Tào Tặc
Chương 635: Sắp đặt ban đầu
Sau khi tiễn Khấu Phong đi, Tào Bằng trở về thư phòng.
Vừa mới ngồi xuống, lại thấy Hoàng Trung đi vào phòng, chắp tay vái chào Tào Bằng:
- Công tử lại vì Giang Lăng mà ưu phiền?
- Đúng vậy!
- Trung có một kế, xin Công tử chỉ điểm.
- Hán Thăng cứ nói đừng ngại.
- Trung có một người bạn tốt, tên là Lại Cung, tự là Bá Khiêm, rất nổi danh, hiện đang ở Giang Lăng.
- Ồ?
- Dựa vào Bá Khiêm là danh sĩ Linh Lăng, tài năng không tầm thương, chỉ có điều tính tình hơi quật cường cố chấp...Lúc trước hắn từng được Lưu Biểu coi trọng, làm Thứ Sử Giao Châu, sau khi Lưu Biểu lệnh cho Ngô Cự làm Thái Thú Ngô Thương, Bá Khiêm và Ngô Cự không hợp, bị buộc thôi chức, trả về nhà, sau đó định cư ở Giang Lăng.
Lực ảnh hưởng của người này ở Giang Lăng rất lớn, rất được dân chúng Giang Lăng coi trọng.
Trung bất tài, nguyện bí mật đến Giang Lăng, thuyết phục Bá Khiêm mời hắn ra mặt khống chế Giang Lăng. Như thế, dù Lưu Bị muốn đánh chiếm Giang Lăng cũng không phải là chuyện dễ. Công tử ở Tương Dương hãy mau chóng lấy được binh quyền rồi sau đó xuất binh đến Giang Lăng, thì Lưu Bị khó mà cướp lấy được Giang Lăng.
Lại Cung?
Tào Bằng ngẩn ra.
Hắn cảm thấy cái tên Lại Cung này thật sự là quá xa lạ.
Tuy nhiên một khi Tào Trung đã coi trọng người này như vậy, chứng tỏ người này cũng có chút bản lĩnh. Nếu Hoàng Trung nói thật sự có thể dựa vào Lại Cung, khống chế được Giang Lăng...
Tào Bằng nghĩ đến đây, lập tức quyết định.
- Vậy Hán Thăng phải vất vả một chuyến rồi.
Hoàng Trung lĩnh mệnh đi, còn Tào Bằng lại không bởi vậy mà thấy thoải mái, ở trong thư phòng bồi hồi một lát, hắn cắn răng ra khỏi thư phòng sai người cho gọi Lục Mạo.
- Tử Chương, theo ta đi một chuyến.
- Đi đâu?
- Chúng ta phải hành động nhanh hơn để Thái phu nhân càng sớm ra quyết định càng tốt.
Trong tay Tào Bằng còn có một phong thư, một phong thư gửi cho Vương Uy.
Chức vụ Vương Uy không phải là cao, hơn nữa thanh danh cũng không vang dội, ít nhất tại Kinh Châu, thanh danh của y không sánh bằng Văn Sính. Nhưng nếu bởi vậy mà khinh thường người này, vậy thì sai lầm lớn rồi! Trong Tam quốc Diễn Nghĩa, Vương Uy không có gặt hái gì, nhưng thật sự trên lịch sử, y lại suýt chút nữa một kích cho Tào Tháo mất mạng. Lúc ấy Kinh Châu đã đầu hàng, nhưng Tào Tháo lại chưa đứng vững gót chân. Vương Uy từng đề nghị thừa dịp Tào Tháo sống yên chưa ổn thì xuất binh đánh lén.
Nếu như thành công, thì đây chính là phiên bản Uyển thành lần thứ hai. Và ngay với tình huống lúc đó mà nói, kế hoạch này được thực hiện thì thành công rất lớn. Đán tiếc Thái Mạo không phải là Trương Tú, cũng không có can đảm như Trương Tú, cuối cùng Tháo Mạo phủ quyết chủ ý của Vương Uy, khiến cho Thái thị đã mất đi một cơ hội tốt. Đồng thời cũng vì nguyên nhân này khiến cho Tào Tháo nảy sinh nghi kỵ đối với lực ảnh hưởng của Lưu thị và Thái thị ở Kinh Tương. Cuối cùng, Tào Tháo đuổi Lưu Tông ra khỏi Kinh Châu, làm cho một nhóm hầu phong tước hoàn toàn mất hết quyền lực.
Vương Uy từng là lão thượng cấp của Đặng Tắc.
Thời điểm Tào Bằng xuất sĩ Nam Dương, Đặng Tắc từng viết một phong thư kính nhờ Tào Bằng chuyển cho Vương Uy.
Chỉ tiếc, Tào Bằng vẫn không tìm được cơ hội...
Mà nay Vương Uy làm Giáo uy cầm binh thành Tương Dương, cũng không phải là một chức quan hiển hách. Nhưng ở Kinh Châu mà nói, Giáo úy cầm binh thành Tương Dương cũng gần giống như chức vụ Vệ tướng quân, Cấp Kim Ngô phụ trách trị an ở Tương Dương. Đây là một chức vụ rất quan trọng, thậm chí ngay cả Văn Sinh cũng không thể đảm đương. Nếu nói có thể hàng Vương Uy, sẽ là động lực thật lớn thúc đẩy Thái phu nhân sớm hạ quyết định. Với Tào Bằng mà nói, cũng có thể thông qua Vương Uy để hắn tăng thêm sự chỉnh hợp ở Kinh Tương. Đương nhiên, một Vương Uy còn xa mới đủ, những người Khoái Việt, Khoái Lương, Văn Sính đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng, không thể có chút nào sơ sẩy. Tuy nhiên, việc có nặng nhẹ, Tào Bằng cho rằng trước mắt mà nói Vương Uy là sự đột phá tốt nhất. Chỉ vì Vương Uy là người Nam Dương, là đồng hương với Tào Bằng, lại từng có quan hệ với Đặng Tắc. Có hai tầng quan hệ này, có thể có tác dụng thiết lập sứ mệnh nhập vào Tương Dương...Quan trọng nhất là, trong tay Vương Uy có binh quyền!
Vào đêm sau, Tương Dương bắt đầu giới nghiêm.
Trải qua phong ba vào ngày đầu thất của Lưu Biểu đã kết thúc gấp gáp.
Qua hôm nay, Kinh Châu cũng đối mặt với thời kỳ hậu Lưu Biểu. Đối mặt với cục diện hỗn loạn ở Kinh Tương, thành Tương Dương nhìn có vẻ bình ổn, trên thực tế lại là mạch nước ngầm cuồn cuộn.
Khi từ trong phủ Vương Uy đi ra cũng sắp tới giờ tý.
Tào Bằng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng tâm trạng lại vô cùng sung sướng.
Gặp mặt Vương Uy cũng rất vui vẻ.
Đặc biệt là sau khi Tào Bằng trình lên thư của Đặng Tắc khiến cho thái độ của Vương Uy lập tức dịu đi rất nhiều. Vương Uy là thế hệ Kinh Tương điển hình, không đồng ý với phái đầu hàng của Thái Mạo, Trương Doãn. Nhiều lúc, Vương Uy lại cùng hệ với Khoái Việt, Khoái Lương, tán thành chủ trương việc Kinh Châu, người Kinh Châu trị. Cho nên thái độ của y lúc đầu đối với Tào Bằng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không quá căm ghét.
Đợi sau khi nhận được thư Đặng Tắc, thái độ Vương Uy lập tức thân thiết với Tào Bằng hơn rất nhiều.
- Hữu Học, Thúc Tôn nay khỏe không?
- Gia huynh khỏe...Trước đây nhận được tin triều đình đã bổ nhiệm gia huynh làm Thái Thú Hà Đông, năm sau sẽ đi nhậm chức. Huynh ấy định sẽ về thăm quê cũ, không ngờ gia tỷ có bầu, gia huynh đành phải ở lại Huỳnh Dương. Huynh ấy còn phái người nói với ta, nếu gặp Vương tướng quân thì hãy coi như huynh trưởng, không được chậm trễ. Tiểu đệ đã sớm muốn gặp tướng quân, nhưng...nay có chung cơ hội được gặp tướng quân, cuối cùng có thể ăn nói được với gia huynh rồi.
Lời nói này của Tào Bằng rõ ràng có ngụ ý.
Ngươi đừng lo lắng tiền đồ sau này, tỷ phu của ta vẫn luôn nhớ tốt về ngươi...Trước kia sở dĩ không thể lên tiếng là vì tình thế bức bách, nay Lưu Biểu đã chết, nếu Kinh Châu quy hàng triều đình, một nhà của ta có thể bảo đảm tiền đồ của ngươi ngày một tiến xa, chức vụ tăng thêm.
Cho dù Kinh Châu đã quy hàng Tào Tháo, nhưng vẫn là Đông Ngô tự lập, trước mắt còn có chút khác nhau.
Tuy nhiên tổng thể mà nói, quy hàng Tào Thào vẫn chiếm thượng phong, chỉ có điều nhiều người lo lắng sau khi hàng, những việc sau đó có bảo đảm không. Ví dụ như Vương Uy, y cũng lo lắng sau khi Kinh Châu quy thuận sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của y, mà thư của Đặng Tắc không thể nghi ngờ đã cho Vương Uy một viên thuốc an thần. Và việc Tào Bằng đưa đẩy, tuy rằng Vương Uy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng mơ hồ đã lộ ra tâm tư.
- Chỉ cần Tông công tử quy hàng, bên ta tuyệt đối không thiết lập chướng ngại!
Có một câu cam đoan như vậy, đã cho Tào Bằng một thắng lợi rất lớn.
Rời khỏi Vương phủ, Tào Bằng cùng Lục Mạo trở về quan dịch. Bóng đêm âm trầm, không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng sương mù bao vây lấy thành Tương Dương, tầm mắt trở nên mờ ảo. Trên đường dài yên tĩnh không có bóng người, cửa hàng hai bên phố xá vào ban đêm đều đã đóng cửa. Toàn bộ thành Tương Dương bao phủ trong một sự yên tĩnh quỷ dị. Trong ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của tuần binh xa xa, cùng với tiếng điêu đấu từ phía cửa thành vọng đến, càng tăng thêm sự khó hiểu quỷ bí của tòa cổ thành này.
Vương Uy đã tỏ vẻ đồng ý phối hợp.
Kế tiếp, sẽ phải xem thái độ của huynh đệ Khoái Việt, Khoái Lương...
Thái độ Khoái thị trên cơ bản có thể xác định bọn họ cũng sẽ không thiết lập chướng ngại. Chỉ có điều, từ tin tức nơi Thái Trung Thái Hòa truyền đến, thái độ Thái thị dường như còn đang do dự, điều này cũng khiến tâm trạng của Tào Bằng trở nên có chút nặng nề. Vì sao Thái thị do dự?
Nghiên cứu nguyên nhân này, chỉ sợ vẫn là áp lực không đủ!
Tào Bằng nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm thở dài.
Có lẽ, cần phải tạo thêm một ít áp lực cho Thái thị, nếu không cứ để bọn họ do dự như vậy cũng không phải là chuyện tốt...
- Tử Chương, sau khi hừng đông, ngươi lập tức phái người tới Tương Hương.
Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, nói với Lục Mạo:
- Cầm lệnh tiễn của ta chuyển lời đến huynh trưởng Tử Đan, mời hắn trong vòng ba ngày đánh hạ Chương Lăng cho ta.
Đã từng nói chuyện với Thái phu nhân, Tào Bằng biết vị phu nhân này thật ra cũng không phải nữ nhân có dã tâm gì.
Tất cả những điều nàng làm đơn giản chỉ xoay quanh hai điểm. Một là, con trai nàng Lưu Tông, người còn lại kia là gia tộc của nàng. Hai điểm này Tào Bằng đều có thể cam đoan vì sao nàng lại chậm chạp chưa quyết định? Nghiên cứu nguyên nhân này, không chỉ ở trên người Thái phu nhân, mà là bởi Thái Mạo.
Thái Mạo hy vọng thu được càng nhiều lợi ích vào tay.
Mà y là huynh trưởng của Thái phu nhân, đồng thời lại quản lý thủy quân Kinh Châu, quyền lực vượt xa Khoái thị.
Thái phu nhân chịu ảnh hưởng rất lớn từ Thái Mạo! Điểm này thật ra Tào Bằng cũng đoán trước được...Vốn tưởng rằng vấn đề là ở trên người Thái phu nhân, nhưng căn cứ tin tức do Thái Hòa tìm hiểu, căn nguyên thật sự là trên người Tháo Mạo. Đối với việc này, sau khi Tào Bằng suy nghĩ rất lâu thì quyết định sẽ giáo huấn Thái Mạo một ít. Biện pháp tốt nhất chính là đánh hạ Chương Lăng, hoàn toàn nhổ lực lượng Kinh Châu ở Nam Dương.
- Công tử, có sợ là chọc giận Thái Đức Khuê không?
Lục Mạo có chút lo lắng nhắc nhở Tào Bằng.
Dù sao nay Tào Bằng ở Kinh Châu, hãm sâu trong hiểm cảnh.
Nếu Tào Chân công hãm Chương Lăng có thể kích động đến Thái Mạo không?
Tào Bằng không kìm nổi mỉm cười:
- Lưu Hổ là cánh tay của Lưu Kỳ, nếu Tử Đan thật sự có thể cướp được Chương Lăng, Thái Mạo không những trách tội, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Người này thống trị thủy quân, xác thực có thủ đoạn. Chỉ có điều dã tâm quá lớn, không hiểu thời cuộc...Chiều hướng phát triển có khả năng hắn sẽ kháng cự. Sớm một ngày quy hàng có thể giải thoát một ngày. Nếu như để lại cho hắn ta một ảo vọng, ngược lại càng khiến dã tâm của hắn lớn hơn nữa, càng thêm phiền toái.
Lục Mạo ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lời Tào Bằng có lý.
Vì thế gã không khuyên bảo nữa mà chắp tay đồng ý đi.
Tiễn Lục Mạo đi Tào Bằng thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết phiền toái là Vương Uy, kế tiếp chính là huynh đệ Khoái thị và Văn Sính...Ba người này khác với Vương Uy, một bên là danh sĩ Kinh Tương, bên kia là Thượng tướng Kinh Châu ai cũng biết. Nếu không được người này gật đầu, chỉ sợ Thái Mạo còn có thể phản ngược lại.
Sáng sớm ngày mai tới thăm hỏi Văn Sính!
Tào Bằng sau một lúc lâu suy nghĩ thì quyết định như vậy.
Thái độ Khoái thị đã rất rõ ràng, trải qua mấy ngày tiếp xúc với Tào Bằng đã nói rõ điều đó. Nói cho cùng, vấn đề của huynh đệ Khoái thị là vấn đề xã đảng. Bọn họ kiên trì theo nguyên tắc “Việc Kinh Châu người Kinh Châu trị”, muốn giải quyết được băn khoăn trong lòng hai người này phải do Tào Tháo ra mặt. Nhưng vấn đề lớn trước mắt, Khoái thị sẽ không thiết lập chướng ngại, nên không quá lo lắng.
Phiền toái thật sự chính là Văn Sính.
Là một danh tướng Kinh Tương, danh vọng của Văn Sính ở trong quân rất được coi trọng.
Tuy nói Thái Mạo là Đại Đô Đốc thủy quân, nhưng nếu luận danh vọng, vẫn không bằng Văn Sính.
Tào Bằng và Văn Sính, từng có gặp nhau.
Tuy nhiên đó là chuyện mười năm trước. Mười năm trước, Tào Bằng giết người ở trấn Trung Dưng, suốt đêm bỏ trốn, đêm đó tá túc tại Xa Mã Dịch trấn Dương Sách, đã từng chạm mặt với Văn Sính. Lúc ấy Vương Mãnh còn giao thủ với Văn Sính, không tới mười chiêu thì thua trong tay Văn Sính. Văn Sính có chút tán thưởng Vương Mãnh, còn mời Vương Mãnh tòng quân nhưng lại bị Vương Mãnh từ chối. Trừ lần đó ra, Văn Sính và Tào Bằng chưa từng gặp nhau bao giờ.
Đó là một phiền toái lớn!
Nếu không thể khiến Văn Sính tỏ thái độ, chung quy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Thái thị.
Tào Bằng hiểu rất rõ, vì sao Văn Sinh chậm chạp không tỏ thái độ.
Nói cho cùng vẫn là địa vị và danh vọng của Tào Bằng chưa đủ cao. Nếu đổi là Tào Tháo, rất có khả năng Văn Sính sẽ thay đổi lập trường.
Tuy rằng Tào Bằng rất được Tào Tháo tin cậy, nhưng dù gì cũng không phải là Tào Thào.
Trong tình hình như này Văn Sính không chịu tỏ thái độ, vậy thì Tào Bừng cần một người có lực để làm cầu nối.
Mà người có lực này, sẽ là ai đảm đương?
Tào Bằng mất ngủ cả đêm!
Hắn nằm trên sập trằn trọc, mãi sắp bình minh thì cuối cùng Tào Bằng nghĩ tới một người, tinh thần lập tức phấn chấn.
Tư Mã Huy!
Đúng vậy, mời Tư Mã Huy ra mặt, đến giải quyết Văn Sính phiền toái này...
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã buông xuống được.
Khi trời gần sáng, Tào Bằng đang mơ màng ngủ!
- Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tiếng gọi ầm ĩ dồn dập khiến Tào Bằng bừng tỉnh.
Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, từ trên tháp cầm lấy một chiếc áo báo khoác trên người bước nhanh ra mở cửa phòng.
- Tử Chương, xảy ra chuyện gì?
- Chương Lăng bị phá rồi, Chương Lăng bị phá rồi...
- Cái gì?
Tào Bằng nghe vậy ngẩn ra, niềm vui bất ngờ ập đến.
Tối hôm qua định muốn Tào Chân đánh chiếm Chương Lăng, không ngờ Tào Chân đã đánh hạ Chương Lăng rồi.
Lục Mạo thở hổn hển nói:
- Hôm qua Tử Đan tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Chương Lăng, Lưu Hổ đại bại...Mà hiện nay Lưu Hổ đã dẫn tàn quân lui về Lục Lâm Sơn, chạy trốn về Giang Hạ. Tào tướng quân đã chiếm lĩnh Chương Lăng, dẫn bộ tiến thẳng về Bạch Thủy Hương.
- Ha hả, lần này Thái Đức Khuê phải sợ đến sốt ruột rồi!
Tào Bằng lặng lẽ cười lạnh.
- Thái Đức Khuê đâu chỉ sốt ruột?
Hiện tại chỉ sợ hắn đã đứng ngồi không yên. Tử Đan xuất binh cũng không phải là hành vi cá nhân. Đây chắc là lệnh của Thừa tướng, hắn mới có thể đánh chiếm Chương Lăng.
Từ hành động này của hắn cho thấy, chỉ sợ Thừa tướng sắp có hành động rồi!
Vừa mới ngồi xuống, lại thấy Hoàng Trung đi vào phòng, chắp tay vái chào Tào Bằng:
- Công tử lại vì Giang Lăng mà ưu phiền?
- Đúng vậy!
- Trung có một kế, xin Công tử chỉ điểm.
- Hán Thăng cứ nói đừng ngại.
- Trung có một người bạn tốt, tên là Lại Cung, tự là Bá Khiêm, rất nổi danh, hiện đang ở Giang Lăng.
- Ồ?
- Dựa vào Bá Khiêm là danh sĩ Linh Lăng, tài năng không tầm thương, chỉ có điều tính tình hơi quật cường cố chấp...Lúc trước hắn từng được Lưu Biểu coi trọng, làm Thứ Sử Giao Châu, sau khi Lưu Biểu lệnh cho Ngô Cự làm Thái Thú Ngô Thương, Bá Khiêm và Ngô Cự không hợp, bị buộc thôi chức, trả về nhà, sau đó định cư ở Giang Lăng.
Lực ảnh hưởng của người này ở Giang Lăng rất lớn, rất được dân chúng Giang Lăng coi trọng.
Trung bất tài, nguyện bí mật đến Giang Lăng, thuyết phục Bá Khiêm mời hắn ra mặt khống chế Giang Lăng. Như thế, dù Lưu Bị muốn đánh chiếm Giang Lăng cũng không phải là chuyện dễ. Công tử ở Tương Dương hãy mau chóng lấy được binh quyền rồi sau đó xuất binh đến Giang Lăng, thì Lưu Bị khó mà cướp lấy được Giang Lăng.
Lại Cung?
Tào Bằng ngẩn ra.
Hắn cảm thấy cái tên Lại Cung này thật sự là quá xa lạ.
Tuy nhiên một khi Tào Trung đã coi trọng người này như vậy, chứng tỏ người này cũng có chút bản lĩnh. Nếu Hoàng Trung nói thật sự có thể dựa vào Lại Cung, khống chế được Giang Lăng...
Tào Bằng nghĩ đến đây, lập tức quyết định.
- Vậy Hán Thăng phải vất vả một chuyến rồi.
Hoàng Trung lĩnh mệnh đi, còn Tào Bằng lại không bởi vậy mà thấy thoải mái, ở trong thư phòng bồi hồi một lát, hắn cắn răng ra khỏi thư phòng sai người cho gọi Lục Mạo.
- Tử Chương, theo ta đi một chuyến.
- Đi đâu?
- Chúng ta phải hành động nhanh hơn để Thái phu nhân càng sớm ra quyết định càng tốt.
Trong tay Tào Bằng còn có một phong thư, một phong thư gửi cho Vương Uy.
Chức vụ Vương Uy không phải là cao, hơn nữa thanh danh cũng không vang dội, ít nhất tại Kinh Châu, thanh danh của y không sánh bằng Văn Sính. Nhưng nếu bởi vậy mà khinh thường người này, vậy thì sai lầm lớn rồi! Trong Tam quốc Diễn Nghĩa, Vương Uy không có gặt hái gì, nhưng thật sự trên lịch sử, y lại suýt chút nữa một kích cho Tào Tháo mất mạng. Lúc ấy Kinh Châu đã đầu hàng, nhưng Tào Tháo lại chưa đứng vững gót chân. Vương Uy từng đề nghị thừa dịp Tào Tháo sống yên chưa ổn thì xuất binh đánh lén.
Nếu như thành công, thì đây chính là phiên bản Uyển thành lần thứ hai. Và ngay với tình huống lúc đó mà nói, kế hoạch này được thực hiện thì thành công rất lớn. Đán tiếc Thái Mạo không phải là Trương Tú, cũng không có can đảm như Trương Tú, cuối cùng Tháo Mạo phủ quyết chủ ý của Vương Uy, khiến cho Thái thị đã mất đi một cơ hội tốt. Đồng thời cũng vì nguyên nhân này khiến cho Tào Tháo nảy sinh nghi kỵ đối với lực ảnh hưởng của Lưu thị và Thái thị ở Kinh Tương. Cuối cùng, Tào Tháo đuổi Lưu Tông ra khỏi Kinh Châu, làm cho một nhóm hầu phong tước hoàn toàn mất hết quyền lực.
Vương Uy từng là lão thượng cấp của Đặng Tắc.
Thời điểm Tào Bằng xuất sĩ Nam Dương, Đặng Tắc từng viết một phong thư kính nhờ Tào Bằng chuyển cho Vương Uy.
Chỉ tiếc, Tào Bằng vẫn không tìm được cơ hội...
Mà nay Vương Uy làm Giáo uy cầm binh thành Tương Dương, cũng không phải là một chức quan hiển hách. Nhưng ở Kinh Châu mà nói, Giáo úy cầm binh thành Tương Dương cũng gần giống như chức vụ Vệ tướng quân, Cấp Kim Ngô phụ trách trị an ở Tương Dương. Đây là một chức vụ rất quan trọng, thậm chí ngay cả Văn Sinh cũng không thể đảm đương. Nếu nói có thể hàng Vương Uy, sẽ là động lực thật lớn thúc đẩy Thái phu nhân sớm hạ quyết định. Với Tào Bằng mà nói, cũng có thể thông qua Vương Uy để hắn tăng thêm sự chỉnh hợp ở Kinh Tương. Đương nhiên, một Vương Uy còn xa mới đủ, những người Khoái Việt, Khoái Lương, Văn Sính đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng, không thể có chút nào sơ sẩy. Tuy nhiên, việc có nặng nhẹ, Tào Bằng cho rằng trước mắt mà nói Vương Uy là sự đột phá tốt nhất. Chỉ vì Vương Uy là người Nam Dương, là đồng hương với Tào Bằng, lại từng có quan hệ với Đặng Tắc. Có hai tầng quan hệ này, có thể có tác dụng thiết lập sứ mệnh nhập vào Tương Dương...Quan trọng nhất là, trong tay Vương Uy có binh quyền!
Vào đêm sau, Tương Dương bắt đầu giới nghiêm.
Trải qua phong ba vào ngày đầu thất của Lưu Biểu đã kết thúc gấp gáp.
Qua hôm nay, Kinh Châu cũng đối mặt với thời kỳ hậu Lưu Biểu. Đối mặt với cục diện hỗn loạn ở Kinh Tương, thành Tương Dương nhìn có vẻ bình ổn, trên thực tế lại là mạch nước ngầm cuồn cuộn.
Khi từ trong phủ Vương Uy đi ra cũng sắp tới giờ tý.
Tào Bằng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng tâm trạng lại vô cùng sung sướng.
Gặp mặt Vương Uy cũng rất vui vẻ.
Đặc biệt là sau khi Tào Bằng trình lên thư của Đặng Tắc khiến cho thái độ của Vương Uy lập tức dịu đi rất nhiều. Vương Uy là thế hệ Kinh Tương điển hình, không đồng ý với phái đầu hàng của Thái Mạo, Trương Doãn. Nhiều lúc, Vương Uy lại cùng hệ với Khoái Việt, Khoái Lương, tán thành chủ trương việc Kinh Châu, người Kinh Châu trị. Cho nên thái độ của y lúc đầu đối với Tào Bằng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không quá căm ghét.
Đợi sau khi nhận được thư Đặng Tắc, thái độ Vương Uy lập tức thân thiết với Tào Bằng hơn rất nhiều.
- Hữu Học, Thúc Tôn nay khỏe không?
- Gia huynh khỏe...Trước đây nhận được tin triều đình đã bổ nhiệm gia huynh làm Thái Thú Hà Đông, năm sau sẽ đi nhậm chức. Huynh ấy định sẽ về thăm quê cũ, không ngờ gia tỷ có bầu, gia huynh đành phải ở lại Huỳnh Dương. Huynh ấy còn phái người nói với ta, nếu gặp Vương tướng quân thì hãy coi như huynh trưởng, không được chậm trễ. Tiểu đệ đã sớm muốn gặp tướng quân, nhưng...nay có chung cơ hội được gặp tướng quân, cuối cùng có thể ăn nói được với gia huynh rồi.
Lời nói này của Tào Bằng rõ ràng có ngụ ý.
Ngươi đừng lo lắng tiền đồ sau này, tỷ phu của ta vẫn luôn nhớ tốt về ngươi...Trước kia sở dĩ không thể lên tiếng là vì tình thế bức bách, nay Lưu Biểu đã chết, nếu Kinh Châu quy hàng triều đình, một nhà của ta có thể bảo đảm tiền đồ của ngươi ngày một tiến xa, chức vụ tăng thêm.
Cho dù Kinh Châu đã quy hàng Tào Tháo, nhưng vẫn là Đông Ngô tự lập, trước mắt còn có chút khác nhau.
Tuy nhiên tổng thể mà nói, quy hàng Tào Thào vẫn chiếm thượng phong, chỉ có điều nhiều người lo lắng sau khi hàng, những việc sau đó có bảo đảm không. Ví dụ như Vương Uy, y cũng lo lắng sau khi Kinh Châu quy thuận sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của y, mà thư của Đặng Tắc không thể nghi ngờ đã cho Vương Uy một viên thuốc an thần. Và việc Tào Bằng đưa đẩy, tuy rằng Vương Uy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng mơ hồ đã lộ ra tâm tư.
- Chỉ cần Tông công tử quy hàng, bên ta tuyệt đối không thiết lập chướng ngại!
Có một câu cam đoan như vậy, đã cho Tào Bằng một thắng lợi rất lớn.
Rời khỏi Vương phủ, Tào Bằng cùng Lục Mạo trở về quan dịch. Bóng đêm âm trầm, không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng sương mù bao vây lấy thành Tương Dương, tầm mắt trở nên mờ ảo. Trên đường dài yên tĩnh không có bóng người, cửa hàng hai bên phố xá vào ban đêm đều đã đóng cửa. Toàn bộ thành Tương Dương bao phủ trong một sự yên tĩnh quỷ dị. Trong ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của tuần binh xa xa, cùng với tiếng điêu đấu từ phía cửa thành vọng đến, càng tăng thêm sự khó hiểu quỷ bí của tòa cổ thành này.
Vương Uy đã tỏ vẻ đồng ý phối hợp.
Kế tiếp, sẽ phải xem thái độ của huynh đệ Khoái Việt, Khoái Lương...
Thái độ Khoái thị trên cơ bản có thể xác định bọn họ cũng sẽ không thiết lập chướng ngại. Chỉ có điều, từ tin tức nơi Thái Trung Thái Hòa truyền đến, thái độ Thái thị dường như còn đang do dự, điều này cũng khiến tâm trạng của Tào Bằng trở nên có chút nặng nề. Vì sao Thái thị do dự?
Nghiên cứu nguyên nhân này, chỉ sợ vẫn là áp lực không đủ!
Tào Bằng nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm thở dài.
Có lẽ, cần phải tạo thêm một ít áp lực cho Thái thị, nếu không cứ để bọn họ do dự như vậy cũng không phải là chuyện tốt...
- Tử Chương, sau khi hừng đông, ngươi lập tức phái người tới Tương Hương.
Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, nói với Lục Mạo:
- Cầm lệnh tiễn của ta chuyển lời đến huynh trưởng Tử Đan, mời hắn trong vòng ba ngày đánh hạ Chương Lăng cho ta.
Đã từng nói chuyện với Thái phu nhân, Tào Bằng biết vị phu nhân này thật ra cũng không phải nữ nhân có dã tâm gì.
Tất cả những điều nàng làm đơn giản chỉ xoay quanh hai điểm. Một là, con trai nàng Lưu Tông, người còn lại kia là gia tộc của nàng. Hai điểm này Tào Bằng đều có thể cam đoan vì sao nàng lại chậm chạp chưa quyết định? Nghiên cứu nguyên nhân này, không chỉ ở trên người Thái phu nhân, mà là bởi Thái Mạo.
Thái Mạo hy vọng thu được càng nhiều lợi ích vào tay.
Mà y là huynh trưởng của Thái phu nhân, đồng thời lại quản lý thủy quân Kinh Châu, quyền lực vượt xa Khoái thị.
Thái phu nhân chịu ảnh hưởng rất lớn từ Thái Mạo! Điểm này thật ra Tào Bằng cũng đoán trước được...Vốn tưởng rằng vấn đề là ở trên người Thái phu nhân, nhưng căn cứ tin tức do Thái Hòa tìm hiểu, căn nguyên thật sự là trên người Tháo Mạo. Đối với việc này, sau khi Tào Bằng suy nghĩ rất lâu thì quyết định sẽ giáo huấn Thái Mạo một ít. Biện pháp tốt nhất chính là đánh hạ Chương Lăng, hoàn toàn nhổ lực lượng Kinh Châu ở Nam Dương.
- Công tử, có sợ là chọc giận Thái Đức Khuê không?
Lục Mạo có chút lo lắng nhắc nhở Tào Bằng.
Dù sao nay Tào Bằng ở Kinh Châu, hãm sâu trong hiểm cảnh.
Nếu Tào Chân công hãm Chương Lăng có thể kích động đến Thái Mạo không?
Tào Bằng không kìm nổi mỉm cười:
- Lưu Hổ là cánh tay của Lưu Kỳ, nếu Tử Đan thật sự có thể cướp được Chương Lăng, Thái Mạo không những trách tội, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Người này thống trị thủy quân, xác thực có thủ đoạn. Chỉ có điều dã tâm quá lớn, không hiểu thời cuộc...Chiều hướng phát triển có khả năng hắn sẽ kháng cự. Sớm một ngày quy hàng có thể giải thoát một ngày. Nếu như để lại cho hắn ta một ảo vọng, ngược lại càng khiến dã tâm của hắn lớn hơn nữa, càng thêm phiền toái.
Lục Mạo ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lời Tào Bằng có lý.
Vì thế gã không khuyên bảo nữa mà chắp tay đồng ý đi.
Tiễn Lục Mạo đi Tào Bằng thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết phiền toái là Vương Uy, kế tiếp chính là huynh đệ Khoái thị và Văn Sính...Ba người này khác với Vương Uy, một bên là danh sĩ Kinh Tương, bên kia là Thượng tướng Kinh Châu ai cũng biết. Nếu không được người này gật đầu, chỉ sợ Thái Mạo còn có thể phản ngược lại.
Sáng sớm ngày mai tới thăm hỏi Văn Sính!
Tào Bằng sau một lúc lâu suy nghĩ thì quyết định như vậy.
Thái độ Khoái thị đã rất rõ ràng, trải qua mấy ngày tiếp xúc với Tào Bằng đã nói rõ điều đó. Nói cho cùng, vấn đề của huynh đệ Khoái thị là vấn đề xã đảng. Bọn họ kiên trì theo nguyên tắc “Việc Kinh Châu người Kinh Châu trị”, muốn giải quyết được băn khoăn trong lòng hai người này phải do Tào Tháo ra mặt. Nhưng vấn đề lớn trước mắt, Khoái thị sẽ không thiết lập chướng ngại, nên không quá lo lắng.
Phiền toái thật sự chính là Văn Sính.
Là một danh tướng Kinh Tương, danh vọng của Văn Sính ở trong quân rất được coi trọng.
Tuy nói Thái Mạo là Đại Đô Đốc thủy quân, nhưng nếu luận danh vọng, vẫn không bằng Văn Sính.
Tào Bằng và Văn Sính, từng có gặp nhau.
Tuy nhiên đó là chuyện mười năm trước. Mười năm trước, Tào Bằng giết người ở trấn Trung Dưng, suốt đêm bỏ trốn, đêm đó tá túc tại Xa Mã Dịch trấn Dương Sách, đã từng chạm mặt với Văn Sính. Lúc ấy Vương Mãnh còn giao thủ với Văn Sính, không tới mười chiêu thì thua trong tay Văn Sính. Văn Sính có chút tán thưởng Vương Mãnh, còn mời Vương Mãnh tòng quân nhưng lại bị Vương Mãnh từ chối. Trừ lần đó ra, Văn Sính và Tào Bằng chưa từng gặp nhau bao giờ.
Đó là một phiền toái lớn!
Nếu không thể khiến Văn Sính tỏ thái độ, chung quy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Thái thị.
Tào Bằng hiểu rất rõ, vì sao Văn Sinh chậm chạp không tỏ thái độ.
Nói cho cùng vẫn là địa vị và danh vọng của Tào Bằng chưa đủ cao. Nếu đổi là Tào Tháo, rất có khả năng Văn Sính sẽ thay đổi lập trường.
Tuy rằng Tào Bằng rất được Tào Tháo tin cậy, nhưng dù gì cũng không phải là Tào Thào.
Trong tình hình như này Văn Sính không chịu tỏ thái độ, vậy thì Tào Bừng cần một người có lực để làm cầu nối.
Mà người có lực này, sẽ là ai đảm đương?
Tào Bằng mất ngủ cả đêm!
Hắn nằm trên sập trằn trọc, mãi sắp bình minh thì cuối cùng Tào Bằng nghĩ tới một người, tinh thần lập tức phấn chấn.
Tư Mã Huy!
Đúng vậy, mời Tư Mã Huy ra mặt, đến giải quyết Văn Sính phiền toái này...
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã buông xuống được.
Khi trời gần sáng, Tào Bằng đang mơ màng ngủ!
- Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tiếng gọi ầm ĩ dồn dập khiến Tào Bằng bừng tỉnh.
Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, từ trên tháp cầm lấy một chiếc áo báo khoác trên người bước nhanh ra mở cửa phòng.
- Tử Chương, xảy ra chuyện gì?
- Chương Lăng bị phá rồi, Chương Lăng bị phá rồi...
- Cái gì?
Tào Bằng nghe vậy ngẩn ra, niềm vui bất ngờ ập đến.
Tối hôm qua định muốn Tào Chân đánh chiếm Chương Lăng, không ngờ Tào Chân đã đánh hạ Chương Lăng rồi.
Lục Mạo thở hổn hển nói:
- Hôm qua Tử Đan tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Chương Lăng, Lưu Hổ đại bại...Mà hiện nay Lưu Hổ đã dẫn tàn quân lui về Lục Lâm Sơn, chạy trốn về Giang Hạ. Tào tướng quân đã chiếm lĩnh Chương Lăng, dẫn bộ tiến thẳng về Bạch Thủy Hương.
- Ha hả, lần này Thái Đức Khuê phải sợ đến sốt ruột rồi!
Tào Bằng lặng lẽ cười lạnh.
- Thái Đức Khuê đâu chỉ sốt ruột?
Hiện tại chỉ sợ hắn đã đứng ngồi không yên. Tử Đan xuất binh cũng không phải là hành vi cá nhân. Đây chắc là lệnh của Thừa tướng, hắn mới có thể đánh chiếm Chương Lăng.
Từ hành động này của hắn cho thấy, chỉ sợ Thừa tướng sắp có hành động rồi!
Tác giả :
Canh Tân