Tạo Thần
Chương 212: Vũ lão
Ads Doanh Thừa Phong rất cố gắng không trợn tròn mắt lên, đè nén cảm xúc trong lòng xuống.
Tại thời điểm lão nhân này nói chuyện rông dài như vậy, hắn nghe cũng có chút lọt tai. Bởi vì ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, những đạo lý mà lão nhân này tổng kết rất chuẩn xác, hơn nữa sức tưởng tượng ở kiếp trước của hắn cũng chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu.
Nếu không có loại trí tưởng tượng như thiên mã hành không vậy thì khoa học kỹ thuật chẳng thể nào có những mức đột phá liên tục.
Một tia suy nghĩ chợt lóe lên không chỉ làm cho Linh Đạo có những bước tiến xa, mà ngay cả khoa học kỹ thuật cũng tương tự.
Con người muốn làm được cái gì? Muốn đạt được mục đích nào? Thì cái đầu tiên cần phải có chính là sức tưởng tượng, mặc kệ sức tưởng tượng đó có thể hoàn thành hay không. Nhưng nếu ngươi cả năng lực tưởng tượng cũng không có, như vậy làm sao có cơ hội?
Nhân loại có thể phát minh ra máy bay, ô tô, tên lửa đều là những sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Mọi người sáng tạo ra các loại kỹ xảo trên Linh Đạo hết thảy cũng dựa vào trí tưởng tượng của bọn họ.
Những lời nói của lão tuy rằng rất cực đoan, nhưng chẳng có ai xem nhẹ sự hợp lý của nó.
Chẳng qua, vấn đề tiếp theo vị lão nhân này đưa ra, toàn bộ hình tượng của lão vừa tạo ra trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức sụp đổ.
Lúc trước vừa mới nói những đạo lý lớn, rồi câu sau lại đổi thành một câu hỏi mẹo, ngay cả với Doanh Thừa Phong cũng thiếu nữa làm cho hắn choáng váng.
- Ha ha.... Không được châu đầu ghé tai, không được tự tiện thảo luận, mỗi người đưa ra một đáp án, truyền âm cho lão phu biết - Lão nhân cười a a nói.
Lão mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng không ai dám khinh thường bỏ qua.
Chỉ bằng vào việc lão nhân này có thể miễn trừ cho người khác không phải tham gia ý chí trùng kích, thì biết địa vị của lão ở trong Linh Tháp cũng không hề nhỏ.
Nhân vật như vậy, bọn họ làm sao có thể đặc tội được?
Sau một lát, có người đem đáp án truyền tới, mà lão nhân này vẫn nhíu mày liên tục, hiển nhiên đối với những đáp án của mọi người đưa ra đều không vừa ý.
Liên tục càng nhiều người truyền đáp án cho lão nhân, nhưng biểu tình vẻ mặt của lão vẫn chẳng thể sáng sủa.
Bỗng nhiên, lão nhân liếc mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong thầm nghĩ: "tiểu tử này như thế nào vẫn không mở miệng?"
Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, trong lòng đã mơ hồ minh bạch một chuyện.
Đây là lão nhân này cố ý giúp đỡ hắn, lão bởi vì lo lắng cho Doanh Thừa Phong không qua được cửa khảo hạch này, cho nên mới lựa chọn biện pháp này để trợ giúp.
Chẳng qua, sau một hồi đạo lý to lớn lúc trước lão nói, mọi người cho dù có điều hoài nghi nhưng cũng không dám tùy tiện nói ra.
Dù sao, thân phận của vị lão nhân này cũng không hề tầm thường, ngay cả Phong Huống khi nhắc tới lão cũng phải luôn miệng gọi là lão nhân gia. Chỉ riêng bối phận như vậy cũng đủ khiến cho không một ai dám khinh thường.
Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn truyền âm cho lão thì lại thấy lão nhướng mày lên, xoay người lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một hướng nào đó.
Tất cả mọi người thời khắc nào cũng chú ý vẻ mặt của lão, lập tức hiểu được đã có người đưa ra được đáp án chính xác.
Theo ánh mắt của lão, mọi người lập tức trở nên hơi ồn ào.
Lão nhân giờ phút này chú ý không ngờ lại là Lâm Phong - Kẻ lúc trước khảo hạch tinh thần lực lượng ngay sau Doanh Thừa Phong.
Theo đó, ánh mắt của mọi người tự nhiên chuyển về phía Doanh Thừa Phong, hai người phân biệt trả lời vị lão nhân này hai vấn đề, mà bọn họ lại có tinh thần lực lượng rất mạnh cùng với thuộc tính đặc thù.
Chẳng lẽ thật sự là ông trời chiếu cố, khiến cho trí tưởng tượng của bọn họ cũng rất phong phú sao?
Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người xuất hiện thêm chút đố kỵ và cảm khái, mà một kẻ thập tầng chân khí may mắn vượt qua vòng một lại bị bỏ quên mất, căn bản không thể so sánh hắn với hai người này được.
Trong lòng Doanh Thừa Phong vô cùng kỳ quái, hắn từ khi đi tới thế giới này thì đây là lần đầu tiên có thể đoán đúng đáp án câu hỏi mẹo như vậy ở ngay lần đầu.
Thoáng mấy máy môi, Doanh Thừa Phong đem tiêu chuẩn đáp án truyền âm cho lão nhân.
Lão nhân chậm rãi gật đầu, đưa tay chỉ hai cái nói:
- Ngươi, còn có ngươi, hai người vượt qua khảo nghiệm.
Mọi người tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng lúc này vẫn như trước phát ra những tiếng sợ hãi, đương nhiên trong đó còn ẩn chứa sự bất mãn vô cùng.
Chỉ có điều, đừng nói là những kẻ có thiên phú Linh Sư, cho dù là tám vị ngân cấp Linh Sư đang quan sát nơi này cũng chỉ có thể cười khổ, không dám nhúng tay vào.
Vị Đặng lão kia thoáng hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Phong huynh! Chúc mừng.
Phong Huống thản nhiên nói:
- Nào có gì đáng vui mừng.
- Hai vị được Vũ lão chọn hẳn đều là môn hạ của quý phái đi. Ha ha.... Có thể từ trong rất nhiều người như vậy trổ hết tài năng thì thật sự không tồi, không tồi.
Ngoại miệng hắn tuy rằng chúc mừng, nhưng trong lời nói lại nghe có chút mùi vị ghen ghét.
Phong Huống bật cười, lão cũng không có tâm tình và nghĩa vụ để ý tới sự đố kỵ của lão nhân này, mà vẻ mặt chỉ tươi cười. Chỉ có điều, ở trong lòng lão nhân gia ông ấy thì âm thầm mắng, hai lão già ngu ngốc của Lâm gia lớn tuổi như vậy rồi sao lại biến thành hai kẻ hồ đồ sao? Ngay cả trong gia tộc xuất hiện một mầm thiên tài như vậy mà cũng không biết....
Trong đoàn người cuối cùng có một kẻ không kìm nén được, cao giọng nói:
- Xin hỏi tiền bối, hai vị huynh đài này có đáp án như thế nào? Chẳng biết có thể nói cho bọn vãn bối biết được không?
Lão nhân mỉm cười nói:
- Cũng được. Nếu không nói cho các ngươi biết, sợ rằng các ngươi cũng không cam lòng. - Lão dừng một chút, nói:
- Bất kể lão phu dùng quyển sách ở tay nào đánh lên đầu các ngươi, đau nhất chính là đầu của các ngươi.
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, trên mặt dần xuất hiện vẻ cổ quái.
Không ngờ.... Đáp án lại là như vậy.
Người lúc trước mở miệng hỏi thoáng líu lưỡi, thì thào nói:
- Không đúng. Không đúng. Tại sao đáp án có thể như thế?
Lão nhân thoáng cau mặt lại, nói:
- Vì sao không thể là đáp án này? Chẳng lẽ dùng đồ vật đánh vào đầu các ngươi, ngươi sẽ không biết đau sao? Chẳng lẽ là hai quyển sách này có cảm giác đau sao?
Ngươi nọ bỉ hỏi ngược lại thì sửng sốt, cứng họng nửa ngày, vẻ mặt đỏ bừng nói:
- Cưỡng..... Cưỡng từ đoạt lý.
Hai mắt lão giả lập tức sáng ngời lên.
Lão vừa mới xuất hiện, lực lượng tinh thần ba động như có như không, giống như một kẻ thiên phú Linh Sư vừa mới được phát hiện ra. Nếu như không phải ở trên đầu lão còn có hai chữ Thánh Đường, thì căn bản không có người nào để lão vào trong mắt.
Tới giờ phút này, khi nghe thấy câu hỏi của lão, chung quy cũng có người không kiềm nén được bắt đầu nghi ngờ. webtruyen.com
Nhưng mà, đúng lúc này, khí tức trên người lão nhân đột nhiên thay đổi.
Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người lão tản ra, mà đồng thời hai mắt cũng lóe lên quang mang sáng ngời phảng phất như nhìn thấu lòng người.
Thân thể Doanh Thừa Phong đột nhiên cứng đờ lại, hắn thề chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt sáng chói như vậy. Một ít đạo ánh mắt vô hình giống như hóa thành mũi tên thực chất, chặt chẽ găm vào lòng mọi người.
Mà ở trong ánh mắt sáng ngời đó của lão còn ẩn chứa sự thần bí, thâm thúy vô tận.
Vị lão giả này giống như biển cả, rộng lớn, sâu thẳm không thể lường hết được.
Chỉ trong thoáng qua, thần thái trong ánh mắt lão nhân biến mất, khí tức trên người lão đồng dạng cũng tiêu tán, dường như từ trước tới nay chưa từng tồn tại.
Nhưng, lúc này đã không còn người nào dám thốt lên một tiếng nghi ngờ.
Tất cả mọi người xung quanh lúc này đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng ở sau lưng, phảng phất như vừa mới từ trong một cái ao đi ra, toàn thân mềm nhũn vô lực, dường như chỉ cần thả lỏng cái là cả người đã ngã xuống.
Chỉ liếc mắt một cái, vị lão nhân này không ngờ chỉ liếc mắt một cái mà thôi.
Lão cũng không có động thủ, cũng không lớn tiếng mắng lại, mà chỉ nhìn lướt qua một lần, dùng uy áp của bản thân thông qua ánh mắt đã có thể khiến cho không ai dám mở miệng.
- Hừ! Không ngờ lại dám tức giận với Vũ lão, thật sự là không biết sống chết. - Trên tầng cao nhất của Linh Tháp, Đặng lão lạnh giọng nói:
- Nhớ kỹ bộ dáng của người này, mặc kệ cuối cùng hắn chế tạo ra cái gì thì lần này danh hiệu Linh Sư cũng không có phần của hắn.
Trung niên mỹ phụ cười khổ một tiếng, nói:
- Đặng lão! Đề nghị của lão tuy rất tốt, nhưng xin thứ cho tiểu nữ bất lực.
Đặng lão hơi giật mình, nói:
- Phu nhân! Ở đây là Linh Tháp, toàn bộ nơi này đều dưới sự quản lý của ngươi, còn chuyện gì có thể làm khó ngươi sao?
Trung niên mỹ phụ khẽ mỉm cười, nói:
- Đặng lão có điều không biết. Đặng lão lúc trước đã nói đem toàn bộ quyền giám sát khảo hạch giao cho người, cuối cùng ai có đủ tư cách, ai thật giả lẫn lộn đều do lão nhân gia tự mình quyết định. - Nàng dừng lại một chút, nói:
- Tiểu nữ tử không muốn trêu chọc Vũ lão đâu.
Mọi người thoáng kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Thái độ của Vũ lão làm người từ trước tới nay không màng danh lợi, xử sự lại rất khiêm tốn, ngoại trừ ở Tàng Thư Các tầng ba làm khó đám hậu sinh vãn bối ra thì không còn làm chuyện gì khác nữa.
Nhưng lần này đây, không biết lão nhân gia ông ấy nghĩ thế nào? Không ngờ lại có hứng thú tham dự khai đàn khảo hạch. Mà từ khi lão nhân gia nhúng tay vào, đối với những kẻ đang tham gia khảo hạch cũng không biết là phúc hay họa.
Khi ánh mắt của lão nhân biến mất, hồn phách mọi người mới quay trở lại cơ thể như bình thường. Chẳng qua, đến giờ phút này cho dù kẻ ngu ngốc cũng biết vị lão nhân này thực lực sâu không lường được, không còn ai dám đứng ra nghi ngờ lời lão nhân nói nữa.
- A! Là ngài.... - Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, nói:
- Đề thi nhập môn hôm nay cũng là ngài ra a.
Mọi người nghe thấy lời này của hắn thì lập tức giật mình.
Sợ rằng cũng có vị lão nhân này mới có thể đưa ra những vấn đề làm khó xử người ta.
Lão nhân cười ha hả, nói:
- Tiểu tử ngươi thật có chút ngộ tính. Ha ha.... Ngươi là tiểu tử thứ hai mà lão phu thấy có ngộ tính nhất.
Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, kẻ có ngộ tính thứ nhất chính là hắn a.
Thật sự không biết vị lão nhân này nghĩ như thế nào, loại câu hỏi mẹo làm cho người ta phải thay đổi suy nghĩ bình thường như thế này chẳng lẽ lại đại biểu cho một người có ngộ tính cao hay thấp sao?
Lâm Phong hướng về phía lão nhân vái một cái thật sâu, nói:
- Tiền bối! Vấn đề thứ nhất vãn bối từng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể giải được. Mong tiền bối giải đáp cho.
Lão nhân cất tiếng cười dài, nói:
- Tiểu tử được, không hiểu thì nói không hiểu, có thể khiêm tốn thỉnh giáo như vậy thật sự là rất có tiền đồ.
Trong lòng mọi người thoáng chửi thầm, tiểu tử này không ngờ lại có công phu vỗ mông ngựa lợi hại như thế, chẳng thể ngờ được hắn lại khiến cho lão nhân gia vui vẻ thế kia.
- Kỳ thật vấn đề kia rất đớn giản, ở giữa Thiên Hạo Thành, đương nhiên là chữ "Hạo".
- Hạo......
Khi lão nhân đưa ra đáp án, toàn bộ sân tầng năm và cả cao tầng đang thông qua bí pháp quan sát đều ngây người ra, ngay sau đó trên mặt bọn họ không khỏi xuất hiện một tia dở khóc dở cười.
Lão nhân hướng về phía Doanh Thừa Phong và Lâm Phong vẫy tay một cái nói:
- Hai người theo lão phu tới đây, những người còn lại thì chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm ý chí trùng kích đi.
Hai người ứng tiếng, Doanh Thừa Phong quay đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Bằng và Kinh Đạo một cái, cấp cho bọn họ họ ánh mắt cầu phúc rồi mới theo lão nhân rời khỏi đại sảnh trống trải tầng năm.
Tại thời điểm lão nhân này nói chuyện rông dài như vậy, hắn nghe cũng có chút lọt tai. Bởi vì ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, những đạo lý mà lão nhân này tổng kết rất chuẩn xác, hơn nữa sức tưởng tượng ở kiếp trước của hắn cũng chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu.
Nếu không có loại trí tưởng tượng như thiên mã hành không vậy thì khoa học kỹ thuật chẳng thể nào có những mức đột phá liên tục.
Một tia suy nghĩ chợt lóe lên không chỉ làm cho Linh Đạo có những bước tiến xa, mà ngay cả khoa học kỹ thuật cũng tương tự.
Con người muốn làm được cái gì? Muốn đạt được mục đích nào? Thì cái đầu tiên cần phải có chính là sức tưởng tượng, mặc kệ sức tưởng tượng đó có thể hoàn thành hay không. Nhưng nếu ngươi cả năng lực tưởng tượng cũng không có, như vậy làm sao có cơ hội?
Nhân loại có thể phát minh ra máy bay, ô tô, tên lửa đều là những sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Mọi người sáng tạo ra các loại kỹ xảo trên Linh Đạo hết thảy cũng dựa vào trí tưởng tượng của bọn họ.
Những lời nói của lão tuy rằng rất cực đoan, nhưng chẳng có ai xem nhẹ sự hợp lý của nó.
Chẳng qua, vấn đề tiếp theo vị lão nhân này đưa ra, toàn bộ hình tượng của lão vừa tạo ra trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức sụp đổ.
Lúc trước vừa mới nói những đạo lý lớn, rồi câu sau lại đổi thành một câu hỏi mẹo, ngay cả với Doanh Thừa Phong cũng thiếu nữa làm cho hắn choáng váng.
- Ha ha.... Không được châu đầu ghé tai, không được tự tiện thảo luận, mỗi người đưa ra một đáp án, truyền âm cho lão phu biết - Lão nhân cười a a nói.
Lão mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng không ai dám khinh thường bỏ qua.
Chỉ bằng vào việc lão nhân này có thể miễn trừ cho người khác không phải tham gia ý chí trùng kích, thì biết địa vị của lão ở trong Linh Tháp cũng không hề nhỏ.
Nhân vật như vậy, bọn họ làm sao có thể đặc tội được?
Sau một lát, có người đem đáp án truyền tới, mà lão nhân này vẫn nhíu mày liên tục, hiển nhiên đối với những đáp án của mọi người đưa ra đều không vừa ý.
Liên tục càng nhiều người truyền đáp án cho lão nhân, nhưng biểu tình vẻ mặt của lão vẫn chẳng thể sáng sủa.
Bỗng nhiên, lão nhân liếc mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong thầm nghĩ: "tiểu tử này như thế nào vẫn không mở miệng?"
Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, trong lòng đã mơ hồ minh bạch một chuyện.
Đây là lão nhân này cố ý giúp đỡ hắn, lão bởi vì lo lắng cho Doanh Thừa Phong không qua được cửa khảo hạch này, cho nên mới lựa chọn biện pháp này để trợ giúp.
Chẳng qua, sau một hồi đạo lý to lớn lúc trước lão nói, mọi người cho dù có điều hoài nghi nhưng cũng không dám tùy tiện nói ra.
Dù sao, thân phận của vị lão nhân này cũng không hề tầm thường, ngay cả Phong Huống khi nhắc tới lão cũng phải luôn miệng gọi là lão nhân gia. Chỉ riêng bối phận như vậy cũng đủ khiến cho không một ai dám khinh thường.
Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn truyền âm cho lão thì lại thấy lão nhướng mày lên, xoay người lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một hướng nào đó.
Tất cả mọi người thời khắc nào cũng chú ý vẻ mặt của lão, lập tức hiểu được đã có người đưa ra được đáp án chính xác.
Theo ánh mắt của lão, mọi người lập tức trở nên hơi ồn ào.
Lão nhân giờ phút này chú ý không ngờ lại là Lâm Phong - Kẻ lúc trước khảo hạch tinh thần lực lượng ngay sau Doanh Thừa Phong.
Theo đó, ánh mắt của mọi người tự nhiên chuyển về phía Doanh Thừa Phong, hai người phân biệt trả lời vị lão nhân này hai vấn đề, mà bọn họ lại có tinh thần lực lượng rất mạnh cùng với thuộc tính đặc thù.
Chẳng lẽ thật sự là ông trời chiếu cố, khiến cho trí tưởng tượng của bọn họ cũng rất phong phú sao?
Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người xuất hiện thêm chút đố kỵ và cảm khái, mà một kẻ thập tầng chân khí may mắn vượt qua vòng một lại bị bỏ quên mất, căn bản không thể so sánh hắn với hai người này được.
Trong lòng Doanh Thừa Phong vô cùng kỳ quái, hắn từ khi đi tới thế giới này thì đây là lần đầu tiên có thể đoán đúng đáp án câu hỏi mẹo như vậy ở ngay lần đầu.
Thoáng mấy máy môi, Doanh Thừa Phong đem tiêu chuẩn đáp án truyền âm cho lão nhân.
Lão nhân chậm rãi gật đầu, đưa tay chỉ hai cái nói:
- Ngươi, còn có ngươi, hai người vượt qua khảo nghiệm.
Mọi người tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng lúc này vẫn như trước phát ra những tiếng sợ hãi, đương nhiên trong đó còn ẩn chứa sự bất mãn vô cùng.
Chỉ có điều, đừng nói là những kẻ có thiên phú Linh Sư, cho dù là tám vị ngân cấp Linh Sư đang quan sát nơi này cũng chỉ có thể cười khổ, không dám nhúng tay vào.
Vị Đặng lão kia thoáng hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Phong huynh! Chúc mừng.
Phong Huống thản nhiên nói:
- Nào có gì đáng vui mừng.
- Hai vị được Vũ lão chọn hẳn đều là môn hạ của quý phái đi. Ha ha.... Có thể từ trong rất nhiều người như vậy trổ hết tài năng thì thật sự không tồi, không tồi.
Ngoại miệng hắn tuy rằng chúc mừng, nhưng trong lời nói lại nghe có chút mùi vị ghen ghét.
Phong Huống bật cười, lão cũng không có tâm tình và nghĩa vụ để ý tới sự đố kỵ của lão nhân này, mà vẻ mặt chỉ tươi cười. Chỉ có điều, ở trong lòng lão nhân gia ông ấy thì âm thầm mắng, hai lão già ngu ngốc của Lâm gia lớn tuổi như vậy rồi sao lại biến thành hai kẻ hồ đồ sao? Ngay cả trong gia tộc xuất hiện một mầm thiên tài như vậy mà cũng không biết....
Trong đoàn người cuối cùng có một kẻ không kìm nén được, cao giọng nói:
- Xin hỏi tiền bối, hai vị huynh đài này có đáp án như thế nào? Chẳng biết có thể nói cho bọn vãn bối biết được không?
Lão nhân mỉm cười nói:
- Cũng được. Nếu không nói cho các ngươi biết, sợ rằng các ngươi cũng không cam lòng. - Lão dừng một chút, nói:
- Bất kể lão phu dùng quyển sách ở tay nào đánh lên đầu các ngươi, đau nhất chính là đầu của các ngươi.
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, trên mặt dần xuất hiện vẻ cổ quái.
Không ngờ.... Đáp án lại là như vậy.
Người lúc trước mở miệng hỏi thoáng líu lưỡi, thì thào nói:
- Không đúng. Không đúng. Tại sao đáp án có thể như thế?
Lão nhân thoáng cau mặt lại, nói:
- Vì sao không thể là đáp án này? Chẳng lẽ dùng đồ vật đánh vào đầu các ngươi, ngươi sẽ không biết đau sao? Chẳng lẽ là hai quyển sách này có cảm giác đau sao?
Ngươi nọ bỉ hỏi ngược lại thì sửng sốt, cứng họng nửa ngày, vẻ mặt đỏ bừng nói:
- Cưỡng..... Cưỡng từ đoạt lý.
Hai mắt lão giả lập tức sáng ngời lên.
Lão vừa mới xuất hiện, lực lượng tinh thần ba động như có như không, giống như một kẻ thiên phú Linh Sư vừa mới được phát hiện ra. Nếu như không phải ở trên đầu lão còn có hai chữ Thánh Đường, thì căn bản không có người nào để lão vào trong mắt.
Tới giờ phút này, khi nghe thấy câu hỏi của lão, chung quy cũng có người không kiềm nén được bắt đầu nghi ngờ. webtruyen.com
Nhưng mà, đúng lúc này, khí tức trên người lão nhân đột nhiên thay đổi.
Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người lão tản ra, mà đồng thời hai mắt cũng lóe lên quang mang sáng ngời phảng phất như nhìn thấu lòng người.
Thân thể Doanh Thừa Phong đột nhiên cứng đờ lại, hắn thề chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt sáng chói như vậy. Một ít đạo ánh mắt vô hình giống như hóa thành mũi tên thực chất, chặt chẽ găm vào lòng mọi người.
Mà ở trong ánh mắt sáng ngời đó của lão còn ẩn chứa sự thần bí, thâm thúy vô tận.
Vị lão giả này giống như biển cả, rộng lớn, sâu thẳm không thể lường hết được.
Chỉ trong thoáng qua, thần thái trong ánh mắt lão nhân biến mất, khí tức trên người lão đồng dạng cũng tiêu tán, dường như từ trước tới nay chưa từng tồn tại.
Nhưng, lúc này đã không còn người nào dám thốt lên một tiếng nghi ngờ.
Tất cả mọi người xung quanh lúc này đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng ở sau lưng, phảng phất như vừa mới từ trong một cái ao đi ra, toàn thân mềm nhũn vô lực, dường như chỉ cần thả lỏng cái là cả người đã ngã xuống.
Chỉ liếc mắt một cái, vị lão nhân này không ngờ chỉ liếc mắt một cái mà thôi.
Lão cũng không có động thủ, cũng không lớn tiếng mắng lại, mà chỉ nhìn lướt qua một lần, dùng uy áp của bản thân thông qua ánh mắt đã có thể khiến cho không ai dám mở miệng.
- Hừ! Không ngờ lại dám tức giận với Vũ lão, thật sự là không biết sống chết. - Trên tầng cao nhất của Linh Tháp, Đặng lão lạnh giọng nói:
- Nhớ kỹ bộ dáng của người này, mặc kệ cuối cùng hắn chế tạo ra cái gì thì lần này danh hiệu Linh Sư cũng không có phần của hắn.
Trung niên mỹ phụ cười khổ một tiếng, nói:
- Đặng lão! Đề nghị của lão tuy rất tốt, nhưng xin thứ cho tiểu nữ bất lực.
Đặng lão hơi giật mình, nói:
- Phu nhân! Ở đây là Linh Tháp, toàn bộ nơi này đều dưới sự quản lý của ngươi, còn chuyện gì có thể làm khó ngươi sao?
Trung niên mỹ phụ khẽ mỉm cười, nói:
- Đặng lão có điều không biết. Đặng lão lúc trước đã nói đem toàn bộ quyền giám sát khảo hạch giao cho người, cuối cùng ai có đủ tư cách, ai thật giả lẫn lộn đều do lão nhân gia tự mình quyết định. - Nàng dừng lại một chút, nói:
- Tiểu nữ tử không muốn trêu chọc Vũ lão đâu.
Mọi người thoáng kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Thái độ của Vũ lão làm người từ trước tới nay không màng danh lợi, xử sự lại rất khiêm tốn, ngoại trừ ở Tàng Thư Các tầng ba làm khó đám hậu sinh vãn bối ra thì không còn làm chuyện gì khác nữa.
Nhưng lần này đây, không biết lão nhân gia ông ấy nghĩ thế nào? Không ngờ lại có hứng thú tham dự khai đàn khảo hạch. Mà từ khi lão nhân gia nhúng tay vào, đối với những kẻ đang tham gia khảo hạch cũng không biết là phúc hay họa.
Khi ánh mắt của lão nhân biến mất, hồn phách mọi người mới quay trở lại cơ thể như bình thường. Chẳng qua, đến giờ phút này cho dù kẻ ngu ngốc cũng biết vị lão nhân này thực lực sâu không lường được, không còn ai dám đứng ra nghi ngờ lời lão nhân nói nữa.
- A! Là ngài.... - Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, nói:
- Đề thi nhập môn hôm nay cũng là ngài ra a.
Mọi người nghe thấy lời này của hắn thì lập tức giật mình.
Sợ rằng cũng có vị lão nhân này mới có thể đưa ra những vấn đề làm khó xử người ta.
Lão nhân cười ha hả, nói:
- Tiểu tử ngươi thật có chút ngộ tính. Ha ha.... Ngươi là tiểu tử thứ hai mà lão phu thấy có ngộ tính nhất.
Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, kẻ có ngộ tính thứ nhất chính là hắn a.
Thật sự không biết vị lão nhân này nghĩ như thế nào, loại câu hỏi mẹo làm cho người ta phải thay đổi suy nghĩ bình thường như thế này chẳng lẽ lại đại biểu cho một người có ngộ tính cao hay thấp sao?
Lâm Phong hướng về phía lão nhân vái một cái thật sâu, nói:
- Tiền bối! Vấn đề thứ nhất vãn bối từng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể giải được. Mong tiền bối giải đáp cho.
Lão nhân cất tiếng cười dài, nói:
- Tiểu tử được, không hiểu thì nói không hiểu, có thể khiêm tốn thỉnh giáo như vậy thật sự là rất có tiền đồ.
Trong lòng mọi người thoáng chửi thầm, tiểu tử này không ngờ lại có công phu vỗ mông ngựa lợi hại như thế, chẳng thể ngờ được hắn lại khiến cho lão nhân gia vui vẻ thế kia.
- Kỳ thật vấn đề kia rất đớn giản, ở giữa Thiên Hạo Thành, đương nhiên là chữ "Hạo".
- Hạo......
Khi lão nhân đưa ra đáp án, toàn bộ sân tầng năm và cả cao tầng đang thông qua bí pháp quan sát đều ngây người ra, ngay sau đó trên mặt bọn họ không khỏi xuất hiện một tia dở khóc dở cười.
Lão nhân hướng về phía Doanh Thừa Phong và Lâm Phong vẫy tay một cái nói:
- Hai người theo lão phu tới đây, những người còn lại thì chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm ý chí trùng kích đi.
Hai người ứng tiếng, Doanh Thừa Phong quay đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Bằng và Kinh Đạo một cái, cấp cho bọn họ họ ánh mắt cầu phúc rồi mới theo lão nhân rời khỏi đại sảnh trống trải tầng năm.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc