Tạo Thần
Chương 180: Nước sâu
- Giá.....
Theo từng đạo thanh âm vang dội xuất hiện, mấy chiếc xe ngựa to nhanh chóng lao đi trên đường cái. Ở xung quanh những xe ngựa này có hơn mười vị kỵ sĩ hợp thành một đoàn ngựa có quy mô khá lớn.
Doanh Thừa Phong nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, ánh mắt không ngừng hiện lên vẻ tò mò.
Đường ở đây tuy bằng phẳng, nhưng khoảng cách so với quốc lộ ở kiếp trước thì còn kém rất nhiều. Xe ngựa lao đi trên đường khó tránh khỏi những chấn động nhỏ, hơn nữa tốc độ càng nhanh thì cảm giác chấn động đó càng mãnh liệt, thậm chí so với ngồi thuyền còn khổ sở hơn.
Nhưng mà, khi xe ngựa chạy nhanh tới một mức nhất định, ba chiếc xe ngựa của Chấp Pháp Đường cùng lúc lóe lên ánh sáng, một tầng hào quang bao phủ lấy thân xe. Khi tầng ánh sáng này bao phủ lấy toàn bộ thùng xe, những thùng xe này lập tức trở nên bình ổn, không còn cảm giác nhộn nhạo như trước nữa.
Đến tận lúc này, Doanh Thừa Phong mới hiểu được, Chấp Pháp Đường lấy ra ba cỗ xe chính là ba kiện linh khí.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên thùng xe, cảm thụ chất lượng khác thường kia mà trong lòng có chút suy nghĩ.
- Ngươi nghĩ tới cái gì? - Phong Huống thấy vậy thì nhẹ giọng hỏi.
Mặc dù có tới ba cỗ xe ngựa, nhưng Phong Huống và Doanh Thừa Phong lại ngồi cùng trong một chiếc xe. Cả một chiếc xo to như vậy mà chỉ có hai người ngồi, nhìn qua trông rất trống trải.
Doanh Thừa Phong quay đầu lại, nói:
- Sư tổ! Chấp Pháp Đường không ngờ lại đem linh văn và linh lực vận dụng lên thùng xe, cái này thật là khó tưởng tượng nổi.
Phong Huống bật cười, nói:
- Thừa Phong! Linh Đạo chính là đại đạo, là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Tất nhiên có thể đem chúng nó vận dụng vào trong sinh hoạt của chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng Linh Đạo chỉ có thể dùng để đánh đánh giết giết sao? Ha ha.... Nếu như chỉ có thể như vậy mà nói, Linh Đạo sẽ không có nhiều người theo đuổi như vậy.
Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, hắn đối với cái này cũng hoàn toàn công nhận.
Chính như kiếp trước, khoa học kỹ thuật là vũ khí mạnh nhất trong các quốc gia, thậm chí nhờ nó mà bọn họ có thể chế tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nhưng mà, mọi người tiếp xúc nhiều nhất lại không phải là vũ khí công nghệ cao, mà chính là những cơ sở khoa học kỹ thuật để chế tạo ra những phương tiện dân dụng.
Trong cái thế giới này, Linh Đạo là lực lượng chỉ có những người tài mới có thể nắm giữ, cho nên về độ thông dụng thì còn kém xa so với khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, ở trong những người học tập được Linh Đạo, lực lượng Linh Đạo đồng dạng cũng có thể sáp nhập vào trong thế giới sinh hoạt.
Nhẹ nhàng đập vài cái xuống thùng xe, Phong Huống, nói:
- Ba chiếc xe ngựa này là.... Do một vị cường giả trong tông môn tự mình xuất thủ khắc đồ án linh văn lên, hơn nữa còn quán nhập tụ linh phù. Không chỉ có thể khiến cho nó giảm đi chấn động mãnh liệt, hơn nữa còn có thể trở thành tấm thuẫn bằng gỗ. Cho dù là lão phu tự mình xuất thủ cũng không thể trong thời gian ngắn đánh nát thùng xe được.
Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn cùng với Phong Huống ở chung một thời gian đã lâu, đối với thực lực của lão nhân gia hiểu khá rõ ràng.
Nếu như ngay cả lão nhân gia ông ấy cũng nói không thể dễ dàng phá vỡ thùng xe, như vậy lực lượng phòng ngự của chiếc xe này không hề nhỏ a.
- Sư tổ! Đến tột cùng là vị cường giả nào ra tay? - Doanh Thừa Phong nháy mắt hứng trí bừng bừng hỏi.
Phong Huống cười ha hả, nói:
- Ngươi mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng cũng chịu qua ân huệ của hắn rồi.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy đạo phù lục, nói:
- Phù lục?
- Không sai. Chính là lão già đã luyện chế ba tờ phù lục bảo mệnh cho ngươi. - Phong Huống mỉm cười nói:
- Chờ khi ngươi chính thức tấn thăng trở thành Linh Sư, hắn cũng sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi. - Dừng lại một chút, trên mặt lão hiện lên vài phần ngưng trọng, nói:
- Tuy rằng Phù Lục Chi Đạo và Đoán Tạo Chi Đạo chúng ta không tương thông với nhau, nhưng nếu có thể hiểu biết thêm nhiều hơn thì đối với tu luyện của ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn.
- Vâng. Đệ tử hiểu. - Doanh Thừa Phong ứng tiếng, lại lần nữa quay đầu lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Phong Huống khẽ vuốt chùm râu dài, trong lòng lão không khỏi có chút cảm khái.
Tiểu tử này tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng thiên phú trên Linh Đạo không hề nhỏ. Hơn nữa, hắn đối nhân xử thế rất có chủ kiến, ngay cả người lịch duyệt như lão cũng không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Chẳng qua, chỉ cần Doanh Thừa Phong còn là đệ tử tông môn, thì ngày sau nhất định sẽ hiệu lực vì tông môn, như vậy là đủ rồi.
***************
Bên trong một cỗ xe ngựa khác cũng được luồng ánh sáng màu trắng bao phủ ở bên trong.
Tuy nhiên, đạo hào quang này cũng không chỉ có tác dụng giảm rung xóc, mà còn có một loại lực lượng thần kỳ, đem tất cả thanh âm trong xe hấp thu hết. Cho dù ở bên trong có gọi to kêu nhỏ thế nào cũng đừng mơ tưởng có thể truyền ra ngoài được.
Ở trong cỗ xe ngựa này, Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên im lặng ngồi trong đó.
Kỳ thật, nếu dựa theo suy nghĩ của Lâm Tự nhiên, hắn cho dù ở bên ngoài phải dùng đôi chân của mình chạy theo đoàn xe ngựa chứ không hề muốn ngồi đối diện với Lục Mặc ở trong này.
Nhưng mà, Lục Mặc lại thành khẩn mời hắn vào trong xe ngựa đồng hành cùng, hắn cũng không dám thẳng mặt cự tuyệt.
Xét cho cùng, Lâm Tự Nhiên cũng chỉ là võ sư vừa mới tấn chức, hơn nữa trong tông môn hắn cũng không có uy vọng và địa vị cao.
Nhưng Lục Mặc thì lại khác, hắn chẳng những đã sớm tấn thăng lên cảnh giới võ sư, hơn nữa còn bài danh trong các trưởng lão hàng đầu của tông môn.
Chấp Pháp Đường ở trong tông môn là một đại nhân vật, nó nắm giữ trong tay lực lượng chiến đấu cường đại nhất. Đừng nói là một kẻ vừa tấn chức võ sư như hắn không dám trêu chọc, cho dù là Lâm Sâm Diệu hay cường giả đứng đầu cũng không nguyện ý vô cớ gây hấn với Chấp Pháp Đường.
Có lẽ, trong toàn bộ tông môn, thế lực có thể vượt qua Chấp Pháp Đường, khiến cho Chấp Pháp Đường không dám đắc tội cũng chỉ có duy nhất nội đường Chú Tạo Đường mà thôi.
Linh Sư mới là cái căn bản nhất của tông môn, thân phận của bọn họ rất được người tôn sùng, ở trong nội đường Chú Tạo Đường sẽ được hưởng vô số quyền lợi, ngay cả Chấp Pháp Đường cũng không dễ dàng quản được bọn họ.
Nhưng Lâm Tự Nhiên lại không phải là Linh Sư, cho nên khi Lục Mặc mở miệng mời, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn trèo lên xe ngựa mà thôi.
Cảm thụ không gian xung quanh xảy ra biến hóa kỳ dị, vẻ mặt Lâm Tự Nhiên có chút mất tự nhiên.
Từ khi tấn chức võ sư, hắn mặc dù không có được lực lượng tinh thần, nhưng do chân khí đã xảy ra biến hóa về chất, cho nên đối với sự thay đổi lực lượng ở xung quanh có cảm nhận nhất định.
Trước kia hắn căn bản không thể cảm ứng được thùng xe biến hóa, nhưng hiện tại thì dễ dàng phát hiện ra.
Lục Mặc chậm rãi gật đầu, nói:
- Thực lực của ngươi tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cảm ngộ đối với lực lượng có hiểu biết không tệ.
Lâm Tự Nhiên vội vàng nói:
- Đa tạ Lục sư huynh đã khích lệ.
Lục Mặc lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có sự lo lắng.
Lâm Tự Nhiên xấu hổ cười, nhưng ở dưới áp lực Lục Mặc nhiều năm xây dựng danh vọng thì không có chút lòng chống cự nào. Chỉ có điều, ở trong lòng hắn thầm mắng, Lâm sư thúc a.... Ngài giao cho ta nhiệm vụ gì a? Để cho một kẻ vô danh tiểu tốt như ta đối mặt với Chấp Pháp Đường trưởng lão Lục Mặc, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao?
Nói cho cùng, đây là căn cơ bất đồng, cho nên mới tạo thành loại tình huống này.
Trước khi Lâm Tự Nhiên tấn chức võ sư, Lục Mặc thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của hắn. Thân phận của song phương kém nhau quá xa, tự nhiên không thể ngồi cùng một chỗ được.
Sau một lát, Lục Mặc thản nhiên nói:
- Lâm sư đệ! Nghe nói ngươi muốn ngăn cản người của Chấp Pháp Đường phái đi bảo hộ Doanh Thừa Phong?
Lâm Tự Nhiên vội vàng nói:
- Lục sư huynh! Huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ chưa từng có ý nghĩ đó. - Hắn tạm dừng chỉ chốc lát, lại một lần nữa giải thích:
- Tiểu đệ chỉ nghĩ tới phụ tử Doanh sư đệ và Thừa Phong gặp nhau thì ít, chia xa thì nhiều, bọn họ có chút nhớ nhau. Hơn nữa lần này Phong sư thúc đi xa, đám người tiểu đệ đi theo để phục vụ lão nhân gia, để cho người đỡ phải để ý những việc vặt thôi.
- Ân? Thật không? - Lục Mặc cười như có như không hỏi.
- Đương nhiên. - Lâm Tự Nhiên không chút do dự nói:
- Phong sư thúc đem bí văn linh khí tặng cho tiểu đệ, ân đức quá lớn. Tiểu đệ phải nghĩ cách báo đáp, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể biểu đạt được lòng cảm kích lớn nhất của tiểu đệ.
- Hừ! - Lục Mặc hừ lạnh một tiếng, Lâm Tự Nhiên có lẽ cũng có suy nghĩ này, nhưng mục đích chân chính thì chắc chắn không phải như thế.
Nếu lúc này không có Doanh Thừa Phong đồng hành cùng, hắn tuyệt đối sẽ không cổ động đám người Doanh Lợi Đức đồng hành cùng.
Đưa ánh mắt khẽ liếc nhìn đối phương, Lục Mặc nhẹ giọng nói:
- Lâm sư đệ! Ngu huynh từng nghe qua lời Lấm ư thúc nói. Nhưng ngu huynh cũng hy vọng ngươi nhớ rõ, Doanh Thừa Phong nếu phục mệnh Phong sư thúc gia nhập Chấp Pháp Đường, vậy hắn chính là một thành viên của chúng ta. Ở trong tông môn, Lâm gia mặc dù tự thành một hệ thống, nhưng thủy vẫn bị Chấp Pháp Đường ước thúc. Hơn nữa... - Ánh mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang, nói:
- Có câu không ngại nói cho ngươi biết, Lâm gia tuy rằng nội khá sâu, nhưng cũng tuyệt đối không thể dung nhập được một con giao long như Doanh Thừa Phong.
Lâm Tự Nhiên sửng sốt, trên vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Lục Mặc không ngờ lại dùng giao long để hình dung Doanh Thừa Phong, cái này thật sự quá khoa trương đi.
Hay là, Chấp pháp Đường nắm trong tay tin tức gì mà bọn họ không biết hay sao?
Đang lúc hắn lấy dũng khí để hỏi, thì bên ngoài đột nhiên truyền tới những tiếng ồn ào.
Ở đoàn xe phía sau, bốn gã đại hán giục ngựa chạy như điên muốn đuổi kịp đoàn xe.
Bọn họ quơ roi ngựa, điên cuồng hét lên:
- Tránh sang một bên, đoàn xe Cừu phủ sắp đi qua, mau nhường đường.
Trung niên hán tử tọa trấn ở đoàn xe phía sau thoáng nhăn mặt lại, hắn nhẹ nhàng khoát tay dừng đoàn xe lại. Hai chân nhẹ nhàng thúc vào thân ngựa làm cho nó xoay người lại, hắn ngồi trên lưng ngựa chắp hai tay trước ngực nói:
- Thật là uy phong a. Nếu như chúng ta không chịu nhường thì sao?
Bốn người kia thấy vậy thì mau chóng ghì cương ngựa lại, một nam tử với vẻ mặt hung lệ trong đó cao giọng nói:
- Nếu các ngươi không thể nhường đường, vậy ta sẽ đánh cho các ngươi phải nhường. Hừ! Khi đó cho dù là bị đánh chết thì ngươi cũng bị một cái chết vô ích rồi.
Ngữ khí của hắn vô cùng ngạo mạn, kỳ thật nếu như không nhìn thấy nhân số của đoàn ngựa này khá nhiều, bốn người bọn họ đã sớm động thủ ngay từ đầu.
Trong xe, sắc mặt Lục Mặc hơi trầm xuống, biết rõ chuyện xảy ra mà vẫn còn cố hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Một vị đệ tử Chấp Pháp Đường giục ngựa chạy lại, cao giọng nói:
- Lục trưởng lão! Phía sau có người áp sát, muốn mạnh mẽ để chúng ta dừng xe sang một bên.
- Tại sao? - Lục Mặc lạnh lùng hỏi.
Ngữ khí của hắn tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng hàn ý trong lời nói không chút nào che dấu biểu lộ ra ngoài.
- Bọn họ nói sắp có đại nhân vật đi qua đây, nếu chúng ta không biết thức thời, sẽ đánh cho chúng ta phải nhường đường. - Đệ tử Chấp Pháp Đường kia vừa nói vừa khẽ cười.
Chấp Pháp Đường ở trong Khí Đạo Tông là tồn tại tuyệt đối mạnh mẽ, là đệ tử Chấp Pháp Đường chưa từng có ai dám quát hỏi và không tôn kính bọn họ.
Bọn họ làm sao có thể chịu được sự nhục nhã này?
Chỉ có điều, hiện giờ trong xe đang có mấy vị đại nhân vật đang tọa trấn, cho nên bọn họ mới nén giận không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ánh mắt Lục Mặc hiện lên một tia tinh quang, nói:
- Được lắm. Vậy các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ toàn là một lũ bất tài sao?
Ngữ khí của hắn rất nghiêm khắc, làm cho những đệ tử Chấp Pháp Đường ở phía sau đều nhướng mày cả lên.
Vị trung niên đội trưởng kia cười dài một tiếng, nói:
- Tuân lệnh.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng ngựa, cả người giống như con chim nhạn bay đi.
Theo từng đạo thanh âm vang dội xuất hiện, mấy chiếc xe ngựa to nhanh chóng lao đi trên đường cái. Ở xung quanh những xe ngựa này có hơn mười vị kỵ sĩ hợp thành một đoàn ngựa có quy mô khá lớn.
Doanh Thừa Phong nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, ánh mắt không ngừng hiện lên vẻ tò mò.
Đường ở đây tuy bằng phẳng, nhưng khoảng cách so với quốc lộ ở kiếp trước thì còn kém rất nhiều. Xe ngựa lao đi trên đường khó tránh khỏi những chấn động nhỏ, hơn nữa tốc độ càng nhanh thì cảm giác chấn động đó càng mãnh liệt, thậm chí so với ngồi thuyền còn khổ sở hơn.
Nhưng mà, khi xe ngựa chạy nhanh tới một mức nhất định, ba chiếc xe ngựa của Chấp Pháp Đường cùng lúc lóe lên ánh sáng, một tầng hào quang bao phủ lấy thân xe. Khi tầng ánh sáng này bao phủ lấy toàn bộ thùng xe, những thùng xe này lập tức trở nên bình ổn, không còn cảm giác nhộn nhạo như trước nữa.
Đến tận lúc này, Doanh Thừa Phong mới hiểu được, Chấp Pháp Đường lấy ra ba cỗ xe chính là ba kiện linh khí.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên thùng xe, cảm thụ chất lượng khác thường kia mà trong lòng có chút suy nghĩ.
- Ngươi nghĩ tới cái gì? - Phong Huống thấy vậy thì nhẹ giọng hỏi.
Mặc dù có tới ba cỗ xe ngựa, nhưng Phong Huống và Doanh Thừa Phong lại ngồi cùng trong một chiếc xe. Cả một chiếc xo to như vậy mà chỉ có hai người ngồi, nhìn qua trông rất trống trải.
Doanh Thừa Phong quay đầu lại, nói:
- Sư tổ! Chấp Pháp Đường không ngờ lại đem linh văn và linh lực vận dụng lên thùng xe, cái này thật là khó tưởng tượng nổi.
Phong Huống bật cười, nói:
- Thừa Phong! Linh Đạo chính là đại đạo, là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Tất nhiên có thể đem chúng nó vận dụng vào trong sinh hoạt của chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng Linh Đạo chỉ có thể dùng để đánh đánh giết giết sao? Ha ha.... Nếu như chỉ có thể như vậy mà nói, Linh Đạo sẽ không có nhiều người theo đuổi như vậy.
Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, hắn đối với cái này cũng hoàn toàn công nhận.
Chính như kiếp trước, khoa học kỹ thuật là vũ khí mạnh nhất trong các quốc gia, thậm chí nhờ nó mà bọn họ có thể chế tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nhưng mà, mọi người tiếp xúc nhiều nhất lại không phải là vũ khí công nghệ cao, mà chính là những cơ sở khoa học kỹ thuật để chế tạo ra những phương tiện dân dụng.
Trong cái thế giới này, Linh Đạo là lực lượng chỉ có những người tài mới có thể nắm giữ, cho nên về độ thông dụng thì còn kém xa so với khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, ở trong những người học tập được Linh Đạo, lực lượng Linh Đạo đồng dạng cũng có thể sáp nhập vào trong thế giới sinh hoạt.
Nhẹ nhàng đập vài cái xuống thùng xe, Phong Huống, nói:
- Ba chiếc xe ngựa này là.... Do một vị cường giả trong tông môn tự mình xuất thủ khắc đồ án linh văn lên, hơn nữa còn quán nhập tụ linh phù. Không chỉ có thể khiến cho nó giảm đi chấn động mãnh liệt, hơn nữa còn có thể trở thành tấm thuẫn bằng gỗ. Cho dù là lão phu tự mình xuất thủ cũng không thể trong thời gian ngắn đánh nát thùng xe được.
Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn cùng với Phong Huống ở chung một thời gian đã lâu, đối với thực lực của lão nhân gia hiểu khá rõ ràng.
Nếu như ngay cả lão nhân gia ông ấy cũng nói không thể dễ dàng phá vỡ thùng xe, như vậy lực lượng phòng ngự của chiếc xe này không hề nhỏ a.
- Sư tổ! Đến tột cùng là vị cường giả nào ra tay? - Doanh Thừa Phong nháy mắt hứng trí bừng bừng hỏi.
Phong Huống cười ha hả, nói:
- Ngươi mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng cũng chịu qua ân huệ của hắn rồi.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy đạo phù lục, nói:
- Phù lục?
- Không sai. Chính là lão già đã luyện chế ba tờ phù lục bảo mệnh cho ngươi. - Phong Huống mỉm cười nói:
- Chờ khi ngươi chính thức tấn thăng trở thành Linh Sư, hắn cũng sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi. - Dừng lại một chút, trên mặt lão hiện lên vài phần ngưng trọng, nói:
- Tuy rằng Phù Lục Chi Đạo và Đoán Tạo Chi Đạo chúng ta không tương thông với nhau, nhưng nếu có thể hiểu biết thêm nhiều hơn thì đối với tu luyện của ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn.
- Vâng. Đệ tử hiểu. - Doanh Thừa Phong ứng tiếng, lại lần nữa quay đầu lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Phong Huống khẽ vuốt chùm râu dài, trong lòng lão không khỏi có chút cảm khái.
Tiểu tử này tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng thiên phú trên Linh Đạo không hề nhỏ. Hơn nữa, hắn đối nhân xử thế rất có chủ kiến, ngay cả người lịch duyệt như lão cũng không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Chẳng qua, chỉ cần Doanh Thừa Phong còn là đệ tử tông môn, thì ngày sau nhất định sẽ hiệu lực vì tông môn, như vậy là đủ rồi.
***************
Bên trong một cỗ xe ngựa khác cũng được luồng ánh sáng màu trắng bao phủ ở bên trong.
Tuy nhiên, đạo hào quang này cũng không chỉ có tác dụng giảm rung xóc, mà còn có một loại lực lượng thần kỳ, đem tất cả thanh âm trong xe hấp thu hết. Cho dù ở bên trong có gọi to kêu nhỏ thế nào cũng đừng mơ tưởng có thể truyền ra ngoài được.
Ở trong cỗ xe ngựa này, Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên im lặng ngồi trong đó.
Kỳ thật, nếu dựa theo suy nghĩ của Lâm Tự nhiên, hắn cho dù ở bên ngoài phải dùng đôi chân của mình chạy theo đoàn xe ngựa chứ không hề muốn ngồi đối diện với Lục Mặc ở trong này.
Nhưng mà, Lục Mặc lại thành khẩn mời hắn vào trong xe ngựa đồng hành cùng, hắn cũng không dám thẳng mặt cự tuyệt.
Xét cho cùng, Lâm Tự Nhiên cũng chỉ là võ sư vừa mới tấn chức, hơn nữa trong tông môn hắn cũng không có uy vọng và địa vị cao.
Nhưng Lục Mặc thì lại khác, hắn chẳng những đã sớm tấn thăng lên cảnh giới võ sư, hơn nữa còn bài danh trong các trưởng lão hàng đầu của tông môn.
Chấp Pháp Đường ở trong tông môn là một đại nhân vật, nó nắm giữ trong tay lực lượng chiến đấu cường đại nhất. Đừng nói là một kẻ vừa tấn chức võ sư như hắn không dám trêu chọc, cho dù là Lâm Sâm Diệu hay cường giả đứng đầu cũng không nguyện ý vô cớ gây hấn với Chấp Pháp Đường.
Có lẽ, trong toàn bộ tông môn, thế lực có thể vượt qua Chấp Pháp Đường, khiến cho Chấp Pháp Đường không dám đắc tội cũng chỉ có duy nhất nội đường Chú Tạo Đường mà thôi.
Linh Sư mới là cái căn bản nhất của tông môn, thân phận của bọn họ rất được người tôn sùng, ở trong nội đường Chú Tạo Đường sẽ được hưởng vô số quyền lợi, ngay cả Chấp Pháp Đường cũng không dễ dàng quản được bọn họ.
Nhưng Lâm Tự Nhiên lại không phải là Linh Sư, cho nên khi Lục Mặc mở miệng mời, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn trèo lên xe ngựa mà thôi.
Cảm thụ không gian xung quanh xảy ra biến hóa kỳ dị, vẻ mặt Lâm Tự Nhiên có chút mất tự nhiên.
Từ khi tấn chức võ sư, hắn mặc dù không có được lực lượng tinh thần, nhưng do chân khí đã xảy ra biến hóa về chất, cho nên đối với sự thay đổi lực lượng ở xung quanh có cảm nhận nhất định.
Trước kia hắn căn bản không thể cảm ứng được thùng xe biến hóa, nhưng hiện tại thì dễ dàng phát hiện ra.
Lục Mặc chậm rãi gật đầu, nói:
- Thực lực của ngươi tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cảm ngộ đối với lực lượng có hiểu biết không tệ.
Lâm Tự Nhiên vội vàng nói:
- Đa tạ Lục sư huynh đã khích lệ.
Lục Mặc lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có sự lo lắng.
Lâm Tự Nhiên xấu hổ cười, nhưng ở dưới áp lực Lục Mặc nhiều năm xây dựng danh vọng thì không có chút lòng chống cự nào. Chỉ có điều, ở trong lòng hắn thầm mắng, Lâm sư thúc a.... Ngài giao cho ta nhiệm vụ gì a? Để cho một kẻ vô danh tiểu tốt như ta đối mặt với Chấp Pháp Đường trưởng lão Lục Mặc, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao?
Nói cho cùng, đây là căn cơ bất đồng, cho nên mới tạo thành loại tình huống này.
Trước khi Lâm Tự Nhiên tấn chức võ sư, Lục Mặc thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của hắn. Thân phận của song phương kém nhau quá xa, tự nhiên không thể ngồi cùng một chỗ được.
Sau một lát, Lục Mặc thản nhiên nói:
- Lâm sư đệ! Nghe nói ngươi muốn ngăn cản người của Chấp Pháp Đường phái đi bảo hộ Doanh Thừa Phong?
Lâm Tự Nhiên vội vàng nói:
- Lục sư huynh! Huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ chưa từng có ý nghĩ đó. - Hắn tạm dừng chỉ chốc lát, lại một lần nữa giải thích:
- Tiểu đệ chỉ nghĩ tới phụ tử Doanh sư đệ và Thừa Phong gặp nhau thì ít, chia xa thì nhiều, bọn họ có chút nhớ nhau. Hơn nữa lần này Phong sư thúc đi xa, đám người tiểu đệ đi theo để phục vụ lão nhân gia, để cho người đỡ phải để ý những việc vặt thôi.
- Ân? Thật không? - Lục Mặc cười như có như không hỏi.
- Đương nhiên. - Lâm Tự Nhiên không chút do dự nói:
- Phong sư thúc đem bí văn linh khí tặng cho tiểu đệ, ân đức quá lớn. Tiểu đệ phải nghĩ cách báo đáp, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể biểu đạt được lòng cảm kích lớn nhất của tiểu đệ.
- Hừ! - Lục Mặc hừ lạnh một tiếng, Lâm Tự Nhiên có lẽ cũng có suy nghĩ này, nhưng mục đích chân chính thì chắc chắn không phải như thế.
Nếu lúc này không có Doanh Thừa Phong đồng hành cùng, hắn tuyệt đối sẽ không cổ động đám người Doanh Lợi Đức đồng hành cùng.
Đưa ánh mắt khẽ liếc nhìn đối phương, Lục Mặc nhẹ giọng nói:
- Lâm sư đệ! Ngu huynh từng nghe qua lời Lấm ư thúc nói. Nhưng ngu huynh cũng hy vọng ngươi nhớ rõ, Doanh Thừa Phong nếu phục mệnh Phong sư thúc gia nhập Chấp Pháp Đường, vậy hắn chính là một thành viên của chúng ta. Ở trong tông môn, Lâm gia mặc dù tự thành một hệ thống, nhưng thủy vẫn bị Chấp Pháp Đường ước thúc. Hơn nữa... - Ánh mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang, nói:
- Có câu không ngại nói cho ngươi biết, Lâm gia tuy rằng nội khá sâu, nhưng cũng tuyệt đối không thể dung nhập được một con giao long như Doanh Thừa Phong.
Lâm Tự Nhiên sửng sốt, trên vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Lục Mặc không ngờ lại dùng giao long để hình dung Doanh Thừa Phong, cái này thật sự quá khoa trương đi.
Hay là, Chấp pháp Đường nắm trong tay tin tức gì mà bọn họ không biết hay sao?
Đang lúc hắn lấy dũng khí để hỏi, thì bên ngoài đột nhiên truyền tới những tiếng ồn ào.
Ở đoàn xe phía sau, bốn gã đại hán giục ngựa chạy như điên muốn đuổi kịp đoàn xe.
Bọn họ quơ roi ngựa, điên cuồng hét lên:
- Tránh sang một bên, đoàn xe Cừu phủ sắp đi qua, mau nhường đường.
Trung niên hán tử tọa trấn ở đoàn xe phía sau thoáng nhăn mặt lại, hắn nhẹ nhàng khoát tay dừng đoàn xe lại. Hai chân nhẹ nhàng thúc vào thân ngựa làm cho nó xoay người lại, hắn ngồi trên lưng ngựa chắp hai tay trước ngực nói:
- Thật là uy phong a. Nếu như chúng ta không chịu nhường thì sao?
Bốn người kia thấy vậy thì mau chóng ghì cương ngựa lại, một nam tử với vẻ mặt hung lệ trong đó cao giọng nói:
- Nếu các ngươi không thể nhường đường, vậy ta sẽ đánh cho các ngươi phải nhường. Hừ! Khi đó cho dù là bị đánh chết thì ngươi cũng bị một cái chết vô ích rồi.
Ngữ khí của hắn vô cùng ngạo mạn, kỳ thật nếu như không nhìn thấy nhân số của đoàn ngựa này khá nhiều, bốn người bọn họ đã sớm động thủ ngay từ đầu.
Trong xe, sắc mặt Lục Mặc hơi trầm xuống, biết rõ chuyện xảy ra mà vẫn còn cố hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Một vị đệ tử Chấp Pháp Đường giục ngựa chạy lại, cao giọng nói:
- Lục trưởng lão! Phía sau có người áp sát, muốn mạnh mẽ để chúng ta dừng xe sang một bên.
- Tại sao? - Lục Mặc lạnh lùng hỏi.
Ngữ khí của hắn tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng hàn ý trong lời nói không chút nào che dấu biểu lộ ra ngoài.
- Bọn họ nói sắp có đại nhân vật đi qua đây, nếu chúng ta không biết thức thời, sẽ đánh cho chúng ta phải nhường đường. - Đệ tử Chấp Pháp Đường kia vừa nói vừa khẽ cười.
Chấp Pháp Đường ở trong Khí Đạo Tông là tồn tại tuyệt đối mạnh mẽ, là đệ tử Chấp Pháp Đường chưa từng có ai dám quát hỏi và không tôn kính bọn họ.
Bọn họ làm sao có thể chịu được sự nhục nhã này?
Chỉ có điều, hiện giờ trong xe đang có mấy vị đại nhân vật đang tọa trấn, cho nên bọn họ mới nén giận không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ánh mắt Lục Mặc hiện lên một tia tinh quang, nói:
- Được lắm. Vậy các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ toàn là một lũ bất tài sao?
Ngữ khí của hắn rất nghiêm khắc, làm cho những đệ tử Chấp Pháp Đường ở phía sau đều nhướng mày cả lên.
Vị trung niên đội trưởng kia cười dài một tiếng, nói:
- Tuân lệnh.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng ngựa, cả người giống như con chim nhạn bay đi.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc