Tạo Thần
Chương 246: Một trận chiến đoạt được
Khẽ giơ tay, Bá Vương thương đang bay múa trong hư không lập tức dừng lại.
Mặc dù thứ này vừa trầm vừa nặng, nhưng khi Doanh Thừa Phong khống chế thậm chí có một loại cảm giác dễ dàng sai khiến. Giống như cầm thứ này trong tay, muốn làm nó biến hóa như thế nào, nó sẽ biến hóa giống như thế.
Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười cực kỳ mừng rỡ, hắn thật sự không ngờ, lúc mình đang chuẩn bị từ bỏ thì lại xuất hiện biến cố như vậy.
Bá Vương thương thật sự có thể trở thành Linh Vũ thần binh của mình.
Mặc dù Doanh Thừa Phong chưa tiến hành thử qua, nhưng hắn biết, uy năng của cây thương này sẽ vượt xa thanh tiểu kiếm do Cầu Nhân Nghĩa khống chế.
Dưới tốc độ đồng dạng, vận hành vật thể càng nặng thì lực phá hoại cũng càng lớn.
Thanh tiểu kiếm dưới sự chỉ huy của Cầu Nhân Nghĩa có vẻ diệu dụng vô cùng, nhưng nếu gặp phải người có lực lượng tinh thần hùng mạnh, vẫn có thể dự cảm được nguy cơ tiến đến, đồng thời sử dụng tấm chắn che đỡ phương hướng tấn công.
Nhưng nếu đổi tiểu kiếm thành Bá Vương thương trong tay hắn, vậy thì kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Đừng nói là tấm chắn che phủ, cho dù ở trước mặt bày ra một khối đá lớn, sợ rằng cũng sẽ bị Bá Vương thương đánh vỡ thành bột mịn.
Doanh Thừa Phong rất tự tin, khi hắn sử dụng Bá Vương thương giao thủ với người khác mới là vô địch đồng giai chân chính.
Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn có chút tiếc nuối chính là, lực lượng tinh thần và chân khí tiêu hao để khống chế Bá Vương thương bay lượn thật sự quá lớn. Chỉ cần nếm thử trong chốc lát, cũng đã tiêu hao gần một nửa lực lượng tinh thần và chân khí. Nếu muốn duy trì trong thời gian dài, vậy thì hắn cần càng cố gắng tăng thêm thực lực của mình.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả Bá Vương thương đang lơ lửng giữa không trung lên mặt đất, Doanh Thừa Phong uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, để mặc dược hiệu hùng mạnh phóng thích, khiến chân khí chậm rãi khôi phục.
Sau khi mất đi khống chế của lực tinh thần, từng tia hào quang do Bá Vương thương phóng thích ra từ từ phai nhạt.
Nhưng lúc này cây trường thương trong cảm ứng của Doanh Thừa Phong đã hoàn toàn khác.
Hắn có thể khống chế cây thương này tùy ý bay múa trong hư không, không chỉ có liên quan đến lực tinh thần của hắn, mà lực lượng linh tính hùng mạnh ẩn giâu trong Bá Vương thương đồng dạng cũng mang tới cho hắn tiện lợi vô tận.
Luồng lực lượng linh tính này như thể thật sự có linh tính nào đó, sau khi tiếp nhận tin tức lực lượng tinh thần của linh tính và hắn, không ngờ chủ động phát kích.
Bóng dáng nhỏ bé biến ảo ra, chính là thể ngưng tụ của lực lượng linh tính, sau khi luồng lực lượng này bắt đầu thôi phát, Bá Vương thương nặng như núi, lập tức trở nên nhẹ nhàng.
Có lẽ vật ấy đối với những người khác mà nói, vẫn rất nặng nề, nhưng trong cảm giác của Doanh Thừa Phong, thứ này và thanh tiểu kiếm của Cầu Nhân Nghĩa không xê xích bao nhiêu.
Tất cả những điều này, đều là vì lực lượng linh tính trong Bá Vương thương.
Tâm niệm thay đổi rất nhanh, Doanh Thừa Phong lại một lần nữa phóng xuất ra một đám lực lượng tinh thần. Khi luồng lực lượng này bắt đầu vờn quanh Bá Vương thương, cây trường thương lại tỏa sáng, đồng thời ngưng tụ ra một thân ảnh rất nhỏ. Đạo thân ảnh này lay động đong đưa ở đầu mũi thương, hô ứng với lực lượng tinh thần của hắn.
Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm ứng được, thứ này mặc dù không có trí tuệ, nhưng nó lại có thể hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của mình.
Nó giống như một chiếc máy tính, chỉ cần cho nó chỉ lệnh thích hợp, như vậy nó sẽ tự động dựa theo trình tự yêu cầu, tiến hành khống chế.
Sau khi cảm ứng được điểm này, đôi mắt Doanh Thừa Phong lại lần nữa phát sáng.
Bá Vương thương là thần binh hắn sử dụng trí linh lực lượng rót vào, như vậy những thần binh khác thì sao?
Nếu thanh thần binh nào cũng lấy trí linh rút chân khí lực rót vào, đều có thể có lực lượng linh tính thần kỳ như vậy, vậy há không phải hắn có thể khống chế vô số thần binh lợi khí rồi.
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền tràn đầy kích động.
Linh vũ giả muốn có được tiền đồ phát triển lớn hơn, ngoại trừ không ngừng tu luyện, còn một điều đồng dạng rất trọng yếu.
Đó chính là vật tư, bọn họ nhất định phải thu thập vật tư thích hợp nhất với lực lượng tinh thần của mình, và sử dụng loại vật tư này tạo ra linh binh hùng mạnh.
Chỉ có sử dụng loại linh binh này, mới có thể khiến thực lực của bọn họ được phát huy lớn nhất.
Căn cứ vào các ghi chép, trong lịch sử có rất nhiều Linh vũ giả bởi vì có thể cảm ứng được khoáng vật cực kỳ rất thưa thớt hoặc là duyên cớ quý báu, cho nên trong cuộc đời bọn họ đều không thể thu tập được đủ số lượng tài liệu thích hợp, cũng không thể khiến thực lực của mình đạt được phóng thích lớn nhất.
Nếu suy đoán của Doanh Thừa Phong là đúng, như vậy vấn đề gây rối cho cacs Linh vũ giả khác, đối với hắn mà nói sẽ không còn là vấn đề.
Trên khóe miệng xuất hiện nụ cười, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong tiếp tục tiến hành giao lưu với lực lượng linh tính trên cây trường thương. Cùng với loại giao lưu thường xuyên này, cảm giác giữa bọn họ cũng càng thêm chặt chẽ.
Chỉ có điều, loại giao lưu này đồng dạng cần tiêu hao một ít lực lượng tinh thần, cho nên sau nửa canh giờ, Doanh Thừa Phong vẫn phải chặt đứt liên hệ, thu hồi lực lượng tinh thần.
Sau khi mất đi sự chống đỡ của lực lượng tinh thần, sau khi một đoàn lực lượng linh tính không có thực lay động mấy cái, rốt cuộc không tiến vào Bá Vương thương, cũng không xuất hiện nữa.
Doanh Thừa Phong tin tưởng, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng cảnh tượng này.
Hắn nhìn cửa phòng, thật sự cảm kích Võ lão.
Nếu như không có lão nhân gia cổ vũ, bất luận như thế nào mình cũng không thể nghĩ đến dùng cây thương này làm Linh Vũ thần binh đấy.
Chỉ có điều, hồi tưởng lại lời nói của lão nhân gia, Doanh Thừa Phong mơ hồ có chút suy đoán, hay là lão nhân gia đã sớm biết Bá Vương thương thích hợp với mình, hơn nữa còn có thể trở thành Linh Vũ thần binh?
Nếu thật sự như vậy, vậy thì con người Võ lão cũng không khỏi đáng sợ.
Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. nghỉ ngơi gần nửa ngày, để tinh thần hoàn toàn hồi phục.
Sau đó, hắn đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc bao lớn.
Đây là một bao lớn hình tròn màu đen, mặc dù bên ngoài được bọc mấy lớp vải dày, nhưng khi lấy tay sờ vào chiếc bao, vẫn có thể cảm nhận được hàn ý nồng đậm từ bên trong tỏa ra.
Mở lớp vải bao bố, bên trong lộ ra một tảng băng lớn.
Trong tảng băng gần như cho trong suốt đang phong ấn hai thanh trường kiếm.
Hai thanh trường kiếm này cũng không phải vật phàm, trong đó một thanh là tứ thuộc tính song bí văn linh binh, khi Doanh Thừa Phong khảo hạch Linh Sư, còn một thanh lại là trân phẩm linh binh trong tay Hồ Chính Đức.
Hai thanh này đồng dạng có được lực lượng hàn hệ, khi giao phong kịch liệt có thể đồng thời bạo phát ra lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân, cho nên mới thấy được loại kỳ quan trăm năm khó gặp này.
Hai thanh trường kiếm thuộc tính tương dung tương hợp, sản sinh ra lực lượng cực đại khó có thể hình dung, đồng thời sau khi lực lượng phóng thích, phong ấn bản thể của chúng trong tảng băng này.
Doanh Thừa Phong nghiêng đầu nhìn hồi lâu, trong mắt hắn nổi lên một tia kích động.
Dựa theo phương pháp Võ lão truyền thụ cho, chỉ cần hắn có thể luyện hóa tảng băng này, như vậy sẽ nhận được một thanh trường kiếm mới, thanh trường kiếm này sẽ ngưng tụ ra hai thanh kiếm, ngoại trừ ban đầu có tứ thuộc tính song bí văn, ngay cả kỹ năng trên thanh linh binh trong tay Hồ Chính Đức cũng phải chuyển lên trên thanh trường kiếm này.
Kể từ đó, uy năng của thanh trường kiếm này sẽ cao hơn một bậc.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong khoanh chân ngồi xếp bằng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, đưa vào trong tảng băng
Lúc này hắn cũng không sử dụng hỏa hệ chân khí, mà là chân khí không thuộc tính cực kỳ tinh túy.
Thần binh giao hòa là một quá trình rất chậm, tốc độ dung hòa của linh binh thuộc tính khác nhau cũng có chỗ bất đồng.
Nếu như là linh binh hệ lôi điện hoặc là linh binh hỏa hệ, như vậy tốc độ giao hòa cực nhanh, có lẽ chỉ trong vài cái chớp mắt là có thể làm cho lực lượng khác nhau dung hợp làm một.
Đương nhiên, tốc độ như vậy cũng đại biểu cho không khống chế được nguy hiểm.
Hoặc là sơ sẩy luyện thất bại, như vậy hai linh binh sẽ hoàn toàn nổ tung biến mất.
Lực lượng băng hệ chắc chắn là một đôi tổ hợp chậm nhất trong thần binh giao hòa, nhưng chậm cũng có chỗ tốt của chậm, đó chính là hai thanh trường kiếm này chắc chắn có thể giao hòa thành công, đồng thời do một thanh linh binh làm chủ, hấp thu hoàn toàn lực lượng của một thanh linh binh khác.
Lúc này việc Doanh Thừa Phong muốn làm, chính là sử dụng chân khí của mình tiến hành chậm rãi hâm nóng, để hai thanh linh binh dần dần quen thuộc và tiếp nhận lực lượng của mình.
Như vậy một khi linh binh hoàn thành dung hợp, hắn có thể dễ dàng khống chế kiếm này, và phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất.
Mặc dù cách nói này có chút huyền diệu khó giải thích, nhưng nếu đã xuất hiện trong thế giới linh đạo, thì tất cả đều có khả năng.
Qua một hồi lâu, Doanh Thừa Phong rốt cuộc cũng thu tay.
Nhìn tảng băng rõ ràng nhỏ đi một chút, Doanh Thừa Phong hài lòng gật đầu.
Nếu dựa theo tiến độ này, vậy thì nhiều nhất nửa tháng nữa mình có thể phá vỡ tảng băng này, và thu lấy linh binh bên trong để sử dụng.
Mặc dù Bá Vương thương hung hãn hùng mạnh, nhưng thể tích của nó dù sao cũng quá lớn, để trên người rất không thuận tiện.
Lần khảo hạch linh đạo này, Doanh Thừa Phong vốn không mang vật ấy trên người. Nếu không thi đấu với Hồ Chính Đức, hắn sớm đã lấy thứ hung khí khủng khiếp đó ra nghênh địch.
Trường kiếm trong tảng băng vốn không có vấn đề như vậy, chỉ cần cắm nó vào vỏ kiếm, đeo bên hông đã trở thành một thanh linh binh phòng hộ tốt nhất.
Mặc dù ở phương diện uy năng, không thể trở thành Linh Vũ thần binh so sánh với Bá Vương thương, nhưng cũng là một binh khí hiếm có.
Làm nhỏ tảng băng thêm một lần nữa, Doanh Thừa Phong đi tới một góc gian phòng, hắn nghiêng đầu yên lặng suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, hắn mở hai tay ra, bốn đạo hoả tuyến lập tức từ trong lòng bàn tay uốn lượn ra ngoài. Những hoả tuyến nhẹ nhàng phiêu đãng, lan tràn trong hư không.
Tuy nhiên, dưới khống chế của Doanh Thừa Phong, bọn chúng hoàn toàn không đụng đến những vật khác trong phòng.
Nhưng luồng nhiệt nóng rực này làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên mười độ trong nháy mắt.
Tuyệt kỹ lưới lửa, Doanh Thừa Phong đã tu luyện công pháp hỏa hệ đến trình độ cao nhất.
Chỉ có điều, hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn, dưới sự khống chế của hắn, phần đuôi của bốn ngọn hoả tuyến đột ngột phồng lên, bọn chúng từ từ giãn nở, cuối cùng tạo thành bốn hỏa cầu lớn bằng quả trứng gà.
Đây là tuyệt nghệ mà Doanh Thừa Phong đã lĩnh ngộ khi giao thủ với Hồ Chính Đức.
Hắn đã kết hợp lửa cháy thần thông và ngọn lửa quyền pháp lại một chỗ, lấy lửa cháy thần thông làm cơ sở, lưới lửa cường đại làm dây dẫn, ngưng tụ ra hỏa cầu có uy lực mạnh hơn.
Mặc dù uy năng của hỏa cầu này còn chưa bằng bạo liệt tiễn, tấn công trong nháy mắt, nhưng nó lại thắng ở chỗ cuồn cuộn không dứt, chỉ cần chân khí có thể chống đỡ, cũng đủ để khiến bọn chúng không ngừng ngưng tụ và phóng thích.
Cảm thụ được biến hóa bất đồng nổi lên trên người, hắn không khỏi đắc ý suy nghĩ, cuộc chiến sinh tử quả nhiên là thứ rèn luyện con người tốt nhất.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, kéo tinh thần của hắn từ trong lưới lửa vô tận trở về thực tại.
Mặc dù thứ này vừa trầm vừa nặng, nhưng khi Doanh Thừa Phong khống chế thậm chí có một loại cảm giác dễ dàng sai khiến. Giống như cầm thứ này trong tay, muốn làm nó biến hóa như thế nào, nó sẽ biến hóa giống như thế.
Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười cực kỳ mừng rỡ, hắn thật sự không ngờ, lúc mình đang chuẩn bị từ bỏ thì lại xuất hiện biến cố như vậy.
Bá Vương thương thật sự có thể trở thành Linh Vũ thần binh của mình.
Mặc dù Doanh Thừa Phong chưa tiến hành thử qua, nhưng hắn biết, uy năng của cây thương này sẽ vượt xa thanh tiểu kiếm do Cầu Nhân Nghĩa khống chế.
Dưới tốc độ đồng dạng, vận hành vật thể càng nặng thì lực phá hoại cũng càng lớn.
Thanh tiểu kiếm dưới sự chỉ huy của Cầu Nhân Nghĩa có vẻ diệu dụng vô cùng, nhưng nếu gặp phải người có lực lượng tinh thần hùng mạnh, vẫn có thể dự cảm được nguy cơ tiến đến, đồng thời sử dụng tấm chắn che đỡ phương hướng tấn công.
Nhưng nếu đổi tiểu kiếm thành Bá Vương thương trong tay hắn, vậy thì kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Đừng nói là tấm chắn che phủ, cho dù ở trước mặt bày ra một khối đá lớn, sợ rằng cũng sẽ bị Bá Vương thương đánh vỡ thành bột mịn.
Doanh Thừa Phong rất tự tin, khi hắn sử dụng Bá Vương thương giao thủ với người khác mới là vô địch đồng giai chân chính.
Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn có chút tiếc nuối chính là, lực lượng tinh thần và chân khí tiêu hao để khống chế Bá Vương thương bay lượn thật sự quá lớn. Chỉ cần nếm thử trong chốc lát, cũng đã tiêu hao gần một nửa lực lượng tinh thần và chân khí. Nếu muốn duy trì trong thời gian dài, vậy thì hắn cần càng cố gắng tăng thêm thực lực của mình.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả Bá Vương thương đang lơ lửng giữa không trung lên mặt đất, Doanh Thừa Phong uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, để mặc dược hiệu hùng mạnh phóng thích, khiến chân khí chậm rãi khôi phục.
Sau khi mất đi khống chế của lực tinh thần, từng tia hào quang do Bá Vương thương phóng thích ra từ từ phai nhạt.
Nhưng lúc này cây trường thương trong cảm ứng của Doanh Thừa Phong đã hoàn toàn khác.
Hắn có thể khống chế cây thương này tùy ý bay múa trong hư không, không chỉ có liên quan đến lực tinh thần của hắn, mà lực lượng linh tính hùng mạnh ẩn giâu trong Bá Vương thương đồng dạng cũng mang tới cho hắn tiện lợi vô tận.
Luồng lực lượng linh tính này như thể thật sự có linh tính nào đó, sau khi tiếp nhận tin tức lực lượng tinh thần của linh tính và hắn, không ngờ chủ động phát kích.
Bóng dáng nhỏ bé biến ảo ra, chính là thể ngưng tụ của lực lượng linh tính, sau khi luồng lực lượng này bắt đầu thôi phát, Bá Vương thương nặng như núi, lập tức trở nên nhẹ nhàng.
Có lẽ vật ấy đối với những người khác mà nói, vẫn rất nặng nề, nhưng trong cảm giác của Doanh Thừa Phong, thứ này và thanh tiểu kiếm của Cầu Nhân Nghĩa không xê xích bao nhiêu.
Tất cả những điều này, đều là vì lực lượng linh tính trong Bá Vương thương.
Tâm niệm thay đổi rất nhanh, Doanh Thừa Phong lại một lần nữa phóng xuất ra một đám lực lượng tinh thần. Khi luồng lực lượng này bắt đầu vờn quanh Bá Vương thương, cây trường thương lại tỏa sáng, đồng thời ngưng tụ ra một thân ảnh rất nhỏ. Đạo thân ảnh này lay động đong đưa ở đầu mũi thương, hô ứng với lực lượng tinh thần của hắn.
Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm ứng được, thứ này mặc dù không có trí tuệ, nhưng nó lại có thể hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của mình.
Nó giống như một chiếc máy tính, chỉ cần cho nó chỉ lệnh thích hợp, như vậy nó sẽ tự động dựa theo trình tự yêu cầu, tiến hành khống chế.
Sau khi cảm ứng được điểm này, đôi mắt Doanh Thừa Phong lại lần nữa phát sáng.
Bá Vương thương là thần binh hắn sử dụng trí linh lực lượng rót vào, như vậy những thần binh khác thì sao?
Nếu thanh thần binh nào cũng lấy trí linh rút chân khí lực rót vào, đều có thể có lực lượng linh tính thần kỳ như vậy, vậy há không phải hắn có thể khống chế vô số thần binh lợi khí rồi.
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền tràn đầy kích động.
Linh vũ giả muốn có được tiền đồ phát triển lớn hơn, ngoại trừ không ngừng tu luyện, còn một điều đồng dạng rất trọng yếu.
Đó chính là vật tư, bọn họ nhất định phải thu thập vật tư thích hợp nhất với lực lượng tinh thần của mình, và sử dụng loại vật tư này tạo ra linh binh hùng mạnh.
Chỉ có sử dụng loại linh binh này, mới có thể khiến thực lực của bọn họ được phát huy lớn nhất.
Căn cứ vào các ghi chép, trong lịch sử có rất nhiều Linh vũ giả bởi vì có thể cảm ứng được khoáng vật cực kỳ rất thưa thớt hoặc là duyên cớ quý báu, cho nên trong cuộc đời bọn họ đều không thể thu tập được đủ số lượng tài liệu thích hợp, cũng không thể khiến thực lực của mình đạt được phóng thích lớn nhất.
Nếu suy đoán của Doanh Thừa Phong là đúng, như vậy vấn đề gây rối cho cacs Linh vũ giả khác, đối với hắn mà nói sẽ không còn là vấn đề.
Trên khóe miệng xuất hiện nụ cười, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong tiếp tục tiến hành giao lưu với lực lượng linh tính trên cây trường thương. Cùng với loại giao lưu thường xuyên này, cảm giác giữa bọn họ cũng càng thêm chặt chẽ.
Chỉ có điều, loại giao lưu này đồng dạng cần tiêu hao một ít lực lượng tinh thần, cho nên sau nửa canh giờ, Doanh Thừa Phong vẫn phải chặt đứt liên hệ, thu hồi lực lượng tinh thần.
Sau khi mất đi sự chống đỡ của lực lượng tinh thần, sau khi một đoàn lực lượng linh tính không có thực lay động mấy cái, rốt cuộc không tiến vào Bá Vương thương, cũng không xuất hiện nữa.
Doanh Thừa Phong tin tưởng, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng cảnh tượng này.
Hắn nhìn cửa phòng, thật sự cảm kích Võ lão.
Nếu như không có lão nhân gia cổ vũ, bất luận như thế nào mình cũng không thể nghĩ đến dùng cây thương này làm Linh Vũ thần binh đấy.
Chỉ có điều, hồi tưởng lại lời nói của lão nhân gia, Doanh Thừa Phong mơ hồ có chút suy đoán, hay là lão nhân gia đã sớm biết Bá Vương thương thích hợp với mình, hơn nữa còn có thể trở thành Linh Vũ thần binh?
Nếu thật sự như vậy, vậy thì con người Võ lão cũng không khỏi đáng sợ.
Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. nghỉ ngơi gần nửa ngày, để tinh thần hoàn toàn hồi phục.
Sau đó, hắn đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc bao lớn.
Đây là một bao lớn hình tròn màu đen, mặc dù bên ngoài được bọc mấy lớp vải dày, nhưng khi lấy tay sờ vào chiếc bao, vẫn có thể cảm nhận được hàn ý nồng đậm từ bên trong tỏa ra.
Mở lớp vải bao bố, bên trong lộ ra một tảng băng lớn.
Trong tảng băng gần như cho trong suốt đang phong ấn hai thanh trường kiếm.
Hai thanh trường kiếm này cũng không phải vật phàm, trong đó một thanh là tứ thuộc tính song bí văn linh binh, khi Doanh Thừa Phong khảo hạch Linh Sư, còn một thanh lại là trân phẩm linh binh trong tay Hồ Chính Đức.
Hai thanh này đồng dạng có được lực lượng hàn hệ, khi giao phong kịch liệt có thể đồng thời bạo phát ra lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân, cho nên mới thấy được loại kỳ quan trăm năm khó gặp này.
Hai thanh trường kiếm thuộc tính tương dung tương hợp, sản sinh ra lực lượng cực đại khó có thể hình dung, đồng thời sau khi lực lượng phóng thích, phong ấn bản thể của chúng trong tảng băng này.
Doanh Thừa Phong nghiêng đầu nhìn hồi lâu, trong mắt hắn nổi lên một tia kích động.
Dựa theo phương pháp Võ lão truyền thụ cho, chỉ cần hắn có thể luyện hóa tảng băng này, như vậy sẽ nhận được một thanh trường kiếm mới, thanh trường kiếm này sẽ ngưng tụ ra hai thanh kiếm, ngoại trừ ban đầu có tứ thuộc tính song bí văn, ngay cả kỹ năng trên thanh linh binh trong tay Hồ Chính Đức cũng phải chuyển lên trên thanh trường kiếm này.
Kể từ đó, uy năng của thanh trường kiếm này sẽ cao hơn một bậc.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong khoanh chân ngồi xếp bằng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, đưa vào trong tảng băng
Lúc này hắn cũng không sử dụng hỏa hệ chân khí, mà là chân khí không thuộc tính cực kỳ tinh túy.
Thần binh giao hòa là một quá trình rất chậm, tốc độ dung hòa của linh binh thuộc tính khác nhau cũng có chỗ bất đồng.
Nếu như là linh binh hệ lôi điện hoặc là linh binh hỏa hệ, như vậy tốc độ giao hòa cực nhanh, có lẽ chỉ trong vài cái chớp mắt là có thể làm cho lực lượng khác nhau dung hợp làm một.
Đương nhiên, tốc độ như vậy cũng đại biểu cho không khống chế được nguy hiểm.
Hoặc là sơ sẩy luyện thất bại, như vậy hai linh binh sẽ hoàn toàn nổ tung biến mất.
Lực lượng băng hệ chắc chắn là một đôi tổ hợp chậm nhất trong thần binh giao hòa, nhưng chậm cũng có chỗ tốt của chậm, đó chính là hai thanh trường kiếm này chắc chắn có thể giao hòa thành công, đồng thời do một thanh linh binh làm chủ, hấp thu hoàn toàn lực lượng của một thanh linh binh khác.
Lúc này việc Doanh Thừa Phong muốn làm, chính là sử dụng chân khí của mình tiến hành chậm rãi hâm nóng, để hai thanh linh binh dần dần quen thuộc và tiếp nhận lực lượng của mình.
Như vậy một khi linh binh hoàn thành dung hợp, hắn có thể dễ dàng khống chế kiếm này, và phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất.
Mặc dù cách nói này có chút huyền diệu khó giải thích, nhưng nếu đã xuất hiện trong thế giới linh đạo, thì tất cả đều có khả năng.
Qua một hồi lâu, Doanh Thừa Phong rốt cuộc cũng thu tay.
Nhìn tảng băng rõ ràng nhỏ đi một chút, Doanh Thừa Phong hài lòng gật đầu.
Nếu dựa theo tiến độ này, vậy thì nhiều nhất nửa tháng nữa mình có thể phá vỡ tảng băng này, và thu lấy linh binh bên trong để sử dụng.
Mặc dù Bá Vương thương hung hãn hùng mạnh, nhưng thể tích của nó dù sao cũng quá lớn, để trên người rất không thuận tiện.
Lần khảo hạch linh đạo này, Doanh Thừa Phong vốn không mang vật ấy trên người. Nếu không thi đấu với Hồ Chính Đức, hắn sớm đã lấy thứ hung khí khủng khiếp đó ra nghênh địch.
Trường kiếm trong tảng băng vốn không có vấn đề như vậy, chỉ cần cắm nó vào vỏ kiếm, đeo bên hông đã trở thành một thanh linh binh phòng hộ tốt nhất.
Mặc dù ở phương diện uy năng, không thể trở thành Linh Vũ thần binh so sánh với Bá Vương thương, nhưng cũng là một binh khí hiếm có.
Làm nhỏ tảng băng thêm một lần nữa, Doanh Thừa Phong đi tới một góc gian phòng, hắn nghiêng đầu yên lặng suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, hắn mở hai tay ra, bốn đạo hoả tuyến lập tức từ trong lòng bàn tay uốn lượn ra ngoài. Những hoả tuyến nhẹ nhàng phiêu đãng, lan tràn trong hư không.
Tuy nhiên, dưới khống chế của Doanh Thừa Phong, bọn chúng hoàn toàn không đụng đến những vật khác trong phòng.
Nhưng luồng nhiệt nóng rực này làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên mười độ trong nháy mắt.
Tuyệt kỹ lưới lửa, Doanh Thừa Phong đã tu luyện công pháp hỏa hệ đến trình độ cao nhất.
Chỉ có điều, hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn, dưới sự khống chế của hắn, phần đuôi của bốn ngọn hoả tuyến đột ngột phồng lên, bọn chúng từ từ giãn nở, cuối cùng tạo thành bốn hỏa cầu lớn bằng quả trứng gà.
Đây là tuyệt nghệ mà Doanh Thừa Phong đã lĩnh ngộ khi giao thủ với Hồ Chính Đức.
Hắn đã kết hợp lửa cháy thần thông và ngọn lửa quyền pháp lại một chỗ, lấy lửa cháy thần thông làm cơ sở, lưới lửa cường đại làm dây dẫn, ngưng tụ ra hỏa cầu có uy lực mạnh hơn.
Mặc dù uy năng của hỏa cầu này còn chưa bằng bạo liệt tiễn, tấn công trong nháy mắt, nhưng nó lại thắng ở chỗ cuồn cuộn không dứt, chỉ cần chân khí có thể chống đỡ, cũng đủ để khiến bọn chúng không ngừng ngưng tụ và phóng thích.
Cảm thụ được biến hóa bất đồng nổi lên trên người, hắn không khỏi đắc ý suy nghĩ, cuộc chiến sinh tử quả nhiên là thứ rèn luyện con người tốt nhất.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, kéo tinh thần của hắn từ trong lưới lửa vô tận trở về thực tại.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc