Tạo Thần
Chương 260: Tàng bảo các
Ngày kế tiếp, Doanh Thừa Phong theo Phong Huống đến bên ngoài bức tường bao quan trọng nhất của Khí Đạo Tông
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong tới trước bức tường bao cao lớn này, nhưng khi hắn phóng tầm nhìn lên phía trên, thì trong lòng vẫn không khỏi rung động.
Ở phía trên bức tường bao này, có vô số đồ án Linh Văn, chúng vẫn đang không ngừng hấp thụ và tích tụ sức mạnh trong hư không. Không ai biết được uy năng của nó mạnh đến mức nào, cũng không ai biết cần phải có Cường giả mới có thể xô đổ bức tường bao này.
Cường giả: cường nhân, người có sức mạnh.
Trong lịch sử khai Tông lập Phái của Khí Đạo Tông, chỉ có duy nhất một lần bị cường địch đánh giết vào tận trong cửa.
Thế nhưng, chính bức tường bao này đã ngăn cản vị cường địch đó, hơn nữa cuối cùng còn sử dụng nhiều thủ đoạn đã dáng cho kẻ địch một đòn nặng, từ đó giúp cho Khí Đạo Tông có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy lại được uy phong.
Cho nên, bức tường bao này đã trở thành một Thánh địa cao vời vợi không thể với tới trong lòng của tất cả mọi người trong khắp Khí Đạo Tông.
Bên trong cái Thánh địa này, nội đường chú tạo chính là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ Tông môn.
Ngoài các đệ tử của Chú tạo đường ra, duy chỉ có những bậc đại lão cao thủ nhất trong Tông môn mới được phép vào trong bức tường bao này.
Phong Huống đi đến trước đại môn, hắn nhẹ nhàng vặn núm cửa.
Cửa mở, một người từ trong đi ra, cung kính hành lễ với Phong Huống, nói:
- Thưa Phong sư tổ, Tông chủ đợi tiền bối đã lâu, xin mời vào. Y ngước đầu lên mỉm cười với Doanh Thừa Phong đang đi phía sau Phong Huống.
Đôi mắt của Doanh Thừa Phong bỗng rạng ngời, hóa ra vị này không phải người lạ, chính là người quen trước đây.
Bên trong Thánh đường của Linh Đạo, người cùng có được xưng hiệu Linh Sư chính là Kinh Đào.
Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy giật mình đó là, hiện giờ Kinh Đào đã có thân phận Linh Sư, có thể nói là cá vượt Long môn, thân phận cao quý bộn phần.
Nhưng cho dù như vậy, y lại đảm nhận nhiệm vụ đón khách tại cửa.
Nếu như chỉ vì đón tiếp Phong Huống mà đến đây cũng đành, nhưng nếu là luân phiên đón khách tại cổng, như vậy thì điều đó chỉ có thể chứng minh một điều thực lực của Chúc Tạo Nội Đường quá khủng khiếp.
Phong Huống chỉ khẽ xua tay, Kinh Đào lập tức im lặng mà lui xuống.
Doanh Thừa Phong theo sau Phong Huống tiến thẳng phía trước, sau khi đi qua mấy cái sân, cuối cùng đã đến trước mặt một túp lều nhỏ.
Hướng mắt nhìn về phía túp lều tranh liêu siêu như muốn đổ ập trước gió, biểu cảm trên khuôn mặt của Doanh Thừa Phong tự dưng trở nên rất cổ quái.
Bởi vì hắn cảm nhận được từ trong túp lều tranh một hơi thở rất quen thuộc, Tông chủ đại nhân của Khí Đạo Tông đang ở trong lều.
Phong Huống quay đầu, hạ thấp thanh âm, nói:
- Phương sư huynh là một vị tu sĩ khổ tu, mọi vật bên ngoài ông ấy đều không thể gây được sự hứng thú đối với ông ấy, ngược lại ông ấy lại hứng thú với cuộc sống phong trần, đạm bạc. Ha ha, thật không thể hiểu nổi những vị khổ tu sỹ này nghĩ gì, nhân gian có nhiều thứ tốt đẹp, những kẻ khổ tu sĩ lại chê bỏ, vậy mà cũng đạt được thăng cấp cảnh giới, thật sự là không có thiên lý gì hết.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong lòng tự thấy buồn cười.
Đời sống của khổ tu sĩ đương nhiên là gian khổ đạm bạc đến cực điểm rồi, tuy nhiên cái phương thức tu hành này lại không phù hợp với tất cả mọi người, ví như Phong Huống tuy rằng tài năng thiên phú cực cao, nhưng lại không để đạt được tới trình độ đó.
- Sư đệ, ngươi lại đang nói gì về ngu huynh vậy?
Thanh âm của Phương Phù chậm rãi vang ra từ trong lều tranh.
Phong Huống cười ha hả, nói:
- Thưa sư huynh, ta đang ca ngợi huynh, vì tu luyện Linh đạo mà không nề sống cuộc sống khổ tu của một tu sĩ, thật đáng để mọi người noi gương.
- Ồ, thì ra sư đệ cũng có cách nhìn như vậy. Phương Phù vui mừng nói tiếp: - Chi bằng sư đệ cũng chọn con đường khổ tu, với tài năng thiên phú của đệ, nếu như có thể tĩnh tâm tu luyện mười năm, ắt sẽ có hy vọng tiến thăng Hoàng Kim Cảnh.
Khuân mặt của Phong Huống thoắt sầm lại, nói:
- Đa tạ ý tốt của sư huynh, tuy nhiên tiểu đệ có cuộc sống riêng của mình, không có hứng thú đối với con đường khổ tu.
Doanh Thừa Phong trong lòng bật cười, tuy Phương Phù là người đứng đầu Tông môn, nhưng khi nói chuyện với Phong Huống thì nghĩ sao nói vậy, hiển nhiên là quan hệ của hai người không tầm thường.
Theo sự so sánh, thái khi đối đãi với Đường chủ của Chấp pháp đường là Đoàn Thụy thì Phương Phù tỏ ra rất khách khí, thái độ này lại hoàn toàn ngược lại khi giao tiếp với Phương Huống.
Xem ra trong những đại lão của Tông môn, cũng có sự phân biệt xa với thân trong quan hệ.
Cánh cửa lều tranh mở ra, Phương Phù chậm rãi bước ra.
Trên người ông ta, hoàn toàn không thấy tìm thấy cái khí thể lẫm liệt áp đảo, nếu như không biết về thân phận của ông ta, thì người ta sẽ coi ông ta như một lão hàng xóm già nua.
Nhưng sau khi đã biết về thân phận ông ta, thì bất cứ người nào cũng đều tuyệt nhiên tôn kính.
Tông chủ đại nhân của Khí Đạo Tông, đã không cần phải tỏ ra uy phong để thể hiện sự hiện hữu của mình nữa rồi.
- Sư đệ của ta, thực ra tài thiên phú của đệ còn có thể cao hơn ta. Phương phù nghiêm túc nói: - Năm xưa khi lão sư còn tại thế, sự kỳ vọng của thầy đối với đệ cũng vượt xa ta, thật đáng tiếc đệ lại bị phân tâm bởi những việc xung quanh, không chịu vứt bỏ mọi thứ để chỉ chuyên tâm tu luyện Linh đạo, nếu không thì đệ đã sớm lên cấp Hoàng Kim Cảnh rồi.
Phong Huống nói với vẻ không tán đồng rằng:
- Thưa sư huynh, chúng ta đều là đồng môn, huynh cũng đừng gạt tiểu đệ nữa. Ông quay sang nhìn Doanh Thừa Phong, nói: - Năm xưa đích thực ân sư kỳ vọng rất cao vào tiểu đệ, chẳng qua cũng chỉ là coi trọng sát khí thiên phú của tiểu đệ mà thôi.
Về phần cảnh giới, ân sư cũng từng nói rằng, đệ có tính tình bình thản, cung kính và khiêm tốn thích hợp với đường tu luyện Phù Lục, vì vậy cũng chỉ có duy nhất huynh mới có thể đột phá lên Hoàng Kim Cảnh.
Nghe hai huynh đệ họ tranh luận, Doanh Thừa Phong trong lòng dâng lên nỗi xúc động.
Hai vị lão nhân này tuy thân phận cao quý, nhưng quan hệ giữa họ rất hòa hợp, giống như hai anh em ruột, nếu như khi bản thân đạt đến thực lực và thân phận địa vị cao như họ mà cũng có được người bạn như vậy, thì đó là một việc đáng vui chừng nào.
- Thừa Phong, một khi ngươi đã đến đây, hãy theo ta vào trong Tàng bảo các. Phương Phù khẽ lắc đầu, vẫy tay gọi Doanh Thừa Phong, ông liền đi về phía sau.
Ánh mắt của Doanh Thừa Phong chợt sáng ngời, cung kính đáp lời.
Ba người đi mỗi lúc một xa, sau khi đi vòng qua mấy cái sân, mới dừng lại trước cửa phòng có màu vàng đậm.
Xung quang bốn phía của căn phòng này cũng được khắc lên một số Linh văn kỳ lạ. Tuy nhiên, những Linh văn này vẫn chưa được kích hoạt, cho nên không cảm nhận được bất cứ dao động Linh lực nào.
Phương Phù cười khẽ, nói:
- Nơi đây chính là Tàng Bảo Các cảu Tông môn, ngoài Tông chủ các đời ra, duy chỉ có người nào nhận được sự cho phép của một phần ba số vị trưởng lão mới được phép vào đây. Lão quay đầu liếc nhìn Doanh Thừa Phong và nói một cách thâm ý: - Nhưng trong lịch sử các đời, với cấp võ sĩ có đặc cách vào trong Tàng Bảo Các, thì chỉ có mình ngươi thôi.
Doanh Thừa Phong bỗng thấy rùng mình, liền nói:
- Đệ tử đã hiểu, nhất định sẽ quý trọng cơ hội hiếm có này.
Phong Huống bên cạnh hắn, cất tiếng nhắc khẽ:
Ngươi cũng không cần phải lo sợ, ngươi có thể vào được nơi này, hoàn toàn là do thực tực của bản thân ngươi. Ha ha ha, một võ sư với chân khí tầng 8, một Linh binh trong Thánh đường Linh đạo lại có khả năng quán linh song bí văn 4 thuộc tính. Một đệ tử môn hạ như vậy nếu như không được vào trong Tàng Bảo Các, vậy thì lão phu cũng không tìm ra còn có người nào có đủ năng lực này.
Phương Phù chậm rãi lắc đầu, buồn rầu nói:
- Sư đệ.
Phong Huống khua ống tay áo, đáp:
- Sư huynh yên tâm, tuy Thừa Phong còn trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa trẻ ranh bồng bột. Tâm thái của tiểu tử này rất vững vàng, tuyệt đối không vì chuyện này mà trở nên kiêu ngạo tự mãn.
Phương Phù bất đắc dĩ nói:
- Cũng đành, đệ đã có lòng tin đối với hắn như vậy, vậy thì sự trưởng thành của hắn sẽ giao phó hết cho đệ.
Phong Huống ưỡn ngực, cất cao giọng đáp:
- Suy huynh hãy yên tâm, đệ bảo đảm sau này Thừa Phong nhất định sẽ vượt qua cả huynh và đệ.
Phương Phù giật mình, thốt lên:
- Vượt qua ta sao?
Doanh Thừa Phong vội nói:
- Đệ tử không dám có tham vọng xa vời đó.
Phương Phù là cường giả Hoàng Kim Cảnh duy nhất của Khí Đạo Tông, nếu muốn vượt qua ông ấy, chẳng phải đã trở thành nhân vật Tử Kim Cảnh như Võ Lão rồi sao.
Cứ nghĩ đến năng lực thần bí không lường của Võ Lão, khiến trong lòng Doanh Thừa Phong có chút nổi loạn.
Tuy hắn rất tự tin vào bản thân, nhưng cũng không dám nói nhất định đạt được cảnh giới đó.
Phong Huống tỏ ra hơi giận dữ, nói:
- Thừa Phong, một khi lão phu nói ngươi có khả năng đó, hừ, đừng nói là Tử Kim Cảnh, cho dù tiến thêm một bậc nữa để trở thành cường giả có tư cách kế truyền cũng không phải là không thể.
Sắc mặt của Phương Phù hơi biến, nói:
- Việc này tạm thời không nhắc đến, Thừa Phong, ngươi hãy vào trọng lựa chọn đồ đi.
Lão nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và nói:
- Hãy ghi nhớ, chỉ được chọn một thứ trong đó thôi.
Doanh Thừa Phong kìm nén cảm xúc, hơi cúi người bày tỏ cảm tạ đối với hai vị lão nhân, hắn liền đi vào trong.
Đúng vào giây phút hắn chui vào trong, cánh cửa phòng lập tức đóng kín.
Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, đây là một gian phòng rộng lớn, ở trên bốn bức tường xung quanh, được bày bố một vài cây đuốc đang cháy. Dầu hỏa thắp trong những cây đuốc này rõ ràng là đã qua xử lý đặc biệt, có khả năng phóng thích nhiệt lượng và ánh sáng trong thời gian dài.
Bên trong gian phòng này, lại có thêm mấy cái cửa nhở, rõ ràng là thông hướng tới các gian phòng khác.
Sức mạng tinh thần được phóng thích ra, trong chốc lát, sắc mặt của Doanh Thừa Phong dường như có chút thay đổi.
Bởi vì hắn phát hiện ra, những thứ đồ được bày trong gian phòng này đều là Linh khí, hơn nữa còn là Linh khí Sư cấp cường đại.
Mỗi một Linh khí sư cấp này đều là đa thuộc tính, hoặc là bảo vật có sức mạnh của bí văn, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là những bảo vật này hàm chứa một sức mạnh cực kỳ cường đại, chúng không phải là giành cho cường giả sư cấp phổ thông sử dụng.
Trong Linh khí sư cấp, cũng có sự phân loại phẩm cấp.
Ví như hắc thiết cấp, Thanh đồng cấp, Bạch ngân cấp, Hoàng kim cấp, hơn nữa trong mỗi một cấp thì lại có sự phân chia nhỏ thành thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm và cực phẩm.
Về phần siêu phẩm, đó là sự tồn tại của siêu việt vượt trên mọi thứ, bảo vật mà có khả năng tự trưởng thành thì không còn được đề cập chung với những Linh khí hạng phổ thông nữa rồi.
Mà lúc này, những Linh khí được bày tại đây, trí ít đều là cực phẩm hắc thiết cấp.
Nếu là võ sĩ khác vào trong phòng này, chắc chắn sẽ giống như Lưu lão lão vào đại quan viên, chọn lựa đến hoa mắt.
Thế nhưng Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, kìm chế các loại tham dục trong lòng hắn.
Bởi vì hắn biết rằng, những bảo vật này cho dù có chân quý đến mấy, cũng không phải là của mình.
Với thực lực của hắn, căn bản không thể kích hoạt được uy năng của những Linh khí này, cầm chúng trong tay, chẳng khác gì mang theo mầm mống tai họa.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong tới trước bức tường bao cao lớn này, nhưng khi hắn phóng tầm nhìn lên phía trên, thì trong lòng vẫn không khỏi rung động.
Ở phía trên bức tường bao này, có vô số đồ án Linh Văn, chúng vẫn đang không ngừng hấp thụ và tích tụ sức mạnh trong hư không. Không ai biết được uy năng của nó mạnh đến mức nào, cũng không ai biết cần phải có Cường giả mới có thể xô đổ bức tường bao này.
Cường giả: cường nhân, người có sức mạnh.
Trong lịch sử khai Tông lập Phái của Khí Đạo Tông, chỉ có duy nhất một lần bị cường địch đánh giết vào tận trong cửa.
Thế nhưng, chính bức tường bao này đã ngăn cản vị cường địch đó, hơn nữa cuối cùng còn sử dụng nhiều thủ đoạn đã dáng cho kẻ địch một đòn nặng, từ đó giúp cho Khí Đạo Tông có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy lại được uy phong.
Cho nên, bức tường bao này đã trở thành một Thánh địa cao vời vợi không thể với tới trong lòng của tất cả mọi người trong khắp Khí Đạo Tông.
Bên trong cái Thánh địa này, nội đường chú tạo chính là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ Tông môn.
Ngoài các đệ tử của Chú tạo đường ra, duy chỉ có những bậc đại lão cao thủ nhất trong Tông môn mới được phép vào trong bức tường bao này.
Phong Huống đi đến trước đại môn, hắn nhẹ nhàng vặn núm cửa.
Cửa mở, một người từ trong đi ra, cung kính hành lễ với Phong Huống, nói:
- Thưa Phong sư tổ, Tông chủ đợi tiền bối đã lâu, xin mời vào. Y ngước đầu lên mỉm cười với Doanh Thừa Phong đang đi phía sau Phong Huống.
Đôi mắt của Doanh Thừa Phong bỗng rạng ngời, hóa ra vị này không phải người lạ, chính là người quen trước đây.
Bên trong Thánh đường của Linh Đạo, người cùng có được xưng hiệu Linh Sư chính là Kinh Đào.
Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy giật mình đó là, hiện giờ Kinh Đào đã có thân phận Linh Sư, có thể nói là cá vượt Long môn, thân phận cao quý bộn phần.
Nhưng cho dù như vậy, y lại đảm nhận nhiệm vụ đón khách tại cửa.
Nếu như chỉ vì đón tiếp Phong Huống mà đến đây cũng đành, nhưng nếu là luân phiên đón khách tại cổng, như vậy thì điều đó chỉ có thể chứng minh một điều thực lực của Chúc Tạo Nội Đường quá khủng khiếp.
Phong Huống chỉ khẽ xua tay, Kinh Đào lập tức im lặng mà lui xuống.
Doanh Thừa Phong theo sau Phong Huống tiến thẳng phía trước, sau khi đi qua mấy cái sân, cuối cùng đã đến trước mặt một túp lều nhỏ.
Hướng mắt nhìn về phía túp lều tranh liêu siêu như muốn đổ ập trước gió, biểu cảm trên khuôn mặt của Doanh Thừa Phong tự dưng trở nên rất cổ quái.
Bởi vì hắn cảm nhận được từ trong túp lều tranh một hơi thở rất quen thuộc, Tông chủ đại nhân của Khí Đạo Tông đang ở trong lều.
Phong Huống quay đầu, hạ thấp thanh âm, nói:
- Phương sư huynh là một vị tu sĩ khổ tu, mọi vật bên ngoài ông ấy đều không thể gây được sự hứng thú đối với ông ấy, ngược lại ông ấy lại hứng thú với cuộc sống phong trần, đạm bạc. Ha ha, thật không thể hiểu nổi những vị khổ tu sỹ này nghĩ gì, nhân gian có nhiều thứ tốt đẹp, những kẻ khổ tu sĩ lại chê bỏ, vậy mà cũng đạt được thăng cấp cảnh giới, thật sự là không có thiên lý gì hết.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong lòng tự thấy buồn cười.
Đời sống của khổ tu sĩ đương nhiên là gian khổ đạm bạc đến cực điểm rồi, tuy nhiên cái phương thức tu hành này lại không phù hợp với tất cả mọi người, ví như Phong Huống tuy rằng tài năng thiên phú cực cao, nhưng lại không để đạt được tới trình độ đó.
- Sư đệ, ngươi lại đang nói gì về ngu huynh vậy?
Thanh âm của Phương Phù chậm rãi vang ra từ trong lều tranh.
Phong Huống cười ha hả, nói:
- Thưa sư huynh, ta đang ca ngợi huynh, vì tu luyện Linh đạo mà không nề sống cuộc sống khổ tu của một tu sĩ, thật đáng để mọi người noi gương.
- Ồ, thì ra sư đệ cũng có cách nhìn như vậy. Phương Phù vui mừng nói tiếp: - Chi bằng sư đệ cũng chọn con đường khổ tu, với tài năng thiên phú của đệ, nếu như có thể tĩnh tâm tu luyện mười năm, ắt sẽ có hy vọng tiến thăng Hoàng Kim Cảnh.
Khuân mặt của Phong Huống thoắt sầm lại, nói:
- Đa tạ ý tốt của sư huynh, tuy nhiên tiểu đệ có cuộc sống riêng của mình, không có hứng thú đối với con đường khổ tu.
Doanh Thừa Phong trong lòng bật cười, tuy Phương Phù là người đứng đầu Tông môn, nhưng khi nói chuyện với Phong Huống thì nghĩ sao nói vậy, hiển nhiên là quan hệ của hai người không tầm thường.
Theo sự so sánh, thái khi đối đãi với Đường chủ của Chấp pháp đường là Đoàn Thụy thì Phương Phù tỏ ra rất khách khí, thái độ này lại hoàn toàn ngược lại khi giao tiếp với Phương Huống.
Xem ra trong những đại lão của Tông môn, cũng có sự phân biệt xa với thân trong quan hệ.
Cánh cửa lều tranh mở ra, Phương Phù chậm rãi bước ra.
Trên người ông ta, hoàn toàn không thấy tìm thấy cái khí thể lẫm liệt áp đảo, nếu như không biết về thân phận của ông ta, thì người ta sẽ coi ông ta như một lão hàng xóm già nua.
Nhưng sau khi đã biết về thân phận ông ta, thì bất cứ người nào cũng đều tuyệt nhiên tôn kính.
Tông chủ đại nhân của Khí Đạo Tông, đã không cần phải tỏ ra uy phong để thể hiện sự hiện hữu của mình nữa rồi.
- Sư đệ của ta, thực ra tài thiên phú của đệ còn có thể cao hơn ta. Phương phù nghiêm túc nói: - Năm xưa khi lão sư còn tại thế, sự kỳ vọng của thầy đối với đệ cũng vượt xa ta, thật đáng tiếc đệ lại bị phân tâm bởi những việc xung quanh, không chịu vứt bỏ mọi thứ để chỉ chuyên tâm tu luyện Linh đạo, nếu không thì đệ đã sớm lên cấp Hoàng Kim Cảnh rồi.
Phong Huống nói với vẻ không tán đồng rằng:
- Thưa sư huynh, chúng ta đều là đồng môn, huynh cũng đừng gạt tiểu đệ nữa. Ông quay sang nhìn Doanh Thừa Phong, nói: - Năm xưa đích thực ân sư kỳ vọng rất cao vào tiểu đệ, chẳng qua cũng chỉ là coi trọng sát khí thiên phú của tiểu đệ mà thôi.
Về phần cảnh giới, ân sư cũng từng nói rằng, đệ có tính tình bình thản, cung kính và khiêm tốn thích hợp với đường tu luyện Phù Lục, vì vậy cũng chỉ có duy nhất huynh mới có thể đột phá lên Hoàng Kim Cảnh.
Nghe hai huynh đệ họ tranh luận, Doanh Thừa Phong trong lòng dâng lên nỗi xúc động.
Hai vị lão nhân này tuy thân phận cao quý, nhưng quan hệ giữa họ rất hòa hợp, giống như hai anh em ruột, nếu như khi bản thân đạt đến thực lực và thân phận địa vị cao như họ mà cũng có được người bạn như vậy, thì đó là một việc đáng vui chừng nào.
- Thừa Phong, một khi ngươi đã đến đây, hãy theo ta vào trong Tàng bảo các. Phương Phù khẽ lắc đầu, vẫy tay gọi Doanh Thừa Phong, ông liền đi về phía sau.
Ánh mắt của Doanh Thừa Phong chợt sáng ngời, cung kính đáp lời.
Ba người đi mỗi lúc một xa, sau khi đi vòng qua mấy cái sân, mới dừng lại trước cửa phòng có màu vàng đậm.
Xung quang bốn phía của căn phòng này cũng được khắc lên một số Linh văn kỳ lạ. Tuy nhiên, những Linh văn này vẫn chưa được kích hoạt, cho nên không cảm nhận được bất cứ dao động Linh lực nào.
Phương Phù cười khẽ, nói:
- Nơi đây chính là Tàng Bảo Các cảu Tông môn, ngoài Tông chủ các đời ra, duy chỉ có người nào nhận được sự cho phép của một phần ba số vị trưởng lão mới được phép vào đây. Lão quay đầu liếc nhìn Doanh Thừa Phong và nói một cách thâm ý: - Nhưng trong lịch sử các đời, với cấp võ sĩ có đặc cách vào trong Tàng Bảo Các, thì chỉ có mình ngươi thôi.
Doanh Thừa Phong bỗng thấy rùng mình, liền nói:
- Đệ tử đã hiểu, nhất định sẽ quý trọng cơ hội hiếm có này.
Phong Huống bên cạnh hắn, cất tiếng nhắc khẽ:
Ngươi cũng không cần phải lo sợ, ngươi có thể vào được nơi này, hoàn toàn là do thực tực của bản thân ngươi. Ha ha ha, một võ sư với chân khí tầng 8, một Linh binh trong Thánh đường Linh đạo lại có khả năng quán linh song bí văn 4 thuộc tính. Một đệ tử môn hạ như vậy nếu như không được vào trong Tàng Bảo Các, vậy thì lão phu cũng không tìm ra còn có người nào có đủ năng lực này.
Phương Phù chậm rãi lắc đầu, buồn rầu nói:
- Sư đệ.
Phong Huống khua ống tay áo, đáp:
- Sư huynh yên tâm, tuy Thừa Phong còn trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa trẻ ranh bồng bột. Tâm thái của tiểu tử này rất vững vàng, tuyệt đối không vì chuyện này mà trở nên kiêu ngạo tự mãn.
Phương Phù bất đắc dĩ nói:
- Cũng đành, đệ đã có lòng tin đối với hắn như vậy, vậy thì sự trưởng thành của hắn sẽ giao phó hết cho đệ.
Phong Huống ưỡn ngực, cất cao giọng đáp:
- Suy huynh hãy yên tâm, đệ bảo đảm sau này Thừa Phong nhất định sẽ vượt qua cả huynh và đệ.
Phương Phù giật mình, thốt lên:
- Vượt qua ta sao?
Doanh Thừa Phong vội nói:
- Đệ tử không dám có tham vọng xa vời đó.
Phương Phù là cường giả Hoàng Kim Cảnh duy nhất của Khí Đạo Tông, nếu muốn vượt qua ông ấy, chẳng phải đã trở thành nhân vật Tử Kim Cảnh như Võ Lão rồi sao.
Cứ nghĩ đến năng lực thần bí không lường của Võ Lão, khiến trong lòng Doanh Thừa Phong có chút nổi loạn.
Tuy hắn rất tự tin vào bản thân, nhưng cũng không dám nói nhất định đạt được cảnh giới đó.
Phong Huống tỏ ra hơi giận dữ, nói:
- Thừa Phong, một khi lão phu nói ngươi có khả năng đó, hừ, đừng nói là Tử Kim Cảnh, cho dù tiến thêm một bậc nữa để trở thành cường giả có tư cách kế truyền cũng không phải là không thể.
Sắc mặt của Phương Phù hơi biến, nói:
- Việc này tạm thời không nhắc đến, Thừa Phong, ngươi hãy vào trọng lựa chọn đồ đi.
Lão nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và nói:
- Hãy ghi nhớ, chỉ được chọn một thứ trong đó thôi.
Doanh Thừa Phong kìm nén cảm xúc, hơi cúi người bày tỏ cảm tạ đối với hai vị lão nhân, hắn liền đi vào trong.
Đúng vào giây phút hắn chui vào trong, cánh cửa phòng lập tức đóng kín.
Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, đây là một gian phòng rộng lớn, ở trên bốn bức tường xung quanh, được bày bố một vài cây đuốc đang cháy. Dầu hỏa thắp trong những cây đuốc này rõ ràng là đã qua xử lý đặc biệt, có khả năng phóng thích nhiệt lượng và ánh sáng trong thời gian dài.
Bên trong gian phòng này, lại có thêm mấy cái cửa nhở, rõ ràng là thông hướng tới các gian phòng khác.
Sức mạng tinh thần được phóng thích ra, trong chốc lát, sắc mặt của Doanh Thừa Phong dường như có chút thay đổi.
Bởi vì hắn phát hiện ra, những thứ đồ được bày trong gian phòng này đều là Linh khí, hơn nữa còn là Linh khí Sư cấp cường đại.
Mỗi một Linh khí sư cấp này đều là đa thuộc tính, hoặc là bảo vật có sức mạnh của bí văn, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là những bảo vật này hàm chứa một sức mạnh cực kỳ cường đại, chúng không phải là giành cho cường giả sư cấp phổ thông sử dụng.
Trong Linh khí sư cấp, cũng có sự phân loại phẩm cấp.
Ví như hắc thiết cấp, Thanh đồng cấp, Bạch ngân cấp, Hoàng kim cấp, hơn nữa trong mỗi một cấp thì lại có sự phân chia nhỏ thành thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm và cực phẩm.
Về phần siêu phẩm, đó là sự tồn tại của siêu việt vượt trên mọi thứ, bảo vật mà có khả năng tự trưởng thành thì không còn được đề cập chung với những Linh khí hạng phổ thông nữa rồi.
Mà lúc này, những Linh khí được bày tại đây, trí ít đều là cực phẩm hắc thiết cấp.
Nếu là võ sĩ khác vào trong phòng này, chắc chắn sẽ giống như Lưu lão lão vào đại quan viên, chọn lựa đến hoa mắt.
Thế nhưng Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, kìm chế các loại tham dục trong lòng hắn.
Bởi vì hắn biết rằng, những bảo vật này cho dù có chân quý đến mấy, cũng không phải là của mình.
Với thực lực của hắn, căn bản không thể kích hoạt được uy năng của những Linh khí này, cầm chúng trong tay, chẳng khác gì mang theo mầm mống tai họa.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc