Tạo Thần
Chương 102: Trăm bộ
Đội trên đầu một cái nóng rộng, Doanh Thừa Phong thản nhiên tiến vào Bích Thủy Uyển trong Bàn Long Trần.
Bộ dạng độc đáo của hắn đã có chút danh tiếng trong Bích Thủy Uyển, cho nên vừa đặt chân vào trong cửa đã bị người ta nhận ra, hơn nữa báo lên trên.
Bởi vì Nguyên Bưu từng có lệnh, chỉ cần người này tiến vào cửa hàng, như vậy bất kể là lúc nào cũng phải thông báo cho hắn.
Mà tiểu nhị trong điếm đều biết mỗi lần người này tới đây đều do hai người Nguyên Bưu và Phương Hủy tự mình tiếp đón. Đây được xem như là khách nhân tôn quý nhất, cho nên không một ai dám chậm trễ.
Doanh Thừa Phong tiến vào lại căn phòng vẫn dùng tiếp đón hắn trước đây, mông vừa mới đặt xuống ghế đã nghe thấy tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa truyền vào.
Nguyên Bưu di chuyển thân hình mập mạp của mình qua cánh cửa, trên mặt cố tỏ ra nụ cười thân thiện nhất, nói:
- Tiểu huynh đệ! Lão phu rốt cuộc cũng đợi được ngươi.
Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói:
- Có thể để cho tiền bối chờ mong như thế, vãn bối thật sự là cảm thấy tam sinh hữu hạnh.
Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, ánh mắt đảo một vòng nhưng không nhìn thấy đồ vật nào, hắn hồ nghi nói:
- Tiểu huynh đệ! Ngươi lần trước lấy hai thanh trường đao đã quán linh thành công chưa?
Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói:
- Dạo này vãn bối có chuyện quan trọng trong người, cho nên cũng chưa khắc linh văn và quán linh cho chúng. Mong tiền bối thứ lỗi.
Nguyên Bưu liên tục xua tay, nói:
- Tiểu huynh đệ có việc thì cũng không cần để ý, chúng ta giao dịch đã nhiều lần với nhau, cũng không phải là ngày một ngày hai.
Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười mỉm, nói:
- Tiền bối! Vãn bối hôm nay đến đây là muốn thương lượng với ngài một việc.
Gương mặt béo núc ních thịt của Nguyên Bưu không ngừng rung rung, hắn nói:
- Tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ nói, chỉ cần chuyện ta có thể làm chủ thì nhất định sẽ giúp ngươi.
Hắn nói những lời này tương đối khí phách, hơn nữa còn không một chút chần chờ.
Doanh Thừa Phong ôm quyền thi lễ, nói:
- Đa tạ, tiền bối. - Sau đó, hắn thản nhiên nói:
- Vãn bối nghĩ nếu mỗi một lần đến đây chỉ lấy hai kiện thì rất phiền toái, không bằng tiền bối đêm một lượt tài liệu tới chỗ vãn bối, vãn bối sẽ mau chóng hoàn trả lại cho ngài.
Ánh mắt Nguyên Bưu lập tức sáng lên, hắn ngạc nhiên và vui mừng nói:
- Tốt. Nếu tiểu huynh đệ nhiệt tình như thế thì Nguyên mỗ đành nghe theo. - Dừng lại một chút, hắn nói:
- Không biết tiểu huynh đệ muốn đưa tới chỗ nào?
Doanh Thừa Phong bình tĩnh nói:
- Tự nhiên là chỗ gia sư.
- Lệnh sư.... - Trong ánh mắt Nguyên Bưu lóe lên một tia linh hoạt, sắc bén, nói:
- Là Trương Minh Vân đại sư?
- Tiền bối nếu đã biết thì cần gì phải cố hỏi. - Doanh Thừa Phong ra vẻ hơi tức giận nói.
- Ha ha... Tiểu huynh đệ chớ trách. - Nguyên Bưu vội vàng nói:
- Lão phu chẳng qua là muốn hỏi cho rõ ràng thôi, nếu như không cẩn thận đưa tới nhầm địa chỉ, như vậy hàng hóa chỉ là chuyện nhỏ, phụ kỳ vọng của ngươi mới là chuyện lớn.
Lúc hắn nói những lời này thì trong lòng cũng thầm nghĩ: "Phương sư huynh quả nhiên là nhìn xa trông rộng, đã sớm đoán ra được thân phận của hắn, hóa ra tiểu tử này đúng là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư.
Nhưng mà, hắn cũng không biết thời gian Doanh Thừa Phong bái nhập làm môn hạ Trương Minh Vân cũng chưa tới một tháng a.
Doanh Thừa Phong gật đầu với Nguyên Bưu, nói:
- Nếu tiền bối đã đáp ứng như vậy vãn bối ở trong Trương phủ chờ đợi tin tốt của tiền bối.
Nguyên Bưu liên tục gật đầu, nói:
- Tiểu huynh đệ yên tâm. Chỉ cần ba ngày... Không! Trong buổi chiều ngày mai nhóm binh khí và phòng cụ đầu tiên sẽ được chuyển tới Trương phủ. Mong tiểu huynh đệ chiếu cố nhiều hơn a.
Doanh Thừa Phong chần chờ một chút, cuối cùng cũng đem chiếc mũ trên đầu bỏ xuống.
Nguyên Bưu nhìn thấy vậy lập tức cảm thấy vui mừng, hắn biết Doanh Thừa Phong làm như vậy là thể hiện hắn tín nhiệm đối với lão, cho nên mới dùng mặt thật mình để gặp mặt.
Nhưng mà, khi hắn nhìn rõ gương mặt của Doanh Thừa Phong thì trong lòng vẫn không khỏi nao nao.
Tuy rằng hắn và Phương Hủy đã sớm đoán được điều này nhưng làm thế nào cũng không nghĩ dưới chiếc mũ che mặt đó lại ẩn giấu một gương mặt trẻ tuổi như thế.
Doanh Thừa Phong niên kỷ còn thấp hơn nhiều so với dự đoán của hai người Nguyên Bưu.
Chẳng qua, hắn dù sao cũng là người sành đời, chỉ thoáng ngơ ngác một cái đã khôi phục lại như bình thường, hơn nữa còn thật lòng nói:
- Đa tạ tiểu huynh đệ đã tín nhiệm lão phu.
Doanh Thừa Phong nở nụ cười, nói:
- Hơn một năm qua, vãn bối cùng hai vị tiền bối hợp tác vui vẻ với nhau, nếu hai vị tiền bối không khẳng khái như thế thì vãn bối cũng chưa chắc đã có thành tựu như ngày hôm nay.
Lúc hắn nói những lời này hoàn toàn là thật lòng, thời điểm hắn chiếm lấy cỗ thân thể này tu vi chân khí vẻn vẹn chỉ là nhất tầng. Chính bởi vì từ Bích Thủy Uyển có được một lượng lớn đan dược đem về làm chỗ dựa, cho nên hắn mới có thành tựu ngày hôm nay.
Hơn nữa, Bích Thủy Uyển cung cấp hai bản vẽ bộ linh khí làm cho hắn có được sự lột xác mấu chốt. Nếu không có đan dược và hai bản vẽ đó, như vậy có trời mới biết Doanh Thừa Phong bao giờ mới đi tới một bước này.
Mặc dù nói giao dịch hai bên đều có lợi, nhưng trong lúc hắn giao dịch với Bích Thủy Uyển thì bản thân chưa bao giờ chịu thiệt. Cho nên trong lòng hắn vẫn luôn có chút cảm kích với hay người Nguyên Bưu và Phương Hủy.
Nguyên Bưu liên tục xua tay, cười nói:
- Tiểu huynh đệ nói đùa. Chỉ cần là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Ha ha.... Với tư chất và thiên phú của tiểu huynh đệ thì bất kể thế nào cũng sẽ có một ngày trở nên nổi bật. Lão phu bất quá chỉ là trợ giúp chút lực mà thôi.
Doanh Thừa Phong chỉ hơi cười nhưng không hề giải thích, hắn ôm quyền thi lễ chào Nguyên Bưu rồi mới ly khai khỏi Bích Thủy Uyển.
Mà sau khi hắn rời đi, Nguyên Bưu hưng phấn xoa xoa hai tay lại với nhau. Lão biết, kể từ hôm nay trở đi bản thân với vị thiếu niên thiên phú Linh Sư này mới xem như chân chính kết bạn. Chỉ cần ngày sau không ngừng gặp gỡ, chậm rãi bồi dưỡng giao tình, như vậy chờ tới lúc hắn lớn lên có thể rèn được Sư cấp linh khí thì cũng là lúc....
Càng nghĩ gương mặt béo phì của Nguyên Bưu càng cười không thể khép miệng được, hai cái chân nung núc thịt không ngừng rung lên.
*******************
Doanh Thừa Phong rời khỏi Bích Thủy Uyển về tới nhà mình, sau khi gặp mặt nói chuyện với phụ mẫu một lúc, hắn mới cầm theo hai bộ áo giáp và đại đao đi về phía Trương phủ.
Trầm Ngọc Kỳ sớm đã sai người chuẩn bị cho Doanh Thừa Phong một gian phòng. Bởi vì đây là chỗ hắn sắp ở, cho nên cô nàng tự mình dẫn người quét dọn bố trí cho thỏa đáng.
Tất cả tôi tớ trong Trương gia đều hiểu rõ vị đệ tử lão gia mới thu nhận này có thể ngày sau sẽ trở thành cô gia của bọn họ, trở thành người thừa kế toàn bộ sản nghiệp Trương gia. Đã là tiểu chủ nhân tương lai thì đám hạ nhân không ai dám coi thường, đều vì hắn mà tận lực chuẩn bị phòng.
Chẳng qua, hiện giờ Doanh Thừa Phong cũng không có ý hưởng thụ trong đầu, đối với hắn mà nói thì tu luyện Linh Đạo mới là chuyện hắn hứng thú nhất trước mắt.
Hắn đi tới phòng của mình, không để ý tới ánh mắt như đang khoe thành tích của Trầm Ngọc Kỳ, hắn chỉ liếc qua một cái sau khi hài lòng gật đầu thì lôi kéo nàng đi tới gặp Trương Minh Vân.
Trong lòng Trầm Ngọc Kỳ thoáng có chút mất mát, nhưng khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong cầu tiến như thế thì trong chút tức giận cũng có chút vui mừng.
Trương Minh Vân sau một lúc kiểm tra hai bộ khôi giáp và đại đao trong rương, hơn nữa còn biết được buổi chiều mai nhóm binh khí và phòng cụ có phẩm chất tương tự sẽ được đưa đến thì cũng có chút kinh ngạc.
Mấy thứ này ở trong mắt hắn tuy rằng không tính là cái gì trân quý, nhưng chúng nó nếu có thể khắc được đồ án linh văn, hơn nữa chịu được quán chú linh lực thì tự nhiên đều là tinh phẩm.
Bích Thủy Uyển mặc dù là một thế lực lớn, nhưng muốn nói một cái chi nhánh có thể bất cứ lúc nào cũng tùy lúc chuẩn bị trữ lượng nhiều như vậy thì không có khả năng.
Đưa ánh mắt dò xét Doanh Thừa Phong, nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn hiện một ý cười, Trương Minh Vân khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này cũng có không tí bí mật đi.
Chẳng qua, chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể trong thời gian ngắn tạo dựng cơ sở, như vậy những việc vụn vặt này hắn cũng không có hứng thú hỏi.
Từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, Trương Minh Vân nói:
- Thừa Phong! Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, như vậy vị sư phụ như ta tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cho ngươi ít lễ gặp mặt. Chút đồ vật này, ngươi hãy nhận lấy đi.
Doanh Thừa Phong vội vàng nói:
- Sư phụ! Ngài lần trước đã tặng đệ tử cái Tụ Linh Bàn rồi, vô công bất thụ lộc. Đệ tử sao dám tiếp tụng nhận đồ của người.
Trương Minh Vân bật cười nói:
- Không sao. Đây là vật vi sư tặng, ngươi cứ nhận lấy đi.
Doanh Thừa Phong lúc này mới tiến lên một bước, đưa tay nhận lấy chiếc hộp ngọc.
Trầm Ngọc Kỳ ở bên cạnh thúc giục, nói:
- Thừa Phong! Mở ra xem đó là cái gì?
Doanh Thừa Phong ứng tiếng, mở chiếc hộp ngọc ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời lên.
Ở trong hộp ngọc, không ngờ lại đặt một chiếc châm dài, cây châm toàn một màu đen tuyền, khi cầm nó vào trong tay không ngờ lại cảm nhận được chút ôn hòa. Hơn nữa cây châm dài nho nhỏ này không ngờ lại nặng bằng với một thanh trùy thủ, cầm trong tay có chút nặng nề.
Doanh Thừa Phong tuy rằng nhận thức được cây châm dài này được chế tạo bằng vật liệu gì, nhưng hắn lại biết nó rất quý báu.
- A! - Trầm Ngọc Kỳ khẽ kinh hô một tiếng, nàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình, ánh mắt không che dấu được vẻ kinh ngạc.
Doanh Thừa Phong nghi hoặc nhìn, Trầm Ngọc Kỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu với hắn, nói:
- Đây là Minh Linh Châm mà cậu vẫn dùng, hôm nay không ngờ lại ban cho ngươi, ngươi còn không mau nói lời cảm ơn?
Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, thân phận của Trương Minh Vân đại sư tương đối cao, ngay cả Phong Huống đại sư đối với hắn cũng có vài phần tán thưởng.
Minh Linh Châm do Trương Minh Vân sử dụng hẳn cũng phải là một loại cao cấp, nhưng hôm nay không ngờ lại tặng cho Doanh Thừa Phong, phần tình ý này quả thực cũng không nhẹ.
Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:
- Sư phụ! Ngài.....
Trương Minh Vân khoát tay chặn lại, cắt đứt lời hắn, nói:
- Thừa Phong! Chiếc châm này đã theo ta mấy chục năm, là bảo vật trân quý nhất trong lòng ta. Ngươi cũng biết vì sao vi sư lại trao nó cho ngươi.
Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đậy nắp hộp ngọc lại, thi lễ nói:
- Sư phụ yên tâm. Ngày sau đệ tử kế thừa y bát của ngài, sẽ đem Linh Đạo phát dương quang đại. Tuyệt đối không làm cho ngài phải hổ thẹn.
Trên mặt Trương Minh Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói:
- Ngươi biết thế là tốt. Đi đi. Hãy tu luyện cho tốt, vi sư muốn nhìn xem trong một trăm bộ binh khí, phòng hộ ngươi có thể thuận lợi hoàn thành mấy bộ.
Doanh Thừa Phong ứng tiếng, cầm hộp ngọc rời đi.
Trầm Ngọc Kỳ cười hì hì tiến lên, kéo ống tay áo của cậu, nói:
- Cậu! Biểu hiện của hắn thế nào?
Trương Minh Vân cười như có như không nhìn cô cháu, nói:
- Rất tốt. Lão phu mấy chục năm khổ tu Linh Đạo, hiện nay cuối cùng cũng có một tên đồ đệ, coi như là ông trời có mắt. Ha ha.... Ngọc Kỳ! Điều này phải cảm ơn cháu a.
Gương mặt Trầm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên, trong lòng giống như được ăn mật ngọt, cực kỳ hưng phấn.
Bộ dạng độc đáo của hắn đã có chút danh tiếng trong Bích Thủy Uyển, cho nên vừa đặt chân vào trong cửa đã bị người ta nhận ra, hơn nữa báo lên trên.
Bởi vì Nguyên Bưu từng có lệnh, chỉ cần người này tiến vào cửa hàng, như vậy bất kể là lúc nào cũng phải thông báo cho hắn.
Mà tiểu nhị trong điếm đều biết mỗi lần người này tới đây đều do hai người Nguyên Bưu và Phương Hủy tự mình tiếp đón. Đây được xem như là khách nhân tôn quý nhất, cho nên không một ai dám chậm trễ.
Doanh Thừa Phong tiến vào lại căn phòng vẫn dùng tiếp đón hắn trước đây, mông vừa mới đặt xuống ghế đã nghe thấy tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa truyền vào.
Nguyên Bưu di chuyển thân hình mập mạp của mình qua cánh cửa, trên mặt cố tỏ ra nụ cười thân thiện nhất, nói:
- Tiểu huynh đệ! Lão phu rốt cuộc cũng đợi được ngươi.
Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói:
- Có thể để cho tiền bối chờ mong như thế, vãn bối thật sự là cảm thấy tam sinh hữu hạnh.
Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, ánh mắt đảo một vòng nhưng không nhìn thấy đồ vật nào, hắn hồ nghi nói:
- Tiểu huynh đệ! Ngươi lần trước lấy hai thanh trường đao đã quán linh thành công chưa?
Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói:
- Dạo này vãn bối có chuyện quan trọng trong người, cho nên cũng chưa khắc linh văn và quán linh cho chúng. Mong tiền bối thứ lỗi.
Nguyên Bưu liên tục xua tay, nói:
- Tiểu huynh đệ có việc thì cũng không cần để ý, chúng ta giao dịch đã nhiều lần với nhau, cũng không phải là ngày một ngày hai.
Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười mỉm, nói:
- Tiền bối! Vãn bối hôm nay đến đây là muốn thương lượng với ngài một việc.
Gương mặt béo núc ních thịt của Nguyên Bưu không ngừng rung rung, hắn nói:
- Tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ nói, chỉ cần chuyện ta có thể làm chủ thì nhất định sẽ giúp ngươi.
Hắn nói những lời này tương đối khí phách, hơn nữa còn không một chút chần chờ.
Doanh Thừa Phong ôm quyền thi lễ, nói:
- Đa tạ, tiền bối. - Sau đó, hắn thản nhiên nói:
- Vãn bối nghĩ nếu mỗi một lần đến đây chỉ lấy hai kiện thì rất phiền toái, không bằng tiền bối đêm một lượt tài liệu tới chỗ vãn bối, vãn bối sẽ mau chóng hoàn trả lại cho ngài.
Ánh mắt Nguyên Bưu lập tức sáng lên, hắn ngạc nhiên và vui mừng nói:
- Tốt. Nếu tiểu huynh đệ nhiệt tình như thế thì Nguyên mỗ đành nghe theo. - Dừng lại một chút, hắn nói:
- Không biết tiểu huynh đệ muốn đưa tới chỗ nào?
Doanh Thừa Phong bình tĩnh nói:
- Tự nhiên là chỗ gia sư.
- Lệnh sư.... - Trong ánh mắt Nguyên Bưu lóe lên một tia linh hoạt, sắc bén, nói:
- Là Trương Minh Vân đại sư?
- Tiền bối nếu đã biết thì cần gì phải cố hỏi. - Doanh Thừa Phong ra vẻ hơi tức giận nói.
- Ha ha... Tiểu huynh đệ chớ trách. - Nguyên Bưu vội vàng nói:
- Lão phu chẳng qua là muốn hỏi cho rõ ràng thôi, nếu như không cẩn thận đưa tới nhầm địa chỉ, như vậy hàng hóa chỉ là chuyện nhỏ, phụ kỳ vọng của ngươi mới là chuyện lớn.
Lúc hắn nói những lời này thì trong lòng cũng thầm nghĩ: "Phương sư huynh quả nhiên là nhìn xa trông rộng, đã sớm đoán ra được thân phận của hắn, hóa ra tiểu tử này đúng là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư.
Nhưng mà, hắn cũng không biết thời gian Doanh Thừa Phong bái nhập làm môn hạ Trương Minh Vân cũng chưa tới một tháng a.
Doanh Thừa Phong gật đầu với Nguyên Bưu, nói:
- Nếu tiền bối đã đáp ứng như vậy vãn bối ở trong Trương phủ chờ đợi tin tốt của tiền bối.
Nguyên Bưu liên tục gật đầu, nói:
- Tiểu huynh đệ yên tâm. Chỉ cần ba ngày... Không! Trong buổi chiều ngày mai nhóm binh khí và phòng cụ đầu tiên sẽ được chuyển tới Trương phủ. Mong tiểu huynh đệ chiếu cố nhiều hơn a.
Doanh Thừa Phong chần chờ một chút, cuối cùng cũng đem chiếc mũ trên đầu bỏ xuống.
Nguyên Bưu nhìn thấy vậy lập tức cảm thấy vui mừng, hắn biết Doanh Thừa Phong làm như vậy là thể hiện hắn tín nhiệm đối với lão, cho nên mới dùng mặt thật mình để gặp mặt.
Nhưng mà, khi hắn nhìn rõ gương mặt của Doanh Thừa Phong thì trong lòng vẫn không khỏi nao nao.
Tuy rằng hắn và Phương Hủy đã sớm đoán được điều này nhưng làm thế nào cũng không nghĩ dưới chiếc mũ che mặt đó lại ẩn giấu một gương mặt trẻ tuổi như thế.
Doanh Thừa Phong niên kỷ còn thấp hơn nhiều so với dự đoán của hai người Nguyên Bưu.
Chẳng qua, hắn dù sao cũng là người sành đời, chỉ thoáng ngơ ngác một cái đã khôi phục lại như bình thường, hơn nữa còn thật lòng nói:
- Đa tạ tiểu huynh đệ đã tín nhiệm lão phu.
Doanh Thừa Phong nở nụ cười, nói:
- Hơn một năm qua, vãn bối cùng hai vị tiền bối hợp tác vui vẻ với nhau, nếu hai vị tiền bối không khẳng khái như thế thì vãn bối cũng chưa chắc đã có thành tựu như ngày hôm nay.
Lúc hắn nói những lời này hoàn toàn là thật lòng, thời điểm hắn chiếm lấy cỗ thân thể này tu vi chân khí vẻn vẹn chỉ là nhất tầng. Chính bởi vì từ Bích Thủy Uyển có được một lượng lớn đan dược đem về làm chỗ dựa, cho nên hắn mới có thành tựu ngày hôm nay.
Hơn nữa, Bích Thủy Uyển cung cấp hai bản vẽ bộ linh khí làm cho hắn có được sự lột xác mấu chốt. Nếu không có đan dược và hai bản vẽ đó, như vậy có trời mới biết Doanh Thừa Phong bao giờ mới đi tới một bước này.
Mặc dù nói giao dịch hai bên đều có lợi, nhưng trong lúc hắn giao dịch với Bích Thủy Uyển thì bản thân chưa bao giờ chịu thiệt. Cho nên trong lòng hắn vẫn luôn có chút cảm kích với hay người Nguyên Bưu và Phương Hủy.
Nguyên Bưu liên tục xua tay, cười nói:
- Tiểu huynh đệ nói đùa. Chỉ cần là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Ha ha.... Với tư chất và thiên phú của tiểu huynh đệ thì bất kể thế nào cũng sẽ có một ngày trở nên nổi bật. Lão phu bất quá chỉ là trợ giúp chút lực mà thôi.
Doanh Thừa Phong chỉ hơi cười nhưng không hề giải thích, hắn ôm quyền thi lễ chào Nguyên Bưu rồi mới ly khai khỏi Bích Thủy Uyển.
Mà sau khi hắn rời đi, Nguyên Bưu hưng phấn xoa xoa hai tay lại với nhau. Lão biết, kể từ hôm nay trở đi bản thân với vị thiếu niên thiên phú Linh Sư này mới xem như chân chính kết bạn. Chỉ cần ngày sau không ngừng gặp gỡ, chậm rãi bồi dưỡng giao tình, như vậy chờ tới lúc hắn lớn lên có thể rèn được Sư cấp linh khí thì cũng là lúc....
Càng nghĩ gương mặt béo phì của Nguyên Bưu càng cười không thể khép miệng được, hai cái chân nung núc thịt không ngừng rung lên.
*******************
Doanh Thừa Phong rời khỏi Bích Thủy Uyển về tới nhà mình, sau khi gặp mặt nói chuyện với phụ mẫu một lúc, hắn mới cầm theo hai bộ áo giáp và đại đao đi về phía Trương phủ.
Trầm Ngọc Kỳ sớm đã sai người chuẩn bị cho Doanh Thừa Phong một gian phòng. Bởi vì đây là chỗ hắn sắp ở, cho nên cô nàng tự mình dẫn người quét dọn bố trí cho thỏa đáng.
Tất cả tôi tớ trong Trương gia đều hiểu rõ vị đệ tử lão gia mới thu nhận này có thể ngày sau sẽ trở thành cô gia của bọn họ, trở thành người thừa kế toàn bộ sản nghiệp Trương gia. Đã là tiểu chủ nhân tương lai thì đám hạ nhân không ai dám coi thường, đều vì hắn mà tận lực chuẩn bị phòng.
Chẳng qua, hiện giờ Doanh Thừa Phong cũng không có ý hưởng thụ trong đầu, đối với hắn mà nói thì tu luyện Linh Đạo mới là chuyện hắn hứng thú nhất trước mắt.
Hắn đi tới phòng của mình, không để ý tới ánh mắt như đang khoe thành tích của Trầm Ngọc Kỳ, hắn chỉ liếc qua một cái sau khi hài lòng gật đầu thì lôi kéo nàng đi tới gặp Trương Minh Vân.
Trong lòng Trầm Ngọc Kỳ thoáng có chút mất mát, nhưng khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong cầu tiến như thế thì trong chút tức giận cũng có chút vui mừng.
Trương Minh Vân sau một lúc kiểm tra hai bộ khôi giáp và đại đao trong rương, hơn nữa còn biết được buổi chiều mai nhóm binh khí và phòng cụ có phẩm chất tương tự sẽ được đưa đến thì cũng có chút kinh ngạc.
Mấy thứ này ở trong mắt hắn tuy rằng không tính là cái gì trân quý, nhưng chúng nó nếu có thể khắc được đồ án linh văn, hơn nữa chịu được quán chú linh lực thì tự nhiên đều là tinh phẩm.
Bích Thủy Uyển mặc dù là một thế lực lớn, nhưng muốn nói một cái chi nhánh có thể bất cứ lúc nào cũng tùy lúc chuẩn bị trữ lượng nhiều như vậy thì không có khả năng.
Đưa ánh mắt dò xét Doanh Thừa Phong, nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn hiện một ý cười, Trương Minh Vân khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này cũng có không tí bí mật đi.
Chẳng qua, chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể trong thời gian ngắn tạo dựng cơ sở, như vậy những việc vụn vặt này hắn cũng không có hứng thú hỏi.
Từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, Trương Minh Vân nói:
- Thừa Phong! Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, như vậy vị sư phụ như ta tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cho ngươi ít lễ gặp mặt. Chút đồ vật này, ngươi hãy nhận lấy đi.
Doanh Thừa Phong vội vàng nói:
- Sư phụ! Ngài lần trước đã tặng đệ tử cái Tụ Linh Bàn rồi, vô công bất thụ lộc. Đệ tử sao dám tiếp tụng nhận đồ của người.
Trương Minh Vân bật cười nói:
- Không sao. Đây là vật vi sư tặng, ngươi cứ nhận lấy đi.
Doanh Thừa Phong lúc này mới tiến lên một bước, đưa tay nhận lấy chiếc hộp ngọc.
Trầm Ngọc Kỳ ở bên cạnh thúc giục, nói:
- Thừa Phong! Mở ra xem đó là cái gì?
Doanh Thừa Phong ứng tiếng, mở chiếc hộp ngọc ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời lên.
Ở trong hộp ngọc, không ngờ lại đặt một chiếc châm dài, cây châm toàn một màu đen tuyền, khi cầm nó vào trong tay không ngờ lại cảm nhận được chút ôn hòa. Hơn nữa cây châm dài nho nhỏ này không ngờ lại nặng bằng với một thanh trùy thủ, cầm trong tay có chút nặng nề.
Doanh Thừa Phong tuy rằng nhận thức được cây châm dài này được chế tạo bằng vật liệu gì, nhưng hắn lại biết nó rất quý báu.
- A! - Trầm Ngọc Kỳ khẽ kinh hô một tiếng, nàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình, ánh mắt không che dấu được vẻ kinh ngạc.
Doanh Thừa Phong nghi hoặc nhìn, Trầm Ngọc Kỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu với hắn, nói:
- Đây là Minh Linh Châm mà cậu vẫn dùng, hôm nay không ngờ lại ban cho ngươi, ngươi còn không mau nói lời cảm ơn?
Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, thân phận của Trương Minh Vân đại sư tương đối cao, ngay cả Phong Huống đại sư đối với hắn cũng có vài phần tán thưởng.
Minh Linh Châm do Trương Minh Vân sử dụng hẳn cũng phải là một loại cao cấp, nhưng hôm nay không ngờ lại tặng cho Doanh Thừa Phong, phần tình ý này quả thực cũng không nhẹ.
Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:
- Sư phụ! Ngài.....
Trương Minh Vân khoát tay chặn lại, cắt đứt lời hắn, nói:
- Thừa Phong! Chiếc châm này đã theo ta mấy chục năm, là bảo vật trân quý nhất trong lòng ta. Ngươi cũng biết vì sao vi sư lại trao nó cho ngươi.
Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đậy nắp hộp ngọc lại, thi lễ nói:
- Sư phụ yên tâm. Ngày sau đệ tử kế thừa y bát của ngài, sẽ đem Linh Đạo phát dương quang đại. Tuyệt đối không làm cho ngài phải hổ thẹn.
Trên mặt Trương Minh Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói:
- Ngươi biết thế là tốt. Đi đi. Hãy tu luyện cho tốt, vi sư muốn nhìn xem trong một trăm bộ binh khí, phòng hộ ngươi có thể thuận lợi hoàn thành mấy bộ.
Doanh Thừa Phong ứng tiếng, cầm hộp ngọc rời đi.
Trầm Ngọc Kỳ cười hì hì tiến lên, kéo ống tay áo của cậu, nói:
- Cậu! Biểu hiện của hắn thế nào?
Trương Minh Vân cười như có như không nhìn cô cháu, nói:
- Rất tốt. Lão phu mấy chục năm khổ tu Linh Đạo, hiện nay cuối cùng cũng có một tên đồ đệ, coi như là ông trời có mắt. Ha ha.... Ngọc Kỳ! Điều này phải cảm ơn cháu a.
Gương mặt Trầm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên, trong lòng giống như được ăn mật ngọt, cực kỳ hưng phấn.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc