Tạp Bỉ Khâu
Chương 26
Editor: Vườn Rau Củ Tươi Mát Ngọt Lành
Màn hình chờ(*) điện thoại của Đào Tư Trĩ toàn một màu đen, chỉ hiển thị vài ứng dụng. Cậu không phân loại các ứng dụng đó vào thư mục mà trực tiếp sắp xếp chúng vào các trang khác nhau.
(*) Nguyên gốc:屏保: ScreenSaverđơn giản theo nghĩa tiếng Việt là tính năng màn hình chờ có trên các thiết bị màn hình lớn chẳng hạn như máy tính, điện thoại hoặc cả tivi. Cụ thể màn hình chờ sẽ được kích hoạt nếu thiết bị của bạn đang trong chế độ nghĩ ngơi không làm việc trong khoảng thời gian nhất định, lúc này màn hình sẽ tối xuống hoặc hiển thị các hình mẫu chuyển động đã thiết lập trước đó. Ban đầu, màn hình chờ được sinh ra để bảo vệ màn hình không bị bỏng khi hiển thị một hình ảnh không chuyển động trong thời gian dài, tuy nhiên các màn hình hiện nay không gặp vấn đề trên vẫn giữ lại tính năng màn hình chờ để làm một số công việc khác – phổ biến nhất là hiển thị đồng hồ thời gian.
Trang thứ nhất có ứng dụng gọi điện và chat, trang thứ hai gồm “Vườn sao băng tường vi” và các trang web, trang thứ ba là chương trình hệ thống.
Hôm Tết trung thu Tưởng Kha đã rút một nhóm thẻ cho Đào Tư Trĩ, thẻ ngân hàng mà lần trước kết nối vẫn chưa đăng xuất, hắn mất hơn nửa tiếng để rút đủ thẻ như Đào Tư Trĩ mong muốn, còn nhìn qua bài đăng của Đào Tư Trĩ trên diễn đàn.
Hóa ra Đào Tư Trĩ đã tự rút ba lần nhóm thẻ bài năm mới, nhưng một tấm cũng không trúng. ID trên diễn đàn của cậu là vulcan16, nickname trong trò chơi có thể thay đổi, cho nên bây giờ là vulcan18.
Tưởng Kha còn xem các câu trả lời người khác của Đào Tư Trĩ, phát hiện trước khi gặp mình, Đào Tư Trĩ ngày nào cũng bình luận dưới bài đăng của người ta: “Cọ cọ chút may mắn” với “Tôi cũng muốn xxx.”
Lướt về hai năm trước, lúc đó Đào Tư Trĩ vừa bắt đầu chơi, vì không biết rõ cách chơi nên đã hỏi người ta vấn đề mất não như: “Tôi thấy cậu rút được hai tấm kỳ vọng lãng mạn, có thể cho tôi một tấm không?”
Chắc hẳn người chơi trò này phần lớn là các cô gái nên họ cư xử với bạn chơi mới tương đối thân thiện hòa nhã, bởi thế người được hỏi cũng không vì Đào Tư Trĩ hỏi câu ngu quá mà nói lời không hay, chỉ trả lời cậu: “Xin lỗi nha, trò này không được chuyển tặng thẻ, chỉ có thể tự rút ra.”
Đào Tư Trĩ đáp lại: “Được rồi.”
Tưởng Kha nhìn câu trả lời của Đào Tư Trĩ hồi lâu, đến tận khi cô giúp việc gõ cửa nói bữa tối đã xong mới đặt điện thoại xuống.
Sau khi ăn tối xong, gia sư dạy học mà mẹ hắn tìm cho hắn đã tới. Đến gần chín giờ, gia sư vẫn chưa giảng xong đề, Tưởng Kha liếc đồng hồ đeo tay mấy lần, bắt gia sư phải kết thúc bài giảng.
Hắn xuống tầng, mẹ hắn đang xem ti vi ở phòng khách. Tưởng Kha nói muốn ra ngoài một lát. Lúc đầu bà không nói gì cả, nhưng khi Tưởng Kha đi tới cạnh huyền quan thì bà đột nhiên nói: “Tưởng Kha.”
Tưởng Kha quay lại nhìn, bà tạm dừng ti vi lại, hỏi: “Con đi tìm bạn gái hả?”
“Có muốn mẹ đến nói chuyện với phụ huynh nhà cô ấy không?” bà nhìn Tưởng Kha, dáng vẻ trông rất nghiêm túc: “Mẹ thấy hình như con rất thích cô gái ấy.”
Từ nhỏ đến lớn, bà luôn bầu bạn với Tưởng Kha nhiều hơn là dạy dỗ, gần như sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của hắn, thái độ khi nói tới bạn gái của Tưởng Kha cũng rất chân thành.
Tưởng Kha biết lúc này mẹ rất nghiêm túc, nhưng cũng biết bà nhất định sẽ nói cho ba.
Đào Tư Trĩ không có khả năng tự chăm sóc, lại không muốn rời khỏi nhà, chắc chắn không có cách nào chịu đựng những thứ này, vì vậy Tưởng Kha vẫn không có lòng tin để thẳng thắn với bà, chỉ nói: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi.” Sau đó ra ngoài, bắt xe tới trường.
Lần này Tưởng Kha ở bên ngoài hàng rào sắt đợi Đào Tư Trĩ mấy phút, Đào Tư Trĩ mới len lén chạy tới.
“Tôi đến rồi.” Đào Tư Trĩ lách qua khe hở phía sau phòng bảo vệ, nhìn Tưởng Kha, tay thò qua hàng rào, hỏi Tưởng Kha điện thoại đâu.
Tưởng Kha giữ tay cậu lại, không định lập tức đưa điện thoại cho cậu, hỏi cậu: “Cảm ơn tôi như thế nào đây?”
Đào Tư Trĩ ngu ngơ, hỏi ngược lại: “Cảm ơn thế nào?”
Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trĩ một lúc, hỏi cậu: “Tư Trĩ, cậu ra đây được không?”
Vẻ mặt của Đào Tư Trĩ xen lẫn hoảng sợ: “Á” sau đó lập tức từ chối Tưởng Kha: “Không được.”
“Tôi đỡ cậu.” Tưởng Kha nói: “Cũng không phải là cậu chưa trèo qua bao giờ. Sáng mai đưa cậu về.”
“Tôi không muốn” cậu dùng sức muốn rút lại cái tay bị Tưởng Kha nắm, Tưởng Kha đành buông ra.
Đào Tư Trĩ hơi lui về phía sau, có phần cảnh giác nhìn Tưởng Kha. Nhìn hồi lâu, lại có vẻ như không nhịn được, hỏi Tưởng Kha: “Có thể đưa điện thoại cho tôi không?”
Cậu nhích về trước một tí, tay thò ra lần nữa, nắm tay Tưởng Kha, gãi gãi lòng bàn tay hắn, làm nũng: “Tưởng Kha…”
Tưởng Kha bị cậu gãi mấy cái, bất đắc dĩ nói: “Đào Tư Trĩ, rốt cuộc là cậu thích tôi hay là thích điện thoại?”
“Tưởng Kha.” Câu trả lời của Đào Tư Trĩ nghe vào thì như là nói thích Tưởng Kha, nhưng trên thực tế thì giống như cậu không nghe thấy Tưởng Kha đang nói gì hơn, chỉ liên tục gọi hắn.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha lại gọi cậu, bỏ tay cậu ra. Lúc này cậu mới giống như kịp phản ứng lại, nhìn về phía Tưởng Kha.
Tưởng Kha và cậu nhìn nhau một lúc, hắn vẫn không kìm chế được mà hỏi cậu: “Đào Tư Trĩ, rốt cuộc cậu có thể tỏ ra thích tôi một chút được không?”
Đào Tư Trĩ ngơ ngác nhìn Tưởng Kha, qua mấy giây, nhỏ giọng “Ò” một tiếng, không nói lời nào, cũng không đòi điện thoại.
Cuối cùng Tưởng Kha vẫn đưa điện thoại cho cậu, kéo cậu tới, hôn hôn trán cậu, nói: “Vậy tôi đi.”
Đào Tư Trĩ “Ừ.” Tưởng Kha liền xoay người đi.
Hắn không quay đầu nhìn lại, đi được một đoạn, khi sắp đến ngõ rẽ, hắn chợt nghe thấy đằng sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống, còn nghe được tiếng Đào Tư Trĩ khẽ gọi hắn.
Hắn ngoảnh lại, thấy Đào Tư Trĩ đã ở bên ngoài hàng rào sắt, hơi vụng về khập khiễng đi về phía hắn, dường như đang đuổi theo hắn.
Có lẽ là ngã đau lắm nên Đào Tư Trĩ đi rất chậm, thế mà Tưởng Kha vẫn ngớ ra, cứ như vậy đến khi Đào Tư Trĩ loạng choạng tới trước mặt hắn.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ mất hứng phàn nàn: “Cậu đi nhanh quá.”
“Nói đỡ tôi rồi mà cũng không đỡ.” cậu nói: “Gọi cậu thì cậu hình như không nghe thấy.”
Khi Đào Tư Trĩ không vui lại phồng mặt lên, như là Tưởng Kha đã làm chuyện gì đó rất sai trái.
Tưởng Kha bỗng kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, ngửi được mùi hương rất nhạt trên người cậu. Lúc nãy hắn chờ ở bên ngoài không lâu lắm nên tay vẫn ấm áp.
“Chúng ta đi đâu thế?” Đào Tư Trĩ bị Tưởng Kha ôm chặt vào trong ngực, âm thanh hơi rầu rầu, lên án Tưởng Kha: “Tưởng Kha, cậu ôm tôi chặt quá.”
Lúc này, âm thanh thông báo tắt đèn của trường học vang lên.
Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trĩ, xác định bản thân đã lừa được Đào Tư Trĩ ra và Đào Tư Trĩ cũng không trở về được, mới phát hiện bọn họ trừ nhà ra thì chẳng có nơi nào để đi.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ dường như có phần lo lắng hỏi hắn: “Chúng ta đi chỗ nào đây, cậu có kế hoạch rồi mà?”
Đào Tư Trĩ núp trong ngực Tưởng Kha, ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa khẩn trương lại tin tưởng của cậu làm cho Tưởng Kha cảm thấy nếu như thừa nhận mình vốn chẳng có kế hoạch gì cả thì một giây sau hắn sẽ phải trực tiếp tự sát tạ tội ở chỗ này mất.
“Có.” Tưởng Kha nhắm mắt nói: “Về nhà tôi.”
“Ồ.” Đào Tư Trĩ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nhà cậu thì được.”
“Cậu ra khỏi nhà lúc mấy giờ?” cậu lại hỏi: “Tôi không muốn đi tàu điện ngầm nữa.”
“Tôi đã gọi xe riêng lúc sáu giờ rồi.” Tưởng Kha nói.
Đào Tư Trĩ hài lòng, “Ừ” một tiếng, nói: “Đi thôi.”
Lúc Tưởng Kha mở cửa vào nhà, phòng khách đã không còn ai. Hắn đang định đưa Đào Tư Trĩ về phòng mình thì bị gián đoạn dưới sự sai sử của Đào Tư Trĩ. Cậu bắt hắn phải sang phòng dành cho khách cầm đồ ngủ và gối chuyên dụng của Đào Tư Trĩ về.
Đào Tư Trĩ tắm xong, thay đồ ngủ, ngủ chung với Tưởng Kha. Lần này cậu không sờ loạn, chỉ ở trong bóng tối quay sang, ôm lấy Tưởng Kha.
“Tưởng Kha.” cậu dán vào Tưởng Kha, nói: “Ngày mai cậu trèo qua bên kia tường trước để đỡ tôi xuống rồi hãy trèo về.”
Tưởng Kha bảo được, cậu lại nói với hắn: “Lúc nãy tôi bị ngã, đầu gối có hơi đau.”
Tưởng Kha nghe vậy lại bật đèn lên, nhìn đầu gối của Đào Tư Trĩ.
Đào Tư Trĩ ngã hơi nặng, đầu gối bầm xanh một mảng. Cậu co chân ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tưởng Kha, nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn.
Tưởng Kha rũ mắt, chạm nhẹ lên chỗ bầm xanh của Đào Tư Trĩ, hỏi cậu: “Không phải là cậu không muốn ra ngoài ư, sao vẫn đi ra?”
Đào Tư Trĩ nhìn hắn, sửng sốt một hồi, ôm gối, hệt như nghe được một vấn đề mà cậu hoàn toàn không thể hiểu được, càng không cách nào trả lời, nghĩ đến thất thần.
Tưởng Kha đợi một lúc, lại tắt đèn, nắm lấy khuỷu tay Đào Tư Trĩ, để cậu nằm xuống, hứa với cậu: “Sau này sẽ không bắt ép cậu nữa.”
Đào Tư Trĩ không trả lời ngay, cậu im lặng, dường như đang rất cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ nói: ” Tưởng Kha, thật xin lỗi. Tôi có chút phiền toái.”
Cậu đến gần Tưởng Kha, thơm thơm mặt hắn, hôn hôn cánh môi hắn, nói: “Thích cậu.”
Tưởng Kha cảm thấy mình không có biện pháp nào với Đào Tư Trĩ cả, đành chấp nhận rằng cái “thích” của Đào Tư Trĩ có lẽ là thất thường như thế.
Vì có thể Đào Tư Trĩ có rất ít nên đó cũng đã là tất cả những gì mà cậu có thể cho đi rồi, mà tất cả đều bị Tưởng Kha chiếm giữ.
Tác giả có lời:
Mai là thứ hai rồi, chi bằng nghỉ tí cũng được.
Editor: Mai là thứ mấy nhỉ? Bài tập đã xong hết chưa nhỉ? Deadline đã chạy xong chưa nhỉ? Mưa bao giờ mới hết nhỉ?… (lược bớt 7749 câu hỏi).
Màn hình chờ(*) điện thoại của Đào Tư Trĩ toàn một màu đen, chỉ hiển thị vài ứng dụng. Cậu không phân loại các ứng dụng đó vào thư mục mà trực tiếp sắp xếp chúng vào các trang khác nhau.
(*) Nguyên gốc:屏保: ScreenSaverđơn giản theo nghĩa tiếng Việt là tính năng màn hình chờ có trên các thiết bị màn hình lớn chẳng hạn như máy tính, điện thoại hoặc cả tivi. Cụ thể màn hình chờ sẽ được kích hoạt nếu thiết bị của bạn đang trong chế độ nghĩ ngơi không làm việc trong khoảng thời gian nhất định, lúc này màn hình sẽ tối xuống hoặc hiển thị các hình mẫu chuyển động đã thiết lập trước đó. Ban đầu, màn hình chờ được sinh ra để bảo vệ màn hình không bị bỏng khi hiển thị một hình ảnh không chuyển động trong thời gian dài, tuy nhiên các màn hình hiện nay không gặp vấn đề trên vẫn giữ lại tính năng màn hình chờ để làm một số công việc khác – phổ biến nhất là hiển thị đồng hồ thời gian.
Trang thứ nhất có ứng dụng gọi điện và chat, trang thứ hai gồm “Vườn sao băng tường vi” và các trang web, trang thứ ba là chương trình hệ thống.
Hôm Tết trung thu Tưởng Kha đã rút một nhóm thẻ cho Đào Tư Trĩ, thẻ ngân hàng mà lần trước kết nối vẫn chưa đăng xuất, hắn mất hơn nửa tiếng để rút đủ thẻ như Đào Tư Trĩ mong muốn, còn nhìn qua bài đăng của Đào Tư Trĩ trên diễn đàn.
Hóa ra Đào Tư Trĩ đã tự rút ba lần nhóm thẻ bài năm mới, nhưng một tấm cũng không trúng. ID trên diễn đàn của cậu là vulcan16, nickname trong trò chơi có thể thay đổi, cho nên bây giờ là vulcan18.
Tưởng Kha còn xem các câu trả lời người khác của Đào Tư Trĩ, phát hiện trước khi gặp mình, Đào Tư Trĩ ngày nào cũng bình luận dưới bài đăng của người ta: “Cọ cọ chút may mắn” với “Tôi cũng muốn xxx.”
Lướt về hai năm trước, lúc đó Đào Tư Trĩ vừa bắt đầu chơi, vì không biết rõ cách chơi nên đã hỏi người ta vấn đề mất não như: “Tôi thấy cậu rút được hai tấm kỳ vọng lãng mạn, có thể cho tôi một tấm không?”
Chắc hẳn người chơi trò này phần lớn là các cô gái nên họ cư xử với bạn chơi mới tương đối thân thiện hòa nhã, bởi thế người được hỏi cũng không vì Đào Tư Trĩ hỏi câu ngu quá mà nói lời không hay, chỉ trả lời cậu: “Xin lỗi nha, trò này không được chuyển tặng thẻ, chỉ có thể tự rút ra.”
Đào Tư Trĩ đáp lại: “Được rồi.”
Tưởng Kha nhìn câu trả lời của Đào Tư Trĩ hồi lâu, đến tận khi cô giúp việc gõ cửa nói bữa tối đã xong mới đặt điện thoại xuống.
Sau khi ăn tối xong, gia sư dạy học mà mẹ hắn tìm cho hắn đã tới. Đến gần chín giờ, gia sư vẫn chưa giảng xong đề, Tưởng Kha liếc đồng hồ đeo tay mấy lần, bắt gia sư phải kết thúc bài giảng.
Hắn xuống tầng, mẹ hắn đang xem ti vi ở phòng khách. Tưởng Kha nói muốn ra ngoài một lát. Lúc đầu bà không nói gì cả, nhưng khi Tưởng Kha đi tới cạnh huyền quan thì bà đột nhiên nói: “Tưởng Kha.”
Tưởng Kha quay lại nhìn, bà tạm dừng ti vi lại, hỏi: “Con đi tìm bạn gái hả?”
“Có muốn mẹ đến nói chuyện với phụ huynh nhà cô ấy không?” bà nhìn Tưởng Kha, dáng vẻ trông rất nghiêm túc: “Mẹ thấy hình như con rất thích cô gái ấy.”
Từ nhỏ đến lớn, bà luôn bầu bạn với Tưởng Kha nhiều hơn là dạy dỗ, gần như sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của hắn, thái độ khi nói tới bạn gái của Tưởng Kha cũng rất chân thành.
Tưởng Kha biết lúc này mẹ rất nghiêm túc, nhưng cũng biết bà nhất định sẽ nói cho ba.
Đào Tư Trĩ không có khả năng tự chăm sóc, lại không muốn rời khỏi nhà, chắc chắn không có cách nào chịu đựng những thứ này, vì vậy Tưởng Kha vẫn không có lòng tin để thẳng thắn với bà, chỉ nói: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi.” Sau đó ra ngoài, bắt xe tới trường.
Lần này Tưởng Kha ở bên ngoài hàng rào sắt đợi Đào Tư Trĩ mấy phút, Đào Tư Trĩ mới len lén chạy tới.
“Tôi đến rồi.” Đào Tư Trĩ lách qua khe hở phía sau phòng bảo vệ, nhìn Tưởng Kha, tay thò qua hàng rào, hỏi Tưởng Kha điện thoại đâu.
Tưởng Kha giữ tay cậu lại, không định lập tức đưa điện thoại cho cậu, hỏi cậu: “Cảm ơn tôi như thế nào đây?”
Đào Tư Trĩ ngu ngơ, hỏi ngược lại: “Cảm ơn thế nào?”
Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trĩ một lúc, hỏi cậu: “Tư Trĩ, cậu ra đây được không?”
Vẻ mặt của Đào Tư Trĩ xen lẫn hoảng sợ: “Á” sau đó lập tức từ chối Tưởng Kha: “Không được.”
“Tôi đỡ cậu.” Tưởng Kha nói: “Cũng không phải là cậu chưa trèo qua bao giờ. Sáng mai đưa cậu về.”
“Tôi không muốn” cậu dùng sức muốn rút lại cái tay bị Tưởng Kha nắm, Tưởng Kha đành buông ra.
Đào Tư Trĩ hơi lui về phía sau, có phần cảnh giác nhìn Tưởng Kha. Nhìn hồi lâu, lại có vẻ như không nhịn được, hỏi Tưởng Kha: “Có thể đưa điện thoại cho tôi không?”
Cậu nhích về trước một tí, tay thò ra lần nữa, nắm tay Tưởng Kha, gãi gãi lòng bàn tay hắn, làm nũng: “Tưởng Kha…”
Tưởng Kha bị cậu gãi mấy cái, bất đắc dĩ nói: “Đào Tư Trĩ, rốt cuộc là cậu thích tôi hay là thích điện thoại?”
“Tưởng Kha.” Câu trả lời của Đào Tư Trĩ nghe vào thì như là nói thích Tưởng Kha, nhưng trên thực tế thì giống như cậu không nghe thấy Tưởng Kha đang nói gì hơn, chỉ liên tục gọi hắn.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha lại gọi cậu, bỏ tay cậu ra. Lúc này cậu mới giống như kịp phản ứng lại, nhìn về phía Tưởng Kha.
Tưởng Kha và cậu nhìn nhau một lúc, hắn vẫn không kìm chế được mà hỏi cậu: “Đào Tư Trĩ, rốt cuộc cậu có thể tỏ ra thích tôi một chút được không?”
Đào Tư Trĩ ngơ ngác nhìn Tưởng Kha, qua mấy giây, nhỏ giọng “Ò” một tiếng, không nói lời nào, cũng không đòi điện thoại.
Cuối cùng Tưởng Kha vẫn đưa điện thoại cho cậu, kéo cậu tới, hôn hôn trán cậu, nói: “Vậy tôi đi.”
Đào Tư Trĩ “Ừ.” Tưởng Kha liền xoay người đi.
Hắn không quay đầu nhìn lại, đi được một đoạn, khi sắp đến ngõ rẽ, hắn chợt nghe thấy đằng sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống, còn nghe được tiếng Đào Tư Trĩ khẽ gọi hắn.
Hắn ngoảnh lại, thấy Đào Tư Trĩ đã ở bên ngoài hàng rào sắt, hơi vụng về khập khiễng đi về phía hắn, dường như đang đuổi theo hắn.
Có lẽ là ngã đau lắm nên Đào Tư Trĩ đi rất chậm, thế mà Tưởng Kha vẫn ngớ ra, cứ như vậy đến khi Đào Tư Trĩ loạng choạng tới trước mặt hắn.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ mất hứng phàn nàn: “Cậu đi nhanh quá.”
“Nói đỡ tôi rồi mà cũng không đỡ.” cậu nói: “Gọi cậu thì cậu hình như không nghe thấy.”
Khi Đào Tư Trĩ không vui lại phồng mặt lên, như là Tưởng Kha đã làm chuyện gì đó rất sai trái.
Tưởng Kha bỗng kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, ngửi được mùi hương rất nhạt trên người cậu. Lúc nãy hắn chờ ở bên ngoài không lâu lắm nên tay vẫn ấm áp.
“Chúng ta đi đâu thế?” Đào Tư Trĩ bị Tưởng Kha ôm chặt vào trong ngực, âm thanh hơi rầu rầu, lên án Tưởng Kha: “Tưởng Kha, cậu ôm tôi chặt quá.”
Lúc này, âm thanh thông báo tắt đèn của trường học vang lên.
Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trĩ, xác định bản thân đã lừa được Đào Tư Trĩ ra và Đào Tư Trĩ cũng không trở về được, mới phát hiện bọn họ trừ nhà ra thì chẳng có nơi nào để đi.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ dường như có phần lo lắng hỏi hắn: “Chúng ta đi chỗ nào đây, cậu có kế hoạch rồi mà?”
Đào Tư Trĩ núp trong ngực Tưởng Kha, ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa khẩn trương lại tin tưởng của cậu làm cho Tưởng Kha cảm thấy nếu như thừa nhận mình vốn chẳng có kế hoạch gì cả thì một giây sau hắn sẽ phải trực tiếp tự sát tạ tội ở chỗ này mất.
“Có.” Tưởng Kha nhắm mắt nói: “Về nhà tôi.”
“Ồ.” Đào Tư Trĩ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nhà cậu thì được.”
“Cậu ra khỏi nhà lúc mấy giờ?” cậu lại hỏi: “Tôi không muốn đi tàu điện ngầm nữa.”
“Tôi đã gọi xe riêng lúc sáu giờ rồi.” Tưởng Kha nói.
Đào Tư Trĩ hài lòng, “Ừ” một tiếng, nói: “Đi thôi.”
Lúc Tưởng Kha mở cửa vào nhà, phòng khách đã không còn ai. Hắn đang định đưa Đào Tư Trĩ về phòng mình thì bị gián đoạn dưới sự sai sử của Đào Tư Trĩ. Cậu bắt hắn phải sang phòng dành cho khách cầm đồ ngủ và gối chuyên dụng của Đào Tư Trĩ về.
Đào Tư Trĩ tắm xong, thay đồ ngủ, ngủ chung với Tưởng Kha. Lần này cậu không sờ loạn, chỉ ở trong bóng tối quay sang, ôm lấy Tưởng Kha.
“Tưởng Kha.” cậu dán vào Tưởng Kha, nói: “Ngày mai cậu trèo qua bên kia tường trước để đỡ tôi xuống rồi hãy trèo về.”
Tưởng Kha bảo được, cậu lại nói với hắn: “Lúc nãy tôi bị ngã, đầu gối có hơi đau.”
Tưởng Kha nghe vậy lại bật đèn lên, nhìn đầu gối của Đào Tư Trĩ.
Đào Tư Trĩ ngã hơi nặng, đầu gối bầm xanh một mảng. Cậu co chân ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tưởng Kha, nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn.
Tưởng Kha rũ mắt, chạm nhẹ lên chỗ bầm xanh của Đào Tư Trĩ, hỏi cậu: “Không phải là cậu không muốn ra ngoài ư, sao vẫn đi ra?”
Đào Tư Trĩ nhìn hắn, sửng sốt một hồi, ôm gối, hệt như nghe được một vấn đề mà cậu hoàn toàn không thể hiểu được, càng không cách nào trả lời, nghĩ đến thất thần.
Tưởng Kha đợi một lúc, lại tắt đèn, nắm lấy khuỷu tay Đào Tư Trĩ, để cậu nằm xuống, hứa với cậu: “Sau này sẽ không bắt ép cậu nữa.”
Đào Tư Trĩ không trả lời ngay, cậu im lặng, dường như đang rất cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ nói: ” Tưởng Kha, thật xin lỗi. Tôi có chút phiền toái.”
Cậu đến gần Tưởng Kha, thơm thơm mặt hắn, hôn hôn cánh môi hắn, nói: “Thích cậu.”
Tưởng Kha cảm thấy mình không có biện pháp nào với Đào Tư Trĩ cả, đành chấp nhận rằng cái “thích” của Đào Tư Trĩ có lẽ là thất thường như thế.
Vì có thể Đào Tư Trĩ có rất ít nên đó cũng đã là tất cả những gì mà cậu có thể cho đi rồi, mà tất cả đều bị Tưởng Kha chiếm giữ.
Tác giả có lời:
Mai là thứ hai rồi, chi bằng nghỉ tí cũng được.
Editor: Mai là thứ mấy nhỉ? Bài tập đã xong hết chưa nhỉ? Deadline đã chạy xong chưa nhỉ? Mưa bao giờ mới hết nhỉ?… (lược bớt 7749 câu hỏi).
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘