Tạp Đồ
Chương 139: Ta không phải là tạp tu
Trình Anh dừng tay ngạc nhiên nhìn Bá Vấn, nàng có chút kì quái không thể ngờ Bá Vấn lại hỏi câu này, y là người luôn nói chuyện có mục đích. Y đã hỏi như thế hẳn là bên trong khẳng định có vấn đề, nàng liếc qua Trần Mộ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Mộ có sở thích thu thập tài liệu?
- Ta không biết thu thập tài liệu.
Trần Mộ rất bình thản đáp lại.
- Khặc, một vị chế tạp sư có cấp độ cống hiến A chẳng ngờ không biết thu thập tài liệu.
Bá Vấn ngớ người, bỗng dưng cười phá lên cười ngặt ngẽo hơn nữa còn mang theo vài phần trào phúng.
Chế tạp sư có độ cống hiến A? Trình Anh trố mắt. Nàng lập tức nghĩ đến vị chế tạp sư mà Will (Uy Nhĩ) nói, bèn ngập ngừng hỏi:
- Ngươi, ngươi chính là vị chế tạp sư chế tạo {Bách Nhận} cho Will (Uy Nhĩ) sao?
- Cô biết Will (Uy Nhĩ) à?
Ánh mắt Trần Mộ chuyển hướng sang Trình Anh. Hắn hoàn toàn không nhìn Bá Vấn
- Ừm, quan hệ của ta và hắn cũng không tệ.
Trình Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút khẩn trương. Trong đầu của nàng, chế tạp sư cấp độ cống hiến A đều là nhân vật nàng ngưỡng mộ. Loại tôn kính đó không sinh ra chỉ vì từ sự chênh lệch thân phận, mà là vì học thức của đối phương. Chế tạp sư cần tri thức lý luận sâu dày, chế tạp sư cấp độ cống hiến cấp A ở căn cứ đếm trên đầu ngón tay, trong lòng Trình Anh đồng nghĩa với học thức uyên bác.
Bá Vấn chứng kiến cảnh này ánh mắt lóe lên một chút.
-À…!
Trần Mộ ậm ừ một tiếng không nói gì, hắn và Will (Uy Nhĩ) cũng chẳng đáng nói là có giao tình gì, chẳng qua là chế tác cho đối phương một tấm tạp phiến thôi, à, còn thu được {Song Cực Lôi Cầu} tạp, chiếm lợi to lớn.
- Ngài là tạp tu sao?
Trình Anh chuyển sang dùng từ ngữ tôn kính một cách vô thức, dè dặt hỏi. Bá Vấn ở bên cũng dỏng tai lên nghe, y cũng rất tò mò về vấn đề này. Sau thời đại Phạm Sâm Đặc không ai thành công cùng học tạp tu và chế tạp sư, vì tinh lực con người có hạn. Giữa tạp tu và chế tạp sư là sự khác biệt giữa trời và đất. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, cảm ứng mà tạp tu và chế tạp sư tu luyện khác biệt hoàn toàn. Tính chất ở hai phương diện này có yêu cầu hoàn toàn bất đồng, đây là điều quyết định chế tạp sư và tạp tu căn bản không cách nào kiêm tu cả hai.
Không ai có thể đồng thời luyện tập hai phương pháp rèn luyện cảm ứng.
Ngoài ra, chế tạp sư càng cần tốn nhiều thời gian trên phương diện tri thức lí luận, từ ý nghĩa nào đó mà nói, một vị chế tạp sư xuất sắc nhất định là một vị học giả uyên thâm. Đây là vì sao khi Trình Anh nghe được Trần Mộ là chế tạp sư có độ cống hiến A trong tiềm thức lại khẩn trương.
Sức mạnh lớn lao làm người ta sợ hãi, nhưng học vấn uyên bác thì sẽ làm người ta tôn kính.
- Ta không phải tạp tu.
Trần Mộ lắc đầu. Loại nửa mùa như mình đây mà tính tạp tu gì chứ? Ban đầu tập sử dụng {Thoát Vĩ Toa} tạp là do hứng thú, tới bây giờ tập {Song Cực Lôi Cầu} tạp. Cùng lắm cũng chỉ mới học cận chiến chưa tới hơn một tháng. Tạp tu ư? Mình mà tạp tu chỗ nào? Hắn biết rất rõ ràng bản thân mình có gì.
Trần Mộ chẳng hề cảm thấy mình là tạp tu, có lẽ là chẳng hề nghĩ tới mình là một tạp tu.
Trình Anh trố mắt, một người thân thủ kinh khủng như thế lại nghiêm trang mà nói mình chẳng phải tạp tu. Như thế này là sao?
Đúng vậy, thế này là sao? Mặt Bá Vấn như muốn chảy xệ ra, một kẻ trong chiến đấu chính diện ép y tới tuyệt cảnh, sau đó lại nhẹ nhàng nói mình chẳng phải tạp tu. Bá Vấn nghe thấy mà ngứa tai. Trần Mộ nói hắn không phải là tạp tu, vậy mình thì sao? Bị một kẻ không phải là tạp tu ép cho vất vả tới mức đó. vậy mình thành cái thứ gì?
Bá Vấn bực bội tới phát điên nhưng không có chỗ phát tiết.
Sắc mặt Trình Anh cũng trở nên cổ quái, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Trần Mộ lại chẳng có vẻ giả bộ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thực lực của bản thân rất kém ư? Nàng lập tức bỏ ý nghĩ hoang đường này, từ kinh nghiệm của nàng mà xem …. (convert thiếu,,,)
Khóe mắt liếc thấy sắc mặt Bá Vấn cực tệ, Trình Anh vỡ lẽ, thì ra là Trần Mộ đang khiêu khích Bá Vấn, hai người không hợp nhau, nên dùng lời nói “chơi” đối phương cũng thường thôi, Trình Anh nghĩ như vậy.
Cho rằng mình nghĩ đúng nên Trình Anh liền bỏ qua lời nói đó. Nhưng sự tôn kính với Trần Mộ ngược lại càng tăng thêm vài phần. Chế tạp sư và tạp tu hiện tại đã không còn ai học được cùng một lúc nữa rồi. Chế tạp sư cấp độ cống hiến A, lại là tạp tu có thể ép Bá Vấn tới tuyệt cảnh, đủ để làm người khác phải sùng bái.
Chỉ thành tựu một mặt của Trần Mộ thôi tuyệt đại đa số người trên đời này đã không thể đạt tới rồi. Càng chẳng cần nói tới cả hai mặt đều kinh người như thế.
Bá Vấn ở bên mặt âm trầm, lòng cũng thầm thấy có chút bất khả tư nghị. Mặc dù Trần Mộ nói mình không phải là tạp tu, nhưng y lại biết rõ thực lực của Trần Mộ. Mà y cũng đã biết được trình độ của Trần Mộ ở phương diện chế tạp.
Sao một người có thể cùng xuất sắc ở cả hai phương diện tạp tu lẫn chế tạp sư như vậy? Y cũng đã thấy qua những kẻ hoang tưởng muốn học theo tạp sư cổ đại, đồng thời luyện tập tạp tu và chế tạp sư, nhưng tất cả bọn chúng, không có ngoại lệ, chỉ ấn chứng một luật lệ không thay đổi. Một người không thể đồng thời kiêm cả hai loại chức nghiệm này.
Nhưng, người trước mắt lại là một cái ngoại lệ sống sờ sờ.
Chẳng lẽ hắn được trời cao ân sủng sao? Hay chính là thiên tài? Sắc mặt Bá Vấn biến đổi khó coi.
Trần Mộ thì không thấy mình có chỗ nào kỳ quái. Mới ban đầu, hắn cũng biết chế tạp sư là chế tạp sư, tạp tu là tạp tu, nhưng sau này tiếp xúc với những lý luận bên trong tấm tạp thần bí lại phát hiện giữa hai điều này không có gì xung đột. Nên hắn tiếp nhận quan điểm này rất tự nhiên, bởi vì hắn vốn không tin vào lí luận trước đó mình tự học, hơn nữa Trần Mộ nhanh chóng tự mình nghiệm chứng lí luận thâm ảo trình bày trong tấm tạp thần bí là chính xác.
Ở trong căn cứ Trần Mộ cũng thường đắm mình trong thư viện, bất quá đó là vì học tập huyễn tạp cấp bốn. Cái hay của mục đích rõ ràng là có thể tập trung tinh lực trong thời gian ngắn nâng cao trình độ, mà chỗ xấu của phương thức học tập này là cũng sẽ rất dễ bị bó hẹp. Trần Mộ không hề ý thức rằng, mình và người khác có khác biệt khá lớn.
Những thứ hắn học tập và chế tạp sư hoặc tạp tu bình thường đều có khác biệt rất lớn. Ví như thu thập tài liệu, hạng mục này là kỹ năng bất kể tạp tu hay chế tạp sư đều phải học, hắn lại chưa từng học qua. Hắn sở dĩ nhớ được những nguyên liệu không hay dùng toàn do trong tấm tạp thần bí có ghi lại. Như Bạch Cúc Hắc Thạch, đây cũng là nguyên liệu duy nhất hắn mang theo người. Mà về phần thu thập tài liệu thì … ở trên thế giới còn có hàng loạt cửa hàng bán nguyên liệu cơ mà.
Được cái ở nơi này có Trình Anh, là một tạp tu kinh nghiệm phong phú, vô cùng tinh thông thu thập nguyên liệu, đây cũng là nguồn kinh tế quan trọng.
Chỉ thấy nàng thuần thục lột da, cắt đuôi Song Câu thú, nàng còn thu thập mấy bình máu Song Câu thú. Suốt cả quá trình, Trần Mộ và Bá Vấn đều ở bên hiếu kỳ đứng xem. Hai người, một quen mua thành phẩm ở cửa hàng, một là chàng công tử chỉ chiến đấu ở trường huấn luyện, tự nhiên không hề có khả năng động thủ.
Nàng chứa đầy máu Song Câu thú vào trong bình đưa cho Mr Trần:
- Máu của Song Câu thú là chất dung môi rất tốt.
Trần Mộ hiếu kỳ quan sát máu của Song Câu thú. Bình thường dung môi mà hắn sử dụng là thành phẩm đã qua xử lý, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên liệu ở trạng thái nguyên thủy. Hắn rất muốn thử xem máu của Song Câu thú có hiệu quả thế nào, có điều liếc qua Bá Vấn, hắn liền thủ tiêu tính toán này, hơn nữa hắn cũng không đủ dụng cụ.
Giải quyết Song Câu thú, ba người liền bắt đầu cần thận tiến lên. Vì Tràn Mộ đã nói trước không thể quay về đường cũ, Bá Vấn không thể làm gì, y và Trình Anh mà quay đầu lại khẳng định là chết ở trên đường, về phần thực lực của Trần Mộ, y cũng rất coi trọng, phía trước tuy không biết thế nào, nhưng ba người ở cùng nhau, sức mạnh lớn hơn, khả năng sinh tồn cũng cao hơn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tới thằng thành A Mỹ hoặc là thành Đông Thương Vệ.
Nhưng, hắn nào có thể thể nghĩ tới, sự cường đại của Trần Mộ cùng lắm chỉ có trong một trăm năm mươi giây. Ngoài thời gian đó, Trần Mộ chỉ là một tay lính mới cận chiến tạp tu kém mức bình thường.
Ba người cực kỳ cẩn thận, không ai biết phía trước là cái gì. Mà giữa Trần Mộ và Bá Vấn tất nhiên ngăn cách bởi Trình Anh.
Liên tục mấy ngày, ba người cũng không hề gặp phải dã thú, đây không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm. Mà trong ba người tác dụng của Trình Anh là lớn nhất, kinh nghiệm của nàng mới là căn nguyên sinh tồn của ba người. Không ngờ rằng trên người nàng còn mang theo những đồ may vá. Đống vải vụn trên người Trần Mộ cuối cùng hưởng hết thọ trời, hiện giờ hắn mặc da Song Câu thú mấy ngày trước Trình Anh lột xuống.
Mặc dù rất đơn sơ, nhưng Trần Mộ vẫn vui vẻ nhận lấy, vì thứ rách nát trên người hắn đã không thể gọi là quần áo nữa rồi.
- Ta không biết thu thập tài liệu.
Trần Mộ rất bình thản đáp lại.
- Khặc, một vị chế tạp sư có cấp độ cống hiến A chẳng ngờ không biết thu thập tài liệu.
Bá Vấn ngớ người, bỗng dưng cười phá lên cười ngặt ngẽo hơn nữa còn mang theo vài phần trào phúng.
Chế tạp sư có độ cống hiến A? Trình Anh trố mắt. Nàng lập tức nghĩ đến vị chế tạp sư mà Will (Uy Nhĩ) nói, bèn ngập ngừng hỏi:
- Ngươi, ngươi chính là vị chế tạp sư chế tạo {Bách Nhận} cho Will (Uy Nhĩ) sao?
- Cô biết Will (Uy Nhĩ) à?
Ánh mắt Trần Mộ chuyển hướng sang Trình Anh. Hắn hoàn toàn không nhìn Bá Vấn
- Ừm, quan hệ của ta và hắn cũng không tệ.
Trình Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút khẩn trương. Trong đầu của nàng, chế tạp sư cấp độ cống hiến A đều là nhân vật nàng ngưỡng mộ. Loại tôn kính đó không sinh ra chỉ vì từ sự chênh lệch thân phận, mà là vì học thức của đối phương. Chế tạp sư cần tri thức lý luận sâu dày, chế tạp sư cấp độ cống hiến cấp A ở căn cứ đếm trên đầu ngón tay, trong lòng Trình Anh đồng nghĩa với học thức uyên bác.
Bá Vấn chứng kiến cảnh này ánh mắt lóe lên một chút.
-À…!
Trần Mộ ậm ừ một tiếng không nói gì, hắn và Will (Uy Nhĩ) cũng chẳng đáng nói là có giao tình gì, chẳng qua là chế tác cho đối phương một tấm tạp phiến thôi, à, còn thu được {Song Cực Lôi Cầu} tạp, chiếm lợi to lớn.
- Ngài là tạp tu sao?
Trình Anh chuyển sang dùng từ ngữ tôn kính một cách vô thức, dè dặt hỏi. Bá Vấn ở bên cũng dỏng tai lên nghe, y cũng rất tò mò về vấn đề này. Sau thời đại Phạm Sâm Đặc không ai thành công cùng học tạp tu và chế tạp sư, vì tinh lực con người có hạn. Giữa tạp tu và chế tạp sư là sự khác biệt giữa trời và đất. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, cảm ứng mà tạp tu và chế tạp sư tu luyện khác biệt hoàn toàn. Tính chất ở hai phương diện này có yêu cầu hoàn toàn bất đồng, đây là điều quyết định chế tạp sư và tạp tu căn bản không cách nào kiêm tu cả hai.
Không ai có thể đồng thời luyện tập hai phương pháp rèn luyện cảm ứng.
Ngoài ra, chế tạp sư càng cần tốn nhiều thời gian trên phương diện tri thức lí luận, từ ý nghĩa nào đó mà nói, một vị chế tạp sư xuất sắc nhất định là một vị học giả uyên thâm. Đây là vì sao khi Trình Anh nghe được Trần Mộ là chế tạp sư có độ cống hiến A trong tiềm thức lại khẩn trương.
Sức mạnh lớn lao làm người ta sợ hãi, nhưng học vấn uyên bác thì sẽ làm người ta tôn kính.
- Ta không phải tạp tu.
Trần Mộ lắc đầu. Loại nửa mùa như mình đây mà tính tạp tu gì chứ? Ban đầu tập sử dụng {Thoát Vĩ Toa} tạp là do hứng thú, tới bây giờ tập {Song Cực Lôi Cầu} tạp. Cùng lắm cũng chỉ mới học cận chiến chưa tới hơn một tháng. Tạp tu ư? Mình mà tạp tu chỗ nào? Hắn biết rất rõ ràng bản thân mình có gì.
Trần Mộ chẳng hề cảm thấy mình là tạp tu, có lẽ là chẳng hề nghĩ tới mình là một tạp tu.
Trình Anh trố mắt, một người thân thủ kinh khủng như thế lại nghiêm trang mà nói mình chẳng phải tạp tu. Như thế này là sao?
Đúng vậy, thế này là sao? Mặt Bá Vấn như muốn chảy xệ ra, một kẻ trong chiến đấu chính diện ép y tới tuyệt cảnh, sau đó lại nhẹ nhàng nói mình chẳng phải tạp tu. Bá Vấn nghe thấy mà ngứa tai. Trần Mộ nói hắn không phải là tạp tu, vậy mình thì sao? Bị một kẻ không phải là tạp tu ép cho vất vả tới mức đó. vậy mình thành cái thứ gì?
Bá Vấn bực bội tới phát điên nhưng không có chỗ phát tiết.
Sắc mặt Trình Anh cũng trở nên cổ quái, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Trần Mộ lại chẳng có vẻ giả bộ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thực lực của bản thân rất kém ư? Nàng lập tức bỏ ý nghĩ hoang đường này, từ kinh nghiệm của nàng mà xem …. (convert thiếu,,,)
Khóe mắt liếc thấy sắc mặt Bá Vấn cực tệ, Trình Anh vỡ lẽ, thì ra là Trần Mộ đang khiêu khích Bá Vấn, hai người không hợp nhau, nên dùng lời nói “chơi” đối phương cũng thường thôi, Trình Anh nghĩ như vậy.
Cho rằng mình nghĩ đúng nên Trình Anh liền bỏ qua lời nói đó. Nhưng sự tôn kính với Trần Mộ ngược lại càng tăng thêm vài phần. Chế tạp sư và tạp tu hiện tại đã không còn ai học được cùng một lúc nữa rồi. Chế tạp sư cấp độ cống hiến A, lại là tạp tu có thể ép Bá Vấn tới tuyệt cảnh, đủ để làm người khác phải sùng bái.
Chỉ thành tựu một mặt của Trần Mộ thôi tuyệt đại đa số người trên đời này đã không thể đạt tới rồi. Càng chẳng cần nói tới cả hai mặt đều kinh người như thế.
Bá Vấn ở bên mặt âm trầm, lòng cũng thầm thấy có chút bất khả tư nghị. Mặc dù Trần Mộ nói mình không phải là tạp tu, nhưng y lại biết rõ thực lực của Trần Mộ. Mà y cũng đã biết được trình độ của Trần Mộ ở phương diện chế tạp.
Sao một người có thể cùng xuất sắc ở cả hai phương diện tạp tu lẫn chế tạp sư như vậy? Y cũng đã thấy qua những kẻ hoang tưởng muốn học theo tạp sư cổ đại, đồng thời luyện tập tạp tu và chế tạp sư, nhưng tất cả bọn chúng, không có ngoại lệ, chỉ ấn chứng một luật lệ không thay đổi. Một người không thể đồng thời kiêm cả hai loại chức nghiệm này.
Nhưng, người trước mắt lại là một cái ngoại lệ sống sờ sờ.
Chẳng lẽ hắn được trời cao ân sủng sao? Hay chính là thiên tài? Sắc mặt Bá Vấn biến đổi khó coi.
Trần Mộ thì không thấy mình có chỗ nào kỳ quái. Mới ban đầu, hắn cũng biết chế tạp sư là chế tạp sư, tạp tu là tạp tu, nhưng sau này tiếp xúc với những lý luận bên trong tấm tạp thần bí lại phát hiện giữa hai điều này không có gì xung đột. Nên hắn tiếp nhận quan điểm này rất tự nhiên, bởi vì hắn vốn không tin vào lí luận trước đó mình tự học, hơn nữa Trần Mộ nhanh chóng tự mình nghiệm chứng lí luận thâm ảo trình bày trong tấm tạp thần bí là chính xác.
Ở trong căn cứ Trần Mộ cũng thường đắm mình trong thư viện, bất quá đó là vì học tập huyễn tạp cấp bốn. Cái hay của mục đích rõ ràng là có thể tập trung tinh lực trong thời gian ngắn nâng cao trình độ, mà chỗ xấu của phương thức học tập này là cũng sẽ rất dễ bị bó hẹp. Trần Mộ không hề ý thức rằng, mình và người khác có khác biệt khá lớn.
Những thứ hắn học tập và chế tạp sư hoặc tạp tu bình thường đều có khác biệt rất lớn. Ví như thu thập tài liệu, hạng mục này là kỹ năng bất kể tạp tu hay chế tạp sư đều phải học, hắn lại chưa từng học qua. Hắn sở dĩ nhớ được những nguyên liệu không hay dùng toàn do trong tấm tạp thần bí có ghi lại. Như Bạch Cúc Hắc Thạch, đây cũng là nguyên liệu duy nhất hắn mang theo người. Mà về phần thu thập tài liệu thì … ở trên thế giới còn có hàng loạt cửa hàng bán nguyên liệu cơ mà.
Được cái ở nơi này có Trình Anh, là một tạp tu kinh nghiệm phong phú, vô cùng tinh thông thu thập nguyên liệu, đây cũng là nguồn kinh tế quan trọng.
Chỉ thấy nàng thuần thục lột da, cắt đuôi Song Câu thú, nàng còn thu thập mấy bình máu Song Câu thú. Suốt cả quá trình, Trần Mộ và Bá Vấn đều ở bên hiếu kỳ đứng xem. Hai người, một quen mua thành phẩm ở cửa hàng, một là chàng công tử chỉ chiến đấu ở trường huấn luyện, tự nhiên không hề có khả năng động thủ.
Nàng chứa đầy máu Song Câu thú vào trong bình đưa cho Mr Trần:
- Máu của Song Câu thú là chất dung môi rất tốt.
Trần Mộ hiếu kỳ quan sát máu của Song Câu thú. Bình thường dung môi mà hắn sử dụng là thành phẩm đã qua xử lý, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên liệu ở trạng thái nguyên thủy. Hắn rất muốn thử xem máu của Song Câu thú có hiệu quả thế nào, có điều liếc qua Bá Vấn, hắn liền thủ tiêu tính toán này, hơn nữa hắn cũng không đủ dụng cụ.
Giải quyết Song Câu thú, ba người liền bắt đầu cần thận tiến lên. Vì Tràn Mộ đã nói trước không thể quay về đường cũ, Bá Vấn không thể làm gì, y và Trình Anh mà quay đầu lại khẳng định là chết ở trên đường, về phần thực lực của Trần Mộ, y cũng rất coi trọng, phía trước tuy không biết thế nào, nhưng ba người ở cùng nhau, sức mạnh lớn hơn, khả năng sinh tồn cũng cao hơn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tới thằng thành A Mỹ hoặc là thành Đông Thương Vệ.
Nhưng, hắn nào có thể thể nghĩ tới, sự cường đại của Trần Mộ cùng lắm chỉ có trong một trăm năm mươi giây. Ngoài thời gian đó, Trần Mộ chỉ là một tay lính mới cận chiến tạp tu kém mức bình thường.
Ba người cực kỳ cẩn thận, không ai biết phía trước là cái gì. Mà giữa Trần Mộ và Bá Vấn tất nhiên ngăn cách bởi Trình Anh.
Liên tục mấy ngày, ba người cũng không hề gặp phải dã thú, đây không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm. Mà trong ba người tác dụng của Trình Anh là lớn nhất, kinh nghiệm của nàng mới là căn nguyên sinh tồn của ba người. Không ngờ rằng trên người nàng còn mang theo những đồ may vá. Đống vải vụn trên người Trần Mộ cuối cùng hưởng hết thọ trời, hiện giờ hắn mặc da Song Câu thú mấy ngày trước Trình Anh lột xuống.
Mặc dù rất đơn sơ, nhưng Trần Mộ vẫn vui vẻ nhận lấy, vì thứ rách nát trên người hắn đã không thể gọi là quần áo nữa rồi.
Tác giả :
Phương Tưởng