Tạo Thần
Chương 19: Chân khí tầng ba
“Trí Linh, ngươi xác định cải tạo linh văn không có vấn đề gì sao?” Doanh Thừa Phong hỏi bằng ngữ điệu hoài nghi.
Nếu như Trí Linh không có một lần tiền lệ thành công, chỉ e rằng hắn sớm đã ngoạc mồm bắt đầu chỉ trích nó rồi.
“Trải qua nhiều lần thôi diễn* mẫu, hẳn là không có vấn đề gì!” Trí Linh đáp trả vô cùng thông minh.
*Thôi diễn: quá trình tính toán được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong sầm lại: “Đây chính là nói vật này có khả năng xảy ra vấn đề à?”
Tí Linh trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới cam tâm tình nguyện nói: “Đúng vậy…”
“Ối trời ơi! Ngươi vậy mà lại đưa ra một kế hoạch không an toàn hả? Không trách được sau khi Trầm Ngọc Kỳ xem qua đồ án được cải tạo thì cũng chẳng ngó ngàng gì tới nữa!” Doanh Thừa Phong vỗ trán đánh “chát” rồi mới rên rỉ với vẻ “ông bó tay với mày!”.
“Đây không thể trách ta được!” Trí Linh giải thích: “Ta chưa bao giờ nhìn qua quá trình quán linh cho linh văn phòng ngự. Nếu có thể cho ta thấy một lần thì tuyệt đối nắm chắc sẽ đưa ra phương án cải tiến tốt nhất.”
Lần trước sở dĩ Trí Linh sửa đổi các đường vân thành công là do nó thông qua ánh mắt của Doanh Thừa Phong mà quan sát cặn kẽ quá trình quán linh cho trường kiếm, hơn nữa lại còn thu được một lượng lớn thông tin hiện trường.
Dựa theo lời Trí Linh về giá trị của những thông tin này, thì thời khắc mà lực lượng kì dị trong Phong linh thạch và linh văn giao hòa sinh ra dao động kì quái kia, mới thực sự là điều tối trọng yếu.
Nó có thể sửa đổi cải tạo linh văn, hơn nữa còn gia tăng uy năng linh khí lên một trình độ nhất định, đó là vì đã có một kho số liệu khổng lồ hỗ trợ nên mới tạo được kết quả tốt đến như vậy.
Nếu chỉ dựa vào linh văn và một ít kiến thức cơ bản thì chuyện cải tạo hiện nay cũng bắt nguồn từ suy luận mà thôi.
Tất nhiên, sự phán đoán ấy cũng do Trí Linh phải tính toán mãi mới được, nhưng hẳn vẫn phải có một vài khả năng tương đối xấu xảy ra.
Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu tự giễu: “Trí Linh ơi, lần trước có thể thấy được Trương đại sư quán linh chính là vận khí. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có vận khí tốt như vậy nữa sao?”
Trí Linh tức thì trầm mặc, tựa hồ như ngay cả nó cũng cảm thấy rất khó có thể gặp được kì ngộ tương tự. Chỉ chốc lát sau, nó lại nói: “Thật ra thì… cho dù ta chưa từng thấy qua quá trình quán linh và không cần ghi lại lực lượng dao động của Phong linh thạch, thì cũng có thể tiến hành cải tạo linh văn được.”
Doanh Thừa Phong giễu cợt: “Đáng tiếc, nhưng căn bản người ta lại không chấp nhận đồ của ngươi đã cải tạo!”
Trí Linh trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ta sẽ tiếp tục học tập. Chờ đến khi tích lũy được nhiều kiến thức hơn thì nhất định sẽ đưa ra phương pháp cải tạo tốt nhất!”
Vẻ mặt Doanh Thừa Phong dù vẫn lộ ra sự khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn đồng ý với những lời của Trí Linh.
Chỉ cần cho Trí Linh đầy đủ thời gian học tập, hơn nữa còn hiểu sâu hơn về kiến thức linh văn thì nó nhất định sẽ đủ năng lực sáng tạo ra đồ án linh văn tốt nhất.
Đồ án linh văn thật ra cũng khá tương tự như mạch điện kiếp trước của hắn. Nếu như bàn về năng lực thiết kế thì bất luận thế nào loài người cũng không thể so sánh được với máy tính trí năng. Mặc dù tên máy tính Trí Linh này đã hoàn toàn biến dị, dùng thân thể của hắn làm vật trung gian để tồn tại nhưng chỉ cần khả năng tính toán của nó không biến mất, như vậy hiệu suất khủng khiếp của nó tuyệt đối không ai có thể sánh được.
“Được rồi! Chúng ta tiếp tục học tập, mong chờ ngày ngươi thành công đây!” Doanh Thừa Phong đáp lại với vẻ lười nhác, vừa xong đã lấy đan dược ra nuốt ực vào.
--o0o--
Cứ như thế, thời gian phút chốc đã trôi qua một tháng.
Trong một tháng này, Doanh Thừa Phong cứ cách ngày là dùng đan dược, hàng ngày vẫn đến cửa hiệu rèn cũ nát chờ Trầm Ngọc Kỳ đến giải thích cho mình kiến thức linh văn mới. Thời gian còn lại, căn bản hắn tiêu phí hết lên trên bộ khôi giáp này.
Đến hiện thời, linh văn trên khải giáp đã được khắc xong toàn bộ, mà hắn lại dùng tất cả tinh lực vùi đầu vào việc san phẳng các điểm nối linh văn.
Một ngày nọ, sau khi giảng thuật xong thì Trầm Ngọc Kỳ buồn bã ủ dột mà rời đi.
Doanh Thừa Phong vẫn ở lại cạnh dòng suối nhỏ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, từ từ san bằng các điểm nối trên khải giáp.
Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi rồi đặt khôi giáp rên tay xuống đất. Đưa tay đấm đấm cái lưng mỏi nhừ rồi hắn lại lấy một viên trung phẩm Dưỡng Sinh đan ra dùng.
Cũng giống như những lần trước, nhiệt khí mãnh liệt tuôn ra ồ ạt trong bụng hắn rồi lại chảy xuôi theo tất cả kinh mạch.
Lúc này cơ thể của hắn đã sớm thích ứng với những dòng nhiệt lưu này, cơ hồ không cần ý niệm khống chế thì chúng cũng vẫn chảy chầm chậm và vững chãi rồi hội tụ vào đan điền.
Song, trong tích tắc những dòng nhiệt lưu hóa thành chân khí chảy vào đan điền, Doanh Thừa Phong bất chợt rùng mình một trận.
Bởi vì hắn cảm ứng được chân khí bên trong đan điền đã đạt tới một trạng thái bão hòa.
Cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Khi chân khí của hắn ở tầng một đỉnh phong, lúc muốn đột phá tầng thứ hai thì hắn cũng có cảm giác tương tự. Cho nên, ngay thời khắc này hắn hiểu được chân khí của mình rốt cuộc cũng đã đạt đến tầng hai đỉnh phong, sắp sửa trùng kích vào tầng ba rồi.
Nhịp tim của hắn chợt tăng tốc, ngay cả cơ thể cũng mơ hồ phát nóng rực lên.
Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện chân khí, hắn đã phí phạm cả năm năm nhưng vẫn dậm chân ở chân khí tầng một. Nhưng hiện giờ còn chưa đến hai tháng, hắn chẳng những tấn thăng đến chân khí tầng hai, hơn nữa còn đã là đỉnh phong sắp trùng kích vào tầng thứ ba.
Thành tựu như vậy, ngay cả chủ nhân cũ của thân thể này cũng tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng nổi.
Từ từ, nhịp tim hắn dần phục hồi lại bình thường.
Chân khí tăng lên dù khiến người ta kích động, nhưng đối với người đã chết qua một lần thì lại vô cùng hiểu được hai chữ “bình tĩnh”. Hai chữ này chắc chắn sẽ mang đến cho hắn lợi ích rất khổng lồ.
Đề thăng chân khí mặt dù là một quá trình tích lũy từng bước, nhưng quá trình này cũng tuyệt đối là một con đường vô cùng chông gai.
Đặc biệt là khi đến đỉnh phong một tầng chân khí nào đó thì sẽ thường xuyên mắc phải những trở ngại để vượt qua bình cảnh.
Nếu đủ sức vượt qua bình cảnh này thì phía trước tất nhiên sẽ là đất rộng trời cao, nhưng nếu không qua được thì chân khí sẽ dậm chân tại chỗ không cách nào tiến thêm một bước.
Giờ khắc này, điều làm Doanh Thừa Phong lo lắng nhất chính là: khi hắn muốn tấn thăng chân khí tầng ba thì có gặp phải bình cảnh hay không đây?!
Chẳng qua, đã đến bước này thì hắn không có bất kì lí do gì mà không thử trùng kích một lần.
Trong bụng vẫn tuôn ra đại lượng nhiệt lưu cuồn cuộn không dứt. Chúng cứ chảy xuôi qua kinh mạch tiến tới rồi hóa thành chân khí tinh thuần rồi hòa hết tất cả vào đan điền của hắn.
Mà lúc này, cảm giác tràn đầy trong đan điền hắn lại càng thêm rõ ràng mãnh liệt, hơn nữa lại đạt đến một sự cực hạn khiến chân khí khó lòng tiến vào thêm được.
Đan diền có thể dung nạp bao nhiêu chân khí, thật ra cũng chính là một đặc điểm rõ rệt nhất của mỗi tầng chân khí.
Có thể dung nạp càng nhiều chân khí thì cảnh giới sẽ càng cao. Một khi đột phá thành công thì đan điền sẽ có khả năng dung nạp chân khí nhiều thêm gấp bội, còn như một khi không cách nào đột phá thì ngay cả có dùng dược vật để chuyển hóa thành chân khí, chúng cũng vẫn không có cách nào tiến vào đan điền thêm nữa.
Hô hấp của Doanh Thừa Phong dần dần trở nên dồn dập, trên người hắn lại càng rịn ra nhiều mồ hôi hơn.
Chân khí hướng huyệt! Quả nhiên rất giống lời các vị sư huynh đã nói: tràn đầy đau đớn và khổ sở.
Thật ra thì… lúc bình thường võ sĩ đề thăng chân khí thì cũng bị mấy vấn đề này gây khốn nhiễu, nhưng khi trùng kích vào dung lượng của đan điền lại tuyệt đối sẽ không chỉ nếm chút đau khổ như vậy.
Nhưng mà… Doanh Thừa Phong lại không giống vậy!
Thiên phú tu luyện của hắn cũng không mạnh lắm, chỉ có thể nói là hơn số không một tí. Bởi vì hắn thuộc loại có thiên phú gần như phế vật nên tu vi chân khí vẫn thủy chung quanh quẩn ở tầng một.
Hiện tại, mặc dù dựa vào dược lực cuồn cuộn chuyển hóa thành chân khí, đẩy mạnh tu vi của hắn bay vọt lên tầng hai đỉnh phong, nhưng do hạn chế về thiên phú nên khi hắn muốn đột phá thì khó khăn so với đại đa số võ sĩ khác càng lớn hơn rất nhiều.
Đặc biệt là lúc trùng kích để mở rộng đan điền. Những cơn đau đớn mãnh liệt như chết đi sống lại càng làm cho hắn như không nhịn nổi, muốn lập tức buông xuôi mà thôi.
Nhưng… Doanh Thừa Phong vẫn cắn răng chịu đựng. Mặt hắn đỏ bừng như bốc lửa, chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn tràn về phía đan điền.
Đan điền là một bể chứa khổng lồ, nhưng vật được chứa bên trong không phải là vật thể mà chính là chân khí.
Tải lượng của nó cũng có hạn. Lúc chân khí tràn đầy, tự nhiên không thể tiếp tục dung nạp nhiều hơn.
Nhưng trí tuệ của nhân loại là vô cùng. Những dòng chân khí thủy chung không cách nào sáp nhập vào đan điền thì lại bắt đầu dung hòa với kinh mạch và bên ngoài đan điền. Chúng giống như những thợ xây cần mẫn đắp lên từng tầng chân khí, làm cho kinh mạch và đan điền trở nên bền chắc, khiến chúng có thể chịu đựng lực trùng kích càng ngày càng lớn hơn.
Dưỡng Khí Công! Đây mới chính là chỗ thần diệu của Dưỡng Khí Công.
Một khi tu vi chân khí đạt đến đỉnh của bất kì một tầng nào đó, chúng sẽ tự tiến hành cải tạo kinh mạch lẫn đan điền.
Nếu có thể hoàn thành thuận lợi thì có thể làm cho đan điền càng ngày càng vững chắc hơn, do đó càng dung nạp được thêm nhiều chân khí. Nhưng nếu cải tạo thất bại, người trùng kích sẽ vô cùng bất lợi, nhẹ thì đột phá thất bại mà nặng thì thậm chí đan điền sẽ bị tổn thương, lâm vào hiểm cảnh rơi xuống cảnh giới thấp hơn.
Tất nhiên, nếu nghiêm khắc tu luyện theo đúng pháp quyết Dưỡng Khí Công, có trùng kích không thành thì nặng nhất cũng chỉ là thất bại, còn chuyện đan điền bị tổn thương cơ hồ không cần phải tính tới.
Lúc này, thiên phú tu luyện tốt hay xấu thì cũng sẽ lộ ra không sót một thứ gì.
Nếu người có thiên phú ưu tú thì quá trình cải tạo sẽ hết sức dễ dàng, giống như xây dựng sân bay trên một bình nguyên bằng phẳng vững chắc, lại còn còn thể rút ngắn thời gian và công sức.
Nhưng nếu như thiên phú không đủ thì cũng giống như xây một sân bay trên đồi núi chập chùng, khó khăn sẽ vượt gấp trăm lần.
Chẳng qua, điều duy nhất tương đối khả quan là, một khi việc xây dựng sân bay hoàn thành thuận lợi thì có thể một phát lên trời, bay lượn vào không gian bao la.
Thiên phú tu luyện của Doanh Thừa Phong có như không, mặc dù không thể nói là như biển cả mênh mông đầy nước nhưng lại giống như một vũng lầy bé nhỏ ẩm thấp. Muốn xây bất kì kiến trúc nào lên trên tự nhiên là khó khăn muôn trùng.
Nhưng… trung phẩm Dưỡng Sinh đan là vật cường đại thế nào chứ? Dược hiệu cực mạnh, đủ để sáng tạo nên kì tích.
Dưới những dòng nhiệt lưu cuồn cuộn không ngớt, bên ngoài đan điền mặc dù không có biến hóa nào kinh người nhưng dưới sự bồi đắp của nhiệt khí thì nó càng trở nên thô dày và bền bỉ hơn rất nhiều.
Rốt cuộc, khi độ bền của đan điền đạt đến một mức nào đó thì đột nhiên xảy ra biến hóa khổng lồ.
Cảm giác thống khổ mãnh liệt tràn ngập chợt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng.
Những dòng chân khí vẫn quanh quẩn bên ngoài chợt điên cuồng phóng vọt vào đan điền, mà đan điền của hắn vốn đã không thể dung nạp bất kì một tia chân khí nào lại giống như một cái động không đáy. Vô luận có bao nhiêu chân khí tràn vào, cũng đều được nó hấp thu toàn bộ.
Thở hắt một hơi dài, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, bên trong tinh quang chớp lóe khiếp người.
Tầng ba! Chân khí của hắn rốt cuộc cũng đột phá đến tầng ba!
Nếu như Trí Linh không có một lần tiền lệ thành công, chỉ e rằng hắn sớm đã ngoạc mồm bắt đầu chỉ trích nó rồi.
“Trải qua nhiều lần thôi diễn* mẫu, hẳn là không có vấn đề gì!” Trí Linh đáp trả vô cùng thông minh.
*Thôi diễn: quá trình tính toán được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong sầm lại: “Đây chính là nói vật này có khả năng xảy ra vấn đề à?”
Tí Linh trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới cam tâm tình nguyện nói: “Đúng vậy…”
“Ối trời ơi! Ngươi vậy mà lại đưa ra một kế hoạch không an toàn hả? Không trách được sau khi Trầm Ngọc Kỳ xem qua đồ án được cải tạo thì cũng chẳng ngó ngàng gì tới nữa!” Doanh Thừa Phong vỗ trán đánh “chát” rồi mới rên rỉ với vẻ “ông bó tay với mày!”.
“Đây không thể trách ta được!” Trí Linh giải thích: “Ta chưa bao giờ nhìn qua quá trình quán linh cho linh văn phòng ngự. Nếu có thể cho ta thấy một lần thì tuyệt đối nắm chắc sẽ đưa ra phương án cải tiến tốt nhất.”
Lần trước sở dĩ Trí Linh sửa đổi các đường vân thành công là do nó thông qua ánh mắt của Doanh Thừa Phong mà quan sát cặn kẽ quá trình quán linh cho trường kiếm, hơn nữa lại còn thu được một lượng lớn thông tin hiện trường.
Dựa theo lời Trí Linh về giá trị của những thông tin này, thì thời khắc mà lực lượng kì dị trong Phong linh thạch và linh văn giao hòa sinh ra dao động kì quái kia, mới thực sự là điều tối trọng yếu.
Nó có thể sửa đổi cải tạo linh văn, hơn nữa còn gia tăng uy năng linh khí lên một trình độ nhất định, đó là vì đã có một kho số liệu khổng lồ hỗ trợ nên mới tạo được kết quả tốt đến như vậy.
Nếu chỉ dựa vào linh văn và một ít kiến thức cơ bản thì chuyện cải tạo hiện nay cũng bắt nguồn từ suy luận mà thôi.
Tất nhiên, sự phán đoán ấy cũng do Trí Linh phải tính toán mãi mới được, nhưng hẳn vẫn phải có một vài khả năng tương đối xấu xảy ra.
Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu tự giễu: “Trí Linh ơi, lần trước có thể thấy được Trương đại sư quán linh chính là vận khí. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có vận khí tốt như vậy nữa sao?”
Trí Linh tức thì trầm mặc, tựa hồ như ngay cả nó cũng cảm thấy rất khó có thể gặp được kì ngộ tương tự. Chỉ chốc lát sau, nó lại nói: “Thật ra thì… cho dù ta chưa từng thấy qua quá trình quán linh và không cần ghi lại lực lượng dao động của Phong linh thạch, thì cũng có thể tiến hành cải tạo linh văn được.”
Doanh Thừa Phong giễu cợt: “Đáng tiếc, nhưng căn bản người ta lại không chấp nhận đồ của ngươi đã cải tạo!”
Trí Linh trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ta sẽ tiếp tục học tập. Chờ đến khi tích lũy được nhiều kiến thức hơn thì nhất định sẽ đưa ra phương pháp cải tạo tốt nhất!”
Vẻ mặt Doanh Thừa Phong dù vẫn lộ ra sự khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn đồng ý với những lời của Trí Linh.
Chỉ cần cho Trí Linh đầy đủ thời gian học tập, hơn nữa còn hiểu sâu hơn về kiến thức linh văn thì nó nhất định sẽ đủ năng lực sáng tạo ra đồ án linh văn tốt nhất.
Đồ án linh văn thật ra cũng khá tương tự như mạch điện kiếp trước của hắn. Nếu như bàn về năng lực thiết kế thì bất luận thế nào loài người cũng không thể so sánh được với máy tính trí năng. Mặc dù tên máy tính Trí Linh này đã hoàn toàn biến dị, dùng thân thể của hắn làm vật trung gian để tồn tại nhưng chỉ cần khả năng tính toán của nó không biến mất, như vậy hiệu suất khủng khiếp của nó tuyệt đối không ai có thể sánh được.
“Được rồi! Chúng ta tiếp tục học tập, mong chờ ngày ngươi thành công đây!” Doanh Thừa Phong đáp lại với vẻ lười nhác, vừa xong đã lấy đan dược ra nuốt ực vào.
--o0o--
Cứ như thế, thời gian phút chốc đã trôi qua một tháng.
Trong một tháng này, Doanh Thừa Phong cứ cách ngày là dùng đan dược, hàng ngày vẫn đến cửa hiệu rèn cũ nát chờ Trầm Ngọc Kỳ đến giải thích cho mình kiến thức linh văn mới. Thời gian còn lại, căn bản hắn tiêu phí hết lên trên bộ khôi giáp này.
Đến hiện thời, linh văn trên khải giáp đã được khắc xong toàn bộ, mà hắn lại dùng tất cả tinh lực vùi đầu vào việc san phẳng các điểm nối linh văn.
Một ngày nọ, sau khi giảng thuật xong thì Trầm Ngọc Kỳ buồn bã ủ dột mà rời đi.
Doanh Thừa Phong vẫn ở lại cạnh dòng suối nhỏ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, từ từ san bằng các điểm nối trên khải giáp.
Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi rồi đặt khôi giáp rên tay xuống đất. Đưa tay đấm đấm cái lưng mỏi nhừ rồi hắn lại lấy một viên trung phẩm Dưỡng Sinh đan ra dùng.
Cũng giống như những lần trước, nhiệt khí mãnh liệt tuôn ra ồ ạt trong bụng hắn rồi lại chảy xuôi theo tất cả kinh mạch.
Lúc này cơ thể của hắn đã sớm thích ứng với những dòng nhiệt lưu này, cơ hồ không cần ý niệm khống chế thì chúng cũng vẫn chảy chầm chậm và vững chãi rồi hội tụ vào đan điền.
Song, trong tích tắc những dòng nhiệt lưu hóa thành chân khí chảy vào đan điền, Doanh Thừa Phong bất chợt rùng mình một trận.
Bởi vì hắn cảm ứng được chân khí bên trong đan điền đã đạt tới một trạng thái bão hòa.
Cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Khi chân khí của hắn ở tầng một đỉnh phong, lúc muốn đột phá tầng thứ hai thì hắn cũng có cảm giác tương tự. Cho nên, ngay thời khắc này hắn hiểu được chân khí của mình rốt cuộc cũng đã đạt đến tầng hai đỉnh phong, sắp sửa trùng kích vào tầng ba rồi.
Nhịp tim của hắn chợt tăng tốc, ngay cả cơ thể cũng mơ hồ phát nóng rực lên.
Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện chân khí, hắn đã phí phạm cả năm năm nhưng vẫn dậm chân ở chân khí tầng một. Nhưng hiện giờ còn chưa đến hai tháng, hắn chẳng những tấn thăng đến chân khí tầng hai, hơn nữa còn đã là đỉnh phong sắp trùng kích vào tầng thứ ba.
Thành tựu như vậy, ngay cả chủ nhân cũ của thân thể này cũng tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng nổi.
Từ từ, nhịp tim hắn dần phục hồi lại bình thường.
Chân khí tăng lên dù khiến người ta kích động, nhưng đối với người đã chết qua một lần thì lại vô cùng hiểu được hai chữ “bình tĩnh”. Hai chữ này chắc chắn sẽ mang đến cho hắn lợi ích rất khổng lồ.
Đề thăng chân khí mặt dù là một quá trình tích lũy từng bước, nhưng quá trình này cũng tuyệt đối là một con đường vô cùng chông gai.
Đặc biệt là khi đến đỉnh phong một tầng chân khí nào đó thì sẽ thường xuyên mắc phải những trở ngại để vượt qua bình cảnh.
Nếu đủ sức vượt qua bình cảnh này thì phía trước tất nhiên sẽ là đất rộng trời cao, nhưng nếu không qua được thì chân khí sẽ dậm chân tại chỗ không cách nào tiến thêm một bước.
Giờ khắc này, điều làm Doanh Thừa Phong lo lắng nhất chính là: khi hắn muốn tấn thăng chân khí tầng ba thì có gặp phải bình cảnh hay không đây?!
Chẳng qua, đã đến bước này thì hắn không có bất kì lí do gì mà không thử trùng kích một lần.
Trong bụng vẫn tuôn ra đại lượng nhiệt lưu cuồn cuộn không dứt. Chúng cứ chảy xuôi qua kinh mạch tiến tới rồi hóa thành chân khí tinh thuần rồi hòa hết tất cả vào đan điền của hắn.
Mà lúc này, cảm giác tràn đầy trong đan điền hắn lại càng thêm rõ ràng mãnh liệt, hơn nữa lại đạt đến một sự cực hạn khiến chân khí khó lòng tiến vào thêm được.
Đan diền có thể dung nạp bao nhiêu chân khí, thật ra cũng chính là một đặc điểm rõ rệt nhất của mỗi tầng chân khí.
Có thể dung nạp càng nhiều chân khí thì cảnh giới sẽ càng cao. Một khi đột phá thành công thì đan điền sẽ có khả năng dung nạp chân khí nhiều thêm gấp bội, còn như một khi không cách nào đột phá thì ngay cả có dùng dược vật để chuyển hóa thành chân khí, chúng cũng vẫn không có cách nào tiến vào đan điền thêm nữa.
Hô hấp của Doanh Thừa Phong dần dần trở nên dồn dập, trên người hắn lại càng rịn ra nhiều mồ hôi hơn.
Chân khí hướng huyệt! Quả nhiên rất giống lời các vị sư huynh đã nói: tràn đầy đau đớn và khổ sở.
Thật ra thì… lúc bình thường võ sĩ đề thăng chân khí thì cũng bị mấy vấn đề này gây khốn nhiễu, nhưng khi trùng kích vào dung lượng của đan điền lại tuyệt đối sẽ không chỉ nếm chút đau khổ như vậy.
Nhưng mà… Doanh Thừa Phong lại không giống vậy!
Thiên phú tu luyện của hắn cũng không mạnh lắm, chỉ có thể nói là hơn số không một tí. Bởi vì hắn thuộc loại có thiên phú gần như phế vật nên tu vi chân khí vẫn thủy chung quanh quẩn ở tầng một.
Hiện tại, mặc dù dựa vào dược lực cuồn cuộn chuyển hóa thành chân khí, đẩy mạnh tu vi của hắn bay vọt lên tầng hai đỉnh phong, nhưng do hạn chế về thiên phú nên khi hắn muốn đột phá thì khó khăn so với đại đa số võ sĩ khác càng lớn hơn rất nhiều.
Đặc biệt là lúc trùng kích để mở rộng đan điền. Những cơn đau đớn mãnh liệt như chết đi sống lại càng làm cho hắn như không nhịn nổi, muốn lập tức buông xuôi mà thôi.
Nhưng… Doanh Thừa Phong vẫn cắn răng chịu đựng. Mặt hắn đỏ bừng như bốc lửa, chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn tràn về phía đan điền.
Đan điền là một bể chứa khổng lồ, nhưng vật được chứa bên trong không phải là vật thể mà chính là chân khí.
Tải lượng của nó cũng có hạn. Lúc chân khí tràn đầy, tự nhiên không thể tiếp tục dung nạp nhiều hơn.
Nhưng trí tuệ của nhân loại là vô cùng. Những dòng chân khí thủy chung không cách nào sáp nhập vào đan điền thì lại bắt đầu dung hòa với kinh mạch và bên ngoài đan điền. Chúng giống như những thợ xây cần mẫn đắp lên từng tầng chân khí, làm cho kinh mạch và đan điền trở nên bền chắc, khiến chúng có thể chịu đựng lực trùng kích càng ngày càng lớn hơn.
Dưỡng Khí Công! Đây mới chính là chỗ thần diệu của Dưỡng Khí Công.
Một khi tu vi chân khí đạt đến đỉnh của bất kì một tầng nào đó, chúng sẽ tự tiến hành cải tạo kinh mạch lẫn đan điền.
Nếu có thể hoàn thành thuận lợi thì có thể làm cho đan điền càng ngày càng vững chắc hơn, do đó càng dung nạp được thêm nhiều chân khí. Nhưng nếu cải tạo thất bại, người trùng kích sẽ vô cùng bất lợi, nhẹ thì đột phá thất bại mà nặng thì thậm chí đan điền sẽ bị tổn thương, lâm vào hiểm cảnh rơi xuống cảnh giới thấp hơn.
Tất nhiên, nếu nghiêm khắc tu luyện theo đúng pháp quyết Dưỡng Khí Công, có trùng kích không thành thì nặng nhất cũng chỉ là thất bại, còn chuyện đan điền bị tổn thương cơ hồ không cần phải tính tới.
Lúc này, thiên phú tu luyện tốt hay xấu thì cũng sẽ lộ ra không sót một thứ gì.
Nếu người có thiên phú ưu tú thì quá trình cải tạo sẽ hết sức dễ dàng, giống như xây dựng sân bay trên một bình nguyên bằng phẳng vững chắc, lại còn còn thể rút ngắn thời gian và công sức.
Nhưng nếu như thiên phú không đủ thì cũng giống như xây một sân bay trên đồi núi chập chùng, khó khăn sẽ vượt gấp trăm lần.
Chẳng qua, điều duy nhất tương đối khả quan là, một khi việc xây dựng sân bay hoàn thành thuận lợi thì có thể một phát lên trời, bay lượn vào không gian bao la.
Thiên phú tu luyện của Doanh Thừa Phong có như không, mặc dù không thể nói là như biển cả mênh mông đầy nước nhưng lại giống như một vũng lầy bé nhỏ ẩm thấp. Muốn xây bất kì kiến trúc nào lên trên tự nhiên là khó khăn muôn trùng.
Nhưng… trung phẩm Dưỡng Sinh đan là vật cường đại thế nào chứ? Dược hiệu cực mạnh, đủ để sáng tạo nên kì tích.
Dưới những dòng nhiệt lưu cuồn cuộn không ngớt, bên ngoài đan điền mặc dù không có biến hóa nào kinh người nhưng dưới sự bồi đắp của nhiệt khí thì nó càng trở nên thô dày và bền bỉ hơn rất nhiều.
Rốt cuộc, khi độ bền của đan điền đạt đến một mức nào đó thì đột nhiên xảy ra biến hóa khổng lồ.
Cảm giác thống khổ mãnh liệt tràn ngập chợt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng.
Những dòng chân khí vẫn quanh quẩn bên ngoài chợt điên cuồng phóng vọt vào đan điền, mà đan điền của hắn vốn đã không thể dung nạp bất kì một tia chân khí nào lại giống như một cái động không đáy. Vô luận có bao nhiêu chân khí tràn vào, cũng đều được nó hấp thu toàn bộ.
Thở hắt một hơi dài, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, bên trong tinh quang chớp lóe khiếp người.
Tầng ba! Chân khí của hắn rốt cuộc cũng đột phá đến tầng ba!
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc