Tạo Hóa Tiên Đế
Chương 133: Chân Cương Trung Thiên Giới (2)
Bọn người Khương Viễn Sơn nghe xong, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chán nản, ba đại tông môn ở trong Chân Cương giới không chịu được như thế, nhưng mà một trưởng lão trong Càn Nguyên Tông, có thể để cho Võ Thành Vương phủ lâm vào nguy cơ sinh tử.
Như vậy mà nói, Đại Càn Vương Triều ở trong thế giới mênh mông, thật đúng là như bụi bậm.
- Diệp cô nương xuất thân tông môn cường đại như thế, chắc hẳn tu vi bản thân cũng rất mạnh, còn có chuyện gì cần chúng ta trợ giúp sao?
Khương Viễn Sơn nói, lại nhớ tới chủ đề trước kia.
Diệp Tích Quân nhìn Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết, khẽ mĩm cười nói:
- Lão Vương gia có chỗ không biết, Vũ Điệp chính là Tiên Thiên Hỏa Linh thể, Tình Tuyết chính là Tiên Thiên Mộc Linh thể, Tu Chân chi đạo, mục đích cuối cùng nhất là hóa phàm thành tiên, trở thành Tiên Nhân trường sinh bất tử.
- Mà Vũ Điệp cùng Tình Tuyết người mang thể chất đặc thù, đối với Hỏa thuộc tính cùng Mộc thuộc tính, có một loại cảm ngộ vượt quá thường nhân, thể chất tinh khiết trong suốt, con đường tu luyện tốc độ cũng gấp thường nhân vài lần thậm chí gấp mấy chục, loại thể chất này coi như là ở toàn bộ Chân Cương giới, cũng rất hiếm thấy, đại tông môn khác thấy, cũng sẽ xem như trân bảo, thu nhập tông môn dốc lòng bồi dưỡng.
- Cho nên ta hy vọng có thể mang Vũ Điệp cùng Tình Tuyết về Đan Khí Tông, nhất định sẽ được tông môn coi trọng, ở trên con đường tu luyện, cũng sẽ có phát triển rất tốt, nếu như ở lại Càn Nguyên vực, sẽ chỉ làm Bảo Châu bị long đong, lãng phí thiên phú tốt như vậy!
Diệp Tích Quân nói xong, lão gia tử liền lâm vào trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất định.
Có thể đi vào Đan Khí Tông nhất định là vô cùng tốt, mạnh hơn Càn Nguyên Tông rất nhiều, nhưng mà dù sao là cháu gái của mình, lão gia tử từ trong nội tâm mà nói vẫn không nỡ.
Khương Vũ Điệp có chút không chịu rồi, hét lên:
- Ta mới không cần đi Đan Khí Tông gì, gia gia cùng ca ca ở nơi nào, ta liền ở nơi đó.
- Ta cũng không đi Đan Khí Tông, ta nguyện ý ở lại trong vương phủ!
Phương Tình Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, khuôn mặt dịu dàng, khí chất bất phàm, nhưng mà trong thanh âm có một loại kiên định.
- Tư Nam, theo ngươi thì sao?
Lão gia tử vứt vấn đề cho Khương Tư Nam.
Trong lòng Khương Tư Nam đại hỉ, hắn sớm liền suy nghĩ, Diệp Tích Quân lai lịch thần bí, nhất định là đến từ một thế lực lớn hoặc là đại tông môn, hơn nữa nàng đối với mình cũng có chút thân cận, mắt thấy đại chiến sắp tới, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết ở lại trong vương phủ, khẳng định rất không an toàn, nếu có thể để cho Diệp Tích Quân chiếu khán, khẳng định cực kỳ an toàn.
Hắn đang định làm sao cùng Diệp Tích Quân nói, không nghĩ tới Diệp Tích Quân cùng Tử Huyên liền tự động tìm tới cửa, muốn mang Vũ Điệp cùng Tình Tuyết về Đan Khí Tông, có thể đi vào tông môn đỉnh cấp của Chân Cương giới, trong lòng của hắn là 100 cái nguyện ý.
Nhưng mà nếu Diệp Tích Quân trước cầu đến cửa, một đại cao thủ như vậy làm sao cũng phải xảo trá thoáng một phát không phải sao? Hoặc để cho nàng ra tay diệt đám người Đức Tông Hoàng Đế kia? Ân, đó là một chú ý không tệ.
Trong nội tâm Khương Tư Nam cao hứng, nhưng mà trên mặt lại giả trang ra một bộ có chút không tình nguyện:
- Tích Quân tỷ, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết tư chất tốt như vậy, nếu gia nhập Đan Khí Tông, ngươi là lập một công lớn, hơn nữa Vũ Điệp cùng Tình Tuyết cũng là thân nhân của ta, chúng ta đều không nỡ, ngươi không biết ngươi như vậy có chút tàn nhẫn sao...
Diệp Tích Quân một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi, cười nói:
- Nói đi, điều kiện gì?
Khương Tư Nam nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời, nói:
- Giúp ta giết đám người Đức Tông Hoàng Đế, diệt Tinh Thần điện cùng Càn Nguyên Tông như thế nào?
Diệp Tích Quân nghe được Khương Tư Nam công phu sư tử ngoạm, nhịn không được liếc mắt nói:
- Càn Nguyên vực không phải lĩnh vực của Đan Khí Tông, thuộc về Đại La Tiên Tông quản hạt, ta cũng không thể ở chỗ này ra tay, bất quá Chân Thiên Cảnh Tề trưởng lão kia, giết một tiểu nhân vật ngược lại là không sao, ta có thể giúp ngươi giải quyết.
Lão gia tử, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều ánh mắt sáng ngời, dùng tu vi thâm bất khả trắc của Diệp Tích Quân, có lẽ không nhất định có thể diệt Tinh Thần điện cùng Càn Nguyên Tông, nhưng mà nếu như có thể giết đám người Tề trưởng lão, cũng có thể giải trừ nguy cơ của Võ Thành Vương phủ.
Khương Tư Nam lắc đầu, Tề trưởng lão đã trúng Thiên Hà Lưu Quang của hắn, căn bản không cần Diệp Tích Quân ra tay liền có thể giải quyết, hắn không muốn nhẹ nhàng như vậy bỏ qua Diệp Tích Quân.
- Đám người Tề trưởng lão, ta tự có biện pháp giải quyết, bằng không ngươi cho ta vài trăm vạn khối Linh Thạch như thế nào?
- Linh Thạch ta ngược lại là có, bất quá nhẹ nhàng tặng cho ngươi như vậy, ngươi đạo tâm bất lợi, cần biết con đường tu luyện vốn là hướng lên trời đoạt mệnh, có được tất có mất, chỉ có ngươi tự mình thu hoạch Linh Thạch mới có thể vì ngươi đúc thành Đạo Cơ vô thượng!
- Vậy ngươi cho ta hai viên linh đan, để gia gia của ta cùng Lãnh gia gia tăng lên tới Chân Thiên Cảnh có thể đi à nha!
- Như thế có thể, bất quá dựa vào đan dược đột phá Chân Thiên Chi Cảnh, thiếu Thiên Địa cảm ngộ, đối với con đường tương lai phát triển bất lợi, ngươi cũng không muốn hại hai vị gia gia chứ?
Diệp Tích Quân như trưởng bối dốc lòng dạy bảo, thiếu chút nữa làm Khương Tư Nam tức mũi lệch ra, cái này hoàn toàn là lấy cớ.
- Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?
Khương Tư Nam có chút buồn bực nói.
Diệp Tích Quân tự nhiên cười cười, phong hoa tuyệt đại, dung nhan như linh hoa sáng chói tách ra, kinh diễm tất cả mọi người.
Nàng môi son khẽ mở, thanh âm như Bảo Châu rơi khay ngọc, thanh thúy dễ nghe:
- Tư Nam, ngươi cũng không nên được tiện nghi còn khoe mã, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết xác thực thiên phú kinh người, nhưng Đan Khí Tông ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi vào, các nàng tiến vào Đan Khí Tông, khẳng định có thể đạt được phát triển rất tốt, hơn nữa các ngươi đại chiến sắp tới, ta mang các nàng đi, coi như là miễn trừ nỗi lo về sau, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta bàn điều kiện?
Nhìn khuôn mặt Diệp Tích Quân cười nhẹ nhàng, Khương Tư Nam có chút xấu hổ cười hắc hắc, không nghĩ tới tâm tư của mình vẫn bị Diệp Tích Quân xem thấu.
Như vậy mà nói, Đại Càn Vương Triều ở trong thế giới mênh mông, thật đúng là như bụi bậm.
- Diệp cô nương xuất thân tông môn cường đại như thế, chắc hẳn tu vi bản thân cũng rất mạnh, còn có chuyện gì cần chúng ta trợ giúp sao?
Khương Viễn Sơn nói, lại nhớ tới chủ đề trước kia.
Diệp Tích Quân nhìn Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết, khẽ mĩm cười nói:
- Lão Vương gia có chỗ không biết, Vũ Điệp chính là Tiên Thiên Hỏa Linh thể, Tình Tuyết chính là Tiên Thiên Mộc Linh thể, Tu Chân chi đạo, mục đích cuối cùng nhất là hóa phàm thành tiên, trở thành Tiên Nhân trường sinh bất tử.
- Mà Vũ Điệp cùng Tình Tuyết người mang thể chất đặc thù, đối với Hỏa thuộc tính cùng Mộc thuộc tính, có một loại cảm ngộ vượt quá thường nhân, thể chất tinh khiết trong suốt, con đường tu luyện tốc độ cũng gấp thường nhân vài lần thậm chí gấp mấy chục, loại thể chất này coi như là ở toàn bộ Chân Cương giới, cũng rất hiếm thấy, đại tông môn khác thấy, cũng sẽ xem như trân bảo, thu nhập tông môn dốc lòng bồi dưỡng.
- Cho nên ta hy vọng có thể mang Vũ Điệp cùng Tình Tuyết về Đan Khí Tông, nhất định sẽ được tông môn coi trọng, ở trên con đường tu luyện, cũng sẽ có phát triển rất tốt, nếu như ở lại Càn Nguyên vực, sẽ chỉ làm Bảo Châu bị long đong, lãng phí thiên phú tốt như vậy!
Diệp Tích Quân nói xong, lão gia tử liền lâm vào trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất định.
Có thể đi vào Đan Khí Tông nhất định là vô cùng tốt, mạnh hơn Càn Nguyên Tông rất nhiều, nhưng mà dù sao là cháu gái của mình, lão gia tử từ trong nội tâm mà nói vẫn không nỡ.
Khương Vũ Điệp có chút không chịu rồi, hét lên:
- Ta mới không cần đi Đan Khí Tông gì, gia gia cùng ca ca ở nơi nào, ta liền ở nơi đó.
- Ta cũng không đi Đan Khí Tông, ta nguyện ý ở lại trong vương phủ!
Phương Tình Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, khuôn mặt dịu dàng, khí chất bất phàm, nhưng mà trong thanh âm có một loại kiên định.
- Tư Nam, theo ngươi thì sao?
Lão gia tử vứt vấn đề cho Khương Tư Nam.
Trong lòng Khương Tư Nam đại hỉ, hắn sớm liền suy nghĩ, Diệp Tích Quân lai lịch thần bí, nhất định là đến từ một thế lực lớn hoặc là đại tông môn, hơn nữa nàng đối với mình cũng có chút thân cận, mắt thấy đại chiến sắp tới, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết ở lại trong vương phủ, khẳng định rất không an toàn, nếu có thể để cho Diệp Tích Quân chiếu khán, khẳng định cực kỳ an toàn.
Hắn đang định làm sao cùng Diệp Tích Quân nói, không nghĩ tới Diệp Tích Quân cùng Tử Huyên liền tự động tìm tới cửa, muốn mang Vũ Điệp cùng Tình Tuyết về Đan Khí Tông, có thể đi vào tông môn đỉnh cấp của Chân Cương giới, trong lòng của hắn là 100 cái nguyện ý.
Nhưng mà nếu Diệp Tích Quân trước cầu đến cửa, một đại cao thủ như vậy làm sao cũng phải xảo trá thoáng một phát không phải sao? Hoặc để cho nàng ra tay diệt đám người Đức Tông Hoàng Đế kia? Ân, đó là một chú ý không tệ.
Trong nội tâm Khương Tư Nam cao hứng, nhưng mà trên mặt lại giả trang ra một bộ có chút không tình nguyện:
- Tích Quân tỷ, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết tư chất tốt như vậy, nếu gia nhập Đan Khí Tông, ngươi là lập một công lớn, hơn nữa Vũ Điệp cùng Tình Tuyết cũng là thân nhân của ta, chúng ta đều không nỡ, ngươi không biết ngươi như vậy có chút tàn nhẫn sao...
Diệp Tích Quân một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi, cười nói:
- Nói đi, điều kiện gì?
Khương Tư Nam nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời, nói:
- Giúp ta giết đám người Đức Tông Hoàng Đế, diệt Tinh Thần điện cùng Càn Nguyên Tông như thế nào?
Diệp Tích Quân nghe được Khương Tư Nam công phu sư tử ngoạm, nhịn không được liếc mắt nói:
- Càn Nguyên vực không phải lĩnh vực của Đan Khí Tông, thuộc về Đại La Tiên Tông quản hạt, ta cũng không thể ở chỗ này ra tay, bất quá Chân Thiên Cảnh Tề trưởng lão kia, giết một tiểu nhân vật ngược lại là không sao, ta có thể giúp ngươi giải quyết.
Lão gia tử, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều ánh mắt sáng ngời, dùng tu vi thâm bất khả trắc của Diệp Tích Quân, có lẽ không nhất định có thể diệt Tinh Thần điện cùng Càn Nguyên Tông, nhưng mà nếu như có thể giết đám người Tề trưởng lão, cũng có thể giải trừ nguy cơ của Võ Thành Vương phủ.
Khương Tư Nam lắc đầu, Tề trưởng lão đã trúng Thiên Hà Lưu Quang của hắn, căn bản không cần Diệp Tích Quân ra tay liền có thể giải quyết, hắn không muốn nhẹ nhàng như vậy bỏ qua Diệp Tích Quân.
- Đám người Tề trưởng lão, ta tự có biện pháp giải quyết, bằng không ngươi cho ta vài trăm vạn khối Linh Thạch như thế nào?
- Linh Thạch ta ngược lại là có, bất quá nhẹ nhàng tặng cho ngươi như vậy, ngươi đạo tâm bất lợi, cần biết con đường tu luyện vốn là hướng lên trời đoạt mệnh, có được tất có mất, chỉ có ngươi tự mình thu hoạch Linh Thạch mới có thể vì ngươi đúc thành Đạo Cơ vô thượng!
- Vậy ngươi cho ta hai viên linh đan, để gia gia của ta cùng Lãnh gia gia tăng lên tới Chân Thiên Cảnh có thể đi à nha!
- Như thế có thể, bất quá dựa vào đan dược đột phá Chân Thiên Chi Cảnh, thiếu Thiên Địa cảm ngộ, đối với con đường tương lai phát triển bất lợi, ngươi cũng không muốn hại hai vị gia gia chứ?
Diệp Tích Quân như trưởng bối dốc lòng dạy bảo, thiếu chút nữa làm Khương Tư Nam tức mũi lệch ra, cái này hoàn toàn là lấy cớ.
- Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?
Khương Tư Nam có chút buồn bực nói.
Diệp Tích Quân tự nhiên cười cười, phong hoa tuyệt đại, dung nhan như linh hoa sáng chói tách ra, kinh diễm tất cả mọi người.
Nàng môi son khẽ mở, thanh âm như Bảo Châu rơi khay ngọc, thanh thúy dễ nghe:
- Tư Nam, ngươi cũng không nên được tiện nghi còn khoe mã, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết xác thực thiên phú kinh người, nhưng Đan Khí Tông ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi vào, các nàng tiến vào Đan Khí Tông, khẳng định có thể đạt được phát triển rất tốt, hơn nữa các ngươi đại chiến sắp tới, ta mang các nàng đi, coi như là miễn trừ nỗi lo về sau, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta bàn điều kiện?
Nhìn khuôn mặt Diệp Tích Quân cười nhẹ nhàng, Khương Tư Nam có chút xấu hổ cười hắc hắc, không nghĩ tới tâm tư của mình vẫn bị Diệp Tích Quân xem thấu.
Tác giả :
Mộ Vũ Thần Thiên