Tào Tặc
Chương 646: Bức hàng
Ở phía sau bọn họ, là một loạt đao phủ thủ.
Tào Bằng nhìn Triệu Vân mình đầy thương tích, sức cùng lực kiệt, khe khẽ thở dài:
- Tử Long, ngươi đã hết lực, vì sao lại cứ khăng khăng một mực?
- Tào Bằng, sao ngươi lại đê tiện như vậy?
Triệu Vân nhìn thấy tình huống này, cũng biết nếu như đánh tiếp, đã không còn ý nghĩa.
Mắt nhìn một loạt tù binh kia, đột nhiên Triệu Vân đem đại thương cắm trên mặt đất, hoành kiếm trước cổ, chuẩn bị tự vẫn bỏ mình. Nhưng, y vừa mới động, chợt nghe Tào Bằng nói:
- Tử Long, nếu như ngươi tự sát, cũng đừng trách ta độc ác, không lưu lại huyết mạch của Lưu Bị.
- Ngươi...
Triệu Vân ngẩn ra, lớn tiếng quát:
- Tào Bằng, ngươi muốn như thế nào?
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Hai con đường, hàng, hoặc là chết.
- Ngươi muốn ta đầu hàng?
- Đúng vậy!
Tào Bằng trả lời như đinh đóng cột, rồi sau đó thở dài:
- Tử U đã từng nói với ta, Tử Long ngươi là người tính tình ngay thẳng, là một chiến sĩ trung thành.
Vậy thì, đạo lý người khôn biết chọn chủ, chim khôn biết chọn cây lành mà đậu, ngươi cũng hiểu được. Hiện nay Lưu Huyền Đức đại thế đã mất, hắn mưu đồ Giang Lăng thất bại, đã khó có thể vãn hồi được cục diện. Mà nay, đại quân của Thừa tướng sắp tiến vào chiếm giữ đất Kinh Sở, sớm muộn gì hắn cũng bị tiêu diệt...
Ngày hôm nay ở bên sườn núi, ngươi đã làm quá nhiều!
Ngươi xem bộ dạng của ngươi hiện giờ, có còn nhớ hay không, năm đó khi ngươi và Tử U ở Thường Sơn học nghệ, lập ra chí nguyện to lớn? Ta nhớ rõ Tử U đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời của ngươi, đó là làm thủ hộ gia viên kia, làm anh hùng hào kiệt chống lại Hồ lỗ. Lúc trước khi ngươi còn ở dưới trướng của Công Tôn Toản, mặc kệ như thế nào, ít nhất ngươi cũng chiếu theo lý tưởng của ngươi mà làm, nhưng hiện tại thì sao? Tử U không bằng ngươi, lại trấn thủ ở Hà Tây hơn ba năm, cùng với bọn Hồ lỗ ở Mạc Bắc kia, giao chiến mấy mươi lần, giết địch vô số kể. Còn ngươi thì sao? Lại giống như chó nhà có tang, ngay cả cái chỗ để cư trú cũng đều không có. Đi theo cái hạng người có dã tâm tràn trề kia chạy trốn khắp nơi... Ngươi nói Lưu Huyền Đức là minh chủ, nhưng ở trong mắt của ta, bất quá hắn cũng chỉ là một tiểu nhân mua danh trục lợi mà thôi.
Thiên hạ nói Thừa tướng là quốc tặc, nhưng Thừa tướng ở Hứa Đô, bình định tứ phương, chiến công hiển hách, khiến cho phiên bang quy thuận.
Dưới tay Thừa tướng, dân chúng áo cơm không lo, cuộc sống không lo, ít nhất có thể có được cuộc sống ấm no; nhưng Lưu Huyền Đức thì sao? Một khi tới nơi nào, nhất định ở đó có chiến tranh liên miên. Hắn ở Từ Châu bốn năm, nhân khẩu ở Từ Châu giảm bớt một phần ba, đất vườn hoang vu, dân chạy nạn khắp nơi, khổ không thể tả. Đem một mảnh đất tốt đẹp như Giang Hoài vốn giàu có và đông đúc, lại làm cho hoang tàn không chịu nổi; lại tới Nhữ Nam, lại là mộ binh dân chúng, mời chào sơn tặc đạo phỉ, hoành hành không cố kỵ. Sau khi Thừa tướng xuất binh, hắn vỗ mông chạy lấy người, hoàn mỹ kỳ danh viết quanh co ngàn dặm (nổi tiếng là người hay chạy trốn)...
Nhưng, những dân chúng lúc trước ủng hộ hắn, lại có kết cục như thế nào? Nếu không có Thừa tướng sai người từ Từ Châu đưa lương, chỉ sợ sẽ là cảnh tượng người chết đói khắp nơi.
Hiện giờ tới Kinh Châu, lại cũng như thế.
Ở Nam Dương, hắn tự tiện khai chiến, kết quả hao binh tổn tướng.
Ở Phàn Thành, hắn mưu đồ bí mật Tương Dương, làm cho mọi người phỉ nhổ, người như thế này, thật sự đáng giá để cho ngươi đi theo hay sao? Hay là, ngươi đi theo Lưu Bị lâu như vậy, đã quên những năm sảng khoái ở Thường Sơn, ở trước mặt đại nhân Đồng Uyên lập ra chí nguyện to lớn sao? Có lẽ, lòng của ngươi đã bị tê liệt rồi…
Sắc mặt của Triệu Vân, trở nên vô cùng khó coi.
Y cúi đầu nhìn bảo kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua những tù binh đang bị đao phủ thủ áp giải.
Leng keng!
Triệu Vân cầm thanh kiếm trong tay ném trên mặt đất.
- Tào Hữu Học, ta tuyệt đối sẽ không quy hàng Tào Tháo.
Những lời này, nói chắc nịch như đinh đóng cột, không có bất kì một chút do dự nào.
- Tử Long tướng quân, đừng lo lắng do dự, hãy mau chóng phá vòng vây, rời khỏi nơi đây, tìm hoàng thúc đi...
Hướng phu nhân đột nhiên lớn tiếng quát to, đã thấy một gã đao phủ thủ tiến lên, một phen xé ống tay áo của nàng xuống. Khi trời rét đậm, quần áo trên người của Hướng phu nhân cũng khá dày. Nhưng dù vậy, khi ống tay áo bị xé xuống, nàng cũng vẫn không kìm nổi phát ra một tiếng thét chói tai, chợt tên đao phủ thủ kia vo tròn ống tay áo lại, nhét vào miệng của Hướng phu nhân.
- Dừng tay!
Triệu Vân kinh hãi, tay muốn nắm lấy thương.
Đã thấy Tào Bằng khoát tay chặn lại, cười nói:
- Tử Long, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu.
- Nói cái gì?
- Dốc sức cho ta, ta liền thả bọn họ rời đi.
Bằng không, ta có thể giao cho Thừa tướng, cũng có thể xử tử bọn họ.
Tính mạng của những người này, chỉ dựa vào một ý niệm của ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được.
Triệu Vân nghe thấy vậy, Tào Bằng nói chính là dốc sức cho "Ta", chứ không phải là dốc sức cho "Thừa tướng".
Y không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía Tào Bằng.
Đã thấy vẻ mặt của Tào Bằng hết sức tự nhiên, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười.
Trong lòng, lập tức trở nên rối loạn, Tào Bằng vừa nói những lời kia, đối với Triệu Vân mà nói, không phải là không có lay động.
Năm đó, y từng ở trước mặt của Đồng Uyên phát hạ chí nguyện to lớn, phải bảo vệ biên cương, ra sức đánh Hồ lỗ.
Mà sở dĩ y tìm nơi nương tựa Công Tôn Toản, thậm chí ở thời điểm Lưu Bị lần đầu tiên mời chào y, rõ ràng y cũng không được Công Tôn Toản coi trọng, vẫn cố ý trở về. Dĩ nhiên trong đó cũng có nguyên do là vì trung thành, nhưng phần lớn, cũng vẫn là do Công Tôn Toản bảo vệ biên cương, có danh tiếng là Bạch Mã tướng quân, khiến cho y kính nể vô cùng.
Chỉ là về sau, Công Tôn Toản có dã tâm, giết Lưu Ngu, đánh Viên Thiệu, cuối cùng rơi vào cái kết cục thê thảm.
Triệu Vân lúc đó, ngàn dặm xa xôi, nghe danh của Lưu Bị.
Lúc ấy Hạ Hầu Lan rõ ràng viết thư cùng mời, nhưng Triệu Vân cũng không đồng ý đi phụ trợ Tào Bằng.
Nguyên nhân, tất nhiên là Tào Bằng chưa có tiếng tăm gì cũng là một nguyên nhân trong đó, nhưng nguyên nhân chân chính là y cho rằng Lưu Bị có thể thành lập một sự nghiệp, khiến cho y thực hiện được lý tưởng. Nhưng, tìm nơi nương tựa Lưu Bị mười năm ngay cả một tên Hồ lỗ cũng chưa thể giết được. Ngược lại là theo Lưu Bị hối hả ngược xuôi, lưu lạc khắp nơi. Nhưng điều làm cho Triệu Vân cảm thấy khổ sở là Lưu Bị vẫn trước sau không chịu để cho y độc lĩnh một quân.
Cho dù là Bạch Mạo binh, cũng chỉ là theo y ra trận giết địch mà thôi, không có một chút quyền lực. Triệu Vân nếu như là người không có chút bản lĩnh, có lẽ cũng đành chịu vậy.
Nhưng y một thân võ nghệ, không hề thua kém hai người Quan, Trương, có thể nói dưới trướng của Lưu Bị chính là nhân tài kiệt xuất.
Cái này khiến trong lòng y có chút không thoải mái... Đặc biệt về sau Lã Cát lại có thể độc lĩnh một quân, mà y vẫn cứ không có chỗ thi triển tài năng, trong lòng càng thêm buồn bực. Mười năm qua đi, chí nguyện to lớn năm đó thật sự y cũng sắp quên! Nếu không có Tào Bằng nhắc tới, có lẽ y đã không còn nhớ nữa.
Nhắm mắt lại, sắc mặt của Triệu Vân không nhìn rõ cảm xúc.
Tào Bằng nói:
- Tử Long, ngươi hãy quyết định đi.
Lúc này ta có thể làm chủ, nhưng nếu như để muộn, chỉ sợ khó có thể xử trí.
Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi quy hàng ta, ta liền đem những người này thả hết. Nếu như ngươi không muốn đối địch với Lưu Bị, ta còn có thể đưa ngươi đi Lương Châu, để tránh ngươi cảm thấy xấu hổ. Đi con đường nào, ngươi hãy mau quyết đoán. Bắt đầu từ bây giờ, ta cho ngươi ba mươi tức (nhịp hô hấp: hít vào thở ra), ngươi quyết định đi.
Tào Bằng cũng biết, hắn để cho gia quyến của Lưu Bị chạy thoát, chính là một cái lỗi nặng.
Chắc chắn Tào Tháo sẽ biết, hơn nữa sẽ vô cùng tức giận, thậm chí có thể, bãi miễn chức quan của hắn. Nhưng nếu có thể có được sự quy thuận của Triệu Vân, cũng coi như là đáng giá. Dù sao, Thường Sơn Triệu Tử Long, kiếp trước là thần tượng của hắn. Tuy nói Triệu Vân không có anh tuấn như đã hình dung trong tiểu thuyết diễn nghĩa, nhưng cũng vẫn đáng giá cho hắn mạo hiểm. Hơn nữa, mất quan bãi chức cũng không phải chưa từng có... Hắn sẽ không sợ hãi.
Tào Tháo, sẽ nhẫn tâm giết hắn sao?
Chẳng qua, việc này hiện tại hắn có thể làm chủ.
Nếu như lát nữa Trương Cáp đến đây, chỉ sợ sẽ có phiền toái...
Tào Bằng đã cho Triệu Vân cơ hội, kế tiếp, sẽ xem sự lựa chọn của bản thân Triệu Vân.
Triệu Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tào Bằng.
Nếu như nói trong lòng không cảm động, đó là nói dối.... Y đương nhiên biết, Tào Bằng lúc này đây là làm chuyện mạo hiểm. Tuy rằng không rõ, Tào Bằng vì cớ gì lại coi trọng y như vậy? Nhưng trong lòng, lại cực kỳ cảm kích. Tào Bằng đối với y coi trọng, y không phải không biết. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở Vũ Âm, y đã cảm thấy được sự coi trọng này. Bất quá y cũng chỉ là một võ phu, không tài không đức, vì sao lại được Tào Bằng coi trọng như thế?
Mà Bàng Đức và Hoàng Trung ở ngay một bên, đều cảm thấy có chút ganh tị rồi!
- Nếu như ta quy hàng, ngươi có thực dám để cho bọn họ chạy đi, không tổn thương tính mạng của bọn họ?
- Đương nhiên!
- Nếu như ta quy hàng, ngươi có thực không để cho ta cùng với hoàng thúc là địch?
- Ta có thể cam đoan.
- Vậy thì, xin công tử buông tha cho phu nhân cùng với công tử bọn họ... Chỉ cần công tử thả bọn họ rời khỏi, Triệu Vân tức khắc xuống ngựa quy hàng.
Thời điểm Triệu Vân nói ra những lời này, trong lòng không khỏi chua xót.
Y nghĩ cả đời này lấy chữ trung nghĩa là lẽ sống, mà nay lại phải phản chủ quy hàng, trong lòng đương nhiên khổ sở.
- Công tử, coi chừng mắc mưu.
Hoàng Trung tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở.
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Tử Long là người quân tử, nhất định sẽ không lừa gạt ta... Người tới, đem bọn họ đều thả, để mặc cho bọn hắn rời khỏi.
Trong lòng mọi người tuy không phục, nhưng không có cách nào chống lại mệnh lệnh của Tào Bằng.
Vì thế, đao phủ thủ thối lui, cha con Hướng Lãng bước lên phía trước, nâng mẹ con của Hướng phu nhân. Mà Quân Trúc thì nâng Quân phu nhân và Cam phu nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vân, trong lòng khẽ thở dài, chắp tay vái chào Triệu Vân sát đất, mới nói với hai vị phu nhân:
- Chúng ta đi thôi.
- Tào Bằng!
Quân phu nhân đem A Đẩu giao cho Cam phu nhân, đột nhiên lớn tiếng quát hỏi:
- Nhị ca ta ở chỗ nào?
- Ngươi nói Quân Phương Quân nhị lão gia sao?
Ha hả, hiện nay hắn ở Lương Châu quận Võ Uy làm việc, cũng có chút vui sướng.
Về phần vị Hướng Sủng công tử kia, thì bị ta sung quân đến Hà Tây Liêm Bảo làm việc... Ta nghe người ta nói, hắn ở đó cũng rất tốt, cũng lập không ít công lao.
Quân phu nhân không nói thêm gì, chỉ có điều thật sâu nhìn Tào Bằng liếc mắt một cái, nâng mẹ con của Cam phu nhân, cùng với Quân Trúc chậm rãi rời đi...
Hoá ra, nhị ca không chết!
Quân phu nhân cũng không phải lần đầu tiên gặp Tào Bằng.
Từ lúc mười năm trước, lúc Tào Bằng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, nàng đã từng quen biết với Tào Bằng.
Có một lần, nàng cũng là tù nhân của Tào Bằng, hơn nữa cuối cùng cũng được Tào Bằng thả.... Không nghĩ tới mười năm sau, chuyện cũ ngày xưa lại lặp lại một lần nữa, khiến trong lòng của nàng không khỏi cảm kích vạn phần. Tiểu tặc ngày xưa, không ngờ ngày nay lại chín chắn đến như vậy sao?
- Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ.
- Ta không sao!
Quân phu nhân gật đầu, cũng không để ý đến cha con Hướng Lãng và mẹ con Hướng phu nhân kia đã rời khỏi, trở lại hướng về phía Triệu Vân, cúi đầu thật sâu:
- Tử Long tướng quân, thiếp thân sẽ ghi nhớ phần tình ý này của tướng quân.... Mặc kệ người khác nói như thế nào, nhưng thiếp thân biết, tướng quân hôm nay chỉ là bất đắc dĩ.
Đến đây từ biệt, về sau sẽ không hẹn, mong rằng tướng quân bảo trọng.
Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Triệu Vân ngây ngẩn cả người, ngay cả Tào Bằng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người.
Nghe qua, Quân phu nhân dường như chỉ đang cảm tạ Triệu Vân.
Nhưng trong giọng nói, cũng là giải vây cho Triệu Vân: chớ quá mức để ý, chúng ta đều biết rằng, hôm nay ngươi đầu hàng không phải là ngươi phản chủ cầu vinh, mà là bất đắc dĩ. Ta cũng biết, Triệu Tử Long ngươi là một người như thế nào. Cho nên, ngươi không cần phải quá bận tâm, từ nay về sau, cứ vì chủ của mình.
Triệu Vân ở trên ngựa, chắp tay nói:
- Phu nhân, bảo trọng.
Y từng phụ trách bảo hộ Cam phu nhân và Quân phu nhân gần một năm, lại thêm mối quan hệ với Quân Trúc, cũng vô cùng gần gũi.
Trước kia, bọn họ là bằng hữu, nhưng qua hôm nay, gặp lại sẽ là kẻ thù.
Trời chiều, nắng chiều.
Đầu cầu Đương Dương, đã nhiễm một chút ráng đỏ.
Khói đặc từ xa vẫn lan khắp trên không trung, khắp cả thi thể, còn có chiến mã vô chủ kia, cùng với đao kiếm đã gãy, và nước sông Đương Dương róc rách, tất cả lộ ra một cảnh tượng đau thương.
Bọn người của Quân phu nhân đi qua cầu Đương Dương, hướng về phía phương xa rời đi.
Tào Bằng thì ở một bên, lẳng lặng nhìn theo đoàn người của Quân phu nhân càng lúc càng xa, rồi sau đó quay đầu ngựa, mắt hổ sáng ngời hữu thần, chăm chú nhìn Triệu Vân.
Yêu cầu của ngươi, ta đã làm được!
Như vậy kế tiếp, tới phiên ngươi...
Triệu Vân chậm rãi tháo mũ giáp xuống, tiện tay vứt sang một bên.
Y ở trên ngựa, hít sâu một hơi, rồi sau đó rời khỏi yên, nhảy xuống ngựa.
Trong nháy mắt hai chân vừa rơi xuống đất, Triệu Vân cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Theo bản năng, y giơ tay chụp lấy ngân thương, làm cho quân Tào ở xung quanh, rối loạn một hồi.
Cũng khó trách, Triệu Vân để lại ấn tượng cho bọn hắn, thật sự là quá sâu sắc!
Trên sườn núi, y chém giết hơn một trăm kỵ sỹ của đội Hổ kỵ, chiến đấu với vô số tướng lĩnh; tại đầu cầu Đương Dương, lại đả thương hơn mười người của đội Hổ kỵ, luân phiên giao chiến với bốn người của Tào Bằng, có thể nói là dũng mãnh vô địch.
Tào Bằng khoát tay chặn lại, ra hiệu cho mọi người đừng vội kích động.
Đã thấy Triệu Vân tâm thần lâng lâng, tiến lên một bước:
- Vân được công tử coi trọng, từ nay về sau, tính mệnh này sẽ là sở hữu của công tử.
Tào Bằng nghe vậy, cười to!
Hắn nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước, một phen nâng đỡ Triệu Vân.
- Ta được Tử Long, như hổ thêm cánh.
Tào Bằng nhìn Triệu Vân mình đầy thương tích, sức cùng lực kiệt, khe khẽ thở dài:
- Tử Long, ngươi đã hết lực, vì sao lại cứ khăng khăng một mực?
- Tào Bằng, sao ngươi lại đê tiện như vậy?
Triệu Vân nhìn thấy tình huống này, cũng biết nếu như đánh tiếp, đã không còn ý nghĩa.
Mắt nhìn một loạt tù binh kia, đột nhiên Triệu Vân đem đại thương cắm trên mặt đất, hoành kiếm trước cổ, chuẩn bị tự vẫn bỏ mình. Nhưng, y vừa mới động, chợt nghe Tào Bằng nói:
- Tử Long, nếu như ngươi tự sát, cũng đừng trách ta độc ác, không lưu lại huyết mạch của Lưu Bị.
- Ngươi...
Triệu Vân ngẩn ra, lớn tiếng quát:
- Tào Bằng, ngươi muốn như thế nào?
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Hai con đường, hàng, hoặc là chết.
- Ngươi muốn ta đầu hàng?
- Đúng vậy!
Tào Bằng trả lời như đinh đóng cột, rồi sau đó thở dài:
- Tử U đã từng nói với ta, Tử Long ngươi là người tính tình ngay thẳng, là một chiến sĩ trung thành.
Vậy thì, đạo lý người khôn biết chọn chủ, chim khôn biết chọn cây lành mà đậu, ngươi cũng hiểu được. Hiện nay Lưu Huyền Đức đại thế đã mất, hắn mưu đồ Giang Lăng thất bại, đã khó có thể vãn hồi được cục diện. Mà nay, đại quân của Thừa tướng sắp tiến vào chiếm giữ đất Kinh Sở, sớm muộn gì hắn cũng bị tiêu diệt...
Ngày hôm nay ở bên sườn núi, ngươi đã làm quá nhiều!
Ngươi xem bộ dạng của ngươi hiện giờ, có còn nhớ hay không, năm đó khi ngươi và Tử U ở Thường Sơn học nghệ, lập ra chí nguyện to lớn? Ta nhớ rõ Tử U đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời của ngươi, đó là làm thủ hộ gia viên kia, làm anh hùng hào kiệt chống lại Hồ lỗ. Lúc trước khi ngươi còn ở dưới trướng của Công Tôn Toản, mặc kệ như thế nào, ít nhất ngươi cũng chiếu theo lý tưởng của ngươi mà làm, nhưng hiện tại thì sao? Tử U không bằng ngươi, lại trấn thủ ở Hà Tây hơn ba năm, cùng với bọn Hồ lỗ ở Mạc Bắc kia, giao chiến mấy mươi lần, giết địch vô số kể. Còn ngươi thì sao? Lại giống như chó nhà có tang, ngay cả cái chỗ để cư trú cũng đều không có. Đi theo cái hạng người có dã tâm tràn trề kia chạy trốn khắp nơi... Ngươi nói Lưu Huyền Đức là minh chủ, nhưng ở trong mắt của ta, bất quá hắn cũng chỉ là một tiểu nhân mua danh trục lợi mà thôi.
Thiên hạ nói Thừa tướng là quốc tặc, nhưng Thừa tướng ở Hứa Đô, bình định tứ phương, chiến công hiển hách, khiến cho phiên bang quy thuận.
Dưới tay Thừa tướng, dân chúng áo cơm không lo, cuộc sống không lo, ít nhất có thể có được cuộc sống ấm no; nhưng Lưu Huyền Đức thì sao? Một khi tới nơi nào, nhất định ở đó có chiến tranh liên miên. Hắn ở Từ Châu bốn năm, nhân khẩu ở Từ Châu giảm bớt một phần ba, đất vườn hoang vu, dân chạy nạn khắp nơi, khổ không thể tả. Đem một mảnh đất tốt đẹp như Giang Hoài vốn giàu có và đông đúc, lại làm cho hoang tàn không chịu nổi; lại tới Nhữ Nam, lại là mộ binh dân chúng, mời chào sơn tặc đạo phỉ, hoành hành không cố kỵ. Sau khi Thừa tướng xuất binh, hắn vỗ mông chạy lấy người, hoàn mỹ kỳ danh viết quanh co ngàn dặm (nổi tiếng là người hay chạy trốn)...
Nhưng, những dân chúng lúc trước ủng hộ hắn, lại có kết cục như thế nào? Nếu không có Thừa tướng sai người từ Từ Châu đưa lương, chỉ sợ sẽ là cảnh tượng người chết đói khắp nơi.
Hiện giờ tới Kinh Châu, lại cũng như thế.
Ở Nam Dương, hắn tự tiện khai chiến, kết quả hao binh tổn tướng.
Ở Phàn Thành, hắn mưu đồ bí mật Tương Dương, làm cho mọi người phỉ nhổ, người như thế này, thật sự đáng giá để cho ngươi đi theo hay sao? Hay là, ngươi đi theo Lưu Bị lâu như vậy, đã quên những năm sảng khoái ở Thường Sơn, ở trước mặt đại nhân Đồng Uyên lập ra chí nguyện to lớn sao? Có lẽ, lòng của ngươi đã bị tê liệt rồi…
Sắc mặt của Triệu Vân, trở nên vô cùng khó coi.
Y cúi đầu nhìn bảo kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua những tù binh đang bị đao phủ thủ áp giải.
Leng keng!
Triệu Vân cầm thanh kiếm trong tay ném trên mặt đất.
- Tào Hữu Học, ta tuyệt đối sẽ không quy hàng Tào Tháo.
Những lời này, nói chắc nịch như đinh đóng cột, không có bất kì một chút do dự nào.
- Tử Long tướng quân, đừng lo lắng do dự, hãy mau chóng phá vòng vây, rời khỏi nơi đây, tìm hoàng thúc đi...
Hướng phu nhân đột nhiên lớn tiếng quát to, đã thấy một gã đao phủ thủ tiến lên, một phen xé ống tay áo của nàng xuống. Khi trời rét đậm, quần áo trên người của Hướng phu nhân cũng khá dày. Nhưng dù vậy, khi ống tay áo bị xé xuống, nàng cũng vẫn không kìm nổi phát ra một tiếng thét chói tai, chợt tên đao phủ thủ kia vo tròn ống tay áo lại, nhét vào miệng của Hướng phu nhân.
- Dừng tay!
Triệu Vân kinh hãi, tay muốn nắm lấy thương.
Đã thấy Tào Bằng khoát tay chặn lại, cười nói:
- Tử Long, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu.
- Nói cái gì?
- Dốc sức cho ta, ta liền thả bọn họ rời đi.
Bằng không, ta có thể giao cho Thừa tướng, cũng có thể xử tử bọn họ.
Tính mạng của những người này, chỉ dựa vào một ý niệm của ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được.
Triệu Vân nghe thấy vậy, Tào Bằng nói chính là dốc sức cho "Ta", chứ không phải là dốc sức cho "Thừa tướng".
Y không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía Tào Bằng.
Đã thấy vẻ mặt của Tào Bằng hết sức tự nhiên, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười.
Trong lòng, lập tức trở nên rối loạn, Tào Bằng vừa nói những lời kia, đối với Triệu Vân mà nói, không phải là không có lay động.
Năm đó, y từng ở trước mặt của Đồng Uyên phát hạ chí nguyện to lớn, phải bảo vệ biên cương, ra sức đánh Hồ lỗ.
Mà sở dĩ y tìm nơi nương tựa Công Tôn Toản, thậm chí ở thời điểm Lưu Bị lần đầu tiên mời chào y, rõ ràng y cũng không được Công Tôn Toản coi trọng, vẫn cố ý trở về. Dĩ nhiên trong đó cũng có nguyên do là vì trung thành, nhưng phần lớn, cũng vẫn là do Công Tôn Toản bảo vệ biên cương, có danh tiếng là Bạch Mã tướng quân, khiến cho y kính nể vô cùng.
Chỉ là về sau, Công Tôn Toản có dã tâm, giết Lưu Ngu, đánh Viên Thiệu, cuối cùng rơi vào cái kết cục thê thảm.
Triệu Vân lúc đó, ngàn dặm xa xôi, nghe danh của Lưu Bị.
Lúc ấy Hạ Hầu Lan rõ ràng viết thư cùng mời, nhưng Triệu Vân cũng không đồng ý đi phụ trợ Tào Bằng.
Nguyên nhân, tất nhiên là Tào Bằng chưa có tiếng tăm gì cũng là một nguyên nhân trong đó, nhưng nguyên nhân chân chính là y cho rằng Lưu Bị có thể thành lập một sự nghiệp, khiến cho y thực hiện được lý tưởng. Nhưng, tìm nơi nương tựa Lưu Bị mười năm ngay cả một tên Hồ lỗ cũng chưa thể giết được. Ngược lại là theo Lưu Bị hối hả ngược xuôi, lưu lạc khắp nơi. Nhưng điều làm cho Triệu Vân cảm thấy khổ sở là Lưu Bị vẫn trước sau không chịu để cho y độc lĩnh một quân.
Cho dù là Bạch Mạo binh, cũng chỉ là theo y ra trận giết địch mà thôi, không có một chút quyền lực. Triệu Vân nếu như là người không có chút bản lĩnh, có lẽ cũng đành chịu vậy.
Nhưng y một thân võ nghệ, không hề thua kém hai người Quan, Trương, có thể nói dưới trướng của Lưu Bị chính là nhân tài kiệt xuất.
Cái này khiến trong lòng y có chút không thoải mái... Đặc biệt về sau Lã Cát lại có thể độc lĩnh một quân, mà y vẫn cứ không có chỗ thi triển tài năng, trong lòng càng thêm buồn bực. Mười năm qua đi, chí nguyện to lớn năm đó thật sự y cũng sắp quên! Nếu không có Tào Bằng nhắc tới, có lẽ y đã không còn nhớ nữa.
Nhắm mắt lại, sắc mặt của Triệu Vân không nhìn rõ cảm xúc.
Tào Bằng nói:
- Tử Long, ngươi hãy quyết định đi.
Lúc này ta có thể làm chủ, nhưng nếu như để muộn, chỉ sợ khó có thể xử trí.
Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi quy hàng ta, ta liền đem những người này thả hết. Nếu như ngươi không muốn đối địch với Lưu Bị, ta còn có thể đưa ngươi đi Lương Châu, để tránh ngươi cảm thấy xấu hổ. Đi con đường nào, ngươi hãy mau quyết đoán. Bắt đầu từ bây giờ, ta cho ngươi ba mươi tức (nhịp hô hấp: hít vào thở ra), ngươi quyết định đi.
Tào Bằng cũng biết, hắn để cho gia quyến của Lưu Bị chạy thoát, chính là một cái lỗi nặng.
Chắc chắn Tào Tháo sẽ biết, hơn nữa sẽ vô cùng tức giận, thậm chí có thể, bãi miễn chức quan của hắn. Nhưng nếu có thể có được sự quy thuận của Triệu Vân, cũng coi như là đáng giá. Dù sao, Thường Sơn Triệu Tử Long, kiếp trước là thần tượng của hắn. Tuy nói Triệu Vân không có anh tuấn như đã hình dung trong tiểu thuyết diễn nghĩa, nhưng cũng vẫn đáng giá cho hắn mạo hiểm. Hơn nữa, mất quan bãi chức cũng không phải chưa từng có... Hắn sẽ không sợ hãi.
Tào Tháo, sẽ nhẫn tâm giết hắn sao?
Chẳng qua, việc này hiện tại hắn có thể làm chủ.
Nếu như lát nữa Trương Cáp đến đây, chỉ sợ sẽ có phiền toái...
Tào Bằng đã cho Triệu Vân cơ hội, kế tiếp, sẽ xem sự lựa chọn của bản thân Triệu Vân.
Triệu Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tào Bằng.
Nếu như nói trong lòng không cảm động, đó là nói dối.... Y đương nhiên biết, Tào Bằng lúc này đây là làm chuyện mạo hiểm. Tuy rằng không rõ, Tào Bằng vì cớ gì lại coi trọng y như vậy? Nhưng trong lòng, lại cực kỳ cảm kích. Tào Bằng đối với y coi trọng, y không phải không biết. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở Vũ Âm, y đã cảm thấy được sự coi trọng này. Bất quá y cũng chỉ là một võ phu, không tài không đức, vì sao lại được Tào Bằng coi trọng như thế?
Mà Bàng Đức và Hoàng Trung ở ngay một bên, đều cảm thấy có chút ganh tị rồi!
- Nếu như ta quy hàng, ngươi có thực dám để cho bọn họ chạy đi, không tổn thương tính mạng của bọn họ?
- Đương nhiên!
- Nếu như ta quy hàng, ngươi có thực không để cho ta cùng với hoàng thúc là địch?
- Ta có thể cam đoan.
- Vậy thì, xin công tử buông tha cho phu nhân cùng với công tử bọn họ... Chỉ cần công tử thả bọn họ rời khỏi, Triệu Vân tức khắc xuống ngựa quy hàng.
Thời điểm Triệu Vân nói ra những lời này, trong lòng không khỏi chua xót.
Y nghĩ cả đời này lấy chữ trung nghĩa là lẽ sống, mà nay lại phải phản chủ quy hàng, trong lòng đương nhiên khổ sở.
- Công tử, coi chừng mắc mưu.
Hoàng Trung tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở.
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Tử Long là người quân tử, nhất định sẽ không lừa gạt ta... Người tới, đem bọn họ đều thả, để mặc cho bọn hắn rời khỏi.
Trong lòng mọi người tuy không phục, nhưng không có cách nào chống lại mệnh lệnh của Tào Bằng.
Vì thế, đao phủ thủ thối lui, cha con Hướng Lãng bước lên phía trước, nâng mẹ con của Hướng phu nhân. Mà Quân Trúc thì nâng Quân phu nhân và Cam phu nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vân, trong lòng khẽ thở dài, chắp tay vái chào Triệu Vân sát đất, mới nói với hai vị phu nhân:
- Chúng ta đi thôi.
- Tào Bằng!
Quân phu nhân đem A Đẩu giao cho Cam phu nhân, đột nhiên lớn tiếng quát hỏi:
- Nhị ca ta ở chỗ nào?
- Ngươi nói Quân Phương Quân nhị lão gia sao?
Ha hả, hiện nay hắn ở Lương Châu quận Võ Uy làm việc, cũng có chút vui sướng.
Về phần vị Hướng Sủng công tử kia, thì bị ta sung quân đến Hà Tây Liêm Bảo làm việc... Ta nghe người ta nói, hắn ở đó cũng rất tốt, cũng lập không ít công lao.
Quân phu nhân không nói thêm gì, chỉ có điều thật sâu nhìn Tào Bằng liếc mắt một cái, nâng mẹ con của Cam phu nhân, cùng với Quân Trúc chậm rãi rời đi...
Hoá ra, nhị ca không chết!
Quân phu nhân cũng không phải lần đầu tiên gặp Tào Bằng.
Từ lúc mười năm trước, lúc Tào Bằng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, nàng đã từng quen biết với Tào Bằng.
Có một lần, nàng cũng là tù nhân của Tào Bằng, hơn nữa cuối cùng cũng được Tào Bằng thả.... Không nghĩ tới mười năm sau, chuyện cũ ngày xưa lại lặp lại một lần nữa, khiến trong lòng của nàng không khỏi cảm kích vạn phần. Tiểu tặc ngày xưa, không ngờ ngày nay lại chín chắn đến như vậy sao?
- Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ.
- Ta không sao!
Quân phu nhân gật đầu, cũng không để ý đến cha con Hướng Lãng và mẹ con Hướng phu nhân kia đã rời khỏi, trở lại hướng về phía Triệu Vân, cúi đầu thật sâu:
- Tử Long tướng quân, thiếp thân sẽ ghi nhớ phần tình ý này của tướng quân.... Mặc kệ người khác nói như thế nào, nhưng thiếp thân biết, tướng quân hôm nay chỉ là bất đắc dĩ.
Đến đây từ biệt, về sau sẽ không hẹn, mong rằng tướng quân bảo trọng.
Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Triệu Vân ngây ngẩn cả người, ngay cả Tào Bằng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người.
Nghe qua, Quân phu nhân dường như chỉ đang cảm tạ Triệu Vân.
Nhưng trong giọng nói, cũng là giải vây cho Triệu Vân: chớ quá mức để ý, chúng ta đều biết rằng, hôm nay ngươi đầu hàng không phải là ngươi phản chủ cầu vinh, mà là bất đắc dĩ. Ta cũng biết, Triệu Tử Long ngươi là một người như thế nào. Cho nên, ngươi không cần phải quá bận tâm, từ nay về sau, cứ vì chủ của mình.
Triệu Vân ở trên ngựa, chắp tay nói:
- Phu nhân, bảo trọng.
Y từng phụ trách bảo hộ Cam phu nhân và Quân phu nhân gần một năm, lại thêm mối quan hệ với Quân Trúc, cũng vô cùng gần gũi.
Trước kia, bọn họ là bằng hữu, nhưng qua hôm nay, gặp lại sẽ là kẻ thù.
Trời chiều, nắng chiều.
Đầu cầu Đương Dương, đã nhiễm một chút ráng đỏ.
Khói đặc từ xa vẫn lan khắp trên không trung, khắp cả thi thể, còn có chiến mã vô chủ kia, cùng với đao kiếm đã gãy, và nước sông Đương Dương róc rách, tất cả lộ ra một cảnh tượng đau thương.
Bọn người của Quân phu nhân đi qua cầu Đương Dương, hướng về phía phương xa rời đi.
Tào Bằng thì ở một bên, lẳng lặng nhìn theo đoàn người của Quân phu nhân càng lúc càng xa, rồi sau đó quay đầu ngựa, mắt hổ sáng ngời hữu thần, chăm chú nhìn Triệu Vân.
Yêu cầu của ngươi, ta đã làm được!
Như vậy kế tiếp, tới phiên ngươi...
Triệu Vân chậm rãi tháo mũ giáp xuống, tiện tay vứt sang một bên.
Y ở trên ngựa, hít sâu một hơi, rồi sau đó rời khỏi yên, nhảy xuống ngựa.
Trong nháy mắt hai chân vừa rơi xuống đất, Triệu Vân cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Theo bản năng, y giơ tay chụp lấy ngân thương, làm cho quân Tào ở xung quanh, rối loạn một hồi.
Cũng khó trách, Triệu Vân để lại ấn tượng cho bọn hắn, thật sự là quá sâu sắc!
Trên sườn núi, y chém giết hơn một trăm kỵ sỹ của đội Hổ kỵ, chiến đấu với vô số tướng lĩnh; tại đầu cầu Đương Dương, lại đả thương hơn mười người của đội Hổ kỵ, luân phiên giao chiến với bốn người của Tào Bằng, có thể nói là dũng mãnh vô địch.
Tào Bằng khoát tay chặn lại, ra hiệu cho mọi người đừng vội kích động.
Đã thấy Triệu Vân tâm thần lâng lâng, tiến lên một bước:
- Vân được công tử coi trọng, từ nay về sau, tính mệnh này sẽ là sở hữu của công tử.
Tào Bằng nghe vậy, cười to!
Hắn nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước, một phen nâng đỡ Triệu Vân.
- Ta được Tử Long, như hổ thêm cánh.
Tác giả :
Canh Tân