người thở dài một hơi, nếu như cực khổ chế tạo ra mà không phù hợp yêu cầu Trần tiên sinh này, đủ để đám thiếu niên môn buồn bực đến hộc máu. Bọn họ tuyệt đại đa số đối với gia công kim loại cũng không tính là cao thủ, lần này trên cơ bản là nổ lực mà làm. Cũng may có nhiều dụng cụ cơ khí tương đối cao, hơn nữa A Phương Tác thường xuyên hướng dẫn, mới miễn cưỡng làm ra. Hai ngày này mệt nhất là A Phương Tác, cả người trong hai ngày gầy đi không ít.
Trần Mộ không lập tức động thủ lắp ráp số linh kiện này, mà bắt tay chế tạo tạp phiến. Cần đến tài liệu nào đều cũng có đủ, do hắn đã cân nhắc xếp đặt từ đầu. Hiện tại nhân lực đều phi thường quý giá, không có thời gian cho hắn đi tìm kiếm tài liệu khác.
Đây là Trần Mộ lần đầu trước mặt mọi người chế tạo tạp phiến khác với năng lượng tạp cấp một thường làm.
Lấy bình tĩnh, hắn tương đối hài lòng sau khi kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Xuất ra tai liệu đã sớm chuẩn bị, lấy ra bộ nhược thủy bút, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Mộ bắt đầu chế tạo tạp phiến.
Ngọn bút êm ái mà nhẹ nhàng, Trần Mộ động tác giống như nước chảy mây trôi, lưu loát đến làm cho này mọi thiếu niên cơ hồ quên cả hô hấp. đầu ngọn bút mảnh khảnh giống như vũ giả cao siêu, lưu loát vận chuyển, tản ra ánh sáng mờ mờ theo đường nét, đầu ngọn bút trên mặt tạp phiến kéo dài biến ảo.
Màn này quá sức thần kỳ! Mọi Thiếu niên môn lúc này hoàn toàn bị phong cách thần kỳ nhứ thế này chinh phục. Vĩnh viễn không cách nào quên được hình ảnh này.
Trần Mộ cuối cùng nhất bút lên, điểm cuối cùng hoàn mỹ ăn khớp với điểm bắt đầu cấu vân, cấu vân trên tạp phiến đột nhiên tản ra ánh sáng giống hô hấp của con người, khi mờ nhạt khi phát sáng. Việc này khiến cho đám thiếu niên thấp giọng kinh hô. Minh ám lặp đi lặp lại biến hóa ba lần, sau đó trương tạp phiến mới tán đi tất cả quang mang, an tĩnh nằm ở trên bàn.
Hắn chế tạo là ba sao tạp phiến, phi thường khác biệt loại ba sao tạp phiến cùng loại. Chính là, trạng thái của ba sao ba nhận tạp.
Nếu như Trần Mộ đem trương tạp phiến này cấp cho bất cứ tạp tu nào. trương tạp phiến sẽ bị tạp tu khinh thường ném vào thùng rác. Không có tạp tu nào sẽ đi sử dụng trương tạp phiến này, bất quá Trần Mộ vốn cũng không phải làm ra để tạp tu sử dụng.
Tạp phiến này có thể hình thành ba nhận, nhưng Trần Mộ loại bỏ tất cả dao động của nó. Nói cách khác, tạp phiến này phóng xuất ra ba nhận năng lượng có kết cấu hoàn toàn cố định, không cần sử dụng cảm giác để tiến hành điều chỉnh năng lượng. Trên thực tế, tạp phiến này không cần cảm giác thao túng, dĩ nhiên như vậy sẽ không có tạp tu nào sử dụng.
Nhưng Trần Mộ cố ý làm ra tạp phiến như vậy.
Loại bỏ tính dao động. Tạp phiến này cũng bởi vậy mà có đặc biệt hơn các tạp phiến khác. Kết cấu cực kỳ đơn giản, chỉ cần có năng lượng, nó sẽ đem năng lượng hình thành một dang ba nhận đặc biệt, phóng xuất ra đi. Hoạt động phi thường ổn định. Uy lực từ đầu đến cuối không thay đổi. mỗi đạo ba nhận đều hoàn toàn giống nhau.
Vì đề cao uy lực của nó, Trần Mộ rất cố gắng. dưới tình huống cảm giác không cách trợ giúp, năng lượng trực tiếp tạo nên uy lực, đây là điều hắn tính toán đến tối ưu.
Có kết cấu nào có thể so sánh kết cấu trù ở này dạng, tác dụng phát huy xuất ra lớn hơn nữa đâu?
Trù tạp kết cấu phảng phất sinh ra chính là vì loại tình huống này. Trần Mộ mơ hồ cảm thấy trước mặt hắn mở ra một cảnh giới khác. Nhưng là mỗi khi hắn ngẫm nghĩ thì lại luôn luôn bắt không được tia linh quang này. Nhưng việc này không chút nào liên can đến tai kiếp sắp tới. Là chuyện đang phi thường khẩn cấp lúc này. Cũng may Trần Mộ cũng không có thói quen này.
Những gì không liên quan lúc này, đều bị hắn xem như tạp niệm. Kiên quyết bỏ một bên.
Ở chung quanh các đệ tử ánh mắt sùng bái nhìn Trần Mộ bắt đầu lắp ráp linh kiện. linh kiện kim loại dạng này phi thường tinh xảo, đương nhiên, chỉ đồi với Trần Mộ mà thôi. Trong mắt A Phương Tác, linh kiện loại này, chì là đồ thô lậu. Cũng may chỉ cở này, nếu không dù khả năng cao tới đâu mà nói, hắn cũng không có biện pháp trong ít thời gian ngắn ngủi làm được nhiều như vậy chủng loại.
Từ điểm đó có thể nhìn ra thiên du liên bang cùng công nghệ chế tạo kim loại của thôn này có nhiều chênh lệch.
Trần Mộ động tác rất chậm, có khi hắn còn dừng lại
Hạ. Mọi người nín thở, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Trần Mộ không dám gây nên khinh xuất dù là môt điểm thanh âm. Đại sảnh phòng thí nghiệm to như vậy, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm khi lắp ráp.
Tạp phiến được Trần Mộ lắp vào một khe nhỏ trong kiện kim loại, mọi người lúc này mới hiểu được khe lõm trong kiện kim loại nguyên lai là để đặt tạp phiến. Rắc một tiếng nhỏ, khe kim loại tỏa sáng. Trần Mộ cúi đầu, cầm lấy thêm một linh kiện trên bàn.
Một lát sau mọi người mới hiểu được vì sao bọn họ không cách nào lắp ráp thành công, bởi vì số linh kiện này căn bản không chỉ là một kiện vũ khí, mà là hai kiện thậm chí vài món vũ khí. Điều này làm người đã từng thử rất nhiều lần lắp ráp là A Phương Tác đấm ngực buồn bực không thôi.
Kiện vũ khí đầu tiên trên tay Trần Mộ rốt cuộc hình thành!
Chứng kiến thành phẩm, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có người không nhịn được bật cười. Cái này mà là vũ khí, úc! Trời ạ, nếu như nói nó là vũ khí, nhìn thật sự xấu xí quá mức!
Làm cho người ta cảm thấy nó tựa như hai tấm kim loại to bản gắn vào một đồ vật kỳ quái, mỗi bên ước chừng một thước, có một bình kim loại nằm trước, cở mươi li, phần đuôi gắn với một khối kim loại hình vuông chừng ba mươi li. hai bên hợp lại thành một góc, mà ở chỗ góc cong, chĩa ra một cây kim loại ngắn.
- Này, đây là cái gì?
APhương Tác lắp bắp hỏi, hắn không nghĩ tới, người hắn sùng bái vô cùng lại làm ra một vật thể xấu xí đến vậy. hình thù kì lạ này đánh sâu vào tâm thức hắn quá mức mãnh liệt, thế cho nên hắn nói chuyện bỗng trở nên lắp bắp.
- Vũ khí chứ còn gì.
Trần Mộ có chút kì quái liếc nhìn A Phương Tác, đây còn phải hỏi sao? Lúc này không chế tạo vũ khí, còn có thể chế tạo gì khác?
Mọi người không nói gì. Trần Mộ cũng không để ý tới bọn họ, hắn tự mình bưng kiện vũ khí lên. Thật vừa ý, thật sự vừa tay a! Bất quá mọi người có vẻ không tin a, hắn cũng làm ngơ.
Phòng thí nghiệm không có nơi thử nghiệm vũ khí, Trần Mộ không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài hoang địa để thử.
Trong phòng mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời im lặng. Dù muốn đi theo Trần Mộ ra ngoài, nhưng lại không đủ dũng khí. APhương Tác là người đầu tiên đi ra, vẻ mặt giống như đưa đám. Những người còn lại thấy thế, cũng đành cắn răng đi theo A Phương Tác.
Kiện vũ khí đó, thật sự xấu đến dọa người a!
- Ai ôi, các ngươi đi đâu mà đông như vậy?
Đám thôn dân lần đầu tiên nhìn thấy mọi người tập thể đi ra, không khỏi tò mò hỏi.
A Phương Tác cùng mọi người toát mồ hôi trán, đồng loạt bảo trì trầm mặc.
Trần Mộ cũng không chú ý tới vẻ mặt quái dị của A Phương Tác cùng đám người phía sau, hắn đi tới một gốc cây đại thụ trước mặt, cây đại thụ này đường kính vượt qua ba thước, cành lá rậm rạp tỏa ra một hơi mát lạnh. Hắn đi tới trước đại thụ ước chừng mười lăm thước liền ngừng lại.
Đám thôn dân lúc này mới chú ý tới vật Trần Mộ bưng trên tay, mọi người vẻ mặt trở nên quái dị, rất nhanh, chung quanh trở nên an tĩnh đến quỷ dị.
APhương Tác đám người lúc này hận không thể tìm kẻ nứt để chui vào. “Hại chết ta rồi! hại chết ta rồi!” APhương Tác trong lòng ứa lệ, hắn tại trong thôn hô phong hoán vũ, chưa bao giờ gặp đã kích quá lớn như thế.
Ngay lúc này, Trần Mộ nhẹ nhàng nắm vào chuôi kim loại ngắn.
Hưu hưu hưu hưu hưu!
Bình kim loại ngay trước đột nhiên thả ra quang mang kinh người, từng đạo ba nhận màu lam điên cuồng từ bình kim loại trước tấm thiết bản phun ra, nhìn qua như một tấm lưới dày đặc ba nhận màu lam!
APhương Tác cùng đám thiếu niên trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào Trần Mộ cùng từng đạo ba nhận màu lam tỏa sáng cho dù là ban ngày! Đám thôn dân vẻ mặt trong phút chốc hóa thành hoảng sợ, biến đổi đột nhiên lúc này khiến cho bọn họ vẻ mặt nhìn qua càng thêm quái dị.
Ba ba ba ba ba
Tất cả ba nhận đều đánh trúng một chỗ trên thân cây, vụn gỗ văng tung tóe! Một ít vụn gỗ thậm chí đánh trúng mặt thôn dân cùng các đệ tử. lực đạo mười phần gây đau nhức. Song không có ai biết lấy tay ngăn trở, bọn họ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hóa đá, không có bất cứ động tác gì.
Những ba nhận đánh trúng thân cây làm cho gỗ văng tung tóe phát ra âm thanh ba ba, một số ba nhận xẹt qua không khí tạo nên âm thanh hưu hưu, hiện trường nhất thời hóa tĩnh lặng.
Tất cả đều sững người ra.
Tất cả mọi người thở dài một hơi, nếu như cực khổ chế tạo ra mà không phù hợp yêu cầu Trần tiên sinh này, đủ để đám thiếu niên môn buồn bực đến hộc máu. Bọn họ tuyệt đại đa số đối với gia công kim loại cũng không tính là cao thủ, lần này trên cơ bản là nổ lực mà làm. Cũng may có nhiều dụng cụ cơ khí tương đối cao, hơn nữa A Phương Tác thường xuyên hướng dẫn, mới miễn cưỡng làm ra. Hai ngày này mệt nhất là A Phương Tác, cả người trong hai ngày gầy đi không ít.
Trần Mộ không lập tức động thủ lắp ráp số linh kiện này, mà bắt tay chế tạo tạp phiến. Cần đến tài liệu nào đều cũng có đủ, do hắn đã cân nhắc xếp đặt từ đầu. Hiện tại nhân lực đều phi thường quý giá, không có thời gian cho hắn đi tìm kiếm tài liệu khác.
Đây là Trần Mộ lần đầu trước mặt mọi người chế tạo tạp phiến khác với năng lượng tạp cấp một thường làm.
Lấy bình tĩnh, hắn tương đối hài lòng sau khi kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Xuất ra tai liệu đã sớm chuẩn bị, lấy ra bộ nhược thủy bút, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Mộ bắt đầu chế tạo tạp phiến.
Ngọn bút êm ái mà nhẹ nhàng, Trần Mộ động tác giống như nước chảy mây trôi, lưu loát đến làm cho này mọi thiếu niên cơ hồ quên cả hô hấp. đầu ngọn bút mảnh khảnh giống như vũ giả cao siêu, lưu loát vận chuyển, tản ra ánh sáng mờ mờ theo đường nét, đầu ngọn bút trên mặt tạp phiến kéo dài biến ảo.
Màn này quá sức thần kỳ! Mọi Thiếu niên môn lúc này hoàn toàn bị phong cách thần kỳ nhứ thế này chinh phục. Vĩnh viễn không cách nào quên được hình ảnh này.
Trần Mộ cuối cùng nhất bút lên, điểm cuối cùng hoàn mỹ ăn khớp với điểm bắt đầu cấu vân, cấu vân trên tạp phiến đột nhiên tản ra ánh sáng giống hô hấp của con người, khi mờ nhạt khi phát sáng. Việc này khiến cho đám thiếu niên thấp giọng kinh hô. Minh ám lặp đi lặp lại biến hóa ba lần, sau đó trương tạp phiến mới tán đi tất cả quang mang, an tĩnh nằm ở trên bàn.
Hắn chế tạo là ba sao tạp phiến, phi thường khác biệt loại ba sao tạp phiến cùng loại. Chính là, trạng thái của ba sao ba nhận tạp.
Nếu như Trần Mộ đem trương tạp phiến này cấp cho bất cứ tạp tu nào. trương tạp phiến sẽ bị tạp tu khinh thường ném vào thùng rác. Không có tạp tu nào sẽ đi sử dụng trương tạp phiến này, bất quá Trần Mộ vốn cũng không phải làm ra để tạp tu sử dụng.
Tạp phiến này có thể hình thành ba nhận, nhưng Trần Mộ loại bỏ tất cả dao động của nó. Nói cách khác, tạp phiến này phóng xuất ra ba nhận năng lượng có kết cấu hoàn toàn cố định, không cần sử dụng cảm giác để tiến hành điều chỉnh năng lượng. Trên thực tế, tạp phiến này không cần cảm giác thao túng, dĩ nhiên như vậy sẽ không có tạp tu nào sử dụng.
Nhưng Trần Mộ cố ý làm ra tạp phiến như vậy.
Loại bỏ tính dao động. Tạp phiến này cũng bởi vậy mà có đặc biệt hơn các tạp phiến khác. Kết cấu cực kỳ đơn giản, chỉ cần có năng lượng, nó sẽ đem năng lượng hình thành một dang ba nhận đặc biệt, phóng xuất ra đi. Hoạt động phi thường ổn định. Uy lực từ đầu đến cuối không thay đổi. mỗi đạo ba nhận đều hoàn toàn giống nhau.
Vì đề cao uy lực của nó, Trần Mộ rất cố gắng. dưới tình huống cảm giác không cách trợ giúp, năng lượng trực tiếp tạo nên uy lực, đây là điều hắn tính toán đến tối ưu.
Có kết cấu nào có thể so sánh kết cấu trù ở này dạng, tác dụng phát huy xuất ra lớn hơn nữa đâu?
Trù tạp kết cấu phảng phất sinh ra chính là vì loại tình huống này. Trần Mộ mơ hồ cảm thấy trước mặt hắn mở ra một cảnh giới khác. Nhưng là mỗi khi hắn ngẫm nghĩ thì lại luôn luôn bắt không được tia linh quang này. Nhưng việc này không chút nào liên can đến tai kiếp sắp tới. Là chuyện đang phi thường khẩn cấp lúc này. Cũng may Trần Mộ cũng không có thói quen này.
Những gì không liên quan lúc này, đều bị hắn xem như tạp niệm. Kiên quyết bỏ một bên.
Ở chung quanh các đệ tử ánh mắt sùng bái nhìn Trần Mộ bắt đầu lắp ráp linh kiện. linh kiện kim loại dạng này phi thường tinh xảo, đương nhiên, chỉ đồi với Trần Mộ mà thôi. Trong mắt A Phương Tác, linh kiện loại này, chì là đồ thô lậu. Cũng may chỉ cở này, nếu không dù khả năng cao tới đâu mà nói, hắn cũng không có biện pháp trong ít thời gian ngắn ngủi làm được nhiều như vậy chủng loại.
Từ điểm đó có thể nhìn ra thiên du liên bang cùng công nghệ chế tạo kim loại của thôn này có nhiều chênh lệch.
Trần Mộ động tác rất chậm, có khi hắn còn dừng lại
Hạ. Mọi người nín thở, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Trần Mộ không dám gây nên khinh xuất dù là môt điểm thanh âm. Đại sảnh phòng thí nghiệm to như vậy, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm khi lắp ráp.
Tạp phiến được Trần Mộ lắp vào một khe nhỏ trong kiện kim loại, mọi người lúc này mới hiểu được khe lõm trong kiện kim loại nguyên lai là để đặt tạp phiến. Rắc một tiếng nhỏ, khe kim loại tỏa sáng. Trần Mộ cúi đầu, cầm lấy thêm một linh kiện trên bàn.
Một lát sau mọi người mới hiểu được vì sao bọn họ không cách nào lắp ráp thành công, bởi vì số linh kiện này căn bản không chỉ là một kiện vũ khí, mà là hai kiện thậm chí vài món vũ khí. Điều này làm người đã từng thử rất nhiều lần lắp ráp là A Phương Tác đấm ngực buồn bực không thôi.
Kiện vũ khí đầu tiên trên tay Trần Mộ rốt cuộc hình thành!
Chứng kiến thành phẩm, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có người không nhịn được bật cười. Cái này mà là vũ khí, úc! Trời ạ, nếu như nói nó là vũ khí, nhìn thật sự xấu xí quá mức!
Làm cho người ta cảm thấy nó tựa như hai tấm kim loại to bản gắn vào một đồ vật kỳ quái, mỗi bên ước chừng một thước, có một bình kim loại nằm trước, cở mươi li, phần đuôi gắn với một khối kim loại hình vuông chừng ba mươi li. hai bên hợp lại thành một góc, mà ở chỗ góc cong, chĩa ra một cây kim loại ngắn.
- Này, đây là cái gì?
APhương Tác lắp bắp hỏi, hắn không nghĩ tới, người hắn sùng bái vô cùng lại làm ra một vật thể xấu xí đến vậy. hình thù kì lạ này đánh sâu vào tâm thức hắn quá mức mãnh liệt, thế cho nên hắn nói chuyện bỗng trở nên lắp bắp.
- Vũ khí chứ còn gì.
Trần Mộ có chút kì quái liếc nhìn A Phương Tác, đây còn phải hỏi sao? Lúc này không chế tạo vũ khí, còn có thể chế tạo gì khác?
Mọi người không nói gì. Trần Mộ cũng không để ý tới bọn họ, hắn tự mình bưng kiện vũ khí lên. Thật vừa ý, thật sự vừa tay a! Bất quá mọi người có vẻ không tin a, hắn cũng làm ngơ.
Phòng thí nghiệm không có nơi thử nghiệm vũ khí, Trần Mộ không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài hoang địa để thử.
Trong phòng mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời im lặng. Dù muốn đi theo Trần Mộ ra ngoài, nhưng lại không đủ dũng khí. APhương Tác là người đầu tiên đi ra, vẻ mặt giống như đưa đám. Những người còn lại thấy thế, cũng đành cắn răng đi theo A Phương Tác.
Kiện vũ khí đó, thật sự xấu đến dọa người a!
- Ai ôi, các ngươi đi đâu mà đông như vậy?
Đám thôn dân lần đầu tiên nhìn thấy mọi người tập thể đi ra, không khỏi tò mò hỏi.
A Phương Tác cùng mọi người toát mồ hôi trán, đồng loạt bảo trì trầm mặc.
Trần Mộ cũng không chú ý tới vẻ mặt quái dị của A Phương Tác cùng đám người phía sau, hắn đi tới một gốc cây đại thụ trước mặt, cây đại thụ này đường kính vượt qua ba thước, cành lá rậm rạp tỏa ra một hơi mát lạnh. Hắn đi tới trước đại thụ ước chừng mười lăm thước liền ngừng lại.
Đám thôn dân lúc này mới chú ý tới vật Trần Mộ bưng trên tay, mọi người vẻ mặt trở nên quái dị, rất nhanh, chung quanh trở nên an tĩnh đến quỷ dị.
APhương Tác đám người lúc này hận không thể tìm kẻ nứt để chui vào. “Hại chết ta rồi! hại chết ta rồi!” APhương Tác trong lòng ứa lệ, hắn tại trong thôn hô phong hoán vũ, chưa bao giờ gặp đã kích quá lớn như thế.
Ngay lúc này, Trần Mộ nhẹ nhàng nắm vào chuôi kim loại ngắn.
Hưu hưu hưu hưu hưu!
Bình kim loại ngay trước đột nhiên thả ra quang mang kinh người, từng đạo ba nhận màu lam điên cuồng từ bình kim loại trước tấm thiết bản phun ra, nhìn qua như một tấm lưới dày đặc ba nhận màu lam!
APhương Tác cùng đám thiếu niên trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào Trần Mộ cùng từng đạo ba nhận màu lam tỏa sáng cho dù là ban ngày! Đám thôn dân vẻ mặt trong phút chốc hóa thành hoảng sợ, biến đổi đột nhiên lúc này khiến cho bọn họ vẻ mặt nhìn qua càng thêm quái dị.
Ba ba ba ba ba
Tất cả ba nhận đều đánh trúng một chỗ trên thân cây, vụn gỗ văng tung tóe! Một ít vụn gỗ thậm chí đánh trúng mặt thôn dân cùng các đệ tử. lực đạo mười phần gây đau nhức. Song không có ai biết lấy tay ngăn trở, bọn họ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hóa đá, không có bất cứ động tác gì.
Những ba nhận đánh trúng thân cây làm cho gỗ văng tung tóe phát ra âm thanh ba ba, một số ba nhận xẹt qua không khí tạo nên âm thanh hưu hưu, hiện trường nhất thời hóa tĩnh lặng.
Tất cả đều sững người ra.
Tác giả :
Phương Tưởng