Tào Tặc
Chương 725: Tào Tháo xưng đế
Phía trước chính là sườn núi Cửu Chiết Bản, sau khi qua đó sẽ gặp một con sông lớn.
Chỉ cần có thể qua sông là coi như an toàn.
Trong lòng Lưu Bị như một ngọn lửa nóng, lập tức vung roi vội vàng phóng đi.
Nhưng đôi khi càng sốt ruột thì lại càng dễ phạm phải lỗi. Cửu Chiết Bản sở dĩ có tên là “Cửu Chiết Bản” vì nơi này có địa hình gập ghềnh, đường đi khúc chiết. Lưu Bị chỉ nóng lòng chạy đi mà không để ý đến địa hình. Sau một hồi chạy trốn thì chiến mã đang cưỡi bỗng nhiên hít lên một tiếng thét kinh hoàng, móng chân trước bị mất, rồi phù phù ngã trên mặt đất. Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa không hề phòng bị, lập tức bị chiến mã hung hãn hất xuống mặt đất.
Nếu là trước kia thì Lưu Bị nhất định sẽ không bị hất ra.
Nhưng bây giờ hắn đã đầy mình thương tích, sớm đã không còn bộ dạng nam chinh bắc chiến năm nào nữa.
Bị rơi đến choáng váng, sau một lúc lâu thì hắn mới phản ứng lại.
- Chủ công không việc gì chứ?
Lã Cát quá sợ hãi, vội vàng quăng mình xuống ngựa, chạy tới trước mặt Lưu Bị.
Chân bị gãy!
Lần này không ngờ là chân của Lưu Bị đã bị gãy mất.
Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, có lẽ là Tào Bằng đã giải quyết Trương Phi, cùng Triệu Vân hợp lại đuổi giết đến đây.
- Chạy đi!
Lưu Bị không dám trì hoãn, cắn răng giãy dụa đứng dậy.
Chỉ có điều một chân của hắn đã gãy, muốn cưỡi ngựa cũng không còn khả năng. Lã Cát ngẫm nghĩ một chút rồi dắt chiến mã của chính mình lại, xoay người lên ngựa. Sau đó gã bảo người nâng Lưu Bị lên ngựa, dùng đai cột chặt hai người lại với nhau.
- Chủ công hãy ôm chặt mạt tướng. Chúng ta đi.
Lưu Bị lập tức cảm động.
Hắn thấy được sự trung thành này của Lã Cát thì nước mắt giàn giụa.
- Ngày sau nếu có thể phục khởi thì ta nhất định không bạc đãi Tử Thiện.
- Chủ công, bây giờ đừng nói đến ngày đó. Chúng ta phải thoát chết ra ngoài trước rồi nói sau.
Dứt lời, Lã Cát cầm thương, thúc ngựa đi.
Phía trước có hơn ba trăm quân Bạch Mạo hộ tống. Khi đoàn người lao ra khỏi Cửu Chiết Bản thì trời đã mờ sáng.
Xa xa vọng lại tiếng nước sông chảy cuồn cuộn.
Trong màn sương của bình minh hiện ra một cây cầu nhỏ đang lắc lư.
Lã Cát phóng đang ngựa đi thì đột nhiên ghìm cương lại.
- Tử Thiện, vì sao không đi nữa?
- Có mai phục!
Lã Cát mặt mày xanh mét, đại thương giơ lên cao, ra hiệu cho Bạch Mạo cảnh giới.
Lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng ngựa vọng đến từ phía chiếc cầu gỗ. Trong sương mù dày đặc, một con vật chậm rãi bước ra, càng ngày càng gần.
- Lưu Huyền Đức, lão phu ở đây chờ ngươi đã lâu lắm rồi!
- Là ai?
Lưu Bị ngồi ở phía sau Lã Cát nên không nhìn thấy cảnh trước mặt, vội vàng quát lớn.
- Mỗ gia là Hoàng Hán Thăng, phụng mệnh đại tướng quân chờ ngươi ở đây đã lâu. Tên tặc tử, sao không đem dâng đầu ngươi lên đây để lão phu đi lãnh công?
Vừa nói chuyện thì người kia đã phi ngựa phóng tới.
Càng lúc càng gần. Rốt cục Lã Cát cũng nhìn thấy được bộ dạng của người đang phi tới. Hắn mặc kim khôi kim giáp, đầu bạc tóc trắng, tinh thần quắc thước, tay cầm một thanh đại đao, cánh tay khoác một cây cung. Đích thị là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng.
Lã Cát kinh hãi!
Gã biết rõ Hoàng Trung rất lợi hại.
Lúc trước ở Kinh Nam, Lưu Bàn và Lã Cát có quan hệ không tồi, đã từng nói với gã:
- Nếu như lão tốt kia còn đây thì có khiến cho tiểu tặc ngang ngược không?
Lão tốt mà Lưu Bàn nói là Hoàng Trung.khiến cho Tào Bằng phải thủ tiêu thuộc hạ Quan Vũ, lòng quân của Lưu Bị không yên.
Lã Cát liền hỏi:
- Lão tốt kia so với tam tướng quân thì như thế nào?
Lưu Bàn trầm tư một lát rồi trả lời:
- Nếu như lão tốt đó còn trẻ hơn mười tuổi thì hai vị tướng quân chưa chắc có thể thắng.
Lời này của Lưu Bàn vẫn là còn nể mặt mũi của Lưu Bị.
Ẩn ý bên trong có nghĩa là: tuổi tác của Hoàng Trung lớn hơn nhiều so với Quan Vũ, Trương Phi nhưng đoán chừng có thể bất phân thắng bại cùng hai người ấy. Nhưng nếu là hơn mười năm trước thì nhất định Trương Phi, Quan Vũ không phải là đối thủ của Hoàng Trung.
Từ đó về sau, Lã Cát luôn nhớ kỹ cái tên Hoàng Trung.
- Ngăn hắn lại!
Lã Cát rống lên.
Bạch Mao binh phía sau cầm binh khí trong tay ùa lên. Bạch Mao binh này đã theo Lưu Bị nhiều năm, có thể xem là trung thành và tận tâm. Cũng may là lần này Trần Đáo đóng quân ở Phù Lăng Quan, không mang Bạch Mao binh đi. Nếu không thì lúc này Lưu Bị đã trở thành cô hồn.
Đối mặt với hơn ba trăm Bạch Mạo binh, Hoàng Trung chỉ cười khẩy.
Ông vung đao nghênh chiến. Cùng lúc đó, phía bên kia cầu xuất hiện một đạo nhân mã, đích thị là quân Bạch đà dưới trướng Tào Bằng. Hai đạo nhân mã trong nháy mắt tụ lại một chỗ. Lã Cát không dám đối địch với Hoàng Trung nên thúc ngựa vung thương chém liên tiếp mấy người.
- Chủ công đừng vội kích động. Mạt tướng bảo vệ người phá vòng vây.
Một mặt Lã Cát giết địch, một mặt an ủi Lưu Bị.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Đó là Tôn Thiệu, Đặng Ngải, Trương Hồ, Từ Cái. Bốn gã tiểu tướng dẫn người đuổi theo. Lã Cát thấy tình huống như vậy thì biết đại thế đã, lập tức quát to một tiếng thúc ngựa chạy đi.
Hoàng Trung nâng đao chém ba tên Bạch Mạo binh trước mặt mình lăn ra mặt đất, thấy Lã Cát bỏ trốn thì vội vàng quát lớn:
- Sĩ Niên, Bá Văn đừng để cho hắn chạy mất. Người ngồi phía sau hắc mã cầm trường thương chính là Lưu Bị.
Bốn người Đặng Ngải liền đuổi theo, chuẩn bị gia nhập vào chiến đoàn thì nghe thấy Hoàng Trung quát to, vội đưa mắt nhìn thì thấy Lã Cát một ngựa cưỡi hai người, phá vòng vây chạy về phía xa.
Đặng Ngải lập tức nóng nảy.
Y biết rõ cậu mình muốn gì.
Tào Bằng thường nói với y rằng thiên hạ đại loạn là do những người có nhiều dã tâm này quấy phá. Nếu không có Lưu Bị, Tôn Quyền thì thiên hạ sớm đã nhất thống, dân chúng tự nhiên an vui. Lần này chinh phạt Tây Xuyên, Tào Bằng đã hạ quyết tâm là phải giết chết Lưu Bị. Mắt thấy Lưu Bị ngay trước mắt, làm sao Đặng Ngải có thể để cho hắn chạy trốn? Y lập tức thúc ngựa đuổi theo.
- Bá Văn, cùng ta giết địch!
Tôn Thiệu vội vàng lên tiếng. Hai người một tả một hữu, hai đại thương vung lên, hăng hái phóng ra một con đường máu. Trương Hổ và Từ Cái định đuổi kịp nhưng lại bị Bạch Mao binh liều chết ngăn lại. Mắt thấy ba con ngựa càng ngày chạy càng xa, hai người giận dữ trong lòng. Vì thế cả hai nâng đao thương, chiến đấu điên cuồng trong loạn quân, xung phong liều chết, giết Bạch Mạo binh phải máu chảy thành sông.
Không thể không nói là Bạch Mạo binh này như tín đồ điên cuồng bị tẩy não.
Hơn ba trăm người nhưng không một người nào đầu hàng, tử chiến đến cùng.
Hoàng Trung dũng mãnh. Trương Hổ, Từ Cái cũng không tầm thường. Hơn nữa có thêm tám trăm Bạch Đà binh có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nhưng họ lại bị Bạch Mạo ngăn lại. Đợi cho đến khi Bạch Mạo binh chết trận hết thì chẳng biết Lưu Bị đã chạy đi đâu rồi.
- Hoàng tướng quân, làm sao bây giờ?
Hoàng Trung ngẫm nghĩ một chút, cắn răng một cái nói:
- Công tử giao Cửu Chiết Bản cho lão phu chính là muốn giết Lưu Bị nhổ cỏ tận gốc. Hai người các ngươi ở đây thu dọn chiến trường. Ta dẫn Bạch Đà tiếp tục truy kích. Không giết được Lưu Bị thì ta thề sẽ không trở về.
- Ta nguyện cùng đi với lão tướng quân.
Sau khi ba người thảo luận thì lập tức truy lùng theo hướng Lã Cát đã chạy trốn.
Cùng lúc đó, hai người Lã Cát, Lưu Bị cưỡi một ngựa, chạy trốn giữa nắng sớm mưa phùn. Mặc kệ như thế nào thì tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần. Lã Cát liếc nhìn về phía sau một cái thì thấy hai người Đặng Ngải Tôn Thiệu vẫn đuổi theo không ngừng.
Không thể tiếp tục như vậy mãi.
Một con ngựa mà hai người cưỡi thì làm sao chạy trốn được hai người Đặng Ngải, Tôn Thiệu?
Con ngựa của Lã Cát không tồi nhưng làm sao so sánh được với ngựa của Đặng Ngải, Tôn Thiệu?
Chiến mã của hai người kia đều là mã vương (vua ngựa) do Tào Bằng sai người đi qua quận Hà Tây, từ Tây Vực mua về với giá cao. Mặc dù không thể so sánh với Sư Hổ Thú của Tào Bằng nhưng cũng là là hãn huyết bảo mã thiên lý thiêu nhất, vạn kim khó cầu.
Vốn con ngựa của Lã Cát cũng chạy nhanh, nhưng phía sau gã còn mang theo một người, nên càng không thể so sánh với ngựa của Đặng Ngải Tôn Thiệu.
Luân phiên huyết chiến, hơn nữa xương đùi đã bị gãy, Lưu Bị đã sức cùng lực kiệt, miên man gục trên lưng Lã Cát.
Lưu Bị đã xong rồi!
Trong lòng Lã Cát thầm nghĩ: “Quan Vũ đã chết. Trương Phi cũng đã chết. Còn có Trần Đáo, Gia Cát Lượng đầu hàng. Bây giờ Tây Xuyên đã thuộc về Tào thị. Trên đời này chỉ còn có Giang Đông nhưng cũng chỉ còn thoi thóp.
Lưu Bị đã thành chó chết chủ. Muốn phục khởi ư, nói dễ hơn làm.
Ta và hắn không có mối quan hệ quá nhiều. Có thể theo hắn đến bây giờ, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Biết rõ là sẽ chết, tội gì chết cùng hắn? Chẳng thà nhân cơ hội này… Chỉ cần Lưu Bị chết đi thì Tào quân sẽ không truy kích nữa. Ta không thể trở về Trung Nguyên được. Tuy nhiên một thân bản lĩnh như ta thì cũng không sợ không tìm được chỗ dung thân.
Ta vào núi làm một đại vương tiêu dao khoát hoạt, chẳng phải tốt hơn là ăn nhờ ở đậu?”
Lã Cát nghĩ đến đây thì đột nhiên hạ quyết tâm.
Thấy Lưu Bị vẫn miên man, hắn gác đại thương lại, lặng lẽ rút ra một đoản đao ở bên sườn rồi cắt đứt đai bên hông đi. Sau đó, Lã Cát ở trên ngựa đột nhiên xoay người, trở tay cầm đao rồi đâm vào ngực Lưu Bị.
Đồng thời hắn thuận thế dùng bả vai hất Lưu Bị xuống ngựa.
- Chủ công, cũng không phải là Thát Hủy Cát bất trung. Thật sự là hai người cưỡi một ngựa khó lòng có thể trốn thoát. Chủ công nhân nghĩa, đã coi trọng Thát Hủy Cát. Coi như là mấy năm nay Thát Hủy Cát đã đền đáp tình nghĩa của chủ công..
Lã Cát hét lớn một tiếng rồi hất Lưu Bị xuống ngựa, phóng ngựa chạy vội.
Con chiến mã đột nhiên cảm thấy nhẹ trên lưng nên tinh thần phấn chấn chạy như bay. Còn Lưu Bị bị Lã Cát đâm một đao ở giữa ngực, khi ngã từ trên lưng ngựa xuống thì cả người lập tức trở nên tỉnh táo.
Thát Hủy Cát, Thát Hủy Cát…
Lưu Bị đột nhiên cười khổ.
Thật đã quên rằng Lã Cát này vốn là người Hồ, là bọn lang sói vô tình vô nghĩa.
Trước kia gã thấy tình hình của Lã Bố không ổn đã không màng đến mười mấy năm dưỡng dục tri ân mà đem vứt bỏ Lã Bố, tìm Lưu Bị nương tựa. Đáng tiếc Lưu Bị quên điểm này. Kết quả là lại có số mệnh cũng giống như Lã Bố.
Tuy nhiên, Lã Bố so với ông còn mạnh mẽ hơn, ít nhất là chiến đấu cho đến chết.
Còn ông lại chết vào tay của tiểu nhân. Thật đáng tiếc mà cũng thật buồn…
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rồi dừng lại im bặt.
Theo sau đó, Lưu Bị nghe được tiếng có hai người xuống ngựa. Tiếng bước chân đến trước mặt thì dừng lại, trong tầm mắt hiện ra hai thiếu niên.
- Lão chính là Lưu Bị?
- Lão chính là… Vừa rồi không phải tên kia hô “chủ công” sao? Ngoại trừ Lưu Bị ra còn có thể là ai?
Trong lòng Lưu Bị nén uất nghẹn lại rồi đột nhiên dồn tất cả khí lức, quát lớn nói:
- Ta là Lưu Bị Lưu Huyền Đức, hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương, hoàng thúc của đương kim Hán thất. Ngươi có thể lấy thủ cấp của ta chớ đừng vội lăng nhục ta!
Dứt lời thì một ngụm máu tươi phun ra. Cả một đời kiêu hùng nhưng lại ôm nỗi hận mà chết.
Chỉ có điều ông quát lên khiến cho Đặng Ngải và Tôn Thiệu hoảng sợ.
Hai người vội vàng nhảy dựng lên tránh ngụm máu tươi trước khi lâm chung của Lưu Bị. Đặng Ngải và Tôn Thiệu ngơ ngác nhìn nhau rồi một lúc sau nhìn nhau cười. Tên này chính là Lưu Bị. Không ngờ là Lưu Bị đã chết!
- Bá Văn, chúng ta lập công rồi!
Tôn Thiệu gật đầu như gà con mổ thóc:
- Công đầu của Tây Xuyên đã thuộc về chúng ta. Vậy lấy thủ cấp hắn về hay là mang thi thể hắn đi? Thật ra vừa rồi hắn ta rất có khí khái. Hãy để cho hắn được toàn thây, mang về bàn giao cho phụ thân. Đúng rồi, vừa rồi người kia chạy trốn, làm sao bây giờ?
Đặng Ngải gãi đầu, suy nghĩ một lát nói:
- Cá lọt lưới rồi không đáng lo nghĩ.
Lưu Bị đã chết thì tên kia cũng không dám có động tĩnh gì. Hãy trở về cho cậu ta biết được rồi để cho cậu ta quyết đoán đi. Chúng ta chỉ cần mang thi thể Lưu Bị về, vậy là đủ rồi. Chuyện khác tạm thời bỏ qua.
Tôn Thiệu lập tức đồng ý. Hai người đi lên trước, cố hết sức nâng thi thể của Lưu Bị lên một con ngựa rồi sau đó đi bộ trở về.
Mặt trời đã mọc lên.
Ánh mặt trời vô cùng ấm áp, chiếu sáng khắp mặt đất khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Từ xa có một đạo nhân mã đi tới. Viên lão tướng cầm đầu đúng là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng.
Giữa mùa thu Kiến An thứ mười sáu, thành Thành Đô bị phá, Lưu Bị chết trận!
***
Một trận tuyết kéo đến, trong nháy mắt nhuộm trắng cả trời đất.
Quách Gia ngồi ở công đường, theo bản năng nắm chặt lấy áo khoác trên người, sau đó dùng cặp gắp than, gắp hai khối than bỏ vào trong chậu than.
Trên chậu than có gác một cái giá.
Phía trên có đặt một cái bồn, bên trong có một bầu rượu.
Nước đã nóng, rượu cũng ấm.
Quách Gia lấy bầu rượu ra, rót một ly, sau đó tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng có chút tự tại.
Ở bên cạnh, Tuân Úc không lên tiếng, chỉ lật xem trang sách.
Tuy nhiên có thể thấy rõ là hắn có chút không yên lòng vì quyển sách kia bị hắn cầm ngược nhưng hắn lại không hề biết.
- Văn Nhược còn đang do dự sao?
- Hả?
Ngoài đường, những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, thật đúng là một cảnh tuyết rơi thật đẹp.
Quách Gia rót một chén rượu cho Tuân Úc, đôi mắt chăm chú nhìn Tuân Úc:
- Văn Nhược đừng gạt ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ý định của hành động lần này của Đại vương? Văn Nhược bỏ qua Hứa Đô sao?
- Ta…
- Nếu đúng như vậy thì ta khuyên Văn Nhược lập tức từ quan.
Tuân Úc cúi đầu, lại không trả lời.
Vươn tay cầm chén rượu, hắn ngơ ngác xuất thần.
- Một khi đại sự đã thành thì không chấp nhận được sự chần chừ của Văn Nhược ngươi. Nếu như ngươi không muốn thì bây giờ hãy từ biệt ra đi. Ta sẽ ở trước mặt Đại vương xin cho ba đời Tuân thị của ngươi không hề suy yếu. Huống chi còn có bọn người a Phúc, ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng nếu như ngươi ở lại, hơn nữa không còn do dự nữa thì tính mạng sẽ được bảo toàn.
Tuân Úc thở dài một tiếng xa xăm.
- Đại vương quả thực muốn như vậy sao?
Quách Gia hạ giọng nói:
- Không ai ngờ rằng chiến sự Tây Xuyên lại nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng. Năm Kiếm An thứ tám, a Phúc vốn đã làm thái thú Hà Tây, đã bắt đầu thực hiện tiến công chiếm đóng Tây Xuyên. Khi đó ngươi và ta ai có thể nghĩ rằng trong thời gian tám năm ngắn ngủi sẽ có tình hình giống như bây giờ. Bây giờ là năm Kiến An mười sáu, có thể thấy là thiên hạ nhất thống. Trong vòng tám năm, đại vương đã bình định phương bắc, mở rộng đất đai, chinh phạt Kinh Nam, thành tích hiển hách.
Vậy tình hình thế này, ngươi cho rằng người ở Hứa Đô kia còn có ý nghĩa tồn tại sao?
Tuân Úc lập tức trầm mặc.
- Lần này ở Tây Xuyên, a Phúc đã làm rất tốt.
Không ai nghĩ rằng, hắn tiến công chiếm đóng Tây Xuyên tám năm lại có kết quả là đem công đầu tặng cho Tử Văn. Một trận chiến của Chương thế tử cũng không thể mang lại nhiều lợi lộc hơn thế. Trong trường hợp này, Chương thế tử còn có một vấn đề lớn, đó là hắn không đủ thủ đoạn độc ác, quá đại lượng. Đại vương làm như vậy, nói trắng ra đó là mở đường cho Chương thế tử.
Nếu nói thế tử không còn sống thì nói không chừng đại vương cũng không cần phải như vậy.
Trong trường hợp hình thức không bằng người, thân thể đại vương càng ngày càng yếu nên tất nhiên sẽ vì Chương thế tử dọn sạch hết tất cả chướng ngại.
- Hứa Đô chỉ là bước đầu.
Tuân Úc cười chua xót.
Đột nhiên hắn biến sắc:
- Chẳng lẽ nói a Phúc sẽ trở thành chướng ngại sao?
Quách Gia trầm mặc hồi lâu, hạ giọng nói:
- A Phúc có thể trở thành chướng ngại hay không, còn phải xem sự lựa chọn của hắn.
Ta tin rằng, vì hắn mà Đại vương đã đặt ra một thử thách. Nếu hắn có thể vượt qua, chắc chắn trở thành người bên cạnh Chương thế tử thì có thể trông cậy vào, thậm chí là người có thể tin cậy. Nhưng nếu không thể… thì tính mạng sẽ nguy.
Tuân Úc trầm mặc!
Ngoài đường gió lớn cuốn theo những bông tuyết, thốc lên trời cao.
Tất cả trời đất bên trong cảnh tuyết trắng trở nên mông lung, nhìn vô cùng mơ hồ.
Tuân Úc đứng lên, đi ra cửa.
Hắn lẳng lặng nhìn trận tuyết lớn bên ngoài, trong lòng lại tự nhắc nhở: “không biết lần này a Phú có qua được thử thách không?”
***
Cuối năm Kiến An mười sáu, đám người Dĩ Hoa Hâm, Đổng Chiêu, Mãn Sủng cầm đầu đại thần trong triều, liên hợp hơn trăm Châu Mục ở các châu cùng liên danh dâng thư khuyên nhủ Hán Đế nhường ngôi, đem đế vị nhường cho Tào Tháo. Không những như vậy, còn có ba mươi sáu nước Tây Vực cùng với các bộ lạc ở Kinh Nam, thậm chí Lã thị Hán quốc ở nước ngoài cũng đồng thời trình quốc thư tỏ ý tôn Tào Ngụy, không phụng Hán thất. Lưu Hiệp vốn không muốn cúi đầu, nhưng đại thế đã mất. Trong tay hắn không binh không tướng, ngay cả tâm phúc cũng không có, cuối cùng phải đồng ý nhường ngôi.
Tháng giêng năm Kiến An mười bảy, Lưu Hiệp chính thức tuyên bố giao ngọc tỷ, nhường ngôi đế vị.
Tào Tháo sau ba lần từ chối, cuối cùng đồng ý, tỏ vẻ nhận.
Ngày hai mươi chín tháng giêng, Tào Tháo đăng đàn thụ thiện, sửa quốc hiệu là Ngụy, đổi niên hiệu là Hưng Long, ý là Tào Ngụy được hưng vượng.
Sau đó Tào Tháo lập Trường An mà thủ phủ.
Nói ra cũng khéo. Ngay khi Tào Tháo đóng đô thì công trình ở Trường An cũng toàn bộ hoàn tất, có vẻ vô cùng rầm rộ.
Sau đó Tào Tháo lại lập Lạc Dương làm đông đô, đồng thời còn lập Tiếu Huyện và Nam Dương làm kinh đô phụ.
Tháng ba năm Hưng Long, Tào Tháo dời đô về Trường An, sắc phong Hán đế thoái vị làm Sơn Dương Công rồi sau đó phong đất phong hầu cho bách quan, khắp nơi đều vui mừng.
Chỉ cần có thể qua sông là coi như an toàn.
Trong lòng Lưu Bị như một ngọn lửa nóng, lập tức vung roi vội vàng phóng đi.
Nhưng đôi khi càng sốt ruột thì lại càng dễ phạm phải lỗi. Cửu Chiết Bản sở dĩ có tên là “Cửu Chiết Bản” vì nơi này có địa hình gập ghềnh, đường đi khúc chiết. Lưu Bị chỉ nóng lòng chạy đi mà không để ý đến địa hình. Sau một hồi chạy trốn thì chiến mã đang cưỡi bỗng nhiên hít lên một tiếng thét kinh hoàng, móng chân trước bị mất, rồi phù phù ngã trên mặt đất. Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa không hề phòng bị, lập tức bị chiến mã hung hãn hất xuống mặt đất.
Nếu là trước kia thì Lưu Bị nhất định sẽ không bị hất ra.
Nhưng bây giờ hắn đã đầy mình thương tích, sớm đã không còn bộ dạng nam chinh bắc chiến năm nào nữa.
Bị rơi đến choáng váng, sau một lúc lâu thì hắn mới phản ứng lại.
- Chủ công không việc gì chứ?
Lã Cát quá sợ hãi, vội vàng quăng mình xuống ngựa, chạy tới trước mặt Lưu Bị.
Chân bị gãy!
Lần này không ngờ là chân của Lưu Bị đã bị gãy mất.
Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, có lẽ là Tào Bằng đã giải quyết Trương Phi, cùng Triệu Vân hợp lại đuổi giết đến đây.
- Chạy đi!
Lưu Bị không dám trì hoãn, cắn răng giãy dụa đứng dậy.
Chỉ có điều một chân của hắn đã gãy, muốn cưỡi ngựa cũng không còn khả năng. Lã Cát ngẫm nghĩ một chút rồi dắt chiến mã của chính mình lại, xoay người lên ngựa. Sau đó gã bảo người nâng Lưu Bị lên ngựa, dùng đai cột chặt hai người lại với nhau.
- Chủ công hãy ôm chặt mạt tướng. Chúng ta đi.
Lưu Bị lập tức cảm động.
Hắn thấy được sự trung thành này của Lã Cát thì nước mắt giàn giụa.
- Ngày sau nếu có thể phục khởi thì ta nhất định không bạc đãi Tử Thiện.
- Chủ công, bây giờ đừng nói đến ngày đó. Chúng ta phải thoát chết ra ngoài trước rồi nói sau.
Dứt lời, Lã Cát cầm thương, thúc ngựa đi.
Phía trước có hơn ba trăm quân Bạch Mạo hộ tống. Khi đoàn người lao ra khỏi Cửu Chiết Bản thì trời đã mờ sáng.
Xa xa vọng lại tiếng nước sông chảy cuồn cuộn.
Trong màn sương của bình minh hiện ra một cây cầu nhỏ đang lắc lư.
Lã Cát phóng đang ngựa đi thì đột nhiên ghìm cương lại.
- Tử Thiện, vì sao không đi nữa?
- Có mai phục!
Lã Cát mặt mày xanh mét, đại thương giơ lên cao, ra hiệu cho Bạch Mạo cảnh giới.
Lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng ngựa vọng đến từ phía chiếc cầu gỗ. Trong sương mù dày đặc, một con vật chậm rãi bước ra, càng ngày càng gần.
- Lưu Huyền Đức, lão phu ở đây chờ ngươi đã lâu lắm rồi!
- Là ai?
Lưu Bị ngồi ở phía sau Lã Cát nên không nhìn thấy cảnh trước mặt, vội vàng quát lớn.
- Mỗ gia là Hoàng Hán Thăng, phụng mệnh đại tướng quân chờ ngươi ở đây đã lâu. Tên tặc tử, sao không đem dâng đầu ngươi lên đây để lão phu đi lãnh công?
Vừa nói chuyện thì người kia đã phi ngựa phóng tới.
Càng lúc càng gần. Rốt cục Lã Cát cũng nhìn thấy được bộ dạng của người đang phi tới. Hắn mặc kim khôi kim giáp, đầu bạc tóc trắng, tinh thần quắc thước, tay cầm một thanh đại đao, cánh tay khoác một cây cung. Đích thị là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng.
Lã Cát kinh hãi!
Gã biết rõ Hoàng Trung rất lợi hại.
Lúc trước ở Kinh Nam, Lưu Bàn và Lã Cát có quan hệ không tồi, đã từng nói với gã:
- Nếu như lão tốt kia còn đây thì có khiến cho tiểu tặc ngang ngược không?
Lão tốt mà Lưu Bàn nói là Hoàng Trung.khiến cho Tào Bằng phải thủ tiêu thuộc hạ Quan Vũ, lòng quân của Lưu Bị không yên.
Lã Cát liền hỏi:
- Lão tốt kia so với tam tướng quân thì như thế nào?
Lưu Bàn trầm tư một lát rồi trả lời:
- Nếu như lão tốt đó còn trẻ hơn mười tuổi thì hai vị tướng quân chưa chắc có thể thắng.
Lời này của Lưu Bàn vẫn là còn nể mặt mũi của Lưu Bị.
Ẩn ý bên trong có nghĩa là: tuổi tác của Hoàng Trung lớn hơn nhiều so với Quan Vũ, Trương Phi nhưng đoán chừng có thể bất phân thắng bại cùng hai người ấy. Nhưng nếu là hơn mười năm trước thì nhất định Trương Phi, Quan Vũ không phải là đối thủ của Hoàng Trung.
Từ đó về sau, Lã Cát luôn nhớ kỹ cái tên Hoàng Trung.
- Ngăn hắn lại!
Lã Cát rống lên.
Bạch Mao binh phía sau cầm binh khí trong tay ùa lên. Bạch Mao binh này đã theo Lưu Bị nhiều năm, có thể xem là trung thành và tận tâm. Cũng may là lần này Trần Đáo đóng quân ở Phù Lăng Quan, không mang Bạch Mao binh đi. Nếu không thì lúc này Lưu Bị đã trở thành cô hồn.
Đối mặt với hơn ba trăm Bạch Mạo binh, Hoàng Trung chỉ cười khẩy.
Ông vung đao nghênh chiến. Cùng lúc đó, phía bên kia cầu xuất hiện một đạo nhân mã, đích thị là quân Bạch đà dưới trướng Tào Bằng. Hai đạo nhân mã trong nháy mắt tụ lại một chỗ. Lã Cát không dám đối địch với Hoàng Trung nên thúc ngựa vung thương chém liên tiếp mấy người.
- Chủ công đừng vội kích động. Mạt tướng bảo vệ người phá vòng vây.
Một mặt Lã Cát giết địch, một mặt an ủi Lưu Bị.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Đó là Tôn Thiệu, Đặng Ngải, Trương Hồ, Từ Cái. Bốn gã tiểu tướng dẫn người đuổi theo. Lã Cát thấy tình huống như vậy thì biết đại thế đã, lập tức quát to một tiếng thúc ngựa chạy đi.
Hoàng Trung nâng đao chém ba tên Bạch Mạo binh trước mặt mình lăn ra mặt đất, thấy Lã Cát bỏ trốn thì vội vàng quát lớn:
- Sĩ Niên, Bá Văn đừng để cho hắn chạy mất. Người ngồi phía sau hắc mã cầm trường thương chính là Lưu Bị.
Bốn người Đặng Ngải liền đuổi theo, chuẩn bị gia nhập vào chiến đoàn thì nghe thấy Hoàng Trung quát to, vội đưa mắt nhìn thì thấy Lã Cát một ngựa cưỡi hai người, phá vòng vây chạy về phía xa.
Đặng Ngải lập tức nóng nảy.
Y biết rõ cậu mình muốn gì.
Tào Bằng thường nói với y rằng thiên hạ đại loạn là do những người có nhiều dã tâm này quấy phá. Nếu không có Lưu Bị, Tôn Quyền thì thiên hạ sớm đã nhất thống, dân chúng tự nhiên an vui. Lần này chinh phạt Tây Xuyên, Tào Bằng đã hạ quyết tâm là phải giết chết Lưu Bị. Mắt thấy Lưu Bị ngay trước mắt, làm sao Đặng Ngải có thể để cho hắn chạy trốn? Y lập tức thúc ngựa đuổi theo.
- Bá Văn, cùng ta giết địch!
Tôn Thiệu vội vàng lên tiếng. Hai người một tả một hữu, hai đại thương vung lên, hăng hái phóng ra một con đường máu. Trương Hổ và Từ Cái định đuổi kịp nhưng lại bị Bạch Mao binh liều chết ngăn lại. Mắt thấy ba con ngựa càng ngày chạy càng xa, hai người giận dữ trong lòng. Vì thế cả hai nâng đao thương, chiến đấu điên cuồng trong loạn quân, xung phong liều chết, giết Bạch Mạo binh phải máu chảy thành sông.
Không thể không nói là Bạch Mạo binh này như tín đồ điên cuồng bị tẩy não.
Hơn ba trăm người nhưng không một người nào đầu hàng, tử chiến đến cùng.
Hoàng Trung dũng mãnh. Trương Hổ, Từ Cái cũng không tầm thường. Hơn nữa có thêm tám trăm Bạch Đà binh có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nhưng họ lại bị Bạch Mạo ngăn lại. Đợi cho đến khi Bạch Mạo binh chết trận hết thì chẳng biết Lưu Bị đã chạy đi đâu rồi.
- Hoàng tướng quân, làm sao bây giờ?
Hoàng Trung ngẫm nghĩ một chút, cắn răng một cái nói:
- Công tử giao Cửu Chiết Bản cho lão phu chính là muốn giết Lưu Bị nhổ cỏ tận gốc. Hai người các ngươi ở đây thu dọn chiến trường. Ta dẫn Bạch Đà tiếp tục truy kích. Không giết được Lưu Bị thì ta thề sẽ không trở về.
- Ta nguyện cùng đi với lão tướng quân.
Sau khi ba người thảo luận thì lập tức truy lùng theo hướng Lã Cát đã chạy trốn.
Cùng lúc đó, hai người Lã Cát, Lưu Bị cưỡi một ngựa, chạy trốn giữa nắng sớm mưa phùn. Mặc kệ như thế nào thì tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần. Lã Cát liếc nhìn về phía sau một cái thì thấy hai người Đặng Ngải Tôn Thiệu vẫn đuổi theo không ngừng.
Không thể tiếp tục như vậy mãi.
Một con ngựa mà hai người cưỡi thì làm sao chạy trốn được hai người Đặng Ngải, Tôn Thiệu?
Con ngựa của Lã Cát không tồi nhưng làm sao so sánh được với ngựa của Đặng Ngải, Tôn Thiệu?
Chiến mã của hai người kia đều là mã vương (vua ngựa) do Tào Bằng sai người đi qua quận Hà Tây, từ Tây Vực mua về với giá cao. Mặc dù không thể so sánh với Sư Hổ Thú của Tào Bằng nhưng cũng là là hãn huyết bảo mã thiên lý thiêu nhất, vạn kim khó cầu.
Vốn con ngựa của Lã Cát cũng chạy nhanh, nhưng phía sau gã còn mang theo một người, nên càng không thể so sánh với ngựa của Đặng Ngải Tôn Thiệu.
Luân phiên huyết chiến, hơn nữa xương đùi đã bị gãy, Lưu Bị đã sức cùng lực kiệt, miên man gục trên lưng Lã Cát.
Lưu Bị đã xong rồi!
Trong lòng Lã Cát thầm nghĩ: “Quan Vũ đã chết. Trương Phi cũng đã chết. Còn có Trần Đáo, Gia Cát Lượng đầu hàng. Bây giờ Tây Xuyên đã thuộc về Tào thị. Trên đời này chỉ còn có Giang Đông nhưng cũng chỉ còn thoi thóp.
Lưu Bị đã thành chó chết chủ. Muốn phục khởi ư, nói dễ hơn làm.
Ta và hắn không có mối quan hệ quá nhiều. Có thể theo hắn đến bây giờ, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Biết rõ là sẽ chết, tội gì chết cùng hắn? Chẳng thà nhân cơ hội này… Chỉ cần Lưu Bị chết đi thì Tào quân sẽ không truy kích nữa. Ta không thể trở về Trung Nguyên được. Tuy nhiên một thân bản lĩnh như ta thì cũng không sợ không tìm được chỗ dung thân.
Ta vào núi làm một đại vương tiêu dao khoát hoạt, chẳng phải tốt hơn là ăn nhờ ở đậu?”
Lã Cát nghĩ đến đây thì đột nhiên hạ quyết tâm.
Thấy Lưu Bị vẫn miên man, hắn gác đại thương lại, lặng lẽ rút ra một đoản đao ở bên sườn rồi cắt đứt đai bên hông đi. Sau đó, Lã Cát ở trên ngựa đột nhiên xoay người, trở tay cầm đao rồi đâm vào ngực Lưu Bị.
Đồng thời hắn thuận thế dùng bả vai hất Lưu Bị xuống ngựa.
- Chủ công, cũng không phải là Thát Hủy Cát bất trung. Thật sự là hai người cưỡi một ngựa khó lòng có thể trốn thoát. Chủ công nhân nghĩa, đã coi trọng Thát Hủy Cát. Coi như là mấy năm nay Thát Hủy Cát đã đền đáp tình nghĩa của chủ công..
Lã Cát hét lớn một tiếng rồi hất Lưu Bị xuống ngựa, phóng ngựa chạy vội.
Con chiến mã đột nhiên cảm thấy nhẹ trên lưng nên tinh thần phấn chấn chạy như bay. Còn Lưu Bị bị Lã Cát đâm một đao ở giữa ngực, khi ngã từ trên lưng ngựa xuống thì cả người lập tức trở nên tỉnh táo.
Thát Hủy Cát, Thát Hủy Cát…
Lưu Bị đột nhiên cười khổ.
Thật đã quên rằng Lã Cát này vốn là người Hồ, là bọn lang sói vô tình vô nghĩa.
Trước kia gã thấy tình hình của Lã Bố không ổn đã không màng đến mười mấy năm dưỡng dục tri ân mà đem vứt bỏ Lã Bố, tìm Lưu Bị nương tựa. Đáng tiếc Lưu Bị quên điểm này. Kết quả là lại có số mệnh cũng giống như Lã Bố.
Tuy nhiên, Lã Bố so với ông còn mạnh mẽ hơn, ít nhất là chiến đấu cho đến chết.
Còn ông lại chết vào tay của tiểu nhân. Thật đáng tiếc mà cũng thật buồn…
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rồi dừng lại im bặt.
Theo sau đó, Lưu Bị nghe được tiếng có hai người xuống ngựa. Tiếng bước chân đến trước mặt thì dừng lại, trong tầm mắt hiện ra hai thiếu niên.
- Lão chính là Lưu Bị?
- Lão chính là… Vừa rồi không phải tên kia hô “chủ công” sao? Ngoại trừ Lưu Bị ra còn có thể là ai?
Trong lòng Lưu Bị nén uất nghẹn lại rồi đột nhiên dồn tất cả khí lức, quát lớn nói:
- Ta là Lưu Bị Lưu Huyền Đức, hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương, hoàng thúc của đương kim Hán thất. Ngươi có thể lấy thủ cấp của ta chớ đừng vội lăng nhục ta!
Dứt lời thì một ngụm máu tươi phun ra. Cả một đời kiêu hùng nhưng lại ôm nỗi hận mà chết.
Chỉ có điều ông quát lên khiến cho Đặng Ngải và Tôn Thiệu hoảng sợ.
Hai người vội vàng nhảy dựng lên tránh ngụm máu tươi trước khi lâm chung của Lưu Bị. Đặng Ngải và Tôn Thiệu ngơ ngác nhìn nhau rồi một lúc sau nhìn nhau cười. Tên này chính là Lưu Bị. Không ngờ là Lưu Bị đã chết!
- Bá Văn, chúng ta lập công rồi!
Tôn Thiệu gật đầu như gà con mổ thóc:
- Công đầu của Tây Xuyên đã thuộc về chúng ta. Vậy lấy thủ cấp hắn về hay là mang thi thể hắn đi? Thật ra vừa rồi hắn ta rất có khí khái. Hãy để cho hắn được toàn thây, mang về bàn giao cho phụ thân. Đúng rồi, vừa rồi người kia chạy trốn, làm sao bây giờ?
Đặng Ngải gãi đầu, suy nghĩ một lát nói:
- Cá lọt lưới rồi không đáng lo nghĩ.
Lưu Bị đã chết thì tên kia cũng không dám có động tĩnh gì. Hãy trở về cho cậu ta biết được rồi để cho cậu ta quyết đoán đi. Chúng ta chỉ cần mang thi thể Lưu Bị về, vậy là đủ rồi. Chuyện khác tạm thời bỏ qua.
Tôn Thiệu lập tức đồng ý. Hai người đi lên trước, cố hết sức nâng thi thể của Lưu Bị lên một con ngựa rồi sau đó đi bộ trở về.
Mặt trời đã mọc lên.
Ánh mặt trời vô cùng ấm áp, chiếu sáng khắp mặt đất khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Từ xa có một đạo nhân mã đi tới. Viên lão tướng cầm đầu đúng là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng.
Giữa mùa thu Kiến An thứ mười sáu, thành Thành Đô bị phá, Lưu Bị chết trận!
***
Một trận tuyết kéo đến, trong nháy mắt nhuộm trắng cả trời đất.
Quách Gia ngồi ở công đường, theo bản năng nắm chặt lấy áo khoác trên người, sau đó dùng cặp gắp than, gắp hai khối than bỏ vào trong chậu than.
Trên chậu than có gác một cái giá.
Phía trên có đặt một cái bồn, bên trong có một bầu rượu.
Nước đã nóng, rượu cũng ấm.
Quách Gia lấy bầu rượu ra, rót một ly, sau đó tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng có chút tự tại.
Ở bên cạnh, Tuân Úc không lên tiếng, chỉ lật xem trang sách.
Tuy nhiên có thể thấy rõ là hắn có chút không yên lòng vì quyển sách kia bị hắn cầm ngược nhưng hắn lại không hề biết.
- Văn Nhược còn đang do dự sao?
- Hả?
Ngoài đường, những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, thật đúng là một cảnh tuyết rơi thật đẹp.
Quách Gia rót một chén rượu cho Tuân Úc, đôi mắt chăm chú nhìn Tuân Úc:
- Văn Nhược đừng gạt ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ý định của hành động lần này của Đại vương? Văn Nhược bỏ qua Hứa Đô sao?
- Ta…
- Nếu đúng như vậy thì ta khuyên Văn Nhược lập tức từ quan.
Tuân Úc cúi đầu, lại không trả lời.
Vươn tay cầm chén rượu, hắn ngơ ngác xuất thần.
- Một khi đại sự đã thành thì không chấp nhận được sự chần chừ của Văn Nhược ngươi. Nếu như ngươi không muốn thì bây giờ hãy từ biệt ra đi. Ta sẽ ở trước mặt Đại vương xin cho ba đời Tuân thị của ngươi không hề suy yếu. Huống chi còn có bọn người a Phúc, ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng nếu như ngươi ở lại, hơn nữa không còn do dự nữa thì tính mạng sẽ được bảo toàn.
Tuân Úc thở dài một tiếng xa xăm.
- Đại vương quả thực muốn như vậy sao?
Quách Gia hạ giọng nói:
- Không ai ngờ rằng chiến sự Tây Xuyên lại nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng. Năm Kiếm An thứ tám, a Phúc vốn đã làm thái thú Hà Tây, đã bắt đầu thực hiện tiến công chiếm đóng Tây Xuyên. Khi đó ngươi và ta ai có thể nghĩ rằng trong thời gian tám năm ngắn ngủi sẽ có tình hình giống như bây giờ. Bây giờ là năm Kiến An mười sáu, có thể thấy là thiên hạ nhất thống. Trong vòng tám năm, đại vương đã bình định phương bắc, mở rộng đất đai, chinh phạt Kinh Nam, thành tích hiển hách.
Vậy tình hình thế này, ngươi cho rằng người ở Hứa Đô kia còn có ý nghĩa tồn tại sao?
Tuân Úc lập tức trầm mặc.
- Lần này ở Tây Xuyên, a Phúc đã làm rất tốt.
Không ai nghĩ rằng, hắn tiến công chiếm đóng Tây Xuyên tám năm lại có kết quả là đem công đầu tặng cho Tử Văn. Một trận chiến của Chương thế tử cũng không thể mang lại nhiều lợi lộc hơn thế. Trong trường hợp này, Chương thế tử còn có một vấn đề lớn, đó là hắn không đủ thủ đoạn độc ác, quá đại lượng. Đại vương làm như vậy, nói trắng ra đó là mở đường cho Chương thế tử.
Nếu nói thế tử không còn sống thì nói không chừng đại vương cũng không cần phải như vậy.
Trong trường hợp hình thức không bằng người, thân thể đại vương càng ngày càng yếu nên tất nhiên sẽ vì Chương thế tử dọn sạch hết tất cả chướng ngại.
- Hứa Đô chỉ là bước đầu.
Tuân Úc cười chua xót.
Đột nhiên hắn biến sắc:
- Chẳng lẽ nói a Phúc sẽ trở thành chướng ngại sao?
Quách Gia trầm mặc hồi lâu, hạ giọng nói:
- A Phúc có thể trở thành chướng ngại hay không, còn phải xem sự lựa chọn của hắn.
Ta tin rằng, vì hắn mà Đại vương đã đặt ra một thử thách. Nếu hắn có thể vượt qua, chắc chắn trở thành người bên cạnh Chương thế tử thì có thể trông cậy vào, thậm chí là người có thể tin cậy. Nhưng nếu không thể… thì tính mạng sẽ nguy.
Tuân Úc trầm mặc!
Ngoài đường gió lớn cuốn theo những bông tuyết, thốc lên trời cao.
Tất cả trời đất bên trong cảnh tuyết trắng trở nên mông lung, nhìn vô cùng mơ hồ.
Tuân Úc đứng lên, đi ra cửa.
Hắn lẳng lặng nhìn trận tuyết lớn bên ngoài, trong lòng lại tự nhắc nhở: “không biết lần này a Phú có qua được thử thách không?”
***
Cuối năm Kiến An mười sáu, đám người Dĩ Hoa Hâm, Đổng Chiêu, Mãn Sủng cầm đầu đại thần trong triều, liên hợp hơn trăm Châu Mục ở các châu cùng liên danh dâng thư khuyên nhủ Hán Đế nhường ngôi, đem đế vị nhường cho Tào Tháo. Không những như vậy, còn có ba mươi sáu nước Tây Vực cùng với các bộ lạc ở Kinh Nam, thậm chí Lã thị Hán quốc ở nước ngoài cũng đồng thời trình quốc thư tỏ ý tôn Tào Ngụy, không phụng Hán thất. Lưu Hiệp vốn không muốn cúi đầu, nhưng đại thế đã mất. Trong tay hắn không binh không tướng, ngay cả tâm phúc cũng không có, cuối cùng phải đồng ý nhường ngôi.
Tháng giêng năm Kiến An mười bảy, Lưu Hiệp chính thức tuyên bố giao ngọc tỷ, nhường ngôi đế vị.
Tào Tháo sau ba lần từ chối, cuối cùng đồng ý, tỏ vẻ nhận.
Ngày hai mươi chín tháng giêng, Tào Tháo đăng đàn thụ thiện, sửa quốc hiệu là Ngụy, đổi niên hiệu là Hưng Long, ý là Tào Ngụy được hưng vượng.
Sau đó Tào Tháo lập Trường An mà thủ phủ.
Nói ra cũng khéo. Ngay khi Tào Tháo đóng đô thì công trình ở Trường An cũng toàn bộ hoàn tất, có vẻ vô cùng rầm rộ.
Sau đó Tào Tháo lại lập Lạc Dương làm đông đô, đồng thời còn lập Tiếu Huyện và Nam Dương làm kinh đô phụ.
Tháng ba năm Hưng Long, Tào Tháo dời đô về Trường An, sắc phong Hán đế thoái vị làm Sơn Dương Công rồi sau đó phong đất phong hầu cho bách quan, khắp nơi đều vui mừng.
Tác giả :
Canh Tân