Tạp Đồ
Chương 109: Bá vấn
Trần Mộ lắc đầu: “Không tiến vào.” Huấn luyện độ nhạy cảm giác cực kỳ hao phí sức lực, mỗi lần tập xong hắn đều cảm thấy kiệt sức, muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn biết loại hình huấn luyện này, nếu quá vội vàng ngược lại ảnh hưởng đến tiến độ. Có thể trong thời gian ngắn ngủi từ độ nhạy 35 tiến lên 45 có quan hệ trực tiếp tới thái độ tập luyện của hắn. Mỗi lần huấn luyện hắn đều toàn lực ứng phó, cực kỳ chăm chú, nhưng cũng không liều lĩnh làm bừa.
Nhìn qua thì độ nhạy cảm giác chỉ tăng lên 10 nhưng Trần Mộ lại cảm nhận được thay đổi rất cơ bản. Điểm này vô luận là lúc chế tạo tạp phiến hay lúc luyện tập phi hành đều thập phần rõ ràng.
Bởi vì chỉ số độ nhạy cảm giác gia tăng, nên số lượng {Vũ Toa} tạp Trần Mộ chế tạo mỗi ngày Trần Mộ được gia tăng đến mười lăm tấm. Khống chế càng chuẩn xác cũng có nghĩa cảm giác tiêu hao càng ít. Hắn lúc này mới nhận ra trước kia mình sử dụng cảm giác lãng phí cỡ nào, hiệu suất thấp bao nhiêu.
Hiệu suất gia tăng cũng có nghĩa hắn có nhiều thời gian hơn để nâng cao thực lực của chính mình. Cái mà hắn muốn huấn luyện thì nhiều lắm, ví dụ như phi hành, trình độ hiện tại của mình còn rất kém. Phải biết rằng, tạp tu bình thường có thể vừa phi hành vừa chiến đấu. Trần Mộ cảm thấy mình không làm được, chỉ có thể tập luyện nhiều hơn.
Trữ Bằng cung kính đứng trước mặt tộc trưởng, hắn không nhịn được len lén liếc mắt nhìn vị thanh niên áo trắng đang đứng bên cạnh tộc trưởng. Vị này tuy tuổi trẻ nhưng lai lịch không tầm thường, hắn cũng chỉ mơ hồ biết một ít, cụ thể ra sao hắn cũng không rõ ràng.
Vị thanh niên áo trắng này vẫn giữa một nụ cười lãnh đạm trên mặt, không thể nghi ngờ là một người có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đó là Trữ Bằng cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Càng quan trọng hơn là không ngờ hắn ngồi song song với tộc trưởng.
Trong phòng tộc trưởng luôn đặt hai cái ghế song song. Tộc trưởng thích ngồi ở cái ghế bên trái để nghe bọn họ báo cáo, còn cái ghế bên phải, trước đây ngoại trừ tiểu cô cô chưa có ai khác từng ngồi. Mà vị công tử áo trắng trước mắt lại nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế này.
Chỉ nhìn trộm hắn một cái, trong đầu Trữ Bằng liền hiện lên rất nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn rất nhanh chóng điều chỉnh ý nghĩ, hắn báo cáo đơn giản mà rõ ràng những chuyện xảy ra gần đây.
Tộc trưởng của Trữ gia là cha của Trữ Đông, cũng là thúc thúc của Trữ Bằng, bởi vì quá vất vả mà nhìn qua có vẻ già nua. Hắn trầm ngâm nói: “Chuyện của Tả gia tới đây là dừng, không cần quan tâm tới Tả Đình Y cùng Tả Đường. Đã không có Tả gia thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Lúc này cũng không nên làm gia tộc đứng sau lưng Tả gia tức giận.
Lúc này chuyện quan trọng của chúng ta là nắm chặt thời gian ổn định lại thế cục của thành Đông Thương Vệ, trong thời gian ngắn nhất chúng ta phải nắm nó trong tay. Còn phải đề phòng người của Tả gia, xử lý không cần nương tay. Đừng để đến lúc chúng đâm sau lưng chúng ta một đao thì không đáng.
“Bá Vấn, ngươi nghĩ thế nào?”
Tộc trưởng quay sang hỏi vị thanh niên áo trắng. Trữ Bằng khiếp sợ, không ngờ tộc trưởng lại hỏi ý kiến của vị thanh niên áo trắng, điều này làm cho đầu óc của hắn ngẩn ngơ.
Vị thiếu niên tên Bá Vấn này vội cúi người, cung kính nói: “A thúc, ngài quá khách sáo, phụ thân từng dặn trước. Bá Vấn hết thảy nghe theo lời phân phó của A thúc.”
Tộc trưởng khoát tay cười nói: “Bá Vấn không nên e dè, cứ coi đây như nhà mình. Từ nhỏ ngươi đã có kiến giải thông tuệ, có khi nên giúp A thúc bàn mưu tính kế một chút. A thúc già rồi, đầu óc lú lẫn, thiên hạ ngày nay đều là của người trẻ tuổi các ngươi”
Nói xong cười chỉ và Trữ Bằng nói: “ Hắn là Bằng nhi, cùng trang lứa với Đông nhi, các ngươi đều trẻ tuổi nên làm quen nhiều hơn.” Quay sang quát Trữ Bằng: “Bá Vấn tuổi còn trẻ mà đã rất lão luyện, đám bất tài các ngươi hãy hướng người ta mà học tập.”
Bá Vấn vội vàng đứng dậy cùng Trữ Bằng chào hỏi, Trữ Bằng nghe tộc trưởng nói vậy cũng không tức giận, mặt cười cười: “Bá Vấn khí độ bất phàm, làm ta không khỏi ghen ghét trong lòng. Chỉ sợ những cô gái trong gia viên muốn gõ cửa phòng Bá Vấn đều phải xếp hàng.”
Tộc trưởng trừng mắt nhìn Trữ Bằng, khóe miệng vẫn mỉm cười: “Mấy ngày nay không ăn đòn thì ngươi càng ngày càng lanh lợi.” Trữ Bằng sợ đến mức rụt cái đầu bóng lưỡng lại, âm thầm làm mặt quỷ. Bá Vấn ở bên thì cười cười.
Tộc trưởng thu lại nụ cười, trầm ngâm nói: “Đã thu những tấm {Vũ Toa} tạp thất lạc về chưa?”
“Còn có ba tấm không tìm được, ba gã tạp tu này đều biến mất, ta đã tìm khắp thành Ami cùng thành Đông Thương Vệ những vẫn không thấy bóng dáng bọn họ.” Trữ Bằng ảo não, đây là lần đầu tiên hắn mắc sai lầm lớn như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu đến cực điểm.
Tộc trưởng cũng không có trách tội hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi cũng không cần tự trách mình, lần này {Vũ toa} tạp gây ra chấn động như vậy, người có âm mưu như thế nào lại không nghĩ cách tuồn ra? Bọn tạp tu này không biết ẩn núp bao lâu, lần này có thể vạch mặt ba tên, coi như là chuyện tốt.”
Hắn cười lạnh nói: “Ta không tin chế tạp sư trong tay bọn họ có trình độ cao hơn so với chúng ta. Đến các trưởng lão cũng nói họ không phảng chế được, loại tạp phiến như vậy bọn họ có thể dễ dàng phảng chế sao? Không cần lo lắng, mỗi khi {Vũ Toa} tạp bị công kích thì sẽ tự hủy ngay lập tức. Ngươi đừng lo về chuyện này nữa.”
“A!” Trữ Bằng giật mình, hắn cũng là lần đầu tiên biết {Vũ Toa} tạp có tính chất này. Trước đây hắn hoàn toàn không thu được bất kì báo cáo nào đề cập đến chuyện này.
“Ta cũng vậy, vừa mới thu được báo cáo của trưởng lão không bao lâu. Hắn cầm {Vũ Toa} tạp đi nghiên cứu, ai ngờ không chỉ phá hủy thiết bị của hắn mà cả tấm {Vũ Toa} tạp cũng bị đốt cháy.” Tộc trưởng hời hợt nói, liêc mắt nhìn Trữ Bằng đang kinh ngạc, dặn dò: “Xem ra Trần Mộ là chế tạp sư thuộc một lưu phái thần bí, ngươi nghĩ cách điều tra nguồn gốc của hắn, xem có thể dò ra lai lịch của hắn không, ở đằng sau có sư môn hay không?
Tên kia rất khôn khéo, đến giờ còn chưa có ai trong căn cứ biết {Vũ Toa} tạp là do hắn chế tạo, ngay cả lúc buôn bán hắn cũng không lộ mặt. Nhưng ngươi vẫn không nên lơ là, tất cả mọi chuyện liên quan đến {Vũ Toa} tạp đều do ngươi hoặc Diễm nhi tự mình đi làm.
Những người đó phát hiện ra {Vũ Toa} tạp không cách nào phá giải, tự nhiên không cam lòng, khẳng định sẽ chú ý tới Trần Mộ. Dù thế nào ngưoi cũng phải bảo vệ hắn thật tốt! Lần này nhất định không được phạm sai lầm, rõ chưa?”
“Dạ!” Trữ Bằng vội vàng cúi đầu xác nhận
Bá Vấn đột nhiên mở miệng: “A thúc, có thể cho ta xem {Vũ Toa} tạp mà mọi người đề cập đến không. Ta đã sớm nghe nói loại tạp phiến này cực kỳ thích hợp với chiến tranh quy mô lớn, đáng tiếc vẫn chưa được nhìn thấy a.”
Tộc trưởng nháy mắt ra hiệu cho Trữ Bằng, Trữ Bằng vội vàng rút {Vũ Toa} tạp từ độ nghi của chính mình ra, đưa cho Bá Vấn. Không chỉ có Trữ Bằng, ngay cả Trữ Diễm cũng có một tấm, gần đây đệ tử Trữ gia có không ít {Vũ Toa} tạp mà hắn muốn tìm.
Bá Vấn tiếp lấy {Vũ Toa} tạp, vừa cắm vào khe chứ tạp thì lập tức tản ra một cỗ ánh sáng màu xanh mênh mông, nhẹ nhàng bao phủ độ nghi. Nụ cười thản nhiên trên mặt Bá Vấn đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, nhìn qua có vẻ lạnh lẽo như băng, giống như cả người tản ra hàn khí.
Trữ Bằng hoảng sợ, thật mạnh!
“Đúng thật là tạp tốt! Không nghĩ tới thành Ami nho nhỏ cũng là nơi ngọa hổ tàng long a, tấm tạp phiến này chỉ sợ là một số chế tạp sư nổi danh cũng không chắc làm ra được. Sáu thoi một giây, cao thủ thậm chí có thể bắn ra bảy thoi/giây, uy lực không tồi. Điều khiển cũng không phức tạp mà chỉ có cấp ba! Quả nhiên là tạp tốt!” Bá Vấn mở mắt, tay phải của hắn nhẹ nhàng buông xuống, luồng ánh sáng xanh vừa rồi cũng biến mất cùng lúc với cỗ hàn khí kia.
Hắn rút {Vũ Toa} tạp bên trong độ nghi trả cho Trữ Bằng, ngay sau đó mỉm cười nhìn tộc trưởng nói: “Xem ra phải chúc mừng A thúc, có loại tạp phiến này, chỉ cần chế tạo với quy mô lớn, tin rằng thực lực của Ami Trữ gia chắc chắn tăng lên một bậc.”
Trữ Bằng vẻ mặt đờ đẫn cầm lấy {Vũ Toa} tạp. Hắn cảm giác trong đầu là một mảnh hỗn độn, hắn đều thấy rõ những động tác vừa rồi của Bá Vấn. Không cần phóng thoi ra mà vẫn có thể nói rõ ràng tính năng của tạp phiến, đây là dạng thực lực gì?
Bất tri bất giác, sau lưng hắn đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp.
Bá vấn cười nhẹ, giống như vô ý liếc nhìn Trữ Bằng.
Tộc trưởng đều thấy rõ tất cả, trong lòng than nhẹ một tiếng nhưng trên mặt lại nở nụ cười: “Bá Vấn không cần cười A thúc, A thúc làm sao có thể so sánh với phụ thân của ngươi.”
“Ami Trữ gia chúng ta đến cùng vẫn là một nhánh của Đông phương Trữ gia. Mấy năm nay được phụ thân ngươi giúp đỡ không ít, cho đến này vẫn chưa làm ra được cái gì. {Vũ Toa} tạp này chúng ta chỉ lấy một nửa, còn lại để lấy làm quà mừng thọ vào năm nay cho phụ thân ngươi, cũng là tâm ý của Ami Trữ gia.”
Bá Vấn vội vàng tạ ơn, vẻ mặt cảm kích: “A thúc làm như vậy quả thực quá khách sáo. Phụ thân từng nói Đông phương Trữ gia mở rộng phát triển, phân tán khắp nơi, chỉ có trợ giúp lẫn nhau thì mới có thể càng thêm hưng thịnh. Lần này A thúc có thể chiếm được thành Đông Thương Vệ, phụ thân càng thêm cao hứng. A thúc cứ yên tâm, nếu như có người dòm ngó thành Đông Thương Vệ, cố ý khiêu khích, Đông phương Trữ gia tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta là người một nhà mà!”
“Ha ha, Bá Vấn nói đúng, chúng ta vốn là người một nhà mà!” Tộc trưởng cười lớn. Mà Bá Vấn thì ở ngồi một bên mỉm cười.
“A thúc, Bá Vấn có một thỉnh cầu nho nhỏ.”
“ Bá Vấn có chuyện gì cứ nói.”
“Bá Vấn muốn xem chế tạp sư có thể làm ra trương tạp phiến này đến cuối cùng thực ra là loại người ra sao. Mà Bá Vấn cũng có chút nghiên cứu đối với chế tạp lưu phái, xem có thể nhận ra lưu phái của vị chế tạp sư này hay không.”
Tộc trưởng thoáng suy nghĩ trong chốc lát rồi rất sảng khoái nói: “Được! A Bằng, vậy ngươi mang Bá Vấn đến trụ sở dạo chơi, gặp Trần Mộ thì phối hợp với Bá Vấn tìm hiểu lai lịch của hắn.”
“Vâng!” Trữ Bằng lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời.
Nhìn qua thì độ nhạy cảm giác chỉ tăng lên 10 nhưng Trần Mộ lại cảm nhận được thay đổi rất cơ bản. Điểm này vô luận là lúc chế tạo tạp phiến hay lúc luyện tập phi hành đều thập phần rõ ràng.
Bởi vì chỉ số độ nhạy cảm giác gia tăng, nên số lượng {Vũ Toa} tạp Trần Mộ chế tạo mỗi ngày Trần Mộ được gia tăng đến mười lăm tấm. Khống chế càng chuẩn xác cũng có nghĩa cảm giác tiêu hao càng ít. Hắn lúc này mới nhận ra trước kia mình sử dụng cảm giác lãng phí cỡ nào, hiệu suất thấp bao nhiêu.
Hiệu suất gia tăng cũng có nghĩa hắn có nhiều thời gian hơn để nâng cao thực lực của chính mình. Cái mà hắn muốn huấn luyện thì nhiều lắm, ví dụ như phi hành, trình độ hiện tại của mình còn rất kém. Phải biết rằng, tạp tu bình thường có thể vừa phi hành vừa chiến đấu. Trần Mộ cảm thấy mình không làm được, chỉ có thể tập luyện nhiều hơn.
Trữ Bằng cung kính đứng trước mặt tộc trưởng, hắn không nhịn được len lén liếc mắt nhìn vị thanh niên áo trắng đang đứng bên cạnh tộc trưởng. Vị này tuy tuổi trẻ nhưng lai lịch không tầm thường, hắn cũng chỉ mơ hồ biết một ít, cụ thể ra sao hắn cũng không rõ ràng.
Vị thanh niên áo trắng này vẫn giữa một nụ cười lãnh đạm trên mặt, không thể nghi ngờ là một người có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đó là Trữ Bằng cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Càng quan trọng hơn là không ngờ hắn ngồi song song với tộc trưởng.
Trong phòng tộc trưởng luôn đặt hai cái ghế song song. Tộc trưởng thích ngồi ở cái ghế bên trái để nghe bọn họ báo cáo, còn cái ghế bên phải, trước đây ngoại trừ tiểu cô cô chưa có ai khác từng ngồi. Mà vị công tử áo trắng trước mắt lại nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế này.
Chỉ nhìn trộm hắn một cái, trong đầu Trữ Bằng liền hiện lên rất nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn rất nhanh chóng điều chỉnh ý nghĩ, hắn báo cáo đơn giản mà rõ ràng những chuyện xảy ra gần đây.
Tộc trưởng của Trữ gia là cha của Trữ Đông, cũng là thúc thúc của Trữ Bằng, bởi vì quá vất vả mà nhìn qua có vẻ già nua. Hắn trầm ngâm nói: “Chuyện của Tả gia tới đây là dừng, không cần quan tâm tới Tả Đình Y cùng Tả Đường. Đã không có Tả gia thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Lúc này cũng không nên làm gia tộc đứng sau lưng Tả gia tức giận.
Lúc này chuyện quan trọng của chúng ta là nắm chặt thời gian ổn định lại thế cục của thành Đông Thương Vệ, trong thời gian ngắn nhất chúng ta phải nắm nó trong tay. Còn phải đề phòng người của Tả gia, xử lý không cần nương tay. Đừng để đến lúc chúng đâm sau lưng chúng ta một đao thì không đáng.
“Bá Vấn, ngươi nghĩ thế nào?”
Tộc trưởng quay sang hỏi vị thanh niên áo trắng. Trữ Bằng khiếp sợ, không ngờ tộc trưởng lại hỏi ý kiến của vị thanh niên áo trắng, điều này làm cho đầu óc của hắn ngẩn ngơ.
Vị thiếu niên tên Bá Vấn này vội cúi người, cung kính nói: “A thúc, ngài quá khách sáo, phụ thân từng dặn trước. Bá Vấn hết thảy nghe theo lời phân phó của A thúc.”
Tộc trưởng khoát tay cười nói: “Bá Vấn không nên e dè, cứ coi đây như nhà mình. Từ nhỏ ngươi đã có kiến giải thông tuệ, có khi nên giúp A thúc bàn mưu tính kế một chút. A thúc già rồi, đầu óc lú lẫn, thiên hạ ngày nay đều là của người trẻ tuổi các ngươi”
Nói xong cười chỉ và Trữ Bằng nói: “ Hắn là Bằng nhi, cùng trang lứa với Đông nhi, các ngươi đều trẻ tuổi nên làm quen nhiều hơn.” Quay sang quát Trữ Bằng: “Bá Vấn tuổi còn trẻ mà đã rất lão luyện, đám bất tài các ngươi hãy hướng người ta mà học tập.”
Bá Vấn vội vàng đứng dậy cùng Trữ Bằng chào hỏi, Trữ Bằng nghe tộc trưởng nói vậy cũng không tức giận, mặt cười cười: “Bá Vấn khí độ bất phàm, làm ta không khỏi ghen ghét trong lòng. Chỉ sợ những cô gái trong gia viên muốn gõ cửa phòng Bá Vấn đều phải xếp hàng.”
Tộc trưởng trừng mắt nhìn Trữ Bằng, khóe miệng vẫn mỉm cười: “Mấy ngày nay không ăn đòn thì ngươi càng ngày càng lanh lợi.” Trữ Bằng sợ đến mức rụt cái đầu bóng lưỡng lại, âm thầm làm mặt quỷ. Bá Vấn ở bên thì cười cười.
Tộc trưởng thu lại nụ cười, trầm ngâm nói: “Đã thu những tấm {Vũ Toa} tạp thất lạc về chưa?”
“Còn có ba tấm không tìm được, ba gã tạp tu này đều biến mất, ta đã tìm khắp thành Ami cùng thành Đông Thương Vệ những vẫn không thấy bóng dáng bọn họ.” Trữ Bằng ảo não, đây là lần đầu tiên hắn mắc sai lầm lớn như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu đến cực điểm.
Tộc trưởng cũng không có trách tội hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi cũng không cần tự trách mình, lần này {Vũ toa} tạp gây ra chấn động như vậy, người có âm mưu như thế nào lại không nghĩ cách tuồn ra? Bọn tạp tu này không biết ẩn núp bao lâu, lần này có thể vạch mặt ba tên, coi như là chuyện tốt.”
Hắn cười lạnh nói: “Ta không tin chế tạp sư trong tay bọn họ có trình độ cao hơn so với chúng ta. Đến các trưởng lão cũng nói họ không phảng chế được, loại tạp phiến như vậy bọn họ có thể dễ dàng phảng chế sao? Không cần lo lắng, mỗi khi {Vũ Toa} tạp bị công kích thì sẽ tự hủy ngay lập tức. Ngươi đừng lo về chuyện này nữa.”
“A!” Trữ Bằng giật mình, hắn cũng là lần đầu tiên biết {Vũ Toa} tạp có tính chất này. Trước đây hắn hoàn toàn không thu được bất kì báo cáo nào đề cập đến chuyện này.
“Ta cũng vậy, vừa mới thu được báo cáo của trưởng lão không bao lâu. Hắn cầm {Vũ Toa} tạp đi nghiên cứu, ai ngờ không chỉ phá hủy thiết bị của hắn mà cả tấm {Vũ Toa} tạp cũng bị đốt cháy.” Tộc trưởng hời hợt nói, liêc mắt nhìn Trữ Bằng đang kinh ngạc, dặn dò: “Xem ra Trần Mộ là chế tạp sư thuộc một lưu phái thần bí, ngươi nghĩ cách điều tra nguồn gốc của hắn, xem có thể dò ra lai lịch của hắn không, ở đằng sau có sư môn hay không?
Tên kia rất khôn khéo, đến giờ còn chưa có ai trong căn cứ biết {Vũ Toa} tạp là do hắn chế tạo, ngay cả lúc buôn bán hắn cũng không lộ mặt. Nhưng ngươi vẫn không nên lơ là, tất cả mọi chuyện liên quan đến {Vũ Toa} tạp đều do ngươi hoặc Diễm nhi tự mình đi làm.
Những người đó phát hiện ra {Vũ Toa} tạp không cách nào phá giải, tự nhiên không cam lòng, khẳng định sẽ chú ý tới Trần Mộ. Dù thế nào ngưoi cũng phải bảo vệ hắn thật tốt! Lần này nhất định không được phạm sai lầm, rõ chưa?”
“Dạ!” Trữ Bằng vội vàng cúi đầu xác nhận
Bá Vấn đột nhiên mở miệng: “A thúc, có thể cho ta xem {Vũ Toa} tạp mà mọi người đề cập đến không. Ta đã sớm nghe nói loại tạp phiến này cực kỳ thích hợp với chiến tranh quy mô lớn, đáng tiếc vẫn chưa được nhìn thấy a.”
Tộc trưởng nháy mắt ra hiệu cho Trữ Bằng, Trữ Bằng vội vàng rút {Vũ Toa} tạp từ độ nghi của chính mình ra, đưa cho Bá Vấn. Không chỉ có Trữ Bằng, ngay cả Trữ Diễm cũng có một tấm, gần đây đệ tử Trữ gia có không ít {Vũ Toa} tạp mà hắn muốn tìm.
Bá Vấn tiếp lấy {Vũ Toa} tạp, vừa cắm vào khe chứ tạp thì lập tức tản ra một cỗ ánh sáng màu xanh mênh mông, nhẹ nhàng bao phủ độ nghi. Nụ cười thản nhiên trên mặt Bá Vấn đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, nhìn qua có vẻ lạnh lẽo như băng, giống như cả người tản ra hàn khí.
Trữ Bằng hoảng sợ, thật mạnh!
“Đúng thật là tạp tốt! Không nghĩ tới thành Ami nho nhỏ cũng là nơi ngọa hổ tàng long a, tấm tạp phiến này chỉ sợ là một số chế tạp sư nổi danh cũng không chắc làm ra được. Sáu thoi một giây, cao thủ thậm chí có thể bắn ra bảy thoi/giây, uy lực không tồi. Điều khiển cũng không phức tạp mà chỉ có cấp ba! Quả nhiên là tạp tốt!” Bá Vấn mở mắt, tay phải của hắn nhẹ nhàng buông xuống, luồng ánh sáng xanh vừa rồi cũng biến mất cùng lúc với cỗ hàn khí kia.
Hắn rút {Vũ Toa} tạp bên trong độ nghi trả cho Trữ Bằng, ngay sau đó mỉm cười nhìn tộc trưởng nói: “Xem ra phải chúc mừng A thúc, có loại tạp phiến này, chỉ cần chế tạo với quy mô lớn, tin rằng thực lực của Ami Trữ gia chắc chắn tăng lên một bậc.”
Trữ Bằng vẻ mặt đờ đẫn cầm lấy {Vũ Toa} tạp. Hắn cảm giác trong đầu là một mảnh hỗn độn, hắn đều thấy rõ những động tác vừa rồi của Bá Vấn. Không cần phóng thoi ra mà vẫn có thể nói rõ ràng tính năng của tạp phiến, đây là dạng thực lực gì?
Bất tri bất giác, sau lưng hắn đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp.
Bá vấn cười nhẹ, giống như vô ý liếc nhìn Trữ Bằng.
Tộc trưởng đều thấy rõ tất cả, trong lòng than nhẹ một tiếng nhưng trên mặt lại nở nụ cười: “Bá Vấn không cần cười A thúc, A thúc làm sao có thể so sánh với phụ thân của ngươi.”
“Ami Trữ gia chúng ta đến cùng vẫn là một nhánh của Đông phương Trữ gia. Mấy năm nay được phụ thân ngươi giúp đỡ không ít, cho đến này vẫn chưa làm ra được cái gì. {Vũ Toa} tạp này chúng ta chỉ lấy một nửa, còn lại để lấy làm quà mừng thọ vào năm nay cho phụ thân ngươi, cũng là tâm ý của Ami Trữ gia.”
Bá Vấn vội vàng tạ ơn, vẻ mặt cảm kích: “A thúc làm như vậy quả thực quá khách sáo. Phụ thân từng nói Đông phương Trữ gia mở rộng phát triển, phân tán khắp nơi, chỉ có trợ giúp lẫn nhau thì mới có thể càng thêm hưng thịnh. Lần này A thúc có thể chiếm được thành Đông Thương Vệ, phụ thân càng thêm cao hứng. A thúc cứ yên tâm, nếu như có người dòm ngó thành Đông Thương Vệ, cố ý khiêu khích, Đông phương Trữ gia tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta là người một nhà mà!”
“Ha ha, Bá Vấn nói đúng, chúng ta vốn là người một nhà mà!” Tộc trưởng cười lớn. Mà Bá Vấn thì ở ngồi một bên mỉm cười.
“A thúc, Bá Vấn có một thỉnh cầu nho nhỏ.”
“ Bá Vấn có chuyện gì cứ nói.”
“Bá Vấn muốn xem chế tạp sư có thể làm ra trương tạp phiến này đến cuối cùng thực ra là loại người ra sao. Mà Bá Vấn cũng có chút nghiên cứu đối với chế tạp lưu phái, xem có thể nhận ra lưu phái của vị chế tạp sư này hay không.”
Tộc trưởng thoáng suy nghĩ trong chốc lát rồi rất sảng khoái nói: “Được! A Bằng, vậy ngươi mang Bá Vấn đến trụ sở dạo chơi, gặp Trần Mộ thì phối hợp với Bá Vấn tìm hiểu lai lịch của hắn.”
“Vâng!” Trữ Bằng lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời.
Tác giả :
Phương Tưởng