Tạo Tác Thời Quang
Chương 3: Nhìn bề ngoài để lấy ngựa
Hơn nữa, đồng thời mật hàm Lâm Huy Chi thiếu chút nữa bị ám sát, bị đưa đến trên bàn Đế Vương.
Xương Long Đế trầm mặt nhìn mật hàm này xong, không nói gì. Thái giám phục vụ cúi thấp đầu cũng không dám thở mạnh, sợ chọc cho Đế Vương bất mãn.
Bên trong phòng yên tĩnh như bất động, không người nào có thể đánh vỡ.
Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, bước chân rất là nhẹ nhàng.
"Phụ hoàng."
Nghe được tiếng hô này, cung thị giữ cửa lại thấy buông lỏng.
Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y đi vào, ngọc thụ lâm phong, dung mạo lại thêm thoát phàm xuất chúng, hắn vừa xuất hiện, như cả đại điện cũng sáng rỡ vài phần.
Cung thị đều khom lưng hành lễ: "Thái tử điện hạ an."
Thái tử đi tới trước mặt Đế Vương, dáng vẻ có chút lười biếng, hắn hành một cái lễ với Xương Long Đế: "Trong triều ai không có mắt, chọc ngài tức giận?"
"Người nào gây chuyện bản lĩnh cũng kém con." Xương Long Đế nói lời ghét bỏ, thả mật hàm trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa tới: "Hôm qua lão đại xây phủ, con đi theo uống rượu?"
"Đại ca muốn mời rượu nhi thần, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhi thần cũng không thể làm mất mặt mũi của huynh ấy." Thái tử lười biếng ngồi xuống ghế, "Đến lúc đó truyền ra lời đồn đãi huynh đệ chúng ta không hợp, khó chịu không phải là ngài?"
Xương Long Đế nhìn bộ dạng không có xương của hắn, muốn quát lớn đôi câu, lại không nỡ, không thể làm gì khác hơn là nói : "Lâm Huy Chi ở trạm dịch huyện Hoàng Hoài trung, gặp ám sát."
Thái tử nhìn Xương Long Đế, chờ nói tiếp.
"May mà có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, để cho ông ta tránh được một kiếp."
"Ồ." Thái tử khép hờ mí mắt, vậy còn đáng tiếc.
"Nhìn dáng vẻ của con, vẫn còn rất thất vọng?"
"Ngày ngày ở trước mặt ngài ông ta khoe đại ca tốt, bêu tật xấu của nhi thần, hận không thể kéo nhi thần từ vị trí Thái tử xuống, sẽ nhét đại ca đi lên." Thái tử chậm rãi nói, "Ngài biết, nhi thần không có tật xấu khác, chỉ là thích thù dai."
"Nếu quả thật ông ta chết, phiền toái là con." Xương Long Đế than thở, "Cả triều đều biết con không thích Lâm Huy Chi, ông ta chết không minh bạch, mặc dù trên mặt những người khác không dám nói, trong lòng sẽ cho rằng là con làm."
Thái tử cười khẽ một tiếng, hắn thích nhìn những người không ưa hắn, trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng không dám nói.
Hắn ngồi ở trên vị trí này, coi như đều không làm cái gì, cũng sẽ có vô số người bới móc tật xấu của hắn.
Thấy bộ dáng hắn như này, Xương Long Đế cũng biết đứa nhỏ này ỷ có mình làm chỗ dựa, vốn không suy nghĩ qua những vấn đề này: "Con a, con a..."
Phụ tử hai người đang nói chuyện, có thái giám đi vào bẩm báo, nói là Hiền phi cầu kiến.
Xương Long Đế gần đây đang suy nghĩ hôn sự của đại nhi tử, nghe được Hiền phi cầu kiến, liền để cho nàng đi vào. Vào lúc Hiền phi đi, hắn thuận tay khép lại mật hàm đặt trên bàn.
"Thiếp tham kiến bệ hạ." mặc dù Hiền phi đã gần tuổi bốn mươi, nhưng dung nhan vẫn xuất chúng như cũ, nàng nhẹ nhàng cuối đầu với Xương Long Đế, thuận tiện còn mỉm cười giống như từ mẫu với Thái tử.
Đáng tiếc Thái tử cũng không cảm nhận được nàng hiền lành, chắp tay với nàng, rồi dựa vào ghế không động.
Hiền phi: "..."
Thái tử này thật đúng là không thức thời, nàng nghị sự cùng bệ hạ, hiểu quy củ lại thức thời nên tự động rời đi, hắn lại ngược, không chỉ không đi, còn phải chọn cái tư thế ngồi thoải mái, cuối cùng có để nàng ở trong mắt hay không? !
Chú ý tới ánh mắt Hiền phi tha thiết, mí mắt Thái tử giật giật, nhưng hắn là loại người khéo hiểu lòng người đó sao?
Không phải.
Cho nên hắn không chỉ chọn một tư thế ngồi thư thả, còn để cho cung thị đổi trà nóng cho mình, mang nụ cười trên mặt "Các ngươi từ từ tán gẫu, ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt".
Hiền phi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Xương Long Đế: "Bệ hạ, hôm nay thiếp đến, là vì hôn sự Hạo nhi. Hạo nhi đứa nhỏ này, cả ngày chỉ biết chăm chỉ vươn lên, ngay cả chuyện chung thân của mình cũng không để ý tới, chúng ta làm trưởng bối, chỉ thể quan tâm nhiều một chút."
"Lão đại năm nay đã 20, quả thật hôn sự không thể kéo dài nữa." Xương Long Đế gật đầu một cái, "Minh hạo thích võ, vừa thích phương pháp bài binh bố trận, tìm cho hắn vương phi có cùng sở thích như thế nào?"
"Bệ hạ, ý ngài là?" trên mặt Hiền phi cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng.
"Hộ Quốc Đại Tướng quân có một ái nữ, dung nhan xuất chúng, năm nay 15, vừa đúng xứng Minh Hạo. Nếu nàng không có ý kiến, trẫm mặt dày nói hôn sự cùng Ứng Đình."
Hiền phi nghe vậy, trái tim run lên, quả nhiên bệ hạ có ý định này. Lấy địa vị bây giờ của Hộ Quốc Đại Tướng quân, cưới nữ nhi nhà hắn đúng là chuyện tốt, nhưng là...
Trong lịch sử bao nhiêu Tướng quân chiến công hiển hách bị Đế Vương nghi kỵ, nhất là giống như Hoa Ứng Đình vậy, không cẩn thận cũng sẽ bị dính líu cả nhà. Bệ hạ còn trẻ trung khoẻ mạnh, đối với Hoa gia nhất định sẽ có kiêng kỵ, nếu không cần gì muốn nữ nhi Hoa gia trở thành con dâu Hoàng thất?
Cưới nữ nhi Hoa gia chỉ có thể nhất thời phong quang, từ lâu dài, cũng là bất lợi. Khi bệ hạ càng ngày càng bất mãn đối với Hoa gia thì đối với con trai của mình cưới nữ nhi Hoa gia, cũng sẽ sanh ra ghét.
Thân tình nhà Đế Vương, là bạc bẽo như thế.
"Bệ hạ, cô nương Hoa gia, dĩ nhiên là ngàn dặm mới tìm được một tốt." Hiền phi cười nói, "Chẳng qua là tính tình Hạo nhi quá mức kiên cường, nếu lại kết hôn với một khuê nữ nhà võ tướng, ta sợ ngày sau bọn họ sẽ gây ra mâu thuẫn. Không bằng chọn cho hắn một cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình ôn hòa, tính tình hai phu thê tương hỗ, mới là viên mãn."
Nghe Hiền phi cự tuyệt đề nghị của mình, Xương Long Đế nhìn thật sâu Hiền phi một cái, đến mức Hiền phi thấy thấp thỏm bất an, mới thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh: "Đã như vậy, theo ý nàng..."
"Phụ hoàng, nhi thần không quấy rầy ngài cùng Hiền phi nương nương nói chuyện với nhau, nhi thần cáo lui." Thái tử ngáp một cái, lười biếng đứng lên, sau khi hành lễ thở dài với Xương Long Đế, chuẩn bị rời đi.
"Đợi một chút." Xương Long Đế gọi hắn lại, "Bên ngoài lạnh lẽo, con mặc áo choàng của trẫm vào rồi đi."
Ngự tiền tổng quản nâng áo khoách, tự tay phục vụ mặc vào cho Thái tử, đưa hắn ra khỏi điện.
"Điện hạ, ngài đi thong thả." Thái giám tổng quản Triệu Tam Tài đưa mắt nhìn Thái tử đi xa, cho đến lúc không nhìn thấy xa giá của Thái tử, mới vỗ tuyết đọng trên người đi, thay một đôi giày sạch sẽ, trở về bên trong điện phục vụ.
Sau khi chờ Hiền phi rời đi, Xương Long Đế hỏi Triệu Tam Tài: " lúc Thái tử đi, có nói cần cái gì, thiếu cái gì hay không?"
Triệu Tam Tài lắc đầu: " Trước khi Điện hạ rời đi, chỉ nói để cho nô tài chờ phục vụ tốt bệ hạ, cũng không nói tới những cái khác."
" Hôm qua Anh Vương xây phủ, trẫm ban thưởng hắn không ít đồ..." Xương Long Đế trầm ngâm hồi lâu, "Anh Vương có mấy thứ, Thái tử không có, chẳng phải là thiên vị sao?"
"Ngươi đi tư khố của trẫm xem một chút, chọn một chút vui mừng gì đó cho Thái tử, đưa qua cho nó." Xương Long Đế lại nói, "Đem ngự mã tiến cống trước đó vài ngày, chọn vài con đưa đến Đông cung."
"Dạ." Triệu Tam Tài cười lui ra.
Thái tử ra khỏi Thần Dương cung, nửa đường gặp Đại hoàng tử Anh Vương, hắn ngồi ở trong xe, lười biếng chắp tay với Anh Vương.
Mặt Anh Vương băng bó từ trên lưng ngựa xuống, trả hắn một lễ.
Thái tử là nửa quân, hắn lễ, các hoàng tử không chịu nổi.
"Không biết Thái tử từ nơi nào đến?" Anh Vương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Thái tử nhếch mi, chậm rãi sửa lại tay áo: "Đi đến chỗ phụ hoàng này ngồi."
Anh Vương kéo khóe miệng cười, đột nhiên nói: "Hôm qua Thái tử coi trọng tuấn mã trong phủ ta, vốn ta nên chắp tay nhượng, chẳng qua là con ngựa kia là phụ hoàng ban thưởng, ta không thể chuyển giao người khác rồi."
"Phải?" Thái tử kéo dài ngữ điệu, "Huynh không nói chuyện này, ta cũng quên."
Hắn nâng lông mày nhìn vẻ tự mãn trên mặt Anh Vương: "Không ngại, vừa đúng ta ưa ngựa có màu sắc tinh khiết một chút, con ngựa kia màu lông đuôi có chút tạp. Nếu thật đưa đến Đông cung, sẽ bị những tuấn mã khác chèn ép."
Anh Vương hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không thể tức giận: "Thái tử, phụ hoàng ban thưởng chính là Thiên Lý Lương Câu, trên cái đuôi có mấy cái lông khác màu coi là cái gì?"
Ánh mắt Thái tử rơi vào trên mặt Anh Vương, một hồi lâu sau nhàn nhạt nói: "Có thể là bởi vì ta không chỉ có trông mặt mà bắt hình dong, còn nhìn bề ngoài lấy ngựađi."
Anh Vương: "..."
Nhắc tới trông mặt mà bắt hình dong thì tên khốn kiếp Thái tử này nhìn mặt hắn, là có ý gì? !
Không quá hai ngày, trong kinh thành không ít quan viên cũng biết chuyện Bệ hạ tặng vài con cống mã cho Thái tử, trong lúc nhất thời đưa tới vô số lời nói, trong mấy hoàng tử, bệ hạ đau lòng nhất là Thái tử.
Rốt cuộc là tự tay mình nuôi lớn, tình cảm cũng bất đồng cùng những hoàng tử khác.
Khi còn bé Thái tử yếu, không biết là vị cao nhân nào nói, mệng cách Thái tử kỳ lạ, người bình thường nuôi dạy hắn không được. Bệ hạ vừa nghĩ, người bình thường nuôi dạy không được, hắn thân là Chân Long Thiên Tử, tự nhiên không phải người bình thường, cho nên quyết định tự mình nuôi.
Nhắc tới cũng là đúng dịp, sau khi Thái tử được bệ hạ nhận về trong cung, rất nhanh có thể ăn có thể chạy có thể nhảy, thân thể cũng khỏe mạnh không ít.
Cũng bởi vì như vậy, Thái tử ở Thần Dương cung của bệ hạ đến 12 tuổi, mới dọn đến Đông cung.
Trước đó có một Thái tử cũng được Hoàng đế cưng chìu như vậy, cuối cùng bị phụ hoàng sủng ái hắn cách chức đi nơi lạnh lẽo khổ cực, cho đến khi bệnh chết cũng không thể trở về đến Kinh Thành.
Không biết vị Thái tử này, kết cục có thể khá hơn một chút hay không?
Huynh muội Hoa gia chạy tới Kinh Thành, đã là nửa tháng sau. Huynh muội hai người mới vừa vào cửa thành, liền nghe tiếng vó ngựa truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thét chói tai của người đi đường.
Hoa Lưu Ly nhấc rèm cửa xe ngựa lên với ra ngoài nhìn một chút, mấy thanh niên mặc hoa phục cưỡi trên lưng ngựa, đối với người đi đường hoảng sợ làm như không nghe có tai như điếc.
Mấy người trẻ tuổi cỡi ngựa, hăng hái đi lại ở trên đường cái, đang chuẩn bị đi đến tửu lâu uống rượu, lại bị mấy người mặc áo giáp binh lính ngăn cản.
"Bọn ngươi là người nào, lại dám cản các công tử đi đường?"
"Chư vị công tử, luật pháp Đại Tấn ta quy định, phố xá sầm uất không thể phóng ngựa. Tiểu thư nhà ta thể yếu, không chịu nổi kinh sợ, hiện tại bị tiếng chân ngựa của các ngươi hù dọa sắp ngất xỉu, các ngươi cũng cho chúng ta một câu trả lời hợp lý." Ánh mắt Bọn lính sáng quắc, tay cầm chuôi đao, nếu như bọn họ không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ có thể đi.
"Gì?" Mấy vị công tử nhìn xe ngựa cách bọn họ còn có mười mấy bước xa, kinh sợ? Ngất xỉu?
Đây là tới cố ý bới móc?
Bọn họ còn chưa mở miệng, liền nghe xe ngựa bên kia truyền đến một trận xôn xao, mấy nha hoàn vây quanh xe ngựa từ trên xuống dưới, qua lại chạy hấp tấp, ngầm trộm nghe đến miệng các nàng thảo luận "Thuốc" "Huyện chủ" "Đại phu" linh tinh.
Thật chẳng lẽ bị bọn họ hù dọa bị bệnh?
Trong kinh thành, vị Huyện chủ nào mảnh mai nhiều bệnh như thế?
Này thật đã xảy ra chuyện gì, bọn họ về nhà có thể bị đánh chết hay không?
Xương Long Đế trầm mặt nhìn mật hàm này xong, không nói gì. Thái giám phục vụ cúi thấp đầu cũng không dám thở mạnh, sợ chọc cho Đế Vương bất mãn.
Bên trong phòng yên tĩnh như bất động, không người nào có thể đánh vỡ.
Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, bước chân rất là nhẹ nhàng.
"Phụ hoàng."
Nghe được tiếng hô này, cung thị giữ cửa lại thấy buông lỏng.
Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y đi vào, ngọc thụ lâm phong, dung mạo lại thêm thoát phàm xuất chúng, hắn vừa xuất hiện, như cả đại điện cũng sáng rỡ vài phần.
Cung thị đều khom lưng hành lễ: "Thái tử điện hạ an."
Thái tử đi tới trước mặt Đế Vương, dáng vẻ có chút lười biếng, hắn hành một cái lễ với Xương Long Đế: "Trong triều ai không có mắt, chọc ngài tức giận?"
"Người nào gây chuyện bản lĩnh cũng kém con." Xương Long Đế nói lời ghét bỏ, thả mật hàm trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa tới: "Hôm qua lão đại xây phủ, con đi theo uống rượu?"
"Đại ca muốn mời rượu nhi thần, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhi thần cũng không thể làm mất mặt mũi của huynh ấy." Thái tử lười biếng ngồi xuống ghế, "Đến lúc đó truyền ra lời đồn đãi huynh đệ chúng ta không hợp, khó chịu không phải là ngài?"
Xương Long Đế nhìn bộ dạng không có xương của hắn, muốn quát lớn đôi câu, lại không nỡ, không thể làm gì khác hơn là nói : "Lâm Huy Chi ở trạm dịch huyện Hoàng Hoài trung, gặp ám sát."
Thái tử nhìn Xương Long Đế, chờ nói tiếp.
"May mà có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, để cho ông ta tránh được một kiếp."
"Ồ." Thái tử khép hờ mí mắt, vậy còn đáng tiếc.
"Nhìn dáng vẻ của con, vẫn còn rất thất vọng?"
"Ngày ngày ở trước mặt ngài ông ta khoe đại ca tốt, bêu tật xấu của nhi thần, hận không thể kéo nhi thần từ vị trí Thái tử xuống, sẽ nhét đại ca đi lên." Thái tử chậm rãi nói, "Ngài biết, nhi thần không có tật xấu khác, chỉ là thích thù dai."
"Nếu quả thật ông ta chết, phiền toái là con." Xương Long Đế than thở, "Cả triều đều biết con không thích Lâm Huy Chi, ông ta chết không minh bạch, mặc dù trên mặt những người khác không dám nói, trong lòng sẽ cho rằng là con làm."
Thái tử cười khẽ một tiếng, hắn thích nhìn những người không ưa hắn, trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng không dám nói.
Hắn ngồi ở trên vị trí này, coi như đều không làm cái gì, cũng sẽ có vô số người bới móc tật xấu của hắn.
Thấy bộ dáng hắn như này, Xương Long Đế cũng biết đứa nhỏ này ỷ có mình làm chỗ dựa, vốn không suy nghĩ qua những vấn đề này: "Con a, con a..."
Phụ tử hai người đang nói chuyện, có thái giám đi vào bẩm báo, nói là Hiền phi cầu kiến.
Xương Long Đế gần đây đang suy nghĩ hôn sự của đại nhi tử, nghe được Hiền phi cầu kiến, liền để cho nàng đi vào. Vào lúc Hiền phi đi, hắn thuận tay khép lại mật hàm đặt trên bàn.
"Thiếp tham kiến bệ hạ." mặc dù Hiền phi đã gần tuổi bốn mươi, nhưng dung nhan vẫn xuất chúng như cũ, nàng nhẹ nhàng cuối đầu với Xương Long Đế, thuận tiện còn mỉm cười giống như từ mẫu với Thái tử.
Đáng tiếc Thái tử cũng không cảm nhận được nàng hiền lành, chắp tay với nàng, rồi dựa vào ghế không động.
Hiền phi: "..."
Thái tử này thật đúng là không thức thời, nàng nghị sự cùng bệ hạ, hiểu quy củ lại thức thời nên tự động rời đi, hắn lại ngược, không chỉ không đi, còn phải chọn cái tư thế ngồi thoải mái, cuối cùng có để nàng ở trong mắt hay không? !
Chú ý tới ánh mắt Hiền phi tha thiết, mí mắt Thái tử giật giật, nhưng hắn là loại người khéo hiểu lòng người đó sao?
Không phải.
Cho nên hắn không chỉ chọn một tư thế ngồi thư thả, còn để cho cung thị đổi trà nóng cho mình, mang nụ cười trên mặt "Các ngươi từ từ tán gẫu, ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt".
Hiền phi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Xương Long Đế: "Bệ hạ, hôm nay thiếp đến, là vì hôn sự Hạo nhi. Hạo nhi đứa nhỏ này, cả ngày chỉ biết chăm chỉ vươn lên, ngay cả chuyện chung thân của mình cũng không để ý tới, chúng ta làm trưởng bối, chỉ thể quan tâm nhiều một chút."
"Lão đại năm nay đã 20, quả thật hôn sự không thể kéo dài nữa." Xương Long Đế gật đầu một cái, "Minh hạo thích võ, vừa thích phương pháp bài binh bố trận, tìm cho hắn vương phi có cùng sở thích như thế nào?"
"Bệ hạ, ý ngài là?" trên mặt Hiền phi cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng.
"Hộ Quốc Đại Tướng quân có một ái nữ, dung nhan xuất chúng, năm nay 15, vừa đúng xứng Minh Hạo. Nếu nàng không có ý kiến, trẫm mặt dày nói hôn sự cùng Ứng Đình."
Hiền phi nghe vậy, trái tim run lên, quả nhiên bệ hạ có ý định này. Lấy địa vị bây giờ của Hộ Quốc Đại Tướng quân, cưới nữ nhi nhà hắn đúng là chuyện tốt, nhưng là...
Trong lịch sử bao nhiêu Tướng quân chiến công hiển hách bị Đế Vương nghi kỵ, nhất là giống như Hoa Ứng Đình vậy, không cẩn thận cũng sẽ bị dính líu cả nhà. Bệ hạ còn trẻ trung khoẻ mạnh, đối với Hoa gia nhất định sẽ có kiêng kỵ, nếu không cần gì muốn nữ nhi Hoa gia trở thành con dâu Hoàng thất?
Cưới nữ nhi Hoa gia chỉ có thể nhất thời phong quang, từ lâu dài, cũng là bất lợi. Khi bệ hạ càng ngày càng bất mãn đối với Hoa gia thì đối với con trai của mình cưới nữ nhi Hoa gia, cũng sẽ sanh ra ghét.
Thân tình nhà Đế Vương, là bạc bẽo như thế.
"Bệ hạ, cô nương Hoa gia, dĩ nhiên là ngàn dặm mới tìm được một tốt." Hiền phi cười nói, "Chẳng qua là tính tình Hạo nhi quá mức kiên cường, nếu lại kết hôn với một khuê nữ nhà võ tướng, ta sợ ngày sau bọn họ sẽ gây ra mâu thuẫn. Không bằng chọn cho hắn một cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình ôn hòa, tính tình hai phu thê tương hỗ, mới là viên mãn."
Nghe Hiền phi cự tuyệt đề nghị của mình, Xương Long Đế nhìn thật sâu Hiền phi một cái, đến mức Hiền phi thấy thấp thỏm bất an, mới thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh: "Đã như vậy, theo ý nàng..."
"Phụ hoàng, nhi thần không quấy rầy ngài cùng Hiền phi nương nương nói chuyện với nhau, nhi thần cáo lui." Thái tử ngáp một cái, lười biếng đứng lên, sau khi hành lễ thở dài với Xương Long Đế, chuẩn bị rời đi.
"Đợi một chút." Xương Long Đế gọi hắn lại, "Bên ngoài lạnh lẽo, con mặc áo choàng của trẫm vào rồi đi."
Ngự tiền tổng quản nâng áo khoách, tự tay phục vụ mặc vào cho Thái tử, đưa hắn ra khỏi điện.
"Điện hạ, ngài đi thong thả." Thái giám tổng quản Triệu Tam Tài đưa mắt nhìn Thái tử đi xa, cho đến lúc không nhìn thấy xa giá của Thái tử, mới vỗ tuyết đọng trên người đi, thay một đôi giày sạch sẽ, trở về bên trong điện phục vụ.
Sau khi chờ Hiền phi rời đi, Xương Long Đế hỏi Triệu Tam Tài: " lúc Thái tử đi, có nói cần cái gì, thiếu cái gì hay không?"
Triệu Tam Tài lắc đầu: " Trước khi Điện hạ rời đi, chỉ nói để cho nô tài chờ phục vụ tốt bệ hạ, cũng không nói tới những cái khác."
" Hôm qua Anh Vương xây phủ, trẫm ban thưởng hắn không ít đồ..." Xương Long Đế trầm ngâm hồi lâu, "Anh Vương có mấy thứ, Thái tử không có, chẳng phải là thiên vị sao?"
"Ngươi đi tư khố của trẫm xem một chút, chọn một chút vui mừng gì đó cho Thái tử, đưa qua cho nó." Xương Long Đế lại nói, "Đem ngự mã tiến cống trước đó vài ngày, chọn vài con đưa đến Đông cung."
"Dạ." Triệu Tam Tài cười lui ra.
Thái tử ra khỏi Thần Dương cung, nửa đường gặp Đại hoàng tử Anh Vương, hắn ngồi ở trong xe, lười biếng chắp tay với Anh Vương.
Mặt Anh Vương băng bó từ trên lưng ngựa xuống, trả hắn một lễ.
Thái tử là nửa quân, hắn lễ, các hoàng tử không chịu nổi.
"Không biết Thái tử từ nơi nào đến?" Anh Vương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Thái tử nhếch mi, chậm rãi sửa lại tay áo: "Đi đến chỗ phụ hoàng này ngồi."
Anh Vương kéo khóe miệng cười, đột nhiên nói: "Hôm qua Thái tử coi trọng tuấn mã trong phủ ta, vốn ta nên chắp tay nhượng, chẳng qua là con ngựa kia là phụ hoàng ban thưởng, ta không thể chuyển giao người khác rồi."
"Phải?" Thái tử kéo dài ngữ điệu, "Huynh không nói chuyện này, ta cũng quên."
Hắn nâng lông mày nhìn vẻ tự mãn trên mặt Anh Vương: "Không ngại, vừa đúng ta ưa ngựa có màu sắc tinh khiết một chút, con ngựa kia màu lông đuôi có chút tạp. Nếu thật đưa đến Đông cung, sẽ bị những tuấn mã khác chèn ép."
Anh Vương hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không thể tức giận: "Thái tử, phụ hoàng ban thưởng chính là Thiên Lý Lương Câu, trên cái đuôi có mấy cái lông khác màu coi là cái gì?"
Ánh mắt Thái tử rơi vào trên mặt Anh Vương, một hồi lâu sau nhàn nhạt nói: "Có thể là bởi vì ta không chỉ có trông mặt mà bắt hình dong, còn nhìn bề ngoài lấy ngựađi."
Anh Vương: "..."
Nhắc tới trông mặt mà bắt hình dong thì tên khốn kiếp Thái tử này nhìn mặt hắn, là có ý gì? !
Không quá hai ngày, trong kinh thành không ít quan viên cũng biết chuyện Bệ hạ tặng vài con cống mã cho Thái tử, trong lúc nhất thời đưa tới vô số lời nói, trong mấy hoàng tử, bệ hạ đau lòng nhất là Thái tử.
Rốt cuộc là tự tay mình nuôi lớn, tình cảm cũng bất đồng cùng những hoàng tử khác.
Khi còn bé Thái tử yếu, không biết là vị cao nhân nào nói, mệng cách Thái tử kỳ lạ, người bình thường nuôi dạy hắn không được. Bệ hạ vừa nghĩ, người bình thường nuôi dạy không được, hắn thân là Chân Long Thiên Tử, tự nhiên không phải người bình thường, cho nên quyết định tự mình nuôi.
Nhắc tới cũng là đúng dịp, sau khi Thái tử được bệ hạ nhận về trong cung, rất nhanh có thể ăn có thể chạy có thể nhảy, thân thể cũng khỏe mạnh không ít.
Cũng bởi vì như vậy, Thái tử ở Thần Dương cung của bệ hạ đến 12 tuổi, mới dọn đến Đông cung.
Trước đó có một Thái tử cũng được Hoàng đế cưng chìu như vậy, cuối cùng bị phụ hoàng sủng ái hắn cách chức đi nơi lạnh lẽo khổ cực, cho đến khi bệnh chết cũng không thể trở về đến Kinh Thành.
Không biết vị Thái tử này, kết cục có thể khá hơn một chút hay không?
Huynh muội Hoa gia chạy tới Kinh Thành, đã là nửa tháng sau. Huynh muội hai người mới vừa vào cửa thành, liền nghe tiếng vó ngựa truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thét chói tai của người đi đường.
Hoa Lưu Ly nhấc rèm cửa xe ngựa lên với ra ngoài nhìn một chút, mấy thanh niên mặc hoa phục cưỡi trên lưng ngựa, đối với người đi đường hoảng sợ làm như không nghe có tai như điếc.
Mấy người trẻ tuổi cỡi ngựa, hăng hái đi lại ở trên đường cái, đang chuẩn bị đi đến tửu lâu uống rượu, lại bị mấy người mặc áo giáp binh lính ngăn cản.
"Bọn ngươi là người nào, lại dám cản các công tử đi đường?"
"Chư vị công tử, luật pháp Đại Tấn ta quy định, phố xá sầm uất không thể phóng ngựa. Tiểu thư nhà ta thể yếu, không chịu nổi kinh sợ, hiện tại bị tiếng chân ngựa của các ngươi hù dọa sắp ngất xỉu, các ngươi cũng cho chúng ta một câu trả lời hợp lý." Ánh mắt Bọn lính sáng quắc, tay cầm chuôi đao, nếu như bọn họ không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ có thể đi.
"Gì?" Mấy vị công tử nhìn xe ngựa cách bọn họ còn có mười mấy bước xa, kinh sợ? Ngất xỉu?
Đây là tới cố ý bới móc?
Bọn họ còn chưa mở miệng, liền nghe xe ngựa bên kia truyền đến một trận xôn xao, mấy nha hoàn vây quanh xe ngựa từ trên xuống dưới, qua lại chạy hấp tấp, ngầm trộm nghe đến miệng các nàng thảo luận "Thuốc" "Huyện chủ" "Đại phu" linh tinh.
Thật chẳng lẽ bị bọn họ hù dọa bị bệnh?
Trong kinh thành, vị Huyện chủ nào mảnh mai nhiều bệnh như thế?
Này thật đã xảy ra chuyện gì, bọn họ về nhà có thể bị đánh chết hay không?
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh