Tạo Tác Thời Quang
Chương 11: Nhìn món ăn dưới dĩa
Bị ánh mắt đồng tình vây quanh Hoa Lưu Ly thích ứng rất tốt, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người xem nàng như vậy, nàng sớm đã thành thói quen.
Tới Kinh Thành, nàng nghe mẫu thân nhắc qua lời đồn đãi cung đình một chút. 21 năm trước, ba vị hậu phi ở trong cung cùng một tháng có thai, chẳng biết lúc nào hậu cung chợt truyền ra lời đồn đãi, nếu người nào sinh hạ Hoàng trưởng tử, Thánh thượng sẽ sắc phong Thái tử.
Cũng không biết ba vị hậu phi này có tin tưởng lời đồn đãi không đáng tin cậy hay không, dù sao Anh vương cùng Ninh Vương ra đời cùng một ngày cùng một canh giờ, còn lại bảy ngày sau Thái tử mới ra đời.
Hoa Lưu Ly cảm thấy loại lời đồn đãi này không đáng tin cậy, phàm là người có đầu óc cũng sẽ không tin tưởng. Đương Kim Thánh Thượng cũng không phải là người vô năng hoa mắt ù tai, làm sao có thể lập trẻ nít mới ra sinh làm Thái tử.
Anh vương cùng Thái tử ngồi chung một chỗ không tới nửa thời gian uống cạn chén trà, nàng nhìn ra huynh đệ hai người không quá hòa thuận, bộ dạng Anh vương không cam lòng lại cố chấp tự mình nhẫn nại, cực kỳ giống chim sẻ muốn đánh nhau cùng chim ưng.
Có dã tâm, năng lực cũng không đủ, nhưng đang suy nghĩ thời điểm gì có thể làm cong một móng vuốt của chim ưng.
Nàng dừng lại cầm điểm tâm, ăn nhiều hai khối, có chút ngấy.
Theo người ngoài, chính là Thái tử ngăn cản Anh vương, cuối cùng Hoa Huyện chủ không sợ như vậy, cho nên mới không ăn điểm tâm rồi.
"Huyện chủ, ngài uống nước." Diên Vĩ lo lắng mà đưa một chén nước ấm tới trong tay Hoa Lưu Ly, chủ tớ hai người giống như là tiểu khi phụ đáng thương, giận mà không dám nói gì.
Anh vương: "..."
Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, tại sao ở nơi này trước mặt chủ tớ hai người, giống như là ác nhân thập ác đại bất xá?
"Xin Huyện chủ không nên hiểu lầm, hôm nay Bổn vương, trừ nói xin lỗi với người không có ác ý." từ nhỏ tính khí Anh vương không tốt lắm, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi kia của Hoa Lưu Ly, tính khí cả người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, "Xin Huyện chủ bảo trọng thân thể, đợi Đại Lý Tự tra ra hung thủ, Bổn vương đến thăm người."
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thái tử: "Thái tử, ta còn có việc, cáo từ."
Thái tử cũng không có ý tứ giữ lại hắn: "Đi thong thả."
"Đi đến nơi đâu đây?" Thái hậu từ ngoài cửa đi vào, phía sau còn đi theo mấy cung nữ đang cầm khay,mâm, "Tới cũng đã tới, cũng ở lại nơi này của ai gia dùng bữa."
Hoa Lưu Ly đứng lên, tiến lên đỡ Thái hậu đi vào trong.
"Ai gia vừa định cho người đi bên điện bảo ngươi, không nghĩ tới ngươi ở đây." Thái hậu dắt tay Hoa Lưu Ly, "Ta để cho tú nương làm y phục mới đưa tới, tất cả đều là của ngươi, ngươi đi ra sau chọn một món thử một chút."
Anh vương nhìn bọn họ nâng y phục có chút màu sắc rực rỡ, không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nhưng ở trước mặt Thái hậu, hắn còn muốn lấy lòng, cho nên cố nặn khuôn mặt tươi cười đứng ở bên cạnh, làm bộ mình rất kiên nhẫn.
"Bộ này màu hồng phấn rất đẹp, lại phối với áo choàng trắng, Hoa Huyện chủ là tiểu cô nương xinh đẹp nhất cả hậu cung." Thái tử nhìn mấy lần trong đống quần áo, "Hoàng tổ mẫu, tại sao lần này không có của con?"
"Con thứ gì không có trong Đông Cung?" Thái hậu nắm tay Hoa Lưu Ly, "Vả lại những tiểu tử thối như các con nào có khiến người yêu mến như tiểu cô nương, những vải vóc này dùng cho các con chính là lãng phí."
"Lưu Ly, ngươi nói có đúng hay không?" Thái hậu châm biếm các tôn tử, vẫn không quên tìm đồng minh.
"Ngài nói đúng." Hoa Lưu Ly cũng nhanh đứng lên, không chút do dự gia nhập đồng minh của Thái hậu.
Nghiêng đầu, nàng nhìn thấy dĩa điểm tâm trên khay trà, điểm tâm bị nàng ăn hơn phân nửa.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, nàng hơi ôm dạ dày, để cho nụ cười trở nên tái nhợt một chút, nhu nhược một chút.Dáng vẻ này mặc dù rất nhu nhược, nhưng ta sẽ cố gắng kiên cường khí thế vô cùng trọng yếu.
*Điện quang hỏa thạch: Phép ẩn dụ cho những thứ phù du, phù phiếm, biến mất ngay lập tức
Anh vương chú ý tới động tác Hoa Lưu Ly, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, mơ hồ có chút tiếc nuối.
Nếu nàng không phải là nữ nhi của Hoa Ứng Đình, cưới nàng cũng không có gì không thể.
"Đến đây, chọn trước một món để thay, những thứ khác ta để cho cung nữ đưa đến nhà của ngươi." Thái hậu hết sức kiên trì trong chuyện ăn mặc của Hoa Lưu Ly, mỗi ngày nàng ở Thọ Khang cung đổi hai bộ quần áo, Thái hậu còn cảm thấy y phục nàng không đủ mặc.
Hoa Lưu Ly cũng vui vẻ phụng bồi Thái hậu, bắt đầu chọn y phục.
Nhìn toàn bộ y phục qua một lần, nàng lựa món Thái tử nói đó. Mặc dù nàng không quá ôm hi vọng đối với thẩm mỹ của nam nhân, nhưng thời điểm này, muốn cho Thái tử mặt mũi.
Đại khái là bởi vì nàng rất không thích Anh vương, mà Anh vương lại cùng Thái tử không hợp, địch nhân của địch nhân là bằng hữu ta, là không cần lý trí để cân nhắc.
Thấy Hoa Lưu Ly chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một món mới vừa rồi mình nói kia, Thái tử có loại cảm giác thành tựu vi diệu. Tiểu cô nương Hoa gia này, thật là khiến người yêu thích.
Anh vương cảm thấy bên trong đống y phục này, xấu nhất đúng là cái váy màu hồng phấn đó. Phía trên lại không thêu đóa hoa xinh đẹp, cũng không có trân châu bảo ngọc làm đẹp, ngay cả màu sắc cũng không đủ diễm lệ.
Hắn liếc Thái tử một cái, ánh mắt không tốt cũng không cần đưa ra chủ kiến.
Nhưng sau khi chờ Hoa Lưu Ly thay xong y phục ra ngoài, Anh vương lại cảm thấy, nữ nhi Hoa gia lớn lên là thật xinh đẹp, váy xấu như vậy, cũng có thể mặc đẹp mắt như vậy.
Tuy nhiên nếu có thể đổi một cái váy thêu bách hoa, khẳng định đẹp hơn.
Ở vấn đề thẩm mỹ, Anh vương vẫn luôn luôn cảm thấy kiêu hãnh.
Có Thái hậu ở đây, cuối cùng Anh vương cùng Thái tử vẫn duy trì huynh đệ hữu hảo ăn xong một bữa cơm, bất quá từ sau ngày đó, Hoa Lưu Ly cũng chưa có gặp lại Thái tử cùng Anh vương.
Các hoàng tử cũng thường sẽ thỉnh an Thái hậu trước khi thượng triều, nàng vẫn còn nằm ở trên giường "Nghỉ ngơi" . Đợi nàng rời giường, các hoàng tử đã lên triều.
Nàng cảm thấy Thái hậu xế chiều mỗi ngày cũng phải đi ngủ, là dobuổi sáng dậy quá sớm.
Làm Thái hậu cũng không dễ dàng, coi như là nữ nhân được tôn trọng nhất trong cung, cũng không thể làm trái với quy củ.
Đảo mắt nàng đã ở Thọ Khang cung đợi mười ngày có thừa, Thái hậu lo lắng ngày ngày nàng buồn bực ở Thọ Khang cung, sẽ buồn bực để thân thể xảy ra sự cố, thừa dịp ngày này có ánh mặt trời, sẽ để cho nàng ra ngoài đi dạo.
"Sau khi ăn xong đi bộ trăm bước, sống đến chín trăm chín." Thái hậu cười híp mắt dạy dỗ Hoa Lưu Ly, xoay người hài lòng nằm trên giường phượng ngủ trưa.
Hoa Lưu Ly: "..."
Người hoàng gia lặp đi lặp lại cách ăn ở, thật là một chút cũng không uyển chuyển.
Mặt trời mùa đông cũng không có quá nhiều nhiệt độ, Hoa Lưu Ly đi ở trên đường cung, ngửa đầu nhìn thành cung thật cao, dừng bước.
"Huyện chủ, ngươi đang nhìn cái gì?" Diên Vĩ thấy Hoa Lưu Ly dừng bước lại, vội vàng cùng nhau đi lên.
"Ta đang nhìn tường cao bao nhiêu."
" Tường bên trong cao hơn nữa cũng vô dụng." Diên Vĩ nhỏ giọng nói ở bên tai nàng, "Nô tỳ đã nhìn rồi, mặc dù những bức tường này nhìn cao, nhưng độ dầy không đủ, dùng xe pháo là có thể đánh qua."
"Bền chắc nhất chính là tường bên ngoài vây hoàng cung, dùng ngoại lực không đánh được, nếu muốn tấn công vào, nhất định có người trong ứng ngoài hợp." Diên Vĩ nghiêm túc nói, "Hơn nữa từ cửa chính tấn công vào không được, bên cửa Tây Bắc kia có lối chạy trốn, nguy hiểm lớn, bất kể chuyện được hay không được, đối với danh tiếng cũng không tốt."
Hoa Lưu Ly như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, sau một lúc lâu nghiêng đầu nhìn Diên Vĩ: "Ngươi nói nếu lời này của chúng ta bị ngoại nhân nghe được, không cảm thấy chúng ta mưu đồ bất chính đối với hoàng cung?"
Diên Vĩ: "..."
Đây không phải là đi theo phu nhân thủ thành đoạt môn, nuôi thành thói quen sao.
"Ai nha." Hoa Lưu Ly vội ho một tiếng, che ngực nói : "Hôm nay vẫn là một ngày suy yếu."
"Huyện chủ, thân thể ngài yếu đuối, nô tỳ đỡ ngươi." Chủ tớ hai người đưa ánh mắt thu hồi từ trên tường thành lại, làm bộ cuộc nói chuyện với nhau mới vừa rồi chưa bao giờ phát sinh.
"Hoa Lưu Ly, đứng lại."
Hoa Lưu Ly nhìn Diên Vĩ: Thanh âm này có chút quen tai?
Diên Vĩ lắc đầu: Vừa nghe giọng điệu này, cũng không quá có ý tốt.
Hai người đều xoay người, nhìn về phía bên này Gia Mẫn Quận chúa sãi bước đi tới.
"Gia Mẫn Quận chúa tốt." Hoa Lưu Ly cười cười với đối phương, "Không biết Quận chúa mời ta dừng bước, là muốn làm gì?"
Gia Mẫn Quận chúa: "..."
Lúc nào nàng nói cái chữ "Xin" này?
Gia Mẫn Quận chúa có sở trưởng về cỡi ngựa bắn cung, tính tình hấp tấp, mấy bước đi tới trước mặt Hoa Lưu Ly, đáng thương những tiểu nha hoàn phía sau nàng, vì đuổi theo nàng, mệt đến thở hồng hộc, còn không dám có nửa điểm oán trách.
"Lúc này mới mấy bước đường?" Gia Mẫn Quận chúa nghe được tiếng bọn nha hoàn thở dốc, bất mãn nói, "Các ngươi vô dụng như thế?"
Hoa Lưu Ly: Oa, Quận chúa này nhanh mồm nhanh miệng, học được chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có tiến bộ!
Tiểu nha hoàn không dám nói lời nào, cúi đầu nhận sự tức giận của Gia Mẫn.
"Trở về luyện tập cỡi ngựa bắn cung cho ta, ta thấy được bộ dáng này của các ngươi sẽ tức giận ." Gia Mẫn mắng xong nha hoàn, ngược lại nói với Hoa Lưu Ly, "Hoa Huyện chủ, ta cũng không có có ý nói ngươi."
Hoa Lưu Ly lộ ra "Ta hiểu, ta hiểu" ôn nhu nụ cười.
"Ta tìm đến Huyện chủ hôm nay, là có mấy câu muốn thức tỉnh ngươi." Gia Mẫn Quận chúa nói ngay vào điểm chính, "Hiền phi nương nương không thể nào để cho ngươi gả cho Anh Vương điện hạ, ngươi đừng vọng tưởng."
Trên mặt Hoa Lưu Ly có biểu tình ngốc trệ chốc lát: " Ý tứ của Quận chúa là?"
Trong bốn vị hoàng tử nàng đã gặp, Thái tử tuấn mỹ vô song, Ngũ hoàng tử ôn nhuận như ngọc, kết quả quận chúa này coi trọng cũng là Anh vương dung mạo không tính là tốt?
Coi như là cải trắng, mỗi người có sở thích, cũng không liên quan nhiều lắm đến người khác, nàng cũng không thích chỉa mũi vào. Nhưng hôn sự nàng cùng Anh vương, ngay cả đầu mối cũng không có, đã nói nàng muốn gả cho Anh vương, vũ nhục ai đó?
Nàng còn tưởng rằng đối phương tìm đến nàng, là vì báo thù bữa tiệc thưởng mai mất thể diện, không nghĩ tới lại là vì giành nam nhân?
Thật đáng thương, một cô nương xinh đẹp, không chỉ có đầu óc không tốt, ánh mắt cũng kém, sống được thật không dễ dàng.
"Con người của ta tính tình thẳng, có lời gì không thích che giấu, cứ việc nói thẳng." Gia Mẫn Quận chúa nói, "Loại nữ nhân vô dụng yếu ớt này như ngươi, không xứng với Anh Vương điện hạ."
"Quận chúa có từng gặp Thánh thượng?" Hoa Lưu Ly không đáp hỏi ngược lại.
"Lời này của ngươi là có ý gì, mẫu thân ta là Thuận An công chúa, là muội muội Thánh thượng, tự nhiên thường gặp được Bệ hạ." Gia Mẫn Quận chúa có chút đắc ý.
"Bệ hạ thật là khoan dung độ lượng." Hoa Lưu Ly cười đến dị thường vui vẻ, "Quận chúa nói chuyện thẳng thắn như thế, làm việc vô kỵ như thế, lại không chọc giận mặt rồng, Bệ hạ thật là minh quân ngàn năm khó gặp."
"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cả nhà trên dưới chúng ta trung thành đối với Bệ hạ, há lại sẽ có nửa điểm bất kính."
"Là ta hiểu lầm." Hoa Lưu Ly cười, "Thì ra là Quận chúa cũng không phải là người không hiểu lễ tiết." Nói tính tình thẳng thắn, chẳng qua là nhìn món ăn của người dưới, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.
Nữ tử yếu đuối giống như nàng, sao chịu đựng nổi đây?
"Ngươi đang cố ý mỉa mai ta? !" Gia Mẫn Quận chúa giận đến lông mày dựng thẳng.
Hoa Lưu Ly mở to mắt, không thể tin nói: "Quận chúa tỷ tỷ, sao ngươi sẽ nghĩ như vậy?"
"Ta nhỏ tuổi, từ nhỏ thân thể không tốt, có rất ít cơ hội tiếp xúc ngoại nhân, nếu có nói cái gì sai, ngươi chớ để ở trong lòng." Hoa Lưu Ly che miệng cười khẽ một tiếng, "Ta nghe nói Anh vương sảng lãng đại khí, khẳng định cũng thích nữ hài tử sảng lãng giống như hắn, đúng không?"
"Hoa Lưu Ly, ngươi đừng tưởng rằng ta không đánh nữ nhân!" từ trước đến nay Gia Mẫn không thích nữ nhân yếu ớt gió vừa thổi thì gục, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, thế gian còn tồn tại Hoa Lưu Ly chán ghét như vậy, mỗi tiếng nói cử động thậm chí là một cái mỉm cười, cũng có thể giẫm tính khí nàng.
Nàng thấy toàn thân đối phương cao thấp cũng viết mấy chữ "Có bản lãnh tới đánh ta nha", kích thích đầu óc nàng phát ra tiếng ong ong.
"Các ngươi đang làm gì?" Anh vương từ cửa hông thành cung đi vào.
Gia Mẫn chưa kịp nữa thu hồi vẻ giận dữ thấy Anh vương xuất hiện, nhìn lại bộ dáng "Ta ủy khuất nhưng ta không nói" của Hoa Lưu Ly, lần đầu tiên cảm nhận được, tiện nhân chân chính là như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói: Hoa Lưu Ly: Ngươi có thể mắng, nhưng không thể vũ nhục thưởng thức của ta với nam nhân. Nhu nhược không giúp ta, hôm nay vẫn là đơn thuần vô hại đâu ~
Gia Mẫn Quận chúa: Nôn, phi!
Tới Kinh Thành, nàng nghe mẫu thân nhắc qua lời đồn đãi cung đình một chút. 21 năm trước, ba vị hậu phi ở trong cung cùng một tháng có thai, chẳng biết lúc nào hậu cung chợt truyền ra lời đồn đãi, nếu người nào sinh hạ Hoàng trưởng tử, Thánh thượng sẽ sắc phong Thái tử.
Cũng không biết ba vị hậu phi này có tin tưởng lời đồn đãi không đáng tin cậy hay không, dù sao Anh vương cùng Ninh Vương ra đời cùng một ngày cùng một canh giờ, còn lại bảy ngày sau Thái tử mới ra đời.
Hoa Lưu Ly cảm thấy loại lời đồn đãi này không đáng tin cậy, phàm là người có đầu óc cũng sẽ không tin tưởng. Đương Kim Thánh Thượng cũng không phải là người vô năng hoa mắt ù tai, làm sao có thể lập trẻ nít mới ra sinh làm Thái tử.
Anh vương cùng Thái tử ngồi chung một chỗ không tới nửa thời gian uống cạn chén trà, nàng nhìn ra huynh đệ hai người không quá hòa thuận, bộ dạng Anh vương không cam lòng lại cố chấp tự mình nhẫn nại, cực kỳ giống chim sẻ muốn đánh nhau cùng chim ưng.
Có dã tâm, năng lực cũng không đủ, nhưng đang suy nghĩ thời điểm gì có thể làm cong một móng vuốt của chim ưng.
Nàng dừng lại cầm điểm tâm, ăn nhiều hai khối, có chút ngấy.
Theo người ngoài, chính là Thái tử ngăn cản Anh vương, cuối cùng Hoa Huyện chủ không sợ như vậy, cho nên mới không ăn điểm tâm rồi.
"Huyện chủ, ngài uống nước." Diên Vĩ lo lắng mà đưa một chén nước ấm tới trong tay Hoa Lưu Ly, chủ tớ hai người giống như là tiểu khi phụ đáng thương, giận mà không dám nói gì.
Anh vương: "..."
Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, tại sao ở nơi này trước mặt chủ tớ hai người, giống như là ác nhân thập ác đại bất xá?
"Xin Huyện chủ không nên hiểu lầm, hôm nay Bổn vương, trừ nói xin lỗi với người không có ác ý." từ nhỏ tính khí Anh vương không tốt lắm, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi kia của Hoa Lưu Ly, tính khí cả người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, "Xin Huyện chủ bảo trọng thân thể, đợi Đại Lý Tự tra ra hung thủ, Bổn vương đến thăm người."
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thái tử: "Thái tử, ta còn có việc, cáo từ."
Thái tử cũng không có ý tứ giữ lại hắn: "Đi thong thả."
"Đi đến nơi đâu đây?" Thái hậu từ ngoài cửa đi vào, phía sau còn đi theo mấy cung nữ đang cầm khay,mâm, "Tới cũng đã tới, cũng ở lại nơi này của ai gia dùng bữa."
Hoa Lưu Ly đứng lên, tiến lên đỡ Thái hậu đi vào trong.
"Ai gia vừa định cho người đi bên điện bảo ngươi, không nghĩ tới ngươi ở đây." Thái hậu dắt tay Hoa Lưu Ly, "Ta để cho tú nương làm y phục mới đưa tới, tất cả đều là của ngươi, ngươi đi ra sau chọn một món thử một chút."
Anh vương nhìn bọn họ nâng y phục có chút màu sắc rực rỡ, không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nhưng ở trước mặt Thái hậu, hắn còn muốn lấy lòng, cho nên cố nặn khuôn mặt tươi cười đứng ở bên cạnh, làm bộ mình rất kiên nhẫn.
"Bộ này màu hồng phấn rất đẹp, lại phối với áo choàng trắng, Hoa Huyện chủ là tiểu cô nương xinh đẹp nhất cả hậu cung." Thái tử nhìn mấy lần trong đống quần áo, "Hoàng tổ mẫu, tại sao lần này không có của con?"
"Con thứ gì không có trong Đông Cung?" Thái hậu nắm tay Hoa Lưu Ly, "Vả lại những tiểu tử thối như các con nào có khiến người yêu mến như tiểu cô nương, những vải vóc này dùng cho các con chính là lãng phí."
"Lưu Ly, ngươi nói có đúng hay không?" Thái hậu châm biếm các tôn tử, vẫn không quên tìm đồng minh.
"Ngài nói đúng." Hoa Lưu Ly cũng nhanh đứng lên, không chút do dự gia nhập đồng minh của Thái hậu.
Nghiêng đầu, nàng nhìn thấy dĩa điểm tâm trên khay trà, điểm tâm bị nàng ăn hơn phân nửa.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, nàng hơi ôm dạ dày, để cho nụ cười trở nên tái nhợt một chút, nhu nhược một chút.Dáng vẻ này mặc dù rất nhu nhược, nhưng ta sẽ cố gắng kiên cường khí thế vô cùng trọng yếu.
*Điện quang hỏa thạch: Phép ẩn dụ cho những thứ phù du, phù phiếm, biến mất ngay lập tức
Anh vương chú ý tới động tác Hoa Lưu Ly, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, mơ hồ có chút tiếc nuối.
Nếu nàng không phải là nữ nhi của Hoa Ứng Đình, cưới nàng cũng không có gì không thể.
"Đến đây, chọn trước một món để thay, những thứ khác ta để cho cung nữ đưa đến nhà của ngươi." Thái hậu hết sức kiên trì trong chuyện ăn mặc của Hoa Lưu Ly, mỗi ngày nàng ở Thọ Khang cung đổi hai bộ quần áo, Thái hậu còn cảm thấy y phục nàng không đủ mặc.
Hoa Lưu Ly cũng vui vẻ phụng bồi Thái hậu, bắt đầu chọn y phục.
Nhìn toàn bộ y phục qua một lần, nàng lựa món Thái tử nói đó. Mặc dù nàng không quá ôm hi vọng đối với thẩm mỹ của nam nhân, nhưng thời điểm này, muốn cho Thái tử mặt mũi.
Đại khái là bởi vì nàng rất không thích Anh vương, mà Anh vương lại cùng Thái tử không hợp, địch nhân của địch nhân là bằng hữu ta, là không cần lý trí để cân nhắc.
Thấy Hoa Lưu Ly chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một món mới vừa rồi mình nói kia, Thái tử có loại cảm giác thành tựu vi diệu. Tiểu cô nương Hoa gia này, thật là khiến người yêu thích.
Anh vương cảm thấy bên trong đống y phục này, xấu nhất đúng là cái váy màu hồng phấn đó. Phía trên lại không thêu đóa hoa xinh đẹp, cũng không có trân châu bảo ngọc làm đẹp, ngay cả màu sắc cũng không đủ diễm lệ.
Hắn liếc Thái tử một cái, ánh mắt không tốt cũng không cần đưa ra chủ kiến.
Nhưng sau khi chờ Hoa Lưu Ly thay xong y phục ra ngoài, Anh vương lại cảm thấy, nữ nhi Hoa gia lớn lên là thật xinh đẹp, váy xấu như vậy, cũng có thể mặc đẹp mắt như vậy.
Tuy nhiên nếu có thể đổi một cái váy thêu bách hoa, khẳng định đẹp hơn.
Ở vấn đề thẩm mỹ, Anh vương vẫn luôn luôn cảm thấy kiêu hãnh.
Có Thái hậu ở đây, cuối cùng Anh vương cùng Thái tử vẫn duy trì huynh đệ hữu hảo ăn xong một bữa cơm, bất quá từ sau ngày đó, Hoa Lưu Ly cũng chưa có gặp lại Thái tử cùng Anh vương.
Các hoàng tử cũng thường sẽ thỉnh an Thái hậu trước khi thượng triều, nàng vẫn còn nằm ở trên giường "Nghỉ ngơi" . Đợi nàng rời giường, các hoàng tử đã lên triều.
Nàng cảm thấy Thái hậu xế chiều mỗi ngày cũng phải đi ngủ, là dobuổi sáng dậy quá sớm.
Làm Thái hậu cũng không dễ dàng, coi như là nữ nhân được tôn trọng nhất trong cung, cũng không thể làm trái với quy củ.
Đảo mắt nàng đã ở Thọ Khang cung đợi mười ngày có thừa, Thái hậu lo lắng ngày ngày nàng buồn bực ở Thọ Khang cung, sẽ buồn bực để thân thể xảy ra sự cố, thừa dịp ngày này có ánh mặt trời, sẽ để cho nàng ra ngoài đi dạo.
"Sau khi ăn xong đi bộ trăm bước, sống đến chín trăm chín." Thái hậu cười híp mắt dạy dỗ Hoa Lưu Ly, xoay người hài lòng nằm trên giường phượng ngủ trưa.
Hoa Lưu Ly: "..."
Người hoàng gia lặp đi lặp lại cách ăn ở, thật là một chút cũng không uyển chuyển.
Mặt trời mùa đông cũng không có quá nhiều nhiệt độ, Hoa Lưu Ly đi ở trên đường cung, ngửa đầu nhìn thành cung thật cao, dừng bước.
"Huyện chủ, ngươi đang nhìn cái gì?" Diên Vĩ thấy Hoa Lưu Ly dừng bước lại, vội vàng cùng nhau đi lên.
"Ta đang nhìn tường cao bao nhiêu."
" Tường bên trong cao hơn nữa cũng vô dụng." Diên Vĩ nhỏ giọng nói ở bên tai nàng, "Nô tỳ đã nhìn rồi, mặc dù những bức tường này nhìn cao, nhưng độ dầy không đủ, dùng xe pháo là có thể đánh qua."
"Bền chắc nhất chính là tường bên ngoài vây hoàng cung, dùng ngoại lực không đánh được, nếu muốn tấn công vào, nhất định có người trong ứng ngoài hợp." Diên Vĩ nghiêm túc nói, "Hơn nữa từ cửa chính tấn công vào không được, bên cửa Tây Bắc kia có lối chạy trốn, nguy hiểm lớn, bất kể chuyện được hay không được, đối với danh tiếng cũng không tốt."
Hoa Lưu Ly như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, sau một lúc lâu nghiêng đầu nhìn Diên Vĩ: "Ngươi nói nếu lời này của chúng ta bị ngoại nhân nghe được, không cảm thấy chúng ta mưu đồ bất chính đối với hoàng cung?"
Diên Vĩ: "..."
Đây không phải là đi theo phu nhân thủ thành đoạt môn, nuôi thành thói quen sao.
"Ai nha." Hoa Lưu Ly vội ho một tiếng, che ngực nói : "Hôm nay vẫn là một ngày suy yếu."
"Huyện chủ, thân thể ngài yếu đuối, nô tỳ đỡ ngươi." Chủ tớ hai người đưa ánh mắt thu hồi từ trên tường thành lại, làm bộ cuộc nói chuyện với nhau mới vừa rồi chưa bao giờ phát sinh.
"Hoa Lưu Ly, đứng lại."
Hoa Lưu Ly nhìn Diên Vĩ: Thanh âm này có chút quen tai?
Diên Vĩ lắc đầu: Vừa nghe giọng điệu này, cũng không quá có ý tốt.
Hai người đều xoay người, nhìn về phía bên này Gia Mẫn Quận chúa sãi bước đi tới.
"Gia Mẫn Quận chúa tốt." Hoa Lưu Ly cười cười với đối phương, "Không biết Quận chúa mời ta dừng bước, là muốn làm gì?"
Gia Mẫn Quận chúa: "..."
Lúc nào nàng nói cái chữ "Xin" này?
Gia Mẫn Quận chúa có sở trưởng về cỡi ngựa bắn cung, tính tình hấp tấp, mấy bước đi tới trước mặt Hoa Lưu Ly, đáng thương những tiểu nha hoàn phía sau nàng, vì đuổi theo nàng, mệt đến thở hồng hộc, còn không dám có nửa điểm oán trách.
"Lúc này mới mấy bước đường?" Gia Mẫn Quận chúa nghe được tiếng bọn nha hoàn thở dốc, bất mãn nói, "Các ngươi vô dụng như thế?"
Hoa Lưu Ly: Oa, Quận chúa này nhanh mồm nhanh miệng, học được chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có tiến bộ!
Tiểu nha hoàn không dám nói lời nào, cúi đầu nhận sự tức giận của Gia Mẫn.
"Trở về luyện tập cỡi ngựa bắn cung cho ta, ta thấy được bộ dáng này của các ngươi sẽ tức giận ." Gia Mẫn mắng xong nha hoàn, ngược lại nói với Hoa Lưu Ly, "Hoa Huyện chủ, ta cũng không có có ý nói ngươi."
Hoa Lưu Ly lộ ra "Ta hiểu, ta hiểu" ôn nhu nụ cười.
"Ta tìm đến Huyện chủ hôm nay, là có mấy câu muốn thức tỉnh ngươi." Gia Mẫn Quận chúa nói ngay vào điểm chính, "Hiền phi nương nương không thể nào để cho ngươi gả cho Anh Vương điện hạ, ngươi đừng vọng tưởng."
Trên mặt Hoa Lưu Ly có biểu tình ngốc trệ chốc lát: " Ý tứ của Quận chúa là?"
Trong bốn vị hoàng tử nàng đã gặp, Thái tử tuấn mỹ vô song, Ngũ hoàng tử ôn nhuận như ngọc, kết quả quận chúa này coi trọng cũng là Anh vương dung mạo không tính là tốt?
Coi như là cải trắng, mỗi người có sở thích, cũng không liên quan nhiều lắm đến người khác, nàng cũng không thích chỉa mũi vào. Nhưng hôn sự nàng cùng Anh vương, ngay cả đầu mối cũng không có, đã nói nàng muốn gả cho Anh vương, vũ nhục ai đó?
Nàng còn tưởng rằng đối phương tìm đến nàng, là vì báo thù bữa tiệc thưởng mai mất thể diện, không nghĩ tới lại là vì giành nam nhân?
Thật đáng thương, một cô nương xinh đẹp, không chỉ có đầu óc không tốt, ánh mắt cũng kém, sống được thật không dễ dàng.
"Con người của ta tính tình thẳng, có lời gì không thích che giấu, cứ việc nói thẳng." Gia Mẫn Quận chúa nói, "Loại nữ nhân vô dụng yếu ớt này như ngươi, không xứng với Anh Vương điện hạ."
"Quận chúa có từng gặp Thánh thượng?" Hoa Lưu Ly không đáp hỏi ngược lại.
"Lời này của ngươi là có ý gì, mẫu thân ta là Thuận An công chúa, là muội muội Thánh thượng, tự nhiên thường gặp được Bệ hạ." Gia Mẫn Quận chúa có chút đắc ý.
"Bệ hạ thật là khoan dung độ lượng." Hoa Lưu Ly cười đến dị thường vui vẻ, "Quận chúa nói chuyện thẳng thắn như thế, làm việc vô kỵ như thế, lại không chọc giận mặt rồng, Bệ hạ thật là minh quân ngàn năm khó gặp."
"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cả nhà trên dưới chúng ta trung thành đối với Bệ hạ, há lại sẽ có nửa điểm bất kính."
"Là ta hiểu lầm." Hoa Lưu Ly cười, "Thì ra là Quận chúa cũng không phải là người không hiểu lễ tiết." Nói tính tình thẳng thắn, chẳng qua là nhìn món ăn của người dưới, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.
Nữ tử yếu đuối giống như nàng, sao chịu đựng nổi đây?
"Ngươi đang cố ý mỉa mai ta? !" Gia Mẫn Quận chúa giận đến lông mày dựng thẳng.
Hoa Lưu Ly mở to mắt, không thể tin nói: "Quận chúa tỷ tỷ, sao ngươi sẽ nghĩ như vậy?"
"Ta nhỏ tuổi, từ nhỏ thân thể không tốt, có rất ít cơ hội tiếp xúc ngoại nhân, nếu có nói cái gì sai, ngươi chớ để ở trong lòng." Hoa Lưu Ly che miệng cười khẽ một tiếng, "Ta nghe nói Anh vương sảng lãng đại khí, khẳng định cũng thích nữ hài tử sảng lãng giống như hắn, đúng không?"
"Hoa Lưu Ly, ngươi đừng tưởng rằng ta không đánh nữ nhân!" từ trước đến nay Gia Mẫn không thích nữ nhân yếu ớt gió vừa thổi thì gục, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, thế gian còn tồn tại Hoa Lưu Ly chán ghét như vậy, mỗi tiếng nói cử động thậm chí là một cái mỉm cười, cũng có thể giẫm tính khí nàng.
Nàng thấy toàn thân đối phương cao thấp cũng viết mấy chữ "Có bản lãnh tới đánh ta nha", kích thích đầu óc nàng phát ra tiếng ong ong.
"Các ngươi đang làm gì?" Anh vương từ cửa hông thành cung đi vào.
Gia Mẫn chưa kịp nữa thu hồi vẻ giận dữ thấy Anh vương xuất hiện, nhìn lại bộ dáng "Ta ủy khuất nhưng ta không nói" của Hoa Lưu Ly, lần đầu tiên cảm nhận được, tiện nhân chân chính là như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói: Hoa Lưu Ly: Ngươi có thể mắng, nhưng không thể vũ nhục thưởng thức của ta với nam nhân. Nhu nhược không giúp ta, hôm nay vẫn là đơn thuần vô hại đâu ~
Gia Mẫn Quận chúa: Nôn, phi!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh