Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
Chương 16: Nguyên anh dễ thương
Không biết phải làm thế nào để hết bực đây.....a...
Tôi mà biết đứa nào xúi nhà trường tổ chức cái này là tôi chém, chém chết....
- Ối...Mày khùng hả? Nắm đầu tao kéo xuống là sao?_tôi hằn học nhìn thằng ngồi cạnh. Vừa mới ra chơi là đã có chuyện.
- Tao thấy ngứa mắt.
- Khùng Khùng Khùng. Ối...thằng điên nào ném phấn vào đầu tao vậy hả?
Tôi đang sắp sửa gây lộn với thằng lớp chưởng để “thay đổi không khí” thì viên phấn ở đâu bay vào ngay đúng luôn giữa chán,
Tôi đang bực mềnh mà mấy cái thằng này....
- Ơ so ri, lỡ tay. Tao tưởng mày cúi xuống rồi....
Vậy thằng Anh kéo đầu tôi xuống để khỏi trúng phấn à...
Mà làm gì có, thằng đó mà tốt vậy à, chắc trùng hợp thôi...
- Được rồi, trúng thêm lần nữa tao giết_quay sang hắn (bây giờ tôi không biết phải nói với ai) _Giời ơi? Bịch cái mừng quá. Chán quá, tại sao lại bóng chuyền chứ, mấy đứa mày quyến rũ nhà trường à??
- Cỡ tao thì làm gì cần quyến rũ, tao chỉ nháy mắt là nhà trường cho tổ chức liền.
Coi kìa, khoác lác chưa kìa. Giọng nói bình thản như thật, nhìn mặt là muốn gây sự rồi.
- Mày thì chơi được cái shit gì mà đòi chơi?
- Xin lỗi chứ, tao chơi thì không có bố nào hơn được tao.
- Hình như mày không biết câu nói trước bước không qua à?_tôi bỉu môi khinh bỉ.
- Thế mà tao lại nghe câu nói trước bước càng qua thôi đấy.
Nói với hắn thà tôi nói với cái bàn hay hơn....
Ọt..ọt...cái gì vậy....
Đói vóa...
- Anh này.
- Gì?
- Mày đói không?
- Liên quan gì đến mày?
- Tao đói....
- Mày chưa ăn sáng à?
- Ừm...um...chưa...
- Đã yếu mà còn ra gió, sao không đi ăn đi.
- Tao không đi nổi đâu, mày có thể vui lòng....
- Còn lâu....
Bạn cái kiểu đó hả, ta đã nói ra đâu mà....
Tại hôm nay mẹ tôi có việc đi sớm, bỏ lại 2 đứa con bự chà bá đói meo,
Lòng không ruột trống đi học chứ bộ, tôi có muốn vậy đâu. Mới nãy có đứa ra căng tin mà tôi khi đó đang đầy “tâm sự” nên không nhớ mình đói.
Tự nhiên cãi với hắn lại nhớ mình đang ruột trống, thế mà thằng này lại nổ dữ quá làm tôi đói càng thêm đói luôn rồi. Haizzzx. Chẹp Chẹp....
- Hân, có em gái nào tìm mày kìa.
- Tao à?_tôi chỉ mặt tôi nghi hoặc.
- Lớp này có ai tên xấu như thế à?
Gì vậy trời??? Chê cả tên tôi.
Mà sao không có anh hoàng tử xinh trai nào tìm mà có em gái tìm giời, tôi đẹp trai quá chăng?
Ế, không lẽ.....
- Anh, có khi nào có người dằn mặt tao không mạy.
Tôi thật không dám nghĩ tới, ôi mẹ ơi sợ quá. Con gái khóa dưới giờ ghê gớm lắm.
- Mày tưởng mày là ai mà đòi người ta đánh_thằng điên đó vừa lật sách vừa phán như thánh.
Mà có ngược đời không bị đánh mà cũng cần “được” nữa hả???
Mà 2 đứa đó đi đâu mà lâu vậy không biết, đi ra một mình nguy hiểm lắm.
Tôi nghe nói con gái giờ thích đánh người làm thú vui, thích rạch mặt người khác làm lẽ sống lắm. Không phòng thủ thì bị tát rớt răng như chơi.
Không, dù mặt hơi dày nhưng cũng rất sợ bị tát lắm nha. Mẹ ơi!!!
- Nguyên Anh, ra với tao đi.
- Gì nữa trời, có gì đâu mà sợ không biết.
- Đi mà.
- Không.
- Tao sẽ giúp lại mà, đi...
- Thả cái tay ra coi nào, cứ động một xíu là cầm tay tao là sao?....Thôi thôi...được rồi được rồi...thả ra...
Tôi nhiều kế nhưng tôi chỉ dùng kế đó thôi, thông cảm.
Tôi kênh kiệu bước ra...cùng hắn
- Em tìm chị?
Nhìn đằng sau chẳng có em nào nữa cũng đỡ sợ.
- Em muốn đến xin lỗi chị vụ té xe lần trước....
- À...
Hú hồn...
Mà mẹ ơi, chuyện thời Napôlêông giờ mới đến xin lỗi, em tập cách xin lỗi cả tháng luôn hả em.
- Chị nói không sao rồi mà. Em không cần vậy đâu.
-Không chị, em....
Gì vậy đang nói chuyện với tôi mà ngừng lại đưa ánh mắt qua đứa đứng cạnh là sao?
- Anh...
Ơ đang gọi chị mà chuyển sang anh luôn là thế lào..??
Còn gì đau hơn khi mấy giây trước mình là người cần tìm, mấy giây sau mình trở thành “nền” cho người khác, còn gì đau hơn không? Còn không?
- Này em! _tôi gọi (hồn) khẽ em ấy để thông báo là tôi vẫn tồn tại.
Chết với em này quá, biết vậy đừng rủ thằng này ra...còn thằng này nữa, thích lắm hay sao mà cứ để người ta nhìn hoài thế?
- Em!_tôi gọi thêm lần nữa.
- À...dạ em muốn....
- Này ai vậy mày?
Vô duyên, người ở đâu mà vô duyên thúi vậy không biết, người ta đang nói chuyện mà xen vào là sao? Thằng Tiến này.
- Mày im nha Tiến, em nó đang nói mà_Nguyên Anh nói giùm.
Nhìn kìa, thấy em xinh xắn là mắt thằng nào thằng nấy như đèn pha ôtô hết rồi cà.
- Dạ không sao đâu, chuyện là em muốn mời chị Hân và mấy anh chị uống nước thôi, tại em muốn xin lỗi chị Hân vụ té xe lần trước....
Ôi dào, em xui quá, mời chị là phải kéo theo một đoàn...rất rất thông cảm cho em...
- Không cần mời mấy anh đâu, mấy chị em cứ đi cho thoải mái.
Hây, thằng Nguyên Anh nhìn vậy mà cũng biết điều quá nha, cũng ra dáng “anh đây con giai, không muốn bị bao” hẳn hoi ha.
- Ừ không cần đâu, chỉ cần em cho biết em tên gì và học lớp nào là được rồi. Có gì cho thêm số điện thoại cũng được.
Ôi vời Huy ơi là Huy.....
- À dạ, em tên Kiều Anh, lớp 10A3.
Ơ lại tên Anh, sao mà lắm Anh thế không biết....
- Cùng học a3, đàn em rồi.
- Thôi em về lớp ôn bài trước nha, lớp em có kiểm tra. À mấy chị, ngày mai chúng ta đi nha.
- À... Ừ...
..
- Này, bánh nè ăn đi.
- Hả? Bánh là sao?_tôi nghi hoặc nhìn hắn và bánh của hắn.
- Không phải mày chưa ăn à? Ăn đi, tao lấy lại bây giờ.
- Không, của tao_xin lỗi mặt tôi không phải dày thường nên không biết ngại đâu. Không biết em bánh từ đâu, chị đây không ngán.
À nhắc mới nhớ bánh ở đâu ra thế nhở?
- Đừng nói mày có túi thần kì nha.
- Mới gửi mua đó cô nương.
- Nguyên Anh, mày rất là dễ thương nha.
- Ăn lẹ đi._hắn quay mặt đi.
- À ùm, ám ơn_tôi vừa ăn vừa nói, thông cảm.
Khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ cao cả thì thấy hắn...liếc nhìn tôi rồi mỉm cười....ấy, không phải cười đểu, mà cười rất duyên....ôi..nhìn cũng đẹp trai phết....tôi...nhìn lại hắn....
Hình như khi nào hắn cũng giúp tôi, dù là chuyện gì đi nữa, từ những việc rất điên rồ, cái bánh này nữa, hắn thật sự rất tốt với tôi nha. Hắn làm tôi...........
- Hân này, tao....._hắn....hắn..... nhìn vào mắt tôi từ từ cúi về phía mặt tôi....ngày một gần..hắn...hắn....
- Mày....
Tôi...tôi, *thình thịch thình thịch*....tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của hắn, sóng mũi cao và đôi mắt to đang thu vào tầm mắt tôi..... mặt tôi....ngày càng nóng lên.... thì phải...tôi.....hắn....
-...Mượn cái thước, haha, gì mà mặt đỏ gay lên thế hả? biết là tao rất đẹp trai rồi, có cần nhìn đắm đuối thế không? Hay mày..._hắn nói rồi đầu nhìn tôi và cười đểu.
- Khùng!
Hình tượng Nguyên Anh tốt tiêu tan.
Tôi bị khùng mới đỏ mặt.
..........
- Cố lên, cố lên.
- Try on, try on.
A....nhức nách quá.
Tôi cũng định không đi xem cái quái quỷ này đâu nhưng 2 đứa vần “ương” ép tôi quá, dọa nạt đủ điều. Không những thế anh Đăng còn bắt tôi lên trường...đem điện thoại cho ổng, ổng quên...ừ ổng cũng tham gia chơi như thành phần “quảng cáo” khoe cơ bắp thôi...ừ vậy đó.
Tôi thì rất hiền rồi nên đành ngậm ngùi đi xem chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay.
Lớp tôi cũng may mắn lọt vào vòng trong nên thành phần lớp tôi rần rần cả lên, inh nhoi cả vùng
Vừa rồi là phần “quảng cáo” của mấy anh đại học, chả thấy hay ho ở đâu cả.
Oáp... mệt mỏi quá
- Đến lớp mình ra quân rồi, tỉnh táo chút đi mày.
- À...ừm_tôi miễn cưỡng_mà có nước không, tao khát quá.
Qủy sứ thiệt chứ, ngồi ngáp không cũng khát nước.
Tôi thấy khâm phục mấy đứa cổ vũ, có thấy cầm chai nước nào đâu. Phi thường thật.
Sau vài chục phút sau thì lớp tôi cũng....
bị bại dưới lớp 12. Buồn thiệt chứ. Tội nghiệp mấy đứa con gái lớp cạnh, lớp bên, lớp đối diện, lớp hàng xóm, ừ chắc cũng có lớp tôi nãy giờ cứ “Cố lên, cố lên” cênh lố gì đó, hẳn là mỏi miệng lắm.
Qua thêm n phút nữa thì cũng kết thúc trận đấu, lớp a5 gì đó thắng, nói thật tôi hổng quan tâm.
Giờ phải đi tìm ông anh mà đi về nà, lúc đi đã đi nhờ bạn rồi.
- Anh Đăng_tôi đi về phía Đăng già.
- Có ai gọi cho tao không?
- Có một cuộc gọi với 1 tin nhắn của mẹ, gì thì em không biết đâu nha, anh cài mật khẩu nha. Nước của anh phải không? Em uống nha?
Tôi vừa nói vừa tu ừng ực chai nước....
- Nước có thằn lằn kìa....
- Phụt....khụ...khụ..._tôi phun nguyên miệng nước vào.... mặt anh Đăng luôn. Chết chưa.
- ấy, con này, dơ vừa thôi nghe chưa, gớm quá_anh tôi vừa nói vừa vuốt mặt đến tội.
- Hahaha, cứ lừa em làm gì không biết, đưa đây lau cho, chật, con với cái, vụng về quá....á đau_tôi xoa cái đầu vừa bị cốc. Anh tôi ác quá.
- Thôi đi mua đồ cho mẹ, ra xe anh chở về.
Nói cứ như ra lệnh cho con hầu. Haizzz.
- Hân, anh đó bạn trai mày?
Câu hỏi như câu khẳng định mang theo chút gì đó khác thường từ....Nguyên Anh. Lạ à nha.
Chưa bao giờ hắn hỏi câu này với tôi nha, tôi tạo scandal hơi bị nhiều mà có thấy hắn nói gì đâu. Hôm nay lạ à nha.
Tôi mà biết đứa nào xúi nhà trường tổ chức cái này là tôi chém, chém chết....
- Ối...Mày khùng hả? Nắm đầu tao kéo xuống là sao?_tôi hằn học nhìn thằng ngồi cạnh. Vừa mới ra chơi là đã có chuyện.
- Tao thấy ngứa mắt.
- Khùng Khùng Khùng. Ối...thằng điên nào ném phấn vào đầu tao vậy hả?
Tôi đang sắp sửa gây lộn với thằng lớp chưởng để “thay đổi không khí” thì viên phấn ở đâu bay vào ngay đúng luôn giữa chán,
Tôi đang bực mềnh mà mấy cái thằng này....
- Ơ so ri, lỡ tay. Tao tưởng mày cúi xuống rồi....
Vậy thằng Anh kéo đầu tôi xuống để khỏi trúng phấn à...
Mà làm gì có, thằng đó mà tốt vậy à, chắc trùng hợp thôi...
- Được rồi, trúng thêm lần nữa tao giết_quay sang hắn (bây giờ tôi không biết phải nói với ai) _Giời ơi? Bịch cái mừng quá. Chán quá, tại sao lại bóng chuyền chứ, mấy đứa mày quyến rũ nhà trường à??
- Cỡ tao thì làm gì cần quyến rũ, tao chỉ nháy mắt là nhà trường cho tổ chức liền.
Coi kìa, khoác lác chưa kìa. Giọng nói bình thản như thật, nhìn mặt là muốn gây sự rồi.
- Mày thì chơi được cái shit gì mà đòi chơi?
- Xin lỗi chứ, tao chơi thì không có bố nào hơn được tao.
- Hình như mày không biết câu nói trước bước không qua à?_tôi bỉu môi khinh bỉ.
- Thế mà tao lại nghe câu nói trước bước càng qua thôi đấy.
Nói với hắn thà tôi nói với cái bàn hay hơn....
Ọt..ọt...cái gì vậy....
Đói vóa...
- Anh này.
- Gì?
- Mày đói không?
- Liên quan gì đến mày?
- Tao đói....
- Mày chưa ăn sáng à?
- Ừm...um...chưa...
- Đã yếu mà còn ra gió, sao không đi ăn đi.
- Tao không đi nổi đâu, mày có thể vui lòng....
- Còn lâu....
Bạn cái kiểu đó hả, ta đã nói ra đâu mà....
Tại hôm nay mẹ tôi có việc đi sớm, bỏ lại 2 đứa con bự chà bá đói meo,
Lòng không ruột trống đi học chứ bộ, tôi có muốn vậy đâu. Mới nãy có đứa ra căng tin mà tôi khi đó đang đầy “tâm sự” nên không nhớ mình đói.
Tự nhiên cãi với hắn lại nhớ mình đang ruột trống, thế mà thằng này lại nổ dữ quá làm tôi đói càng thêm đói luôn rồi. Haizzzx. Chẹp Chẹp....
- Hân, có em gái nào tìm mày kìa.
- Tao à?_tôi chỉ mặt tôi nghi hoặc.
- Lớp này có ai tên xấu như thế à?
Gì vậy trời??? Chê cả tên tôi.
Mà sao không có anh hoàng tử xinh trai nào tìm mà có em gái tìm giời, tôi đẹp trai quá chăng?
Ế, không lẽ.....
- Anh, có khi nào có người dằn mặt tao không mạy.
Tôi thật không dám nghĩ tới, ôi mẹ ơi sợ quá. Con gái khóa dưới giờ ghê gớm lắm.
- Mày tưởng mày là ai mà đòi người ta đánh_thằng điên đó vừa lật sách vừa phán như thánh.
Mà có ngược đời không bị đánh mà cũng cần “được” nữa hả???
Mà 2 đứa đó đi đâu mà lâu vậy không biết, đi ra một mình nguy hiểm lắm.
Tôi nghe nói con gái giờ thích đánh người làm thú vui, thích rạch mặt người khác làm lẽ sống lắm. Không phòng thủ thì bị tát rớt răng như chơi.
Không, dù mặt hơi dày nhưng cũng rất sợ bị tát lắm nha. Mẹ ơi!!!
- Nguyên Anh, ra với tao đi.
- Gì nữa trời, có gì đâu mà sợ không biết.
- Đi mà.
- Không.
- Tao sẽ giúp lại mà, đi...
- Thả cái tay ra coi nào, cứ động một xíu là cầm tay tao là sao?....Thôi thôi...được rồi được rồi...thả ra...
Tôi nhiều kế nhưng tôi chỉ dùng kế đó thôi, thông cảm.
Tôi kênh kiệu bước ra...cùng hắn
- Em tìm chị?
Nhìn đằng sau chẳng có em nào nữa cũng đỡ sợ.
- Em muốn đến xin lỗi chị vụ té xe lần trước....
- À...
Hú hồn...
Mà mẹ ơi, chuyện thời Napôlêông giờ mới đến xin lỗi, em tập cách xin lỗi cả tháng luôn hả em.
- Chị nói không sao rồi mà. Em không cần vậy đâu.
-Không chị, em....
Gì vậy đang nói chuyện với tôi mà ngừng lại đưa ánh mắt qua đứa đứng cạnh là sao?
- Anh...
Ơ đang gọi chị mà chuyển sang anh luôn là thế lào..??
Còn gì đau hơn khi mấy giây trước mình là người cần tìm, mấy giây sau mình trở thành “nền” cho người khác, còn gì đau hơn không? Còn không?
- Này em! _tôi gọi (hồn) khẽ em ấy để thông báo là tôi vẫn tồn tại.
Chết với em này quá, biết vậy đừng rủ thằng này ra...còn thằng này nữa, thích lắm hay sao mà cứ để người ta nhìn hoài thế?
- Em!_tôi gọi thêm lần nữa.
- À...dạ em muốn....
- Này ai vậy mày?
Vô duyên, người ở đâu mà vô duyên thúi vậy không biết, người ta đang nói chuyện mà xen vào là sao? Thằng Tiến này.
- Mày im nha Tiến, em nó đang nói mà_Nguyên Anh nói giùm.
Nhìn kìa, thấy em xinh xắn là mắt thằng nào thằng nấy như đèn pha ôtô hết rồi cà.
- Dạ không sao đâu, chuyện là em muốn mời chị Hân và mấy anh chị uống nước thôi, tại em muốn xin lỗi chị Hân vụ té xe lần trước....
Ôi dào, em xui quá, mời chị là phải kéo theo một đoàn...rất rất thông cảm cho em...
- Không cần mời mấy anh đâu, mấy chị em cứ đi cho thoải mái.
Hây, thằng Nguyên Anh nhìn vậy mà cũng biết điều quá nha, cũng ra dáng “anh đây con giai, không muốn bị bao” hẳn hoi ha.
- Ừ không cần đâu, chỉ cần em cho biết em tên gì và học lớp nào là được rồi. Có gì cho thêm số điện thoại cũng được.
Ôi vời Huy ơi là Huy.....
- À dạ, em tên Kiều Anh, lớp 10A3.
Ơ lại tên Anh, sao mà lắm Anh thế không biết....
- Cùng học a3, đàn em rồi.
- Thôi em về lớp ôn bài trước nha, lớp em có kiểm tra. À mấy chị, ngày mai chúng ta đi nha.
- À... Ừ...
..
- Này, bánh nè ăn đi.
- Hả? Bánh là sao?_tôi nghi hoặc nhìn hắn và bánh của hắn.
- Không phải mày chưa ăn à? Ăn đi, tao lấy lại bây giờ.
- Không, của tao_xin lỗi mặt tôi không phải dày thường nên không biết ngại đâu. Không biết em bánh từ đâu, chị đây không ngán.
À nhắc mới nhớ bánh ở đâu ra thế nhở?
- Đừng nói mày có túi thần kì nha.
- Mới gửi mua đó cô nương.
- Nguyên Anh, mày rất là dễ thương nha.
- Ăn lẹ đi._hắn quay mặt đi.
- À ùm, ám ơn_tôi vừa ăn vừa nói, thông cảm.
Khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ cao cả thì thấy hắn...liếc nhìn tôi rồi mỉm cười....ấy, không phải cười đểu, mà cười rất duyên....ôi..nhìn cũng đẹp trai phết....tôi...nhìn lại hắn....
Hình như khi nào hắn cũng giúp tôi, dù là chuyện gì đi nữa, từ những việc rất điên rồ, cái bánh này nữa, hắn thật sự rất tốt với tôi nha. Hắn làm tôi...........
- Hân này, tao....._hắn....hắn..... nhìn vào mắt tôi từ từ cúi về phía mặt tôi....ngày một gần..hắn...hắn....
- Mày....
Tôi...tôi, *thình thịch thình thịch*....tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của hắn, sóng mũi cao và đôi mắt to đang thu vào tầm mắt tôi..... mặt tôi....ngày càng nóng lên.... thì phải...tôi.....hắn....
-...Mượn cái thước, haha, gì mà mặt đỏ gay lên thế hả? biết là tao rất đẹp trai rồi, có cần nhìn đắm đuối thế không? Hay mày..._hắn nói rồi đầu nhìn tôi và cười đểu.
- Khùng!
Hình tượng Nguyên Anh tốt tiêu tan.
Tôi bị khùng mới đỏ mặt.
..........
- Cố lên, cố lên.
- Try on, try on.
A....nhức nách quá.
Tôi cũng định không đi xem cái quái quỷ này đâu nhưng 2 đứa vần “ương” ép tôi quá, dọa nạt đủ điều. Không những thế anh Đăng còn bắt tôi lên trường...đem điện thoại cho ổng, ổng quên...ừ ổng cũng tham gia chơi như thành phần “quảng cáo” khoe cơ bắp thôi...ừ vậy đó.
Tôi thì rất hiền rồi nên đành ngậm ngùi đi xem chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay.
Lớp tôi cũng may mắn lọt vào vòng trong nên thành phần lớp tôi rần rần cả lên, inh nhoi cả vùng
Vừa rồi là phần “quảng cáo” của mấy anh đại học, chả thấy hay ho ở đâu cả.
Oáp... mệt mỏi quá
- Đến lớp mình ra quân rồi, tỉnh táo chút đi mày.
- À...ừm_tôi miễn cưỡng_mà có nước không, tao khát quá.
Qủy sứ thiệt chứ, ngồi ngáp không cũng khát nước.
Tôi thấy khâm phục mấy đứa cổ vũ, có thấy cầm chai nước nào đâu. Phi thường thật.
Sau vài chục phút sau thì lớp tôi cũng....
bị bại dưới lớp 12. Buồn thiệt chứ. Tội nghiệp mấy đứa con gái lớp cạnh, lớp bên, lớp đối diện, lớp hàng xóm, ừ chắc cũng có lớp tôi nãy giờ cứ “Cố lên, cố lên” cênh lố gì đó, hẳn là mỏi miệng lắm.
Qua thêm n phút nữa thì cũng kết thúc trận đấu, lớp a5 gì đó thắng, nói thật tôi hổng quan tâm.
Giờ phải đi tìm ông anh mà đi về nà, lúc đi đã đi nhờ bạn rồi.
- Anh Đăng_tôi đi về phía Đăng già.
- Có ai gọi cho tao không?
- Có một cuộc gọi với 1 tin nhắn của mẹ, gì thì em không biết đâu nha, anh cài mật khẩu nha. Nước của anh phải không? Em uống nha?
Tôi vừa nói vừa tu ừng ực chai nước....
- Nước có thằn lằn kìa....
- Phụt....khụ...khụ..._tôi phun nguyên miệng nước vào.... mặt anh Đăng luôn. Chết chưa.
- ấy, con này, dơ vừa thôi nghe chưa, gớm quá_anh tôi vừa nói vừa vuốt mặt đến tội.
- Hahaha, cứ lừa em làm gì không biết, đưa đây lau cho, chật, con với cái, vụng về quá....á đau_tôi xoa cái đầu vừa bị cốc. Anh tôi ác quá.
- Thôi đi mua đồ cho mẹ, ra xe anh chở về.
Nói cứ như ra lệnh cho con hầu. Haizzz.
- Hân, anh đó bạn trai mày?
Câu hỏi như câu khẳng định mang theo chút gì đó khác thường từ....Nguyên Anh. Lạ à nha.
Chưa bao giờ hắn hỏi câu này với tôi nha, tôi tạo scandal hơi bị nhiều mà có thấy hắn nói gì đâu. Hôm nay lạ à nha.
Tác giả :
TrangGentle