Tạo Thần
Chương 172: Cướp người
Phía sau hạp cốc, không có ruộng tốt phì nhiêu, cũng không có cây cối rậm rạp, chỉ trụi lủi một mảnh đất, bên trên đó kiến tạo một căn nhà thật lớn, trông có phần âm trầm đáng sợ.
Mà trên thực tế, phóng nhãn ra toàn bộ tông môn, nơi này xác thực là địa phương đáng sợ trong tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người.
Chấp Pháp Đường đương đại Đường chủ Đoạn Thụy Tín trường kỳ ẩn cư và tu luyện võ đạo ở trong này.
Vị lão giả thiết diện tông môn này chính là nhân vật cường đại, kinh khủng nhất trong tông môn. Ngoại trừ nội đường Chú Tạo Đường thì không có một thế lực nào có thể trấn áp hắn.
Lúc này, trong sân, vị lão giả này đang ngồi trên một cái ghế bành, tay đang chậm rãi pha một ấm trà thơm. Tuy rằng lão ngồi trên cái ghế bành rộng thùng thình, nhưng hông của lão thủy chung vẫn thẳng tắp, không có một chút gấp khúc nào.
Ở phía sau lão, Lục Mặc đứng yên lặng không nói một lời nào, giống như tên của hắn, bảo trì trầm mặc một cách tuyệt đối.
Thật lâu sau, lão giả mới bỏ chén trà xuống, nói:
- Phong Huống nói qua, tiểu tử kia thật sự có thể rèn được sư cấp linh khí sao?
Lục Mặc vội vàng nói:
- Sư phụ! Phong sư thúc đúng là tự mình nói phải tự mình truyền thụ cho Doanh Thừa Phong phương pháp rèn sư cấp linh khí.
- Sư cấp linh khí a. - Đoạn Thụy Tín thở dài một hơi, nói:
- Sĩ cấp võ giả mà có thể rèn ra được sư cấp linh khí - Đây là chuyện từ nhiều năm trước a.
Lục Mặc khẽ gật đầu, hắn chần chờ một chút, lại nói:
- Sư phụ! Đệ tử nghe nói, khi Lâm Tự Nhiên tấn chức võ sư, lúc đãi tiệc ăn mừng, Doanh Thừa Phong đã lấy ra một kiện Thủy hệ sư cấp linh binh làm lễ vật. - Hắn dừng lại một chút, thoáng tăng thêm một chút giọng điệu, nói:
- Nghe nói đó cũng không phải là một kiện sư cấp linh binh bình thường, mà là bí văn linh binh có được Thủy Vụ Thế Giới.
- Bí văn linh binh? Ha ha... Lại là Thủy Vụ Thế Giới. Thật sự là rất may mắn a. - Đoạn Thụy Tín khẽ gật đầu, nói:
- Tiểu tử này quả nhiên có thể rèn được sư cấp linh khí, hơn nữa lần đầu tiên ra tay lại có thể tạo ra bí pháp Thủy Vụ Thế Giới cho linh binh. Không tồi. Không tồi.
Lục Mặc hơi giật mình, cẩn thận nói:
- Sư phụ! Thanh linh binh này chưa chắc đã là do Doanh Thừa Phong quán linh a.
Đoạn Thụy Tín hơi vung tay lên nói:
- Lão phu và Phong sư huynh quen biết nhau nhiều năm như vậy, đối với hắn chẳng nhẽ còn không hiểu gì sao? Nếu Doanh Thừa Phong không có tiềm lực rèn ra sư cấp linh khí, Phong sư huynh có lẽ sẽ ngoại lệ ban thưởng một thanh linh binh cho hắn thu mua lòng người. Nhưng nếu Doanh Thừa Phong có tiềm lực này, như vậy Phong sư huynh cũng chỉ cổ vũ, dẫn dắt chứ tuyệt đối không bao biện làm thay.
Lục Mặc suy nghĩ chốc lát, nói:
- Sư phụ anh minh.
Đoạn Thụy Tín cười ha hả, n ói:
- Lão phu biết trong lòng ngươi vẫn còn nghi vấn, chẳng qua lão phu có thể nói cho ngươi biết, thanh linh binh kia tuyệt đối do Doanh Thừa Phong rèn ra. Ha ha.... Hắn tự tay làm ra mà lại mượn danh tiếng người khác để tặng, coi như cũng là hào phóng đi.
Lục Mặc không dám phản bác nói:
- Hai thúc cháu Doanh Thừa Phong và một nhà Lâm Tự Nhiên có quan hệ chặt chẽ, hơn nữa Doanh Lợi Đức còn phó thác tam đệ tử cho Lâm Tự Nhiên bồi dưỡng, cho nên Doanh Thừa Phong đưa đại lễ cũng không tính là khác thường.
Đoạn Thụy Tín chậm rãi gật đầu, nói:
- Ừm! Tiểu tử này còn nhỏ mà đã biết cách lấy hay bỏ, ngày sau nhất định thành tựu sẽ không hề nhỏ.
Trong lòng Lục Mặc hơi động, hắn ở bên cạnh Đoạn Thụy Tín nhiều năm, cho nên hiểu tính cách lão nhân này rất sâu.
Lão nhân gia ông ấy trước nay tầm mắt đều đặt lên đỉnh đầu, vô số hậu bối đệ tử trong tông môn rất ít có người được lão để vào trong mắt. Vậy mà, lão cho tới nay vẫn chưa từng gặp mặt Doanh Thừa Phong, chỉ bằng vào một ít tin tức đó cũng đã xác định tiểu tử này tiền đồ sau này không hạn lượng.
Chẳng qua, Lục Mặc cũng không hề kỳ quái, chỉ cần nghĩ tới thiên phú của Doanh Thừa Phong ở trên Linh Đạo thì hắn cũng phải công nhận kết luận của lão nhân.
Chần chờ một chút, Lục Mặc nhẹ giọng nói:
- Sư phụ! Lâm Sâm Diệu sư thúc từng nói với Lâm Tự Nhiên bọn họ là Doanh Thừa Phong sẽ trở thành môn hạ của Lâm gia, ngày sau thí luyện chỉ cần cao thủ Lâm gia hộ vệ là đủ rồi.
Đoạn Thụy Tín hơi giật mình, lão tức giận hừ một tiếng, nói:
- Lão nhi Lâm Sâm Diệu này! Có lý nào như vậy? Đây quả thực là tiểu nhân đê tiện. Hừ. Muốn từ trong tay lão phu cướp người, không có cửa đâu....
Lục Mặc há hốc mồm, trong lòng còn muốn nói vài câu, nhưng dù sao Lâm Sâm Diệu cũng là trưởng bối, cho nên miệng chỉ mấp máy hai cái rồi trầm mặc không nói gì nữa.
Chỉ có điều, trong lòng hắn cũng tuyệt đối tán thành những lời này.
Doanh Thừa Phong lúc chưa có tên tuổi thì Lâm gia thờ ơ, hơn nữa tiểu tử này còn phụng mệnh Phong Huống gia nhập Chấp Pháp Đường. Hắn vì tiểu tử này hao tổn rất nhiều tâm cơ, không chỉ an bài mấy vị võ sĩ cường giả làm bảo tiêu, hơn nữa còn vì hắn mà ban ra thiết lệnh tông môn.
Tuy nói, hắn ở trong Chấp Pháp Đường có địa vị cực cao, nhưng vì một kẻ cấp bậc võ sĩ có thiên phú Linh Sư mà ban bố thiết lệnh tông môn thì bản thân cũng phải chịu phiêu lưu rất lớn.
Chẳng qua, bây giờ mọi chuyện xong xuôi, cách làm của hắn đã lấy lòng được Phong Huống và Doanh Thừa Phong, song phương quan hệ cực kỳ hòa hợp, đã đến lúc thu hoạch.
Ngay tại lúc này, Lâm gia đột nhiên giết qua muốn kéo Doanh Thừa Phong đi, hơn nữa còn vứt bỏ mặt mũi Chấp Pháp Đường.
Cách làm như vậy, cho dù là kẻ có hàm dưỡng cao cũng khó có thể chịu được.
Đoạn Thụy Tín mắng xong hai câu, đột nhiên nói:
- Lão già Lâm Sâm Diệu này có ý nghĩ như vậy thì khẳng định sẽ có hậu chiêu, lão ta đã làm gì?
Lục Mặc nhẹ giọng đáp:
- Sư thúc đại biểu Lâm gia chủ thu Doanh Lợi Đức làm đệ tử chính thức, hơn nữa còn mời Doanh Thừa Phong vào đại viện Lâm gia.
Ánh mắt Đoạn Thụy Tín lóe lên một tia sáng, nói:
- Doanh Thừa Phong nói như thế nào?
Lục Mặc vội vàng nói:
- Doanh Thừa Phong cũng không chấp nhận, mà quay trở về ở trong Phong phủ.
Ánh mắt Đoạn Thụy Tín lộ ra nụ cười thản nhiên nói:
- Đứa nhỏ này làm cũng không tồi.
Lục Mặc thầm than trong lòng, sư phụ còn chưa nhìn thấy mặt Doanh Thừa Phong mà đã có hào cảm với tiểu tử đó như vậy, thật sự không biết là tiểu tử này có cái vận cứt chó gì không biết.
Đoạn Thụy Tín nhanh chóng phân phó, nói:
- Lục Mặc! Nếu lão phu đoán không sai, Phong sư huynh nhất định sẽ để cho Doanh Thừa Phong một tháng sau tham gia khảo hạch do Linh Đạo Thánh Đường trong Thiên Hạo Thành mở. Một khi Doanh Thừa Phong trở thành Linh Sư, chắc chắn sẽ khiến cho vô số người chú ý. Khi đó, chỉ sợ khí Đạo Tông chúng ta cũng chưa chắc có thể chứa được hắn. - Lão tạm dừng một chút, nói tiếp:
- Hiện tại, ngươi bỏ qua hết thảy mọi việc, đi tới Phong phủ đi.
Lão nhìn thẳng vào mắt Lục Mặc nói:
- Ngươi hiểu chưa?
- Vâng. Đệ tử tuân mệnh. - Lục Mặc cung kính đáp lại.
Chỉ có điều, trong đầu của hắn vẫn có chút khó hiểu, lão nhân gia dù rất coi trọng Doanh Thừa Phong là do thiên phú của tiểu tử này hay còn bí mật nào khác?
**************
- Doanh huynh! Mấy tháng không thấy, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. - Trong phòng khách Phong phủ, hai nam tử ngồi đối diện với Doanh Thừa Phong, nhiệt tình nói.
Hai người nọ: Một béo, một gầy, giống như số mười vậy. Người béo thì giống như một con hà má, đứng ở trong đại sảnh, đây cũng không phải là hắn không muốn ngồi xuống, mà ở đây không có ghế dựa thích hợp. Hắn nếu như mạnh mẽ ngồi xuống, như vậy kết quả duy nhất chính là ghế ở đây sẽ bị hỏng hết toàn bộ.
Mà người gầy thì giống như một cây gậy trúc, hai người bọn họ đứng cùng với nhau tạo nên hiệu quả tấn công thị giác rất mạnh.
Doanh Thừa Phong mỉm cười nói:
- Phương huynh! Nguyên huynh! Tiểu đệ cũng có chút nhớ hai vị a.
Hai người này chính là Phương Hủy và Nguyên Bưu trong Bích Thủy Uyển, bọn họ có giao tình đặc biệt thâm hậu với Doanh Thừa Phong, chứ không phải là loại quan hệ hời hợt qua lại.
Doanh Thừa Phong có thể từ nhất tầng chân khí đi tới địa vị như ngày hôm nay đều có quan hệ nhất định với hai người này.
Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ chủ yếu là giao dịch tiền tài, do nhu cầu của hai bên, nhưng do có cơ sở hợp tác tốt đẹp cho nên loại chuyện tình này vẫn tiếp tục duy trì tới bây giờ.
Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, từ sau lưng lấy ra một cái lưng nói:
- Doanh huynh! Đây là thù lao mà Doanh huynh có được, Doanh huynh hãy xem qua một chút.
Doanh Thừa Phong bật cười nói:
- Nếu là Nguyên huynh đưa tới, tiểu đệ tự nhiên là tin tưởng.
Nếu là lần đầu tiên hợp tác, Doanh Thừa Phong sẽ chẳng do dự mà cẩn thận xem xét, nhưng do hai bên hợp tác với nhau lâu rồi. Hơn nữa, chỗ thù lao này đối với Doanh Thừa Phong hiện giờ mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, cho nên hắn cũng lười kiểm tra.
Nguyên Bưu cảm kích gật đầu một cái nói:
- Doanh huynh a! Ở mấy tháng trước, chúng ta còn tưởng huynh là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư, nhưng không nghĩ tới Doanh huynh đã gia nhập bổn tông, hơn nữa danh tiếng lên cao làm cho người ta phải kính ngưỡng.
Doanh Thừa Phong liên tục lắc đầu, nói:
- Nguyên huynh quá khen rồi, tiểu đệ làm việc lỗ mãng, gặp phải một ít tai họa, may mắn các trưởng lão bổn tông không so đo, nếu không tiểu đệ cũng chịu không nổi.
Ở trong Khí Đạo tông, thanh danh Doanh Thừa Phong quả thật giống như diều gặp gió, rất nhanh đã bay cao.
Chẳng qua, loại danh tiếng này cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Chấp Pháp Đường vì một tên sĩ cấp tu luyện giả có thiên phú Linh Sư mà ban bố thiết lệnh, khiến cho những đệ tử đang du lịch quanh Long Đầu Nham phải tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan và Bức Huyệt liên hợp tìm kiếm.
Việc này tự nhiên tạo ra chấn động cực lớn, đương nhiên cử động lần này cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà khi đối mặt với Chấp Pháp Đường cường đại, cũng không có ai dám đưa ra lời dị nghị.
Nguyên Bưu cười ha hả, nói:
- Doanh huynh không nên coi nhẹ mình, chúng ta cũng nghe nói qua: Doanh huynh ở trong Bức Huyệt ngay tại chỗ chế tạo thượng phẩm linh binh cùng với linh giáp da cấp cho mười người. Ha ha... Đại bộ phận mọi người sau này nghe vậy mà hối hận, vì sau lúc trước không tiến vào trong Cửu Khúc Thập Bát Loan tìm kiếm, nếu không ưu đãi như vậy đã thuộc về bọn họ. - Hắn dừng lại một chút, tiếc nuối nói:
- Nếu lúc đó Nguyên mỗ biết được tin tức này nhất định sẽ liều mình tiến vào tìm Doanh huynh.
Doanh Thừa Phong hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan bất cứ lúc nào cũng có thể bị lạc, tiểu đệ chế tạo linh khí cho bọn họ cũng là một chút bồi thường mà thôi.
Phương Hủy mỉm cười nói:
- Doanh huynh nhân nghĩa a.
Doanh Thừa Phong khẽ cười một tiếng nói:
- Hai vị hôm nay đến đây chắc cũng không chỉ là đưa thù lao, mà còn có chuyện khác phải không?
Nguyên Bưu vỗ đùi, nói:
- Doanh huynh quả nhiên cao minh. - Hắn hạ thấp thanh âm, nói:
- Doanh huynh! Chúng ta muốn mua một ít thượng phẩm linh giáp da, huynh xem....
Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng có chút hối hận, nếu sớm biết Doanh Thừa Phong ở trên Linh Đạo có trình độ cao như vậy, có thể rèn ra được thượng phẩm linh giáp da, bọn họ lần trước đã không chuẩn bị cương giáp.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói:
- Hai vị! Trong một tháng này tiểu đệ có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng không có cách nào phân thân.
Nguyên Bưu liên tục xua tay, nói:
- Không sao. Không sao. Khi nào Doanh huynh rảnh thì hãy chế tạo vài món vui đùa là được. - Hắn dừng lại do dự một chút, nói:
- Doanh huynh! Nghe nói huynh tặng một kiện sư cấp linh binh cho Lâm Tự Nhiên sư huynh?
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, giờ mới hiểu được ý đồ chân chính mà bọn họ đến đây.
Mà trên thực tế, phóng nhãn ra toàn bộ tông môn, nơi này xác thực là địa phương đáng sợ trong tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người.
Chấp Pháp Đường đương đại Đường chủ Đoạn Thụy Tín trường kỳ ẩn cư và tu luyện võ đạo ở trong này.
Vị lão giả thiết diện tông môn này chính là nhân vật cường đại, kinh khủng nhất trong tông môn. Ngoại trừ nội đường Chú Tạo Đường thì không có một thế lực nào có thể trấn áp hắn.
Lúc này, trong sân, vị lão giả này đang ngồi trên một cái ghế bành, tay đang chậm rãi pha một ấm trà thơm. Tuy rằng lão ngồi trên cái ghế bành rộng thùng thình, nhưng hông của lão thủy chung vẫn thẳng tắp, không có một chút gấp khúc nào.
Ở phía sau lão, Lục Mặc đứng yên lặng không nói một lời nào, giống như tên của hắn, bảo trì trầm mặc một cách tuyệt đối.
Thật lâu sau, lão giả mới bỏ chén trà xuống, nói:
- Phong Huống nói qua, tiểu tử kia thật sự có thể rèn được sư cấp linh khí sao?
Lục Mặc vội vàng nói:
- Sư phụ! Phong sư thúc đúng là tự mình nói phải tự mình truyền thụ cho Doanh Thừa Phong phương pháp rèn sư cấp linh khí.
- Sư cấp linh khí a. - Đoạn Thụy Tín thở dài một hơi, nói:
- Sĩ cấp võ giả mà có thể rèn ra được sư cấp linh khí - Đây là chuyện từ nhiều năm trước a.
Lục Mặc khẽ gật đầu, hắn chần chờ một chút, lại nói:
- Sư phụ! Đệ tử nghe nói, khi Lâm Tự Nhiên tấn chức võ sư, lúc đãi tiệc ăn mừng, Doanh Thừa Phong đã lấy ra một kiện Thủy hệ sư cấp linh binh làm lễ vật. - Hắn dừng lại một chút, thoáng tăng thêm một chút giọng điệu, nói:
- Nghe nói đó cũng không phải là một kiện sư cấp linh binh bình thường, mà là bí văn linh binh có được Thủy Vụ Thế Giới.
- Bí văn linh binh? Ha ha... Lại là Thủy Vụ Thế Giới. Thật sự là rất may mắn a. - Đoạn Thụy Tín khẽ gật đầu, nói:
- Tiểu tử này quả nhiên có thể rèn được sư cấp linh khí, hơn nữa lần đầu tiên ra tay lại có thể tạo ra bí pháp Thủy Vụ Thế Giới cho linh binh. Không tồi. Không tồi.
Lục Mặc hơi giật mình, cẩn thận nói:
- Sư phụ! Thanh linh binh này chưa chắc đã là do Doanh Thừa Phong quán linh a.
Đoạn Thụy Tín hơi vung tay lên nói:
- Lão phu và Phong sư huynh quen biết nhau nhiều năm như vậy, đối với hắn chẳng nhẽ còn không hiểu gì sao? Nếu Doanh Thừa Phong không có tiềm lực rèn ra sư cấp linh khí, Phong sư huynh có lẽ sẽ ngoại lệ ban thưởng một thanh linh binh cho hắn thu mua lòng người. Nhưng nếu Doanh Thừa Phong có tiềm lực này, như vậy Phong sư huynh cũng chỉ cổ vũ, dẫn dắt chứ tuyệt đối không bao biện làm thay.
Lục Mặc suy nghĩ chốc lát, nói:
- Sư phụ anh minh.
Đoạn Thụy Tín cười ha hả, n ói:
- Lão phu biết trong lòng ngươi vẫn còn nghi vấn, chẳng qua lão phu có thể nói cho ngươi biết, thanh linh binh kia tuyệt đối do Doanh Thừa Phong rèn ra. Ha ha.... Hắn tự tay làm ra mà lại mượn danh tiếng người khác để tặng, coi như cũng là hào phóng đi.
Lục Mặc không dám phản bác nói:
- Hai thúc cháu Doanh Thừa Phong và một nhà Lâm Tự Nhiên có quan hệ chặt chẽ, hơn nữa Doanh Lợi Đức còn phó thác tam đệ tử cho Lâm Tự Nhiên bồi dưỡng, cho nên Doanh Thừa Phong đưa đại lễ cũng không tính là khác thường.
Đoạn Thụy Tín chậm rãi gật đầu, nói:
- Ừm! Tiểu tử này còn nhỏ mà đã biết cách lấy hay bỏ, ngày sau nhất định thành tựu sẽ không hề nhỏ.
Trong lòng Lục Mặc hơi động, hắn ở bên cạnh Đoạn Thụy Tín nhiều năm, cho nên hiểu tính cách lão nhân này rất sâu.
Lão nhân gia ông ấy trước nay tầm mắt đều đặt lên đỉnh đầu, vô số hậu bối đệ tử trong tông môn rất ít có người được lão để vào trong mắt. Vậy mà, lão cho tới nay vẫn chưa từng gặp mặt Doanh Thừa Phong, chỉ bằng vào một ít tin tức đó cũng đã xác định tiểu tử này tiền đồ sau này không hạn lượng.
Chẳng qua, Lục Mặc cũng không hề kỳ quái, chỉ cần nghĩ tới thiên phú của Doanh Thừa Phong ở trên Linh Đạo thì hắn cũng phải công nhận kết luận của lão nhân.
Chần chờ một chút, Lục Mặc nhẹ giọng nói:
- Sư phụ! Lâm Sâm Diệu sư thúc từng nói với Lâm Tự Nhiên bọn họ là Doanh Thừa Phong sẽ trở thành môn hạ của Lâm gia, ngày sau thí luyện chỉ cần cao thủ Lâm gia hộ vệ là đủ rồi.
Đoạn Thụy Tín hơi giật mình, lão tức giận hừ một tiếng, nói:
- Lão nhi Lâm Sâm Diệu này! Có lý nào như vậy? Đây quả thực là tiểu nhân đê tiện. Hừ. Muốn từ trong tay lão phu cướp người, không có cửa đâu....
Lục Mặc há hốc mồm, trong lòng còn muốn nói vài câu, nhưng dù sao Lâm Sâm Diệu cũng là trưởng bối, cho nên miệng chỉ mấp máy hai cái rồi trầm mặc không nói gì nữa.
Chỉ có điều, trong lòng hắn cũng tuyệt đối tán thành những lời này.
Doanh Thừa Phong lúc chưa có tên tuổi thì Lâm gia thờ ơ, hơn nữa tiểu tử này còn phụng mệnh Phong Huống gia nhập Chấp Pháp Đường. Hắn vì tiểu tử này hao tổn rất nhiều tâm cơ, không chỉ an bài mấy vị võ sĩ cường giả làm bảo tiêu, hơn nữa còn vì hắn mà ban ra thiết lệnh tông môn.
Tuy nói, hắn ở trong Chấp Pháp Đường có địa vị cực cao, nhưng vì một kẻ cấp bậc võ sĩ có thiên phú Linh Sư mà ban bố thiết lệnh tông môn thì bản thân cũng phải chịu phiêu lưu rất lớn.
Chẳng qua, bây giờ mọi chuyện xong xuôi, cách làm của hắn đã lấy lòng được Phong Huống và Doanh Thừa Phong, song phương quan hệ cực kỳ hòa hợp, đã đến lúc thu hoạch.
Ngay tại lúc này, Lâm gia đột nhiên giết qua muốn kéo Doanh Thừa Phong đi, hơn nữa còn vứt bỏ mặt mũi Chấp Pháp Đường.
Cách làm như vậy, cho dù là kẻ có hàm dưỡng cao cũng khó có thể chịu được.
Đoạn Thụy Tín mắng xong hai câu, đột nhiên nói:
- Lão già Lâm Sâm Diệu này có ý nghĩ như vậy thì khẳng định sẽ có hậu chiêu, lão ta đã làm gì?
Lục Mặc nhẹ giọng đáp:
- Sư thúc đại biểu Lâm gia chủ thu Doanh Lợi Đức làm đệ tử chính thức, hơn nữa còn mời Doanh Thừa Phong vào đại viện Lâm gia.
Ánh mắt Đoạn Thụy Tín lóe lên một tia sáng, nói:
- Doanh Thừa Phong nói như thế nào?
Lục Mặc vội vàng nói:
- Doanh Thừa Phong cũng không chấp nhận, mà quay trở về ở trong Phong phủ.
Ánh mắt Đoạn Thụy Tín lộ ra nụ cười thản nhiên nói:
- Đứa nhỏ này làm cũng không tồi.
Lục Mặc thầm than trong lòng, sư phụ còn chưa nhìn thấy mặt Doanh Thừa Phong mà đã có hào cảm với tiểu tử đó như vậy, thật sự không biết là tiểu tử này có cái vận cứt chó gì không biết.
Đoạn Thụy Tín nhanh chóng phân phó, nói:
- Lục Mặc! Nếu lão phu đoán không sai, Phong sư huynh nhất định sẽ để cho Doanh Thừa Phong một tháng sau tham gia khảo hạch do Linh Đạo Thánh Đường trong Thiên Hạo Thành mở. Một khi Doanh Thừa Phong trở thành Linh Sư, chắc chắn sẽ khiến cho vô số người chú ý. Khi đó, chỉ sợ khí Đạo Tông chúng ta cũng chưa chắc có thể chứa được hắn. - Lão tạm dừng một chút, nói tiếp:
- Hiện tại, ngươi bỏ qua hết thảy mọi việc, đi tới Phong phủ đi.
Lão nhìn thẳng vào mắt Lục Mặc nói:
- Ngươi hiểu chưa?
- Vâng. Đệ tử tuân mệnh. - Lục Mặc cung kính đáp lại.
Chỉ có điều, trong đầu của hắn vẫn có chút khó hiểu, lão nhân gia dù rất coi trọng Doanh Thừa Phong là do thiên phú của tiểu tử này hay còn bí mật nào khác?
**************
- Doanh huynh! Mấy tháng không thấy, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. - Trong phòng khách Phong phủ, hai nam tử ngồi đối diện với Doanh Thừa Phong, nhiệt tình nói.
Hai người nọ: Một béo, một gầy, giống như số mười vậy. Người béo thì giống như một con hà má, đứng ở trong đại sảnh, đây cũng không phải là hắn không muốn ngồi xuống, mà ở đây không có ghế dựa thích hợp. Hắn nếu như mạnh mẽ ngồi xuống, như vậy kết quả duy nhất chính là ghế ở đây sẽ bị hỏng hết toàn bộ.
Mà người gầy thì giống như một cây gậy trúc, hai người bọn họ đứng cùng với nhau tạo nên hiệu quả tấn công thị giác rất mạnh.
Doanh Thừa Phong mỉm cười nói:
- Phương huynh! Nguyên huynh! Tiểu đệ cũng có chút nhớ hai vị a.
Hai người này chính là Phương Hủy và Nguyên Bưu trong Bích Thủy Uyển, bọn họ có giao tình đặc biệt thâm hậu với Doanh Thừa Phong, chứ không phải là loại quan hệ hời hợt qua lại.
Doanh Thừa Phong có thể từ nhất tầng chân khí đi tới địa vị như ngày hôm nay đều có quan hệ nhất định với hai người này.
Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ chủ yếu là giao dịch tiền tài, do nhu cầu của hai bên, nhưng do có cơ sở hợp tác tốt đẹp cho nên loại chuyện tình này vẫn tiếp tục duy trì tới bây giờ.
Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, từ sau lưng lấy ra một cái lưng nói:
- Doanh huynh! Đây là thù lao mà Doanh huynh có được, Doanh huynh hãy xem qua một chút.
Doanh Thừa Phong bật cười nói:
- Nếu là Nguyên huynh đưa tới, tiểu đệ tự nhiên là tin tưởng.
Nếu là lần đầu tiên hợp tác, Doanh Thừa Phong sẽ chẳng do dự mà cẩn thận xem xét, nhưng do hai bên hợp tác với nhau lâu rồi. Hơn nữa, chỗ thù lao này đối với Doanh Thừa Phong hiện giờ mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, cho nên hắn cũng lười kiểm tra.
Nguyên Bưu cảm kích gật đầu một cái nói:
- Doanh huynh a! Ở mấy tháng trước, chúng ta còn tưởng huynh là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư, nhưng không nghĩ tới Doanh huynh đã gia nhập bổn tông, hơn nữa danh tiếng lên cao làm cho người ta phải kính ngưỡng.
Doanh Thừa Phong liên tục lắc đầu, nói:
- Nguyên huynh quá khen rồi, tiểu đệ làm việc lỗ mãng, gặp phải một ít tai họa, may mắn các trưởng lão bổn tông không so đo, nếu không tiểu đệ cũng chịu không nổi.
Ở trong Khí Đạo tông, thanh danh Doanh Thừa Phong quả thật giống như diều gặp gió, rất nhanh đã bay cao.
Chẳng qua, loại danh tiếng này cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Chấp Pháp Đường vì một tên sĩ cấp tu luyện giả có thiên phú Linh Sư mà ban bố thiết lệnh, khiến cho những đệ tử đang du lịch quanh Long Đầu Nham phải tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan và Bức Huyệt liên hợp tìm kiếm.
Việc này tự nhiên tạo ra chấn động cực lớn, đương nhiên cử động lần này cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà khi đối mặt với Chấp Pháp Đường cường đại, cũng không có ai dám đưa ra lời dị nghị.
Nguyên Bưu cười ha hả, nói:
- Doanh huynh không nên coi nhẹ mình, chúng ta cũng nghe nói qua: Doanh huynh ở trong Bức Huyệt ngay tại chỗ chế tạo thượng phẩm linh binh cùng với linh giáp da cấp cho mười người. Ha ha... Đại bộ phận mọi người sau này nghe vậy mà hối hận, vì sau lúc trước không tiến vào trong Cửu Khúc Thập Bát Loan tìm kiếm, nếu không ưu đãi như vậy đã thuộc về bọn họ. - Hắn dừng lại một chút, tiếc nuối nói:
- Nếu lúc đó Nguyên mỗ biết được tin tức này nhất định sẽ liều mình tiến vào tìm Doanh huynh.
Doanh Thừa Phong hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan bất cứ lúc nào cũng có thể bị lạc, tiểu đệ chế tạo linh khí cho bọn họ cũng là một chút bồi thường mà thôi.
Phương Hủy mỉm cười nói:
- Doanh huynh nhân nghĩa a.
Doanh Thừa Phong khẽ cười một tiếng nói:
- Hai vị hôm nay đến đây chắc cũng không chỉ là đưa thù lao, mà còn có chuyện khác phải không?
Nguyên Bưu vỗ đùi, nói:
- Doanh huynh quả nhiên cao minh. - Hắn hạ thấp thanh âm, nói:
- Doanh huynh! Chúng ta muốn mua một ít thượng phẩm linh giáp da, huynh xem....
Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng có chút hối hận, nếu sớm biết Doanh Thừa Phong ở trên Linh Đạo có trình độ cao như vậy, có thể rèn ra được thượng phẩm linh giáp da, bọn họ lần trước đã không chuẩn bị cương giáp.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói:
- Hai vị! Trong một tháng này tiểu đệ có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng không có cách nào phân thân.
Nguyên Bưu liên tục xua tay, nói:
- Không sao. Không sao. Khi nào Doanh huynh rảnh thì hãy chế tạo vài món vui đùa là được. - Hắn dừng lại do dự một chút, nói:
- Doanh huynh! Nghe nói huynh tặng một kiện sư cấp linh binh cho Lâm Tự Nhiên sư huynh?
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, giờ mới hiểu được ý đồ chân chính mà bọn họ đến đây.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc