Tạo Hóa Chi Vương
Chương 99: Có Qua Có Lại
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhớ ta đang tu luyện một loại công pháp mới lấy được, tại sao có thể như vậy?
Uống một hớp thuốc mà Thải Y đưa tới, trong miệng có mùi thơm ngát kỳ dị, một loại cảm giác mát lạnh trước nay chưa từng có xông lên đầu.
Cảm giác đau đầu muốn nứt bắt đầu rút đi, đầu có chút hôn mê cũng dần dần thanh minh, Diệp Chân hiếu kỳ.
- Đây là thuốc gì? Lại kỳ hiệu như thế!
- Đây chính là bí phương độc môn Ninh Thần Dịch của ta! Cả tông môn, ngoại trừ chưởng môn và Liêu tỷ tỷ, ngươi là người thứ ba được uống.
Nói xong, Thải Y nhìn Diệp Chân cười dí dỏm.
- Sáng sớm hôm qua, thị nữ vội vã tới tìm ta, nói ngươi té xỉu. Sau khi ta đến, phát hiện ngươi là thúc ép thần niệm quá mức, làm cho thần niệm khô kiệt mà hôn mê.
- Ngày hôm qua?
Ánh mắt Diệp Chân trừng lớn.
- Ngươi hôn mê một ngày một đêm! Trước đó, ngươi đã dùng hai chén Ninh Thần Dịch, bằng không, sao ngươi có thể tỉnh lại chứ.
Diệp Chân sợ ngây người.
Tu luyện Khống Linh Quyết, vậy mà thiếu chút nữa luyện hỏng cả mạng.
Bây giờ nhớ lại, là vì ngày hôm qua mình quá hưng phấn, nhìn thấy hiệu quả của Khống Linh Quyết rõ ràng như thế, lại không thể ức chế khổ tu.
Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức hấp thu giáo huấn, thầm hạ quyết tâm, về sau tu luyện, nhất định phải chú ý, nhất là thời điểm tu luyện một ít công pháp đặc thù.
- Thải Y Tiên Tử, ngươi nói tu luyện thần niệm là chuyện gì xảy ra?
Diệp Chân nghi ngờ nói.
- Ta cũng đang kỳ quái đây, dưới tình huống bình thường, chỉ có võ giả Hóa Linh cảnh, mới có thể tu luyện thần niệm, vì đột phá đến Hồn Hải cảnh mà làm chuẩn bị.
- Hơn nữa phương pháp tu luyện thần niệm cực kỳ phức tạp, dưới tình huống bình thường, đừng nói Chân Nguyên cảnh. Ngay cả Dẫn Linh cảnh cũng không thể tu luyện thần niệm, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao tu luyện thần niệm?
Lời ra khỏi miệng, Thải Y Tiên Tử mới phát giác phạm vào kiêng kị, tìm hiểu bí pháp tu luyện của người khác, đây chính là đại kị.
Nhưng để Thải Y Tiên Tử ngoài ý muốn là, lời của nàng vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân khôi phục vài phần thần thái liền nhảy xuống giường, một đạo Chân Nguyên Kiếm Chỉ xì ra, chân đá một cái, cục đá năm mươi cân liền vững vàng rơi vào trên Chân Nguyên Kiếm Chỉ.
- Ta chính là tu luyện như vậy... Hả?
Lời mới nói phân nửa, Diệp Chân sửng sốt!
Chín thước!
Chân Nguyên Kiếm Chỉ từ trong cơ thể hắn bắn ra, chiều dài lại đạt đến chín thước một tấc!
Diệp Chân nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi hôn mê, Chân Nguyên Kiếm Chỉ của hắn là bảy thước hai tấc, chiều dài lại tăng hơn một phần tư!
Trong đôi mắt đẹp của Thải Y Tiên Tử hiện lên một tia thần thái khác thường. Sau đó bị phương thức tu luyện thần niệm của Diệp Chân hấp dẫn, sau khi nhìn kỹ, thần sắc vốn tươi cười bình thản, vậy mà hiện lên vẻ trịnh trọng!
- Phương pháp này của ngươi xác thực tự mở ra một con đường mới, rất đơn giản nhưng lại hữu dụng, hơn nữa còn phá vỡ hạn chế trước Hóa Linh cảnh không cách nào tu luyện thần niệm, quả thực là trân quý. Nhưng lúc tu luyện, lại cực kỳ hung hiểm.
- Diệp Chân, phương pháp tu luyện thần niệm này của ngươi, về sau, tuyệt đối đừng hiển lộ ra ở trước mặt người khác, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân!
Nói đến đây, thần sắc của Thải Y Tiên Tử rất nghiêm túc.
- Hơn nữa, ngươi cũng không cần phải luyện cho ta xem, pháp môn tu luyện này rất trân quý. Ta đoán chừng, hiệu quả tu luyện còn cường đại hơn pháp môn Địa giai trung phẩm của ta...
- Khách khí gì chứ, Ninh Thần Dịch mà chưởng môn mới có thể hưởng dụng, ngươi cũng cho ta mấy bát, một pháp môn tu luyện nho nhỏ tính là gì. Đến, còn có vài câu khẩu quyết, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi.
Nhảy xuống giường, Diệp Chân hôn mê một ngày một đêm cầm lấy một quả táo gặm cắn, vừa ăn vừa nói cho Thải Y Tiên Tử phương pháp tu luyện Khống Linh Quyết đệ tam thức.
Người ta cứu mình một mạng, lại dùng Ninh Thần Dịch cực kỳ trân quý, đây chính là ân tình lớn, có ân không báo, trong lòng Diệp Chân cũng không thoải mái.
Im lặng nhớ kỹ tâm pháp Diệp Chân truyền thụ, trong mắt Thải Y Tiên Tử lóe lên dị sắc.
- Đã như vậy, Diệp Chân, ngươi ở lại Tiên Nữ Phong thêm mấy ngày đi.
Thải Y Tiên Tử đột nhiên nói.
- Hả?
Diệp Chân nghi hoặc.
- Bí thuật tu luyện thần niệm của ngươi, cực kỳ có tác dụng, nhưng tiêu hao thần niệm quá lớn, mà Ninh Thần Dịch của ta, không chỉ có thể trị liệu thần niệm tổn thương, còn có thể nhanh chóng khôi phục thần niệm tiêu hao.
- Ngươi ở Tiên Nữ Phong, mỗi ngày ta điều chế cho ngươi mấy bát Ninh Thần Dịch để ngươi dùng, có thể để lực lượng thần niệm của ngươi nhanh chóng tăng lên một đoạn, cũng miễn cho ngươi lại bị những gia hỏa chán ghét kia đuổi theo khiêu chiến khắp nơi.
Thải Y Tiên Tử nói.
- Ây...
Diệp Chân có chút xấu hổ.
- Thế nào, không tin? Lực lượng thần niệm, là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa tu vi càng cao, tác dụng càng lớn.
- Được rồi!
Diệp Chân rõ ràng, Thải Y Tiên Tử đây là có qua có lại, nếu trước đó hắn không chủ động truyền khẩu quyết, chỉ sợ sẽ không có chỗ tốt như hiện tại.
Vừa nghĩ đến đây, khi còn bé lúc đọc sách, không hiểu hai chữ “bỏ - được”, hàm ý lập tức tươi sáng.
Bỏ - được bỏ - được, có bỏ mới có được!
- Diệp Chân, ngươi nhất định phải nhớ, phương pháp tu luyện thần niệm này của ngươi, tu luyện một lần, phải cách hai canh giờ sau, mới có thể tu luyện lần nữa. Mỗi tu luyện ba lần, phải ngủ một giấc, mới có thể tu luyện lần nữa, nếu không, lưu lại nội thương cho thần hồn, sẽ cực kỳ phiền toái.
Trước khi ra cửa, Thải Y Tiên Tử lại nhấn mạnh nhắc nhở Diệp Chân.
Diệp Chân còn có thể thế nào, thành thành thật thật nhẹ gật đầu.
Thời gian sau đó, Diệp Chân liền ở Tiên Nữ Phong, một lòng tu luyện.
Dựa theo Thải Y Tiên Tử chỉ điểm, cách hai canh giờ tu luyện bí thuật khống linh một lần, mỗi tu luyện hai lần, Thải Y Tiên Tử sẽ đưa tới cho Diệp Chân một chén Ninh Thần Dịch.
Thời gian khác, Diệp Chân dùng toàn bộ vào tu luyện Hàn Viên kiếm pháp, ban đêm, thần niệm tiến nhanh, Diệp Chân lại dùng để tu luyện Bách Điệp Chân Cương.
Thần niệm nhanh chóng tăng vọt, từ chiều dài của Chân Nguyên Kiếm Chỉ là có thể nhìn ra.
Mấy ngày nay, liền từ chín thước một tấc tăng đến ba trượng một thước, ba trượng hai thước, bốn trượng.
Thần niệm tăng bão táp, mỗi ngày lại có đại cao thủ như Thải Y Tiên Tử chỉ điểm, tri thức của Diệp Chân cũng dần dần phong phú.
Tỷ như, Diệp Chân đã rõ ràng vì sao hắn hôn mê một ngày một đêm, thần niệm lại sẽ tăng thêm hai thước.
Sau khi thần niệm bị hao tổn khô kiệt, nếu không cách nào khôi phục lại, sẽ biến thành ngu ngốc. Nhưng nếu khôi phục lại, thần niệm sẽ tăng một đoạn dài.
Hơn nữa, trong chuyện này, còn có Ninh Thần Dịch.
Tác dụng của Ninh Thần Dịch, không chỉ khôi phục thần niệm. Nhất là thời điểm dùng lần thứ nhất, cũng sẽ ở trình độ nhất định tăng cường thần niệm.
Có điều, loại tác dụng tăng cường này sẽ theo số lần dùng gia tăng mà giảm bớt.
Bởi vậy giá trị kinh người của Ninh Thần Dịch cũng có thể thấy được lốm đốm.
Nhưng mà, ngày sau khi Diệp Chân cơ duyên xảo hợp biết giá trị chân chính của Ninh Thần Dịch, lại cực kỳ kinh hãi.
Xùy!
Hàn Viên phá tuyết!
Trên Tiên Nữ Phong, Diệp Chân vung ra một kiếm. Sau khi đâm đến cực hạn, Thiên Tinh mạnh mẽ bắn lên, phát ra một tiếng xé gió bén nhọn, trong nháy mắt bổ ra một đạo kiếm khí dài bốn trượng.
Thải Y Tiên Tử từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy Diệp Chân thi triển Hàn Viên kiếm pháp, khẽ chau mày.
- Diệp Chân, Hàn Viên kiếm pháp không phải như thế!
- Không phải như vậy?
Diệp Chân có chút không nghĩ ra.
- Trên kiếm phổ chính là như vậy, ta hoàn toàn dựa theo kiếm phổ luyện, hơn nữa kiếm khí dài bốn trượng, viễn siêu uy lực mà kiếm phổ nói?
- Uy lực? Kiếm khí dài bốn trượng kia của ngươi, không phải uy lực của kiếm pháp, mà là thần niệm của ngươi gia trì. Kiếm phổ là chết, người là sống. Hàn Viên kiếm pháp này, sở dĩ gọi Hàn Viên kiếm pháp, là lấy Hàn Viên làm ý cảnh. Nếu ngươi không cách nào dung nhập Hàn Viên ý cảnh, như vậy uy lực của Hàn Viên kiếm pháp có cao nữa, cũng chỉ mạnh hơn kiếm pháp Nhân giai trung phẩm một chút mà thôi.
- Ý cảnh?
Diệp Chân có chút khó hiểu.
- Gặp qua Hàn Viên bị trời tuyết ngăn chặn chưa?
- Khi còn bé gặp qua!
- Vậy suy nghĩ một chút, nhớ xem khi Hàn Viên bị tuyết đọng ngăn cản sẽ như thế nào.
Thải Y Tiên Tử nói.
Trong đầu Diệp Chân, lập tức hiện lên tình cảnh lúc trời tuyết, vài cây Hàn Viên, nở hoa ở dưới bông tuyết, tuyết càng rơi càng lớn, tuyết đọng đè ở trên cành Hàn Viên càng ngày càng dày.
Hàn Viên bị ép tới nặng trịch, càng ngày càng cong, càng ngày càng cong, nhưng khi cong đến cực hạn, cành của Hàn Viên lại mạnh mẽ bắn lên, trong thoáng chốc, tuyết đọng bay tán loạn, cành cây run rẩy!
- Là như vậy sao?
Trong nháy mắt, Diệp Chân động.
Thiên Tinh Kiếm đâm nghiêng ra, Chân Nguyên bàng bạc trong cơ thể tuôn trào, trong nháy mắt, trên Thiên Tinh Kiếm phảng phất như đè ép vật nặng vạn cân, thân kiếm xuất hiện uốn lượn rõ ràng.
Khi trọng áp đến cực hạn, một đạo Chân Nguyên khác đột nhiên tuôn ra, vọt vào thân kiếm, khiến cho thân kiếm mạnh mẽ bắn lên!
Khi thân kiếm bắn lên, Diệp Chân thuận thế lao tới!
Hưu!
Kiếm quang xé rách không khí, một đạo kiếm khí dài đến bảy trượng kích ra, một tảng đá ở bên ngoài hơn mười thước, bị bổ thành hai nửa.
- Bảy trượng?
Diệp Chân chấn động.
Uy lực tăng lên gần gấp đôi.
- Có phải như vậy hay không?
Diệp Chân hào hứng nhìn Thải Y Tiên Tử hỏi.
Thải Y Tiên Tử có chút ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp hiện đầy kinh ngạc.
Vừa rồi nàng nhìn thấy gì.
Cơ hồ là một cây Hàn Viên phá tuyết!
Hàn Viên ý cảnh.
Nàng chỉ nhắc nhở một câu, Diệp Chân liền thi triển ra Hàn Viên ý cảnh, mặc dù còn rất thô ráp.
Hàn Viên ý cảnh này, mặc dù chỉ là một loại ý cảnh đẳng cấp thấp nhất, nhưng không phải vài phút là có thể hiểu được, Diệp Chân này, thiên phú huyết mạch không được tốt lắm, nhưng ngộ tính... Xác thực kinh người.
- Không sai! Tuy thô ráp, nhưng đã nhập môn, ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ, nếu ý cảnh Hàn Viên phá tuyết đại thành, mặc dù Dẫn Linh cảnh đụng phải, cũng sẽ chịu thiệt!
- Được!
Diệp Chân cực kỳ hưng phấn!
Thải Y Tiên Tử nói, phảng phất như đẩy ra cho Diệp Chân một cánh cửa sổ.
Ý cảnh!
Kiếm pháp ý cảnh!
Dựa theo cái này suy ra, kiếm chiêu khác trong Hàn Viên kiếm pháp như Phong Trung Hàn Viên, Hàn Viên Nghênh Xuân, thậm chí sát chiêu Hàn Viên Triệt Cốt, đều có thể dung nhập Hàn Viên ý cảnh khác, uy lực của Hàn Viên kiếm pháp này...
Diệp Chân nghĩ đến hưng phấn, đang muốn tiếp tục tu luyện tìm hiểu, Thải Y Tiên Tử lại mở miệng.
- Diệp Chân, lát nữa lại luyện, mau theo ta đi nhìn tiểu Hoa Ly, có một tiểu gia hỏa, hôm nay lại không ăn trái cây.
- Được!
....
Trên đỉnh Linh Kiếm Phong, Phiền Sở Ngọc đứng ngạo nghễ, râu ria xồm xàm, con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiên Nữ Phong ở xa xa, song quyền vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch.
- Diệp Chân, tên hỗn đản này, mười ngày, tại sao mười ngày còn chưa ra!
- Mười ngày, ngươi ở Tiên Nữ Phong làm gì? Đừng rơi vào trong tay ta, nếu không, ta nhất định sẽ thịt ngươi!
Thời điểm gầm lên, lông mi của Phiền Sở Ngọc bởi vì phẫn nộ mà run rẩy!
Hắn theo đuổi Thải Y, ngoại trừ sư phụ giải thích, trên người Thải Y có đại bí mật, còn có một bộ phận rất lớn, là thật tâm ưa thích Thải Y.
Tiên Nữ Phong, ngay cả hắn cũng phải thông truyền mới có thể đặt chân, chớ nói chi là ngủ lại, thế nhưng bây giờ Diệp Chân lại ngủ lại trên Tiên Nữ Phong.
Không chỉ ở Tiên Nữ Phong, còn ngủ lại.
Còn kéo dài mười ngày!
Mười ngày còn không có dấu hiệu đi ra.
Nghĩ tới chuyện này, Phiền Sở Ngọc liền tức giận đến muốn nổi điên.
Từ một đêm Diệp Chân ngủ lại Tiên Nữ Phong, Phiền Sở Ngọc vẫn đứng ở chỗ này, Diệp Chân ở Tiên Nữ Phong mười ngày, Phiền Sở Ngọc đứng ở chỗ này ngóng nhìn mười ngày!
- Không được, cô nam quả nữ ở trên một ngọn núi, sẽ xảy ra vấn đề! Không được, ta phải nghĩ biện pháp, kéo tên hỗn đản Diệp Chân kia ra! Ta nhất định phải bức Diệp Chân ra!
Ánh mắt của Phiền Sở Ngọc lóe lên, không bao lâu, ánh mắt hơi co lại.
- Đúng rồi, cứ làm như vậy, ta không tin Diệp Chân kia không đi ra!
Uống một hớp thuốc mà Thải Y đưa tới, trong miệng có mùi thơm ngát kỳ dị, một loại cảm giác mát lạnh trước nay chưa từng có xông lên đầu.
Cảm giác đau đầu muốn nứt bắt đầu rút đi, đầu có chút hôn mê cũng dần dần thanh minh, Diệp Chân hiếu kỳ.
- Đây là thuốc gì? Lại kỳ hiệu như thế!
- Đây chính là bí phương độc môn Ninh Thần Dịch của ta! Cả tông môn, ngoại trừ chưởng môn và Liêu tỷ tỷ, ngươi là người thứ ba được uống.
Nói xong, Thải Y nhìn Diệp Chân cười dí dỏm.
- Sáng sớm hôm qua, thị nữ vội vã tới tìm ta, nói ngươi té xỉu. Sau khi ta đến, phát hiện ngươi là thúc ép thần niệm quá mức, làm cho thần niệm khô kiệt mà hôn mê.
- Ngày hôm qua?
Ánh mắt Diệp Chân trừng lớn.
- Ngươi hôn mê một ngày một đêm! Trước đó, ngươi đã dùng hai chén Ninh Thần Dịch, bằng không, sao ngươi có thể tỉnh lại chứ.
Diệp Chân sợ ngây người.
Tu luyện Khống Linh Quyết, vậy mà thiếu chút nữa luyện hỏng cả mạng.
Bây giờ nhớ lại, là vì ngày hôm qua mình quá hưng phấn, nhìn thấy hiệu quả của Khống Linh Quyết rõ ràng như thế, lại không thể ức chế khổ tu.
Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức hấp thu giáo huấn, thầm hạ quyết tâm, về sau tu luyện, nhất định phải chú ý, nhất là thời điểm tu luyện một ít công pháp đặc thù.
- Thải Y Tiên Tử, ngươi nói tu luyện thần niệm là chuyện gì xảy ra?
Diệp Chân nghi ngờ nói.
- Ta cũng đang kỳ quái đây, dưới tình huống bình thường, chỉ có võ giả Hóa Linh cảnh, mới có thể tu luyện thần niệm, vì đột phá đến Hồn Hải cảnh mà làm chuẩn bị.
- Hơn nữa phương pháp tu luyện thần niệm cực kỳ phức tạp, dưới tình huống bình thường, đừng nói Chân Nguyên cảnh. Ngay cả Dẫn Linh cảnh cũng không thể tu luyện thần niệm, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao tu luyện thần niệm?
Lời ra khỏi miệng, Thải Y Tiên Tử mới phát giác phạm vào kiêng kị, tìm hiểu bí pháp tu luyện của người khác, đây chính là đại kị.
Nhưng để Thải Y Tiên Tử ngoài ý muốn là, lời của nàng vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân khôi phục vài phần thần thái liền nhảy xuống giường, một đạo Chân Nguyên Kiếm Chỉ xì ra, chân đá một cái, cục đá năm mươi cân liền vững vàng rơi vào trên Chân Nguyên Kiếm Chỉ.
- Ta chính là tu luyện như vậy... Hả?
Lời mới nói phân nửa, Diệp Chân sửng sốt!
Chín thước!
Chân Nguyên Kiếm Chỉ từ trong cơ thể hắn bắn ra, chiều dài lại đạt đến chín thước một tấc!
Diệp Chân nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi hôn mê, Chân Nguyên Kiếm Chỉ của hắn là bảy thước hai tấc, chiều dài lại tăng hơn một phần tư!
Trong đôi mắt đẹp của Thải Y Tiên Tử hiện lên một tia thần thái khác thường. Sau đó bị phương thức tu luyện thần niệm của Diệp Chân hấp dẫn, sau khi nhìn kỹ, thần sắc vốn tươi cười bình thản, vậy mà hiện lên vẻ trịnh trọng!
- Phương pháp này của ngươi xác thực tự mở ra một con đường mới, rất đơn giản nhưng lại hữu dụng, hơn nữa còn phá vỡ hạn chế trước Hóa Linh cảnh không cách nào tu luyện thần niệm, quả thực là trân quý. Nhưng lúc tu luyện, lại cực kỳ hung hiểm.
- Diệp Chân, phương pháp tu luyện thần niệm này của ngươi, về sau, tuyệt đối đừng hiển lộ ra ở trước mặt người khác, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân!
Nói đến đây, thần sắc của Thải Y Tiên Tử rất nghiêm túc.
- Hơn nữa, ngươi cũng không cần phải luyện cho ta xem, pháp môn tu luyện này rất trân quý. Ta đoán chừng, hiệu quả tu luyện còn cường đại hơn pháp môn Địa giai trung phẩm của ta...
- Khách khí gì chứ, Ninh Thần Dịch mà chưởng môn mới có thể hưởng dụng, ngươi cũng cho ta mấy bát, một pháp môn tu luyện nho nhỏ tính là gì. Đến, còn có vài câu khẩu quyết, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi.
Nhảy xuống giường, Diệp Chân hôn mê một ngày một đêm cầm lấy một quả táo gặm cắn, vừa ăn vừa nói cho Thải Y Tiên Tử phương pháp tu luyện Khống Linh Quyết đệ tam thức.
Người ta cứu mình một mạng, lại dùng Ninh Thần Dịch cực kỳ trân quý, đây chính là ân tình lớn, có ân không báo, trong lòng Diệp Chân cũng không thoải mái.
Im lặng nhớ kỹ tâm pháp Diệp Chân truyền thụ, trong mắt Thải Y Tiên Tử lóe lên dị sắc.
- Đã như vậy, Diệp Chân, ngươi ở lại Tiên Nữ Phong thêm mấy ngày đi.
Thải Y Tiên Tử đột nhiên nói.
- Hả?
Diệp Chân nghi hoặc.
- Bí thuật tu luyện thần niệm của ngươi, cực kỳ có tác dụng, nhưng tiêu hao thần niệm quá lớn, mà Ninh Thần Dịch của ta, không chỉ có thể trị liệu thần niệm tổn thương, còn có thể nhanh chóng khôi phục thần niệm tiêu hao.
- Ngươi ở Tiên Nữ Phong, mỗi ngày ta điều chế cho ngươi mấy bát Ninh Thần Dịch để ngươi dùng, có thể để lực lượng thần niệm của ngươi nhanh chóng tăng lên một đoạn, cũng miễn cho ngươi lại bị những gia hỏa chán ghét kia đuổi theo khiêu chiến khắp nơi.
Thải Y Tiên Tử nói.
- Ây...
Diệp Chân có chút xấu hổ.
- Thế nào, không tin? Lực lượng thần niệm, là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa tu vi càng cao, tác dụng càng lớn.
- Được rồi!
Diệp Chân rõ ràng, Thải Y Tiên Tử đây là có qua có lại, nếu trước đó hắn không chủ động truyền khẩu quyết, chỉ sợ sẽ không có chỗ tốt như hiện tại.
Vừa nghĩ đến đây, khi còn bé lúc đọc sách, không hiểu hai chữ “bỏ - được”, hàm ý lập tức tươi sáng.
Bỏ - được bỏ - được, có bỏ mới có được!
- Diệp Chân, ngươi nhất định phải nhớ, phương pháp tu luyện thần niệm này của ngươi, tu luyện một lần, phải cách hai canh giờ sau, mới có thể tu luyện lần nữa. Mỗi tu luyện ba lần, phải ngủ một giấc, mới có thể tu luyện lần nữa, nếu không, lưu lại nội thương cho thần hồn, sẽ cực kỳ phiền toái.
Trước khi ra cửa, Thải Y Tiên Tử lại nhấn mạnh nhắc nhở Diệp Chân.
Diệp Chân còn có thể thế nào, thành thành thật thật nhẹ gật đầu.
Thời gian sau đó, Diệp Chân liền ở Tiên Nữ Phong, một lòng tu luyện.
Dựa theo Thải Y Tiên Tử chỉ điểm, cách hai canh giờ tu luyện bí thuật khống linh một lần, mỗi tu luyện hai lần, Thải Y Tiên Tử sẽ đưa tới cho Diệp Chân một chén Ninh Thần Dịch.
Thời gian khác, Diệp Chân dùng toàn bộ vào tu luyện Hàn Viên kiếm pháp, ban đêm, thần niệm tiến nhanh, Diệp Chân lại dùng để tu luyện Bách Điệp Chân Cương.
Thần niệm nhanh chóng tăng vọt, từ chiều dài của Chân Nguyên Kiếm Chỉ là có thể nhìn ra.
Mấy ngày nay, liền từ chín thước một tấc tăng đến ba trượng một thước, ba trượng hai thước, bốn trượng.
Thần niệm tăng bão táp, mỗi ngày lại có đại cao thủ như Thải Y Tiên Tử chỉ điểm, tri thức của Diệp Chân cũng dần dần phong phú.
Tỷ như, Diệp Chân đã rõ ràng vì sao hắn hôn mê một ngày một đêm, thần niệm lại sẽ tăng thêm hai thước.
Sau khi thần niệm bị hao tổn khô kiệt, nếu không cách nào khôi phục lại, sẽ biến thành ngu ngốc. Nhưng nếu khôi phục lại, thần niệm sẽ tăng một đoạn dài.
Hơn nữa, trong chuyện này, còn có Ninh Thần Dịch.
Tác dụng của Ninh Thần Dịch, không chỉ khôi phục thần niệm. Nhất là thời điểm dùng lần thứ nhất, cũng sẽ ở trình độ nhất định tăng cường thần niệm.
Có điều, loại tác dụng tăng cường này sẽ theo số lần dùng gia tăng mà giảm bớt.
Bởi vậy giá trị kinh người của Ninh Thần Dịch cũng có thể thấy được lốm đốm.
Nhưng mà, ngày sau khi Diệp Chân cơ duyên xảo hợp biết giá trị chân chính của Ninh Thần Dịch, lại cực kỳ kinh hãi.
Xùy!
Hàn Viên phá tuyết!
Trên Tiên Nữ Phong, Diệp Chân vung ra một kiếm. Sau khi đâm đến cực hạn, Thiên Tinh mạnh mẽ bắn lên, phát ra một tiếng xé gió bén nhọn, trong nháy mắt bổ ra một đạo kiếm khí dài bốn trượng.
Thải Y Tiên Tử từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy Diệp Chân thi triển Hàn Viên kiếm pháp, khẽ chau mày.
- Diệp Chân, Hàn Viên kiếm pháp không phải như thế!
- Không phải như vậy?
Diệp Chân có chút không nghĩ ra.
- Trên kiếm phổ chính là như vậy, ta hoàn toàn dựa theo kiếm phổ luyện, hơn nữa kiếm khí dài bốn trượng, viễn siêu uy lực mà kiếm phổ nói?
- Uy lực? Kiếm khí dài bốn trượng kia của ngươi, không phải uy lực của kiếm pháp, mà là thần niệm của ngươi gia trì. Kiếm phổ là chết, người là sống. Hàn Viên kiếm pháp này, sở dĩ gọi Hàn Viên kiếm pháp, là lấy Hàn Viên làm ý cảnh. Nếu ngươi không cách nào dung nhập Hàn Viên ý cảnh, như vậy uy lực của Hàn Viên kiếm pháp có cao nữa, cũng chỉ mạnh hơn kiếm pháp Nhân giai trung phẩm một chút mà thôi.
- Ý cảnh?
Diệp Chân có chút khó hiểu.
- Gặp qua Hàn Viên bị trời tuyết ngăn chặn chưa?
- Khi còn bé gặp qua!
- Vậy suy nghĩ một chút, nhớ xem khi Hàn Viên bị tuyết đọng ngăn cản sẽ như thế nào.
Thải Y Tiên Tử nói.
Trong đầu Diệp Chân, lập tức hiện lên tình cảnh lúc trời tuyết, vài cây Hàn Viên, nở hoa ở dưới bông tuyết, tuyết càng rơi càng lớn, tuyết đọng đè ở trên cành Hàn Viên càng ngày càng dày.
Hàn Viên bị ép tới nặng trịch, càng ngày càng cong, càng ngày càng cong, nhưng khi cong đến cực hạn, cành của Hàn Viên lại mạnh mẽ bắn lên, trong thoáng chốc, tuyết đọng bay tán loạn, cành cây run rẩy!
- Là như vậy sao?
Trong nháy mắt, Diệp Chân động.
Thiên Tinh Kiếm đâm nghiêng ra, Chân Nguyên bàng bạc trong cơ thể tuôn trào, trong nháy mắt, trên Thiên Tinh Kiếm phảng phất như đè ép vật nặng vạn cân, thân kiếm xuất hiện uốn lượn rõ ràng.
Khi trọng áp đến cực hạn, một đạo Chân Nguyên khác đột nhiên tuôn ra, vọt vào thân kiếm, khiến cho thân kiếm mạnh mẽ bắn lên!
Khi thân kiếm bắn lên, Diệp Chân thuận thế lao tới!
Hưu!
Kiếm quang xé rách không khí, một đạo kiếm khí dài đến bảy trượng kích ra, một tảng đá ở bên ngoài hơn mười thước, bị bổ thành hai nửa.
- Bảy trượng?
Diệp Chân chấn động.
Uy lực tăng lên gần gấp đôi.
- Có phải như vậy hay không?
Diệp Chân hào hứng nhìn Thải Y Tiên Tử hỏi.
Thải Y Tiên Tử có chút ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp hiện đầy kinh ngạc.
Vừa rồi nàng nhìn thấy gì.
Cơ hồ là một cây Hàn Viên phá tuyết!
Hàn Viên ý cảnh.
Nàng chỉ nhắc nhở một câu, Diệp Chân liền thi triển ra Hàn Viên ý cảnh, mặc dù còn rất thô ráp.
Hàn Viên ý cảnh này, mặc dù chỉ là một loại ý cảnh đẳng cấp thấp nhất, nhưng không phải vài phút là có thể hiểu được, Diệp Chân này, thiên phú huyết mạch không được tốt lắm, nhưng ngộ tính... Xác thực kinh người.
- Không sai! Tuy thô ráp, nhưng đã nhập môn, ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ, nếu ý cảnh Hàn Viên phá tuyết đại thành, mặc dù Dẫn Linh cảnh đụng phải, cũng sẽ chịu thiệt!
- Được!
Diệp Chân cực kỳ hưng phấn!
Thải Y Tiên Tử nói, phảng phất như đẩy ra cho Diệp Chân một cánh cửa sổ.
Ý cảnh!
Kiếm pháp ý cảnh!
Dựa theo cái này suy ra, kiếm chiêu khác trong Hàn Viên kiếm pháp như Phong Trung Hàn Viên, Hàn Viên Nghênh Xuân, thậm chí sát chiêu Hàn Viên Triệt Cốt, đều có thể dung nhập Hàn Viên ý cảnh khác, uy lực của Hàn Viên kiếm pháp này...
Diệp Chân nghĩ đến hưng phấn, đang muốn tiếp tục tu luyện tìm hiểu, Thải Y Tiên Tử lại mở miệng.
- Diệp Chân, lát nữa lại luyện, mau theo ta đi nhìn tiểu Hoa Ly, có một tiểu gia hỏa, hôm nay lại không ăn trái cây.
- Được!
....
Trên đỉnh Linh Kiếm Phong, Phiền Sở Ngọc đứng ngạo nghễ, râu ria xồm xàm, con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiên Nữ Phong ở xa xa, song quyền vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch.
- Diệp Chân, tên hỗn đản này, mười ngày, tại sao mười ngày còn chưa ra!
- Mười ngày, ngươi ở Tiên Nữ Phong làm gì? Đừng rơi vào trong tay ta, nếu không, ta nhất định sẽ thịt ngươi!
Thời điểm gầm lên, lông mi của Phiền Sở Ngọc bởi vì phẫn nộ mà run rẩy!
Hắn theo đuổi Thải Y, ngoại trừ sư phụ giải thích, trên người Thải Y có đại bí mật, còn có một bộ phận rất lớn, là thật tâm ưa thích Thải Y.
Tiên Nữ Phong, ngay cả hắn cũng phải thông truyền mới có thể đặt chân, chớ nói chi là ngủ lại, thế nhưng bây giờ Diệp Chân lại ngủ lại trên Tiên Nữ Phong.
Không chỉ ở Tiên Nữ Phong, còn ngủ lại.
Còn kéo dài mười ngày!
Mười ngày còn không có dấu hiệu đi ra.
Nghĩ tới chuyện này, Phiền Sở Ngọc liền tức giận đến muốn nổi điên.
Từ một đêm Diệp Chân ngủ lại Tiên Nữ Phong, Phiền Sở Ngọc vẫn đứng ở chỗ này, Diệp Chân ở Tiên Nữ Phong mười ngày, Phiền Sở Ngọc đứng ở chỗ này ngóng nhìn mười ngày!
- Không được, cô nam quả nữ ở trên một ngọn núi, sẽ xảy ra vấn đề! Không được, ta phải nghĩ biện pháp, kéo tên hỗn đản Diệp Chân kia ra! Ta nhất định phải bức Diệp Chân ra!
Ánh mắt của Phiền Sở Ngọc lóe lên, không bao lâu, ánh mắt hơi co lại.
- Đúng rồi, cứ làm như vậy, ta không tin Diệp Chân kia không đi ra!
Tác giả :
Trư Tam Bất